Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 9,38-40
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con".
Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 9,38-40
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con".

Tinh thần sống theo óc bè phái, ích kỉ, bảo vệ quyền lợi danh dự của nhóm mình và đố kị ganh ghét với các nhóm khác. Phương châm của thế gian là “ai không theo ta tức là nghịch với ta”

Thầy Giê-su dạy cho ông Gioan khi ông đặt vấn đề "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Và Thầy thế này "Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con".

Lạy Chúa Giê-su tất cả anh chị em đều là anh chị em của con, nhưng do tính đố kỵ, bè phái lại làm còn kỳ thị lẫn nhau. Bảo vệ cho nhóm mình, cộng đồng mình. Rồi lại chuyện đồng hương... đẳng cấp trong cuộc sống.

Xin cho con giang đôi tay để đến với anh em con.
Xin đọc thêm: bài

10. Bệnh bè phái chia rẽ

Ðây là căn bệnh trầm kha nhất. Vô cùng nguy hiểm vì nó thường là căn nguyên của các bệnh khác.

Một cơ thể mà các tế bào chống nhau thì làm sao sống được. Nội bộ một cộng đoàn mà chưa hợp tác với nhau được thì đừng nên bàn chuyện đấu tranh, giải phóng. Ai ở thôn quê đều biết hoàn cảnh cấy lúa. Một mảnh ruộng cần cả chục người cấy suốt ngày. Lưng đội trời nóng cháy da, tay xé lúa nhấn xuống bùn, bẩn và mệt. Nhưng cũng miếng ruộng đó chỉ cần một người thôi là chỉ trong vòng vài ba tiếng đồng hồ là nhổ sạch. Xây khó, phá rất dễ.


Một cách hay nhất để tránh và chữa bệnh này là lắng nghe người khác, sẵn sàng chấp nhận cái khác của người. Câu chuyện tổng thống Lincoln nước Mỹ là một bài học. Trong cuộc chiến Nam Bắc, ngày nọ trước ba quân ông xuống lệnh hành quân. Một anh sĩ quan phản đối và cho rằng Lincoln điên khi hạ lệnh đó. Có người vào báo cáo. Lincoln cả giận. Nhưng thay vì tức khắc cho thi hành kỷ luật đối với thuộc viên, ông cho mời người đó vào. Và sau khi nghe trình bày phải trái, Lincoln đổi ý, trao trách nhiệm lớn cho vị sĩ quan đó. Ông biết lắng nghe nên đã tránh được đổ vỡ lớn cho binh sĩ và quốc gia.

Trong một giáo phận, một cộng đoàn, một hiệp hội, việc làm tổn thương, mất giờ để giải quyết nhất của Giám Mục, của những người có trách nhiệm, là chứng bệnh triền miên bè phái, chia rẽ - mà những người mắc bịnh thường vẫn tưởng mình đạo đức. Có nhiều người "phạm tội vì Chúa": lấy lý do "vì Chúa" mà loại trừ kẻ khác, không thuộc phe ta. Người Pháp đã nếm kinh nghiệm cay đắng tai hại của bịnh nầy nên có câu châm ngôn: "Ðừng vì kính mến Chúa mà chống kẻ khác". Chúa Giêsu biết trước điều nầy nên Ngài tha thiết cầu xin trước giờ tử nạn: "Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin Cha đã sai con" (Gioan. 17, 21). Nếu ta không hiệp nhất thì thế gian không tin. Lời ông Gandhi đáng cho ta suy nghĩ: "Tôi yêu Chúa Kitô, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu vì họ không giống Chúa Kitô".

Óc bè phái là một nguy cơ cho Hội thánh

Trong Hội thánh, óc bè phái là một phương thức chắc chắn nhất để giới hạn ảnh hưởng của Phúc âm.

Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi Titô: "Cộng đoàn Kitô hữu là một môi trường, là một nơi nhà chung, ở đó chấp nhận mọi sự khác biệt.
Ở đó mọi người sẽ chung sức đấu tranh để nhân loại được hợp nhất.
Ở đó không có những ủy ban riêng biệt, không phân chia giai cấp, không mưu đồ cấu tạo những cộng đoàn đồng nhất nhưng lại khép kín, không có chỗ cho người không thuộc "phe ta" (Ti. 2,1-14).

Xin Chúa cho con thành thực với chính mình con, kẻo con sống đạo đức theo lối "đạo đức trá hình" theo "óc bè phái", xây dựng những "pháo đài", những "lô cốt" kiên cố chỉ dung nạp những ai là đồ đệ của con,
Và làm cho bao tâm hồn, bao khả năng trong Hội thánh phải héo khô, cằn cỗi, nghèo nàn, thất vọng.
Bởi con độc ác, không cho họ một chỗ đứng nào trong Hội thánh, chỉ vì một tội là không theo "đàng nhân đức" của con, không phải đồng hương... đồng khói, không họ hàng linh tông, không thuộc "cánh ăn nhậu" với con.

Hội thánh không phải là
Chủ ông của Sứ điệp Chúa Giêsu
Mà là tôi tớ phục vụ sứ điệp ấy

Phúc âm là ân huệ mở rộng cho mọi người
Dù ở ngoài Hội Thánh cũng sử dụng được.

Ðiều quan trọng không phải là làm cho Hội thánh vinh quang, làm lợi cho giáo dân. Quan trọng là làm cho sức mạnh của sự thật Nước Trời được phổ biến đến mọi người. Chúa Giêsu dạy các Tông đồ: Ðừng ngăn cản người ngoài nhân danh Ngài mà trừ quỷ (Lc. 9, 49-50).

Ngài muốn cho chúng ta hợp tác huynh đệ với mọi người chứ không khư khư làm đại lý độc quyền về Sự thật.

Ở đâu có tình yêu cộng tác, ở đó có Chúa Giêsu.

Con phải phục vụ Hội thánh, làm tôi tớ khiêm tốn và trung thành của Sứ điệp Chúa Giêsu.
Chứ không phải là chủ ông quan liêu,
Gây trở ngại khó khăn, khiến người ngoài muốn tìm Chúa, phải hiểu lầm, thất vọng và xa cách.

Xin Chúa cho con năng xét mình.
Vì lời nào? Cử chỉ nào? Thái độ nào của con?
Mà người ta xa Chúa, thất vọng, hiểu lầm Hội thánh.
Con có vui mừng vì có nhiều sứ giả Phúc âm?
Có vui mừng hợp tác với họ, nâng đỡ họ?
Hội thánh khó tiến triển, vì có nhiều chủ ông của Phúc âm và hiếm tôi tớ trung thành phục vụ Phúc âm.

(Ghi lại bài nói chuyện của Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với Cộng Ðồng người Việt Công Giáo tại Strasbourg, Pháp, chiều ngày 12.09.1998)
Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 9,30-37
 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?"  Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
 Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng:  "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy". 

Trong khi thầy Giê-su đang chia sẻ về cuộc thương khó của mình, thì các tông đồ lại tranh luận chuyện" cái ghế"

Chuyện "cái ghế" thời nào cũng vậy luôn có người mơ và có người tranh dành. Sự hấp dẫn về "cái ghế" hấp dẫn đến mất độ có thể đánh đổi cả danh dự, mạng sống, tình nghĩa để chiếm lấy. Mấy ngày qua trên tin tức thế giới đã xảy ra chuyện "cái ghế" của nhiều nước ví dụ như: chuyện của Thái Lan, Ucraina... vấn đề "cái ghế" đã đem đến bao nhiêu nỗi bất an cho con người, đau khổ, chết chóc...

Chính khi Thầy Giêsu dạy gì về "cái ghế", Thầy dạy thế này "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Thật là khó, nhưng làm được không? Được chứ. chính thầy đã làm gương cho sự phục vụ quên cả ăn nghỉ để phục vụ bệnh nhân và người nghèo khi họ cần, ngay cả khi Thầy nhận thấy khi đang trên đường đi."có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc5.22-23).....

Hình ảnh của Đức Cha Phanxicô cúi xuống hôn, người bại liệt tai quãng trường Vatican, hay cuối xuống rửa và hôn chân người tù trong ngày lễ Thứ năm lễ Tiệc ly 2013 (Đức Giáo Hoàng Phanxico rửa chân cho các tù nhân http://www.voatiengviet.com/content/duc-giao-hoang-rua-chan-cac-tu-nhan/1631141.html

Lạy Chúa Chúa dạy con muốn làm lớn phải cúi xuống, khiêm tốn, phục vụ như Chúa, khó lắm Chúa ơi, vì làm người với bản tính, con người đầy tham vọng dễ gì để cúi cuối, lắng nghe người khác, chấp nhận ý kiến mình hơn là ý kiến người khác.
Xin Chúa tha thứ cho con. Xin cho còn nên một với Chúa, để Chúa lớn lên trong con và anh chị em con lớn lên trong con.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 9,14-29

 Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?"  Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực".  Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho Ta".  Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất.  Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé!  Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi".  Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được".  Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa".  Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

 Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?"  Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".


Câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ cho đứa bé một lần nữa thức tỉnh đức tin cho chúng ta.

Khi Chúa sai các tông đồ đi rao giảng và ban cho các ông có quyền trừ quỷ, điều lạ là hôm nay các không không thể trừ nỗi con quỷ nơi một đứa bé, xem cảnh đứa bé bị con quỷ dằn vặt, hành hạ thấy thương quá, và các tông đồ cũng mang trong mình nổi thương cảm đó nến mới ra tay trừ con quỷ, nhưng sao trừ mãi vẫn không được, điều đó đã làm cho các tông đồ và người cha đứa bé nản lòng tin.

Chúa phải kêu lên "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho Ta" Lời kêu trách dành cho các tông đồ, cho cha đứa bé, cho những người đứng quanh đó.

Thế giới hôm này rất nhiều loại quỷ, quỷ thấy được , quỷ không thấy được. Quỷ tự ta tìm đến khi ta không tin vào Tình yêu Chúa. Khi ta quá đau khổ, quá thất bại một vấn đề gì đó trong cuộc sống.


Và cuối bài tin mừng Chúa giải thích cho các tông đồ khi các ông hỏi: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".

vâng chỉ có cầu nguyện, thiếu cầu nguyện và thinh lặng con người sẽ mất hết phương hướng trên đường mình đi, con người xa Thiên Chúa đồng nghĩa với việc con người mất hết bình an, mất tự do, và sẽ ngã lăn ra mà không biết. Và vấn đề đức tin yếu kém của ta cũng làm ảnh hưởng cho những người xung quanh ta. Đức tin không phải chỉ cho mình mà đức tin phải đồng hành cùng anh chị em ta.

Lạy Chúa xin ban cho con một đức tin anh dũng, một đức tin mạnh mẽ để con và anh chị em con được xa khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: Mt 5,38-48

"Hôm ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện."


Yêu thường kẻ yêu thường mình là điều rất bình thường,
Yêu thương kẻ làm ơn cho mình là điều rất dễ
Yêu thương người mình thích là điều tự nhiên

Nhưng Lời Chúa hôm nay lại đòi hỏi kiểu yêu thương và tha thứ rất bất bình thường, kiểu yêu theo Chúa dạy: "hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" và Chúa tóm lại cho hành động yêu thương vì Nước Trời: "Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện."

Thế nào là yêu thương theo kiểu thế gian:
- Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù
-Mắt đền mắt, răng đền răng
- Yêu thương kẻ yêu thương mình
-Chào hỏi anh em mình thôi.

Lời Chúa đòi hỏi ta kiểu yêu thương thật là khó, và người ta sẽ cho ta là ngu là khùng, nhưng chính ngu khùng đó lại đưa ta vào Nước Trời, và có như vậy ta mới sống bình an và hạnh phú.

Nếu ta sống kiểu yêu thương của người đời ta chỉ sống trong đau khổ, hận thù và chiến tranh vẫn mãi diễn ra.

Trong những tuần qua những cuộc chiến tranh, biểu tình trên thế giới đặc biệt là ở Nga :
Mâu thuẫn giữa chính phủ và phe đối lập đẩy Ukraine rơi vào căng thẳng từ cuối năm ngoái và biến thủ đô Kiev thành một chiến trường đẫm máu với gần 100 người thiệt mạng sau ba tháng. (http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/dien-bien-3-thang-nao-loan-o-ukraine-2955117.html)
Hay chuyện xôn xao trên net về việc thầy trò đánh nhau trên bục giảng cũng cho thấy đó là cách đối xử với nhau theo kiểu thế gian, thiếu tình thương, thiếu sự tôn trọng. Qua sự việc có ai được bình an đau.

Lạy Chúa sống điều Chúa dạy thật không dễ, nhưng vì thế mà không thể thực hiện được. Mỗi ngày con nhìn lên thập giá để học bài học yêu thương tha thứ của Chúa, để lòng con được bình an và anh chị em con cũng an bình.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Thứ Bảy sau Chúa nhật VI Thường Niên
LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ TÔNG ĐỒ
Mt 16,13-19
13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Tại sao Chúa lại chon Phê-rô làm đầu và xây dựng Hội Thánh. Chúa chọn Phê-rô để thấy rằng Hội Thánh cũng yếu đuối, cũng tội lỗi, cũng đầy những bất toàn. Nhưng Hội Thánh có Chúa Giêsu. Để Hội thánh biết khiêm tốn, biết tha thứ và bao dung.
Ngày hôm nay, tôi cầu nguyện nhiều cho Đức Thánh Cha, các Hồng Y, giám mục biết sống khiêm tốn và khó nghèo như Chúa muốn ngay từ đầu. Cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu trên toàn thế giới biết yêu thương các vị lãnh đạo trong giáo hội, không phê bình chỉ trích mà cùng cộng tác xây dựng nước Chúa.
Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 8,34–9,1
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?  Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."
 Chúa Giêsu còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."
Theo Chúa là chấp nhận con đường Chúa đi: vác thập giá, từ bỏ những gì thuộc về thế gian.
Lời Chúa vẫn hằng ngày  mời gọi ta, cảnh báo ta: ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?  Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?

Đứng trước một thế giới đầy những tiện nghi, một thế giới xem ra là rất văn minh, người người sau một đêm ngủ mở mắt dậy là: công việc, tiền bạc phải được sinh lời....Rồi bao nhiêu quyến rũi của sắc đẹp, danh vọng địa vị cuốn ta vào.

Có mấy ai nhớ câu: "được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì" của Thánh Phan-xi-cô? và ngay tôi cũng vậy quên đi lời mời gọi của Chúa "hãy theo ta"

Lạy Chúa cứ mỗi lần đọc lời Chúa con càng cảm thấy mình con sống quá xa lời mời gọi của tin mừng, của Lời Chúa. Xin cho con ý thức mỗi khi con ước muốn điều gì đặc câu hỏi: "còn Chúa Chúa có muốn như vậy không? Chúa sẽ làm gì?, Xin cho con biết chọn lựa mỗi khi con muốn điều gì đó.
Xin Chúa cứu linh hồn con và linh hồn của cả thế giới hôm nay

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 8,27-33
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?"  Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri".  Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô".  Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.  Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.  Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người.  Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Chúa đặt cho các Tông đồ hai câu hỏi, một câu là "Người ta bảo Thầy là ai?", và câu kia "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?". Các ôn trả lời cho Chúa hai câu chẳng câu nào đúng với sự thật về Chúa, vì vậy Chúa phải giải thích cho các ông biết Chúa là ai, "Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại".

Sự thật không làm Phê-rô không thể chấp nhận được vì thế ông mới có hành động "kéo Người lui ra mà can trách Người". Chúa đã quay lại và mắng ông:"Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".
Vâng theo Chúa là chấp nhận thập giá, chấp nhận cho người ta sỉ vả, vu khống, và đóng đinh và thập giá. Nhưng phải qua thập giá mới tới vinh quang.

Lạy Chúa, con cũng được Chúa hỏi con hai câu hỏi, và tự con con sẽ trả lời với Chúa qua lối sống hằng ngày của con. Chúa là đối tượng duy nhất của con, con chấp nhận thập giá hằng ngày để bước đi theo Chúa. Những lúc con chối bỏ thập giá khi đau khổ khi người khác không hiểu, hay thất bại trong công việc, hay những lúc bệnh tất xảy đến cho con, là những lúc Chúa cũng mắng con như đã từng mắng Phê-rô "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người"

Lạy Chúa xin cho con can đảm đi theo Chúa.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 8,22-26
Khi ấy, Chúa Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Chúa Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?"  Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại."  Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.  Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng."

Khi anh mù được Chúa chữa lành, anh thấy tỏ tường mọi sự.
Người mù không thể thấy những gì diễn ra chung quanh họ được, họ có thể đụng người này va vào người kia, họ có thể đi lạc đường,.... 
Ta không mù, mắt vẫn sáng, ta thấy mọi sự thế mà ta vẫn sa xuống hố của ngăn cách giàu nghèo. Ta va chạm người này bất hòa với người kia. Ta vấp té bởi những viên soi của kiêu ngạo, giận hờn, hận thù chia sẻ. Vâng đó là những lúc con mắt linh hồn ta mù lòa.
Lay Chúa xin chữa lành bệnh mù mắt tâm linh của con để con được thấy tỏ tường tình yêu của Chúa nơi anh chị em con, để con sống khiêm tốn hơn, quảng đại hơn.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 8,14-21
14 Một hôm, các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!" 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai."20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?" Các ông nói: "Thưa được bảy." 21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"
Thế nào là men Pha-ri-siêu và men Hê-rô-đê? phải chăng đó là men của kiêu ngạo, bè phái, hình thức bên ngoài, giả dối.
Trong đời sống ta cũng có khi để cho những loại men xấu đó nổi dậy, làm cho lòng ta xa cách Chúa, xa cách anh chị em.
Lạy Chúa xin cho con thứ men của Tin mừng để mỗi ngày với Thánh Thể với ơn Chúa con làm cho men tình yêu dậy lên trong thế giới quanh con.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 8,11-13

Một hôm, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Chúa Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ộng biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.


Cả xã hội đang quá mê tín

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/593887/ca-xa-hoi-dang-qua-me-tin.html

Tác giả PGS.TS Lương Hồng Quang với nhận định riêng cá nhân của ông về những gì xảy ra trong dịp các lễ hội trong ngày đầu năm.
Trong phần phân tích những hệ lụy,  "Hệ quả thứ ba, xã hội có vẻ quá mê tín. Trông chờ vào thần thánh, trông chờ vào thế lực siêu nhiên xuất hiện ở nhiều hạng và nhóm xã hội. Một xã hội “tắm mình” trong tín ngưỡng, lễ hội, cúng bái, thờ phụng, nghi lễ. Mê tín nhờ đó cũng trở thành một thứ quyền lực. Đó là điều phải cảnh tỉnh xã hội, nếu không thế hệ trẻ sẽ mất phương hướng."

Hình ảnh người người dẫm đạp trên nhau để dành giật những tấm phết cầu may, hay rải tiền lung tung.... phần nào cho thấy con người cần dấu lạ, cần may mắn, mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống.

Chúa đã khiển trách người Pha-ri-sêu khi xin Chúa dấu lạ "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." rồi Chúa bỏ đi.
Vâng, ta cũng vậy, có những bế tắc trong cuộc sống ta xin Chúa cho ta ơn này ơn kia, mà coi chũng có vẻ thực dụng. 

Hằng ngày Chúa vẫn làm dấu lạ, hằng giờ hằng phút Chúa vẫn đang làm dấu lạ cho ta, khi bánh rượu trở thành thịt máu Chúa nuôi sống linh hồn ta. Vậy sao ta vẫn hững hờ khi ta lo công ăn việc làm, lo tìm tiền, tìm những thứ chóng qua, để rồi ta lại van nài Chúa cho ta điều này hay điều kia.
Lạy Chúa xin cho con một đức tin kiên vững để mỗi giây phút Chúa cho con còn sống trên cõi đời này đó là một dấu lạ trong đời con. Xin cho con nhìn thấy Chúa trong mọi tạo vật đó là dấu lạ của kỳ công Chúa ban cho con. và trên hết xin cho con biết làm cho dấu lạ của Chúa được tỏa sáng trong thế giới hôm nay.


CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 5,17-37
.... "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.  Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,  thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.  Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.  Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. ( Mt5,22-26)
....
Tin mừng Chúa nhật 6 TN, Chúa dạy ta về luật, rất nhiều luật, và sống phải có luật, luật để xã hội trật tự hơn, luật để giúp con người sống yêu nhau hơn.
Tôi suy niệm bài tin mừng với đoạn nói về luật của yêu thương và tha thứ. Chúa muốn nói gì khi: " nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,  thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình"?
Kh ta dâng lễ là lúc ta hiệp thông với Thiên Chúa, ta không thể dâng lễ vật khi lòng ta tràn ngập hận thù, ghen ghét tức giận anh chị em ta. Khi ta ra trước mặt Thiên Chúa, ngài sẽ hỏi người anh chị em của ngươi đâu? ta sẻ trả lời như thế nào đây?
Do đâu mà ta dễ bất hòa với nhau? do lòng kiêu ngạo. Vâng khi ta nổi nóng với anh chị em ta là lúc ta biểu lộ tính kiêu ngạo. Khi ta bắc người khác làm theo ý ta mà người đó không làm ta giận giữ đó là lúc ta đang để thần dữ kiêu ngạo thống trị. Khi ta chà đạp  ta nói xấu, dèm pha anh chị em ta là lúc ta cho mình hơn người khác.
Điều Chúa muốn dạy ta hơn nay không phải dễ thự hiện, vì đối với tôi, tôi cũng có những bất hòa với người này, giận người kia. Và trong tuần vừa qua tôi quá giận dữ khi bị người khác vu khống, bôi nhọ, lúc ấy tôi điên lên, tôi hỏi: tại sao, tại sao? Tôi đã không đủ khiêm nhường. Chiều vào nhà nguyện tôi nhìn lên Thánh giá tôi hiểu ra Chúa con hơn tôi gấp vạn lần, mà Chúa vẫn im lặng, giang tay như ôm trọn vào làng những người đóng đinh, kết án Chúa. Vâng lễ vật Chúa dâng lên Cha không thể là hận thù, là ăn miếng trả miếng như người đời. Chúa dâng lên Cha trọn hy lễ của tình yêu thứ tha.
Tôi đã được bình an, và tôi nói với Chúa con tha thứ thất cả, và mỗi ngày con sẽ nhới cầu nguyện cho người bách hại con được bình an.
Lạy Chúa, trong cuộc sống có những lúc con gây ra bất hòa, có những lúc người khác gây cho con những nỗi đau thân xác và tâm hồn, xin cho con biết nhìn lên Thánh giá để học bài học thứ tha. Để của lễ con dâng lên Chúa tràn đầy tình yêu tinh tuyền. Xin cho con học nơi Chúa bài học khiêm nhường để khi đọc kinh lạy Cha con đọc với cả con tim yêu thương.
" Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con"

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 8,1-10
Hôm nay bước vào ngày tĩnh tâm năm 2014, tôi dành thời giờ để sống với Chúa sâu lắng hơn. Nhìn lại chính mình để được bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu.
Với chủ đề chính của kỳ tĩnh tâm: "Trở nên như trẻ thơ" vị linh mục giảng tĩnh tâm dẫn đưa tôi và mọi người suy niệm và cầu nguyện đề tài "Lãnh nhận". Những gì mình lãnh nhận đều từ THiên Chúa. Tôi có mặt trên cuộc đời là do tình yêu và ân sủng của CHúa. Chị em và tha nhân sống chung quanh tôi là từ ân ban của THiên Chúa. Tài năng sức khỏe của tôi cũng từ Thiên Chúa. Thế nên tôi không thể kiêu ngạo, tự phụ coi mình hơn người khác.
Và sáng nay đọc bài Tin mừng với ba từ "chạnh lòng thương', tôi lại khám phá ra đó là ân ban Chúa dành cho tôi, CHúa thương tôi cho tôi có thời gian để nghỉ ngơi, Chúa cho tôi ăn no nê ân sủng. và Chúa lệnh cho tôi "hãy cho họ ăn". Lãnh nhận rồi phải cho đi.
Xin Chúa giúp con một kỳ tĩnh tâm thật là tĩnh. Để 10 ngày con ăn cho thật là no, no tình yêu, no Chúa để rồi con sẽ cho đi những bữa ăn tinh thần lẫn vật chất cho anh chị em con.
Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Chúa Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!  Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến." Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."  Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.  Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!  Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.  Lập tức, Chúa Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 7,31-37
31 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Épphatha", nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
Mở tai, mở miệng là điều cần thiết để mỗi ngày ta cầu xin Chúa. Như người câm điếc được Chúa mở ra hôm nay cho ta thấy Chúa luôn muốn ta được nghe, được nói nhưng ta nghe gì và nói gì là quyền tự do của ta. Bằng chứng là khi chữa lành cho người bệnh xong, Chúa cấm không được nói gì với ai. Nhưng họ đâu thể im lặng trước quyền năng kỳ dịu của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con được nghe, được nói những kỳ công Chúa làm trên thế giới này. Tình yêu Chúa dành cho thế giới này. Và xin Chúa tiếp tục chữa bệnh cho con và anh chị em con khỏi bệnh giả điếc làm ngơ trước nỗi đau của người khác, khỏi thói mở miệng là nói đến chuyện người khác. Xin cho con biết nói về Chúa, nói những lời yêu thương xây dựng chân thành cho nhau.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 7,14-23

Khi ấy, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!"

Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."


Lời giảng dạy của Chúa Giêsu sao mà thật tế quá, càng suy gẫm càng thật đó là sự thật của một con người.

Người ta thường đành giá nhau bằng hình thức bên ngoài: nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, quần áo lụa là, tiền bạc dư thừa, bằng cấp, địa vị, nhan sắc... câu chuyện pháp đình những ngày cuối năm 2013 đối với nữ siêu lừa Huyền Như với án chung thân, người mà trước khi các nhà chức trách phá án đã được mọi người gọi là "đại gia" trẻ trung, cũng khá xinh đẹp, nhà lầu xe hơi.... đâu ai ngờ bây giờ cô ấy lại phải đối diện với dư luận, lao tù.


Đúng lắm, khi nghe Chúa khẳng định: "Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế"

tất cả những gì đến với ta không có tội, nhà lầu, xe hơi, sắc đẹp, tiền tài, địa vị. Nhưng nó thành ra tội khi ta nhập nó vào người rồi xuất ra với tà tâm. Lợi dụng những gì ta có để làm điều bất chính, lừa đả mọi người... tất cả để ra ô uế. Tiêu chuẩn để xét mình và đánh giá việc ta làm là: "Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

Có câu chuyện kể rằng: có hai vị sư một già, một trẻ đi hành lễ về. Khi đi ngang qua bờ suối, tình cờ họ gặp một cô gái đang khóc. Tại vì nhà cô ở bên kia suối, hồi sáng cô đi thì nước cạn, nhưng giờ quay về thì nước đã lên cao nên cô không lội qua suối được. Cô gái khổ sở không biết phải làm sao.Vị sư già mới nói với vị sư trẻ: “Con hãy cõng cô gái này qua suối đi, vì con còn trẻ và khỏe hơn ta”.
Vị sư trẻ nói: “Bạch thầy, làm sao như vậy được. Giới luật đâu cho phép ta đụng chạm đến thân thể đàn bà như vậy. Chúng ta là những kẻ tu hành mà. Không được đâu”.
Vị sư già bèn tình nguyện cõng cô gái qua suối vì vị sư trẻ không chịu cõng cô gái. Họ lội qua suối, vị sư già cõng cô gái, còn vị sư trẻ đi một mình. Qua bên kia suối, vị sư già để cô gái lại bên bờ suối rồi cùng với người đồng tu của mình tiếp tục hành trình.
Hai người đi bên nhau nhưng không nói lời nào. Trên nét mặt của vị sư trẻ không dấu được nét ưu tư, nghĩ ngợi.
Khi về tới cổng chùa, vị sư trẻ liền nói với vị sư già: “Bạch thầy, thầy là người tu hành lâu năm, con không thể hiểu nổi sao thầy lại làm như thế? Chúng ta là người tu hành mà, sao lúc nãy thầy lại cõng cô gái ấy?”
Vị sư già quay lại nhìn rồi ôn tồn nói: “Ta nhớ ta đã bỏ cô ta bên kia suối rồi mà. Thế mà con vẫn còn cõng cô ấy từ nãy đến giờ à?”


Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết tịnh tâm lại để con khám phá những gì tà tâm động lại trong lòng con. xét lại lời nói, hành động của con đối với chính mình, đối với mọi người có ô uế không? Mỗi sáng con rước Chúa vào lòng, suy niện Lời Chúa rất là tốt, rất là đẹp, nhưng qua nhịp sống trong ngày con lại xuất ra những lời nói thiếu bác ái, hành động thiếu lửa tình yêu, nhìn người khác không được thiện cảm... tất cả là ô uế mà con lại không hay biết. Xin cho con biết dành thời gian để dừng, để suy, để xét thì con mới khám phá ra sự ô uế của mình mà chỉnh đốn, sửa lại.
Lạy Chúa xin cho con biết bắt đầu và lại bắt đầu, xin cho mọi người biết nhìn nhau với cái nhìn của tình yêu, biết toả ngát hương thơm bát ái cho người sống xung quanh. Lạy Chúa con dâng lên chúa cả thế giới hôm nay trong bàn tay Chúa
Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 7,1-13
Các người Pharisiêu và kinh sư khi thấy các môn đệ chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn , họ lấy làm khó chịu, họ thắc mắc và hỏi Chúa Giêsu "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?", Chúa đã dạy họ một bài học về việc giữ luật hình thức Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.  Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.  Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."  Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.  Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!  Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "Corban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,  và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.  Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"
Ta hay lấy tiêu chuẩn của mình cho là đúng là hay để khiển trách hay làm chuẩn mà xét đoán người này kẻ kia. Đôi khi ta nhìn thấy sự việc như vậy, nhưng lại không như ta nghĩ. Câu chuyện " nồi cơm Nhan Hồi" phần nào làm cho ta suy nghĩ  và minh hoạ cho bài Tin mừng Mc 7,1-13

Khổng Tử: Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. 

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.


Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước …

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”

Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”

Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn anh chị em con với cái nhìn của Chúa nghĩa là nhìn với trái tim cảm thông, yêu thương, vị tha. Xin cho con đừng vội xét đoán người khác, hành động của người anh chị em con mà con thấy, đôi khi con lại sai lầm mà không biết. Lạy Chúa, luật lệ để giúp con người sống tốt hơn, kỷ luật hơn xin đừng vì luật mà con lại sống thiếu bác ái với anh chị em con.
Xin dâng lên Chúa tất cả những ai đang đau khổ vì bị hiểu lầm, xin giải thoát họ khỏi bóng đêm đau khổ.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 6,53-56
53 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. 54 Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, 55 họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. 56 Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.
Năm nay khi về với gia đình trong ngày đầu năm mới, tôi rất hạnh phúc và vui khi nhìn thấy ba mẹ khoẻ mạnh hơn năm trước, gia đình thật đầm ấm yêu thương. Tôi cảm nghiệm Chúa đã chạm đến gia đình tôi, ban cho ba mẹ tôi sức khoẻ đó là điều hạnh phúc nhất của tôi.
Hình ảnh Chúa Giêsu giang tay chữa lành bệnh tất cho biết bao người đem đến cho họ sự bình an và tình thương. Ước gì nhân loại hôm nay biết chạy đến Chúa với một lòng tín thác chân thành.
Lạy Chúa, ngày hôm nay Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho các bệnh nhân, xin cứu chữa những bệnh nhân đang trong cơn đau đơn của thể xác và tình thần, xin cho họ sự can đảm và sức mạnh để vượt qua nỗi đau đớn của cơn bệnh. xin cho họ có đức tin vững mạnh để họ nhìn lên thập giá đón nhận máu và nước từ cạnh sườn của Chúa, để Chúa chữa lành họ.


Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 5,13-16
13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.
14 "Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. 15 Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. 16 Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Mỗi Kitô Hữu là muối là men cho đời, là ánh sáng cho thế gian điều này thật không dễ khi mà thế giới ngày hôm nay quá nhiều bóng đen, thiếu sự mặn mà của tình yêu, của hoà bình.
Vậy để sống bài tin mừng hôm nay một cách thực tế là ta cần yêu mến Lời Chúa, đọc và suy niệm Lời Chúa, làm cho Lời Chúa được thắm đậm tình yêu khi đối thoại với người khác, khi chia sẻ của ăn vật chất và tinh thần cho những tâm hồn mà ta cẩn tìm đến.
sống lờ trong từng giây phúa để ánh sáng lời Chúa chiếu toả cho một không gian xã hội loài người lòng yêu thương, với một thế giới đang hận thù, chia sẻ chiến tranh.
Lạy Chúa xin cho mỗi người  trở nên muối và ánh sáng  cho chính mình và cho tất cả nhân loại hôm nay.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 6,7-13
 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế.  Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi,  nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo.  Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi.  Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ".  Các ông ra đi rao giảng sự thống hối.  Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Câu chuyện Chúa chọn gọi 12 tông đồ sai từng hai người đi với mệnh lệnh: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ"

Các tông đồ đã ra đi rao giảng và chữa lành nhiều bệnh nhân, trừ nhiều quỷ.

Lời dặn của Chúa không thật đơn giản "Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ"

Thật là khó, bây giờ cứ trông vào một người lên đường truyền giáo thì thấy, nào là vali áo quần, vi tính, điện thoại, lương thực...... và nhiều nhiều lắm. Sống phó thác không dễ.

Cần có lòng trung thực và tình thác từng bước chân đi rao giảng tin mừng. Nói và làm những điều mình tin và xác tin. Câu chuyện sau đây phần nào cũng giúp cho người tông đồ thêm lửa

Có một vị vua đã già muốn tìm người kế vị. Ngài gọi các hoàng tử vào và nói: Đã đến lúc ta phải nhường ngôi cho một vị hoàng đế xứng đáng nhất. Hôm nay, ta sẽ đưa cho các con mỗi người một hạt giống đặc biệt. Các con ươm mầm và tưới nước cho nó hàng ngày. Một năm sau quay lại đây cho ta xem kết quả.
Ling vui vẻ cầm hạt giống về nhà và kể cho mẹ nghe. Thế rồi, mẹ giúp chàng xới đất, gieo hạt vô chậu, và hàng ngày chăm chỉ tưới nước…

Hạt giống sau nhiều ngày vẫn không nảy mầm, còn của những hoàng tử khác thì lại lên nảy mầm và và cây càng ngày càng đẹp càng xanh.
Hết một năm, các hoàng tử mang chậu cây của mình đến vua cha. Hoàng tử Ling thì không muốn đến gặp. Vì chậu không có cây.
Chàng nghe lời khuyên của mẹ và đưa chậu không có cây đến với vua cha và nói về sự thật này.

Đến nơi, chàng thấy nhiều chậu cây xinh đẹp với đủ kích cỡ. Trông thấy Ling đặt chiếc chậu xuống, các hoàng tử đều cười ồ lên chế nhạo.
Vua vào cung điện, và nhìn xung quanh, rồi nói: quả là những chậu cây xinh đẹp. Ngày hôm nay ta sẽ chọn ra một hoàng đế xứng đáng nhất.
Nhà vua để mắt nhìn Ling, người đứng nép cuối phòng cùng với chiếc chậu trống. Vua cho gọi Ling đến. Chàng rất sợ hãi, nghĩ vua có thể sẽ giận dữ và chém đầu.
Khi Ling bước lên phía trước, vua cha nói: Hỡi các thần dân, ta tuyên bố hoàng đế mới của vương quốc là Ling.

Ling không thể tin đó là sự thật. Vì chàng không thể trồng được hạt giống thì làm sao có thể trở thành hoàng đế?
Mọi người thì ngạc nhiên, còn vua khẽ nói:

Năm trước ta đã trao cho mỗi người một hạt giống. Nhưng tất cả các hạt giống đó đều đã luộc chín nên không thể lên cây được. Tất cả các con, trừ Ling, đều mang đến cho ta những chậu cây rực rỡ. Khi biết hạt giống không nảy mầm, các con đã thay thế hạt giống khác. Ling là người duy nhất dũng cảm và chân thực mang đến cho ta chiếc chậu với chính hạt giống ta trao. Bởi vậy, Ling mới là người duy nhất xứng đáng với ngôi vua. [TQT]

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 6,1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy?  Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy.

Ta rất dễ ganh tỵ với người khác khi người đó làm được việc tốt, việc hay mà hiều người biết đến. Thường ganh tỵ sẽ dẫn theo biết bao nhiêu tội và lắm khi dẫn đến giết người, hại người khác. Lòng không yên, không bình an loay hoay tim cách hạ bệ người khác.
Trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam có rất nhiều câu chuyện nói về lòng ghen tỵ:  Bạch Tuyết và bảy chú lùn, hay câu chuyện Tấm Cám... 

Và con người ngày nay ghen tỵ bất cứ điều gì mà người khác hơn mình: sắc đẹp, địa vị, học hành
Trong bài Tin mừng hôm nay, do lòng ghen tỵ mà những người cũng quê với Chúa Giê-su đã không nhận được bao nhiêu ân sủng từ Chúa. Vì họ nhìn Chua Giê-su với ánh mắt ghen tỵ: ""Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy?  Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" 
Chúa phải thốt lên "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
Để chiến thắng lòng ghen tỵ ta hãy tham khảo bài viết: 
Chiến thắng lòng ganh ghét và tính vị kỷ
...Nguyên nhân chính của tính ganh ghét là lòng vị kỷ. Con người khi có tính ích kỷ và luôn nghĩ đến mình, y chỉ biết sống cho y và nhìn mọi kẻ khác như đối thủ lợi hại. Y ganh ghét sự thành công và tham muốn tài sản của họ.
 
Tính vị kỷ là nguồn gốc của lòng ganh ghét. Trong khi lòng ganh ghét nuôi dưỡng tính vị kỷ.
      Một số người không bao giờ thỏa mãn với những tài sản của mình đã có và ganh ghét với những kẻ giàu sang hơn họ. Những kẻ có ý tưởng ganh tị cảm thấy không hạnh phúc với mọi điều họ đang có. Ngay cả trước mặt mọi người họ hoạt động thành công, nhưng họ vẫn không bằng lòng và cảm thấy buồn khổ vì nghĩ rằng nhiều người khác làm việc có kết quả hơn họ.
      Vậy muốn được lợi ích họ nên hướng ý tưởng của họ vào nội tâm và suy tính đến những phước đức gì họ đã thực hiện được hơn là tạo ra những ý nghĩ tị hiềm.
Nguyên nhân của tính ganh ghét
      Nguyên nhân chính của tính ganh ghét là lòng vị kỷ. Con người khi có tính ích kỷ và luôn nghĩ đến mình, y chỉ biết sống cho y và nhìn mọi kẻ khác như đối thủ lợi hại. Y ganh ghét sự thành công và tham muốn tài sản của họ.
      Y không thể tha thứ cho hạnh phúc và tị hiềm về các thành quả của họ. Cuối cùng y hoàn toàn trở nên phần tử nguy hiểm không thích giao tiếp với xã hội và tạo ra nhiều khó khăn. Những khó khăn có thể đến từ nhiều nguyên nhân.
      Nhiều sự khó khăn phát xuất từ sự thân quen của chúng ta. Một con chó đi chơi thăm cảnh đồng quê. Vài ngày sau nó trở về, bạn bè hỏi nó anh có gặp trở ngại gì trong chuyến đi không. Chó bảo rằng nó gặp nhiều người và thú vật trên đường đi. Nhưng tất cả không ai gây phiền hà gì và mặc để cho nó đi theo con đường riêng của nó.
      Chó nói: “Duy nhất mọi khó khăn mà tôi phải đối phó đều phát xuất từ những con chó giống tôi. Chúng không để tôi yên thân. Chúng sủa, rượt đuổi và cố gắng chạy theo cắn tôi”.
      Tương tự như vậy, một người khi thành công, những kẻ xa lạ thường không quan tâm gì đến y. Nhưng không may nếu y có quen biết vài người bạn hay bà con, những kẻ đó sẽ ganh ghét về thành quả của y. Họ sẽ đặt chuyện, và ngay cả tạo nên những trở ngại cho y. Gặp hoàn cảnh như vậy, y cần phải cố gắng nhẫn nhục. Và có thể hữu ích nếu y nhớ rằng người ta dễ dàng tiếp xúc với những kẻ xa lạ hơn là những người thân quen với y.
      Tính vị kỷ phát sinh từ ý tưởng sai lầm, thiếu sáng suốt, không nhận chân được thực tại của cuộc sống. Nó là loại tình cảm rất tai hại, được xây dựng trên lòng tham dục và gây nên nhiều khổ đau, phiền não bất tận. Cần phải áp dụng các phương pháp chân chính và ngăn ngừa để có thể chế ngự những tình cảm không tốt đó.
      Ðiều thiện được xây dựng trên sức mạnh của tư tưởng và nó có khả năng thu hút điều thiện. Chúng ta gặt hái kết quả theo đúng những ý tưởng chúng ta đã gieo.
      Sự khổ đau và hạnh phúc của chúng ta là hậu quả trực tiếp của những ý tưởng lành hay ác theo định luật hấp dẫn mà nó được phổ biến ứng dụng trên mọi lãnh vực hoạt động.
      Nếu người nào không may có một kẻ thù, điều tệ hại nhất mà y có thể gây ra cho chính y - không phải với người thù - là để cho lòng oán giận xâm nhập vào tâm hồn và khiến sự hận thù trở thành bệnh kinh niên.
      Tất cả chúng ta đều là những người bạn khổ đau và sống theo một định luật chung. Sự chọn lựa trong việc làm lành hay tạo ác đều tùy thuộc ở chúng ta. Cho nên, nếu bạn không muốn thấy hoặc nghe những thành quả tốt đẹp của kẻ khác, bạn cần phải suy nghĩ lại về cái nhìn của mình.
Sự hiểu biết tâm của bạn
      Khi xem xét và khảo sát những tư tưởng xấu nơi mình, hành giả sẽ nhận thấy rằng không ai khác ngoài chính y có khả năng và điều kiện tạo nên sự an lạc và quân bình trong tâm của mình. Khi so sánh họ với kẻ khác, họ sẽ gây ra đau khổ cho chính họ với ý nghĩ rằng họ kém thua hoặc người khác thành công hơn họ. Tính ganh ghét không mang lại lợi ích gì cho ai mà nó thường là nguồn gốc của những mối bất hòa trên thế giới.
      Chúng ta nên nhận thức rằng những tính xấu như tị hiềm, oán giận và ác ý khiến cho tâm lành của chúng ta không phát triển được. Chúng ta cần phải tu tập để bằng mọi giá, diệt trừ hết những ảnh hưởng xấu ấy nơi chúng ta. Sự ganh ghét sẽ không mang lại điều chúng ta mong ước mà nó còn hướng dẫn chúng ta vào con đường mù quáng của oán thù, bất an; cơ thể bệnh hoạn và khổ đau tinh thần.
      Chúng ta nên thận trọng đối với những tư tưởng bất thiện. Khi trong tâm dấy khởi lên một ý niệm xấu, chúng ta nên tìm cách thay thế nó bằng một ý niệm tốt. Ðiều này đòi hỏi chúng ta cần tỉnh thức để biết những ý tưởng hiện đến và diệt đi nơi tâm chúng ta. Qua tiến trình dần dần của sự tự giác, chúng ta có thể kiểm soát và loại trừ những ý tưởng xấu trước khi chúng có thể xâm nhập vào chúng ta.
Vấn đề diệt trừ tính ganh ghét
       Khi nhận biết về tai hại của tính ganh ghét chúng ta có thể dành hết thì giờ và năng lực vào sự luyện tập hữu ích các ý tưởng lành như lòng tốt, giúp đỡ và yêu thương. Chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta chẳng mất mát gì cả khi có những kẻ khác phát đạt. Chúng ta cần tu tập đức tính khiêm tốn, diệt trừ lòng tham vị kỷ và phát triển tâm hoan hỷ, thân ái trước hạnh phúc của kẻ khác.
      Con người có được những ý tưởng tốt như vậy sẽ là một phước lành cho chính họ và đối với toàn thế giới. Chúng ta nên khuyến khích sự thực hiện tình thương trước đau khổ của kẻ khác và cùng lúc diệt trừ những ý tưởng tham lam ích kỷ. Con người chỉ có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc khi họ chế ngự được lòng vị kỷ cùng phát triển được ý nghĩ tốt, sự thông cảm và tình thương.
      Ðức Phật khuyên dạy các đệ tử của Ngài nên có tâm hỷ xả và từ bi khi thấy người khác hạnh phúc, và đó là đức tính tốt để diệt trừ lòng ganh ghét. Họ nên có thái độ hoan hỷ bằng cách vui mừng khi thấy kẻ khác phát đạt và thành công. Chúng ta dễ dàng có hành động tốt với những người thân quen khi thấy họ giàu sang và thịnh vượng, nhưng rất khó làm như vậy đối trước những kẻ thù của chúng ta. Lúc ấy, các bạn nên nghĩ rằng: “Phải chăng chúng ta không ưa thích sự phát đạt và thành công? Chúng ta không muốn được hưởng an lạc và hạnh phúc? Vậy điều gì chúng ta muốn thành đạt cho chúng ta, tại sao lại không muốn người khác có được sự an lành, giàu sang, thành công và hạnh phúc ấy?
      Duy trì được ý tưởng tinh thần như vậy có thể giúp con người thoát khỏi nhiều khổ đau, cũng như giúp họ tránh không bị rơi vào sự hủy diệt, nhất là khi hành động ác ý và hiểm độc ấy được phát triển bởi những tư tưởng ganh ghét.
      Trái lại, chúng ta nên kiên nhẫn với những người có tâm ganh ghét về sự thành công của chúng ta. Hành động chống đối của họ đôi khi phát sinh là do bởi chúng ta không biết xử sự nhã nhặn. Bạn nên tế nhị đừng bao giờ phô trương sự thành công của mình trước những kẻ hoạt động mà không có kết quả. Vào lúc đạt được thắng lợi, chúng ta nên nghĩ nhớ lại những thất bại quá khứ hầu giúp chúng ta thấu rõ hơn tâm trạng của những người hành động mà không đạt được thành quả như ý.
      Khi gặp kẻ hành động chống đối chúng ta vì lòng ganh ghét, bạn phải biết kiềm chế không sinh lòng oán giận. Quý vị nên tự nhắc nhở rằng ta là chủ nhân các nghiệp quả của ta. Nên suy nghĩ như thế này: “Tại sao ta lại giận người đó? Lòng sân hận sẽ không giải quyết được việc gì cả mà nó chỉ khiến cho vấn đề càng tồi tệ thêm. Tính nóng giận chỉ mang lại cho ta sự khổ đau và đổ vỡ. Nếu đáp trả người ấy bằng sự căm hờn, ta sẽ tự làm hại mình như người cầm trong tay những thanh củi đang cháy đỏ đánh vào kẻ khác
 
Nguyên tác: Ven. Dr. K. Sri Dhammananda
Chuyển ngữ: HT. Thích Trí Chơn