Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015


Tối Chúa nhật 31/5 vừa qua, tôi cùng một số người đi Phan Thiết, chọn cho mình lộ trình đi theo đường cao tốc, vừa nhanh vừa an toàn. Xe chạy đến điểm chia hướng đi Xuân Lộc và Vũng Tàu, do trời cũng tối, tôi cũng đã đi lên Xuân Lộc bằng đường cao tốc Long Thành nên cũng chủ quan tôi không để ý đến bảng hướng dẫn và bảng chỉ đường, tôi nói với tài xế rẽ hướng phải xe vừa chạy một tí thì đến thấy hướng đi Vũng Tàu, thế là sai rồi, tài xế tìm hướng lên cao tốc, nhưng do không quen lại đi vào đường cao tốc hướng về lại Sài Gòn, vậy là phải chạy về lại Sài Gòn mới bắt đầu lại cuộc hành trình Sài Gòn - Phan Thiết.

Khi tham gia giao thông ký hiệu đi đường rất quan trọng nếu không "sai một li đi một dặm"

Để cuộc sống và nhịp sống hằng ngày của tôi đi cho đúng đường đúng hướng tôi cần tỉnh táo và nhận định cho đúng. Từ đó tôi mới có thể hướng dẫn cho người khác.

Dưới ánh sáng Lời Chúa trong Thánh Lễ kính Chúa Ba Ngôi, tôi được mời gọi nhớ lại mọi ơn lành đã lãnh nhận từ Ba Ngôi Thiên Chúa: ơn tạo dựng, ơn cứu chuộc và các ơn riêng; để qua đó, tôi có thể nhận ra Người hiện diện và hành động trong thế giới sáng tạo, trong lịch sử loài người và nơi từng người tôi gặp gỡ, và nhất là nhận ra mọi sự tốt lành, chẳng hạn khả năng của con người, sự công chính, lòng nhân từ, lòng thương xót… đều đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa, như những tia sáng từ mặt trời chiếu xuống, như nước trong nguồn chảy ra.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi xin cho con biết sống tình yêu và hiệp thông với Chúa và mọi người như sự hiệp thông của Ba Ngôi nhờ đó con đi đúng hướng đúng đường

Chúa Nhật 9 Thường Niên (năm B). Lễ Chúa Ba Ngôi
Lời Chúa: 
 Mt 28,16-20
16 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. 17 Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. 18 Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.19 Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, 20 giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Sáng nay ngày 30/5/2015 tôi đi tham dự Thánh lễ Phong chức Linh mục tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Giáo phận có thêm được 21 mục tử trên cánh đồng truyền giáo. Đó là niềm vui lớn của giáo phận.

Trong niềm vui cũng có nỗi buồn vì người đến dự lễ rất đông, đông đến nỗi trong nhà thờ không còn chỗ để đứng. Những người đến dự lễ là thân nhân của các Tân Chức, thế nhưng trong một biển người đạo đức thánh thiện lại có kẻ xấu trà trộn để rồi bao nhiêu điện thoại, tư trang  tự nhiên tụt khỏi người. Chính tôi biết chính xác có 2 người bị mất điện thoại, 1 người bị mất túi xách: một người mới đến cổng, gọi điện thoại cho người bạn, vừa bỏ vô túi quần đi vào nhà thờ, kẻ gian đã móc lấy mất, 1 người sau lễ có nhiệm vụ chụp hình chung cho các Tân chức trước cung thánh vừa giơ tay lên chụp cảm giác có ai sờ túi, bỏ tay xuống kiểm tra thì chiếc điện thoại mất rồi, trong chớp nhoáng, nhìn quanh thì quá trời người vậy là biết ai lấy bây giờ, nhờ người gọi diện thoại, tiếng điện thoại vẫn reo mà không thấy đâu. Vâng bị móc túi ngay trước cung thánh. Không thể tưởng nỗi, trong nhà Chúa mà họ dám vào lộng hành như thế.

Đó là một thứ quỷ, muốn trừ nó thì mỗi người phải canh giác thôi, nhất là nơi đông người, cho dù đó là nào đi nữa cũng phải cảnh giác. Chị mất cái giỏ vì cũng không cảnh giác, nghĩ người bên cạnh cùng tham dự Thánh Lễ là người biết kính sợ Chúa ai ngờ là kẻ gian, chị đi lên rước lễ không đem giỏ theo, xuống giỏ không cánh mà bay.

Nói chúng là: "hãy cảnh giác" 

Xin Chúa ban dùng quyền năng của Chúa mà trừ những con quỷ gian xảo, đang ngày đêm bủa vây cuộc sống chúng con.

Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 11,27-33
27 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: 28 "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" 29 Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: 30 Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi". Họ liền bàn riêng với nhau rằng: 31 "Nếu chúng ta trả lời 'Bởi trời', ông ấy sẽ nói: 'Vậy sao các ông không tin Người?' 32 Nhưng nếu chúng ta nói 'Bởi người ta', chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. 33 Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không biết". Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó".

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Trong những ngày cuối năm học, việc đánh giá, khen thưởng học sinh đã làm nóng lên khi báo Tuổi trẻ lần lược đưa các bài viết lên quan đến vấn để "khen thưởng" Đọc loạt bài:
"học sinh cá biệt vẫn được giấy khen"

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20140515/hoc-sinh-ca-biet-van-duoc-giay-khen/607351.html
"Con dẫn đầu mà mẹ không vui"
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150521/con-dan-dau-ma-me-khong-vui/749991.html

" Xin đừng ban phát lời khen"
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20150522/xin-dung-ban-phat-loi-khen/750486.html

"Tiếc gì giấy khen hả thầy"
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20150520/tiec-gi-cai-giay-khen-ha-thay/749442.html
và hôm nay 27-5 một bài viết quan điểm của tác giả về chuyện giấy khen "Đừng để các em ngập lụt trong lời khen"
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150527/dung-de-cac-em-ngap-lut-trong-nhung-loi-khen/752616.html


Thật sự khi đi học, học sinh nào cũng mong ước cho mình đạt được kết quả cao và có giấy khen sau một năm học, thế nhưng qua những gì tôi và bạn đọc và nhìn nhận trong gia đình về chuyện "khen thưởng" cuối năm của chính con em chúng ta, thì quả là những bài viết trên không sai.
Nhưng để được giấy khen cho đúng với ý nghĩa của nó thì mới có thể khuyến khích và giáo dục các em, con giấy khen theo phong trào, hay cho cha mẹ nở mặt nở mày với bạn bè, bà con mà thật chất các em không được như vậy thì phải nói là tai hại cho tương lai các em quá, vì các em sống ảo, không dủ khả năng đứng trên đôi chân mình thì làm sao các em vào đời có thể tự lập và tự quyết đúng đắn được.

Tôi rất cảm thông cho người mẹ có con học giỏi mà lại không vui, vì con chị chỉ biết vùi đầu vào sách vở, vì phải chu toàn những bài giáo viên cho, thấm chí đi chơi mà cũng vác theo sách vở để học.
Trong bài viết "đừng để các em ngập lụt trong lời khen" tôi thích quan điền của tác giả "Tôi không ép các con học nhiều. Tôi sẵn sàng đồng ý với những lớp học hè do con lựa chọn như học bơi, học võ, học cắm hoa, thêu thùa may vá, nấu ăn. Tôi khuyến khích con vui chơi giải trí lành mạnh, nhiệt tình với các buổi học ngoại khóa, đọc truyện hay tham gia những chuyến thiện nguyện. Dù bận rộn đến mấy thì cuối tuần tôi cũng dành thời gian đưa con đi chơi công viên, đến chơi nhà họ hàng, vừa cho con được thư thái đầu óc, vừa giúp con có sự gắn bó khăng khít với người thân. Kiến thức xã hội của các con vì thế sâu sắc chứ không “ù ù cạc cạc” như nhiều em bị bố mẹ nhốt trong phòng để học hay được gửi gắm ở các lớp bồi dưỡng, học thêm, học phụ đạo.

Những khi con bị điểm kém, nhìn mặt con buồn buồn, tôi động viên con: “Có gì mà buồn, học trò mà, hôm sau cố gắng hơn rồi gỡ điểm liền”. Con không sợ mỗi khi kết quả học tập chưa được như ý muốn sẽ bị ba mẹ rầy la. Thế nên con chẳng bao giờ phải giấu giếm nếu như bị điểm thấp, hay thắc thỏm lo âu bị ba mẹ phạt, la mắng."

Tôi nhớ lại thời còn đi học, hình như chưa bao giờ tôi có được một tờ giấy khen, và ba mẹ tôi cũng chẳng đặt nặng về vấn đề học làm sao để được giấy khen. Ngày ấy học ngày có 1 buổi, còn được nghỉ thứ năm và chủ nhật, chị em tôi hầu như dành thời gian cho việc phụ ba mẹ thái rau cho heo, hay đi vô rừng lấy củi, hay là chăm sóc vườn cà phê. Tuy nhiên chị tôi và em tôi học giỏi có giấy khen đem về nhưng không vì đó mà ba mẹ lại nặng lời với những đứa con trong gia đình không có giấy khen. Chúng tôi sống một tuổi thơ với những trò chơi mà hầu như bây giờ bị "xóa số".

Do đâu mà vấn đề khen thưởng lại làm dậy sống như vậy, do con người thích được khen, thích được làm đầu thiên hạ, thích được ăn trên ngồi trước, quyền thế, danh vọng. 
Câu chuyện của hai môn đệ xin được ngồi bên tả và bên hữu thầy, qua việc này Thầy dạy cho các ông phải biết giới hạn của mình.

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 10,32-45
32 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: 33 "Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. 34 Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
35 Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". 36 Người đáp: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" 37 Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". 38 Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" 39 Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". 41 Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. 42 Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. 43 Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. 44 Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. 45 Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Sáng nay trong khuôn viên của Trung tâm Mục vụ Sài Gòn có rất nhiều "Sơ" đủ các kiểu áo dòng, nhìn các sơ vui như ngày hội, cũng đúng thôi vì là ngày kết thúc năm học mà, hơn nửa có đến 40 "sơ sinh viên" ra trường. Các sơ có dịp chụp hình vui đùa bên nhau cho dẫu thời tiết không mấy dễ chịu.

Rồi đến giờ các sơ vào hội trường để tham dự Thánh Lễ bế giảng năm học. Thật là trùng hợp khi Lời Chúa hôm nay nói đến "từ bỏ" để được "gấp trăm". Linh mục giảng Lời Chúa đặt câu hỏi " thật sự các chị có được gấp trăm ngay trong cộng đoàn chị đang sống không?" không biết các chị thì sao, còn tôi tôi cảm thấy gấp ngàn đó chứ. Không nói về vật chất, nhưng tinh thần và niềm vui thì cuộc sống theo Chúa vui lắm, hạnh phúc lắm, mặc dầu chông gai, sỏi đá, bão tố vẫn còn đó. Theo tôi nghĩ thì bậc sống nào cũng lại không có nắng mưa, biển gào sống thét. Nhưng tự tôi xác tin vào con đường và lý tưởng tôi đã chọn để tiếp tục bước đi, qua chính những khó khăn mới làm tôi lớn lên.

“Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui", Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói điều đó, Ngài muốn đời sống thánh hiến phải là đời sống ngập tràn niềm vui vì có Chúa ở với những người nam người nữ được thánh hiến. Trong năm đời sống Thánh hiến  tôi ước ao mình được "trở nên “những chuyên viên hiệp thông”, “những kẻ làm chứng và kiến tạo “dự án hiệp thông” là chóp đỉnh của lịch sử loài người theo ý định của Thiên Chúa . Trong một xã hội xung đột, một xã hội khó chung sống giữa những nền văn hóa với nhau, một xã hội chèn ép những kẻ cô thế, xã hội bất bình đẳng, chúng ta được kêu gọi trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn có khả năng sống tương quan huynh đệ, nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh được."

Cái gấp trăm ở đây là niềm vui, hạnh phúc, hi sinh và phụng sự Chúa qua tất cả anh chị em mà Chúa gởi đến cho tôi.

Lạy Chúa, càng đi theo Chúa con càng cảm nghiệm hạnh phúc phải được gặp hái từ những tư bỏ, hi sinh. Niềm vui chỉ có khi chính đời sống của con bình an và thế giới quanh con cũng bình an. Xin cho có nhiều bạn trẻ nghe được tiếng gọi mời của Chúa để sẵn sàng cất bước lên đường loan báo Tin mừng.

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 10,28-31
28 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" 29 Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, 30 mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. 31 Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015


Sợ hãi là một vấn đề cá nhân, nhưng là một vấn đề quan trọng đối với hầu hết tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đã trải qua cảm giác sợ hãi, và tất cả chúng ta đều mong muốn thoát khỏi nó. Sợ hãi có thể đến một cách bất ngờ, nó có thể đơn giản là sự khống chế của bản năng sinh tồn của chúng ta, hoặc nó có thể là sự cam chịu từ từ đối với cuộc sống— sự từ bỏ những giấc mơ sâu thẳm nhất của chúng ta.

Khi sợ hãi thì ta dễ dàng sống khép kín, không muốn giao tiếp với ai và mất niềm tin nơi cuộc sống. 

Để vượt qua nỗi sợ hãi chúng ta cần tìm lại sự bình an cho chính bản thân, khi nào chưa bình an thì không thể ra khỏi nỗi sợ hãi. Muốn vậy chúng ta cần thinh lặng để biết bản thân đang sợ điều gì và cầu nguyện và chia sẻ với người khác sự sợ hãi của chính mình mình.

Cách đây hơn 2000 năm cũng có một nhóm người vì quá sợ hãi khi Sư phụ của mình bị bắt, giết chết. Các ông đã trốn vào căn phòng và đóng kín cửa. Thế nhưng Chính Sư Phụ của các ông đã phá tan đi sự sợ hãi của các ông bằng lời chào "Bình an cho các con!" và ban cho các ông luồng sinh khí mới với một lệnh truyền " Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần,các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Lạy Chúa kinh nghiệm của các Tông đồ năm xưa cũng chính kinh nghiệm của con và nhân loại ngày nay khi sống trong nhiều nhiều nỗi bất an do chiến tranh, thiên tại , khủng bố và do chính nội tâm của chúng con. Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống xin cho thế giới chúng con đang sống được bình an, niềm tin và sự sống.


Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa: 
 Ga 20,19-23
19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" 20 Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. 21 Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". 22 Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, 23 các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015



Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chổ ngồi.
Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu ….

Kể đến đây thầy giáo hỏi học sinh :
- Các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
Tất cả học sinh phẩn nộ nói rằng:
- Em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi .
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh ngồi mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói :
- Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: nhớ chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé !
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi :
- Em nghe qua câu chuyện này rồi à ?
Cậu học sinh lắc đầu :
- Dạ chưa ạ! Nhưng mẹ em trước khi mất cũng nói với ba em như vậy.
Thầy giáo xúc động :
- Trả lời rất đúng!

Người đàn ông được cứu sống đã trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện cuốn nhật ký cuả bố. Hoá ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình.

Trong cuốn nhật ký viết rằng :

«Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ một giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi!»

Kể xong câu chuyện phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa cuả câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt. Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
( Nguồn Internet)

Câu chuyện trên phần nào cho tôi suy nghĩ về một tình yêu, tình người, Yêu thì phải hi sinh, hi sinh chính mạng sống để đem đến cho người khác được sống. Khi yêu thì cũng cần có trách nhiệm 
Cuộc đối thoại của hai thầy trò trong đoạn sau đây để hiểu hơn về hai từ "yêu mến".

Lạy Chúa xin cho con biết can đảm sống yêu mến Thầy để yêu thương anh em .

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 21,15-19
15 Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
16 Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
17 Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". 19 Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015


Thời kinh tế thị trường, thật giả chẳng sao biết được, nhìn giả mà như thật chỉ có những người làm ra sản phẩm mới biết đâu là thật và đâu là giả, mấy ngày gần đây lại rầm rộ lên câu chuyện "gạo giả". Có những người thốt lên gạo mà còn giả nữa thì "botay.com" thôi.

"Gần đây, các trang mạng xã hội như WhatsApp và Facebook ở Singapore và Malaysia tràn ngập thông tin về gạo giả, có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại gạo này được cho là làm từ khoai tây, khoai lang trộn với nhựa tổng hợp rồi đúc thành hạt, khi nấu chín vẫn rất cứng." và Bộ trưởng Thương mại Nội địa Malaysia cho biết sẽ điều tra về thông tin gạo giả đang lan truyền khắp các mạng xã hội ở nước này và Singapore."

http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/tu-van-tieu-dung/gao-gia-trung-quoc-gay-chet-nguoi-meo-don-gian-nhan-dang-a95247.html

Để phân biệt gạo giả các nhà khoa học khuyến cáo với cách thử rất đơn giản mà bất cứ người dân nào cũng có thể thực hiện được như: Cho gạo lên chảo rang dưới ngọn lửa to. Nếu là gạo giả thì sẽ nóng chảy ra, còn gạo thật thì sẽ chín thơm. Cách nữa đó là lấy 1 chậu nước, cho gạo vào ngâm. Gạo thật sau 1 thời gian sẽ trương nở, còn gạo giả thì không mà nổi lên mặt nước.

Đáng quan ngại là gạo giả nếu bị trà trộn với gạo thật đem bán trên thị trường thì cách phân biệt sẽ là rất khó. Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên quan sát kỹ trước khi mua như hình dáng (gạo thông thường chỉ dài 6-7mm nhưng gạo này dài tới 10mm, bề ngang gạo này nhỏ hơn nhiều so với gạo thông thường). Bên cạnh đó, không nên mua loại gạo trắng sạch và đều trăm hạt như trăm bởi bình thường, gạo xay xát xong có độ tấm là 5%. Cuối cùng, gạo thật thường có mùi thơm đặc trưng, nắm vào tay có bột cám để lại trong lòng bàn tay còn gạo nhựa thì không.

Khi đọc thông tin về gạo giả tôi lại ngẫm nghĩ đến cuộc đời, đến con người, có người giả không nhĩ, và tôi thật hay giả? khả năng thật hay giả, chuyên môn thật hay giả... chỉ có đương sự mới biết câu trả lời. Nhìn hạt gạo với cấu trúc  và cấu tạo của nó mà ta biết gạo thật hay gạo giả. Vậy với một con người thì sao? cũng với cấu trúc của con người mà cấu trúc này không đơn giản đâu, vì nhìn bên ngoài như vậy mà không phải như vậy, họ nói vậy mà không phải vậy...

Là người Ki-tô hữu, người có Chúa Ki-tô , người mang danh Ki-tô những cấu trúc tạo thành Ki-tô trong tôi có thật sự là thật hay không, khi tôi sống có như lòng mong ước của Cha trên trời tha thiết tôi sống như Cha. Tôi phải nên một trong Cha qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống hi sinh để thế gian tin là chính Cha đã dựng nên con và con là con của Cha.

Lạy Cha giữa một thế giới mà bây giờ thật giả khó mà phân biệt, xin cho con biết mỗi ngày biết kiểm điểm đời sống, biết chọn lựa và biết cắt tỉa để con sống thật với những gì Cha đã tạo dựng nên con, để con đáng danh là Ki-tô hữu.

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 17,20-26
20 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, 21 để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. 22 Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. 23 Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. 24 Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. 25 Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. 26 Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Sáng nay tôi tôi lướt một vòng trên các trang mạng bất ngờ, giật mình và dừng lại ở một tai nạn thật là đau và xót xa khi nữ sinh Anna Ursu, 18 tuổi, nghiện nặng chụp ảnh “tự sướng” để đăng trên trang Facebook., cô bé quên đi sự nguy hiểm đang chờ để cướp đi mạng sống mình mà cô bé không hay biết, cho dù người đàn ông nhìn thấy cố gắng hét to để 2 cô bé nghe nhưng rồi tai nạn đã ập tới ngay . Cũng có người đọc xong bài báo đã bình luận : "Công nghệ tự sướng biến con người thành điên rồ, có nhiều kẻ lợi dụng để tạo scandal nhằm nổi tiếng, có nhiều kẻ lợi dụng để hại người...."

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150513/chup-anh-tu-suong-tren-noc-tau-bi-dien-giat-chet/746667.html

Người ta nói con người ngày nay sống dửng dưng, vô cảm nhưng có ai đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại dửng dưng và vô cảm trước một tại nạn, một người gặp nạn hay một người đang ngồi khóc? hãy lắng nghe tâm sự của một người muốn sống 'yêu mến nhau" trong thời đại ngày hôm nay và rồi chính anh hùng trở thành nạn nhân. Thậm chí có người công an còn khuyên anh: "Anh đừng tham gia vào những việc như thế này, tôi cũng từng phải ngó lơ những trường hợp tương tự!""

Vâng yêu thương phải là tình yêu được đón nhận và cảm thông thật sự, cũng không thể phí phạm tình yêu một cách phung phí cho những thế lực xấu. Yêu thương, nếu chỉ là một cảm giác dễ chịu thì chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là phải cho đi, phải hy sinh. Cho đi càng nhiều, hy sinh càng lớn thì tình yêu càng đúng nghĩa. Bởi thế Chúa Giêsu nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”

Không thể yêu sở thích, yêu chính mình rồi dẫn mình đến sự chết, cũng không thể cúi xuống giúp đỡ một người bị nạn để rồi sau đó rước họa vào thân. Nhung cũng không thể dửng dưng trước người gặp nạn, vậy phải làm sao đây? theo tôi phải khôn ngoan nhìn nhận vấn để, gọi cho cảnh sát 113 vậy là ta không vô cảm mà giúp được người gặp nạn nếu người ấy thực sự bị nạn. 

Lạy Chúa, con cầu nguyện cho ngày hôm nay có nhiều người sống đẹp để giúp đỡ chó một ai đó đang cần đến. Con cầu nguyện có sự ác bớt đi, cho con người biết yêu thương nhau hơn. Xin Chúa gìn giữ thế giới trong bình an.

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh - Ngày 14-05: Thánh Matthia
Lời Chúa: 
 Ga 15,9-17
9 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. 10 Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. 11 Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.
12 "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. 13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 14 Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.
15 "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. 16 Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. 17 Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Trong những ngày vừa qua, những người yêu mến người mẫu Duy Nhân đau lòng khi nghe Duy Nhân 28 tuổi ra đi mãi mãi. Tuy được biết trước cuộc ra đi này vì Duy Nhân được phát hiện bệnh ung thư máu vào cuối tháng 10-2014, khi đọc tin Duy Nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 7-5, sau ba ngày hôn mê sâu, tôi chỉ biết cúi đầu cầu nguyện cho Duy Nhân.

Đọc các bài viết về Duy Nhân, tôi thật khâm phục Duy Nhân và người vợ trẻ Kiều Oanh họ đã kết hôn chưa đầy bốn tháng. Họ đã đón nhận và chấp nhận một sự thật mà không ai mong muốn, nhìn những tấm hình của Duy Nhân và Kiều Oanh chụp với nhau khi an vui cũng như lúc bệnh tật, cả hai đểu có một gương mặt thật thanh thoát, ngay cả khi Kiều Oanh quỳ trước linh của của chồng. "Hai bạn ấy có một hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc. Không phải sống lâu sống dài với nhau là có được cái trọn vẹn -hạnh phúc tinh khiết - như vầy" (Nicole)


Cuộc đời này khi sinh ra không ai có quyền chọn lựa cho mình một cuộc sống, nhưng khi sống thì mỗi người có quyền chọn cách sống sao cho hạnh phúc, cho có ích cho mình cho đời, cho dù thời gian có ngắn ngủi bao nhiêu thì không quan trọng cho bằng sống cho hết tình hết nghĩa với nhau. Cuộc sống phải trổ sinh hoa trái của bình an, niềm vui và hoan lạc.


Tôi cầu nguyện cho Duy Nhân mau siêu thoát, tôi cầu nguyện cho mẹ của Duy Nhân can đảm và đặc biệt cho Kiều Oanh luôn vững tin.
"Không phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con". Xin cho con ý thức sự hiện diện và có mặt của con trong cuộc đời này là do tình yêu Chúa dành cho con. Chính Chúa chọn con thì CHúa sẽ gìn giữ và ban ơn cho con. Con tín thác vào Chúa

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,12-17
12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. 13Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 14 Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. 15 Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. 16 Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. 17Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".
http://tonggiaophansaigon.com/suy-niem/20150507/30494

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015


“Thưa thầy, con mong thầy dành ít thời gian đọc lá thư này. Ai cũng quây quần hạnh phúc bên bữa cơm gia đình. Con không may mắn như các bạn, con đã mất cha từ hồi lớp 6, con ước mong có được bữa cơm gia đình lắm nhưng vì đi học xa nhà, mỗi tháng về một lần nên chỉ ăn cơm với mẹ được một lần.

Hôm bữa mẹ lên thăm con vào buổi trưa, mẹ xin cho con ra ngoài nhưng thầy cô trực không cho. Con buồn lắm thầy ơi. Con muốn đi đâu đó với mẹ, ăn trưa với mẹ vào chiều thứ bảy được không thầy?

 Đó là một trong nhiềm tâm sự của các em học ở t Trường THCS - THPT Trí Đức, gởi thầy hiệu trưởng Hồ Hoàng Minh. Với tấm lòng yêu mến, lắng nghe của thầy đã làm cho  các em tuổi mới lớn với nhiều biến chuyển tâm sinh lý được giải tỏa, đáp ứng.
Để được như vậy thầy Minh  phải có một tấm lòng yêu thương các em thực sự, và các em cũng rất yêu thương và tin tưởng thầy."Qua quá trình làm việc với các em, tôi thấy 90% điều các em phản ảnh là đúng. Quan trọng là làm sao để xử lý một cách khéo léo, tế nhị mà vẫn nhận được sự đồng cảm của đội ngũ và với học trò, các em cũng biết rằng những phản ảnh đúng của các em sẽ được điều chỉnh".

Cám ơn Chúa, vì có người thầy, người lãnh đạo biết lắng nghe, biết yêu thương học trò của mình với cả con tim của người cha, người mẹ, người bạn. Xin cho ngành Giáo dục có thêm nhiều nhiều giáo viên như vậy.

 Tôi  cũng phải  biết học nghe, và yêu để cảm thông, chia sẻ với những học trò của tôi để được như vậy thì:

"Xin cho con tình yêu thắm nồng
Để con sống trong niềm hi vọng
Biết âm thầm lặng lẽ hi sinh
Phụng sự Chúa với lòng trung trinh" (Tâm tình yêu mến)

Lời bài hát đưa tôi vào dòng suy tư, chiêm nghiệm về tình yêu, tình yêu cho Chúa tình yêu cho đời. Khi tôi nói tôi yêu mến Chúa thì tôi cũng phải yêu mến anh em tôi, khi tôi  muốn yêu mến Chúa thì tôi phải giữ Lời Chúa dạy.

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 14,21-26
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".
22 Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" 23 Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. 24 Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. 26 Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Ở lại để được sinh hoa kết quả. Ở lại để được lớn lên và ở lại để chấp nhận bị cắt tỉa.

Một học sinh muốn học giỏi, có kết quả tốt thì phải ở lại trong lớp học, nghe giảng bài làm bài thật tốt. Một công nhân viên chức muốn không bị giảm biên chế phải ở lại nơi làm việc đúng và đủ giờ. Một thai nhi muốn được sinh ra mạnh khỏe thì phải ở lại trong bụng mẹ, tiếp nhận dinh dưỡng từ người mẹ, gắn kết với mẹ bằng dây rốn. Khi bé chào đời bé cũng được gắn kết và ở lại trong vòng tay yêu thương của người mẹ để bé được lớn lên.

Với một nhịp sống quá vội và quá nhanh như hôm nay, phải chăng "ở lại" là một điều không thể có được, thế nhưng nếu ta không dành thời gian để "ở lại" có nghĩa là ta cần thời gian thinh lặng và nguyện cầu với Đấng Tạo Dựng nên ta làm sao ta được lớn lên, sinh hoa kết quả chứ? Khi ta biế "ở lại" ta mới có thể biết điều gì ta cần phải cắt tỉa, và ta mới có thời gian để gắn kết với Đấng Tạo Dựng nên ta, tìm một nguồn sinh lực mới để rồi tất cả những lăn tăn trong đời sống hằng ngày sẽ như qua đi và chỉ lưu lại trong ta một tình yêu, yêu đời và yêu Người.

- Ích lợi của "ở lại": được sống, sinh hoa trái, muốn gì cứ xin và sẽ được.
- Tai hại của "không ở lại": bị quăng ra ngoài, khô héo, không thể sinh trái.
- Làm thế nào để "ở lại" trong Đức Giêsu? ghi nhớ và thực hành Lời Ngài.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH - năm B
Lời Chúa: 
 Ga 15,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".  
lạy Chúa xin cho con biết "ở lại" trong tình yêu của Chúa để con được nuôi dưỡng và được lớn lên, và khi con dành thời gian "ở lại" trong Chúa con sẽ biết con cần sửa đổi điều gì và cắt tỉa đi những gì làm cho cuộc đời con bị khô héo.