Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Mỗi người sinh ra trên đời đều được tiếp nhận bởi tình yêu của cha mẹ, khi nào cha mẹ từ chối đón nhận hài nhi trong cung lòng mình thì đứa bé không được chào đời. Và biết bao nhiêu triệu trẻ thơ không có ngày cất tiếng khóc chào đời vì sự tàn ác của những con người tiếp nhận nhưng từ chối, giết bỏ. Đó là bóng đêm, bóng đêm của sự ác, của lòng ích kỷ, của tội lỗi đang vây bủa khắp thế giới.

Trong ngày cuối năm Dương lịch, tôi dành thời gian nhìn vào cõi lòng mình để nhìn ra thế giới quanh tôi đang sống. Những gì tôi tiếp nhận và những gì tôi từ chối? đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối trong tôi, trong thế giới muôn màu của thời đại công nghệ.

Trong suốt Tuần Bát Nhật, Lời Chúa từng ngày từng ngày giúp tôi khám phá bóng đêm, ánh sáng- tiếp nhận, chối từ xoay quanh câu chuyện giáng sinh của Hài Nhi Giêsu. Trước đêm Giáng Sinh là một cuộc chối từ, người ta từ chối không tiếp nhận đôi vợ chồng lỡ bước và có nguy cơ sẽ sinh con trong đêm. Hêrôđê vị sợ nguy cơ mất ngai vàng đã từ chối sự chào đời của Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, vẫn có đó những con người bé tiếp nhận Hài Nhi Giêsu, các mục đồng đã nhanh chân chạy đến viếng Hài Nhi khi được các Thiên thần báo tin. Sắp tới trong lễ Hiển linh ta lại thấy có các vị vua phương xa cũng nhanh chấn đến viếng Hài Nhi với Vàng , Nhũ Hương và Mộc dược tiến dâng Hài Nhi. Ta không thể không nói đến cuộc tiếp nhận Ngôi Lời Nhập thể trong cung lòng Đức Maria, hai tiếng "xin vâng" mẹ đã công tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa cho con người, Thánh Giuse người công chính đã không chối từ Đức Maria.

Nhìn qua nhưng ánh sáng, bóng tôi, tiếp nhận và chối từ để kết thúc một năm dương lịch 2016 trong lời cầu nguyện, tạ ơn, tạ tội và xin dâng năm mới lên Chúa, xin cho con người biết đón nhận nhau, xin cho các thai nhi không bị loại bỏ một cách đau thương, xin cho thế giới này bớt đi bóng tôi nhờ những ánh sáng của tình yêu cảm thông và chia sẻ của những con người sống tử tế với nhau.


Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 1, 1-18
1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."16Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Lễ Giáng sinh là lễ của tình yêu, niềm vui, bình an thế nhưng thực sự thế giới hôm nay có Tình yêu, niềm vui và bình an không? Con người hôm nay có tình yêu , niềm vui và bình an không? và tôi và bạn cũng có tình yêu và niềm vui, bình an không? Đặt câu hỏi chỉ là tự nghiệm suy tình yêu, niềm vui và bình an trong cuộc sống có tầm quan trọng hay nói đúng hơn là có tình yêu, niềm vui và bình an mới có thể sống được.

Cứ gõ bàn phím tìm đọc các báo online thì mỗi người sẽ nhận thấy cuộc sống thật là buồn, sợ và đôi khi mất cả niềm tin. Bởi vì con người sẵn sàng giết nhau chỉ vì lòng tham, hận thù, ghen tỵ: vụ án nồi bún riêu bị bỏ thuốc chuột, thật khủng khiếp thật ác độc đó là nhưng tâm trạng của người đọc tin.

Thế nhưng câu chuyện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm dừng xe lại lên hát chung với người khuyết tật trên sân khấu hè phố nhỏ cuối tuần, đẹp lắm, xã hội rất cần một tấm lòng, biết dừng lại, chia sẻ, động viên người khác quả là thế giới vẫn còn tình yêu, niềm vui và bình an. Khi con người biết quan tâm đến nhau.


Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đến làm người trong thân phận của một Hài Nhi trong một khung cảnh thật nghèo. Chúa đến để đồng cảm với thân phận con người, giải thoát con người khỏi khổ đau, nhưng con người lại chối bỏ Chúa, không mở cửa đón Chúa vào chỉ vì Bà Maria và ông Giuse nghèo.

Những người nghèo, những mục đồng chăn chiên ngoài đồng là những con người được ngheo lời ngợi khen của muôn Thiên sứ: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Tình yêu, niềm vui và bình an chỉ có khi người người biết yêu thương, quan tâm, ra khỏi chính mình. Cử chỉ của ca sĩ Mỹ Tâm, quay xe lại, rời khỏi chiếc xe để bước lên đứng cùng người khuyết tật nơi một sân khấu hè phố, là một hành động rất nhân văn. Tôi rất cảm động khi nghe những câu động viên cảu ca sĩ Mỹ Tâm dành cho người khuyết tật đứng bên, cùng hát với anh này. Hình ảnh quá đẹp, giọng hát cả hai rất hay.

Cầu mong trong xã hội hôm nay để xua đang bóng đêm của hận thù, nghèo đói rất cần có những người quên mình bước cùng nhịp bước với người nghèo. 

Chúa Nhật Đại Lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 2, 1-14

1Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. 3Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. 4Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít. 5Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. 6Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 8Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 10Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 11Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. 12Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." 13Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

"Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích. 

Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ.

Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá.

Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu.

Có một câu nói: "Đừng bao giờ mang đến cho người khác nhưng điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn.” Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả.

Hôm nay tình cờ tôi đọc những dòng suy tư về ánh sáng, tôi dựa vào tư tưởng này để chuẩn bị đón Ánh Sáng Ngôi lời Nhập Thể vào ngày đêm mai, đên 24/12 đêm mà tình yêu và an bình sẽ phủ khắp trái đất khi mọi người biết xích gần lại nhau đêm mà "Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an."

Xin Chúc ban cho thế giới trong ngày lệ Mừng Ngôi Lời Nhập Thể được "Bình an dưới thế cho người Chúa thương"

Thứ Bảy ngày 24.12.2016
Lời Chúa: 
 Lc 1,67-79
67Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước; 73Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. 78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an."
 

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Cuộc sống ngày nay làm cho con người có vẻ lúc nào cũng bận rộn, chạy và chạy, sáng ngủ dạy là phải chạy đến trường, đến công ty, đến nơi cần đến, rồi quay cuồng trong công việc cũng như học tập, rồi lại nhanh nhanh chay đi đâu đó để tiếp tục bận rộn. Cuộc sống dường như không có khoảng lặng, không có trạm dừng. Vì thế ta dễ mất kiên nhẫn khi ai đó cần ta giúp đỡ, cần ta viếng thăm, dù chỉ là một tin nhắn.

Kiên nhẫn chờ đợi để sống lòng biết ơn, hãy nhìn con gà mái ấp trứng, nếu gà mái không kiên nhẫn ấp ủ những cái trứng trong ổ trong 20 hay 21 ngày thì làm sao trở thành gà mẹ của những chú gà con xinh xinh.


Sự chuẩn bị là chính thời gian trải nghiệm và tập kiên nhẫn, thời gian chờ đợi, thời gian chính tôi và bạn phải khám phá những kỳ diệu của cuộc sống quanh chúng ta, ta mới có thể trưởng thành. Càng chờ đợi ta càng được học giá trị của lòng biết ơn, biết ơn Chúa và biết ơn đời.

Tuy nhiên trong cuộc sống, ta khó  kiên nhẫn để chờ đợi một ai đó hẹn đến mà lại không đến,  vì kẹt xe, vì lý do nào đó, ta dễ mất kiên nhẫn dẫn đến một sự bất an trong tâm hồn. Khi suy tư đến đây, tôi lại thấy tôi trong đó, tôi đã nhiều nhiều lần mất kiên nhẫn khi một ai đó đến trễ, tôi dễ dàng cáu gắt hay bực dọc. Hậu quả của những lần như thế là lòng tôi bất an, không tập trung cho công việc đang hiện tại.

Tôi lại chất vấn chính tôi: Bạn đã đủ kiên nhẫn để đạt được nhưng điều bạn muốn hay đủ kiên nhẫn để cố gắng làm vui lòng ai đó chưa?

Bạn đã bao giờ đủ kiên nhẫn khi ngồi nhà nghe lời dặn dò hay lời tâm sự của bố mẹ hàng giờ chưa? Thay vì việc ấy bạn lại sẵn sàng ngồi hàng giờ trước máy tính đợi với dòng chữ dòng chữ vô bổ, vô ích, những dòng chữ không đem đến niềm vui và bình an cho người khác.

Bạn đã bao giờ đủ kiên nhẫn nghe lời giải thích của ai đó khi họ đã nhận ra sai lầm thay vì quay mặt đi và trách móc họ? Tại sao lại không tạo cho họ cơ hội hay chính bạn đã không tạo cho trái tim mình đón nhận những yêu thương? Những bức tranh tâm hồn bạn vẫn còn thiếu nét hãy lấp đầy nó bằng sự kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận yêu thương bạn nhé.

Cuộc sống của tôi  trở nên cao trọng khi tôi biết sống kiên nhẫn đợi chờ, nhìn thầy Chúa trong chính những sự kiện xảy ra cho tôi, cho mọi người.

Đôi khi chờ đợi lâu quá cũng dễ làm ta nghi ngờ, thất vọng. Torng tuần thứ Ba Mùa VỌng, nhân vật Gioan Tẩy giả dương như đang mất dần sự kiên nhẫn trước biết cố ngục tù vì sự công chính, vì dám lên tiếng cho sự sai trái của vua Hêrôđê. Có vẻ như ông không thấy Đứng Kitô đâu, cuộc đời ông đang bao phủ bởi bóng tôi, bóng tối của đức tin.

Trong khi bóng tôi đang bao phủ con người, tâm trí của ông, ông đã quyết định tìm hiểu về Đức Kitô, ông sai các môn đệ đến hỏi: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?". Chúa Giê su đã trả lời cho những người hỏi: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

Kinh nghiệm của Gioan Tẩy Giả trong tuần III Mùa Vọng trong đêm tối dức tin và những câu trả lời của Đức Kitô đã cho tôi hiểu trong cuộc sống rất cần lòng kiên trì để chờ đợi, và chờ đợi cho đến ngày tôi trở nên cao trọng trong nước trời, đó phải là tâm tình và mục đích sống của tôi.

Con xin dâng lên Chúa những ai đang thất vọng, đăng chán nản vì những chướng ngại cuộc đời, bóng tôi đang vây quanh họ. Xin cho họ khám phá được niềm vui của cuộc sống. Xin cho những người vô gia cư, những trẻ em đường phố được nhiều người quan tâm giúp đỡi trong mùa Giáng Sinh sắp đến.

Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 11, 2-11

2Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3"Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" 4Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: 5Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." 7Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
 

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016



Sống mùa Vọng là sống niềm hy vọng, để sống hy vọng thì:
- Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.
– Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
– Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.
– Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.
– Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.
– Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.
– Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.
– Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
– Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.
– Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.
Bạn sẽ làm được tất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.

Trong 1 căn phòng thinh lặng có 4 ngọn nến đang cháy…
Ngọn nến thứ nhất nói :
Tôi là biểu tượng của hòa bình! thế giới này rất cần tôi

Ngọn nến thứ 2 nói:
Tôi là biểu tượng của lòng trung thành! hơn tất cả mọi người đều cần đến tôi.

Ngọn nến thứ 3 lên tiếng:
Tôi là biểu tượng của tình yêu! hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ ra sao nếu ko có tình yêu,thế giới thật sự rất cần đến tôi.

Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở tung 1 làn gió lùa vào thổi tắt cả 3 ngọn nến,cậu bé chạy vào ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao 3 ngọn nến lại tắt?

Cậu bé òa lên khóc, lúc này ngọn nến thứ 4 mới lên tiếng:

- Đừng khóc cậu bé, khi nào tôi còn cháy sáng thì cậu vẫn còn có thể thắp sáng cả 3 ngọn nến kia lại bởi vì tôi chính là: HIỆN THÂN CỦA HY VỌNG

Chúng ta có thể mất: hòa bình, lòng trung thành thậm chí cả tình yêu, nhưng chỉ cần còn giữ lại được niềm hy vọng thì ta vẫn có thể lấy lại được tất cả những thứ đã mất.

Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng…




Lúc này cậu bé không khóc nữa và cầm ngọn nến thứ 4 lần lượt thắp sáng cả 3 ngọn nến còn lại…

Có khi nào bạn từ bỏ hy vọng của chính mình không? Nếu bạn không cho mình hy vọng thì cũng chẳng ai mang nó đến bên cạnh bạn cả. Nếu bạn không có hy vọng thì cuộc sống bây giờ của bạn có ý nghĩa gì???

Trong cuộc đời này tất cả chúng ta đều có những hy vọng và ước muốn nhỏ nhoi hãy chắp cho nó thêm đôi cánh, còn nếu một mình bạn không đủ sức thì hãy tìm đến những người bên cạnh, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn… việc đó tùy vào bạn. (http://www.diaocvang.info/)

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt11, 28-30)


Khi nào cảm thấy chán nản, thất vọng, Chúa mời gọi ta chạy đến với Chúa, cánh tay của Chúa chính là cái ách êm ái, quàng vào cổ tay, làm cho gánh tình yêu trên đôi vai được nhẹ nhàng, để ta đủ sức bước tiếp trên con đường lữ hành.

Xin cho con và tất cả mọi người ngày hôm nay được bình an trong tình yêu và vòng tay yêu thương của Chúa. Con cầu nguyện cho những ai hôm nay đang chán chường, đang bước vào con đường cùng, đang có ý định tử tử, xin Chúa cứu họ thắp sáng cho họ niềm tin, tình yêu và sự sống.


Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng
Lời Chúa: Mt 11,28-30





28"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Sáng nay 1-12, tại trại giam Thanh Xuân - Hà Nội, 109 phạm nhân đã được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng căn dặn các phạm nhân: "Đặc xá là bước khởi đầu, ta vui bây giờ nhưng ngày mai đầy thách thức, cám dỗ, thậm chí còn có sự đe doạ từ các đối tượng bên ngoài. Tôi rất mong các anh các chị có đủ bản lĩnh, hết sức kiên định vững vàng để vượt qua những khó khăn phía trước".

Mỗi khi được nghe tin các phạm nhân được đặc xá, trở về lại với gia đình để bắt đầu lại, tôi cảm thấy vui mừng, và cầu nguyện cho họ, lời của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhắn nhủ các phạm nhân cũng là điều tôi cầu mong cho họ sau thời gian sám hối, sửa sai, và tập luyện để hôm nay trở lại cuộc sống họ phải thực sự sinh hoa trái nhờ tình yêu thương của gia đình và cộng động.

Biến cố đặc xá nhằm vào thời điểm sống mùa Vọng của những người công giáo, là lúc tôi suy tư "sám hối và sinh hoa trái" vì nếu không sinh hoa trái thì cái rìu đang đặt sẵn gốc, cây sẽ bị chặt  ngay.
 
"Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối". (Mt 3,8)

Ta thường hiểu Sám Hối là ăn năn hối lỗi những gì ta làm, ta gây ra cho chính bản thân, hay cho người khác. Tôi nghĩ hiểu như thế cũng là đúng, vì tội lỗi đi ngược lại với Thiên Chúa, với Nước Trời, với những giá trị mới mà Ðức Giêsu công bố, tuy nhiên chỉ hối lỗi mà thôi thì chưa đủ. Nhiều người gian ác có khi cũng biết hối hận nhưng không chịu đổi đời. Còn sám hối thật, là một đàng bỏ đường xưa lối cũ, bỏ những tâm tình xấu xa, bất chính, đàng khác bước vào đời sống mới, có những tâm tình mới, tốt lành, thánh thiện. Phải cải tà, mà cũng cần qui chính nữa.

Sám hối bao gồm hai mặt: một là từ bỏ, đoạn tuyệt, cắt đứt những sợi dây ràng buộc ta vào cái cũ kỹ, xấu xa, hai là tạo nên những sợi dây mới tốt lành và gắn bó với một đời sống mới. Nói đúng hơn, không phải ta có thể tự mình tạo ra cái mới, đời sống mới nhưng là mở lòng đón nhận nó từ Thiên Chúa. Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi và Satan mà Kinh Thánh gọi là “tên xảo quyệt”, “kẻ thù”, “thủ lãnh thế gian này”.

Ðồng thời ta cũng đón nhận một thực tại mới là sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, hoặc nói theo Thánh Phaolô, chúng ta trở thành một thụ tạo mới (Gl 6,15). Ðã bước vào một cuộc đời mới như thế, người Kitô hữu phải có cách suy nghĩ, phê phán, cư xử và hành động mới, không còn dựa theo lề lối và tiêu chuẩn của thế gian tội lỗi nữa, mà theo lề lối và tiêu chuẩn của Phúc Âm, tức là của Chúa Giêsu Kitô. ( Linh mục Hồng Giáo)

Trong tuần thứ II Mùa Vọng năm nay , con cầu nguyện cho 109 phạm nhân vừa đước đặc xá trở về với gia đình, được tình yêu thương từ những người thân yêu để họ được sống và sinh hoa kết quả ngon ngọt cho đời. 

Con cầu nguyện cho chính bản thân biết sám hối, thay đổi lối sống, sống đơn sơ giản dị, để thay đổi môi trường, thay đổi con người, hướng đến người nghèo trong và trong sẻ chia. 

Tiên tri Isaia, loan báo một thời kỳ đầy tràn bình an và hạnh phúc, lúc hòa bình và công lý sẽ giao duyên, khi mà mọi người nghèo sẽ được trả lại quyền lợi cách đầy đủ., sống được như vậy là sám hối rồi.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. ( Is 11, 1-10)

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 3, 1-12
1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : 2"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng : "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

"Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính kiêu ngạo" Louisa May Alcott

Người ta thường tự hỏi mình: bao lâu mình mới thành công? Mình phải cố gắng đến bao giờ! Nếu chỉ biết khao khát không thôi, liệu bạn có thể biến điều ước trở thành hiện thực! Người ta nói rằng: Thượng đế không chơi xúc xắc với ai bao giờ, nhưng con người lại chơi trò đó với chính mình! Khát vọng thành công, kiếm được thật nhiều tiền và làm nên một sự nghiệp lẫy lừng? Bạn nghĩ nó sẽ tự đến với bạn như một vận may ư? Không có điều đó đâu bạn ơi, tất cả đều do nỗ lực mà có được!

Hai người cầm chiếc cần câu và giỏ cá, cũng đi về một hướng, cũng chia sẻ những con cá ít ỏi để duy trì sự sống và tìm thấy bờ biển! Ngược lại hai người, một người cầm chiếc cần câu, một người cầm giỏ cá, đi về hai hướng khác nhau, cả hai cùng chết! Có may nào đến với họ nếu họ không biết cách đi về phía trước, vượt qua những thử thách của cuộc sống! Không phải vì may mắn mà hai người đi đến biển sống sót mà là họ biết khát vọng về sự sống và cố gắng biến điều đó thành hiện thực!
Trong chờ cơ may đến với mình bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cho sự mong chờ vô vọng ấy!

Con người luôn khác vọng sống khôn ngoan, thông thái, nhưng khôn ngoan và thông thái để rồi kiêu ngạo, cho mình là vua vũ trụ thì không bao giờ có thể biết nhiều, học được nhiêu và hiểu được nhiều. Cần phải nỗ lực, tìm tòi.

Xin cho con có được cái phúc thấy và nghe những gì đang xảy ra quanh con là dấu chỉ và tình yêu của Chúa đang dạy con nên người, sống khiêm tôn phải luôn là khát vọng của đời con, con phải tập luyện mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần thứ 1 Mùa Vọng, năm A
Lời Chúa: 
 Lc 10,21-24
21Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” 22"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho." 23Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

...Có được niềm tin/lòng tin rất quan trọng nhưng để duy trì nó còn khó hơn. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực và niềm tin tuyệt đối...
...Sẽ có những lúc bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và muốn dừng lại, buông bỏ những thứ mình đã tin tưởng, " Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân, nếu bạn có thể mơ ước bạn có thể làm được" (Walt Disney)
Đúng, sống cần phải có niềm tin, niềm tin tôi học được nơi ông đại đội trưởng, nài xin Chúa Giêsu cứu người đầy tớ bị bại liệt ở nhà đang đau đớn,  Niềm tin của ông ở chỗ ông tin vào quyền năng của Chúa, ông tin chỉ một lời phán của Chúa thì người đầy tớ sẽ lành bệnh. 

Xin cho con biết học nơi ông đại đội trưởng, về niềm tin vào Chúa niềm tin vào chính tình yêu mà ông dành cho người đầy tớ đang bênh năng, niềm tin vào lòng thương xót của Chúa,

Thứ Hai Tuần thứ 1 Mùa Vọng, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 8,5-11
5Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6"Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: 8"Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm." 10Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. 11Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. 12Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 13Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
 

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Bỗng dưng hôm nay tôi lại nhớ đến tiếng gà gáy, ở chốn đô thành làm gì có gà trống để mà nghe tiếng gáy mỗi sáng, tôi nhớ những năm về quê bà nội ở Phú Yên, thời đó tôi mới học lớp 3, không có đồng hồ, để thức dậy đúng giờ phải nhờ đến chú gà trống. Tôi nhớ tầm khoảng 4 rưỡi, 5 giờ, tất cả các chú gà gáy hoà vào nhau như bản nhạc đồng ca hùng tráng. Lúc đầu chỉ là một chú gà nhà ai đó gáy sớm, rồi tất cả rộ lên và lan rộng khắp xóm. Kỷ niệm ấy thật khó phai trong tôi.


Bây giờ bắt đầu một ngày với tiếng chuông điện thoại báo thức, hay chuông đồng đồ, còn ở các nơi tu hành thì tiếng chuông được rung lên từng hồi. Thế là thức dậy, cuộc sống đã thay đổi thật rồi. Có ai còn mong bắt đầu buổi sáng của mình bằng tiếng gà gáy sáng nữa không?, Có bạn nói với tôi, ôi lạc hậu quá, cài tiếng chuông nhạc gà gáy vào điện thoại thì có gà gáy ngay.

Tôi dài dòng với tiếng gà gáy, vì sắp bước vào năm con gà, còn hôm nay Giáo Hội Công Giáo bước vào mùa xuân Phụng vụ mới, với Chúa nhật thứ I Mùa Vọng năm A, với lời mời gọi hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng.

Một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Quỹ Giấc ngủ Quốc gia (NSF) cùng với 18 nhà khoa học về y tế giỏi nhất đã xem xét hơn 300 nghiên cứu về các giấc ngủ, tùy theo độ tuổi riêng người lớn cò thể ngủ từ 7 đến 9 tiếng trong một ngày. Đó là phần thân xác.

Còn phần tâm linh thì không được ngủ, phải luôn tỉnh thức, và phải sẵn sàng, Chúa đến với ta rất bất ngờ. Mặc dầu nói là bất ngờ nhưng lại không có bất ngờ, có cái gì đó rất là mâu thuẫn, nhưng kỳ thật khi bước vào trần gian được làm người, thì chắc chắn một điều không ai ở mãi trên trần gian này, ai cùng ra đi một chuyến đi không bao giờ quay trở lại. Chuẩn bị cho chuyến đi không có gì hơn ngoài hai chữ "tỉnh thức". Tỉnh thức trước tình, tiền, danh vọng. Kẻo không ta cũng bị án phạt như nhưng người thời ông Nô-ê, mặc dầu ông cảnh báo mọi người về nạn hồng thủy sẽ xảy ra, ông đóng tàu thật to, người người cười nhạo ông. và thế là nạn Hồng Thủy ấp đến cuốn trôi hết đi.


Nhìn vào thế giới hôm nay, cũng có rất nhiêu cuộc ra đi bất ngờ, rất ít có ai được phúc dành thời gian chuẩn bị nhắm mặt xuôi tay.

Trong ngày đầu năm tôi suy tư nhiều về sự sẵn sàng của chính bản thân. Từng giây phút trong ngày, từng việc làm tôi phải hành động trong yêu thương và bình an. Bắt đầu một ngày với lời tạ ơn và kết thúc một ngày cũng với lời tạ ơn.

Xin cho con biết chu toàn công việc mỗi ngày và sống tròn đầy tình yêu Chúa và yêu hết mọi người, xin cho con biết sẵn sàng hành lý của niềm tin và đông đầy với lửa mến để Chúa đến con được hân hoan bước vào nơi ngập tràn tình yêu.

Con cầu nguyện cho giáo hội trong năm phụng vụ mới luôn sống tỉnh thức trước những trào lưu thế tục.

Chúa nhật 1 mùa vọng, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 24, 37-44

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 37“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
 42“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu Thánh Giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “Hành vi ma thuật.” Nghe thấy thế, thầy gọi em lên đứng giữa lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng, em chỉ cám ơn Chúa đã ban cho lương thực hàng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu, mình phải làm gì.” 

Em học sinh đã can đảm sống niền tin của mình đã khiến người thầy cũng là Kitô hữu đã hỗ thẹn, và cũng là lời nhắc nhở ta xem lại niện tin của ta vào Chúa Kitô hai vào một thế lực nào: tiền, danh vọng, chức quyền để rồi ta không dm1 sống lội người dòng để bảo vệ cho tình yêu ta dành cho Chúa.

Vâng, sống theo Tin Mừng vì Danh Đức Giê-su, vì tình yêu Chúa dành cho ta và ta dành cho Chúa, ta sẽ bị “người ta” bách hại, hay gây khó khăn. Điều này dễ hiểu và chúng ta sẵn sàng đón nhận. Nhưng điều khó hiểu và khó chấp nhận, khi Đức Giê-su nói tới sự bách hại đến từ chính những người thân yêu của chúng ta: “Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em”.

Ý thức về sự bách hại không phải là một mặc cảm; lên tiếng về những bách hại cũng không hề là một ý đồ chính trị. Giáo Hội tự bản chất luôn bị đặt vào thế bị chống đối. Chấp nhận đi theo Chúa Kitô, sẵn sàng chiến đấu chống lại tội lỗi, lên tiếng chống lại bất công và can đảm lội ngược dòng, sống như thế tức là đã bị bách hại rồi. Một Giáo Hội phục vụ có thể được thương mến, nhưng một Giáo hội bị bách hại càng là Giáo Hội trung thành với Chúa Kitô hơn. Trong một chuyến viếng thăm tại Braxin. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Tôi thà thấy muôn ngàn lần một Giáo Hội bị bách hại, hơn là một Giáo hội thỏa hiệp.”

Vì danh Chúa Giêsu Kitô, xin cho con biết sống cho chân lý, sự thật, kiên trì trong mọi thử thách để giữ được mạng sống Chúa ban trong ngày quang lâm.

Thứ Tư Tuần thứ 34 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 21,12-19
12"Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Ai trong chúng ta khi được sinh ra không có quyền chọn cho mình một nơi chốn chào đời, nhưng trong cuộc sống ta có quyền chọn cho mình một nơi để sinh sống, tỉnh này hay tỉnh kia, quốc gia này hay quốc gia khác là tùy vào công việc hay biến cố xoay chuyển của thời cuộc. Dẫu cho có sống ở đâu đi nữa thì cũng phải có yêu mới sống được.

Nhưng dù quốc gia hay bất cứ nơi nào cũng phải có người lãnh đạo, có luật lệ riêng. Là một công dân đang sinh sống ở bất cứ quốc gia ta cũng phải biết về văn hóa, luật lệ nơi đó. Và vị lãnh đạo nơi đó có thể là vua của một nước. Để dân an cư, tôn kính thì vị vua cần sống liêm chính và thương dân nước, thì ta mới chọn nơi đó để mà sinh sống.

Tôi nhớ vào ngày 13/10 Ông Bhumibol, vua Thái Lan qua đời vào lúc 15h52 (8h52 GMT) . Người dân Thái Lan đã không dầu được nỗi đau khi vị vua đáng kính của nước Thái đã băng hà.

Ông được 68 triệu người dân yêu kính, xem là nguồn lực cho sự thống nhất, là trụ cột của sự ổn định đất nước trong suốt 70 năm trên ngai vàng. Ông là vị vua đã trị vì đất nước trong thời gian rất dài, đem lại lợi ích cho đất nước cũng rất lớn và ông sẽ được toàn thể người dân Thái tôn thờ.

Người đã trị vì đất nước trong thời gian rất dài, đem lại lợi ích cho đất nước cũng rất lớn và ông sẽ được toàn thể người dân Thái tôn thờ.

Người đã trị vì đất nước trong thời gian rất dài, đem lại lợi ích cho đất nước cũng rất lớn.Trong tâm trí của người dân, vua Bhumibol Adulyadej là một người thân thiện, với cuốn sổ và chiếc bút trên tay, luôn biết lắng nghe. Với người dân Thái Lan, nhà vua là một biểu tượng của sự ổn định, một huyền thoại về nhân cách mà họ cảm thấy hết mức tin tưởng, một vị vua đáng kính trọng vì đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, nhà vua thường được người dân gọi ông bằng nhiều cái tên trìu mến: Vị chúa ngự phía trên chúng con, Vua của nhân dân…

Đó là một vị vua trần thế sống liêm chính, thương dân, yêu nước, làm cho cuộc sống người dân được an cư, Dân tuân phục các luật lệ cũng chỉ vị tôn kính vị vua cảu mình.

Hôm nay cuối năm phụng vụ giáo hội mời gọi ta chiêm ngắm vị Vua của Vũ Trụ, Vị Vua Giêsu đã đến trần gian trong một hình hài bé nhỏ nơi hang đá tanh hôi, sống 30 năm ẩn dật nơi mái nhà Nagiarét, và với ba năm đi rao giảng về Nước Trời, cứu chữa biết bao nhiêu người đau ốm, bệnh tật. và cuối cũng Vị Vua đã chết trên Thập giá, một các chết xem ra rất đau thương nhưng lại mang chính ơn cứu độ cho nhân loại. Cái chết của Vị Vua Giêsu, là cái chết của tình yêu, cái chết xóa tan hận thù, sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm và giết mình, chính cái chết đó đã mở ra một vương quốc mới, vương quốc của tình yêu, mà ai muốn vào vương quốc của Vua Giêsu cần học cho kỹ và sống cho tốt chữ "yêu" yêu cho đến cũng, giữ luật vương quốc của Vua Giêsu, xem là thật là dễ nhưng lại không đơn giản chút nào.

Vì ngai tòa của Vua Giêsu là thập giá, vương niệm của Vua là mão gai, áo bào của vua là máu của nhưng trận đòn do lòng hận thù ghen ghét của con người. Nhưng tất cả điều biến thành tình yêu. trên Thập giá Vua Giêsu đã mở cửa vương quốc của ngài cho người trộm lành "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." Câu trả lời của người trộm lành dành cho người trộm không lành, là câu nói của lòng sám hối, câu nói của ước mong được trở về con đường lương thiện. Và ước mơ đó đã thành sự.

Những ngày cuối năm phụng vụ, năm ân sủng của lòng thương xót, đây là những ngày tôi nhìn lại một năm Ân phúc trôi qua, tôi đang sống trong vương quốc của Vua Giêsu khi tôi lãnh nhận bí tích Rửa tội, tôi được làm công dân nước trời, đòi hỏi tôi phải thi hành luật "yêu thương" với lòng thương xót và tha thứ cho chính mình và cho mọi người.

Xin Chúa cho con biết giữ luật của Vương quốc Vua Giêsu qua mọi loài thọ tạo, qua những biến cố để con góp phần giữ gìn Vương quốc Giêsu thật đẹp và trong lành.

Con tạ ơn Vua Giêsu cho cả thế giới.
Chúa Nhật thứ 34 Thường Niên C - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Lời Chúa: 

Lc 23, 35-43
35Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" 36Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!" 38Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do Thái." 39Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" 40Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" 42Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" 43Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Đã có bao giờ bạn nghe nhắc đến về sự bình yên nơi tâm hồn? Tại sao các nhà hiền triết, triết gia, các bậc thánh nhân, những người giác ngộ, các thiền sư hay đơn giản chỉ là người đã có sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống từ ngàn đời nay vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta về một điều – hạnh phúc chỉ có được khi tâm hồn ta cảm thấy bình yên? Chúng ta cứ mải miết kiếm tìm hạnh phúc đâu xa. Chúng ta cứ đuổi theo sự bình yên ở một nơi nào đó. Thế nhưng, chính trong lòng mỗi người lại chẳng bao giờ lắng lại để cảm thấy yên bình có mặt nơi đó hay không?!

Muốn có tâm hồn bình yên, thì môi trường sống cũng phải yên bình, không thể tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng nơi chợ trời, nay nơi phố xá ồn ào. Vì thế mỗi tôn giáo đều có những đến thờ, nhà thờ hay nơi để các tín đồ tìm về đó để cầu nguyện, tịnh tâm, tạ lễ, xá tội. Có tạ ơn, có xá tội thì có lễ vật, mà có lễ vật thì có bán buôn, mà đã buôn bán thì không thể không có những mảng tối, những gian dối, lừa lọc... Và đền thờ Giêsusalem thời Chúa Giêsu cũng vậy, người ta buôn bán các lễ vật để dâng cúng và họ đã biến nơi đền thờ thành sào huyệt của bọn cướp. Chúa Giêsu đã đuổi những kẻ đang buôn bán ra khỏi đền thờ : "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"

Trong những ngày cuối năm phụng vụ, xin cho con và mọi người biết dành thời giờ để tĩnh tâm, nhìn lại đời sống để thấy những gì đang làm cho tâm hồn trở nên đen tối, làm xáo trộn  và lộn xộn trong các mối tương quan, không đem bình an cho chính mình và không đem an bình cho người xung quanh, thì biết đánh đuổi ra khỏi tâm hồn.

Xin cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

Thứ Sáu Tuần thứ 33 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 19, 45-48
45Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!" 47Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
Hai người láng giềng, James và John cày đất trên hai cánh đồng sát liền nhau. Mặt trời chói chang trên họ và trên mặt đất cứng, nhiều đá sỏi. James có tính khí hắc ám. Ông quất roi da vào lưng con ngựa. Tuy nhiên, sự đánh đập ấy càng làm cho con ngựa thêm ương ngạnh và không chịu hợp tác với chủ của nó. James tin chắc rằng lúa mì của người láng giềng sẽ mọc cao hơn của ông. Và cứ mỗi lần ông nhìn qua người láng giềng, ông có cảm tưởng rằng ông này đang cười nhạo ông.

Trái lại, John có tính khí trầm tĩnh. Ông im lặng làm việc và làm tốt, mặc dù cực nhọc và đau đớn. Thỉnh thoảng, ông dừng lại cho ngựa được nghỉ ngơi. Ông nhìn qua người láng giềng và thầy rằng ông này ở tình trạng rất dao động, ông muốn giúp đỡ người láng giềng, nhưng ông biết rằng khi ông tất bật như thế thì tốt hơn nên để ông ta làm một mình.

Sự khác nhau giữa hai người láng giềng không do những điều kiện bên ngoài của đời sống họ mà do tình trạng bên trong của tâm trí họ. Chúng ta nhìn thế giới và người khác, không được như bản chất của họ nhưng theo bản chất của chúng ta: suy bụng ta ra bụng người. John vui sống với sự bình an và thanh thản nội tâm. Còn James sống trong tình trạng rối loạn nội tâm. Không có trở ngại nào lớn hơn trong mối quan hệ tốt đẹp với người khác bằng việc mình khó chịu với chính mình.( Sưu tầm).

Trong cuộc sống để nhận ra sự bình an mà mọi người đem đến cho bản thân, và bản thần mình đem bình an cho người khác, cần lắm sự tự do nội tâm, sự tự do trong tình yêu. 

Trong bài tin mừng Chúa là phải khóc thương thành Giêrusalem , vì thành bị bao vây bởi sự hận thù, bởi quyền lực.... Người bước vào thành cũng không thể bình an.

 Xin cầu nguyện cho thế giới được thoát khỏi quyền lực của bóng tôi và sự ác của chiến tranh và khủng bố

Thứ Năm Tuần thứ 33 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 19, 41-44
41Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."