Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Câu chuyện người mẹ trẻ Kim Thị Hồng Soan ở Trà Vinh được chuẩn đoán đau tim bẩm sinh. Cô lập gia đình và có thai ở tuổi 25, chưa ý thức hết được những hiểm nguy rình rập. Nhập viện Phụ sản Từ Dũ, các bác sĩ khuyên Soan bỏ thai để có thể bảo vệ tính mạng mẹ. Tình mẫu tử gắn kết theo từng nhịp đập tim con trong bụng, Soan quyết định "nếu sống thì hai mẹ con cùng sống còn không thì hy sinh mẹ để giữ con". Cô âm thầm trốn viện, trở về căn phòng trọ nhỏ bé đã gắn bó nhiều năm liền tại quận Tân Phú, TP HCM. 

http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/nguoi-me-danh-cuoc-mang-song-de-con-chao-doi-3378175.html

Tình mẫu tử là động lực để cô vượt qua nỗi sợ,trải qua 8 ngày theo dõi, bé trai kháu khỉnh nặng 2,4 kg chào đời trong bao niềm vui tủi mừng. Và sau 3 tháng người mẹ trẻ đã được phẩu thuật tim.

Niềm tin thắp sáng và xua tan bóng đêm của lo sợ, thất vọng. Tình yêu xóa tan sự sợ hãi và và đem lại bình an cho nhân loại. Chuyện của mẹ con Soạn là câu chuyện đẹp, người mẹ trẻ hy sinh mạng sống để mong con được sống, kết quả không chỉ con sống mà chính mẹ cũng được sống và còn được cứu chữa bệnh tim của bản thân.

Trong cuộc sống có rất nhiều nỗi sợ hãi vây quanh con người, ra đường thì sợ tai nạn xe, sợ cướp giật. và mới đây ngày 30/3 2 cô nữ sinh trên đường đi học về bị 2 thanh thiên tạt axit. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp – Phó khoa Phỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, Hương nhập viện trong tình trạng bỏng ở tay, vai, 75% gương mặt, mắt trái bị bỏng giác mạc độ 4 không có khả năng phục hồi, mắt phải bỏng độ 1. Còn cô gái ngồi sau bị bỏng nhẹ ở hai tay. Thật đau lòng. Tại sao người ta lại xử nhau ác quá. Cũng chỉ vì vắng bóng của tình yêu.

Khi thầy Giê-su bị bán, bị đánh đòn và bị đóng đinh trên cây thập giá cũng là do chính lòng hận thù của con người. Cái chết của Chúa đã làm cho các môn đện của thầy run sợ, trốn lánh trong nhà. Khi thầy Giê-su sống lại hiện ra với các ông, sự sống bắt đầu được phục sinh, mỗi người nhận ra Thầy mình mỗi cách khác nên họ kể cho nhau kinh nghiệm gặp Chúa Phục Sinh. Chính lúc họ tập họp lại thì chính Chúa đã hiện ra và ban cho các ông bình an.

Thế giới mà tôi và bạn đang sống rất cần sự bình an, bình an của Chúa Phục Sinh, bình an lãnh nhận và bình an của lên đường.

Để xua tan những bóng tối và đêm đen của sự dữ, chính bản thần tôi phải có được kinh nghiệm gặp được Chúa Phục Sinh để cuộc sống của tôi phải là một lời chứng về tình yêu cứu độ của Chúa.

Xin tạ ơn Chúa đã ban điều kỳ diệu cho mẹ con chị Soan, và hôm nay tôi cũng tha thiết cầu nguyện cho Hương người bị tạt axit, xin cho em được các bác sĩ cứu chữa. Tôi cũng cầu nguyện cho những ai hôm nay có ý đang muốn hại người thì xin Chúa cho họ biết dừng lại. Lạy Chúa xin cho thế giới và nơi con đang sống được bình an.
Xin cho con biết dành thời gian cho Chúa để được gặp gỡ chính Chúa Phục Sinh và con đem CHúa đến cho những người con gặp gỡ hôm nay.


Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh
Lời Chúa: 
 Lc 24,35-48
35 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 36 Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". 37 Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. 38 Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? 39 Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". 40 Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. 41 Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" 42 Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. 43 Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. 44 Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". 45 Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
46 Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. 47 Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. 48 Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Sự cố vừa xảy ra trong phần công bố kết quả chung cuộc của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sẽ là một “điểm đen” khó xóa nhòa trong lịch sử cuộc thi này. Trải qua rất nhiều phần thi trình diễn và ứng xử, thí sinh Colombia Ariadna Gutiérrez-Arévalo đã vỡ òa hạnh phúc khi vượt qua đại diện Philippines Pia Alonzo Wurtzbach để được xướng lên là tân Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015.
Tuy nhiên chỉ ít phút sau khi người đẹp Colombia nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ 2014 Paulina Vega và còn đang thực hiện nghi thức đi vòng quanh sân khấu để vẫy tay chào cảm ơn khán giả, MC Steve Harvey bước lên phía trước với nét mặt buồn bã và thông báo anh đã đọc nhầm kết quả, người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là đại diện Philippines còn Ariadna Gutiérrez-Arévalo là Á hậu 1. Đồng thời MC này nhận toàn bộ trách nhiệm cho lỗi sai của mình.
Kết quả bất ngờ này khiến tất cả thí sinh và khán giả bàng hoàng, còn người đẹp Colombia vô cùng bối rối. Sau đó cựu hoa hậu Paulina Vega nhanh chóng bước lên an ủi thí sinh này, đồng thời lấy lại vương miện trao cho người đẹp Philippines Pia Alonzo Wurtzbach. ( nguồn: http://thanhnien.vn/)

Gọi tên, xướng lên trong bất kỳ sự kiện nào cũng rất quan trong cho người được gọi. Câu chuyện Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra trong tháng 12/2015 như tác giả bì viết cho đó là 'điểm đen" khó xóa nhòa trong lịch sử cả cuộc thi. Cho thấy vai trò của người xướng tên cho một cuộc sắc đẹp quan trọng là chừng nào.

Ai trong chúng ta cũng đã một thời cắp sách đến trường, từng được thầy cô gọi tên lên trả bài, ngày nào học thuộc bài thì không sợ, chứ còn ngày nào mà lo chơi quên học bài thì mắt nhắm lại miệng râm râm cầu xin cho thầy cô đừng gọi trúng tên.

Rồi có những khi đi đến một nơi nào đó xa xôi, có người gọi trúng tên mình thì cảm giác thật là vui và hạnh phúc.

Gặp một ai đó ta từng gặp, câu hỏi thường là "... có nhớ tôi không?' nếu được gọi trúng tên thì ôi thôi là vui lắm.

Bà Maria đang đau buồn vì Chúa chết, mà khi nhìn vào trong mồ lại không thấy xác Chúa đâu. Khóc, đau buồn đến nỗi Chúa đó mà mà cứ tưởng là người làm vườn, đến khi được gọi chính tên "Maria" thì bà bừng sáng , vui, và bà bày tỏ niềm vui mốn ôm chân Chúa và giữ lại, nhưng Chúa đã trao bà sứ mạng ""Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

Trong cuộc sống có biết bao nhiều nhọc nhằn của công việc, tuổi tác, sức khỏe là ta không thấy ánh sáng, mà chỉ thấy toàn bóng tối, không thấy Chúa đang đừng đó và gọi tên ta để ta thoát khỏi bóng tối của sợ hãi, lo lắng... Chỉ khi ta biết tĩnh lặng sau một ngày, sau những công việc thì ta mới nghe được lời mời gọi của Chúa.
Ra đi loan báo Tin mừng phải luôn là nỗi thao thức và là sự mạng mà tôi cần phải thực hiện một cách nhanh chóng.
Xin cho con biết để Chúa gọi tên con khi Chúa cần con lên đường cho tin mừng nước trời. Xin cho con biết luôn danh thời gian cho Chúa trong cầu nguyện, và thinh lặng.



Thứ Ba tuần Bát nhật Phục sinh
Lời Chúa: 
 Ga 20,11-18
11 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, 12 bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. 13 Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" 14 Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. 15 Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?"
Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". 16 Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). 17 Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
18 Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".

Sau đêm đen trời lại sáng, các bà phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay đã vui mừng khi biết Thầy Giêsu đã sống lại, thử tưởng tượng những bước chân chạy rất nhanh đễ báo một niềm vui, để xóa tan bóng tối của thất vọng, sợ hãi mà các môn đệ đang co ro trong phòng, vì thầy đã chết.

Niềm vui được dâng cao hơn khi chính các bà gặp chính thầy mình. "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta". Vâng, gặp được Chúa các bà đã can đảm ra đi loan truyền niềm vui Chúa đã Phục Sinh cho các môn đệ, từ đó tin mừng Phục Sinh lan tỏa khắp nơi trên toàn địa cầu, không đâu mà không có người theo Chúa Ki-tô.

Niềm vui Chúa đã Phục Sinh có làm cho tôi hăng hái lên đường không, đó là câu hỏi làm tôi phải cầu nguyện và nhìn lên ánh nến phục sinh để tôi dàm đưa tay châm lấy ngọn nến Phục Sinh thắp cho thế giới quanh tôi rực sáng sự bình an và niềm vui.

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh
Lời Chúa: 
 Mt 28,8-15
8 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. 9 Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. 10 Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
11 Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn 13 và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. 14Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". 15 Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Trong suốt tuần Thánh, tôi dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện, tĩnh lặng, đây là thời gian quý nhất trong năm phụng vụ, thời gian để chiêm nghiệm: bóng đêm và ánh sáng; về tình thầy trò; về tình yêu phục vụ của người làm đầu.

Và hôm nay, toàn thể giáo hội mừng lễ Chúa Phục Sinh, niềm vui được tràn ngập, ánh sáng được bừng sáng. Thế những đâu đó vẫn đang xảy ra khủng bố
- Thế giới thắp sáng cờ Bỉ tưởng nhớ các nạn nhân khủng bố
- Đánh bom liều chết tại Baghdad, 24 người chết, 80 người bị thương

Xin ánh sáng và lòng thương xót của Chúa Phục sinh soi sáng cho những tổ chức, những con người đang đem đến cho nhân loại sự chết, cho họ biết khám phá con đường của họ đang đi là con đường của bóng đêm.

Xin cho niềm vui của Chúa Phục Sinh tràn ngập trong tâm  hồn chúng ta, để chúng ta đem bình an và niềm vui đến ngay những ai ta gặp gỡ. 

Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua - Lễ vọng Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 24,1-12
1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. 2 Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, 3 nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. 4 Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. 5 Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? 6 Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. 7 Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại". 8 Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói.
9 Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác. 10 Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. 11 Nhưng những lời đó, các ông cho là truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. 12 Dầu vậy Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. 

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016


Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần (2-3-2016), ĐTC đã diễn thuyết trước đám đông đang quy tụ tại quảng trường thánh Phê-rô về tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa nhân dịp Năm Lòng thương xót này.

Nói về nạn bóc lột và trả lương không công bằng cho công nhân, Đức Thánh cha Phanxicô bảo các nhà hảo tâm hãy quên chuyện đóng góp tài chính cho Giáo hội đi nếu đồng tiền kiếm được của họ là do lừa gạt người khác.

“Làm ơn kiểm tra và đốt hết những đồng tiền đó đi” – ngài nói trong tiếng vỗ tay hoan hô.

“Dân Chúa – là Giáo hội – không cần đến những đồng tiền dơ bẩn. Họ cần những tấm lòng mở ra đón nhận lòng thương xót của Chúa” – Đức Giáo hoàng nói trong buổi tiếp kiến chung hôm 2 tháng Ba tại Quảng trường Thánh Phêrô, Catholic News Service đưa tin.

Thiên Chúa muốn con người quay lưng với ma quỷ và làm những gì là công bằng, không che đậy tội lỗi bằng những cử chỉ hy sinh, ngài nói.

“Tôi nghĩ đến một số nhà hảo tâm dâng cúng một món quà cho Giáo hội – ngài nói – và đôi khi món quà ấy “là kết quả của nước mắt và máu của nhiều người bị bóc lột, ngược đãi, nô lệ hóa bởi công việc được trả lương ba cọc ba đồng”.

Ngài nói ngài sẽ bảo những nhà tài trợ đó hãy đi đi bởi Thiên Chúa cần những người dù tội lỗi “có bàn tay được thanh tẩy” đã thay đổi lối sống, tránh xa ma quỷ và làm việc vì những điều thiện hảo và công bằng như giúp đỡ người bị áp bức và bảo vệ kẻ yếu hèn.
Khi đọc bài nói chuyện của Đức Thánh Cha được đăng trên
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160302_udienza-generale.html
Tôi mới hiểu hai chữ " sự thật" khi Đức Thánh Cha lên tiếng cho người bị áp bức, cho những đồng tiền dâng cúng mà như Đức Thánh Cha nói là đồng tiền dơ bẩn. "“Làm ơn kiểm tra và đốt hết những đồng tiền đó đi”.

Hành động và lời dạy của Đức Thánh Cha giúp cho tôi hiểu câu nói của Chúa Giê-su trong bài tin mừng của Thánh Gioan "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi".

Xin cho con biết sống theo sự thật để con được tự do trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xã hội hôm nay để phân biết sự thật quả là một điều khó, nhưng không thể không sống sự thật, làm sao phải là chính mình, không là ai đó, phải đi trên chính đôi chân của mình, để không sống trong tội lỗi của sự bất chính, giả dối, gian tà.

Thứ Tư tuần V mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 8,31-42
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

"Ném đá", hành động này được nghe nhiều, nói nhiều và ra tay cũng nhiều, nếu tìm kiếm trên google vào thời điểm này " ném đá" cho 344.000 kết quả (0,51 giây). 

Ngày hôm nay Chúa nhật 5 Mùa Chay tôi lại được đọc và nghe lại câu chuyện: có một vụ chuẩn bị "ném đá" của một nhóm người vào một người, theo họ là đã bắt quả tang phạm tội ngoại tình. "ném đá, ném đá và phải ném đá". Để thi hành án, thì cần có người thẩm phán đưa ra bản kết luận tội, vì thế họ đã đem đến trước mặt Thầy Giê-su, để xem Thầy xử vụ này như thế nào. 

Sau khi thời gian thinh lặng Thầy đã ngước mắt nhìn họ và nói ""Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi", Vâng ai là người sạch tội, ai là người không có tội thì có quyền cấm cục đá mà ném vào người đàn bà này. Kết quả "Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó"

Trong cuộc sống ta dễ kết án, lên án và sẵn sàng phê bình, chỉ trích một ai đó, một tổ chức nào đó ta cho là họ có tội, họ làm gương xấu hay họ thế này, họ thế kia.... ta cần đưa lên internet để họ bị dư luận lên án, "ném đá". Có người con dõng dạt tuyên bộ "đó là sự thật phải đưa lên để họ chừa, họ sợ, họ xấu mặt, họ... chết luôn". Vâng khi suy nghĩ lời nói và hành động của Thầy Giê-su, tôi lại suy nghĩ đến thời gian qua có biết bao người phải uống thuốc tự tử, phải đau khổ, phải trầm cảm vì những kiểu suy nghĩ và những bài đăng cùng với những cái click chuộc vô tội vạ.

Ta hãy để lời của Thầy Giê-su đi vào trái tim với lòng thương xót của Chúa "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". 

Lạy Chúa, xin cho con và mọi người biết buông cục đá của sự ích kỹ, kiêu ngạo, xét đoán, kết án, cục đá của người cho rằng mình vô tội, cục đá của sự hận thù, để biết mở rộng bàn tay nắm lấy người đau khổ, tội lỗi, nghèo đói đưa họ trở về với cuộc sống làm người.

Chúa không ủng hộ cho lối sống tội lỗi, nhưng Chúa luôn thương xót và cứu những tâm hồn biết quay về với Chúa, Chúa luôn cho họ có cơ hội để làm lại. Khi chỉ còn một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".


 
Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C
Lời Chúa: 
 Ga 8,1-11
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. 10 Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" 11 Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Câu chuyện Một trẻ sơ sinh chào đời ngày 4/3 một cách an toàn trên độ cao 10.000m khi chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific chở hai mẹ con đang bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng, nhiều người khi đọc cảm thấy rất vui vì tình người được chia sẻ, giúp đỡ. Tuy nhiên cũng có người cho rằng có gì mà phải lùm xùm trên báo chí hay có gì mà lại ca ngợi thế.

Nhưng theo tôi đây là một câu chuyện rất đẹp, vì ở một độ cao 10.000m mà em bé ra đời an toàn phải là một phép mầu của tình người, mà những con người đó là ai? họ là những con người có trái tim và bàn tay nhân ái, khi nghe lời kêu gọi của cơ trưởng Xuân Đăng,  bác sĩ Fiona Sutton Julia (Anh) cùng 4 tiếp viên của chuyến bay đã mau chóng đến giúp thai phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga.

Nếu bác sĩ Fiona Sutton Julia nghe lời kêu gọi mà không đến giúp thì chuyện gì xảy ra ta không thể đoán được. 

Đọc câu chuyện trên lại càng thấy việc giúp đỡ và cứu người trong hoạn nạn là rất nhân văn, để được như vậy, ta cần phải tập lắng nghe tiếng kêu của tha nhân, bỏ đi sự an toàn cá nhân để dám dấn thân cho người đang cần đến ta.

Có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm cần được giúp để được chữa lành nhưng không ai giúp anh. Nhưng với một lời nói của Chúa Giê-su, anh đã được chữa lành.

Lạy Chúa, trong cuộc sống con cần người giúp con, và người khác cũng cần sự giúp đỡ của nhau. Không ai là một hòn đảo, với Lời Chúa hôm nay cho con ý thức lại cách sống của con đển con biết nghe tiếng kêu cầu của người khác, và mau chóng để giúp cho nhu cầu người khác đang cần đến con. Xin lòng thương xót của Chúa phủ kín đến với tất cả những người đau khổ bệnh tật thể xác và tâm hồn.

Thứ Ba tuần IV mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 5,1-3a.5-16
1 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. 2 Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. 3 Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. 6 Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" 7 Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". 8 Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". 9 Tức khắc người ấy được lành bệnh.
Anh ta vác chõng và đi. 10 Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". 11 Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". 12 Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" 13 Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
14 Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". 15 Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
16 Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)