Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: " Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".

Ông bác sĩ, khá lớn tuổi, nói một cách quyết đoán: "Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".

Cô gái vẫn cương quyết: "Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".

Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: "Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"

Cô lập tức kêu lớn lên: "Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!"

Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói: "Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó".

Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.

Trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống "mũ ni che tai" cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, để có thể kiên trì với bản thân, để có thể làm việc trong danh dự, để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình.

Ta thường dễ bị chi phối bởi những yếu tố xã hội (dư luận, cơ chế…) hay tâm lý (mặc cảm, tính khí…) khiến cho mình không còn tự do để sống theo tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Nhưng chính để ta được tự do mà Chúa Giê-su đã chịu chết và sống lại: “Anh em được kêu gọi để hưởng sự tự do” (Gl 5,1.13). Vì thế khi sống lại, Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta, vì “ở đâu có Thánh Thần, ở đó có tự do” (2 Cr 3,17).

Trong bài Tin mừng: Phản ứng của dân chúng thì rất đa dạng. Có người thì nói: Ông này thật là tiên tri. Kẻ khác nói: Ông này thật là Đấng Thiên Sai; Đấng Kitô. Những người khác nữa cho rằng: Ông này không thể là Đấng Cứu Thế được vì Đấng Cứu Thế xuất thân bởi dòng dõi Đavít, và từ làng Bêlem, và ông này xuất thân từ Galilêa! Những ý kiến khác nhau về Đấng Thiên Sai tạo ra sự chia rẽ và tranh cãi. Có một số kẻ định bắt Người, tống giam Người, nhưng họ không dám ra tay. Có lẽ vì họ sợ dân chúng.

Chúng ta thường để ý đến việc giết người bằng gươm giáo hay súng đạn, mà rất ít khi để ý đến việc giết người bằng sự nói hành hay làm chứng gian.

Thiên Chúa thấu suốt mọi sự trong tâm hồn con người, nên chúng ta đừng bao giờ vào hùa với nhau để giết hại người công chính và vô tội; vì chúng ta sẽ phải trả giá máu của họ đổ ra.

Chúng ta phải có can đảm làm nói, sống, và làm chứng cho sự thật; cho dù nhiều khi chúng ta phải trả giá đắt vì sự thật, nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát con người.

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con

Mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết mọi lỗi lầm

Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(Tv 51:1-2)

Bảy Tuần thứ 4 Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 7, 40-53
40Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? 42Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?" 43Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 45Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?" 46Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" 47Người Pharisêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" 50Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu; ông nói với họ: 51"Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?"52Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." 53Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017


Nếu muốn hiểu ai đó thì chỉ cần nhìn vào bạn bè của họ, bạn sẽ biết các giá trị và ưu tiên của họ. Khổng Tử nói rằng: “Có ba loại bạn có ích và có ba loại bạn có hại. Bạn ngay thẳng, bạn tín nghĩa, bạn nghe nhiều học rộng. Đó là ba loại bạn có ích cho mình. Bạn giả dối, bạn khéo chiều chuộng, bạn hay xảo mị. Đó là ba loại bạn có hại cho mình.”

Người ta kết giao với những người bạn khác nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Thay vì đấu tranh với những người khác, tốt hơn là nên tranh đấu với chính mình và cố gắng tìm những hướng đi mới để hoàn thiện bản thân. Hãy kết giao với những người bạn biết sống hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời của họ như họ đang sống lúc này. (những bài học từ đạo Khổng tử)

Trên đường đời một phần thành công của ta cũng từ những người bạn cùng chung bước, những người bạn sẵn sáng chỉ cho ta htấy đâu là tốt đâu là xấu, những người bạn dám hi sinh giúp ta sống thành nhân. 

Tôi cũng có một người bạn, người bạn Giêsu, Người  là chân lý và sự thật, Người là ánh sáng soi đưỡng tôi đi, Người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tôi, và Người hiểu tôi nhất. Mấy ngày ngay tôi đi với Người bạn Giêsu lên Giêsusalem, với biết bao vui buồn, cùng chứng kiến những cuộc hạch sách của giới chức trách đền thờ, của những người đang là thầy dạy người khác. Người bị kết án, người bị trục xuất khỏi hội đường.

"Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."  Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến. (Ga 7, 28-30)

Một lý do nữa khiên các thượng tế luật sỹ và biệt phái tìm giết Chúa Giêsu là vì Ngài là một cái gai làm họ khó chịu. Phải chăng tôi không bị cám dỗ bởi ý muốn dẹp bỏ những người làm tôi khó chịu, vì họ không giống tôi, vì họ dám nói ra những chỗ yếu kém của tôi, hay chỉ vì họ khá hơn tôi khiến sự hiện diện của họ làm tôi bị lu mờ đi…?

Xin cho con biết bước theo Chúa trên con đường chân lý đang mời gọi con tiến bước, cho dẫu vẫn còn đó những bóng tốt của hiềm khích ghen tỵ, vu không hay những bất công thường ngày vẫn diễn ra cho những người thấp cổ bé miệng. Xin Thầy Giêsu đồng hành với nhân loại hôm nay để cuộc sống bớt đi màu u tối của sự chết chóc, giả dối đang làm tan nát bao gia đình.

Thứ Sáu Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Ga 7,1-2.10.25-30
1Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. 2Lễ Lều của người Do Thái gần tới.10Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
25Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? 26Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? 27Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả."
28Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi." 30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
 

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017


Có một thiếu nữ nghèo người Ba Lan, tên là Sôphia, làm nghề dạy trẻ để nuôi mẹ và em. Khi nạn thất nghiệp xảy ra, cô bị mất việc làm. Cô tìm việc ở nhiều nơi, và cô đã tìm đến một gia đình cần cô giáo dạy trẻ tại tư gia.

Gia đình này là người Do Thái, biết cô có đạo, bà mẹ lo lắng sợ cô truyền đạo cho con mình, nên bà chần chừ chưa quyết định. Cuối cùng, bà nói với cô:

- Tôi nhận cô dạy học cho các con tôi, nhưng cô không được nói gì về đạo của cô cả.

- Sôphia hứa và ra về. Về tới nhà, cô lấy ra một miếng giấy nhỏ, viết mấy chữ lên đó, xong xuôi, cô xếp thật nhỏ rồi đút vào mẫu ảnh cô đeo ở cổ.

Ba đứa trẻ được cô dạy rất quý mến cô, chúng luôn ở bên cô để học hành, vui chơi. Có lúc chúng tò mò hỏi về mẫu ảnh cô đeo, nhưng cô trả lời:

- Đó là bí mật của cô, các em không được biết.

Sau một thời gian, bọn trẻ thay đổi hẳn, chúng học giỏi hơn, ngoan hơn, vâng lời hơn… Bà mẹ đâm lo, sợ rằng cô đã dạy đạo cho con bà. Bà hỏi dò các con, nhưng chúng đâu có biết gì.

Bỗng trong vùng xảy ra nạn dịch và bé út bị lây bệnh. Bà mẹ tìm người săn sóc cho bé nhưng không ai dám nhận. May thay, cô Sôphia tình nguyện chăm sóc bé, rồi đến hai em kia cũng bị bệnh luôn. Thế là ngày đêm cô giáo tận tụy, xả thân săn sóc cho cả ba em. Nhờ cô tận tình săn sóc, ba đứa trẻ được khỏi bệnh, còn cô lại bị lây nhiễm và đã qua đời.

Hai năm sau, vào ngày giỗ cô Sôphia, cả bốn mẹ con đều đi dự lễ và rước lễ vì bốn mẹ con bà này đã được chịu Bí tích Rửa tội trước đó ít lâu. Sau khi cô chết, các em đi tìm những vật dụng của cô để giữ làm kỷ niệm, và chúng tìm thấy miếng giấy nhỏ xíu trong mẫu ảnh cô đeo ở cổ có ghi hàng chữ này: “Ở đây người ta cấm tôi nói về đạo, tôi sẽ sống đạo cho họ thấy”.

Cô Sôphia đã sống bằng tình yêu Chúa qua công việc bổn phận, sự hi sinh và tình yêu đã làm thay đổi gia đình cô đến phục vụ
.
Chúa Giêsu nói : " tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người."

Lời chứng của Gioan Tẩy Giả, chứng từ của những công việc Đức Giêsu đã làm, và sự chứng nhận của Chúa Cha về Ngài. Vậy thì điều gì cản trở những kẻ nghe lời rao giảng của Chúa Giêsu tin vào Ngài? Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời: “Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?”

Nếu chúng ta muốn tin vào Chúa Giêsu và đến với Ngài để được sự sống, chúng ta phải tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa tức là sự chấp thuận của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ được Thiên Chúa chấp thuận chỉ khi chúng ta biết tìm thi hành thánh ý Chúa trong tình yêu. Chúng ta sẽ đón nhận ân sủng để nhận ra Chúa Giêsu là ai – là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa chân thật – khi chúng ta vâng phục Chúa Cha trong tình yêu.

Xin cho chúng ta biết nhận ra sự hiện diện của Chúa qua các dấu chỉ của thời đại và qua Thánh Kinh. Và với lòng khiêm tốn thi hành ý Chúa trong đời sống hằng trong tin yêu. Tin chắc rằng Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Thứ Năm Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Ga 5,31-47
31Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.
36Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.
 

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017


Người mù vé số trên tay thản nhiên bên vỉa hè
Lòng đường cứ thế chen nhau xô nhau những chuyến xe
Một ngày nắng sớm mưa trưa giấc mơ nào cho vừa
Người mù vẫn thấy vui khi bán cho đời ước mơ
Bao người đang ngược xuôi trên con đường kia
Đuổi theo lợi danh, gạo cơm, quyền hành
Mấy ai thấy được hôm nay trời rất đẹp
Một tiếng chim ca mát lòng
Ai nợ ai, chờ ai, phụ ai
Chẳng qua chuyện đời như trò chơi
Khi hụt hơi mới hay biet ta dang mù
Bao ngày qua không nhận ra
Hạnh phúc chính trong tim mình

Một người mắt sáng thản nhiên xung quanh những kẻ mù
Ngày ngày cứ thế trôi quanh ta biết ai đang mù. 
(Ca khúc Người Mù (Sing My Song 2016)

Cuộc sống là một món quà

Trước khi nói ra điều gì không tử tế. Hãy nghĩ đến những người không thể nói.

Trước khi phàn nàn về chồng hay vợ của mình. Hãy nghĩ đến những người cô đơn đang cầu nguyện để có được một người bạn đời.

Trước khi phàn nàn về cuộc sống. Hãy nghĩ đến những người không may mất sớm.

Trước khi phàn nàn về con cái. Hãy nghĩ đến những người đang ao ước có được một đứa con nhưng họ không thể vì căn bệnh hiếm muộn.

Trước khi phàn nàn về nhà cửa. Hãy nghĩ đến những người đang phải sống vất vưởng trên vỉa hè.

Trước khi rên rỉ về quãng đường mà bạn phải lái xe qua. Hãy nghĩ đến những người phải đi bộ với cùng khoảng cách như bạn.

Và khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay than phiền về công việc của mình thì hãy nghĩ đến những người đang thất nghiệp, những người khuyết tật không thể đi làm và những người những người ao ước có được công việc như bạn.

Tuy nhiên trước khi lên án một ai đó. Hãy nhớ là tất cả chúng ta đều một lần phạm lỗi.

Và khi những suy nghĩ chán nản làm cho bạn thất vọng thì hãy luôn nở một nụ cười trên môi và cám ơn Thượng đế vì bạn vẫn đang sống.

Cuộc sống là một món quà, hãy tận hưởng.

Câu chuyện người mù trong bài Tin mừng hôm nay thật đẹp, vì anh mù đã nhận được một món quà vô giá - mắt anh được sáng. sau cuộc đối thoại với những nhà chức trách thời bấy giờ, anh đã bị trục xuất ra khỏi Hội đường, Đức Giêsu đã gặp anh và Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!"

Lạy Chúa, trong tuần 4 Mùa Chay, Chúa cho con nhìn thấy tình thương và lòng thương xót của Chúa đối với ai tin vào Chúa, xin cho con biết nhìn thấy kỳ công Chúa tạo dựng là cho con người. Thế nhưng vẫn còn đó những người mùa đang cần Chúa cứu chữa, mù thân xác , mù tinh thần. Sẵn sàng làm ngơ trước bất công, bạo lực, trước những thế lực đen tối đang vây quanh cuộc sống nhân loại bởi gian dối và hận thù, Xin Chúa mở mắt cho chúng con.

Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay, năm A

Lời Chúa: 
 Ga 9,1-41
1Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3Đức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa" (Silôác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

8Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết." 13Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. 14Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sabát. 15Vậy, các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." 16Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sabát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ.17Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!" 18Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?" 20Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." 22Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. 23Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."

24Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." 25Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" 26Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?" 27Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?" 28Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môsê. 29Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê; nhưng chúng ta không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến." 30Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 34Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh.

35 Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" 36Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" 37Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." 38Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 39Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" 40Những người Pharisêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?" 41Đức Giêsu bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn!"

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Khi nói đến "tha thứ", đối với bạn thì sao, riêng với tôi để được "tha thứ" và để "thứ tha" thì tôi phải biết tôi là ai? đã lầm lỗi như thế nào? và trên hết tôi phải có lòng có cần được "tha thứ" không để rồi khi người khác làm tôi tổn thương tôi mới có thể "thứ tha" 70 lần bảy được.

"Nhân vô thập toàn", không ai hoàn hảo cả. Đã khi còn là thân phận con người thì không ai không lỗi lầm, không vấp ngã, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra "mình sai rồi" không tìm cách biện minh, thanh minh mà cần thái độ của người con thứ trong dụ ngôn "người Cha nhân hậu".

Khi được "tha thứ" thì cũng biết '" tha", ta không thể chấp nhận thái độ của "kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng." trong dụ ngôn Chúa dạy hôm nay.

Chỉ cần một chút cảm thông, một chút hiểu biết, một chút tình thì sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhau. Người luôn để trong lòng mình những oán hận thì không thể sống bình an, khi tâm hồn mang hận thù thì như hồ nước không lúc nào phảng lặng. Còn người bị người khác gây ra hận thù thì cũng chẳng an bình,  không biết họ đang tìm cách trả thù như thế nào..., biết bao nhiêu câu chuyện đau buồn từ việc trả thù.

Trả thù là khuynh hướng nhân loại, tha thứ là hồng ân Thiên Chúa. Quan toà có thể không tha thứ cho tội nhân, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ cho người tội lỗi, nếu họ thực lòng ăn năn hối cải.

Tha thứ là việc vô cùng khó. Tha thứ vượt qua khả năng tự nhiên của con người, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta "sống để bụng, chết đem theo". Câu nói đó cho thấy người Việt Nam giận dai, thù dai, nhớ dai những xúc phạm của người khác như thế nào. Cần phải tha thứ cho nhau. Thánh Phaolô đã khuyên bảo: "Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô" (Ep 4,32). Đức Phật cũng dạy lấy ơn trả oán chứ đừng lấy oán trả oán: Lấy oán trả oán, oán chập chùng. Lấy đức trả oán, oán tiêu tan.


Tôi mượn lời Kinh Hòa Bình (LM Từ Duyên) dâng lên Chúa lời nguyện cho thế giới, đất nước, gia đình và bản thân.

Khi tôi lầm lỡ, mới biết sớt chia với người lỡ lầm.
Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than.
Khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng.
Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông.

ĐK. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con.
Đã bao lần con đây hờ hững.
Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương.
Cho hòa bình sáng ngời muôn nơi.

Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng.
Khi tôi mù lòa tôi sẽ hiểu bóng đêm và sợ hãi.
Khi tôi cô đơn, mới biết xót xa với người cô quạnh.
Khi tôi khát vọng, đời tôi thấm nỗi trầm luân.

Khi tôi quỵ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa.
Khi tôi oà khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá.
Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà.
Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha.

Lời Chúa: 
 Mt 18,21-35
21Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
23Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Khoảng 55-65% cơ thể bạn là nước, một thành phần không thể thiếu cho sự sống . Nước giúp não bạn hoạt động, duy trì dòng chảy của máu và cả sự hoạt động của cơ bắp. Liệu điều gì sẽ diễn ra nếu cơ thể bạn mất nước?

Nhịn đói được chứ không thể nhịn khát, nhưng sống trên đời có lắm thứ khát, khát tiền tài danh vọng, những cơn khát đó khódễ giải khát được.

 Thế nhưng trong bài Tin mừng Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay năm A, có một loại nướci sẽ giải khát con người chúng ta, đó là nước Hằng Sống.

Bài Tin Mừng là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria. Có rất nhiều chi tiết phong phú trong đoạn văn này. Đây là một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một con người; giữa một người Do Thái và một người Samaria; giữa một vị Ngôn sứ và một người đang khao khát tìm Chân lý.

Bản văn kết thúc ở lời tuyên xưng đức tin của những người Samaria.

Trên bình diện tôn giáo, người Do Thái giữ khoảng cách với dân ngoại vì luật tinh sạch nghiêm cấm mọi sự tiếp cận; còn trên bình diện xã hội, không có chuyện gặp gỡ giữa một người đàn ông với một phụ nữ, nhất là một phụ nữ xa lạ. Việc Giêsu xin người phụ nữ nước uống chứng tỏ rằng Ngài đã vượt qua cấm cản tôn giáo, nghi thức, xã hội ngăn cách giữa hai cộng đồng này. Tình huống khó khăn và tế nhị này đòi hỏi phải cư xử khéo léo để phá vỡ những điều cấm kỵ đã trói buộc trong ý thức bà. Cuộc đối thoại đã được kết nối và tình hình diễn tiến tốt đẹp. Cơn khát nước đã chuyển sang cơn khát Thiên Chúa, từ nước giếng là ân huệ của Giacóp đến nước hằng sống là ân huệ của Chúa Giêsu. Thoạt đầu, chính Chúa Giêsu ở trong tình trạng thiếu thốn, xin được trợ giúp, nhưng hiện giờ chính người phụ nữ lại là người thiếu thốn cần phải được lấp đầy.

Lạy Chúa, xin ban cho con nước Hằng Sống để con được hết khát, Xin cho con biết giới thiệu cho người khát được uống người nước Hằng Sống là chính tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa.


Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Ga 4,5-42

5Vậy, Người đến một thành xứ Samari, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse. 6Ở đấy, có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!"8Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. 10Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."11Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Giacóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 13Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." 15Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 16Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." 17Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải, 18vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." 19Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... 20Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 21Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. 22Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. 23Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 25Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 26Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

27Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?"28Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29"Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?"30Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 31Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Rápbi, xin mời Thầy dùng bữa." 32Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." 33Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?" 34Đức Giêsu nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! 36Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng! 38Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ." 39Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. 42Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017


Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp.

Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức.

Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. ( sưu tầm)

Cậu bé trong câu chuyện đã làm việc với trách nhiệm và chu toàn từ việc nhỏ nhất, để rồi phần thưởng xứng đáng cho cậu bé đó chính là lòng tự trọng và được người khác tôn trọng.

"Thùng rỗng kêu to" câu nói của người xưa dành cho người lớn tiếng nói này nói nọ, thề thốt sẽ dốc hết sức để thực hiện một điều gì đó, nhưng chính họ lại bỏ dở giữa chừng. Điều quan trọng không phải là bạn nói những gì mà là bạn có làm được những gì mình nói không mà thôi.

Nói và làm là một khoảng cách rất ngắn từ cái miệng đến bàn tay, nhưng lại là một đoạn được quá xa khi chuyện đó không thực hiện được. Nói được mà không làm được người như vậy gọi là "nổ".

"Các Kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm." Chúa Giêsu dạy cho dân chúng và các môn đệ của Người phải biết chọn lựa, biết điều gì nên và không nên làm. Và Cháu cũng cho tô một lời cảnh báo: cẩn thận khi nói, khi giảng dạy. coi chừng tôi đang chất gánh nặng cho người khác, mà chính tôi lại là người không thể làm được.

Lời Chúa không phải dạy cho ai khác mà Lời Chúa dạy cho chính tôi, cho tôi biết soi vào Lời để sống sao cho sáng cho đời, soi vào lời để biết sám hối, trở về và trong cầu nguyện và chay tịnh.
Lạy Chúa giữa một xã hội hưởng thụ, sống cá nhân chủ nghĩa, thích quy về mình, thì Lời Chúa dạy con phải biết sống khiêm tốn, sống có trách nhiệm cẩn trong trong lời nói.

Thứ Ba tuần Thứ 2 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 23,1-12
1Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2"Các Kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi". 
 
8"Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.
 
11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
 

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

“Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay.

Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình.

Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.

Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.

Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận. Tuy nhiên, các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta. Chàng kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng”

(Reader’s Digest)

Một sự nhầm lẫn nữa, có thể cho là vậy. Tuy nhiên cũng từ tính xét đoán trước hành vị của anh thanh niên, nhưng cô gái trong câu chuyện lại quên nhìn lại mình. Thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn về người khác quả là một quá trình tập luyện.

Chính bản thân tôi mỗi khi đọc bải tin mừng, Chúa dạy phải có lòng nhân từ, tôi lại cảm thấy xấu hổ vì cũng quá nhiều lần tôi khắc khe với người khác mà lại quá dễ dãi với bản thận. 

Người đàn ông đã chia sẻ bánh cho cô ấy, mà không cảm thấy tức giận gì,  trong khi cô ta, lại giận dữ, và không hề có suy nghĩ sẽ chia sẻ cái bánh đó với anh ta. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, nhưng đó lại là bài học cho cô ấy và cho cả tôi.

Xin cho con mùa Chay Thánh năm nay con biết :

- Hãy ở nhân từ như Cha các ngươi là Đấng nhân từ

- Đừng xét đoán, đừng kết án thì sẽ khỏi bị kết án

- Hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ

- Hãy cho thì sẽ được cho lại


Thứ Hai Tuần thứ 2 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Lc 6,36-38
36"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
38Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017


Sám hối gồm 4 điều: Biết mình có tội - Buồn - Tin vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa - Quay về với tình thương ấy. Thiếu một trong bốn điều trên đây thì không phải là sám hối thật.

Trong thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thông ngày 6-3-2017 vừa qua, tôi rất ấn tượng và xúc động tâm tình cảm ơn của cha nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Phan Thiết, khi cầu nguyện và suy niệm bài phúc âm nói về những người thời Chúa Giêsu xin dấu lạ. Tôi nhớ lại lời sám hối của người đại diện cho toàn thể giáo phận Phan Thiết "... Xin Đức Cha tha cho chúng con những lỗi vẫn thường có, đó là: Lỗi “vâng mà bất phục”, “kính mà không yêu”, “nghe mà không thực hành”, “thực hành theo ý riêng, mà không theo ý của chủ chiên”…

Xin Đức Cha tha cho chúng con, lỗi nặng về một chữ hiếu quá hẹp hòi, quá tính toán, đối với tấm lòng Đức Cha quảng đại bao dung. Và còn biết bao nhiêu lỗi khác, trong đó có lỗi thiếu vắng những an ủi, sẻ chia, cảm thông với Đức Cha trong hồi đau khổ, khi sầu buồn, lúc khó khăn....."


Qua những lời trên cho tôi nhìn về chính mình, và mượn nhưng lời này tôi thay "Đức Cha" bằng "Chúa", để tôi quay về với tình thương Chúa dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Và sống sao cho xứng đáng là một người con của Chúa.



Bài cám ơn của Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh – trưởng ban tổ chức tang lễ.
...
ĐÔI LỜI TÂM TÌNH VỚI ĐỨC CHA GIUSE

Giờ đây, được sự đề cử của quý cha, con xin được thưa đôi lời với Đức Cha Giuse của chúng con.

Đức Cha Giuse kính mến,

Dẫu có muộn màng, vì chỉ còn dăm ba phút ngắn ngủi nữa thôi, thì chúng con cũng xin thưa với Đức Cha đôi lời rằng:

Chúng con yêu kính Đức Cha, các linh mục tu sĩ yêu kính Đức Cha, đoàn chiên yêu kính Đức Cha, mọi người yêu kính Đức Cha, vì chính cái chết của Đức Cha, đã mở cõi lòng chúng con ra, để hiểu rằng, chúng con đã có một Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống không chỉ tài hoa, mà còn là giàu có nhiều nhân đức.

Đức Cha sống khó nghèo, không bao giờ bận tâm tới tiền bạc hoặc nhu cầu riêng của mình, nhưng tất cả dành cho Giáo Phận.

Đức Cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, thể hiện trong từng nụ cười, tiếng nói, trong ứng xử, trong từng chỉ đạo/ và trong cách giải quyết mọi vấn đề.

Đức Cha giàu lòng thương các linh mục, giàu lòng thương đoàn chiên, giàu lòng thương hết mọi người, và lòng thương của Đức Cha đã hóa giải bao điều khó khăn, xây dựng tình hiệp thông, và là nơi bình an cho các tâm hồn.

Đức Cha âm thầm chấp nhận khổ đau do trách nhiệm mục tử nặng nề, và nhất là khổ đau do những căn bệnh quá khắc nghiệt vào những năm gần đây. Một Đức Cha đã gắn liền cái tên Duy Thống của mình với sự đau khổ của Chúa Giê-su Mục Tử nhân lành.

Đức Cha có lòng mến yêu Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, và khát khao cho mọi người chạy đến với Mẹ, yêu mến, cậy trông, và khấn xin Mẹ.

Đức Cha Giuse kính mến, nếu đã chưa thấu hiểu tấm lòng yêu mến của Đức Cha, thì giờ này đây, xin cho chúng con thấu hiểu hãy còn kịp, để chúng con xin thưa với Đức Cha một lời xin lỗi:

Xin Đức Cha tha cho chúng con lỗi đã vô tình trước một trái tim mặn nồng tình cảm của người Mục Tử có trái tim nghệ sĩ chân chính của Đức Giê-su.

Xin Đức Cha tha cho chúng con những lỗi vẫn thường có, đó là: Lỗi “vâng mà bất phục”, “kính mà không yêu”, “nghe mà không thực hành”, “thực hành theo ý riêng, mà không theo ý của chủ chiên”…

Xin Đức Cha tha cho chúng con, lỗi nặng về một chữ hiếu quá hẹp hòi, quá tính toán, đối với tấm lòng Đức Cha quảng đại bao dung. Và còn biết bao nhiêu lỗi khác, trong đó có lỗi thiếu vắng những an ủi, sẻ chia, cảm thông với Đức Cha trong hồi đau khổ, khi sầu buồn, lúc khó khăn..

Dám xin Đức Cha tha thứ hết lầm lỗi ấy cho chúng con.

Và trước linh cửu Đức Cha hôm nay, đoàn con Phan Thiết xin nguyện hứa đón nhận Di Sản của Đức Cha để lại, là “sống khó nghèo, hiền lành ,khiêm nhượng, kết hiệp khổ đau với Chúa Giêsu, yêu mến Mẹ Maria, và chết đời mình đi vì hạnh phúc của mọi người”.

Chúng con xin tạ ơn Chúa. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha. Chúng con xin Đức Cha tha lỗi. Và cuối cùng, xin Đức Cha cầu bàu cho Giáo phận Phan thiết nơi tòa Chúa, để đoàn chiên của Cha mỗi ngày thêm tuổi lớn, thêm khôn ngoan, thêm xinh đẹp nhờ biết noi gương nhân đức sáng ngời của Đức Cha.

Nguyện xin Chúa ban thưởng phúc trường sinh cho Đức Cha.

Chúng con đồng kính từ biệt Đức Cha yêu dấu.


Thứ Tư Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Lc 11,29-32
29Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.

30Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.

31Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

32Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Cầu nguyện thanh lọc và làm cho đời sống ta nên trong trắng khi nó gạt ra ngoài những thú vui thấp hèn, những gian trá và những lừa đảo của thế gian. Cầu nguyện cung cấp cho ta một nền tảng vững chắc để xây dựng và gọt chữa tất cả những liên hệ khác trong đời sống của ta. Cầu nguyện cảnh tỉnh rằng ta không cô đơn trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không chỉ kéo ta đến gần Chúa, nhưng nó còn kết hợp ta với từng người thánh thiện khác mà có lòng yêu mến Chúa giống như ta. Một cách đơn giản, cầu nguyện nhắc nhở rằng ta không thể tiến lại gần Chúa một mình được, chỉ có ai sống trong tình yêu mến mới gặp được Chúa. Ta cần nắm chắc việc cầu nguyện để tìm ra được chân lý và hạnh phúc mà ta hằng luôn kiếm tìm.

Chúa mời gọi ta thay đổi cách cầu nguyện qua bài Tin mừng hôm nay, Cầu nguyện bằng chính con tim, cầu nguyện bằng chính hi sinh  và cầu nguyện bằng chính lời Kinh Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha.

Xin cho con biết chú tâm và thành tâm khi đọc kính Lạy Cha, nhất là trong Thánh Lễ để xin cho Nước Chúa mau trị đến, xin cho lương thực hằng ngày vừa đủ, xin cho không bị sa chước cám dỗ.


Thứ Ba tuần Thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 6,7-15
7"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
 

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Sáng nay Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang (Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse) đã chia sẻ bài Tin mừng thứ Hai sau tuần I MC), giúp tôi thêm chất liệu cho một Mùa Chay thánh. Cha chia sẻ rất nhiều ý tưởng xoay quanh câu chuyện phân chia chỗ cho "chiên và dê" qua việc đã làm và không làm; cho và không cho.

Kết thúc bài giảng với một câu nói làm tôi ghi khắc và luyện tập "tập nhìn từ thấp nhất để được lên cao nhất". 

 
Trong cuộc sống tôi cũng cảm thấy có lúc mình là chiên nhưng cũng có lúc mình là dê, nhưng dù là gì thì tất cả phải bắt nguồn từ chỗ thấp nhất, để hiểu, cảm và thấu thì lúc đó "cho" từ bàn tay phải được xuất phát từ trái tim, trái tim của lòng thương xót, trái tim của người cha, người mẹ, người thầy.

Tập nhìn từ thất nhất để rồi tôi và anh em tôi sẽ cũng được nâng lên hàng "chiên", với một tâm  
hồn được chữa lành, một tâm hồn được đón nhận vào quê trời.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, trên các trang web của Công giáo, hình ảnh Đức Cha cố Giuse Vũ Duy Thông đã tràn ngập đến nỗi anh em không cũng Công Giáo hỏi tôi, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, ngài là ai, như thế nào... tôi chia sẻ với họ: ngài là một người đi từ chỗ thấp nhất để đến nơi cao nhất, muốn biết ngài là ai, tôi đã cho họ xem những bài viết, video sáng tác của Đức Cha. Sau khi xem xong có người đã nhắn tin cho tôi: sao Đức Cha gần gũi, hát hay, sáng tác nhạc với lời rất "đời" đã dung chạm đến trái tim của họ. Tôi thầm tạ ơn Chúa cá cảm ơn Đức Cha đã chết đi để phát sáng tình yêu Chúa cho trần gian. 

Hôm nay Đức Cha sẽ được hàng Giáo phẩm, giáo dân, những người thân yêu đưa Đức Cha vào lòng đất mẹ, để từ chỗ thấp nhất đó, Chúa sẽ giơ tay đón người con trở về nhà Cha sau hành trình theo Chúa, với 16 năm linh mục và 16 năm Giám mục, trong đó có 24 năm phục vụ TGPSG, 8 năm phục vụ Giáo phận Phan Thiết, ĐGM Giuse luôn hăng say đáp trả tình yêu và lời mời gọi của Chúa Kitô, dâng hiến cuộc đời cho Chúa, hăng say phục vụ Giáo hội và tha nhân.


Chính cuộc đời của Đức Cha trên trần thế đầy sóng gió, đầy bão táp, nhưng Đức Cha đã hoàn thành. Khi Đức Cha đã về bên lòng Cha trên trời xin nhớ đến chúng con: Giáo Hội Việt Nam, những người thân yêu của Đức Cha, những nghệ sĩ mà chính Đức Cha đã thổi lửa và thổi hồn để mọi người biết đi từ chỗ thấp nhất để đến nơi cao nhất đó chính là nơi Chúa đã dọn sẵn.



Thứ Hai Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 25,31-46
31"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

34Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."

37Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" 40Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." 41Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."

44Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."