Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 25, 14-30
14 Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’"

Ai cũng có nén bạc trong tay: năng lực, khả năng, sức khỏe..., nhiều hay ích không thành vấn đề, nhưng vấn để ở chỗ: biết làm cho các khả năng Chúa ban sinh "lợi" thì sẽ "lời". Câu chuyện dụ ngôn nay cũng vui vui và cũng buồn buồn, vui vì người biết phát triển khả năng, buồn vì người chôn vùi khả năng của mình để bị án phạt.
Tôi cũng vậy đó, lắm lúc than phiền Chúa sao Chúa chơi kỳ quá, cứ bắt con phải sinh lời, nhưng là không chịu cho con 5 nén, mà cho có 1,2 nén thôi, rồi ca thán... có lúc tức quá không thèm làm vì không đúng ý mình.
Vậy là hôm nay mình phải học lại bài học bằng lòng và vui lòng với những khả năng Chúa ban cho, và làm với tinh thần phục vụ và phó thác.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày làm cho khả năng Chúa ban cho con để con biết phục vụ và phát triển khả năng của con trong tình yêu của con với Chúa và với mọi người.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thứ Sáu Tuần 21 Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 25, 1-13
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 2 Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. 3 Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. 4 Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. 5 Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
6 "Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. 7 Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. 8 Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. 9 Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (cửa) hàng mà mua thì hơn'. 10 Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. 11 Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. 12 Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. 13 Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".


Khi tỉnh thức thì phải tỉnh ngủ, mà hai cái " tỉnh" này mà luôn ý thức thì đời sống sẽ hạnh phúc, bình an.
Trong tuần vừa qua, vào lúc 5g30 sáng, trên đường từ nhà Dòng đến Trung tâm Mục vụ để đi ra phi trường đi Đà Nẵng, vì đoạn đường rất ngắn nên tôi đi bộ đến TTMV đón xe taxi đi chung với mọi người. Đến cửa TTMV tôi thấy có 1 người thanh niên chạy xe từ ngoài vào TTMV. Tôi không để ý, vẫn kéo vali, tay xách giỏ đựng máy chụp hình và các công cụ khác phục vụ cho tác nghiệp. Bất ngờ, gã thanh niên chạy vù ra cổng, giật mạnh giỏ xách tôi đang cầm, phản ứng của tôi lúc ấy là la to, giật lại nhưng do gã cướp tăng ga chạy, buộc tôi phải buông tay chấp nhận mất giỏ xách mà trong đó máy móc ra đi với tên cướp.

Mọi người biết tin an ủi, động viên tôi " của đi thay người" hay " sơ ơi, con là người tốt sao không cho con máy hình để con tác nghiệp , sao sơ lại cho tên cướp vậy?"
Hôm nay khi suy gẫm về bài tin mừng 5 cô dại, 5 cô khôn, tôi lại thấy mình vừa dại vừa khôn. Đúng là ba phải, nhưng thật sự là vậy. Tôi dại vì chủ quan, không canh thức, liều mạng khi đi trên 1 con đường chẳng mấy an toàn cướp giật thường xuyên, chủ quan thiếu cảnh giác, vậy là tôi mất bình an, không phải vì mất đồ, nhưng vì sự ám ảnh của sự ác mà tôi bị cướp lần này là lần thứ 2.
Tôi cũng nhận ra mình cũng khôn đấy, khôn vì buông tay ra, không níu kéo với những gì gắn bó với tôi rất lâu, với chiếc máy ảnh như người bạn thân thương . Tôi thấy mình khôn ra khi tôi vẫn vui tươi đến với khóa mục vụ Truyền thông của Đà Nẵng, vẫn chu toàn những công việc và hướng dẫn các thành viên. Tôi lấy lại bình an sau những giờ bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua nhưng cử chỉ yêu thương, tràn đầy sức sống của quý cha, quý anh chị em trong khóa học.
Vâng cái gì cũng có cái giá phải trả, chắc chắn 
từ nay tôi sẽ ý thức hơn, sẽ luôn tỉnh thức và cầu nguyện luôn. 

Lạy Chúa, thế giới, môi trường ngày hôm nay không an toàn, con người luôn sống trong lo sợ cho những vụ cướp giật, giết người. Xin Chúa cho con luôn bám vào Chúa, tỉnh thức với chính mình với những sự ác bên ngoài lẫn bên trong.


Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Mc 6, 17-29
17 Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. 18 Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". 19 Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, 20 vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
21 Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. 22 Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", 23 và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". 24 Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". 25 Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". 26 Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. 27 Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, 28 và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
29 Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.


Ông Gioan Tẩy Giả chết vì ông không muốn vua Hê-rô-đê đi vào tội ác" cướp vợ anh mình". Ông muốn Vua Hê-rô-để nhận ra việc mình làm là không đúng. nhưng trớ trêu thay đầu Thánh Gioan đã rơi, vâng Gioan Tẩy giả dám chết cho sự thật, chân lý, "thà chết vì chân lý còn hơn sống không chân lý". 


Vì thế, trong bữa tiệc linh đình của nhà vua, với lời hứa của vua đối với con gái của Hê-rô-đi-a. Dẫu cho lời hứa đem đến cái chết của người khác. Nhưng vì quyền, danh, và cái tôi đã làm lương tâm của nhà vua không còn nữa. Nhà vua quyết định 1 việc mà khi đọc câu chuyện ai cũng cảm thấy phẩn nộ.

Quyết định của Vua Hê-rô-đê thiếu khôn ngoan, thiện cận, ích kỷ chỉ nghĩ tới mối lợi đê tiện của cá nhân mình mà quên đi những việc lớn lao hơn. Cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng chuông rất vang, rất lớn cho tôi và bạn trong thời đại hôm nay

Ngày ngay cũng có rất nhiều Hê-rô-đê khi coi nặng đồng tiền để người thân chết khi còn cứu chữa được.http://vn.news.yahoo.com/bất-hiếu-với-cha-mẹ-nơi-cửa-tử-bệnh-viện-045735138.

Lạy Chúa, cho con biết can đảm sống cho chân lý và sự thật, dẫu rằng sự thật đó có làm tim con rướm máu, để con học nơi Chúa là "Đường là Sự Thật và là Sự Sống"
Ngày 28/08: Thánh Âu-tinh (Augustinô), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Mt 23,8-12
8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. 9 Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. 10 Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. 11Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. 12 "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".


" Tất cả các ngươi là anh em của nhau" vậy mà sao lại muốn mình phải "cao" hơn người khác, là anh chị em của nhau, thì phải yêu thương nhau, nhưng lại lừa lọc, hạ bệ nhau để đưa mình lên " cao". Quyền hành là của trần thế này rồi cùng qua, đến tuổi cũng phải về hưu, nhường chỗ cho kẻ khác lên. Vậy mà cứ mãi tranh đấu... để rồi Chúa nhắc nhở: "Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"

Chúa muốn ta từ bỏ nết xấu cho mình "quyền cao chức rộng" mà đàn áp người khác, để ý thức lại quyền của Thiên Chúa ở trên mọi người. Có hướng về Thiên Chúa, người ta mới là anh em với nhau và Giáo hội mới là Hội Thánh. Và điều này hết mọi người phải thi hành, cả tư tế lẫn giáo dân. Có thi hành, tư tế mới giảng đạo chứ không giảng mình và mới khỏi "bó những gánh nặng mà đặt trên vai người khác, còn chính mình lại không muốn tra ngón tay lay thử". Vì thường ách của Chúa thì nhẹ, còn gánh người ta bó mới nặng! Còn giáo dân, khi theo gương khiêm hạ của Ðức Kitô, sẽ dễ tìm thấy bình an giữa mọi người và xây dựng được cộng đoàn bác ái.

Lạy Chúa xin hoán cải con để con sống khiêm hạ trong đời sống hằng ngày.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Ngày 27/08: Thánh nữ Mô-ni-ca (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Lc 7, 11-17
11 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. 12 Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. 13 Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". 14 Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
16 Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". 17 Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
Một đám tang, mẹ đưa con ra nghĩa trang, lá vàng đưa lá xanh về cội. Không có nỗi đau nào mà xé nát trái tim người mẹ gióa phụ này hơn nỗi đau mất đi người con thân yêu mà bà đã cưu mang, nuôi nấng dạy dỗ.
Vâng Chúa Giê-su thấy hiểu trái tim thổn thức của người mẹ mất con, Ngài đã " động lòng thương" an ủi người mẹ đừng khóc nữa, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính hành động yêu thương Ngài đã truyền lệnh cho người thanh niên " hãy trỗi dậy"
Con tim động lòng thương của tôi nơi nhưng người cơ hàn, đau khổ, nghèo đói như thế nào? nhưng động lòng thương phải có hành động. nếu chỉ nói: tôi thương anh, thương chị quá vì chị như thế này, anh như thế kia. Mà sau đó tôi không có một cử chỉ nào diễn tả chính lời nói của tôi, tôi cũng chỉ là giả hình. 

Tôi không thể làm phép lạ để cứu người này giúp người kia, nhưng tôi cũng có thể chia sẻ nhưng gì tôi đang có cho người khác. Chúa cho tôi có trái tim, có đôi mắt, đôi tai, đôi bàn tay, nghĩa là mắt tai, tay đề có hai, nhưng trái tim thì có 1, vậy tại sao tôi không thể nghe, không, nhìn, không giúp người khác được khi trái tim tôi thổn thức trước các biến cố đau thương của anh chị em tôi? Xin cho con có được trái tim như Chúa, nhìn trước vấn đề của người khác và giúp đỡ họ, trước khi họ yêu cầu.
Và trong ngày lễ kính nhớ Thánh Mô-ni-ca, người mẹ can đảm, anh dũng và bám chặt vào Chúa để từ trái tim động lòng thương của bà, mà ròng rã 18 năm cầu nguyện trong nước mắt cho chồng, con được trở lại với Chúa. Mẹ hiền Mô-ni-ca luôn là mẫu gương cho cac1c bà mẹ công giáo: kiền trì trong cầu nguyện, nhẫn nhục, chịu đựng trong tình yêu thương, âm thầm hy sinh cho chồng cho con. Augustinô kể lại : “Tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như dòng suối, mẹ đã khóc rất nhiều nhưng không làm tôi mềm lòng. Một vị Giám mục đã an ủi mẹ tôi và nói rằng: “Con bà không hư đâu vì Chúa nhìn tới nước mắt của bà. Một người mẹ đã khóc nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con mình thì người con không bao giờ hư mất…”
Lạy Chúa, xin động lòng thương đối với các bà mẹ đang từng ngày chứng kiến con mình chết dần với nhưng căn bệnh hiểm nghèo, với các bà mẹ từng ngày chứng kiến con mình đi vào con đường xi ke ma túy, trộm cướp, với những người vợ mà từng ngày đau khổ vì sự ngược đãi, bạo hành, ngoại tình, cờ bạc, rượu che của những ông chồng mà họ đang sống với.
Xin Chúa nhìn đến các gia đình và động lòng thương các gia đình trẻ hôm nay, các gia đình đang rạn nứt. Xin Chúa cứu giúp họ.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 23, 13-22
13 Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. 14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.
16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người bảo : "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc." 17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 18 Các người còn nói : "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc." 19 Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề."
Sáng nay giáo xứ Thánh Giuse Thợ tập trung các em thiếu nhi trong xứ, chuẩn bị cho năm học giáo lý mới 2013-2014. Trước một xã hội ngày hôm nay để dẫn dắt các em đến với Chúa Giê-su là một thử thách của các giáo lý viên. Tôi cảm thấy có quá nhiều ưu tư về các em thiếu nhi thân yêu của mình. Tôi phó thác vào bàn ta quan phòng của Chúa, và với ơn Chúa Thánh Thần sẽ dẫn các em đến với Nước Trời.

Suy niệm Tin mừng hôm nay tôi dừng lại ở lời quở trách của Chúa đối với những kinh sư, Pharisiêu giả hình. Tại sao lại sống giả hình? Giả hình khi nói nhiều, làm ít, nói tốt làm xấu, chỉ là hình thức bên ngoài mà quên nội dung bên trong.

Chúa còn lên án những thói đạo đức giả bằng những hình ảnh thật là ấn tượng: "Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."

Ngày nay thật giả rất khó phận biệt, nhìn một hộp bánh trung thu thật đẹp, thiết kế thật lộng lẫy, nhưng bên trong cái bánh chất lượng như thế nào, xin chào thua! nhìn một mớ rau xanh tươi nhưng có dám mua không, chắc chắn phải đắn đo vì biết màu xanh tươi của rau tự nhiên hay là hóa chất...

Thật - giả là vấn đề tôi suy nghĩ nhiều, ngay thời Chúa Giê-su cách đây 2000 năm con người đã sống hình thức, giả tạo nên Chúa mới mắng nặng lời như thế.

Giả hình là không thật như chính bản chất của nó mà đã bị làm sai lệch méo mó đi. Vậy con người sống giả hình là con người sống ảo. "Khác nào quạ mượn lông công.Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa".(Ca dao)

Để không sống giả hình tôi phải tập luyện như Lời Chúa dạy: "Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói là không” (Mt 5,37). Nếu mình đã tốt thì ở đâu cũng tốt, lúc nào cũng tốt rồi người ta sẽ đánh giá đúng con người của mình, bởi vì :

Trúc xinh trúc mọc bờ ao,

Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình,

Em xinh em đứng một mình cũng xinh.

(Ca dao)

Thái Công Vọng, một người từng trải trong khoa xem tướng mão con người, đã đưa ra nhận xét như sau :
- Ai phô trương là kẻ tâm địa tầm thường.
- Ai nói năng hay làm ra vẻ hoa mỹ, là kẻ ít trung trực.
- Ai hay nói quá sự thực, là kẻ không nên giao phú cho công việc quan trọng.
- Ai hay tự phụ. Khoe mình và chê bai người khác, là kẻ nên xa lánh.

Trái lại :

- Kẻ đa mưu túc trí, mà bao giờ cũng thấy như khờ khạo, đó mới là người đáng sợ.

Câu chuyện trong sách “Món quà Giáng sinh” trang 137. Cho tôi nhiều suy nghĩ cho lối sống đạo của mình.

Chuyện kể kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau : Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong tôi thấy hai hành lang với hai hàng chữ “Bên phải dành cho người Công giáo, bên trái dành cho kẻ ngoại”.

Tôi đi theo hành lang bên phải. Đi được một lúc tôi tới ngã rẽ khác, lần này tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau “Bên phải dành cho người có đức tin mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém”.

Tôi lại đi theo bên phải. Đến một ngã rẽ khác, tôi lại thấy bảng chỉ dẫn “Bên phải dành cho những người có đức bác ái, bên trái dành cho những kẻ ích kỷ”.

Tôi lại chạy qua bên phải. Cuối cùng tôi gaëp bảng chỉ dẫn “Bên phải daønh cho những người có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho những người tội lỗi”.

Một lần nữa, tôi chọn bên phải. Tôi đang hân hoan rảo bước thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy : cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết.

Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức dậy. Sau một phút, tôi tự hỏi “Phải chăng cuộc sống đạo của tôi toàn là giả hình như giấc mơ hãi hùng ấy” ?

Lạy Chúa xin hoán cải lòng con, để Chúa không phải khiển trách con. Xin cho lời nói việc làm của con đồng nhất với nhau. Tất cả để vinh danh Chúa.


Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 13, 22-30
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?" Người bảo họ : 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !', thì ông sẽ bảo anh em : 'Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !' 26 Bấy giờ anh em mới nói : 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !'
28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được"

Liên tục mấy ngày nay tôi phải chiến đấu với chính tôi, với những ngoại cảnh và với những luật lệ là tôi phải đau khổ.

Tôi thật là thấm thía với lời mời gọi của Chúa dành cho chính tôi: Hãy qua của hẹp mà vào.
Thật là khó đi và qua. Nên có người mới hỏi Chúa "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ? Đúng vậy, nếu đường đi rộng thênh thang thì rất nhiều người đi, mà đường rộng quá thì người lái xe sẽ chủ quan, vượt tốc độ, hay ít chú ý đến các chướng ngại vật. Con đường hẹp thì khi đi phải chú ý, ngó trước ngó sau, quay sang trái liếc qua phải để tránh va quẹt, và cũng cảnh giác tại nạn do người khác gây cho mình.

Cứ quan sát người tham gia giao thông ở Sài Gòn thì biết. Muốn đi nhanh, không kẹt xe thì phải biết chọn những con đường hẻm là an toàn tới nơi không trễ giờ
Có lần tôi chủ quan cứ đường lớn, đường chính mà chạy xe, nhưng cơn mưa lớn kéo đến một lúc, con đường trở nên ngập đầy nước không sau đi được, nếu đi tiếp thì sẽ xuống biển nước xa lộ. Thế là tôi phảiquay trở lại. Có người bảo tôi, tại không biết tìm đường hẻm mà đi...

Phải chiến đấu để vào Nước Trời: tôi phải có  một cuộc chiến đấu liên tục để vượt qua “cái tôi” ích kỷ và phải nhanh chân chiến đấu để vào Nước Trời trước khi quá muộn. Ơn Cứu độ là của Chúa ban cho, nhưng đòi ta phải kiên trì cầu xin và biết giơ tay đón nhận. Ước gì đừng bao giờ chúng ta tự hào vì mình đã biết Chúa, nhưng phải luôn khiêm hạ, đơn sơ như trẻ thơ để Chúa biết và thừa nhận ta trong giờ phán xét khi nói với chúng ta: “Khá lắm ! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” (Mt 25,21)

Muốn qua được của hẹp đời tôi, tôi phải chiến đấu với bản thân, với những cản trở bên ngoài lần bên trong. Đời là một cuộc chiến đấu.

Lạy Chúa xin cho con luôn nhìn lên Chúa để đủ can đảm chiến đấu với ba thù trong con. Ước gì đừng bao giờ con tự hào vì mình đã biết Chúa, nhưng phải luôn khiêm hạ, đơn sơ như trẻ thơ để Chúa biết và thừa nhận ta trong giờ phán xét khi nói với con: “Khá lắm ! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” (Mt 25,21)

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Thứ hai Tuần 21Thường Niên
Lời Chúa: 
 Ga 1,43-51
43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
Thành kiến là điều giam hãm con người trong các quan hệ. 
Vậy thành kiến  là ý kiến có sẵn từ lâu trong đầu óc, không thay đổi được. Ví dụ : con bé đó ốm yếu lắm. không thể giao những việc quan trong cho nó.


Thành kiến có thể là của cá nhân hay của tập thể.  Nếu là của tập thể thì thành kiến tích tụ từ lâu đời qua nhiều thế hệ và hầu như không thể thay đổi được. Ví dụ cửa hàng đó trước đây hay bán hàng giả, nhưng nay họ đã thay đổi bán nhưng mặt hàng rất tốt, nhưng trong mắt của các khách hàng vần là nghi ngờ...

Thành kiến là một chứng bệnh di truyền kinh niên bất trị của con người, không ai thoát khỏi.  Chúng ta hằng to tiếng lên án cái lối sống phô trương bên ngoài ; nhưng trên thực tế, chúng ta lại hằng căn cứ vào những cái bên ngoài mà đánh giá trị thiên hạ.

 Cùng một chuyện, một lời nói, một lời nói hay một việc làm, mà do người này thì có giá trị, do người kia thì vô duyên, do người này thì hay đáo để, do người kia thì dở vô cùng :"Không ưa thì dưa có dòi"...

Và chính thành kiến đã ngắn cản Nathanel đến với Chúa . Khi được Philiphê giới thiệu Chúa Giêsu, ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?". Thứ nhất, sự cạnh tranh giữa các làng mạc: Nathanael quê ở Cana; giữa Cana và Nazareth có thể có sự cạnh tranh vì hai làng rất gần nhau. Thứ hai, theo Kinh Thánh, Đấng Thiên Sai sẽ xuất hiện tại Bethlehem là quê hương của vua David, chứ đâu xuất hiện tại Nazareth, một làng quê mùa phía Bắc như vậy. Đứng trước nhận định khinh thường như thế, Philip không nản chí, nhưng vẫn khuyến khích bạn:  Ông Philíp không nản chí nên tiếp tục mời : "Cứ đến mà xem!"thì cứ thử đến mà xem! Nathanael có lẽ vì nể tình bạn với Philip, nên đi đến gặp Đức Kitô.Từ đó ông đã được biến đổi và ở lại với Chúa
Lạy Chúa xin cho con biết loại bỏ óc thành kiến nơi anh chị em con, nơi một tổ chức, nơi cộng đoàn đề con đến với mọi người và được ở lại với Chúa.


Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 22, 34-40
34 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. 35 Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" 37 Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. 39Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. 40 Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó"
 Tình yêu là đề tài cho văn thơ nhạc kịch và có biết bao nhiêu phim truyện kể về hạnh phúc và không hạnh phúc trong tình yêu. Chiều chiều các bà các cô mau mau lo mọi chuyện về nội trợ để kịp đón xem các bộ phim Hàn Quốc, tình yêu rắc rối, nước mắt, tiếng cười đan xen lẫn nhau. Dẫu biết đó chỉ là chuyện phim vậy mà cũng khóc cười với phim. Con người luôn đi tìm tình yêu, tìm hạnh phúc và dễ đồng cảm với niềm vui, hạnh phúc và nỗi đau của người khác trong tình yêu.

Câu chuyện tình yêu đích thực mà Chúa dạy tôi hôm nay là: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

Tôi không quan tâm đến câu hỏi của những người thử Chúa, nhưng tôi quan tâm đến câu trả lời của Chúa, lắng nghe và thực hành giới răn yêu thương. Hạnh phúc của con người là được yêu, được thương. Con người sống cũng chỉ đi tìm tình yêu và hạnh phúc. Trên hết vẫn là Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Yêu không tính toán, yêu mạnh mẽ và tha thiết.

Nhưng yêu Chúa không chưa đủ mà phải yêu người cũng không kém giới răn yêu Chúa. Chúa cũng muốn tôi dành trọn con tim cho Chúa, và khi yêu Chúa như vậy thì đối với anh em tôi phải yêu anh em như chính mình. Một thách đố đấy. vì yêu Chúa và yêu người phải luôn đi đôi với nhau. Nếu nói rằng yêu Chúa mà trong thực tế không yêu tha nhân, không giúp đỡ người khác, là nói dối. Ngược lại, chính khi yêu thương và giúp đỡ người khác là thực hành giới răn thứ nhất.Và thực tế đời sống hằng ngày tôi không thể lúc nào cũng nói về Chúa, với môi trường tôi đang sống, đang công tác, tôi vẫn thể hiện Chúa ở trong tôi và tôi trong Chúa. Chúa ở trong anh chị em tôi qua cách tôi cư xử, nói năng, giao tiếp chân thành với đồng nghiệp, với những người tôi gặp gỡ.

Khi tôi giữ sạch môi trường, không xả rác, không phung phí tài nguyên Chúa ban. Tham gia giao thông, tôi không phóng nhanh vượt ẩu, không bóp còi inh ỏi làm ô nhiễm tiếng ồn... Đó là tôi đang thực hành giới răn yêu người.

Bạn và tôi hãy tập và cố gắng sống tốt, để mọi người ngợi khen Thiên Chúa qua tôi và bạn: " cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy yêu thương nhau" ( Ga 13,34)
Lạy Chúa, xin biến đổi lòng con để con biết yêu như Chúa, và yêu người khác như chính mình.

Có chuyện kể rằng: Nhà kia gồm có hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Họ sống với nhau thật đầm ấm và hạnh phúc, dưới sự nâng đỡ và phù trợ của Mẹ Maria. Nhưng rồi một trận lụt xảy ra, một trận lụt khủng khiếp và thảm khốc như chưa một lần xuất hiện. Cả cánh đồng chìm ngập dưới làn nước. Hai vợ chồng phải trèo lên mái nhà để sống cho qua ngày, nhưng chẳng bao lâu mái nhà của họ cũng bị giòng nước nhận chìm. Thấy vậy, người chồng nói với người vợ:

- Mình hãy bế con và ngồi trên vai anh.

Người vợ nức nở khóc, nhưng vẫn tuân theo vì nghĩ đến sự sống còn của đứa bé. Nước cứ dâng lên, dâng lên mãi, chỉ trong thoáng chốc đã tới cổ người chồng. Người vợ cố gắng giơ cao đứa con, giơ cao hơn nữa, song ngọn nước vẫn không chịu ngừng lại. Sau cùng, chỉ còn khuôn mặt của đứa bé là nhô lên khỏi mặt nước.

Lúc bấy giờ, Đức Maria đi ngang qua nơi đó, nghe tiếng khóc của trẻ thơ, Mẹ cúi xuống và giơ tay cứu vớt. Mẹ nắm lấy đứa bé nhưng sao lại nặng thế này. Và khi kéo lên, Mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy người cha và người mẹ đã chết để cho đứa con được sống. Đứng trước một tình yêu thương tha thiết như thế, Mẹ khẽ nói:

- Thiên Chúa đã dựng nên biết bao điều kỳ diệu, nhưng điều kì diệu nhất phải là tình yêu thương trong gia đình.

Nói đoạn, Mẹ dùng vạt áo phủ lấy cả ba: người cha, người mẹ, và đứa con, rồi đưa tất cả về trời.

Chính tình yêu sẽ làm cho gia đình được êm ấm và hạnh phúc. Chính tình yêu sẽ đem lại một nguồn nghị lực để vượt thắng những gian lao và thử thách trong cuộc đời.

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 22, 1-14
1 Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: 2 "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. 3 Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. 4Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: 'Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới'. 5 Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, 6 những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. 7 Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: 'Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. 9 Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới'. 10 Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
11 Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. 12 Vua liền nói với người ấy rằng: 'Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?' Người ấy lặng thinh. 13 Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: 'Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!' 14 Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

Hôm nay tôi lại được nghe Chúa dạy về nước trời qua dụ ngôn " tiệc cưới"
Tiệc cưới trong dụ ngôn này có gì là lạ, những người được mời đã nhận được thiệp, nhưng sao vua lại lo lắng mà bảo đầy tớ: "hãy nói cùng những người đã được mời rằng: "Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". và ta thấy nỗi lo của vua không vô ích, đám cưới của hoàng tử được mời dự tiệc là hân hạnh lắm, vậy mà người ta thờ ơ. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán,  những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Tiệc  đã dọn không ai đến dự, nên ông chủ mới: ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới'.  Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
Một đám cưới; 2 lần mời, lần đầu thất bại, lần sau thành công. Tuy nhiên ta thấy mỗi lần đều kết thúc bằng 1 tai họa. Lần đầu tai họa đổ xuống trên đầu người mời:"Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng". lần thứ hai lại trên 1 khách mời, vì không mặc áo cưới nên:"Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng"
 Dụ ngôn vườn nho và dụ ngôn tiệc cưới có những điểm giống nhau. Một bên, đó là ông chủ nhà có một vườn nho, ở đây là một vị vua. Ông chủ nhà sai đầy tớ hai lần đến vườn nho để nhận hoa lợi; đức vua sai các đầy tớ hai lần đi mời khách tới dự tiệc. Trong cả hai trường hợp, các tôi tớ đều thất bại vì những người họ đến gặp tỏ ra xấu xa. Trong cả hai trường hợp, có liên quan đến một “người con trai”. Những điểm song song đó cho hiểu rằng hai câu chuyện nhắm đến một số nhân vật như nhau. Ông chủ vườn nho và đức vua chỉ là một, đó là Cha trên trời; người con trai chắc chắn là Đấng đã tự gọi mình là “Người Con” (11,27). Các tôi tớ chính là các ngôn sứ. Còn những người được mời chính là Dân bất trung của Thiên Chúa.
Qua bài suy niệm tôi có nhiều suy nghĩ cho cuộc sống hiện tại để chuẩn bị cho đời sống mai sau. Làm hay không làm, chọn hay không chọn, và quyết định đi hay không đi ngay từ bây giờ, thì mới mong đạt được niềm vui trong nước trời mai sau.
Tôi có thể chọn lựa tự do, nhưng tôi không còn tự do nữa đối với các hậu quả của sự chọn lựa của tôi, bởi vì tôi không thể tự do xác định chúng, nhưng chúng thuộc về cách do Thiên Chúa xác định. Tôi có thể nói không với tiếng gọi của Thiên Chúa, nhưng tôi không thể đạt được sự thể hiện tốt đẹp cuộc sống tôi với tiếng không này. Vì vậy tôi  phải ý thức như thế để mỗi ngày lắng nghe và đón nhận tiếng gọi của Thiên Chúa.

Ngày tôi được rửa tội, tôi đã được mặc một áo trắng, và cha đã chúc tôi giữ cho nó được tinh tuyền cho đến ngày Phán xét. Nếu tôi đã làm hoen ố bộ áo rửa tội này, tôi vẫn có thể đến trình diện trước tòa của lòng từ bi thương xót, đó là bí tích hòa giải. Tại đây Đức Giêsu lại giặt sạch bộ áo cưới của tôi và lại mời tôi vào tham dự bữa tiệc vương giả của Người, trong niềm vui của tình thân mật đã tìm lại được. Như thế, cũng đừng bao giờ tự hào rằng mình đã “tới nơi”, cũng đừng phê phán ai. Không phải vì ta đang “ở trong” mà ta đã được bảo đảm, và có quyền xét đoán những người “ở ngoài”, những người chưa biết mà đi vào, hoặc thậm chí những người đã từ khước. Cho dù có ở trong Hội Thánh hay Nước Thiên Chúa, chúng ta vẫn chỉ là “khách được mời”, do ân huệ nhưng không của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con đây, xin Chúa hãy thực hiện những gì ngài muốn nơi cuộc đời con. 

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 20, 1-16a
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. 2 Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
3 "Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ,4 ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng'. 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
6 "Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?' 7 Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta'.
8 "Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: 'Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết'. 9 Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. 10 Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. 11 Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 12 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?' 13 Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? 14 Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, 15 nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'
16a "Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Dụ ngôn "thợ làm vườn nho" được gắn với chủ đề " lòng nhân từ của Thiên Chúa"
Câu chuyện có nhiều điều lý thú, làm tôi loay hoay tìm xem ông chủ này làm gì kỳ quá vậy? Ông chủ đi đi về về để mướn thợ làm vườn nho, nhưng cũng không phải là chủ đích của ông chủ tìm thợ cho công việc được tăng năng xuất, cho lợi nhuận của ông. Nhưng vì lòng thương những người thất nghiệp từ sáng tới trưa vẫn chưa có việc làm, đồng nghĩa với cái đói. Và đến chiều, lúc phải thanh toán tiền cho người làm công, ông lại bảo người quản lý trả cho người đến làm chót hết. Vậy mới xảy ra chuyện phân bì ghen tỵ của những người là từ sớm. Nhưng họ đâu có chịu nhớ lại là "Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông". Để rồi ông chủ phải lên tiếng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? 14 Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, 15 nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'.
Lòng ganh tỵ ở thời nào, lúc nào cũng nhém nhúm trong lòng tôi và bạn, vậy qua "dụ ngôn thợ làm vườn nho", cho tôi nhiều suy  nghĩ và lượng giá chính mình. Đôi khi tôi lại dễ chia sẻ nỗi đau buồn, thất bại của người khác hơn là tôi vui với họ vì họ thành công.
Lạy Chúa, xin thương xót con, đừng để con bó hẹp lòng mình với tha nhân. Xin dạy con biết sống quảng đại, nhìn anh chị em con với ánh mắt yêu thương, với nụ cười thân ái, với con tim rông mở. Biết bỏ qua những vấp ngã , những khiếm khuyết của người khác. Biết luyện tập nơi con lòng nhân từ của Chúa. Tất cả để làm vinh danh Chúa. 
Câu chuyện của em Đức Long sau đây mà tôi tình cờ đọc được và rất cảm phục về hành động vì người  nghèo  của em Hoa
Họ và tên:Trần Đức Long
Lớp 4A1
Trường :Hoàng Lê.
Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.
Bài làm:
Hiện nay, ở miền Trung đang có lũ lụt rất lớn đã cướp mất của cải và đất hoa màu.Để chia sẻ với những người dân miền Trung, sau đây , em xin kể một câu chuyện nói về điều đó.  Câu chuyện như sau:
Một buổi tối, khi hai mẹ con đang xem ti vi thì cái Hoa thốt lên:
-Mẹ ơi, miền Trung khổ thật, mẹ nhỉ!
-Ừ, con có biết rằng bây giờ, miền Trung đang chịu đựng một thiệt thòi rất lớn không?
-Con biết chứ. À, mẹ ơi! Ngày mai, mẹ cho con ăn cơm rang nhé, con không ăn phở nữa đâu.  Con dành tiền cho người dân miền Trung cơ!
-Thôi, con thích ăn phở thì cứ ăn đi, còn con thích ủng hộ bao nhiêu thì mẹ cho.
Nhưng cái Hoa vẫn một mực không chịu:
-Con thích tự mình ủng hộ chứ không phải mẹ cho tiền như thế đâu!
Hình như câu nói đó đã làm mẹ nó phải động lòng.
Bỗng mẹ ôm chầm lấy cái Hoa,nói:
-Ôi,con gái của mẹ có trái tim nhân hậu quá! Thôi, được rồi, con muốn thế nào thì mẹ sẽ chiều.
Cái Hoa tươi cười:
-Con cảm ơn mẹ ạ!
Câu chuyện nhỏ ở trên có làm trái tim bạn,suy nghĩ của bạn ngân rung lên không, dẫu là rất khẽ  thôi?
Khi xem ti vi, đọc báo, khi nhìn thấy cảnh miền Trung phải chống chọi với lũ, hẳn ai cũng quặn lòng đau xót..  Nhưng sao ở chỗ này, chỗ kia vẫn có những đồng tiền bị tiêu xài phung phí.  Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa, để ta được trong sáng , đẹp đẽ với tuổi thơ, cái tuổi thơ mà ai cũng đáng có được.


Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 19, 23-30
23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. 24 Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". 25 Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" 26 Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".
27 Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" 28 Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. 30 Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".


Tiếp theo câu chuyện của chàng thanh niên trong bài phúc âm hôm qua, sau khi Chúa nói: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời", Phê-rô đặt vấn đề với Chúa:"Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" mở cho các ông một tương lại: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời".
Tôi để ý đến những động từ " Bỏ mọi sự" " theo Thầy" để " được gì", nghe thì thấy vật chất và đánh đổi quá. Nhưng thực sự là vậy. Tôi cũng thường đặt câu hỏi như vậy với Chúa vì tôi nhân thấy mình bỏ nhiều sự để theo Chúa, nhưng tôi được gì?, bạn có bao giờ đặt vấn đề này với Chúa không? tôi thường xuyên lắm. Thế mới thấy là con người vật chất nơi mình.
Và Chúa trả lời với Phê-rô, đại diện cho các tông đồ:"Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời". Vâng đúng vậy được nhiều lắm, nơi tôi đều mà tôi được đó là sự bình an, hạnh phúc trong trong ơn gọi của mình. 
Có người hỏi tôi ở đâu? tôi trả lời số 4 Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM, họ kinh ngạc, vì đây là khu đất vàng, nơi tôi ở đẹp lắm.... đó là vật chất. Vì tôi theo Chúa nên tôi sống ở nơi này. Nhưng trên hết vẫn là tôi đi theo Chúa không phải vật chất, tiền của, vì khi chọn con đường theo Chúa, tôi đâu có biết mình ở đâu, làm gì sau này. Và tôi theo Chúa để học nơi Chúa một đời sống nghèo, không lệ thuộc vào vật chất, không phải để hưởng thụ mà là để cho đi. Cho để nhận, nhận để thấy mình nghèo và cần giúp đỡ của người khác, và của chính Chúa. Vững tin vào Chúa, bước theo Chúa qua con đường hẹp.
Lạy Chúa Giê-su, Thầy là mẫu gương sống nghèo và chết nghèo, nhưng cái chết và Phục Sinh qua Thầy ân sủng Thiên Chúa lại ban cho cả nhân loại. Xin cho con và mọi người ngày nay biết thắng vượt mặc cảm khi dám sống ngược dòng trong đời sống khó nghèo, với một niềm tín thác vào Chúa.