Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014


Bé trai trả lại gần 100 triệu đồng cho du khách
Nhặt được chiếc ví có gần 100 triệu đồng, cháu bé khoảng 10 tuổi đã mang đến công an gần nhà để trả lại người đánh rơi và từ chối cung cấp tên tuổi.

Chiều 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao trả lại số tiền gần 100 triệu đồng cho anh Lê Xuân Quân (40 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), một khách du lịch đang tham quan tại Đà Lạt.

Cơ quan công an trao lại tài sản bị mất cho anh Quân. Ảnh: Hoàng Trường.

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 28/8, thượng sĩ Hà Quốc Mạnh, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đang trực tại đơn vị thì một bé trai chừng 10 tuổi chạy đến đưa cho chiếc ví và nói: “Cháu nhặt được cái này ở bên đường, nhờ chú trả lại cho người nào đánh rơi”.

“Lúc này trời đang mưa, chưa kịp hỏi tên tuổi thì cháu bé bảo nhà cháu gần đây rồi chạy đi”, chiến sĩ Mạnh nói và cho biết khi anh kiểm tra bên trong chiếc bóp thì bất ngờ vì thấy số tiền rất lớn, bao gồm cả tiền nước ngoài cùng giấy tờ tùy thân mang tên Lê Xuân Quân. Số tiền được xác định là 93,5 triệu đồng. Lần theo số điện thoại để lại ở trong bóp, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động đã mời anh Quân đến để trao trả lại tài sản nói trên.

Nhận lại tài sản, anh Quân vui mừng cho biết đang cùng gia đình vào Đà Lạt du lịch, do không biết đường nên đã dừng ôtô lại hỏi thăm và làm rớt chiếc bóp. “Nghe các anh công an kể lại người nhặt được chiếc ví của mình là cháu bé khoảng 10 tuổi, tôi rất khâm phục và biết ơn tấm lòng tốt bụng của bé trai Đà Lạt”, anh Quân nói.

Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang xác minh cháu bé để khen thưởng về hành động đẹp này. 

Đọc bài báo trên trang vnexpress.net tôi liên tưởng đến câu Lời Chúa trong bài Tin Mừng Mt 16,21-27 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - Năm A "Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?" tôi không biết em bé này có biết lời dạy của Chúa "chớ tham của người" hay không, nhưng hành động của em thật là đẹp. Em đã làm mọi người khi đọc bài báo trầm trồ khen: Một cháu bé được giáo dục quá tốt! Khâm phục cháu và gia đình cháu!

Bé trai không tham của rơi Mới chỉ 10 tuổi, tuổi đời sáng trong
Còn bé đã có tấm lòng
Thật là cao quí chẳng mong gì bằng!...
 Đây là một hành động tốt, ước gì mọi người nhìn vào đó để mà nhận ra giá trị thật của đời sống. 

21 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm."
Vác Thập Giá" đi theo Ðức Ki-tô còn là "sẽ tìm được mạng sống" theo chính lời Ðức Giê-su khẳng định. "Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại". Bởi vì sự chết đã len lỏi vào thế giới do sự bất phục tùng, thì sự sống chỉ có thể được trả lại cho con người nhờ sự vâng phục của Ðức Kitô Cứu Thế. "Ðức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự." Người ta không thể tách rời Thánh Giá và Ơn Cứu Ðộ.

Xin cho con mỗi ngày vui với Thập giá, bước đi với thập giá và hoạt động với thập giá để chiều về ngồi bên Chúa con người nhìn thập giá để học bài học yêu thương, thứ tha.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Đọc câu chuyện "Lời trăn trối của bác sĩ qua đời vì ung thư" để thấy được mỗi người đều có nén bạc Chúa trao, nhiều hay ít không quan trọng lắm, điều quan trọng làm sao phải sinh ích từ những khả năng Chúa ban.

Câu chuyện tự thuật của Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi, triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi ở đỉnh cao nhất của tiền tài, danh vọng.


Khi nhìn lại cuộc đời mình trong cơn bạo bình mới thấy cuộc đời quá ngắn ngủi và cần làm gì thì làm và làm trong tinh thần trách nhiệm với mình và với đời.

Từ nhỏ, bác sĩ Richard Teo luôn đứng đầu trường trong mọi môn học, từ khoa học đến thể thao. Khi vào ngành y, ông chọn giải phẫu thẩm mỹ vì lợi nhuận của nó vượt qua các ngành nghề khác. Ông trở thành một triệu phú chóng vánh.

Tháng 3/2011, bác sĩ Richard Teo được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông qua đời cuối năm 2012. Câu chuyện cảm động và những lời chia sẻ của ông trước khi mất vài ngày đã và đang được thanh niên khắp nơi theo dõi, lan truyền trên các trang mạng xã hội, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Dưới đây là trích đoạn những tâm sự của bác sĩ Richard Teo về tiền tài, danh vọng, hưởng thụ... với sinh viên tại khóa Nha khoa D1 ở Singapore, tháng 11/2011, 8 tháng sau khi bị chẩn đoán ung thư:

"Tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới trung bình. Tôi học được từ mọi người xung quanh và môi trường sống rằng có thành công thì mới hạnh phúc. Thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi luôn ganh đua ngay từ nhỏ.

Không chỉ học ở trường giỏi, tôi cần thành công trong mọi lĩnh vực, từ các hoạt động tập thể đến chạy đua. Tôi cần đoạt được cúp, phải được giải cao nhất. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, phẫu thuật mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi đã vào được và đạt học bổng nghiên cứu của ĐH quốc gia Singapore.



Bác sĩ Richard Teo tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ của mình trước khi biết bị ung thư. Ảnh: Richardteo.com.


Trong khi nghiên cứu, tôi có hai bằng phát minh, một về dụng cụ y khoa và một về tia lasers. Nhưng tất cả thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có. Sau khi học hoàn tất, tôi thấy theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi quyết định bỏ ngành phẫu thuật mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh.

Một người có thể không vui vẻ khi trả 20 USD cho một bác sĩ tổng quát nhưng không ngần ngại trả 10.000 USD để hút mỡ bụng, 15.000 USD sửa ngực… Do vậy, thay vì chữa bệnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp. Công việc làm ăn rất khấm khá. Bệnh nhân đến rất đông. Tôi mướn một, hai, ba rồi bốn bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng chẳng thể nào là đủ vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu bành trướng sang thị trường Indonesia để làm phẫu thuật cho những người giàu ở đó. Họ phung phí tiền bạc một cách dễ dàng. Làm tiền ở đó quá dễ...

Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi. Thỉnh thoảng tôi dự đua xe ở Sepang, Malaysia. Tôi mua một chiếc Ferrari 430. Sau khi có xe, tôi mua nhà, khu nghỉ mát. Tôi nghĩ phải hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng và bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng Internet, ăn uống ở mọi nhà hàng kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.

Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp. Đó là tôi của một năm trước đây. Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bị đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại mình hay vận động mạnh. Tôi đến Bệnh viện đa khoa Singapore và nhờ bạn học chụp cộng hưởng từ để xem có phải bị trật đốt sống hay không. Rồi tôi thực hiện PET scans và được phát hiện đang ở giai đoạn 4 của ung thư phổi. Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3-4 tháng tối đa. Tôi chán nản, tuyệt vọng.

Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có - sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa - tất cả những thứ tôi nghĩ mang hạnh phúc - khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari ngủ. Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong những tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Điều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua.

Để tôi chia sẻ với các em một câu chuyện khác. Khi tôi bằng tuổi các em, tôi ở khu King Edward VII. Tôi có một người bạn khá lạ lùng tên là Jennifer. Khi chúng tôi đi bộ, nếu thấy một con ốc sên trên đường, cô ta sẽ nhặt nó lên và đặt lại trong thảm cỏ. Tôi thắc mắc tại sao phải làm thế, sao phải bẩn tay chỉ vì một con ốc sên? Sự thật là cô ta đã cảm được rằng con ốc có thể bị đạp nát chết nếu nằm đó. Đối với tôi, nếu không tránh đường thì đáng bị đạp nát, chỉ là luật tự nhiên thôi. Đối ngược nhau quá, phải không?

Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm nhưng tôi không có. Là một bác sĩ trực trong bệnh viện chuyên trị ung thư NUH (National University Hospital), tôi từng chứng kiến bao nhiêu người chết. Tôi đã thấy họ đau đớn và chịu sự tàn phá của cơ thể vì cơn đau. Tôi cũng đã chứng kiến bệnh nhân nhấn nút morphine tiêm vào máu từng giờ từng phút vì không chịu nổi sự đau đớn dày vò. Nhiều bệnh nhân phải dùng oxygene để thở hơi thở cuối cùng. Nhưng đó là công việc. Khi xong việc tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà vì nghĩ là đã hoàn tất công việc hằng ngày.

Tôi thực sự không hiểu họ đau đớn như thế nào cho đến khi tôi là bệnh nhân. Nếu được làm lại từ đầu với cương vị một bác sĩ, tôi sẽ đổi khác. Vì tôi đã trải qua cơn đau đớn mà bệnh nhân vấp phải nên tôi rất hiểu họ chịu đựng sự dày vò của đau đớn như thế nào.

Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều.

Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư. Các em sẽ thành giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được. Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có. Điều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.

Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Tôi trở nên mê muội đến nỗi chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ.

Nhiều khi chúng ta quên mất mình cần phục vụ ai. Chúng ta lầm lạc đến nỗi chẳng phục vụ ai ngoài chính mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Trong khi khám bệnh, đôi khi chúng ta khuyên bệnh nhân chữa trị bệnh không hẳn có, không rõ rệt và ngay cả khi không cần thiết.

Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán buôn “hy vọng” cho tôi. Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền.

Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe, vài năm vừa qua, chúng tôi đã nói xấu đồng nghiệp, hạ thấp họ xuống để nâng mình lên. Điều đó đang xảy ra trong ngành y và ở mọi nơi. Tôi thử thách các em không để đánh mất lương tâm mình. Tôi trả giá đắt cho bài học này. Và tôi hy vọng các em sẽ không bao giờ phải như vậy.

Thứ hai là đa số chúng ta khi bắt đầu công việc đều chưa có "cảm giác" đối với bệnh nhân. Cho dù trong bệnh viện hay nhà thương tư cũng có vô số bệnh nhân để chữa trị. Tôi chỉ muốn bệnh nhân rời phòng làm việc của tôi càng sớm càng tốt. Đó là sự thật và trở thành một công việc bình thường hằng ngày.

Tôi đã thực sự hiểu bệnh nhân nghĩ về mình thế nào chăng? Thực ra là không. Nỗi lo sợ và lo âu của bệnh nhân và những thứ khác mà họ đã trải qua. Thực ra tôi cũng không biết đến khi tôi lâm trọng bệnh và đó là một sai lầm to nhất của hệ thống y khoa tân tiến. Chúng ta được huấn luyện để trở thành những chuyên gia y cũng như nha khoa nhưng chúng ta lại không hiểu bệnh nhân cảm nhận chúng ta như thế nào.

Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng ta có thật sự cố gắng tìm hiểu nỗi đau đớn của họ không? Phần lớn là không, tôi có thể chắc chắn như vây. Do đó, tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bệnh nhân.

Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ mặc dù không thực đối với các em. Ngay hiện giờ, tôi đang chữa hóa trị lần thứ 5. Tôi có thể cho các em biết nó rất kinh khủng. Hóa trị là thứ các em không muốn ngay cả kẻ thù của mình phải trải qua vì bị hành, đau đớn, ói mửa. Cảm giác khủng khiếp. Và bây giờ, với chút năng lực còn lại, tôi tìm đến các bệnh nhân ung thư khác vì tôi thật sự hiểu được họ đau đớn, chịu đựng như thế nào. Hơi muộn màng và ít ỏi.

Các em có cả tương lai sáng lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết. Tôi thử thách các em, ngoài bệnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn, đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người nghèo khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi. Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình cảm, vật chất... Chúng ta lựa chọn làm lơ hoặc chúng ta không muốn biết đến sự hiện hữu của họ.

Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, hãy với tay đến những người cần sự giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ. Bây giờ tôi ở vị trí của người tiếp nhận, tôi hiểu rõ, thấy khác khi có người thật sự chăm lo, khuyến khích mình. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nói chuyện với các em hôm nay.

Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vậy. Nhưng sự thật, không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe qua thật mơ hồ, nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua.

Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự tốt đẹp cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng.

Tôi xin tóm lược, trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt. Đừng giống như tôi. Tôi không còn cách nào khác và đã phải trả giá đắt cho bài học...".

Vương Linh (Theo Bacsinoitru.vn, heavenaddress.com)
Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 25, 14-30
14 Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’"
Lạy Chúa mỗi ngày khi thức dậy Chúa trao cho con những nén bạc: tình yêu, sức khỏe, các khả năng, và tối đến ngồi tính toán hơn thua trong một này làm việc, và con sẽ nhận được tiếp nén bạc trong ngay kế tiếp hay là con bị Chúa thu lại tất cả là tùy vào sự dấn thân và tình thần nhiệt thành trung tín của con. Xin cho con ý thức trách nhiệm với mình và với đời.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014


Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)

Sự thật thì luôn mất lòng, cái giá phải trả cho người nói lên sự thật có khi là mất việc, bị trù dập và thậm chí là cái chết, trong tuần qua sự kiện Phóng viên Mỹ James Foley đã bị cắt đầu làm nước Mỹ và cả thế giới bàng hoàng,

Phiến quân Hồi giáo tung clip cắt đầu phóng viên Mỹ
Trong bài Phóng viên bị cắt đầu, nước Mỹ bàng hoàng

"Tối 19-8-2014, bà Diane viết trên trang Facebook "Free James Foley" những dòng thông điệp: "Chúng tôi không thể tự hào hơn nữa về con trai Jim (tên thân mật của Foley). Nó đã hiến dâng mạng sống mình để cố gắng cho cả thế giới biết những nỗi thống khổ mà người dân Syria đang phải gánh chịu”Cách đây hơn 2000 năm cũng có một cuộc hành quyết không kém kinh hoàng, cái đầu bị rơi vì sự thật và công bằng hãy đọc Lời Chúa: Mc 6,17-29
17 Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. 18 Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". 19 Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, 20 vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
21 Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. 22 Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", 23 và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". 24 Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". 25 Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". 26 Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. 27 Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, 28 và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
29 Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.


Lạy Chúa, đứng trước một điều sai trái thường thì con hay im lặng và rồi thời gian cũng qua. Đứng trước một điều xấu con lại có thái độ làm ngơ. Đứng trước những lời nói hành nói xấu con lại quay đi. Qua hai cuộc đời của hai con người ở những khoảng thời gian cách xa nhau nhưng đó quả là một sự can đảm, sống chết cho sự thật, công lý và hoà bình.

Xin cho con biết mạnh dạn dấn thân vào xây dựng hoà bình trong cuộc sống quanh con.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Ngày 28/08
Thánh AUGUSTINÔ
Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
(354 - 430)
1. Gương thánh nhân
Augustinô chào đời năm 354 trên đất Phi Châu đầy sức sống. Xuất thân từ một gia đình trung lưu với những khuynh hướng tôn giáo hỗn hợp: Cha chàng là Patricius, một người ngoại đạo sống khá phóng túng, nuôi nhiều tham vọng cho cậu con trai đầy hứa hẹn này. Mẹ chàng là Monica, một Kitô hữu sốt sắng đã dành cho chàng một tình thương đặt biệt sáng suốt, đã phải khuyên răn và khóc lóc nhiều về hạnh kiểm của con mình nhưng cuối cùng đã được chứng kiến cuộc trở lại của Augustinô và đồng thời được Augustinô dẫn lên những đỉnh cao của chiêm niệm và lòng say mê Thiên Chúa.
Nói về thiếu thời của mình, Augustinô tự nhân: "Tôi chỉ ham chơi"Cậu bé thần đồng ấy rất sợ đi học, nhưng khi đã bị đẩy đến trường thì cậu trở thành một học sinh ưu tú vượt hẳn các bạn đồng liêu.
Đặt nhiều hy vọng vào con đường học vấn của cậu, thân sinh đã gửi cậu đến Carthagô là một trong những trung tâm văn hóa trứ danh đương thời. "Tôi đến thành Carthagô, tất cả chung quanh tôi vùng dậy những quay cuồng đam mê ngang trái".
Augustinô học hành xuất sắc bao nhiêu thì ăn chơi cũng sành sỏi bấy nhiêu. Chàng đã yêu và yêu tha thiết với sức đam mê mãnh liệt của loài người với một trái tim nóng hổi, với tất cả giác quan nhạy bén. "Lao mình vào tình ái, tôi muốn bị kẹt trong đó luôn".
Với tài hùng biện sẵn có, Augustinô tự rèn luyện khoa ăn nói và làm quen với các văn hào la tinh, với các triết gia Hy Lạp. Một hôm tình cờ chàng giở quyển Hortensius của Cicéron, và nhận được ánh sáng bừng chiếu qua những hàng chữ của tác giả.
"Quyển sách này đã đổi hẳn các tình cảm của lòng con, hướng con về với Chúa, các ước nguyện và ý muốn của con được xoay chiều. Tất cả những ước mộng viễn vông trở thành phi lý. Với một sức mạnh phi thường, con thèm muốn đức khôn ngoan bất diệt. Con bắt đầu đứng dậy trở về với Ngài".

Từ Carthagô, cuộc sống dần đưa chàng đi tìm kế sinh nhai tại Rôma, Milan. Augustinô nay đã 30 tuổi, với thời gian, nhiều mộng đẹp đã tan vỡ. Những khó nhọc của cuộc sống giúp chàng trưởng thành hơn.
Cho tới một ngày kia, ơn Chúa đã toàn thắng, như một cơn gió lốc cuốn đi tất cả những do dự, khắc khoải trong lòng Augustinô. Một hôm, ngồi ngoài vườn với một người bạn chí thân, Augustinô nghe tiếng trẻ nhỏ nhẩm câu:
"Hãy cầm lấy mà đọc". Nghe vậy, Người mở thánh thư và câu đâu tiên Người đọc là:"Hãy mặc lấy Đức Kitô và đừng thỏa mãn với những đam mê xác thịt".
Câu này quả dành riêng cho Augustinô đó. Đây chính là lời đáp của ơn trên. Augustinô chạy báo tin vui này cho mẹ. Bà điềm nhiên trả lời: "Mẹ đã biết mà, Mẹ ở đâu thì con cũng sẽ đến đó". Sứ mệnh của bà đã chấm dứt, bà mừng rỡ thấy Augustinô bắt đầu cuộc sống mới. Từ nay, Augustinô sẽ rảo bước trên con đường của Luật Chúa.
"Dưới sự hướng dẫn của Ngài, Lạy Chúa, con đã bước vào chính thâm tâm con. Con đã làm được điều đó nhờ sức Chúa nâng đỡ.”
Sau khi khám phá Thiên Chúa là Đấng đáng để cho ta bán hết tất cả để đi theo, Augustinô quyết tâm rút vào sa mạc sống ẩn dật để được thưởng thức Chúa, nhưng Augustinô sẽ không bao giờ được sống ẩn dật lâu. Danh tiếng của ngài đã được truyền lan, dân chúng theo đuổi Augustinô xin ngài hướng dẫn họ, xin ngài cố vấn cho họ trong công ăn việc làm, chỉ dẫn cho họ đường ngay nẻo chính.
Một hôm, trong khi dự lễ tại Hippone, dân chúng nảy ra ý kiến: Augustinô sẽ làm Linh mục của họ, và hơn thế nữa sẽ là Giám Mục chăn dắt học. Ý dân là ý trời, ngay lúc đó Augustinô được tôn làm làm Linh mục và sau một thời gian Augustinô trở thành Giám Mục của d6n.
Vì mến Chúa đi đôi với yêu người, Augustinô mang tất cả kinh nghiệm, kiến thức rộng lớn của mình để phục vụ anh em. Nhưng trên hết mọi sự, Augustinô là con người của tình yêu: Ngài dành trọn vẹn tất cả khả năng yêu đương cho Chúa và cho anh em, điểm nổi bật của Ngài là một trái tim nóng hổi.
Năm 430, sau một cơn hấp hối, Augustinô về với Chúa, Đấng mà Ngài đã tha thiết mến yêu.
2. Cuộc đời Augustinô để lại cho chúng ta hai bài học:
Bài thứ nhấtKhi Ngài còn sống trong tội lỗi và yêu chuộng cuộc đời trụy lạc, thì Thiên Chúa là tình yêu đã dùng hình ảnh của người mẹ để từ từ lôi kéo ngài về với Chúa. Như vậy chúng ta thấy nhờ ơn Chúa, con người có thể thắng mọi trở ngại. Dù là những đòi hỏi của một trí tuệ sắc sảo, kiêu căng, hay những lệ thuộc của một thể xác đầy dục vọng, ơn Chúa cũng vẫn chiến thắng để làm cho con người thuộc về Chúa nếu con người có ý chí quyết tâm, kiên trì và sẵn sàng hy sinh cho con mình như trường hợp bà Monica.
Bài thứ hai: Augustinô là người thích chiêm niệm hơn, nhưng Chúa lại thúc dục ngài hoạt động. Cuộc trở lại của ngài cho chúng ta một gương về sinh hoạt tông đồ. Nếu chúng ta được mời gọi hoạt động, hãy chấp nhận như một bổn phận đức ái, nhưng đừng lãng quên chiêm niệm vì công việc tông đồ của chúng ta cần có hậu thuẫn của một sự tiếp xúc mật thiết với Chúa và nguồn mạch sự sống và chân lý.
Thánh nhân đã để lại cho Giáo Hội nhiều áng văn lỗi lạc về Thiên Chúa tuyệt đỉnh của tình yêu. Những châm ngôn của Ngài đã trở nên bất hủ và qua các thế hệ đã làm của ăn tinh thần cho nhiều tâm hồn: “Tình yêu là sức mạnh của tôi. Chúa đã sinh con ra cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến lúc được nghỉ ngơi trong Chúa.”
Lm Giuse Đinh Tất Quý
(Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140824/27372)

Lời Chúa: 
 Mt 23,8-12
8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. 9 Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. 10 Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. 11 Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. 12 "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Thánh Augustinô từ một con người sống trong tội lỗi, Thánh nhân đã trở thành một con người của chiêm niệm, để lại cho Giáo hội rất nhiều tác phẩm về Thiên Chúa. Đặc biệt câu nói lừng danh của Thánh nhân "Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm". Đó là một trải nghiệm tình yêu và diện đối diện với Thiên Chúa. Thánh nhân chọn Chúa Giêsu là vị Thầy của mình, để từ đó Chúa là tất cả của Thánh nhân, người đã khiêm tốn nhìn nhận yếu hèn, tội lỗi của mình, và Chúa đã nâng Thánh nhân lên.

Xin Chúa cho con học nơi Thánh Augustinô biết quỳ gối chiêm niệm sự hiện diện của con trong thế giới hôm nay là do tình yêu của Chúa. Xin Chúa biến đổi nhưng người tội lỗi được cơ hội trở về với Chúa.


Những loạt bài viết về con đường vận chuyển ma túy đã đưa những người còn quá trẻ vào vòng lao lý mà báo Tuổi Trẻ đã đăng 6 kỳ với nhiều câu chuyện đau lòng khi người đó là sinh viên hay một người nghèo, hay là người thích đi du lịch mà không phải trả tiền.
>> Kỳ 1: Nguời đàn ông Phi Châu và lời đề nghị bất ngờ
>> Kỳ 2: Từ giảng đường đến nhà tù
>> Kỳ 3: Sang Campuchia, bay Ấn Độ, chuyển Trung Quốc
>> Kỳ 4: Tan vỡ ước mơ
>> Kỳ 5: Bát cơm tù cúng chồng ngày giỗ
>> Kỳ 6: Cuộc giải cứu xuyên quốc gia

Đọc bài "Vali bay: Cảnh báo quý cho người trẻ" (tuổi trẻ 27/8/2014)


Trong số các bạn trên Facebook của tôi có một sinh viên năm thứ hai Đại học Ngân hàng. Em tên L., là học trò của tôi thuở học lớp Get Set Go xa xưa ở trung tâm Anh văn thiếu nhi ngày trước.

Năm 2013, em khoe tôi có một phụ nữ Indonesia kết bạn và thường xuyên trò chuyện với em qua hộp thư trên Facebook. Cô ấy có nickname Yura, thường than thở với em cô ấy sống rất cô đơn trong căn nhà nhỏ ở Jakarta.


Mới đây em kể hè 2014 vừa rồi Yura mời em sang Jakarta chơi, nói em đừng suy nghĩ gì đến chuyện vé máy bay, ăn uống, chỉ cần gặp ông chú của Yura đang làm giám đốc một hãng thời trang tại Sài Gòn. Chú ấy sẽ lo hết hộ chiếu, vé máy bay và cho L. thêm vài trăm USD tiêu vặt.

Chỉ khi về xách giùm chú vali đựng những bộ đồ thời trang, giày dép để chú làm mẫu cho các xưởng thời trang tại Sài Gòn.

Em L. hỏi ý kiến của tôi.

Gia đình L. ở Sài Gòn, thuộc hàng khá giả, L. không phải lo học phí, chỉ thích đi du lịch.

Tôi phản bác ngay bởi làm gì có chuyện xách hàng mẫu theo kiểu cò con, vừa mất công lại tốn kém khi phải “bao” một người như L. sang Indonesia du lịch. Hẳn là họ có ý đồ gì đây...

Trong các ý đồ của họ tôi đưa ra không hề có chuyện vận chuyển ma túy. Tôi chỉ sợ em rơi vào đường dây buôn người. Sang bên đó cái cô Yura gì đó sẽ bán em vào động mại dâm, hoặc “gả” cho một gia đình đông anh em để em làm “nô lệ tình dục” cho họ, và có thể Yura đó bán em cho một tổ chức buôn bán nội tạng...

Ở tuổi 21 đầy sức sống của em, lọt vào đường dây nào cũng là món hàng béo bở...

Em hơi phật lòng và kể Yura nói tôi đa nghi quá, nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Tuy nhiên em đã không đồng ý gặp chú của Yura ở quán cà phê, đồng nghĩa với việc em không sang Jakarta

Loạt bài “Cạm bẫy từ những chiếc vali bay” của Tuổi Trẻ đã đến đúng lúc như để tăng thêm sức mạnh lời cảnh báo của tôi dù trong đó không có chút hơi hám của cần sa hay ma túy.

Tôi gửi đường link bài đầu tiên cho L. (bài “Từ giảng đường đại học đến nhà tù”) và nói em hãy nói chuyện với Yura về bài báo, đồng thời chia sẻ rằng cuộc sống thật vô cùng nguy hiểm, bọn ma túy vô cùng tàn ác đánh mất bao ước mơ của những người trẻ vô tội...

Sáng hôm sau tôi nhận được tin Yura đã hủy kết bạn với L. trên Facebook và đã chặn email của L..

Tôi nghĩ không chỉ với L. mà chắc chắn loạt bài này sẽ là bài học quý giá cho những người trẻ mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Ước mơ đó rõ ràng không có gì sai cả, cái sai là họ đã thiếu tỉnh táo để bị đưa vào cạm bẫy và mất cả cuộc đời còn lại.

Loạt bài này cũng là tiếng chuông cảnh báo cho mọi người: “Không ai tự dưng mang tiền đến cho mình một cách dễ dàng...”.

NGUYỄN NGỌC HÀ

 Thật đáng sợ nếu như các bạn trể không được hướng dẫn, hay thích mạo hiểm thích đi du lịch mà không tốn tiền. Những chiếc vali với lời mời gọi thật là đường mật mà các bạn trẻ dễ bị sụp bẫy.

Những hứa hẹn, phía trước làm cho ta dễ xao lòng, chỉ một chuyến đi với chiếc vali áo quần mà trong đó cả một "sự chết" chết trắng. Nếu vẫn chuyển thành công thì bao nhiêu con người "chết" vì chất ma túy. Nếu không thành công thì người vận chuyện cũng chết.

Mấy ai biết được chiếc vali ai đó nhờ vận chuyển cũng giống như cái mã tô vôi, bên ngoài trông đẹp lắm, nhưng bên trong toàn là xương kẻ chết, hôi thối,thật là sợ. Đó là cái khốn mà Chúa mắng rất năng lời cho  những ai sống gian dối, lừa lọc kẻ khác.

Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 23,27-32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. 28 Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. 29 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, 30 và các ngươi nói rằng: 'Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri'. 31 Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. 32 Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".

Chúa ơi, ngày nay có quá nhiều "cái mã" tô vôi thật đẹp mà bên trong lại là sự chết. Xin Chúa gìn giữ giới trẻ, cho họ biết làm việc với tất cả khả năng của mình, đừng sống dựa dẫm, làm ít mà muốn ăn xài nhiều. Sắp bước vào năm học mới của các bạn sinh viên vừa thi vào các trường sau trung học, xin Chúa gìn giữ họ.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014



Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé sẽ được phẫu thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên:

"Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à?"

Bác sĩ mỉm cười và nói:

"Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện & tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi ..."

"Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?" - Cha cậu bé nói một cách giận dữ.

Bác sĩ mỉm cười một lần nữa và trả lời:

"Tôi sẽ nói lại những gì trong Sách Thánh viết" Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi , may mắn là tên của Thiên Chúa" Các bác sĩ không thể kéo dài cuộc sống. Hãy đi và cầu nguyện cho con trai của anh, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ ân điển của Đức Chúa Trời "

"Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ dàng như vậy" - Cha cậu bé nghĩ thầm .

Ca phẫu thuật mất khoảng vàng tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những nụ cười rạng rỡ.

"Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu !"

Không chờ đợi câu trả lời của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại "Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !"

"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" - Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại .

Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống khuôn mặt của cô:

"Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai anh và bây giờ ông ấy lại chạy đi để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình."

Câu chuyện trên phần nào minh hoạ cho Lời Chúa dạy trong bài Tin mừng.

Trước mọi việc xảy đến ta dễ nhìn vào chính ta hơn là nhìn người khác với trái tim yêu thương cảm thông, để rồi ta thiếu bác ái trong lời nói, kết án người khác cách quá vội vã.

Và trong mọi vấn đề ta lại cho ta là đúng, là quan trọng và từ đó ta thiếu công bằng trong lời nói việc làm.

Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 23,23-26
23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.
24 "Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. 26 Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".
Lạy Chúa xin cho con biết nghĩ suy trước mọi vấn đề, để con rót vào đó một chút tình yêu, lòng bao dung và cảm thông.
Sống giả hình là điều mà Chúa Giêsu lên án gay gắt nhất đặc biệt đối với những người Pha-ri-siêu và các kinh sư đồng thời với Ngài.
Ngày hôm nay khi nhìn lại đời sống của chính chúng ta chúng ta cũng thấy không khác biệt lắm về lối sống giả hình, có khác là tuỳ vào hoàn cảnh xã hội mà thôi.
Đây là dịp để ta nhìn lại chính cuộc sống và cách ứng xử của mình.
Có khi ta tham gia đủ các hội đoàn, các chuyến từ thiện, các hoạt động vì cộng đồng, nhưng với mục đính gì? để rồi về lại gia đình ta gắt gỏng với các thành viên trong gia đình, người thiếu thốn tình thương, vật chất cạnh nhà ta, ta có sẵn sàng giúp đỡ hay không?
Vâng đọc bài tin mừng hôm nay và cúi đầu lắng nghe lời Chúa khiển trách để mà ta sửa đổi lối sống.


Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 23,13-22
13 Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. 14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.
16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người bảo : "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc." 17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 18 Các người còn nói : "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc." 19 Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề."
Lạy Chúa, hình thức bên ngoài không nói hết được thật chất bên trong, nhưng vẫn làm con chọn lựa, che dấu một điều gì đó mà chỉ mình con với Chúa biết, con dễ kết án người này, phán quyết người kia đôi khi rất nặng nề, nhưng bản thân có gì tốt đẹp lắm đâu. Con cúi đầu xin Chúa tha thứ cho con, và mỗi ngày xin cho con biết bao dung hơn trong cách ứng xử.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014



Ngày xưa, một vị vua nước Hy Lạp tổ chức một cuộc thi làm tượng ảnh nghệ thuật: các nghệ nhân sẽ tạc tượng hoặc làm tranh tượng chân dung của nhà vua. Vua hứa sẽ ban thưởng lớn cho những tác phẩm nào giống ngài nhất. Nghe thông báo, các nghệ nhân từ khắp các nước đã ùn ùn đến Hy Lạp để xin ứng thí. Nghệ nhân Ấn-độ thì mang theo dụng cụ để chạm trổ đồ kim hoàn vàng bạc và các loại ngọc trai quý giá. Nghệ nhân Ai Cập thì mang theo đồ nghề đục đẽo đá quý và một khối cẩm thập rất đẹp. Ai cũng quyết tâm dành giải thưởng. Riêng nghệ nhân nước chủ nhà Hy Lạp chỉ đến ứng thí với bộ đồ gọt dũa đánh bóng đơn giản.

Mỗi đoàn dự thi được ban tổ chức bố trí ở và làm việc tại một phòng trong khu vực hoàng cung. Tới ngày thi, nhà vua ra lệnh mỗi đoàn phải hoàn thành tác phẩm trong thời gian một tuần lễ. Thế là các nghệ nhân vội vàng bắt tay vào việc. Họ đục đẽo, chà sát, đánh bóng để khắc họa chân dung của nhà vua Hy Lạp cho giống như người thật. Khi một tuần trôi qua, nhà vua truyền đem các tác phẩm đến trưng bày tại một đại sảnh lớn trong hoàng cung để nhà vua và bá quan trong triều đến chấm điểm. Khi thấy những tác phẩm dự thi họa lại chân dung của mình do các nghệ nhân Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nước khác sáng tác. Nhà vua hết sức hài lòng. Theo ngài thì mỗi bức tượng, tranh tượng phù điêu đều có những đường nét tinh vi sắc sảo, nhìn thấy giống hệt khuôn mặt của ngài. Các tác phẩm ấy được tạc vẽ từ đất nung, từ đá cẩm thạch, hay các loại vàng bạc quý kim khác. Cuối cùng khi đến chỗ trưng bày tác phẩm của các nghệ nhân Hy Lạp thì ngài lấy làm ngạc nhiên vì không thấy bất cứ bức tượng hay tranh tượng nào, mà chỉ thấy một phiến đá cẩm thạch trắng, được các nghệ nhân đánh bóng. Nhà vua liền hỏi xem tác phẩm đâu, thì một người đưa ngài đến đứng trước phiến đá và chỉ vào chân dung của ngài hiện ra trong đó. Nhìn thấy hình ảnh trung thực của mình, nhà vua đã hiểu ra và hết sức cảm động. Ngài nhận xét các bức tranh hay tượng khác, dù có giống ngài nhưng chúng không sống động và trung thực như hình ảnh được phản chiếu từ chính con người thật của ngài. Nhà vua đã chấm cho tác phẩm của đoàn nghệ thuật Hy Lạp hạng nhất. Còn các tác phẩm khác cũng được xếp hạng và đều có phần thưởng tương xứng với giá trị của chúng. Sau đó, tất cả các tác phẩm đều được trưng bày tại viện bảo tàng quốc gia cho dân chúng được tự do chiêm ngưỡng.


Chúng ta cũng như vịmvua nước Hy lạp muốn người khác biết ta là ai? và ta chỉ vui khi người đó nói đúng "ta là ai?", để phần nào ta xác định cho mình chỗ đứng trong xã hội, trong gia đình trong những nơi ta làm việc. Câu trả lời chính xác và ý nghĩa nhất đối với mỗi người đó là sự thật về chính mình, con người của mình vẫn là điều cần thiết và hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi các tông đồ "người ta bảo thầy là ai? và anh em

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 16,13-23
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.


Lạy Chúa xin cho con biết tuyên xưng niềm tin của mình trong cuộc sống, từ đó người ta sẽ nhận ra con là con của Chúa, là môn đệ của thầy Giêsu.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Câu chuyện của cô giáo Lệ Quyên dạy học cho em học sinh cấp II Trường Banborthong, Thái Lan đăng trên báo Tuổi trẻ 22/08/2014,
cho thấy tấm lòng của một sinh viên trẻ yêu thương, hoà đồng với các em với cả con tim. Câu nói của các em trong khoảng khắc chia tay “Teacher, don’t go Vietnam!”,có gì đó rất lưu luyến và đầy tình người.

Những hình ảnh cô Lệ Quyến chơi với các em : "Mỗi khi hết giờ học, các em hay rủ chị đi chơi bóng chuyền, bóng đá, bắt ốc, trồng rau. Thứ bảy, chủ nhật tụi nhóc dẫn chị đi bơi suối, rủ chị hái xoài, dạy nhảy, dạy hát những bài cổ truyền Thái Lan."
đó là tinh thần phục vụ và hoà mình với cuộc sống và con người mà mình đến để không bị Chúa khiển trách:

Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 23,1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".
8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên."
Lạy Chúa học cách phục vụ như Chúa mong muốn nơi người môn đệ của Chúa cả là một thử thách, xin cho con luôn ý thức: "Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên"

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Ngày 20/8/2014 vừa qua, báo tuổi trẻ đưa tin "Phiến quân Hồi giáo tung clip cắt đầu phóng viên Mỹ"

 Theo Global Post, nhà báo Foley bị bắt cóc ngày 22-11-2012, và theo Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 19-8 cho biết đã hành quyết nhà báo Mỹ James Foley nhằm trả thù việc Mỹ không kích vào các chiến binh của nhóm này.

Tổng thống Obama nói “cả thế giới kinh hoàng” vì vụ xử tử Foley. “Không thần phật nào chứng giám cho hành động mà bọn chúng đã làm hôm qua, và mỗi ngày đã qua”, tổng thống Mỹ nói trong một cuộc họp báo. “Những con người này không còn cách gì cứu vãn… 
Thế giới này là dành cho những người như James Foley”.

Thế giới hôm nay quá bất ổn, đặt biệt vùng Syria. Ta hãy cầu nguyện nhiều cho các Ki-tô hữu và người dân ở vùng này được thoát khỏi chiến tranh, bạo lực và khủng bố của người Hồi Giáo.
Trong ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, khẩn cầu Mẹ nhìn đến thế giới hôm nay đang ngập tràn bạo lực tâm tối.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Lc 1,26-38
Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014


Câu chuyện tiệc cưới là hình ảnh của Nước Trời.

Nhóm người đầu tiên được mời là dân Do thái

Nhóm người thứ hai là tất cả các dân tộc trên thế giới

Tuy nhiên trong nhóm người thứ hai (những người đã được rửa tội - là Kitô hữu) cũng có chuyện của nhóm này, không phải được mời vào là được dự tiệc, 'Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?'. Chiếc áo trắng ngày rửa tội cần được giữ trắng mãi. Cần thay đổi nếp sống hằng này để giữa mãi chiếc áo trắng khi bước vào bàn tiệc cưới Nước Trời


Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 22,1-14
1 Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: 2 "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. 3 Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. 4 Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: 'Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới'. 5 Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, 6 những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. 7 Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: 'Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. 9 Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới'. 10 Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
11 Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. 12 Vua liền nói với người ấy rằng: 'Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?' Người ấy lặng thinh. 13 Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: 'Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!' 14 Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày để Lời Chúa biến đổi tâm trí, việc làm, lời nói cảu con, để Chúa hiện diện trong con. Để chiếc áo trắng của con sáng mãi.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Thuê người làm việc và trả công cho người làm là chuyện bình thường diễn tra hằng ngày, nhưng hôm nay có câu chuyện "thuê và trả" rất khác thường làm việc trả công cuối ngày cho các công nhân có chuyện rắc rối, rắc rối vì hành động chi trả của ông chủ rất khác thường, Ông làm một việc mà chẳng ai trên đời này làm như ông. Và nếu có thì phải lấy kính hiển vi đi soi tìm.
Tình thương và lòng bao dung của ông chủ trong câu chuyện thật là bao la, bao la đến nỗi làm người đến làm từ sáng sớm phải lên tiếng 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?'. Nhưng ôn chủ có quyền của ông chủ, vì 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'
Hay quá! và rất có lý.


Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 20,1-16a
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. 2 Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
3 "Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, 4 ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng'. 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
6 "Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?' 7 Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta'.
8 "Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: 'Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết'. 9 Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. 10 Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. 11 Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 12 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?' 13 Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? 14 Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, 15 nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'
16a "Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".
Lạy Chúa, lòng ganh tỵ hơn thua, ít nhiều vẫn con đó trong con, cho nên con cũng đã thầm than trách Chúa sao người này thế này, người kia thế kia mà Chúa vẫn yêu thương, vẫn đón nhận, vẫn ban ơn, Vâng con hiểu rồi, Chúa có lý của Chúa, Chúa rất bao dung, dám bỏ 99 con chiên đi tìm 1 con lạc đàn mà. Con cám ơn Chúa và xin cho tình thương của Chúa trải rộng đến mọi người để thế giới này bớt đi chiến tranh bạo lực