Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ tìm cách xoay sở được.

Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy.

Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khoá nhà. Ông nói với bác: “Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay”. ( Sưu tầm)


Tôi và bạn, chúng  là những người được Chúa trao cho xây dựng ngôi nhà của chính mình, thế nhưng đôi khi chính chúng ta không ý thức là tôi đang xây nhà cho tôi, mà lại nghĩ là tôi đang xây nhà cho một ai đó. Đến ngày nhắm mắt từ giã cõi đời, Chúa trao cho tôi đúng với ngôi nhà mà chính công sức tôi làm nên. Ngôi nhà đẹp hay xấu là do tôi, ngôi nhà chất lượng hay  ngôi nhà tồi tệ là cũng do chính tôi. Ta xây dựng cuộc đời mình một cách tùy tiện, cẩu thả với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Khi còn làm việc được ta cần làm việc cho nghiêm túc, làm với hết khả năng Chúa ban, làm như thể công việc tôi đang làm là công việc cuối cùng.

Mỗi ngày tôi phải là thợ xây cho chính tôi ngôi nhà mai sau thật hoàn thiện, vững chắc và kiên cố, vật liệu tôi chọn phải là "Bát phúc", tôi làm và thi công trong trách nhiệm từng viên gạch, từng hạt cát, từng cây đinh, từng cây sắt... phải tràn đầy tình yêu và lòng bác ái. Sống cho tử tế, sống cho ra sống, sống cho đáng sống. 

Cuộc sống của tôi ngày mai sẽ là kết quả và sự lựa chọn của tôi hôm nay. Các Thánh đã sống trọn vẹn với giây phút hiện tại , đã xây ngôi nhà vĩnh cữu bằng chính tình yêu, bác ái và đời sống cầu nguyện. Sống tử tế và  sống vì yêu. 

Trong ngày lễ Các Thánh, xin cho con và mọi người biết sống tinh thần "Bát Phúc" để mai sau con được Chúa trao chia khoá với một căn nhà tràn ngập ánh sáng và tiếng cười của người biết sống tử tế



Thứ Ba tuần 31 mùa Thường Niên C - Lễ các Thánh Nam Nữ
Lời Chúa: 
 Mt 5,1-12a

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng : 3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Ta thường nghe câu thành ngữ "Mèo già hoá cáo, kháo già hoá tâm" có thật là khi mèo già thì thành cáo không? " chắc chắn không ai lại nghĩ như vậy. "mèo già hoá cáo" nhằm để chỉ ai đó, ở lâu ngày, sống lâu năm, làm một nghề đã lâu và trở nên tinh ranh, quỷ quyệt, nhiều mưu mẹo... "Khoá già hoá tâm" Kháo là giống cây cùng họ với quế, cao tới vài chục mét, gỗ được dùng làm cột nhà. Cây kháo lâu năm, gỗ rất chắc làm người ta nhầm là gỗ vàng tâm. 

Bộ tranh cười "Bạn là cáo già hay thỏ non nơi công sở" (http://afamily.vn) tôi thấy ngộ ngộ chép qua đây để thư giản và cũng là để suy một tí "về tính cách Cáo"

Dưới đây là 5 điểm khác biệt giữa một cô nàng "Cáo" ranh ma và một nàng "Thỏ" ngây ngô. Hãy thử kiểm tra xem bạn là "Cáo" hay là "Thỏ" nhé.

1. Phong cách làm việc



Những cô nàng "Thỏ non" thường nghĩ rằng cứ chăm chỉ là sẽ nhận được sự đãi ngộ xứng đáng, một là tiền công, hai là sự công nhận của sếp và đồng nghiệp. Thật đáng tiếc, đời không phải lúc nào cũng như mơ. 


Và các nàng "Cáo" là người hiểu rõ nhất sự bất công ấy. Bởi vậy, "Cáo" thường sẽ cân nhắc thiệt hơn trước khi làm việc chứ không ngô nghê lao đầu hùng hục vào làm như "Thỏ". Và tất nhiên, không có ai lấy không được thứ gì từ "Cáo", kể cả là sức lực hay trí tuệ.

2. Khi đồng nghiệp nhờ vả


Thường thì các nàng "Thỏ non" luôn vui vẻ nhận lời khi được đồng nghiệp nhờ vả. Thậm chí còn vui như mở cờ trong bụng, cho rằng mình được đồng nghiệp tin tưởng, công nhận tài năng.


Các nàng "Cáo già" thì rất tỉnh táo, không bao giờ để đồng nghiệp "cá dí" dưới lốt "nhờ vả". "Cáo" chỉ nhận lời khi có lợi ích gì đó mang lại cho mình. Còn nếu bắt buộc phải làm, không thể từ chối, các nàng "Cáo" sẽ ghi hận, chửi thầm trong bụng. Còn ngoài mặt, tất nhiên vẫn phải vui vẻ, tỏ ra mình là một người nhiệt tình, tốt tính. 

3. Khi gặp chuyện không hay
Trong cuộc sống và trong công việc, lúc nào cũng có những chuyện không may mắn. Cách bạn ứng xử khi đứng trước những tình huống như thế này sẽ chứng tỏ bạn là "Cáo" hay là "Thỏ".



Nàng "Thỏ" khi gặp chuyện không hay thường xoắn xít tít mù, sợ hãi như thể trời sắp sập tới nơi. Nàng ta sẽ tưởng tượng ra đủ loại kết cục xấu sắp đến với mình: bị đuổi việc, bị phạt lương, thậm chí là bị công ty kiện dù chuyện chỉ nhỏ như cái móng tay. "Thỏ non" lúc nào cũng làm quá lên và sợ sệt quá mức cần thiết.


"Cáo già" thì lại rất bình tĩnh giải quyết mọi công chuyện. Dù chuyện có to tày đình, nàng ta vẫn bình chân như vại. Trước tiên, nàng sẽ cậy nhờ khắp nơi giúp đỡ, sau đó thì ngồi yên chờ kết cục. Chuyện gì đến sẽ phải đến, chẳng có gì phải lo lắng quá đà cả. 

4. Ngày lễ 20/10; 8/3




"Thỏ non" rất ít khi tặng quà cho sếp nữ những ngày lễ này, bởi vài lý do sau đây. Thứ nhất, nàng ta ngại, không muốn mang tiếng nịnh hót. Thứ hai, "Thỏ" nghĩ sếp là nữ, mình cũng là nữ, sao phải tặng. Thứ ba, "Thỏ" cho rằng việc tặng quà hoàn toàn vô nghĩa, bởi bình thường nàng ta chăm chỉ, ngoan ngoãn thì chắc chắn sếp sẽ không bao giờ khó chịu hay trù dập gì.


"Cáo" thì hiểu rằng đây là một cơ hội vàng để nịnh sếp. Quà cáp và những lời chúc có cánh sẽ được "Cáo" dâng lên sếp vào dịp này.

5. Khi gặp phải dê xồm công sở



"Thỏ" sợ nhất là gặp phải dê xồm công sở, cứ gặp là tránh như tránh hủi. Bởi hành động, lời nói sỗ sàng từ dê xồm làm "Thỏ" sợ xanh mặt, đồng thời cũng chẳng dám chửi mắng gì vì ngại ở chỗ đông người, bị mất mặt.



"Cáo" thì khác, nàng ta sẽ biến "dê xồm" trở thành nô lệ cho mình, khiến dê xồm vì tội hám gái mà phải trả giá đắt. Hoặc nếu không "Cáo" cũng sẽ cho dê xồm một bài học thích đáng. vạch trần dê xồm cho chừa cái tội dám đụng tới "Cáo". 

Hôm nay tôi nói chuyện về con cáo, vì Chúa trả lời với mấy người Pharisiêu đến thưa với Chúa: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!" Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.” "Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"

Chúa Giêsu không sợ trước âm mưu và thủ đoạn của vua Hêrôđê, vì Chúa biết việc Chúa đang làm là lo cho sứ mạng Chúa Cha trao: cứu độ và đem tin mừng bình an đến cho những người đau khổ.

Khi tôi đặt mọi công việc cho Sứ mạng, cho lý tưởng và cho mục đích vì mọi người, cho mọi người và vinh danh Nước Chúa, thì trước mọi thế lực không thể làm tôi lùi bước.

Ngày cầu nguyện cho Đối thoại Liên Tôn, xin cho mọi người, mọi ôtn giáo biết nối kế , tay đn tay để xây dựng hoà bình, xây dựng tình hiệp nhất

Thứ Năm Tuần thứ 30 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 13,31-35
31Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!" 32Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không  được.” 34"Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:
 
- Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.
 
Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn.

Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.

Một tuần sau, thầy Peter trả bài kiểm tra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:

- Thưa thầy tại sao lại như thế?

Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:

- Với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.

Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: “Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công."
Điểm số mà mỗi chúng ta đạt được trong cuộc đời không phải được quyết định bởi chúng ta trả lời đúng hay sai bao nhiêu câu hỏi mà nó được quyết định bởi ta đã dám lựa chọn điểm số nào cho cuộc đời mình ( sưu tầm)

Trong cuộc sống, trong công việc, ta hay tìm cho mình một sự an toàn dễ dãi, không dám chiến đấu để đạt được điều mình mơ ước. Và muốn đạt được thành công trong công việc, trong cuộc sống chắc chắn ta phải chiến đấu, phải hi sinh thì mới mong có ngày tươi sáng, có cửa để vào và tiếp tục hành trình đến nơi mình muốn đến.

Câu chuyện chọn lựa bài toán của các bạn học toán với thầy Peter là điều làm cho chính tôi cũng phải nhìn lại chính mình cần phải chiến đấu, phải tự tin và kiên nhẫn. 

Lời Chúa nhắc nhở tôi ""Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được".
Xin Chúa có con biết chọn lựa, biết đi con đường hẹp,hẹp ở đây nghãi là con biết sống những gì Chúa dạy: bác ái, yêu thương, tha thứ, sống 8 mối phúc.

Thứ Tư Tuần thứ 30 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 13, 22-30
22Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! 26Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Sáng nay tôi đọc câu chuyện trên vnexpress.net "500 ngày 'bám đuôi' giúp chàng trai hà Nội chinh phục vô gái xinh đẹp". Một hạt giống âm thầm, âm thầm với một trái tim với một tình yêu chân thành và chân thật đã nuôi dưỡng và làm cho hạt giống tình yêu được mọc lên và sinh hoa kết quả.

Kết thúc câu chuyện của Ngân và Vinh với chia sẻ của Ngân "Trước đây, tôi luôn đặt mục tiêu sẽ yêu và lấy người hơn tuổi, nhưng anh đã khiến tôi xoay chuyển suy nghĩ. Điều quan trọng không phải là lấy người trưởng thành hơn, già dặn hơn mình, mà trên hết là người yêu mình, khiến mình hạnh phúc. Cám ơn anh vì đã theo đuổi và yêu tôi như thế", Ngân chia sẻ".

Sự nhẫn nại, kiên trì, chân thành, chân thật, chân tình và hi sinh là chính con đường dẫn đến tình yêu hoàn hảo. Những tiêu chuẩn Ngân đặt ra cho bản thân về người chồng lý tưởng của cô đã được thay thế bằng chính con người thật, thật đến độ Ngân phải đeo chiếc vòng mà trước đây ngân từ chối. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ chọn lựa và vượt qua chính bản thân như hạt cải nhỏ bé trong bài tin mừng phải đương đầu với lớp đất khô cứng để đâm chồi nảy lộc. Như hạt men bé tí xíu làm dậy một khối bột khổng lồ, thật là kỳ dịu.

Nước Trời còn kỳ dịu hơn thế, khi tôi nhìn vào vũ trụ và thế giới thật là tuyệt với, những gì tưởng chừng nhỏ bé nhưng sẽ trở nên lớn, và lớn to đến nỗi làm nơi trú ẩn cho chin trời.

Nước trời chính là tình yêu, tình yêu tôi dành cho bạn và tình yêu bạn dành cho tôi, có yêu mình mới yêu người.
Nước trời chính là lòng kiên nhẫn, khi tôi biết kiên nhẫn với chính mình và kiên nhẫn với người khác.
Nước trời chính là lòng bao dung, khi tôi biết mở rộng con tim đón nhận bạn với những khác biệt và đối kháng.
và Nước trời chính là lời Kinh Hoà Bình mà tôi rất thích, tôi và bạn hãy cầu nguyện với Lời kinh này mỗi ngày.

Lời Chúa: 
 Lc 13, 18-21
18Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." 20Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? 21Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

Bạn cùng tôi hãy đọc câu chuyện dưới đây của hơn 2000 năm trước, một người phụ nữ bị ma quỷ làm cho tàn tật suốt 18 năm, và bà đã được một người cứu chữa, thế nhưng người cứu chữa bà lại phạm luật, luật ngày sa bát, người có quyền trong Hội đường đã lênh án, đã tức tối, đó là chuyện xưa. Còn chuyện ngày nay người giải cứu nhân viên hàng không có thể bị xét hành vị gây rối trật tự.

Câu chuyện nay: Câu chuyện hai thanh niên đánh 1 cô gái trong sân bay Nội Bài trong ngày 20-10-2016, (ngày Phụ nữ Việt Nam), đã làm dậy sóng phẩn nộ. Hành động của người "áo đen" xông vào giải cứu cô gái cũng làm vang dội bởi anh động nghĩa hiệp.

Ai cũng biết chuyện này rồi, nếu chưa biết thì xin mời xem: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161019/clip-nam-hanh-khach-danh-vao-dau-nu-nhan-vien-hang-khong/1191241.html

Chuyện tôi muốn chia sẻ là lời của vị lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc nhận định về hành động của người đàn ông lao vào đánh trả 2 hành khách hành hung nhân viên hàng không xét ở góc độ pháp lý là chưa đúng, có thể bị xử phạt vì hành vi gây mất trật tự nơi công cộng. Tôi đọc mà không hiểu nỗi, tại sao người đàn ông  lao vào giải vây cho cô gái trong lúc cô này không có thể tự mình cứu mình được? Tôi đọc các bình luận sàu bài viết được đăng ở http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/nguoi-giai-cuu-nhan-vien-hang-khong-co-the-bi-xem-xet-hanh-vi-gay-roi-trat-tu-3486900.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking

ý kiến: 
Tôi đồng tình về Tình với người giải cứu nhân viên sân bay, trong hoàn cảnh này không nên xét lý, bởi vì cái Tình của anh nay là chính nghĩa, chính đáng. Cái lý cần đặt ra ở đây là nhân viên an ninh sân bay ở đâu mà phản ứng chậm vậy? những người xung quanh thờ ơ đi qua mà không can thiệp, trong tình hình cấp bách để bảo vệ người yếu thế thử hỏi không bay vào giải cứu sao được. Nếu người giải cứu bị xét về lý sẽ làm cho mọi người dững dưng hơn, sẽ không còn ai giải cứu nữa đâu nhé! (cuongdp.tvh)
Thật nực cười! Tôi không phải đẳng cấp lãnh đạo gì, cũng chẳng là giám đốc cảng nào, nhưng tôi đủ trình độ để thấy sự suy luận của ngài T.H.P bay thật cao và xa hơn tưởng tượng! Hãy phân tích thế này:
- Thanh niên xông vào đánh với mục đích gì? Rõ ràng người này chỉ đánh một đòn nhằm giải cứu người bị hại, hoàn toàn không phải đòn hiểm gây thương tích nghiêm trọng, vĩnh viễn hay chí mạng. Mục đích đã rõ, không phải côn đồ hành hung như ông cầm ví kia.
- Người bạn của hai bên đánh nhau? Trước hết ngài T.H.P nên kiểm tra xem, bạn bè của hai bên có lao vào đánh hay không? Tiếp đó hãy nói có đánh liên hoàn gây hậu quả không? Cuối cùng mới có đánh lâu dài gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh không? Suy diễn như ngài T.H.P thì trẻ con tát nhau 1 cái - gây rối trật tự công cộng.

Tôi thấy quả thật hoang mang khi một người tầm cỡ như ngài giám đốc lại đưa ra suy luận viễn tưởng xa vời thiếu chặt chẽ như vậy. Khả năng là vô vạn, khả năng xảy ra phải theo trình tự diễn biến. Xét 1 bước đi mà đánh giá cả đoạn đường như ngài có lẽ chả ai không một lần quấy rối công cộng cả. (Toi)

Trong bài viết "Người giải cứu nhân viên hàng không có thể bị xét hành vị gây rối trực tư": ' Ông Phương nhìn nhận, qua hình ảnh camera, xét về mặt tình có thể hiểu được hành động của người lao tới “giải cứu” cho nhân viên Nguyễn Lê Quỳnh Anh nhằm giúp thoát khỏi những cú đánh của hành khách. Nhưng xét về mặt lý, hành động này lại chưa thực sự đúng, có thể bị xử phạt vì gây mất trật tự công cộng.

“Nếu sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, lực lượng an ninh không có mặt kịp thời thì rất có thể nhiều người khác sẽ tham gia đánh lộn tại sân bay, gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phương giải thích.

Đấy là lý luận của người có chức, có quyền, nhưng phải chăng thiếu tình, trong trường hợp cứu người khấn cấp, tôi coi video cảm thấy nếu người thanh niên không ra tay nghĩa hiệp kịp thời, hậu quả đến tính mà nữ nhân viên hàng không phải lãnh nhận khó lường được.


Luật lệ là để bảo vệ con người, luật lệ đưa con người đến sự sống hoàn thiện và sung mãn, không thể vì luật, vì làm theo lý trí mà đẩy con người đến sự chết.

Cả hai câu chuyện ngày xưa và nay đã làm tôi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ về chính mình, có khi nào tôi cũng chỉ sống vì luật mà thiếu tình người? có khi nào tôi dám phá đi luật để cứu lấy một người đang cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Câu chuyện xưa
Thứ Hai Tuần thứ 30 Thường Niên C - T. Antôn Maria Claret, giám mục
Lời Chúa: 
 Lc 13,10-17
10Ngày Sa bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" 13Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa bát!" 15Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày Sa bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa bát sao?" 17Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

"Có vài khoảnh khắc rất cảm động", Đức Hồng Y Timothy Dolan, người ngồi giữa bà Clinton và ông Trump trong bữa tiệc Al Smith, một sự kiện từ thiện Cơ đốc giáo thường niên tại New York, Mỹ, tối 20/10, kể. "Tôi đã hỏi 'Chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau không? khi chúng tôi chờ được giới thiệu. Sau khi cầu nguyện một chút, ông Trump đã quay sang bà Clinton và nói 'bà biết đó, bà là một phụ nữ cứng rắn và tài năng'. Sau đó ông ấy nói 'cả chiến dịch (tranh cử) này là một trải nghiệm tốt, đúng là khó khăn".

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/clinton-va-trump-cau-nguyen-cung-nhau-tai-tiec-toi-3487567.html

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/bua-tiec-toi-day-loi-cham-choc-cua-trump-va-clinton-3487517.html?utm_source=detail&utm_medium=box_tinkhac&utm_campaign=boxtracking




Câu chuyện bà Clinton và ông Trump cầu nguyện cùng nhau tại tiệc tối ngày 20-10, có thể đây là câu chuyện đẹp hiếm hoi từ ngày 2 vị này ra tranh cử tổng thống Mỹ. Họ nghĩ và nói tốt về nhau.Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại bữa tiệc, ông Trump và bà Clinton quay lại giọng điệu mỉa mai và công kích lẫn nhau.

Đây cũng là ý tưởng gợi cho tôi khi bước vào suy niệm bài Tin mừng Chúa nhật 30 TN năm C

Cũng có hai người cùng cầu nguyện, không phải là ở bàn tiệc mà là trong đền thờ. Thái độ của hai người rất khác nhau; Một người tự hào cho mình là công chính, người kia thì đứng xa xa chẳng dám ngước mặt lên trời, chỉ biết cúi đầu đấm ngực ăn năn.

Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Thực ra người ông Pharisiêu là người đã sống và làm việc tốt, ông giữ luật lệ nghiêm túc, sống tương quan với người khác cũng tốt qua việc bác ái ông làm. Thế nhưng khi cầu nguyện xong ông lại thêm tội, tội kiêu ngạo, tội so sánh giữa sự thánh thiện, đạo đức, việc làm của mình và lên án người khác. Thái đội của người tự mãn, tay đấm ngực mà miệng lại đọc: "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi hồi nào".

Thái độ của người thu thuế, là thái độ ăn năn, nhận ra những lỗi lầm của mình, xin lòng thương xót của Chúa, mong được thứ tha.

Nhìn lại bản thân, tôi nhận thấy tôi cần phải học tinh thần cầu nguyện của người thu thuế. Luôn nhìn về mình, nhìn lại một ngày sống tạ ơn Chúa và nhìn thấy những yếu đuối, những bất toàn đối với bản thân, tha nhân và đối với Chúa.

Tôi rất thích câu chuyện người đàn ông vô gia cư (Nguồn: FB John Brently)

“Lúc tối, sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi thấy một người đàn ông lục lọi thùng rác ngay phía trước cửa hàng. Trên đường đi đến chỗ ô tô, tôi thấy ông ấy lôi từ thùng rác ra những chiếc túi thức ăn nhanh của ai đó đã vứt và lục soát rất kĩ từng cái. Ông ta tìm thấy một vài miếng khoai tây chiên và chiếc hamburger cắn dở từ những chiếc túi khác nhau. Như bạn thấy trong hình đấy, ông ấy đang giữ mảnh giấy gói bánh bằng đầu gối để chứa những gì ông ấy nhặt nhạnh được.

Ông ấy không hề làm phiền hay chắn đường ai đó và năn nỉ xin tiền khi họ đi ra từ cửa hàng. Sau khi lục lọi xong, ông dọn dẹp gọn gàng khu vực xung quanh và gói ghém phần thức ăn thừa trong mảnh giấy gói hamburger bẩn. Tôi chợt cảm thấy thương cho ông. Tôi không phải kiểu người thường bố thí tiền bạc hay giúp đỡ những người vô gia cư vì biết bao nhiêu người trong số đó là thực sự nghèo khổ? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy cảnh một người nghèo khổ đến độ phải moi thức ăn thừa từ trong thùng rác như thế này.

'Mình phải giúp người đàn ông tội nghiệp này.' – nghĩ vậy, tôi liền ra khỏi xe và hỏi người vô gia cư nọ có muốn ăn gì không để tôi mua. Ông nhã nhặn bảo rằng tôi cho gì ông nhận nấy. Thấy ông đang ngồi trên xe đạp, tôi liền bảo ông theo để tôi đãi một bữa ở cửa hàng thức ăn nhanh ngay góc đường đằng kia thôi. Vậy là ông đi theo, và tôi đã mua phần ăn to nhất trong thực đơn cho ông ấy. Và bạn biết không, điều duy nhất ông ấy xin tôi đó là một cốc trà lớn để uống sau bữa ăn.

Khi tôi mang thức ăn đến cho ông, trông ông thật sự rất cảm động và biết ơn. Ông giới thiệu ông tên Steve và đã lang thang không nơi nương tựa kể từ sau khi chị gái ông mất tháng 9 năm ngoái. Ông đã cố gắng làm mọi cách để không phải sống vật vạ trên đường nhưng thật không dễ chút nào. Tôi an ủi ông, bảo rằng Thượng đế rất yêu thương và sẽ không bỏ rơi ông. Một lần nữa, ông lại rối rít cảm ơn tôi vì bữa ăn.

Trên đường lái xe về nhà, có gì đó làm lòng tôi nặng trĩu buộc tôi phải quay lại giúp người đàn ông ấy. Khi tôi quay lại cửa hàng thức ăn nhanh, ông ấy đã ăn xong và đang đạp xe đi. Tôi chạy theo và hỏi rằng tôi có thể giúp ông ấy không. Ông lắc đầu, cũng chẳng hỏi xin tôi thứ gì. Không bỏ cuộc, tôi hỏi ông rằng liệu tôi có thể mua ít đồ ăn cho ông không. Ông lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Lập tức, tôi quay trở lại cửa hàng thức ăn nhanh, mua vài món kèm một thẻ quà tặng, mang đến cho ông.

Xúc động không nói nên lời, người đàn ông vô gia cư bật khóc và bảo rằng ngày hôm nay ông ấy đã cầu Chúa để gặp tôi. Tôi không hiểu ý ông ta lắm (lúc đầu tôi đoán ý ông ấy là ông sẽ cầu nguyện cho tôi vì những gì tôi đã làm) nên tôi đành nói lời cảm ơn. Nhưng ông trả lời: 'Không, ngài không hiểu ý tôi rồi. Hôm nay tôi đã cầu xin Chúa gửi ai đó đến để mua cho tôi một bữa ăn, và Chúa đã gửi ngài đến!'. Tôi thật chẳng biết nói gì lúc đó, bởi cầu xin một bữa ăn hoàn toàn không phải là những gì tôi từng làm. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ai đó lại thiếu ăn đến mức chỉ cầu nguyện để xin một bữa ăn. Nước mắt lăn dài trên má tôi lúc nào không hay. Phải nói rằng tôi thật sự may mắn xiết bao. Có lẽ đúng như lời người đàn ông này nói, Chúa trời đã chọn tôi để đáp lời cầu nguyện của con người khốn khổ ấy, để ông ấy biết rằng Chúa không bỏ rơi ai cả. Nhưng cũng có khi Chúa trời chọn người đàn ông này để nhắc nhở tôi rằng tôi đã không biết trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống này như thế nào.

Rồi ông nói 'Tôi mắc bệnh ung thư' và vén áo lên, chỉ cho tôi một khối u lớn ở bụng. Ông bảo rằng ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Khi đó, tôi đã nói với ông rằng tôi sẽ cầu nguyện cho ông và chúng tôi cầu nguyện ngay trước cửa hàng thức ăn nhanh. Những giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt người đàn ông tội nghiệp. Ông nói rằng chắc chắn mình sẽ không qua khỏi nhưng ông hoàn toàn sẵn sàng để ra đi. Ông đã quá chán nản với việc ngày qua ngày chống chịu những cơn đau, thà chết đi còn hơn là sống kiểu như vậy. Tôi ngồi lại và động viên ông rằng Chúa trời đã nghe lời thỉnh cầu của ông hôm nay nên chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi ông đâu. Phải cố gắng lắm tôi mới kiềm nén được những giọt nước mắt.

Bạn thấy đấy, ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Ngày hôm nay, tôi may mắn biết được chuyện của Steve nhờ vào quyết định quay lại giúp ông ấy và nó thật sự đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Khi tôi chào tạm biệt ông, tôi có cảm giác như mình đã hoàn thành nghĩa vụ mà Chúa trời đã giao phó hôm nay. Chúa trời đặt ông Steve trên đường đi của tôi và Ngài đã làm đúng vì tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn giúp một ai đó nhiều như hôm nay. Nhờ vậy mà tôi biết được rằng mình may mắn đến cỡ nào. Tôi có một chiếc xe để đi đến bất cứ nơi đâu tôi muốn, tôi có một mái nhà che nắng che mưa, quần áo sạch, tiền để mua thức ăn ngày ba bữa, điện nước đầy đủ, sức khỏe, công việc, gia đình và bạn bè nữa. Đôi khi Chúa trời mang những con người xa lạ đến đặt vào cuộc sống của ta để nhắc nhở rằng chúng ta đã may mắn như thế nào. Và nếu như bạn đang đọc những dòng này, xin hãy cầu nguyện cho Steve".

Cầu nguyện chân thành, cầu nguyện cho người khác, cầu nguyện cho chính mình là việc làm thương xuyên của tôi và mọi người, đó là điều Chúa muốn, hơn là tôi ngồi kể công đức công trang của mình mà không được công chính trước mặt Thiên Chúa.

Xin cho con và mọi người biết nhìn lên Chúa và nhìn vào bản thân, nhìn lên Chúa để thấy và cảm nhận lòng thương xót của Chúa, nhìn bản thần để thấy sự bất toàn và cần sám hối.



Chúa Nhật thứ 30 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 18, 9-14
9Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 14Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Lửa tình yêu, ngọn lửa đốt cháy bao trái tim băng giá.
Ngọn lửa yêu thương, sửa ấm tấm lòng cô quạnh. 
Ngọn lửa tha thứ, đốt cháy mọi hận thù,
Ngọn lửa Thánh Thần rực cháy niềm tin, bình an và hạnh phúc cho nhân loại.


Ngọn lửa ấy đã được ném xuống trần gian mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây và Người ném ngọn lửa ấy mong cho lửa cháy lên.

Những ngày qua tôi cảm nhận được ngọn lửa đang bừng cháy trong tìm tôi trong tim mọi người, qua cầu nguyện, qua những sẻ chia cho đồng bào miền Trung đang vật lộn với cuộc sống sau bão, lũ.

Xin cho ngọn lửa tình người được đốt mãi trong tâm hồn mỗi người để xóa đi những bóng tối của đêm đen của ích kỷ, hận thù, chia sẻ và bạo lực
Ngày hôm nay tôi cũng nhớ cầu nguyện cho các bà các cô nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam..


Thứ Năm Tuần thứ 29 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 12, 49-53
49"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” 51"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."
 

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Những ngày qua tôi hướng về miền Trung, nơi đã và đang gánh chịu biết bao hậu quả do thiên tai và  con người gây ra.

Cách đây vào tháng 4/2916 hiện tượng cá chết hành loạt tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của ngư dân, đến những hộ nuôi thủy sản ven bờ, ảnh hưởng đến du lịch biển và cuộc sống của cư dân miền Chỉ riêng tỉnh Quảng Bình có 18 xã chuyên làm nghề biển với hơn 14.000 hộ và 24.000 lao động nghề biển. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, nguồn thải lớn từ tổ hợp nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh chứa độc tố tạo thành một dạng phức hợp, di chuyển vào Nam làm hải sản ở tầng đáy biển chết, là nguyên nhân gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển này

Ngày 13/10/2016 áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc đã gây nên đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Lại thêm việc xả nước đột ngột của thủy điện Hố Hố gây nên tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Qua các phương tiện truyền thông, tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những hình ảnh ở Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều ngôi nhà dân bị lũ nhấn chìm hoàn toàn, hình ảnh thai phụ, trẻ em người già đang khốn đốn trong biển nước. Vâng thật là thương tâm. Ban Caritas của TGP Sài Gòn đã kêu gọi mọi người cũng chung tay cứu giúp đồng bào miền Trung.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20161019/36535

Cuộc sống của những con người ở miền Trung đã làm tôi nhớ đến Lời Chúa hôm nay, bất ngờ, và quá bất ngờ, mọi người không kịp sơ tán, không được chuẩn bị. 

Tôi cầu nguyện cho những nhà chức trách biết tỉnh thức trước những gì đang xảy ra trong đất nước để giúp dân, lo cho dân vượt qua thảm họa Fomosa và lũ lụt tại miền Trung, Tôi cầu nguyện cho tôi và mọi người biết đối xử tốt với môi trường mình sống, để cho trái đất bớt tổn thương. Tôi cầu nguyện cho chính những người ở vùng bị ô nhiễm, bị thiên tai được nhiều người giúp đỡ để họ can đảm vượt lên.
Thứ Tư Tuần thứ 29 Thường Niên C - Thánh Phao-lô Thánh Giá
Lời Chúa: 
 Lc 12, 39-48
39Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 41Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 42Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." (Lc12, 15)

Con người sống trên đời này để hưởng niềm vui và hạnh phúc từ bản thân, từ những người cùng chung sống, từ thiên nhiên. Thế nhưng niềm vui hạnh phúc không còn tồn tại nơi nhiều người vì thiên tai, lũ lụt, khủng bố, hận thù.

Lũ và mưa bão lại về miền Trung làm biết bao gia đình ly tán, tài sản bị nhấn chìm. Trong cầu nguyện tôi thưa với Chúa tại sao mà đồng bào miền Trung cứ gặp thiên tai hoài vậy? rồi cũng trong cầu nguyện Chúa cho tôi nhìn lại công trình tạo dựng của Chúa thật tốt đẹp, Thiên Chúa đã nói: “Các con hãy sinh sản thật nhiều. Ta giao cho các con trái đất. Các con cao trọng hơn cả chim cá, thú vật cỏ cây. Hãy săn sóc chúng…” (X. St 1, 28).

Như vậy là Thiên Chúa đã giao cho con người trách nhiệm phát triển thế giới của mình cùng với Thiên Chúa. thế nhưng vì lòng tham mà con người ngày nay đã khai thác và vắt kiệt tài nguyên trái đất, làm giàu bằng khái thác kiệt quệ nguồn tài nguyên mà không bảo vệ.

Hậu quả, hiên nay biến đổi khí hậu nên dẫn đến thời tiết thất thường, trái đất nóng lên, gây ra bão lụt....

 Lời Chúa lại một lần vang lên trong tâm trí tôi "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." (Lc12, 15). Tôi tập cho mình sống thanh thoát hơn, mỗi ngày sau một ngày sống tôi cần dừng lại để duyệt xem những gì còn lại tôi vướng bận, làm cho lòng tôi trở nên u tối, tôi xin lỗi Chúa. 

Của của cải, vật chất cố gắng lao động chăm chỉ sẽ có được, nhưng nó không phải là cùng đích tôi tôi phải đánh đổi cả mạng sống, nghĩa là đánh đổi để mất bình an, mất niềm tin và xa Chúa đời đời.

Xin Chúa cho con luôn nhớ lời Chúa dạy hôm nay để con sống với hết trách nhiệm, sứ mạng trong tình yêu và phụng sự Chúa qua tha nhân.

Con cầu nguyện cho những người, những gia đình đang gập thiên tai bão lụt sớm được ổn định cuộc sống nhờ sự chia sẻ của mọi người.


Thứ Hai tuần thứ 29 Thường Niên C - Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo.

Lời Chúa: 
 Lc 12,13-21

13Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." 14Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" 15Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." 16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! 18Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! 20Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 21Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Có một con kiến nhỏ, đang chậm chạp bò tới bò lui trên một đường rảnh kế chân tường. Thấy vậy bức tường liền hỏi kiến: “Này! Mày làm gì bò tới bò lui vây?” Kiến trả lời:
“Tôi đang tìm vết nứt trên thân ông, tôi muốn làm tổ trên ấy”.

“Cái gì? Mày nói cái gì? Ha ha, anh bạn nhỏ bé khéo mơ tưởng viễn vông, mày xem tao thân thể cường tráng thế này, mày lại muốn đào ngạch làm tổ, đừng đùa nữa anh bạn bé nhỏ, giữ gìn sức khỏe của mày đi!”

Kiến nhỏ cười nhạt nói: “Vạn vật trên thế giới cũng không có gì hoàn hảo, thân thể ông tuy cường tráng, nhưng chắc gì đã không có yếu điểm”. Tường đá không đồng ý như vậy bảo: “Chú kiến nhỏ bé, đừng ở đó nói khoác lác, mày cứ tới rờ vào thân thể của ta rồi mày sẽ thấy xấu hổ ”.

Con kiến nhỏ lại cười, tiếng cười của nó vang động trời đất, tức thì một đoàn kiến chi chít bò đến lần lượt leo lên bức tường, cuối cùng thì chúng nó cũng tìm được một đướng nứt trên bức tường.

Đoàn kiến nhỏ cần mẫn ở trên bức tường đào lỗ.

Bức tường thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng ông ta lại kịp an ủi mình: “không sao,chỉ là một đường nứt nhỏ, không ảnh hưởng gì đến mình đâu.”

Nhưng nào ngờ qua thời gian không lâu, bức tường có chút sợ hải, vì đàn kiến thuận theo đường nứt đó đã đào thẳng xuống phần đất chân tường, và chúng lại đang không ngừng đào. Bức tường lại an ủi mình: “không sao, cùng lắm cũng chỉ là những lổ hổng nhỏ, không có gì ảnh hưởng đến mình được”.

Lại qua một thời gian sau, bức tường lại càng ngày càng run sợ, vì nếu có cơn gió thổi qua thì thân hình của ông cảm giác đung đưa đứng không vững. Nhưng rồi ông ta lại an ủi mình, không sao đâu, chỉ cần mình kiên trì thì cũng đứng vững được.

Nhưng không ngờ không bao lâu sau, cuối cùng bức tường đã đổ sau một cơn gió thổi mạnh. Lúc sắp đổ trong lòng ông ta vẫn không thể tin được thân hình cường tráng của mình lại bị gục ngã trước một đàn kiến nhỏ bé như thế.

Kiên trì - nhẫn nại mọi việc cũng sẽ thành công, câu chuyện những chú kiến với sự cần mẫn đã làm cho bức tường sụp đỗ chỉ vì sự chủ quan. Khi đọc câu chuyện này tôi nghĩ ngay đến thái độ của bà góa kiên nhẫn kêu oan cho chính mình, và ông quan tòa này vì không muốn quấy rầy đã chấp nhận xét xử cho bà.

Lòng kiên trì - nhẫn nại sẽ thây đổi chính bản thân và đối phương, tôi học nơi đàn kiến, tôi học nơi bà góa để tập kiên trì và nhẫn nại trong mọi việc, như các bạn trẻ có câu "từ từ rồi khoai cũng nhừ" 

Để tập sống kiên trì và nhẫn nại tôi phải có một lòng tin, một niềm tin và một đức tin, tin vào Thiên Chúa tạo dựng nên tôi thì Chúa biết tôi cần gì và Chúa muốn tôi sống bết phó thác và làm việc với hết khả năng và sức lực, còn thành công là của Chúa ban.

Khi cầu nguyện tôi lại nhớ đến các đồng bào ở miền Trung đang lũ lụt, qua thông tin trên mạng nhìn thầy nhà cửa của họ bị nhấn chìm trong nước, học vất vả chèo chống thiên tại, tôi chỉ biết quỳ gối xin Chúa thương đến đồng bào miền Trung. Xin cho có nhiều người giúp họ vượt qua thiên tai. Xin cho con người biết thương hành tinh của nhân loại, giảm bớt những gì làm biến đổi khí hậu, làm môi trường trở nên xấu đi.



Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên C
Lời Chúa: Lc 18,1-8


Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"


(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016



Trải qua 2 ngày Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donlad Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton bước vào cuộc tranh luận mặt đối mặt thứ hai này được cho là "trận chiến cuối cùng".

Theo bình luận của báo Tuổi trẻ Onlinne :
- Cuộc tranh luận được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn với những cao trào, những lần đối đáp nảy lửa.

- Chủ đề nóng đầu tiên là chuyện phát ngôn của ông Trump và tiếp đó là những chủ đề khá quen thuộc như thuế, người Hồi giáo, công việc làm.

- Bà Hillary khen ông Trump là "người đàn ông của gia đình".

- Ông Trump phục bà Clinton là "một nữ chiến binh", "một người không bao giờ bỏ cuộc".

Bài bình luận của báo vnexpress.net có bài "Nỗi lo sợ của những người ủng hộ trung thành Donald Trump" trích dẫn:
Bà cụ 89 tuổi kêu gọi ông Trump công khai hồ sơ thuế, phớt lờ những tranh cãi mà bà Hillary Clinton muốn khơi ra, dừng việc đăng bài trên Twitter lúc 3h sáng (ông Trump chỉ trích cựu hoa hậu hoàn vũ trên Twitter vào 3h sáng) và hãy nhớ rằng: "Bill Clinton không chạy đua vào Nhà Trắng, vì vậy đừng sử dụng số thời gian quý báu còn lại để nói về đời sống tình dục của ông ấy". Frasca cho rằng ông Trump nên dùng thời gian đó để nói về cách ông sẽ cải thiện đất nước, theo Washington Post.

"Ông biết phải làm gì nhưng thời gian không còn nhiều", bà viết ở đoạn kết. "Tôi luôn cầu nguyện cho ông"....


Câu chuyện của hai ứng cửa viên còn dài, chắn chắn sẽ còn nhiều chuyện để tranh luận, bình luận. Cả hai ứng cử viên vạch mặt nhau với những tội lỗi từ quá khứ, tưởng chừng đã được chôn vùi, thế nhưng những ngày qua cả triệu triệu người trên thế giới biết đến những chuyện nghe thật là "sợ" được nêu lên trong buổi tranh luận, đến nỗi tờ báo Mỹ đánh giá tranh luận Trump-Clinton là bước ngoặc đen tối.

"Nền chính trị Mỹ đã thay đổi", bình luận viên Stephen Collinson củaCNN thốt lên khi nhận xét về cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai của hai ứng viên tổng thống đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. "Truyền thống thiêng liêng của một cuộc tranh luận tổng thống - nơi các ứng viên đưa ra tầm nhìn của mình cho tương lai quốc gia - đã bùng nổ thành một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy ớn lạnh".

Trong bài viết với tựa đề "Cuộc tranh luận lần hai đi xuống khi những lời công kích và nói xấu thống trị", bình luận viên Robert Costa và Philip Rucker của Washington Post nhận xét chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đã có một "bước ngoặt đen tối", khi tỷ phú Trump chỉ mải mê tung ra liên tiếp những lời cáo buộc nặng nề với đối thủ, cáo buộc bà Clinton "làm tổn thương phụ nữ" trong vụ bê bối tình ái của chồng, đồng thời đe dọa sẽ yêu cầu bộ trưởng tư pháp "bỏ tù" cựu ngoại trưởng nếu ông đắc cử.

NBC News cho rằng lời đe dọa này của ông Trump là "chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ", và tuyên bố đó của ông cũng vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tư pháp, hành pháp ở nước này....
Ai thắng ai thua thì phải đợi đến tháng 11 mới biết.

Nhưng hôm nay tôi lại xem và nghe Chúa Giêsu vạch trần thói giả hình, bóc lột và áp đặt của cũng nhóm pharisêu thời Chúa. Chúa đòi hỏi nhưng người này phải sống công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa vì họ chỉ biết bắt người khác làm theo luật này, luật nọ, còn họ thì không làm.

Chúa dám nói những khuyết điểm là vì dân. Chúa cho những người lãnh đạo thấy được tính kiêu ngạo và phô trương của họ do nội tâm họ không trong sạch được che đậy để người ta kính trọng họ. Lời khiển trách của Đức Giêsu cũng giáng xuống đầu các nhà thông luật vì họ dạy biệt phái cũng như dân chúng. “Họ chất trên vai kẻ khác những gánh nặng gánh không nổi, còn họ thì dù một ngón tay họ cũng không để đụng tới”. Họ phải chịu trách nhiệm về tội hủ hóa người khác.

Xin Chúa cho con biết sống là để yêu và được yêu, sống là để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Sống là để hưởng niềm vui và hạnh phúc vì được cũng Chúa kiến tạo hòa bình cho mơi con sống và cho thế giới. Xin cho mọi người biết khám phá ra điều tốt của người khác mà học hỏi, và biết cảm thông với những lỗi lầm của người khác để khiêm tốn nhận ra chính bản thần cũng chẳng hoản hảo hơn ai.

Thứ Tư Tuần thứ 28 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 11, 42-46

42Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay." 45Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" 46Đức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”