Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Dù cho ta có quyền hành cao trọng như thế nào ở đời này thì cũng có giới hạn của nó. Trong một lãnh vực hay trong một không gian, thời gian ta có thể điều hành dưới tay bao nhiêu con người, nhưng trước bệnh tật, khổ đau ta không thể tự mình có thể giải quyết được, ta phải khiêm cung trước Thượng đế bằng lời cầu xin, bằng trái tim chân thành nhưng với một niềm tin phó thác, mạnh mẽ.

Câu chuyện của viên đại đội trưởng, ông có một quyền lực rất mạnh: "cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" thế nhưng ông cảm thất bất lực trước căn bệnh của con ông: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!". Chúa nhận lời ông "Tôi sẽ đến chữa nó", nhưng ông thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh". Chúa đã khen "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel." và Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm cung như ông đại đội trưởng, tin và quyền năng Chúa trong đời con. Biết chạy đến Chúa, biết cầu xin Chúa cho những người đau khổ, vì Chúa cúi xuống nâng đỡ những con người khiêm cung, tin thác vào Chúa.

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,5-17
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!"
Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó".
Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!"
Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.
Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.
Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015



Nhịp sống trong một ngày cần có thời gian dành để "lên núi" rồi mới "xuống núi".
"Lên núi" để gặp gỡ Đấng tạo dựng nên ta, Đấng ban cho ta sự sống, Đấng yêu thương ta và ta "xuống núi" để đem tình yêu Chúa cho anh chị em ta, cho những người ta gặp gỡ, đặc biệt là những người bất hạnh, từ đó ta mới yêu mến người khác.

Trong bài Tin mừng Chúa Giêsu trên núi xuống, trong đám đông theo Chúa có một người cùi xin Chúa chữa lành, Chúa đã chữa lành cho anh, Chúa mang cho anh mùa xuân cuộc đời.
Lạy Chúa xin cho con biết dành thời gian đầu ngày để lên núi gặp Chúa nhận lấy nguồn sinh lực nơi Chúa để con dám dấn thân vào thế giới hôm nay trong yêu thương và phục vụ.
Xin cầu nguyện cho những người bệnh tật được ơn chữa lành.

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,1-4
1 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. 2 Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". 3 Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. 4 Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015


Luôn nhắm tới sự hài hòa tuyệt đối giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Luôn luôn nhắm tới sự trong sạch trong tư tưởng và mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.


Lời nói và hành động cần phải đi đôi với nhau. Thực tế thì nói dễ mà làm thì lại rất khó, từ cái đầu đến bàn tay tưởng gần nhưng lại rất xa.

Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.

Lời Chúa hôm nay khuyên dạy chúng ta "Không phải tất cả những ai nói với Thầy:'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

Lạy Chúa xin cho con biết xây nhà trên đá, nghĩa là biết xây nhà trên sự thật, phục vụ, hi sinh. Đặc biệt xin cho con ý thức đời con chỉ thành công khi con biết cầu nguyện, và con chỉ thành công trong cuộc sống khi con biết biến lời cầu nguyện thành hành động thiết thực.


Thứ Năm Tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,21-29
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. 22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; 25 mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. 26 Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, 27 khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
28 Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: 29 vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015


Mỗi người sinh ra đều được cha mẹ hay ông bà đạt tên, để đặt tên cha mẹ và những người trong dòng họ phải ngồi lại suy nghĩ để làm sao cái tên đó nói lên được những điều họ ao ước cho đứa bé sau này, và cái tên đó cũng liên quan đến dòng tộc. Cha mẹ , họ hàng đều mong muốn đứa bé lớn lên thành nhân với cái tên của mình. Tên bạn là gì,? bạn có biết gì về cuộc họp bàn đặt tên cho bạn không vậy?

Bản thân tôi và các chị em trong gia đình rất tự hào với tên ba mẹ đặt cho chúng tôi, tôi được biết khi chúng tôi sinh ra, ba mẹ mời một cụ nho giáo đến nhà để hội ý đặt tên cho chị em chúng tôi. Chúng tôi lớn lên và ý thức , trân trọng tên mà chúng tôi được mọi người gọi. Có nhiều người rất ngạc nhiên khi nghe đọc tên của chị em chúng tôi, hầu như ai cũng khen tên chúng tôi đẹp, vì thế tôi càng ý thức và làm cho nó đẹp thực sự qua cách sống của chính mình. Có lần một ai đó hỏi tôi, sao ba mẹ đặt tên hay thế, tôi trả lời vui rằng ba mẹ nhìn thấy đứa con gái này lớn lên sẽ ít ai biết đến cũng chẳng có gì nổi bật nên cho tôi một cái tên đến ai đọc lên, hay nghe cũng phải tìm xem mặt. Vâng tôi rất trân quý cái tên của mình.

Và hôm nay, có một cái tên cũng làm cho biết bao người có mặt trong cuộc đặt tên cho bé cũng phải sửng sốt: Gioan. Vâng tên mà trong dòng tộc không có ai tên đó. Mà tên đó là do chình Thiên Chúa đặt. Hãy đọc câu chuyện để biết quyền năng và cuộc chọn lựa của CHúa cho công cuộc cứu độ của Người.

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên - 24/6: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: 
 Lc 1,57-66.80
57 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. 58 Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. 59 Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. 60 Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".61 Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". 62 Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. 63 Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.
64 Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. 65 Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. 66 Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".
80 Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.
http://tonggiaophansaigon.com/suy-niem/20150623/31082
Lạy Chúa xin cho con biết ý thức với tên cha mẹ đặt cho con và xin cho con biết làm sáng danh Chúa qua chính con người của con torng cư xử, lời nói và việc làm.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015


        Tôi chuyển nhà đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày vào lúc trời gần sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một tràng tiếng chân bước đi ting ting tang tang.
Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy vang lên khiến tôi không sao chịu nổi, chẳng lẽ phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên:
- “Chúng ta mới chuyển đến. Con làm như vậy, có thể hơi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng hàng xóm".
Tôi suy nghĩ hoài và hỏi ý kiến mẹ:
“Vậy thì chúng ta đi tìm trưởng dân phố, thử xin cô ấy giúp được không?”
Mẹ tôi đồng ý.
        Cô trưởng dân phố nghe chúng tôi trình bày xong thì khuyên nhủ và an ủi tôi rằng:
“Chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa của gia đình bất hạnh đó một thời gian. Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, nằm dài trên giường không đi lại được. Tôi đoán, tiếng đóng cửa đó là của đứa con. Nghĩ lại cũng thật đáng thương, xin chị khoan dung cho!”.
     Đúng vậy, cậu ta khoảng 16,17 tuổi, trông thật thông minh.
Tôi tự nhủ: “Phải cố chịu đựng thôi”.
Mấy ngày sau tiếng đóng cửa vẫn cứ như vậy, và rốt cuộc, tôi đành lên gõ cửa căn hộ nọ.
Cậu bé đó ra mở cửa, hốt hoảng run cầm cập, xin lỗi tôi:
“ Dì! Cháu xin lỗi. Sau này, cháu sẽ ráng cẩn thận...”
     Tối hôm sau, tôi vừa thiu thiu an giấc thì tiếng đóng cửa quen thuộc đó lại vang lên đập mạnh vào tai nghe chát chúa. Mẹ tôi an ủi: 
“Nhẫn đi con, có lẽ thằng bé đã thành thói quen. Từ từ rồi nó sẽ sửa đổi.”
     Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đó biến mất.
Tôi nằm trên dường nín thở lắng tai nghe, tiếng chân cũng nhỏ đi nhiều, bước đi nhè nhẹ xem ra rất cẩn thận.
“Mẹ! Mẹ nói thật đúng!” Tôi vừa dứt lời, hai mắt mẹ tôi bỗng nhiên ngấn lệ. Bà ngẹn ngào nói:
- “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Mấy ngày qua, thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đến quán ăn chạy bàn. Nó đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn mất... ”

     Một tối nọ, bất ngờ tôi gặp cậu bé ấy ở cầu thang của dãy lầu. Nó cúi thấp đầu đau buồn bước đến gần tôi, nói:
“Dì! Chắc dì bị mất ngủ nhiều, mấy ngày trước, cháu làm ảnh hưởng giấc ngủ của dì, thật là có lỗi”.
- Một lát sau, cậu bé nói như run lên:
“Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này, sẽ không còn nữa đâu...”.
     Cậu bé nói gì?! Tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt tôi cứ tuôn trào ra.
(sưu tầm Intrenet)
Vâng có những điều ta nghĩ theo ý ta nhưng thực sự lại không phải vậy, có những điều mắt thấy rõ ràng chuyện ngược ý ta nhưng thực tế lại không như thế. Có những điều ta nghe đúng là như vậy mà sự thật lại xa vời.
Đứng trước một sự việc mà ta cho là có vấn đề, ta đừng xét ngay, bởi đằng sau đó là chuyện khác. Điều quan trọng là ta cần cầu nguyện, cần thinh lặng để lắng nghe, để hiểu thấu điều ta thấy, biết, nghe. 
Lạy Chúa trong cuộc sống có những việc con thấy nhưng con lại thấy không đúng, có những điều con nghe nhưng nghe lại thiếu tiếng đập yêu thương của trái tim Xin cho con đừng xét đoán anh chị em con để con khỏi bị chính Chúa xét đoàn con  vào ngày sau hết.

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,1-5
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Trong một ngày ta cứ lên các trang mạng đọc tin tức đó đây; vui có buồn có, cuộc đời là một biển trời mênh mông, mỗi người là một con thuyền, giỏi chèo thì sống, còn tay chèo mà không vững nếu gặp phong ba bão táp là chìm tàu như chơi. Không có cuộc đời nào mà không có những khoảng lặng và cũng không thế thiếu sóng to gió lớn. Nhưng điều quan trọng là giữa sóng gió cuộc đời, chúng ta phải ứng xử và đối phó như thế nào? chúng ta có thể cậy dựa vào đâu? chạy đến với ai? Đó mới là phao cứu sinh cho người trần thế chúng ta!

Trong một cuộc hải trình vượt Đại Tây Dương, khách du lịch đang thư thái ngắm cảnh hoàng hôn trên boong tàu.
Nơi tít mù xa, mặt trời đỏ cam đang chiếu những ánh vàng cuối cùng của một ngày còn sót lại.
Bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, tối sầm cả một vùng trời. Sấm chớp đổ xuống liên hồi, giông tố cuồn cuộn nổi lên, càng lúc càng thét gào dữ dội.
Mọi người trên boong chen lấn nhau chạy về phòng mình. Duy chỉ có một bé trai cứ tiếp tục chạy giỡn trên boong giữa trận cuồng phong.
Được hỏi tại sao em không sợ hãi trước cơn giông tố?
Em thản nhiên đáp lại:
- Vì cha em là người cầm lái con tàu!
Em tin vào cha em là thuyền trưởng tài ba nên em không sợ

và hôm nay tôi đọc đi đọc lại câu chuyện "vượt sóng" của các môn đệ thầy Giê-su tôi cảm nhận được nỗi sợ của các ông giữ biển mênh mông, một cơn bão bất ngờ ập tới nước ùa và thuyền , sợ, hét, bấn loạn là chuyện bình thường. Thế mà thầy Giê-su vẫn ngủ, mà chắc là ngủ say, tôi lưu ý đến chi tiết: "Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ" phải chăng dù có biển to gió lớn Chúa vẫn ở đó ngay đằng lái, điểm chính của con tàu. Khi được đánh thức Chúa là ngâm đe gió, gió biển trở nên lặng như tờ. Cá ông sợ quá, các ông quên rằng Chúa đang ở trong thuyền với các ông.

Khi gặp thử thách gian nan, khi gặp sóng to gió lớn trong cuộc đời ta hãy tin rằng Chúa đang ở đằng lái, Chúa sẽ giữ cho thuyền đời của ta được bình yên. Chỉ cần một điều là can đảm và vững tin vào Chúa. Ta tưởng chừng chết mất, vì ta đang dựa vào sức của mình, nhưng khi ta bám vào Chúa, ta kêu cầu Chúa, ta van xin Chúa vì Chúa đang ở đằng lái.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa những sóng gió mà các anh chị em con đang phải gồng mình giữa đời: bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh, bạo lực... xin Chúa hãy giữ cho cuộc đời của họ được bình yên. Và xin cho con biết vững tin vào Chúa, vào quyền năng và sức mạnh của Chúa.

Xin cầu nguyện cho con tàu giáo hội giữa bao nhiêu bão táp phong ba của cuộc đời xin cho vị lái thuyền là Đức Thánh Cha luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để ngài đưa con thuyền giáo hội vượt qua sóng gió.


Chúa Nhật 12 Thường Niên (năm B)
Lời Chúa: 
 Mc 4,35-41

35 Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". 36 Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. 37 Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. 38 Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" 39 Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. 40 Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" 41 Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015


"Lo lắng" là từ ghép có ý nghĩa lắm, đã có mặt trên đời này thì không thể không lo, lo học, lo tìm việc, lo cơm áo gạo tiền. Ai mà can đảm nói mình sống mà không lo. Có người lo quá mà sợ  thành "lo sợ", có người lo quá mà âu sầu thành "lo âu". Rồi lo quá dẫn đến mắt ăn mất ngủ, học sinh lo thi : đậu-rớt, Nhân viên lo: làm tốt chứ không bị đuổi, Người đi tu cũng lo; lo tu có thành chánh quả không.... Đời là một núi lo, thế nhưng "lo" mà phải biết "lắng" nghĩa là phải biết mình lo cái gì, điều đó có đáng để lo quá không, "lắng" để lòng mình biết phó thác, biết trong cậy vào người và Thượng đế.

Hãy lắng nghe lời dạy của thầy Giê-su:

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,24-34
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. 25 Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
26 "Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? 27 Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? 28 Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 29 Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. 30 Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. 31 Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? 32 Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. 33 Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. 34 Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Lạy Chúa xin cho cuộc đời con biết bám vào Chúa, biết phó thác vào Chúa để đời con luôn vui và người sống quanh con cũng vui nữa.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó." (Mt 6,21)

Dù bạn là ai? bạn giàu hay nghèo thì bạn cũng có một kho tàng, nó lớn hay nhỏ là tùy vào khả năng, tài sản sức lao động của bạn. Kho tàng dù lớn dù bé thì đầu óc con tim bạn vẫn để tâm trí đến nó.

Đối với một đứa bé kho tàng của bé là đống đồ chơi, nó cũng canh giữ, bảo vệ và để mắt đến khi có một bạn hàng xóm đến chơi cũng. Một em học sinh tiểu học cũng có kho tàng của em có thể là sách vở, một ít tiền quà em cũng phải để mắt trông coi. Bạn sinh viên thì càng có kho tàng nhiều hơn là khi học cấp ba, nào là điện thoại, xe, tiền bạc... và khi bước vào đời sống gia đình thì mỗi thành viên trong gia đình đều có những "của riêng" mà ít ai biết đến. Thế thì khi có tí của thì phải luôn quan tâm, canh giữ kẻo không kẻ trộm sẽ cướp mất. Nhưng có mấy ai nghĩ đến khi chết đi kho tàng của mình thuộc về ai? và người hưởng dùng có dùng như ta muốn không? Khi tôi suy nghĩ về kho tàng mà tôi đang có, đang bận tâm, đang lao lực cho nó có phải là kho tàng đem lại cho tôi hạnh phúc mai sau hay là bất hạnh. Câu Lời Chúa "Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó." (Mt 6,21). 

Lạy Chúa xin cho con biết chọn cho mình một hướng tích trữ kho tàng mà là kho tàng để sau này con và mọi người cùng được hưởng đó là: khi con biết cười với người ghét con, khi con biết cuối xuống với anh chị em con đang cần đôi bàn tay của con, khi con biết chậm một bước để chờ người chậm hơn con. Lạy Chúa kho tàng của con phải chính là Chúa, là ánh sáng, chân lý và tình yêu.



Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,19-23
19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, 20 nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: 21 Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. 22 Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. 23 Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015


Từng giây, từng phút trong đời sống là từng giây phút chúng ta đón nhận hồng ân của Đấng tạo dựng nên ta. Từ khi chúng ta hiện hữu và có hơi thở cho tới khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sống trong cả một biển hồng ân. Vì thế cả cuộc đời chúng ta phải chăng chúng ta nhận nhiều hơn cho. Và nếu có cho ai cái gì đó ta lại thích cho người khác biết đến, ta làm được việc gì cho ai đó ta cũng mong người đó biết ơn. vậy là ta đã được phúc ở đời này rồi.

Ta phải nhớ là khi chia sẻ sẽ có niềm vui và cho đi thì không bao giờ cạn. Truyện kể về lòng tốt đã cảm hóa được người xấu trở về. Thánh Phanxicô Salêsiô nổi tiếng là vị thánh hiền lành và có lòng tốt. Ngài có một người giúp việc rất nghiện rượu. Một hôm anh ta trốn chủ nhà ra quán nhậu say. Anh ta về khuya gõ cửa và không ai mở cho. Anh ta nằm lăn ra trước cửa và ngủ. Nghe tiếng động, thánh Phanxicô ra mở cửa và thấy anh ta nằm đó, ngài liền nhẹ nhàng bồng anh ta lên phòng và đặt trên chính giường của ngài. Còn ngài đi ngủ chỗ khác. Giường êm, nệm ấm khiến chàng ngủ say một giấc tới sáng. Vừa thức dậy, thấy mình nằm trên giường của chủ, anh ta hoảng hốt vội chạy đi tìm thánh nhân và sấp mình xin tha thứ và hứa cải thiện. Và anh đã giữ được lời hứa.

Những lời khuyên dạy của Thầy Giêsu với các môn đệ và những người theo chân thầy trong đoạn tin mừng dưới đây cho ta ý thức hơn nhưng việc làm căn bản và cụ thể của người kitô hữu: chia sẻ, cầu nguyện, ăn chay và hi sinh, làm 1 trong bốn việc này cũng chưa đủ mà phải sống là thực hành với bốn việc này hằng ngày thì mới có thể nên hoàn thiện. Làm bốn việc này với một tinh thần khiêm tốn, không phô trương.

Một chiều nọ, khi cha quản sở đóng cửa nhà thờ, cha gặp một đứa bé đang ngủ ở hàng ghế sau cùng. Cha đánh thức cậu bé dậy và xin lỗi vì cha phải đóng cửa nhà thờ. Cậu bé liền thố lộ: Đêm nay con không có chỗ nào để trú ngụ và mong được lưu lại trong nhà thờ này. Cha trả lời là cha hy vọng cậu bé hiểu dùm, vì ngủ trong nhà thờ là không thể được. Thế là cha mời cậu tạm vào phòng tiếp tân chờ gọi điện thoại cho mấy trung tâm cư trú trong thành phố cố gắng kiếm một chỗ cho cậu bé qua đêm. Rủi thay đêm đó không có trung tâm nào còn chỗ trống cả. Vị linh mục liền xin lỗi cậu. Cậu bé biết mình phải ra đi và đã lầm lũi bước vào bóng đêm lạnh lẽo. Thế đấy không khéo trong cuộc sống ta cũng có những hành xử như thế đối với anh em ta khi ta đang tìm cho chính mình sự an toàn, mà quên đi những người cần tí tình thươngc ủa ta ở ngoài cửa nhà ta.

Lạy Chúa xin dạy con biết sống những gì Chúa dạy con và xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con biết đón tiếp, chia sẻ và giúp đỡ những người anh chị em chung quanh chúng con. Chúa đã hứa Chúa chỉ chúc phúc cho những ai biết cho đi. Chúa Giêsu dạy rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,1-6.16-18
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. 2 Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. 3 Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
5 "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. 6 Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

16 "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. 17 Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, 18 để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

http://tonggiaophansaigon.com/suy-niem/20150615/30981

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015



Oán ghét và không tha thứ cho người khác khiến chúng ta khó chịu và khổ sở, lòng vị tha là những món quà tốt đẹp mà chúng ta tặng bản thân mình.

Một lần nọ, vị thầy giáo mang tới lớp rất nhiều túi bóng và 1 bao khoai tây thật to. Ông yêu cầu mỗi học sinh nếu có xích mích, thù hằn với ai thì hãy viết tên người ấy cùng ngày tháng đắc tội với mình lên củ khoai tây rồi bỏ vào túi bóng. Đám học trò bèn viết tên những người mình không ưa một cách đầy hứng thú. Kết quả, nhiều em có túi khoai tây khá nặng, một số em thậm chí còn có tới vài ba túi khoai tây.

Lần nọ, vị thầy giáo mang tới lớp 1 bao khoai tây thật to...
Vị thầy giáo tiếp tục dặn dò đám học sinh trong 1 tuần đi đâu làm gì cũng mang theo túi khoai tây theo, đêm đi ngủ thì phải đặt túi cạnh giường, lái xe thì cũng phải chở theo túi khoai, đi học thì phải để túi khoai bên cạnh chỗ ngồi.
Trong vòng có mấy ngày, đám học sinh đã gặp biết bao rắc rối vì túi khoai tây. Các em phải tha chúng đi khắp nơi, phải liên tục để mắt đến chúng và phải chú ý không bao giờ túi khoai ở những nơi dễ thấy. Không chỉ vậy, khoai tây để lâu còn bị rỉ nước và bốc mùi vô cùng khó chịu, nói chung là rất mất mặt và bất tiện.
Khi tụi học trò không chịu được phải la oai oải với thầy giáo, ông mới từ tốn nói rằng: "Các em thấy chưa, oán hận người khác cũng đồng nghĩa là các em đang mang trong lòng gánh nặng tinh thần rất lớn. Đây là cái giá mà ta phải trả khi cứ giữ khư khư nỗi đau, nỗi khó chịu và tiêu cực nặng nề. Chúng ta thường hay nghĩ rằng tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thật ra, đó rõ ràng là món quà mà ta dành tặng chính mình."
Khi ta biết sống tha thứ cuộc sống của ta sẽ rất dễ chịu, khi ta biết tha thứ, không oán thù cuộc sống ta sẽ tràn ngập niềm vui, khi ta quên đi những gì người khác gây ra cho ta làm ta bị tổn thương ta sẽ thầy mình được lớn lên.
Nếu không học bài học không oán thù, lúc nào ta cũng mang trong tâm, trong đầu những lời nói xúc phạm của người khác dành cho ta, những lời vu khống, nhục mạ của những người không thích ta, cuộc đời ta cũng giống như những cậu bé trong câu chuyện.
Xin Chúa cho con biết quên đi những gì làm cho cuộc sống của con và những người quanh con héo hon, già nua. Xin cho biết bám vào Chúa và ý thức khi đọc kinh lạy cha, xin cho thế giới nhân loại ngày nay biết xích lại gần nhau hơn, xin cho nạn khủng bố, bạo lực noi những nước con chiến tranh mau được hòa bình.
Thứ Hai Tuần XI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,38-42
38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. 39 Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. 40 Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa.41 Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. 42 Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

Câu chuyện về hai hạt lúa phải chăng nhắc nhở ta: sống phải cho đi, sống cần chia sẻ, ra khỏi sự an toàn của nơi mình sống để được lớn lên với tình bạn và tình người. Khi ta sống như thế thì ta đang làm cho nước trời ở quanh ta được làm rộng đến mọi người.
Nước Trời không ai thấy được sự lớn mạnh, âm thầm, khiêm tốn can đảm và nhẫn nại trong việc, lời nói, qua hành xử trong cuộc sống sẽ làm cho Nước Trời lớn mạnh mà không ai có thể tự sức mình mà làm được.
Xin cho sức mạnh của Nước Trời được mọi người vây quanh trong hiệp nhất và yêu thương.

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 4,26-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Phim Trái tim người mẹ nội dung xoay quanh câu chuyện của một cô gái trẻ đã lỡ “dâng hiến” và mang thai với một người mà mình hết dạ thương yêu. Khi tình yêu đơm hoa kết quả thì cô cũng bị chính chàng trai ấy ruồng bỏ. Đau khổ tuyệt vọng trước sự khước từ của xã hội và gia đình cũng như cha của đứa bé. Người mẹ trẻ nhiều lần định vứt bỏ đứa con nhưng trái tim người mẹ đã thôi thúc cô giữ lại một phần máu thịt của chính. Giữa lúc đau khổ tuyệt vọng nhất, trên đường bỏ quê hương để tìm nơi sinh nở, người mẹ trẻ lại bất ngờ nhặt được một em bé bị bỏ rơi bên đường. Thiên chức của một người mẹ lại thôi thúc cô. Mặc dù mang thai gần sinh và phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống nhưng cô đã quyết định cưu mang em bé bị bỏ rơi...

Cách đây hơn 2000 năm có một trái tim của một người mẹ bị nát tan khi chứng kiến trim người con yêu dấu của mình bị đâm thấu. Trái tim ấy thật can đảm, tràn đầy tình mẫu tử đối với người con và với cả nhân loại, dẫu cho những con người thời ấy vì lý do nào đó đã dẫn đến cái chết của Con của Mẹ nhưng Mẹ vẫn yêu thương tha thứ.
Người mẹ có trái tim vì đại đó chính là Đức Maria.
Trong ngày mừng lễ trái tim vô Nhiễm Đức Mẹ, xin mẹ dạy con biết đối xử với mọi người bằng con tim yêu thương, chân tình và chân thành trong cuộc sống. Xin Mẹ thương đến các người mẹ đang bị bạo hành, khổ sở vì những người con ngang bướng, những người con đang bệnh tật, những người con đang trong vòng lao lý.

Thứ Bảy - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Lời Chúa: 
 Lc 2,41-52
41 Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. 42 Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. 43 Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. 44 Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. 45 Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. 46 Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. 47 Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. 48 Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". 49Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" 50 Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.
51 Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nagiarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. 52 Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Ngoài những biểu tương về tình yêu như: Thần Cupid ( Thần Ái tình ), Hoa hồng đỏ, Đôi chim bồ câu, Quả táo, Quả trứng, Đôi môi, Nhẫn cưới, Mặt trăng, Con rồng, Tất tay, Nơ tình yêu, Chim uyên ương, Ðăng ten, còn một biểu tượng mà rất quen khi nhìn vào từ lớn đến nhỏ, từ địa vị cao sang đến thường dân khi nhìn vào cũng biết biểu tượng đó là diễn tả của tình yêu "trái tim", vì Từ xa xưa, người ta vẫn tin rằng trái tim là trung tâm của mọi xúc cảm. Vì vậy, trao cho ai trái tim mình đồng nghĩa với sự hiến dâng một tình yêu trọn vẹn. Trải qua thời gian, đến nay, trái tim vẫn là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng.

Trái tim được ghi dấu ở khắp mọi nơi trên thế giới: từ thiệp, đồ bông, đồ trang sức, quần áo, trên mây, trên bãi cát, trên cánh rừng, trong tranh vẽ .... Vậy bạn đã biết gì về biểu tượng của tình yêu này?

Tim là bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn của động vật , với chức vụ bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch và đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất. Tim hút máu từ tĩnh mạch về tim sau đó đẩy máu đến phổi để trao đổi khí CO2 lấy khí O2. Trái tim nằm ở khoang giữa trung thất trong ngực.
Để biết tim thể lý khỏe hay có vấn đề người ta sẽ kiểm tra tim, đo điện tâm đồ, hay siêu âm tim. Để biết người sống hay chết người ta cũng dựa vào trái tim còn đập hay không.

Đọc trên trang kienthuc.net có một bài viết khá thú vị về "trái tim"

Chúng ta không biết chính xác từ bao giờ con người đã vẽ các hình tim trên các bức tường, nhưng có thể chắc chắn rằng hình trái tim đã có từ rất lâu đời. Có chứng cứ về những hình tim do những người thợ săn Cro-Magnon sống cuối thời đại Đồ Đá vẽ, nhưng con người vẫn chưa khám phá được ý nghĩa của những hình vẽ này. Ảnh: Hình vẽ vị thần Dionysus trên vò rượu có niên đại khoảng 550 TCN. Những chiếc lá dây thường xuân hình trái tim vẽ bên cạnh hình của vị thần được nhìn thấy rõ ràng.






Trong ảnh là những chiếc lá dây thường xuân được khắc trên một ngôi mộ, biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng. Người ta cũng thường trồng dây thường xuân trên mộ với ý nghĩa tương tự. Những người Ai Cập cổ đại nghĩ rằng, trái tim là trung tâm của cuộc sống và nhân cách con người. Điều này cũng khá tương tự với suy nghĩ của ngườiHy Lạp khi cho rằng, trái tim giúp cơ thể con người luôn ấm nóng.





Nhà bác học, triết học Aristotle và các nhà triết học bạn ông đều nghĩ rằng, trái tim điều khiển lý trí, suy nghĩ và cảm xúc. Trong khi người theo phái khắc kỉ nghĩ rằng, đây là nơi cư ngụ của linh hồn con người.




Nhiều người tin rằng, nguồn gốc của biểu tượng trái tim là hạt silphium hình tim (loại hạt được dùng để chữa bệnh vào thời cổ đại). Nghệ thuật vẽ tranh của người Minoan cổ xưa có nhiều bức vẽ hình hoa và lá, phần lớn là hình trái tim. Trong ảnh là nghệ thuật chạm khắc hình tim thế kỉ 18, mô tả Chúa Jesus khi còn là một đứa trẻ đang ngủ trong truyền thống của Pê–ru hay là hòn đá Huamanga. Biểu tượng hình tim này được hội truyền giáo Thiên Chúa giáo mang tới Tân thế giới (tên chỉ Châu Mỹ từ thế kỉ 16).




Đây là trái tim tưởng tượng của vua Robert the Bruce. Ông đã yêu cầu quần thần lấy trái tim ông ra khỏi thân xác sau khi ông qua đời và mang theo trong chiến trận, sau này trái tim được chôn ở tu viện Melrose. Lễ mai táng chỉ dành riêng cho trái tim được tách khỏi thi thể của các vị vua rất phổ biến vào thời trung cổ.








Về sau, dây thường xuân là biểu tượng về sống lâu và bò dài ra như tình yêu vĩnh cửu. Chính vì vậy, nhiều ngôi mộ của người La mã, Hy Lạp và thậm chí những người Cơ-đốc giáo vẫn có dây thường xuân bám vào với thông điệp: Người chết đã ra đi, nhưng tình yêu của họ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người còn sống.





Hình trái tim là một mô típ quen thuộc trong các hình xăm xưa và nay, biểu tượng cho tình yêu.





Tiếp theo là biểu tượng trái tim trong thời trung cổ. Những chiếc lá có hình trái tim không chỉ xuất hiện trong các hình minh họa ở tu viện, mà còn bắt đầu xuất hiện trong các bức vẽ của những người yêu nhau. Những chiếc lá dần dần mang màu đỏ - đây là một biểu tượng khác về tình yêu và đam mê kể từ giai đoạn đầu trung đại. Bây giờ, biểu tượng trái tim tượng trưng cho tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ, và tình yêu tâm hồn giữa con người và Chúa.



Trong ảnh là Thánh Augustino với một trái tim đang cháy rực. Bức tranh này được vẽ vào thế kỉ 17. Trong thần học của đạo Cơ- đốc, trái tim thiêng liêng đang bốc cháy tượng trưng cho sức mạnh làm biến đổi vạn vật của tình yêu thiêng liêng.



Các bác sĩ đạo Cơ- đốc giáo bị cấm giải phẫu con người và vì vậy, hình dạng thật của trái tim vẫn còn là bí ẩn. Những chiếc lá thường xuân là biểu tượng phù hợp với thân của nó được xem như ẩn dụ mang tính nghệ thuật cho động mạch chủ. Ảnh: Hình trái tim của Midlothian ở Edinburgh đánh dấu vị trí một nhà tù thế kỉ 15, nơi tử hình đã được diễn ra ở đây.


Có lẽ, biểu tượng trái tim được nhiều người biết đến nhất qua trò chơi bài trong suốt thế kỉ 15. Các họa sĩ và giới điêu khắc dùng biểu tượng này thường xuyên mà không sử dụng những chiếc lá dây thường xuân như trước đây. Biểu tượng trái tim thời kì này được dùng trên ống tay áo khoác cho tới các bia mộ. Chúng đều có ý nghĩa tương tự như dây thường xuân, đó là: tình yêu, trung thực, dũng cảm.



Hình trái tim trở nên phổ biến toàn cầu nhờ người truyền giáo. Họ coi biểu tượng thiêng liêng này là biểu trưng cho sự sùng đạo. Việc dùng các hình tượng trái tim ngày nay vẫn phổ biến và chúng ta có thể tìm thấy trong nghệ thuật của Thiên Chúa giáo trên khắp thế giới. Ảnh: Bản đồ hình trái tim thế kỉ 16 được thiết kế bởi nhà toán học, người chuyên vẽ bản đồ người Pháp Oronce Fine.



Một điều thú vị là chiếc lá hình tim cũng là biểu tượng của Phật giáo, nhưng ở đây nó biểu trưng cho chiếc lá của cây bồ đề. Tương truyền, Phật Thích Ca Mâu Ni đã được giác ngộ dưới bóng cây này.



( Nguồn: http://kienthuc.net.vn/)


Tôi để thời gian tìm hiểu về trái tim để tôi suy nghiệm một trái tim vĩ đại nhất thế giới, một trái tim nói lên tiếng nói tình yêu tha thứ, tình yêu đón nhận một mũi đồng đâm thấu để máu và nước tuôn trào cho dẫu sự dửng dưng, vô cảm của những con người thi hành luật lúc bấy giờ.

Máu và nước từ trái tim Chúa khơi nguồn ơn cứu độ con con người, con người sống mà dòng máu không tự tái tạo được thì sẽ chết, nếu có sống được cũng phải nhận máu từ người khác hiến trao. Con người không thể sống nếu không có nước, ta có thể nhịn đói chứ không thể nhịn khác.

Lạy Chúa xin cho con biết chạy đến trái tim Chúa để con đón lấy nguồn sống mới từ Chúa, và con biết chia sẻ nguồn sống đó qua sự hy sinh phục vụ. Xin Trái tim Chúa thánh hóa các Linh mục của Chúa để các linh mục chia sẻ dòng máu của Chúa cho những người đau khổ, nghèo đói, cả những người giàu mà thiết tình thương, cô đơn.

Xin Chúa cho những người đang thất vọng, chán nản biết nương tựa vào trái tim Chúa.


Thứ sáu - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục
Lời Chúa: 
 Ga 19,31-37
31 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày Sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. 32 Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. 33Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; 34 nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. 35 Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. 36 Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Không một cái xương nào của Người bị đánh giập". 37 Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua".