Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014


Chúa nhật I MV Năm B

Tác giả Lohmeyer mô tả canh thức bằng câu nói: “Đời sống của người đạo đức không diễn tiến trong những trạng thái thiu thiu ngủ, những giấc mơ và những đam mê, nhưng trong nỗ lực dấn thân luôn luôn chăm chú và điều độ của con tim nhân loại” Còn Schweizer định nghĩa canh thức là như “thái độ trong đó con người luôn luôn chờ đợi với tinh thần trách nhiệm Đức Chúa đến và không để mình bị sao nhãng trong thái độ sẵn sàng thường hằng này đối với Ngài bởi bất cứ điều gì”. Đấy là cách tốt để sống giáo huấn của Đức Giêsu.

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.
Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.
Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.
Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.
Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!" (Mc 13:33-37)


Bước vào năm Phụng vụ mới với Mùa Vọng. Vọng là chờ đợi, mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa đến, Chúa đến lúc nào ta không thể biết, vì vậy lúc nào ta cũng phải chờ và đợi. "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến" (Mc3,33)

Từ khi sinh ra đến lúc chết đi là cả một quãng thời gian để chờ đợi.

Khi mở mắt chào đời đứa bé đã sống sự chờ đợi: khát sữa, bé chờ mẹ cho bú. Khi bé đi nhà trẻ đến giờ về, bé mong chờ ba mẹ đến đón.

Khi đến tuổi đi học, sự chờ mong có gì đó thiết thật hơn, chờ mong được điểm cao, chờ mong được phần thưởng từ cha mẹ, thầy cô nhà trường.

Khi ra trường ta, đi phỏng vấn xin việc ta lại chờ đợi cho được gọi đi làm, đi làm thì chờ mong đến cuối tháng lãnh lương, hay thăng quang tiến chức.

Khi đến tuổi tìm hiểu người bạn đời ta lại chờ đợi, hẹn hò, chờ mong cho ngày thành hôn.

Khi đến tuổi già ta lại chờ đợi ngày ta ra đi được nhắm mặt xuôi tay an bình...

Đúng là cả cuộc đời là một sự chờ đợi, đợi chờ nào cũng có những cái giá phải trả cho kết quả ta ước mong, phải chờ trong sám hối, sám hối khi nhận mình đã gieo rắc bao gương mùa gương xấu, khiến khuôn mặt Đức Kitô trở nên méo mó và dị dạng trước mặt người đời. Sám hối là tự vấn lương tâm về những hành động gây chia rẽ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong họ đạo. Sám hối là ăn năng về những củ chỉ thiếu khoan dung, về việc đôi khi ta áp lực người khác phải theo ý mình. Sám hối cũng là nhận những trách nhiệm trước sự bất công, trước sự ác, trước sự thiếu vắng tình thương torng thế giới hôm nay. Muốn sám hối, muốn chờ mong Chúa đế thì ta cần phải nhìn từ máng cỏ đến thập giá để học bài học tự hạ và tình yêu trao ban. Chính Lời Chúa với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta sống chờ đợi và tính thức cách tích cực hơn.

Để cho Mùa vọng này nối tiếp mùa vọng kia có một ý nghĩa thiết thực, ta cần phải triệt để lên đường, triệt để ra đi khỏi những tiện nghi, khỏi sự an toàn nơi ta ở, khỏi những đam mê làm ta cuốn theo. Muốn được như vậy ta cần phải canh thức.

Phải canh thức (Mc13,36): Trong nền văn chương Do Thái giáo, chủ đề “canh thức” được đề cập đến trong một viễn tượng quốc gia. Israel lúc đó đang bị các vương quốc của thế gian áp bức, chà đạp. Nhưng trong tương lai cánh chung, hoàn cảnh sẽ đảo ngược, Israel sẽ chiến thắng, sẽ nhận được danh dự và vinh quang. Đó là “ngày”.

Trong Tân Ước, giọng điệu ái quốc này không còn nữa. Nay người tín hữu phải chiến đấu “với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này” (Ep6,12). Thế gian đang nằm dưới quyền của thần dữ (1 Ga 5,19). Thế gian đã quay lưng lại với Ngài, là nguồn ánh sáng. Vì thế, thời gian hiện tại chính là thời kỳ của bóng tối và đêm khuya.

Vậy canh thức có phải là không ngủ? có thể cũng phần nào đúng, không ngủ trong tự mãn, tự tôn, tự ti. Không ngủ trong kiêu ngạo, kiêu căng. Không ngủ trong thành công cũng như thật bại.

Canh thức trong đêm tối để đón chờ Chúa đến như năm cô trinh nữ khôn ngoan (Mt 25, 1-13,) Chúa Giêsu có đến bất ngờ ta vẫn được Chúa đón.

Canh thức là sống trong niềm vui, trong bình an cho dẫu phong ba bão táp có giăng khắp chốn, khắp nơi. Sống trong niềm hy vọng vì trước mắt ta là con đường dẫn ta đến thế giới của tình yêu.

Lạy Chúa bước vào năm phụng vụ mới con ước mong được sống tốt sống vui sống trong tỉnh thức và cầu nguyện. Con ước mong con sống triết để hơn lời mời gọi của Chúa "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến". Để vói Năm giáo hội dành đặt biệt cho đời sống Thánh Hiến, sống trọn ý nghĩa Năm Tân phúc âm hóa đời sống Thánh Hiến mà Đức Thánh Cha Phaxicô đã mở ra được diễn ta qua ý nghĩa logo

Một chim bồ cầu dùng một cánh để nâng đỡ một quả cầu, đang khi cánh kia bao bọc dòng nước, trổi lên ba ngôi sao.





Chim bồ câu: biểu hiệu Thánh Linh, nguồn sự sống và sự sáng tạo. Vào lúc khởi thuỷ, Thần khí Chúa bay là trên mặt nước (St 1,2), gợi lên tính sáng tạo mang lại sức sống cho nhân loại, cách riêng khi gợi lên những ơn gọi nên thánh dưới nhiều hình thức. Chim bồ câu cũng là biểu hiệu của hoà bình (x. St 8,8-14): các tu sĩ được mời gọi làm dấu chỉ hoà giải phổ quát trong Đức Kitô. Chim bồ câu cũng gợi lên sự thánh hiến của Đức Giêsu tại sông Giorđan.

Nước tượng trưng cho vũ trụ, nơi mà con người sinh sống. Các tu sĩ sống ở giữa đời, như những người phục vụ, trong tinh thần của Đức Kitô, ôm ấp và yêu thương nhân loại cũng như sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho Tin mừng.

Ba ngôi sao nhắc đến ba chiều kích của đời sống thánh hiến: thánh hiến, hiệp thông và sứ vụ. Trong truyền thống Byzantin, ba ngôi sao cũng nhắc nhớ Đức Maria (trinh khiết trước khi sinh, đang khi sinh, sau khi sinh). Đức Maria là mẫu gương của người môn đệ Đức Kitô

Quả cầu tượng trưng cho nhân loại, với nhiều nền văn hóa khác nhau. Các tu sĩ được Thánh Linh sai vào thế giới để mang sức sống thần linh đến cho họ.

Khẩu hiệu: Vita consecrata in Ecclesia hodie Evangelium, Prophetia, Spes (Đời sống thánh hiến hôm nay trong Giáo hội)

Evangelium: (Tin mừng). Tiêu chuẩn căn bản của đời sống thánh hiến là đi theo Đức Kitô dựa trên giáo huấn Tin mừng (PC 2a). Đời sống thánh hiến là ký ức sống động về lối sống và hành động của Chúa Giêsu (VC 22). Tin mừng mang lại sự khôn ngoan hướng dẫn cuộc đời, nhờ những lời khuyên mà Thầy đã dạy các môn đệ (x. LG 42).

Prophetia (Ngôn sứ). Đời sống thánh hiến là một hình thức thông dự vào tác vụ ngôn sứ của Đức Kitô, được Thần khí thông ban cho Hội thánh (VC 84) và được nuôi dưỡng nhờ Lời của Thiên Chúa. Vai trò ngôn sứ được thể hiện qua việc can đảm tố giác tội lỗi, đồng thời loan báo những cuộc “viếng thăm” của Thiên Chúa, và tìm những đường hướng giúp Tin mừng đi vào lịch sử.

Spes (Hy vọng): Đời sống thánh hiến nhắc nhở thế giới về niềm hy vọng cánh chung, nhờ sự hiện diện của Nước Thiên Chúa đang tăng trưởng ngay từ bây giờ (VC 27). Đời sống thánh hiến làm chứng cho niềm hy vọng qua việc sống gần gũi và mang tình thương đến cho người đồng loại.

Được thúc đẩy nhờ tình yêu mà Thánh Linh đổ xuống tâm hồn (Rm 5,5), những người thánh hiến ôm ấp toàn thể vũ trụ, trở thành ký ức của tình yêu Ba ngôi Thiên Chúa, sứ giả của hiệp thông và hợp nhất, những người lính canh đứng trên đỉnh núi lịch sử, liên đới với nhân loại trong những nhọc nhằn và trong việc lặng lẽ tìm kiếm Thánh Linh.
Giữa một thế giới ồn ào xao động tôi cần đến chốn yên lặng để lắng nghe, để nhìn lại. để gẫm suy sự đời.

Giữa một thế giới mà đâu đó đặt vật chất tiền tài danh vọng trên cả tình người, tôi cần những phút lặng thing để gẫm suy sự qua nhanh của kiếp người.

Giữa một thế giới ánh sáng và bóng tối nhập nhòa thật và giả, tôi cần phải suy nghiệm lặng thinh để biết chọn lựa tốt xấu.

Vâng đời sống cầu nguyện rất cần thiết cho tôi và bạn. Tôi không thể tìm thấy đường đi, và tìm đúng đường đi nếu như tôi không biết định hướng, không biết bàn hỏi lắng nghe và nhìn thằng phía trước. 

Đời sống tôi cũng vậy cầu nguyện là lúc tôi đang tìm về với cõi lòng và tìm về với chính Đấng tạo dựng nên tôi và cũng chính Đấng đó sẽ đưa tôi về nơi mà tôi hằng khao khát. Vì vậy mỗi ngày tôi cần cầu nguyện và tỉnh thức để nghe được tiếng gọi mời của Đấng Tình yêu
.Lạy Chúa xin cho con biết lắng nghe, xin cho con biết tỉnh thức trước những lời mời gọi của thế gian để con đững rơi vào nơi tối tăm và khóc lóc đời đời.

Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 21,34-36
34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, 35 mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. 36 Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014


Tất cả đã qua đi như bóng câu vụt mất,
như mẩu tin khẩn cấp loan truyền.
 Và cũng tựa con tàu đi trên sóng nước
ai còn thấy dấu vết khi nó đã băng qua?
Ai còn thấy lằn tàu trên sóng biển?
 Như con chim bay lượn giữa bầu trời,
ai tìm được đường bay của nó?
Ðập đôi cánh trên làn khí nhẹ,
nó vỗ cánh lướt đi, vùn vụt băng ngang trời,
và rồi không còn một dấu vết đường bay.
 Như khi mũi tên lao về đích,
trời xé ra, rồi lập tức khép lại
mà không ai biết nổi đường tên bay.
 Cũng thế mà thôi, bọn chúng mình:
thoạt sinh ra thì đã biến mất,
chẳng mảy may để lại dấu vết nào
cho thấy rằng mình đã sống đức hạnh,
nhưng lại đã hoang phí đời mình trong gian ác." (Kn 5,9-13)

Đây là những lời nhắc nhở tôi, rồi tất cả sẽ qua đi, có lẽ những ngày qua tôi nghĩ suy rất nhiều về ngày cuối đời tôi, ngày tôi đi ra khỏi thế giới này về với thế giới mới, nơi đó sướng khổ là do chính cách sống của tôi bây giờ.

Con đường tôi đang đi có quá nhiều hương thơm cỏ lạ, có cả sỏi đá lẫn hố sâu, thú dữ, nhưng cũng có cả bóng mát cho tôi nghỉ ngơi. Tôi vẫn cứ tiếp bước, những dấu chân tôi bước đi gió mưa sẽ xóa nhòa, không ai còn thấy nó nữa. Nhưng không đi sao tới nơi khi tôi cứ mãi lưu luyến với dấu chân, dấu ấn cuộc đời làm sẽ làm tôi lỡ nhịp sống. Muốn vượt qua những gian nan, hiểm nguy tôi phải quan sát, nhắm hướng thẳng mà đi, lơ là một tí là xảy ra tai nạn cho tôi và cho những người đang cùng đi với tôi.

Nhìn dấu chỉ thời đại, nhìn những gì xảy ra trong cuộc đời để thấy Chúa hiện diện và nói với tôi điều gì?Trong tuần này tôi có nhiều trải nghiệm về bàn tay Chúa, Chúa cứu một người đồng nghiệp của tôi bị tai nạn xe, bị chấn thương cột sống cổ và lưng rất nặng, và nhờ ơn Chúa thì anh đã qua cuộc phẫu thuật bình an.

Tôi cũng buồn khi nhìn thấy cuộc đời sao mà người ta mãi mê cho việc lưu dấu ấn ở trần gian này, làm mọi cách để cho người ta biết đến họ là ai, khẳng định tài năng của mình. Tạo thương hiệu riêng để rồi mong muốn họ qua đi tên tuổi họ vẫn còn đó. Nhìn người thì phải nghĩ đến mình, tôi đọc đi đọc lại đoạn sánh Khôn Ngoan để tôi chiến đấu với tôi. Mong tôi sống đức hạnh, tìm sự sáng chân thật để tỏa sáng chân chính, tim công bình bác ái để dấn thân phục vụ.

Lạy Chúa xin tha thứ cho con, khi con nói con theo Chúa mà suốt đoạn đường con đi con còn ghé, dừng, nghỉ, chơi một cách thiếu ý thức. Xin Chúa cho con ý thức và canh tân lại đời sống của con. Xin cho con biết chọn Chúa trên tất cả mọi sự.


Thứ Sáu sau Chúa nhật XXXIV Thường Niên
Lc 21,29-33

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến.  Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.  Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014


Khi còn trẻ thơ tôi cười chơi lúc đó thời gian đang với tôi.

Khi tôi là thiếu niên tôi học hành, lúc đó thời gian đang đi với tôi.

Khi tôi trưởng thành tôi làm việc hăng say, thư giản, hạnh phúc thàng công, lúc này thời gian đang chạy với tôi

Khi tôi trung niên già yếu sức khỏe không còn nữa thời gian lúc này đang bay với tôi. Và khi tôi chết đi thời gian khép lại đời tôi.


Và khi tôi lên cũng Chúa trên Thiên đàng thời gian ở lại với tôi mãi mãi

Thế thì tôi sống hôm nay như thế nào thì ngày sau của tôi như thế ấy, thời gian không chờ tôi mà chính tôi phải bò, đi, chạy và bay theo cho những ước mong, cho những việc lành phúc đức, và cho chính sự thánh thiện của tôi. Ước mong của tôi là sống phải làm thánh, thánh không ai phong cho nhưng chính Chúa sẽ thưởng cho tôi hưởng niềm vui thánh thiện của Chúa qua chính Lời Chúa, qua chính Thánh Thể và qua chính những dấu chỉ của thời đại.

Rồi ngày ấy sẽ đến, dù muốn dù không thì tôi cũng sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình trên trần gian này, tôi đi vào trần gian với chính tình yêu Chúa, rồi tôi ra đi trở về cũng với chính tình yêu Chúa. Tất cả những gì ở trần gian này chỉ là bậc thang để tôi bước tới Chúa. Bước từng bước trong yêu thương, dấn thân, bước lên danh vọng, tiền tài, sở thích , khả năng... để đến đỉnh cao yêu thương. Muốn được như vậy tôi phải tập, tập quên mình, tập cho đi, tập biết đứng lên khi ngã, tập khiêm tôn để chấp nhận sự thua thiệt, coi thường của thế gian.

Tôi đọc câu chuyện
"Ngày thầy mất, Facebook nhuộm một màu đen u ám"
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20141126/ngay-thay-mat-facebook-nhuom-mot-mau-den-u-am/676449.html

Hình ảnh thầy Hoành nghiêm khắc tận tâm trong công việc giáo dục, khó nghèo trong cách sống, thương học trò nghèo để rồi khi thầy chết đi để lại biết bao nhiêu hình ảnh đẹp do những học trò và đồng nghiệp của thầy kể lại. Đó cũng là một tấm gương cho tôi học để mà sống cho ra sống.

Đến ngày kết thúc cuộc đời Chúa chỉ dạy rất kỹ, "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc." Để sống được lời Chúa dạy, chính tôi mỗi ngày phải đứng thẳng và ngẩng đầu lên trong cầu nguyện, chiêm niệm và sống bác ái yêu thương để được ơn cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa con luôn ước ao mỗi ngày con sống thánh thiện hơn, tìm về Chúa nhiều hơn, đừng để con mãi mê đi tìm tiếng tâm danh vọng, hay muốn hậu thể lưu danh mà con lại xa Chúa. Xin Chúa đừng để con sa chước cám dỗ, và gìn giữ con trong ân nghĩa với Chúa.

Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 21,20-28
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Thánh Kinh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!"
Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.
25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
Sống cho lý tưởng là một thách đố vì sự chọn lựa của ta luôn có những luồng đồng ý hay không đồng ý, ủng hộ hay không ủng hộ. Vì lý tưởng ta cố gắng tiến bước, ngay cả cha mẹ anh chị em hay những người thân đôi khi cũng chẳng hiểu ta.
Lời Chúa hôm nay dạy cho người theo Chúa, là đi trong sự thật, sự sống, làm chứng cho một tình yêu hi sinh và dấn thân.
Dù sao đi nữa thì chính sự an ủi và khích lệ của Chúa là động lực giúp cho ta tiến bước

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 21,12-19
12 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình."

Lạy Chúa bước theo Chúa đòi hỏi con phải kiền trì, chấp nhận những gì xảy đến cho con khi con chọn Chúa. Xin cho con luôn kiên trì và đón nhận những thử thách.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Ông Cô-he-lét nói: "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc : gió xoay lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới.

Ðiều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra:

dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?

Nếu có điều gì đáng cho người ta nói: "Coi đây, cái mới đây này!", thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế ; các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ. (Gv1,2-11)

Trong những ngày cuối năm Phụng vụ tôi dành nhiều thời gian để suy nghiệm về cuộc đời, khi đọc bài Giảng Viên nói về sự qua đi, tất cả rồi sẽ qua đi, mọi danh hoa phú quý đời này rồi sẽ qua đi, mấy ai còn nhớ đến tôi khi tôi nằm xuống.

Tất cả những gì tôi đang chiêm ngắm kỳ quan trên thế giới, vẻ đẹp quanh tôi rồi cũng qua đi, mọi công trình xây dựng trên thế giới dù đẹp thế nào, kiên cố thế nào cũng có ngày sụp đổ, chỉ cần 1 cơn động đất, 1 cơn sóng hay bão táp làm cho không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.

Vậy sao tôi lại lay hoay mãi mê đi tìm chỗ đứng chỗ ngỗi nơi tạm bợ đời này, thu vén cho mình những của cải chóng qua, Điều tôi phải đi tìm đó là tình yêu, bác ái và và sự bình an cho mọi người đang cùng chung sống với tôi.

Lạy Chúa xin cho con biết nhìn thấy Chúa qua mọi kỳ công của Chúa quanh con, cho con ý thức hơn để biết cuộc đời này không có gì bền vững, chỉ còn lại tình yêu, bác ái và sự phó thác cuộc đời trong tay Chúa.

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 21,5-11
Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Chúa Giêsu bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?" Đức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". 10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”



Ngày 24/11: Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (Các Thánh tử đạo Việt Nam)
Lời Chúa: 
 Mt 10,17-22
17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, 18 và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. 19 Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: 20 vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. 21 Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".



Mỗi lần mừng lễ các Thánh tử Đạo Việt Nam là một lần nhắc nhở tôi về đời sống chứng tá niềm tin trong cuộc sống. Tôi làm chứng có Chúa trong công việc, trong lời nói, trong suy nghĩ để mọi người sống quanh tôi tìm được sự bình an.

Lạy Chúa ý thức là người kitô hữu, là người chọn thầy Giêsu là đường là sự thật là sự trong trong đời con, xin cho con biết sống niềm tin của con một cách thiết thật hơn và giúp anh chị em con sống niềm tin đó trong bình an và hạnh phúc


Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014


Cuối năm Phụng vụ với bài phán xét của cho tôi dừng lại để suy nghĩ, để xét lại một năm sống trôi qua, những công việc tôi làm, những tương quan trong cuộc sống đều giúp cho cuộc sống của tôi trở nên án phạt hay là phần thưởng.

Những đời hỏi của Chúa nghe thì không có gì khó nhưng để thực hành thì không phải dễ, tất cả đòi hỏi nơi tôi một tình yêu, một lòng bác ái, một đôi bàn tay biết giúp đỡ, một trái tim với nhịp đập yêu thương, một đôi chân biết ra đi. Để được như vậy tôi cần dùng nhiều thời gian cho cầu nguyện vì trong thình lặng sẽ giúp cho tôi biết nhìn, biết thấy và biết cảm từ đó tôi mới thự hành như những gì mà đoạn tin mừng hôm nay tường thuật.

Ngày phán xét Chúa không hỏi tôi, đã kiếm bao nhiêu tiền, đã xây bao nhiêu nhà cửa, đã học bằng cấp gì... mà Chúa hỏi tôi về tình yêu, về việc ho đi của tôi, để những đòng tiền tôi đang có đang giữ là của người nghèo, tôi sẽ không phung phí, không hoang phí và biết làm cho đồng tiền đó đến lại niềm vui cho người đang thiếu thốn. Chúa sẽ phán xét về thai đội của tôi đối với tha nhân khi họ cần tôi 1 ly nước, một chiếc áo trong giá lạnh, một tấm áo che thân...

Chúa sẽ phán xét tôi có biết ra khỏi nơi ở của mình đế đến với những người đau khổ, tội lỗi đang cần một lời an ủi, một cái bắt tay , một ánh mặt yêu thương.

Lạy Chúa trong ngày lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, cuối năm phụng vụ cho con biết nhìn lại mình để tạ lỗi với Chúa vì phần nào con làm cho anh chị em con đau khổ vì sự vô tâm vô cảm của con trước nỗi đau của người khác, đây cũng là dịp con tạ ơn Cháu vì tình yêu thương Chúa vẫn con gìn giữ con sống cho đến hôm nay, con tạ ơn Chúa cho gia đình của con, cộng đoàn của con được tràn niềm vui, bình an.

Con xin dâng lên Chúa một năm Phụng vụ mới với những cố gắng mà với ơn Chúa con sẽ sống tốt hơn.

Chúa Nhật 34 Thường Niên (năm A) - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Lời Chúa: 
 Mt 25,31-46
31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. 32 Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. 33 Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. 34 "Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta". 37 "Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; 39 có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" 40 Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta". 41 "Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!" 44 "Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" 45 Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". 46 Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014



Những ngày gần cuối tháng 11 càng làm tôi có nhiều tâm trang khác nhau, thời gian trôi thật nhanh, năm Phụng vụ sắp kết thúc, chuẩn bị bước vào mùa Vọng, mùa của sự chuẩn bị,chờ mong và đón mừng niềm vui ơn cứu độ. Đây cũng là thời gian để nhìn lại nhịp sống thường ngày để rồi tiếp tục bước đi. Để sống những tâm tình đó tôi lại suy gẫm về đời sống mai sau. Có người cho rằng đời sống này kết thúc khi người ta chết đi, có người lại cho rằng khi chết đi tiếp tục lại đầu thai theo cách sống lành dữ để được thưởng và bị phạt. Còn những người tin và Đức Kitô Phục Sinh khi tuyên xưng đức tin trong kinh 
Tin Kính: " tôi tin xác loài người ngày sau sống lại", vì niềm tin này mà tôi sống thể hiện niềm tin của mình qua chính đời sống hằng này của tôi.

Qua các biến cố vui buồn của cuộc sống, đứng trước đau khổ của tôi của người thân hay của ai đó tôi cầu nguyện đón nhận và khám phá điều gì đó Chúa muốn tôi dừng lại để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, đọc được ý Chúa.

Sáng nay tôi cũng với anh em trong ban Truyền THông đi thăm 3 bênh nhân là thành viên của Truyền THông bị bệnh, người bị tai biến đã 4 tháng rồi nay đã hồi phục từ từ. Người bị xuất huyết bao tử, rồi đau tim nữa, có một bệnh nhân nặng nhất bị xe đụng, chấn thương phần cột sống cổ và cột sống lưng. Quan những biến cố của các thành viên trong ban Truyền thông đang chiến đấu với bệnh tật, phần nào làm tôi nghĩ đến thánh ý Chúa sau mầu nhiệm quá, như lời chia sẻ của một bệnh nhân, anh đang soạn bài giáo lý " vâng theo ý Chúa" bây giờ ý Chúa anh đón nhận sao khó quá, một người hết mình cho công việc phụng sự Chúa và phục vụ mọi người , sống hiền từ vui tươi, vây mà tai nạn đến với anh quá bất ngờ. Vâng có như vậy mới biết tôi tin vào ai,

Đời sống mai sau là một niềm xác tín cho tôi,nơi đó như Chúa nói trong bài Tin mừng
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 20,27-40
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"
34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." 40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.
Lạy Chúa xin cho con luôn nghĩ đến đời sống mai sau để con sống tốt đời sống hiện tại. Xin Chúa ban ơn trợ lức, can đảm cho các bệnh nhân đang dau đớn trên giường bệnh

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014


Loại khỏi Đền thờ những gì đi lệch khỏi mục đích của nó. Việc buôn bán trong Đền thờ đã biến “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện” trở thành “sào huyệt của bọn cướp”, cho nên Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán.

Trả lại cho Đền thờ ý nghĩa đích thực của nó: “Hàng ngày Ngài giảng dạy trong Đền thờ”.

Lạy Chúa xin cho con biết loại trừ những gì làm cho đền thờ tâm hồn con hoen ố, xin cho con mau đến với bí tích Hòa giải để con được gặp gỡ Chúa để được Chúa thay đổi tâm hồn con, làm cho con trở nên sáng và trong hơn.
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 19,45-48
45 Chúa Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!" 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014


Thường thì ta hay nhìn thấy những giọt nước mắt của người phụ nữ như mẹ khóc thương con, hay người con gái xúc động trước nghĩa cử yêu thương của người bạn trai. Và các bé gái cũng thường dễ mít ướt hơn các bé trai. Thế bạn đã lần nào thấy đàn ông rơi lệ chưa vậy?

Trong ngày vừa qua câu chuyện mua nhiều nước mắt đó là hình ảnh người cha bị tại nạn giao thông cụt một phần chân phải, trên tay bồng đứa con bé bỏng cũng cụt chân phải, bé chào đời không bình thường nhưng nhưng sơ sinh khác, câu chuyện ai cũng biết rồi. Giọt nước mắt vừa đau buồn, vừa vui mừng của người cha làm cho lòng tôi cảm thấy thật xao xuyến. Giọt nước mắt của thương nhớ người vợ, giọt nước mắt của buồn tức cho người gây ra tai nạn cho gia đình, nhưng giọt nướt mắt đó cũng nói lên niềm vui vì được nhìn thấy, bồng bế đứa con yêu thương từ tay của những tâm tấm hết tâm hết sức cứu chữa cho bé. Giọt nước mắt của cảm ơn của lòng biết ơn. Phải chăng giọt nước mắt đó cũng là giọt nước mắt thương chính mình, cho sự cô đơn cho tương lại phía trước của ba cha con Tôi thầm cảm ơn những giọt nước mắt mà tôi vừa trải nghiệm.


http://vnexpress.net/photo/thoi-su/be--so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me--xua-t-vie-n-trong-vong-tay-cha-3108620.html


Và rồi trong ngày 16/11/2014 vừa qua cũng có giọt nước mắt rất linh thiêng, rất dễ thương và xúc động của một bé trai tên là Lý Vĩnh Hòa, em đã nước mắt ngắn nước mắt dài khi không sao trả lời được câu hỏi: "ước mơ sau của con này là gì?". Vì sao hỏi ước mơ mà em lại khóc, khi nghe người mẹ chia sẻ ước mơ của con chị rất lạ và động viên em: "con cứ nói ước mơ của mình đi, con thích làm linh mục thì nói làm linh mục không có sao hết". Em nhắm mắt lại và giọt nước mắt rơi xuống với cái thở thật sâu em như thỏa mãn và nhẹ nhàng trong lòng . Vâng tôi thật bị đánh động, có thể thời gian qua em cũng đã chia sẻ với mẹ về ước mơ của mình , do đó người mẹ mới hiểu được con mình và nói thay cho em. Tôi cũng khám phá giọt nước mắt của lòng trung thật, em ngại nói ra vì em không nói những gì không thật với suy nghĩ ấp ủ trong lòng, thật hiếm thấy. Giọt nước mắt của sự can đảm sống với niềm tin của mình. Quý lắm và đáng trân trọng lắm. Tôi thầm cầu chúc cho em luôn nung nấu ơn gọi và ước mơ của mình cho đến ngày ước mơ của em thành hiện thực.


Và còn rất nhiều giọt nước mắt của phái mạnh rơi xuống cho hạnh phúc, cho niềm tin cho sự tha thứ và cũng con đâu đó những giọt nước mắt của ăn năn, sám hối của các đấng mày râu.

Trong bài tin mừng theo Thánh Luca trình thuật lại "Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." (Lc 19,41-44)

Vì sao Chúa lại khóc? vì Thành Giêrusalem tượng trưng cho dân do thái và cho tất cả những người được Thiên Chúa ưu ái nhưng đã phụ lòng Ngài nên cuối cùng phải gánh lấy số phận bi thảm. Họ đã không nhận ra những gì đem lại bình an cho họ, họ đã không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm, họ không biết đến đón nhận để cảm ơn để làm cho sinh hoa kết quả trong cuộc sống của họ.

Suy gẫm giọt nước mắt của Chúa cho tôi nhìn lại chính bản thân tôi, hằng ngày Chúa trao cho tôi sứ điệp bình an qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua tất cả biến cố trong ngày, nhưng phần nào đó tôi đã làm cho sứ điệp bình an của Chúa không đến được với anh chị em tôi khi tôi sống ích kỷ, không ra khỏi chính mình, ra khỏi nơi ở và an toàn của chính mình. Và chính tôi cũng để trôi đi biết bao nhiêu sứ điệp bình an mà chính tôi phải chia sẻ cho anh chị em đang sống quanh tôi.

Lạy Chúa trong những ngày cuối năm phụng vụ là thời gian để con hồi tâm nhìn lại mình, để cũng có những giọt nước của sám hối của sự trở về, về với Chúa và về với chính mình. Xin Chúa cho thế giới hôm nay được bình an.
Đã làm người thì ít nhiều vẫn có những khả năng riêng để linh hoạt trong cuộc sống, người thì được coi là thông mình, nói một hiểu mười, người thì nhanh nhạy chỉ cần nhìn sự việc là hiểu vấn đề, người có tài kinh doanh rất giỏi .... để phát triển khả năng riêng của mỗi người thì chính đương sự phải nỗ lực, vất vả, học hỏi, lao động cực lực, không thể ăn chơi không chịu học hành, nghiên cứu mà mong sinh lời được. Câu chuyện dụ ngôn sau đây phần nào phản ánh và cho ta thấy ta phải làm gì để sinh lời.

Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 19,11-28
11 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến." 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: 'Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.'
15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình: 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.' 17 Ông bảo người ấy: 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.' 18 Người thứ hai đến trình: 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.' 19 Ông cũng bảo người ấy: 'Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.'
20 Rồi người thứ ba đến trình: 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.'22 Ông nói: 'Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!' 24 Rồi ông bảo những người đứng đó: 'Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.' 25 Họ thưa ông: 'Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!' 26 -'Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. '
27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.'"
28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.
Lạy Chúa, CHúa sinh ra con trên đời này Cháu đã ban cho con biết bao nhiêu ân huệ, thời gian, môi trường con sống, khả năng để con sinh sống vây mà đôi khi con cũng đem đi chôn giấu khi ai đó nhờ con công tác con lại nói tôi không có giờ hay tôi không có khả năng. Xin Chúa tha thứ cho sự ích kỷ trong con, và xin Chúa cho con biết mỗi ngày sống hết mình làm việc nhiệt tình và dấn thân hơn nữa để hoa trái nơi con được phát triển và trổ sinh nhiều bông hạt.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014


Khi biết một nhân vật nào đó nổi tiếng về bất cứ chuyện gì, đôi khi là tai tiếng nữa, ta thường tò mò muốn biết họ là ai.

Ngày nay muốn biết ai nổi tiếng hay không lên google gõ tên là biết ngay, từ lý lịch, sở thích... đến tất cả những gì liên quan đến họ đề có thể tìm được. Nhưng nếu họ có chương trình gặp gỡ giao lưu nơi nào đó gần chỗ ta sống nếu có thể được ta sẽ tìm cơ hội đến xem tận mắt dung nhan người đó. Ngưới ta hâm mộ, hay gọi là idol.

Vâng có một người đã làm cho một người phải tò mò tìm kiếm, tò mò đến độ ông ta phải tìm mọi cách cho được gặp người đó. Và khi được gặp rồi ông đã được biến đổi

Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 19,1-10
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Chúa Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Chúa Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Chúa Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Mỗi ngày con đều được gặp Chúa mà con vẫn chưa có hoán cải, phải chăng do lòng con chưa có khao khát như ông Da-kêu. Xin Cháu tha thứ cho sự dửng dưng của con, xinc ho tim con hiểu và đập cũng nhịp đập yêu thương của Chúa để Chúa luôn ở bên con, trong con và đồng hành cùng con.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014


Thứ Hai sau Chúa nhật XXXIII Thường Niên
Lc 18,35-43
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.


Lời cầu xin của người mù lên Chúa cho ông được sáng đã làm khó chịu cho những người đi cùng với Chúa, họ cấm, họ la anh vẫn cứ la lớn, van xin. Chúa đã nghe và nhậm lời cầu xin của anh. Chúa chúc lành cho anh, "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". Thái độ của anh mù khi được nhìn thấy là reo hò, ca ngợi tình yêu của Chúa dành cho anh.
Hằng ngày con đã lãnh nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chúa ban cho con, tuy nhiên con vẫn chưa mạnh dạn như anh mù, ca khen tình yêu của Chúa và làm cho những người sống quanh con cũng hát vang lời ca chúc tụng Chúa. Xin Chúa cho thế giới hôm nay nhận thầy nhiều kỳ công của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại chúng con.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Trong suốt 300 năm bắt Đạo, trải qua sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có hơn 100 ngàn Đấng Tử Đạo được ghi nhận trong sổ sách, trong số này, có 58 Giám mục và Linh mục ngoại quốc thuộc nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ đào Nha, Hà Lan, Italia, 15 Linh mục Việt Nam, 340 Thầy Giảng, 270 Nữ tu Mến Thánh Giá, 99.182 Giáo dân.


Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đã từng nói: “Giáo hội Việt nam đã phát sinh những nhân chứng, đặc biệt là Các Vị Tử Đạo, lời tiền nhân nói không sai: Máu đào là hạt giống phát sinh Kitô hữu, vì do máu Các Đấng Tử Đạo của dân tộc và Giáo hội Việt nam mà đức tin trong thế hệ trước đã mọc lên, đức tin của thế hệ hiện tại được bảo toàn, và hy vọng đức tin của thế hệ mai sau được gìn giữ”.

Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã ban ơn giúp sức cho các bậc tiền nhân của đất nước Việt Nam chúng con can trường giữ vững niềm tin của mình. Chính máu của các Thánh Tử Đạo đã đổ xuống làm cho nhiều bông hạt được trổ sinh trên cánh đồng quê hương Việt Nam chúng con. Xin cho con và những người Kitô hữu biết ra khoi sự an toàn của chính mình, ra khỏi những thụ động để mạnh dạn hơn trong việc loan báo tin mừng.

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO
Lc 9,23-26
 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?  Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”


Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 18,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng 2 mà rằng:
"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. 3 Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. 4 Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 5 nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
6 Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. 7 Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? 8 Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"


Trong đời sống tâm linh, điều quan trọng nhất là cầu nguyện. Ai không cầu nguyện thì không còn là người Kitô hữu đích thực nữa! Cầu nguyện theo quan niệm thông thường là tiếp xúc với Thiên Chúa. Quan niệm cao hơn một chút, cầu nguyện là liên kết mật thiết với Thiên Chúa. Cao hơn nữa là hoà nhập và trở nên một với Ngài.

Lời nói dùng để diễn tả tư tưởng, bộc lộ tâm tình có thực bên trong. Nếu không có tư tưởng và tâm tình đích thực bên trong, mà cứ nói theo một công thức nào đó như một con vẹt, thì đó chưa phải là cầu nguyện đúng nghĩa. Nếu lời cầu nguyện không phù hợp với tư tưởng và tâm tình bên trong, thì lời cầu nguyện đó là giả dối. Trừ trường hợp những người còn trong thời gian tập cầu nguyện, họ cần cầu nguyện theo những công thức có sẵn. Nhưng khi đã quen rồi thì đối thoại với Chúa như 2 người bạn nói chuyện với nhau.
Lạy Chúa xin cho con luôn biết cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu, trên đường đi, khi bắt tay vào làm việc, khi ăn, khi ngủ khi vui chơi giải trí, vì con tin rằng lúc nào Chúa cũng ở bên con, đồng hành với con và lắng nghe con đang trò chuyện với Chúa.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 17,26-37
26 "Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơđôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. 31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."
Mỗi người Chúa gọi đi một cách khác nhau, khi được gọi cần phải từ bỏ tất cả của cải, những quyến luyến trong cuộc sống hằng ngày để ra đi. Điều này không dễ, Chúa nhắc đến chuyện vợ ông Lót. Cái quan trọng lúc đó là “sự sống”. Trong câu này chữ “sự sống” có 2 nghĩa: sự sống dựa trên “đồ đạc” chỉ là một giá trị phù du, không đáng tiếc rẻ; sự sống đáng trân trọng chính là sự sống với Chúa. Kẻ khôn ngoan là kẻ đám bỏ sự sống phù du kia để đổi lấy sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa xin giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi, và sẵn sàng đáp trả, mỗi ngày con phải tập từ bỏ những gì làm con xa Chúa, kẻo không Chúa lại bỏ con ở lại.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 17,20-25
20 Người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa!, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." 22 Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo." 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

Sống giây phúc hiện tại với cả một tình yêu, hạnh phúc và dấn thân phục vụ là tôi đang sống dưới triều đại của Thiên Chúa. Chúa gọi tôi lúc nào sao tôi biết được, Chúa gọi cách nào làm sao tôi hình dung được.

Trong cuộc sống Chúa cho tôi nhận thấy Triều đại Chúa đã, đang và sẽ đến, có nghĩa là Chúa đã đến với tôi khi Chúa cho tôi được làm con Chúa, được có mặt trên mặt đất này cùng cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo. Chúa vẫn đang đến với tôi khi mong muốn tôi luôn hoán cải, tinh luyện tôi qua các biến cố trong ngày sống của tôi, biến cố vui buồn nhắc nhở tôi Chúa vẫn đang đến và chờ tôi đáp lời. Chúa sẽ đến với tôi khi tôi đã chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng, ngày đó tôi không biết được nhưng tôi tin rằng tình yêu và sự trung thành của tôi dành cho Chúa cho tha nhân là chuyến đò đưa tôi về với Chúa.

Lời nhắc nhở của Chúa "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo." cho tôi suy nghĩ về những biến cố, dấu chỉ, dấu lạ mà người ta chạy theo khi nghe chỗ này có phép lạ, chỗ kia có dấu lạ, có gì đó mang tính tò mò, theo tình cảm hơn là lý trí. Có một câu chuyện vui kể rằng người ta không hiểu chuyện gì mà trên một cây cầu người ta tập trung rất đông, ai cũng nhìn lên trời, người này nhìn, người kia nhìn mà hỏi đang nhìn gì họ cũng chẳng biết nhìn gì, chỉ vì có hai bạn trẻ đang đứng hóng mát trên cây cầu người này chỉ cho người kia những đám mây kết thành hình theo tưởng tượng của họ, Họ quá say sưa bàn tán làm cho những người đi trên cây cầu đó dừng xe cũng nhìn mà không biết mình nhìn cái gì nữa.

Những ngày gần đây tôi đọc trên báo thấy người ta đang bàn tán về chuyện gian lận tuổi của cầu thủ Công Phượng của Học viện HAGL Arsenal JMG , thực hư như thế nào thì báo chí đã và đang làm dậy sóng, dậy sóng của phản ứng từ dư luận, từ gia đình, và phần nào làm tổn thương đến cầu thủ trẻ Công Phượng.

Khởi đầu từ một bài báo đăng trên Thể thao 24h với dòng tít: "Công Phượng 19 hay 21 tuổi", tranh luận xung quanh tuổi thật của đội trưởng U19 Việt Nam kéo dài chưa hồi kết. Là một cầu thủ trẻ nên việc nhận được quá nhiều áp lực đôi khi sẽ khiến Công Phượng gục ngã.http://thethao247.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-quoc-gia-vn/cong-phuong-va-3-dieu-may-man-dang-tran-trong-d94815.html

Qua sự việc này làm tôi làm suy nghĩ những gì tốt thì không được nhắc đến thường xuyên, còn những gì người ta cho là không đúng sự thật thì người là lao vào truy tìm cho ra, mặt cho gia đình, địa phương đã lên tiếp xác nhận với giấy tờ đầy đủ http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da/dia-phuong-xac-nhan-cong-phuong-sinh-nam-1995-3105610.html

http://giaothongvantai.com.vn/thethao-giaitri/trong-nuoc/201411/neu-cong-phuong-khong-noi-tieng-556787/

Sự bất an do ta gây ra cho người khác hay người khác gây ra cho ta đều là dấu chỉ của sự dữ, chỉ khi nào ta đem sự an lành cho chính mình và cho người quanh ta thì lúc đó triều đại Chúa đang ở với ta. Nhìn thế giới, môi trường sống hôm nay đang bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, bởi bạo lực, bởi chiến tranh khủng bố, bởi công nghệ làm giàu từ hoá chất đã huỷ diệt con người chết dần chết. Triều đại Chúa không thể đến trong sự bất an như vậy được, Chúa sẽ đến khi con người biết yêu thương nhau, tôn trong sự sống và thiên nhiên.'

Lạy Chúa xin cho con luôn biết hoán cải mỗi ngày để Chúa đến với con, với thế giới hôm nay. Xin cho con nhìn thấy Chúa qua những gì diễn ra quanh con. 

Xin Chúa chúc lành cho thế giới hôm nay.