Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ngày 31/5 - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 1,39-56
 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.  Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,  liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.  Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.  Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.

"Cuộc gặp gỡ hết sức quan trọng của Mẹ Ma-ri-a và bà chị họ Ê-li-sa-bét có tính cách hết sức lịch sử trong cuộc hành trình đức tin để nhận lãnh ơn cứu độ. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cung lòng khiết trinh của Mẹ đã thúc đẩy Mẹ đem niềm vui tới cho bà chị họ và nhân lọai qua thánh Gioan Tiền Hô đang được bà Ê-li-sa-bét cưu mang. Đây là sự chia sẻ, sự quan hệ giữa người với người. Đi thăm viếng là ra khỏi nhà mình, nhưng ý nghĩa quan trọng là ra khỏi chính bản thân của mình, quên mình, quảng đại chia sẻ tình thương và đến với con người. Đây cũng là ý lực giúp chúng ta ra khỏi cái vỏ an toàn, sự ích kỷ, để co cụm lại trong con người của mình, để vượt qua mọi trở ngại, mọi thử thách, đến với mọi người để cảm thông, phục vụ, hy sinh loan báo Tin Vui, giới thiệu Đức Kitô cho nhân lọai, cho con người. Và như thế, cuộc gặp gỡ của Mẹ và bà Ê-li-sa-bét mang ý nghĩa thật cao cả, tuyệt vời.
Xin cho con noi gương Mẹ mau mắn lên đường đem Chúa đến hco mọi người, nhất là những người thân quen

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 16,20-23a
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa."

"Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng khi sinh rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian". Đây là một kinh nghiệm cụ thể về việc cưu mang sinh sản. Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm cưu mang và sinh sản ấy.

Mỗi người hãy cưu mang và sinh sản chính bản thân mình. Như ngày xưa Chúa đã bảo ông Nicôđêmô thế nào thì hôm nay Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta như thế: mỗi người chúng ta cần phải sinh lại thành một con người mới. Mà muốn sinh ra một con người mới trong chính bản thân mình thì trước đó chúng ta phải cưu mang đau đớn, cũng giống như những cơn đau của một bà mẹ đang chuyển bụng. Nhưng rồi sau cùng cũng như người mẹ đó vui mừng vì đã sinh ra một con người cho cuộc đời, chúng ta cũng sẽ vui mừng vì mình đã sinh mình trở thành một con người mới.

Lạy Chúa xin cho con biết chấp nhận sự đau đơn tinh thần  và thể xác, biết hi sinh và dấn thấn trong công việc loan báo tin mừng để sinh ra những niềm vui, hạnh phúc và bình an cho thế giới hôm nay.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 16,16-20
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy."
17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ' Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy ' và ' Thầy đến cùng Chúa Cha ' ?" 18 Vậy các ông nói : "' Ít lâu nữa ' nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !" 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ' Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy '. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui."

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả trong bài Tin Mừng này, là Chúa Giêsu nói đến thứ buồn sẽ biến thành niềm vui. "Ít lâu nữa chúng con sẽ không trông thấy Thầy". Đó là cái buồn vì không được thấy Chúa. Ngày xưa các môn đệ suốt ba năm được ở gần bên Chúa, thế rồi Chúa ra đi về với Chúa Cha, các ông không thấy Chúa nữa nên các ông buồn. Còn đối với chúng ta, đó là cái buồn sám hối : khi chúng ta phạm tội mà còn biết sám hối thì chúng ta buồn bởi vì biết rằng tội làm mình mất Chúa, làm mình xa Chúa. "Nhưng rồi ít lâu nữa chúng con sẽ lại thấy Thầy... Chúng con sẽ buồn nhưng nỗi buồn của chúng con sẽ biến thành niềm vui" : Trong trường hợp các môn đệ, nỗi buồn xa Chúa đã biến thành niềm vui khi các ông gặp lại Chúa phục sinh. Còn đôùi với chúng ta, nỗi buồn sám hối sau khi chúng ta phạm tội sẽ biến thành niềm vui được tha thứ. Như phần sau của chuyện đứa con hoang đàng lúc nó trở về : cha nó vui mừng vì, như ông nói, "con ta đã mất nay lại tìm thấy, đã chết nay sống lại" ; chính nó vui mừng vì được cha tha thứ, được Cha cho trở lại mái ấm gia đình, trả lại cho nó thân phận làm con, cho nó đeo nhẫn, mang giày, mặc áo tốt.

LẠy Chúa xin cho con xác tín sự hiện diện của Chúa luôn luôn bên con cho dẫu có những đêm đen của đức tin.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 16,12-15
12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. 13 Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. 14 Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. 15 Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Sống sự thật dễ hay khó, đó là câu hỏi mà không dễ trả lời cho lối sống ngày hôm nay, sự thật, trung thật hình như là một cái gì đó xa sỉ lắm.

Nhìn ngay trong giáo dục, mội trường phải được gọi là trong sạch, nhưng có trường nào, lớp nào hay cá nhận nào dám chắc chắn và cam đoan không có gian dối trong thi cử?

Khi một người nội trợ trong gia đình cầm giỏ đi chợ, lòng vẫn lo ngay ngáy không biết hàng hóa thực phậm mình mua có an toàn cho các thành viên trong gia đình có bữa cơm sạch không?

và còn nhiều nhiều vấn đề mà cần phải có sự hiện diện của Thần Chân Lý để Người dạy cho ta biết sống theo sự thật.

Là người Ki-tô hữu, ta cần phải can đảm sống cho sự thật, loan truyền sự thật bắng chính hành động lời nói và suy nghĩ của ta cần có Chúa, muố vậy ta phải sống đức tin, tin có Chúa, tin có thiên đàng hỏa ngục, tin xác loài người ngày sau sống lại để được phán xét.

Xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong cuộc đời con, để con được ơn soi sáng mà can đảm loan truyền sự thật trong chính đời sống con.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 16,5b-11
5b Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. 7 Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. 8 Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. 9 Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. 10 Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. 11 Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".
Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ cho ta thấy những sai lầm từ thời của Chúa Giê-su và đến ngày nay những sai lầm đó vẫn còn trong thế giới nhân loại: "Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Ta hãy xét mình về những ơn Chúa Thánh Thần vạch ra cho ta qua 3 điểm:

Mỗi người đều có tội, đều có nhiều tội, nhưng lắm khi tự mình không thấy tội mình, do đó cần phải có người vạch ra cho ta thấy, người đó là Chúa Thánh Thần.

Rất nhiều khi chúng ta nhận định sai về Chúa: bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình

Chúng ta ngày nay nhiều khi cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác

Lạy Chúa Thánh Thần xin cho con hiểu Lời Chúa muốn dạy con qua chính những biến cố mà con gặp phải trong ngày sống của con. Xin cho con biết sống chân lý, sự thật, Đọc và sống Lời Chúa cách triệt để hơn.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,26--16,4a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.
 Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã.  Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa.  Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy.  Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con".

Làm chứng cho Chúa, cho chân lý, ánh sáng và niềm tin ở thời đại nào cũng bị bắt hại, vì quyền lực sa tan luôn thích bóng tối, bất công vì thế ai sống trong sự thật và cống lý, sống cho niềm tin của mình sẽ dễ bị thế gian loại trừ.

Nhưng lời Chúa cho ta một sức mạnh, sức mạnh đến từ Thánh Thần, Thánh Thần sẽ an ủi, nói thay cho ta, đem lại cho ta sự can đảm, bình an và thánh hóa con người ta.

Để Chúa Thánh Thần luôn ngự trị trong cuộc sống ta, hằng ngày hằng giờ ta nhớ đến Ngài trong cầu nguyện, công việc và thinh lặng.

Xin cho con biết sống dưới ánh sáng và sự trợ giúp của CHúa Thánh Thần trong suốt một này sống của con, xin cho con biết nhớ đến Chúa Thánh Thần trước và trong khi làm bất cứ việc gì. Và con cầu xin CHúa Thánh Thần đổi mới cả địa cầu này trong tình yêu và sự thật

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 14,15-21
15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. 16 Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. 17 Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. 18 Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. 19 Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. 21 Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".

Tiết điệu trong bài Tin mừng có vẻ mang âm hưởng trầm buồn, một cuộc chia tay mà hình như người ở lại không hiểu giờ chia tay đã đến.

Thương thì khi chia tay, ngươi ra đi luôn có những lời nhắn nhủ hay con gọi là di chúc. Và Thầy Giê-su như đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến ra đi của mình với các học trò thân tín. ""Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi". Vẫn là điều răn yêu thương, Thầy ao ước các môn đệ của mình giữ và sống yêu thương. Yêu ai thì phải thực thi lời người ấy nói.

Sự ra đi của Chúa không phải là chấm dứt một hành trình nơi trần gian, nhưng là một hành trình mở ra sự sống mới cho nhân loại, sự sống được ban bởi Thần Khí.

Lạy Chúa Giê-su xin cho con và nhân loại hôm nay sống lệnh truyền của Chúa là" Yêu thương"

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,18-21
18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. 19 Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. 20 Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. 21 Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy".
Trong suốt tuần qua ta được tiếp xúc với Lời Chúa trong suốt chương 14 và 15, những động từ thường lặp đi lặp lại nhiều lần như: "ban Bình an""Ở lại", 'Sinh nhiều hoa trái", "yêu mến" "Yêu thương nhau"... khi sống được và nhận được sức sống từ các động từ trên ta sẽ được Chúa gọi là "không thuộc về thế gian"

Thế gian đây là ai? đó là những gì mà ta sống ngược lại với Lời CHúa, sống theo bóng tối, thích bóng tối, yêu bóng tối. Khi ta sống cho công lý, ánh sáng thì ta sẽ bị bắt hại bởi thế lực đen. Và chính thế lực của sự dữ nơi thế gian cũng đã giết chết Đức Ki-tô và đóng đinh Ngài trên thập giá.

Lạy Chúa xin cho con biết nhận ra: "các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con" và đó là điều mà con phải chiến đấu mỗi ngày giữa sáng và tối. Con muốn vượt qua những gì là thế gian: ích kỷ, hận thù, ham muốn danh vọng tiền tài... con phải bám vào Chúa, con phải thinh lặng để lắng nghe Chúa qua Lời Chúa, qua chính cuộc đời Chúa đã đi qua. Xin Chúa giúp con.
Đất nước Việt Nam của chúng con đang bị biến động bởi thế lực đen, bị bách hại, xin Chúa hướng các nhà lãnh đạo các nước biết nghe nhau xây dựng hòa bình trong tình hiệp nhất.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,12-17
12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. 13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 14 Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. 15 Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. 16 Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. 17 Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".
Tình yêu chân thật là: cho đi những thời giờ, khả năng, sức khỏe để phục vụ người khác
Là dám bỏ ý mình mà làm theo ý người mình yêu
Là luôn nghĩ về nhau, tìm những khoảng khắc cho nhau trong ngày.
Còn theo Chúa dạy trong tin mừng Gioan, tình yêu chân thật là: "Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình"
Yêu như Chúa là cúi xuống rửa chân cho nhau, cứu người hoạn nạn trên đường Giê-ri-khô, hay Chúa đoái thương đám đông không có gì ăn... và cuối cùng là cái chết của CHúa trên thập giá đó là đỉnh cao của tình yêu. Vây đối với ta dễ hay khó? yêu như Chúa không phải dễ. Chỉ những ai biết soi mình trong Lời của Chúa, học yêu mới yêu được. Yêu mà không cần đến đáp.
Ngày nay cũng có rất nhiều gương liều mình cứu người khi gặp hoạn nạn như câu chuyện sau
 Chết khi cứu người đuối nước: Người đàn ông giàu tấm lòng
Chủ Nhật, ngày 04/05/2014 00:05 AM (GMT+7)

Chiều ngày 3/5 thi thể ông Trần Phong Sơn (52 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ông Sơn là người đã nhảy xuống kênh Bến Nghé (đoạn gần cầu Mống, phía quận 4) cứu anh Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi) vào sáng sớm cùng ngày khi anh này không may bị trượt chân xuống kênh.

Anh Sơn cứu người chết rồi!

Theo chị Hạnh vào khoảng 5h30 sáng nay, khi chị đang nhặt chai nhựa trên cầu Mống thì thấy anh Tuấn (người nhặt ve chai) đang khòm xuống bờ kênh Bến Nghé phía quận 4 để rửa tay. Đi được một đoạn nhìn xuống thì thấy anh Tuấn bị trượt chân đang ngụp lặn dưới nước nên chị hô hoán thông báo cho mọi người biết.
Chị Hạnh kể: “Lúc này, gần nơi anh Tuấn có khá nhiều người đứng tập thể dục, có cả người lớn tuổi và thanh niên nhưng không ai dám nhảy xuống cứu. Từ phía xa, tôi thấy ông Sơn tất tả chạy tới móc ví và điện thoại gửi cho một người đứng đó rồi lao mình xuống dòng kênh cứu người. Trên bờ ai nấy cũng lo lắng nhưng không thể giúp được, khi ông Sơn đến gần anh Tuấn thị bị anh Tuấn ôm lấy. Cả hai sau một hồi ngụp lặn trong dòng nước thì chìm hẳn”.
Chết khi cứu người đuối nước: Người đàn ông giàu tấm lòng - 1
Đoạn kênh nơi ông Sơn nhảy xuống cứu anh Tuấn khiến cả hai đuối nước
“Ban đầu chúng tôi tưởng ông Sơn lặn xuống dưới chân của anh Tuấn rồi đẩy vào bờ nhưng hồi lâu vẫn không thấy hai người nổi lên mặt nước. Biết có thể hai người đã bị chìm nhưng cũng không ai dám nhảy xuống”- một người dân sống gần đó kể lại.
Nhận được tin báo, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động hơn 10 người nhái đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau 2h thi thể hai nạn nhân lần lượt được tìm thấy và đưa lên bờ.
Một người bán cà phê gần cầu Mống cho biết: “Thằng Tuấn nó hiền lắm, hằng ngày nó phụ nhặt phế liệu cho một xưởng ve chai gần đó. Sáng nay, sau khi nhặt xong ve chai, nó ra bờ kênh rửa tay để vào ăn cơm thì không may bị trượt chân xuống đó”.
Bà Nguyễn Thị Kim Luông (46 tuổi, vợ ông Sơn) nói trong nước mắt: “Thông thường mỗi ngày anh Sơn dậy sớm đạp xe qua Công viên 23/9 (bên quận 1) để tập thể dục. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh Sơn lại qua chỗ cầu Mống tập. Đến hơn 7h mà tôi vẫn chưa thấy anh về nên bảo con trai chạy xe đi tìm ba nhưng không thấy. Sau đó, tôi gọi điện vào số anh Sơn thì được đầu bên kia thông báo là “anh Sơn nhảy xuống kênh Bến Nghé cứu người nên đã chết”. Lúc đó, tôi như chết điếng, rụng rời cả tay chân”- bà Luông kể.
“Lúc gia đình tôi chạy ra kênh thì ba Sơn đã được đưa lên bờ. Trên mặt và cổ của ba bầm tím. Theo nhiều người tại đây nói lúc ba tôi bơi ra để cứu anh Tuấn thì anh Tuấn ôm vào cổ ba khiến cả hai bị chìm. Bình thường ba bơi rất giỏi và biết cách cứu người khi có sự cố đuối nước. Vậy mà... có lẽ do anh Tuấn quá nặng nên ba tôi không cứu được”- con trai út ông Sơn nói.

Một người giàu tấm lòng

Đôi mắt đỏ hoe con trai lớn của ông Sơn lặng lẽ ngồi bên cạnh linh cữu của cha, thỉnh thoảng lại giở khăn trên mặt cha nhìn trước khi khâm liệm rồi khóc nức nở. Phía trước nhà rất đông người thân bạn bè nghe ông Sơn gặp nạn đến chia buồn cùng gia đình.
Tất bật lo hậu sự cho ông Sơn, ông Nguyễn Văn Tâm hàng xóm của ông Sơn cho biết: “Anh Sơn là một người sống rất tốt bụng. Hằng ngày ngoài buổi sáng anh bán cà phê nước giải khát ở nhà, buổi chiều rảnh anh thường đi giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh neo đơn khó khăn trên địa bàn. Anh thường xuyên vận động mọi người trong xóm đóng góp tiền để cùng anh đi về các tỉnh An Giang, Bến Tre giúp trẻ em nghèo, hiếu học, gia đình neo đơn”.
Chết khi cứu người đuối nước: Người đàn ông giàu tấm lòng - 2
Vợ và hai con trai ông Sơn đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông
Anh Nguyễn Phương sống trong hẻm cùng nhà ông Sơn nói xen vào: “Có những trường hợp gia đình quá nghèo không có tiền mua quan tài, anh Sơn hỗ trợ tiền để gia đình lo hậu sự. Có lẽ vì anh tốt bụng và giúp người nên khi thấy anh Tuấn gặp nạn chới với trên dòng kênh anh Sơn đã nhảy xuống cứu mà không hề suy nghĩ gì”.
“Anh Sơn nghèo nhưng tốt bụng lắm. Khi ba tôi còn sống thường dắt anh Sơn đi chùa làm việc thiện. Sau đó, bố tôi mất thì anh Sơn “nối nghiệp”. Khi người ta báo là anh Sơn mất tôi không tin nhưng khi nghe lại anh ấy nhảy xuống kênh cứu người đuối nước thì… tôi mới tin là sự thật”- ông Trần Tấn Thành, em chú bác ruột với ông Sơn nói trong nấc nghẹn.



Dương Thanh  (nguồn http://hn.24h.com.vn/)
Và còn rất nhiều câu chuyện kể về sự hy sinh cho người khác trong xã hội ta đang sống.
Xin Chúa ban tình yêu cho mọi người trên khắp hành tinh để họ yêu thương tôn trọng lẫn nhau, để không còn chiến tranh, thù ghét nhau. Xin tình yêu Chúa ngự trị khắp mặt đất này 

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,9-11
9 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. 10 Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. 11 Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Bản tình ca về tình yêu được Chúa hát đi hát lại hát mãi mà không chán trong suốt chương 15 của Thánh Gioan.

" yêu mến" , "hãy ở lại trong tình yêu" cho thầy đời sống là phải có yêu, không yêu không thế sống được. Người không biết yêu sẽ trở thành người có máu lạnh, vô cảm và vô tâm. Thật đáng sợ.

Vì Thế CHúa nhắc đi nhắc lại muốn yêu phải biết ở lại trong tình yêu, để có một kinh nghiệm về yêu và yêu có Chúa. "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người"

Kết quả của tình yêu có Chúa là: "Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Và trong cuộc sống của ta, ta sẽ không sống hạnh phúc, bình an khi ta sống không có tình yêu và không được yêu.
Lạy Chúa con xin dâng tình yêu của con lên Chúa và cho tha nhân, xin đốt cháy tim con bằng chính những giây phút con được ở lại trong tình yêu của Chúa qua các giờ cầu nguyện, qua lúc con làm việc và qua các biến cố hằng ngày.
Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 15,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. 3 Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. 4 Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. 6 Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. 8 Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

Cắt tỉa là việc làm thường xuyên của người làm vườn chăm sóc các loại cây, có cắt tỉa cây mới ra chồi non và sinh hoa trái.

Hôm nay trong bài Tin mừng Chúa ví Chúa là cây nho còn ta là cành người trồng nho là CHúa Cha: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn."

Chúa Cha sẽ cắt tỉa cành không sinh trái, và những cành đó sẽ "bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi"

Để cành được ra trái, thì cành phải "dính liền với cây nho" để nó hút nhựa từ cây mà sống. Đời ta không phải là cây tầm gửi, sống bám sống tạm và một cây khác. Nhưng là phải dính liền và hút chính nhựa sống của cây.
Đời ta cần phải được cắt tỉa, loại bỏ những tính xấu, những gì tội lỗi, làm cho ta không lớn lên được, cho dẫu những đau đớn khổ sở là cho ta phải hi sinh và đón nhận sự cắt tỉa của Chúa qua anh chị em ta.

Muốn vậy phải ở lại trong tình yêu của Chúa: "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy"

Ở lại để sinh nhiều hoa trái, không thể nói về CHúa, rao giảng về tình yêu của CHúa mà không có một đời sống thần bí với Chúa, hằng ngày không dành thời gian cho Chúa, cho việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa.

Lạy Chúa con đang sống những ngày ở trong CHúa, con khám phá ra đời con là một quà tặng của Chúa ban, mà bấy lâu nay con lay hoay tìm kiếm danh vọng, tiền tài, ảnh hưởng của cộng đồng sống như cây tầm gửi. Cám ơn Chúa cho con có những khoảng thời gian trở về với đặc tính của đời con. Để rồi con xác định lại đời con phải sinh hoa trái cho Chúa và cho tha nhân. Xin cho con luôn nhớ rằng: "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy"


Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 14,27-31a
27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. 28 Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. 29 Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. 30 Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. 31 Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".

Trong cuộc sống ai lại không mong bình an. Người ta gặp nhau hỏi thăm nhau có bình an không? Một người chuẩn bị đi đâu xa cũng sẽ nhận được nhiều và rất nhiều lời cầu chúc bình an. Năm mới đến mọi người cũng nhận và chúc lại nhau bình an. Và đến khi sắp lìa cởi đời người ta cũng cầu nguyện cho người ra đi bình an.

Vậy bình an làm gì? và làm sao để tâm hồn được bình an thực sự.

Mỗi người sẽ định nghĩa theo ước muốn bình an của mình, Bình an là không có chiến tranh, bình an là hạnh phúc.

Ta hãy đọc bài viết sau đây để có 1 cuộc sống bình anGiữ tâm luôn được bình an quả là rất khó. Tôi chia sẻ ba phương pháp, tùy từng trường hợp mà quý vị sử dụng để an tâm.





Chỉ một con đường

Phương pháp thứ nhất tạm gọi là phương pháp “chỉ một con đường”. Khi chọn đường đi trong cuộc sống, chỉ chọn một con đường, dù sống chết gì cũng không thay đổi. Cứ nhất tâm đi một con đường mà thôi. Chẳng hạn, khi lập gia đình, nếu đã chọn vợ hay chồng rồi thì nhất định phải cố gắng đi suốt cuộc đời với chỉ một người. Đừng bao giờ đang sống với nhau mà lại muốn thay đổi người khác.

Sẵn sàng quên mình, không định nghĩa về mình

Phương pháp thứ hai để giữ được tâm bình an là sẵn sàng quên mình, nghĩa là đừng khẳng định hay định nghĩa mình là bất cứ gì. Ví dụ, hai vợ chồng cãi nhau, người chồng giận quá, nói: «Tôi là chồng bà mà. Tôi là thế này. Tôi là thế kia…» Như vậy, người chồng đã định nghĩa mình là đủ thứ, nên chắc chắn cái đầu không được bình yên. Một ví dụ khác, giả sử mình đang không có việc làm, có người hỏi: «Dạo này làm gì?», nếu trong đầu nảy sinh ý nghĩ “Tôi là kẻ thất nghiệp” và mình đem nó ra trả lời, tức là mình đã tự định nghĩa mình. Ví dụ này cho thấy rằng nếu mình tự định nghĩa mình là kẻ thất nghiệp thì đầu óc tự nhiên bất an ngay.

Nhiều người có thành tích rất lớn trong việc giúp người khác, nhưng khi bảo đi lau nhà vệ sinh thì họ nói: «Tôi là người có công đức vô lượng, ai cũng biết. Sao lại bắt tôi làm việc này?» Nói vậy là không còn công đức gì nữa. Công đức đã tự hủy diệt hoàn toàn, bởi họ luôn thấy mình quan trọng. Lúc ấy, dù đã làm và cống hiến bao nhiêu đi nữa cũng chẳng hề có chút công đức nào. Chính cái thấy mình quan trọng đã hủy diệt những vẻ đẹp trong mọi việc mình làm, gây ra mâu thuẫn, dẫn đến bất mãn, tự cao tự đại. Lúc đó, tai họa sẽ xảy ra với chính mình và người khác.

Thánh hóa cái nhìn của mình

Có một phụ nữ ở Na-uy gặp tôi, vừa khóc sướt mướt vừa kể về mình. Sơ lược câu chuyện là cô vừa ly dị chồng và tòa xử không cho cô nuôi hai đứa con. Cô bảo ai cũng nghĩ xấu về cô, rằng cô là người thế này, thế kia và xã hội bất công quá... Tóm lại, từ đầu đến cuối câu chuyện, cô chỉ toàn thấy người khác có lỗi. Sau khi nghe xong, tôi đặt một số câu hỏi và cô ấy trả lời:

- Con đã biết lái xe chưa?

- Dạ, con chưa biết.

- Con đã biết tiếng Na-uy chưa?

- Dạ, con chưa biết.

- Con đã có việc làm chưa?

- Dạ, con chưa có việc làm.

- Con đã biết gì về văn hóa Na-uy chưa?

- Dạ, con chưa biết.

Hỏi xong, tôi bảo cô ấy: “Nếu ở vị trí của người ta, thầy cũng không cho con nuôi con. Bởi với cuộc sống của con như hiện tại không đủ điều kiện để nuôi hai đứa nhỏ, trong khi Na-uy lại là một xã hội có đời sống rất cao và họ bảo vệ con người rất nghiêm ngặt. Lẽ ra, con nên biết ơn họ mới phải, vì họ đã nuôi giúp con của con. Đó là một điều may mắn.”

Tôi cũng bảo cô ấy phải ghi nhớ những điểm sau: “Phải học lái xe, biết tiếng Na-uy, biết một nghề, phải có việc làm, phải thấy người ta tốt, đừng kể chuyện riêng của mình cho bất cứ ai, và cuối cùng là không nghe người khác nói chuyện về mình. Nếu con thực hiện được bảy điều đó, thì tự nhiên người ta sẽ mang hai đứa con trả lại, hoàn toàn không cần phải đòi.” Nghe xong, cô ấy bắt đầu bình tâm trở lại. Cô lau nước mắt, gương mặt rạng rỡ dần và nói sẽ cố gắng thực hiện. Cô quên tất cả để làm lại từ đầu. Sau một thời gian, tôi nghe nói cô đã có nhà mới, mọi việc bắt đầu thay đổi và bây giờ cô ấy hạnh phúc lắm.

Câu chuyện trên cho thấy cô ấy không còn cách nào khác hơn là phải nhìn lại mình trước. Điều cô ấy cần thấy là mình chưa biết lái xe, chưa biết tiếng Na-uy, chưa hiểu luật pháp, chưa đủ điều kiện nuôi con mà mới có điều kiện sinh con thôi. Khi thấy mình trước được rồi, sẽ thấy người khác vô cùng rõ ràng và tự nhiên sẽ biết ơn họ. Đó là sự đổi đời. Còn nếu cứ nhìn người ta trước là bị kẹt ngay, và đầu óc sẽ nảy sinh đầy những trách móc và bình luận. Người phụ nữ đó quả đúng may mắn, nhưng nếu không biết giữ thì sẽ mất.

Giả sử quý vị thấy một người bị khiếm thị đang đi ngoài đường và nói: “Người này kiếp trước ăn ở ác hoặc cha mẹ họ kém tu nên kiếp này mới bị mù. Thật chẳng có phước báu. Làm người vậy, thà chết đi còn hơn, sống làm gì cho khổ sở’’.

Không nên có cái thấy như thế mà hãy thánh hóa cái thấy của mình.Thánh hóa cái thấy là để mình hoàn thiện nhân cách làm người và luôn luôn giữ cái đầu ở trạng thái bình yên hay hoàn hảo nhất. Mục đích là để tự hoàn thiện nhân cách và ổn định đầu óc mình không bị ngả nghiêng. Bởi chỉ khi cái đầu hết sức ổn định, trí tuệ nhiệm màu mới phát sinh. Cái đầu phải ở trạng thái như mặt nước phẳng lặng, bình yên hoàn toàn. Đó là lý do tại sao phải thánh hóa cái nhìn của mình với tất cả những gì mình nhìn thấy bằng mắt thịt và cả bằng đầu óc.

Như ở ví dụ trên, quý vị hãy bảo: “Đúng là trong cuộc sống, con người có nhiều chuyện màu nhiệm lạ lùng. Dù khi sinh ra, hai con mắt không thấy nhưng người ta vẫn làm việc được, vẫn đi đứng và biết mọi điều. Quả thật màu nhiệm. Ông trời đã đưa người này đến thế giới, để gửi gắm cho loài người thông điệp gì đó, ít nhất cũng là thông điệp về lòng thương người”.

Ví dụ, có người vợ thấy chồng mình lăng nhăng quá, muốn ly dị vì thấy không thể kéo dài hoàn cảnh như vậy được nữa, và cũng thấy rất đau lòng. Hay nhiều người đang sống với người khác mà chẳng thấy vừa lòng. Vậy, làm sao chuyển cách nhìn của mình, để biến sự đau thương ấy thành niềm hy vọng hay sự bình an trong tâm hồn? Cách giải quyết rất đơn giản. Người vợ có thể sáng tạo ra cái nhìn khác trong đầu óc. Chẳng hạn nhìn theo hướng: “Thà có anh ấy còn hơn không có ai”; hoặc “Thôi thì, coi vậy nhưng nhiều lúc anh ấy tốt với mình lắm. Chứ kiếm người khác có khi gấp mấy lần anh ta cũng lại khổ. Cứ đi tìm kiếm, cuối cùng cũng chẳng ra sao”; hay là “Anh ấy có thể vụng về nhưng tốt bụng, còn người khác có thể không vụng về nhưng thủ đoạn thì sao?”

Tóm lại, chỉ cần chuyển cái nhìn, tự nhiên sẽ hết bực mình, khó chịu, lo lắng, thất vọng hay bất an. Có nhiều cách để chuyển cái nhìn. Hãy sáng tạo nhiều cách chuyển cái nhìn trong đầu óc để luôn có được sự bình an.

Nội dung được biên tập từ sách “Ta là ai?” của tác giả Duy Tuệ, Công ty CP Đầu tư Giáo dục Minh Triết, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2011

Còn Lời Chúa dạy ta sống bình an "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi" Bình an Chúa ban là sự bình an của người sống yêu mến Chúa. Sống Lời Chúa dạy yêu thương tha thứ thì tâm hồn sẽ bình an .

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 14,21-26
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".
22 Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" 23 Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. 24 Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. 26 Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".
Yêu mến là từ được nhắc nhiều trong đoạn tin mừng hôm nay. Yêu mến ai thì muốn làm theo điều người đó muốn.

Chúa dạy: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy"

Lạy Chúa khi con nói rắng con yêu Chúa thì xin cho con biết thể hiện lòng yêu mến của Chúa qua cách sống của con. Qua các môi tương giao trong cuộc sống và hơn nữa xin cho con biết dâng lên Chúa lời tạ ơn trong ngày sống của con.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 14,7-14
7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".
8 Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". 9 Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? 10 Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. 11 Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. 12 Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. 13 Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. 14 Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

Ta được hạnh phúc khi  biết Thiên Chúa và sống trong niềm tin vào Chúa Phục sinh, và lắm khi ta cũng xin Chúa cho ta được biết và nhìn thầy Chúa, nhưng muốn biến và nhận thấy Chúa ta cần có một đời sống cầu nguyện và nhận thấy Chúa vẫn ở đó với ta trong anh trong em trong tất cả mọi tạo vật. “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.
Xin cho con  biết xác tín vào niềm tin của mình mà sống trọn vẹn cuộc đời cho Chúa và tha nhân.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 14,1-6
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. 3 Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. 4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". 5 Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" 6 Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".


Khi lãnh 
nhận bí tính rửa tội ta lãnh  nhận đức tin, tin vào Chúa. bài tin mừng hôm nay cho ta một niềm tin xác tín hơn vào con đượng ta đi ,"Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. 3 Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. 4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". đó là lời hứa mà người Kitô hữu tin và trải dài niền tin đó qua đời sống hằng ngày. Ngài hứa sẽ trở lại với riêng từng người và với chung cho cả thế giới. Ngài sẽ trở lại đem họ đến nơi Ngài dọn sẵn, để họ hưởng trọn niềm vui mà hiện nay họ chỉ mới cảm nghiệm lờ mờ như dọi qua gương. Ngài không báo trước giờ Ngài trở lại, nhưng muốn họ luôn sẵn sàng như tân nương chờ đón tân lang.

Xin cho con biết chọn lời hứa trở lại của Chúa làm ngọn đuốc chiếu soi cuộc sống, để con thoát được mạng lưới của u buồn, và luôn sống trong lạc quan hy vọng vì biết rằng Chúa hằng quan tâm săn sóc chúng ta.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 13,16-20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.  17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."


1. Ông Abraham (St 18).
Ông là một con người hiếu khách và quảng đại. Khi thấy ba khách lạ đang đi trong sa mạc nắng cháy, không những ông mời mà còn năn nỉ họ vào nhà nghỉ và ân cần săn sóc họ một cách chu đáo. Ba người khách lạ đó là ai ? Đó là ba sứ giả của Thiên Chúa.
Đáp lại tấm thịnh tình và lòng quảng đại của ông, ba sứ giả ban cho vợ chồng hiến muộn này một đứa con trai đầu lòng. Đó là cậu Isáac.
2. Một gia đình ở Su-nêm.
Khi tiên tri Elia qua Su-nêm, một bà giầu có rất hiếu khách đã mời Elia vào nhà dùng bữa với sự săn sóc tỉ mỉ. Bà còn dọn cho tiên tri một phòng trên gác đầy tiện nghi để tiên tri có thể lui tới tự do.
Đáp lại tấm lòng quảng đại của bà, Elia cũng hứa ban cho bà một đứa con vì bà son sẻ :”Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng” (Bài đọc 1).
3. Gia đình ba chị em ở Bêtania.
Chúa Giêsu rất thương ba chị em này, mỗi khi đi qua Bêtania, Chúa và các môn đệ thuờng ghé thăm chị em và nghỉ ngơi. Chị cả Matta rất hiếu khách, dọn cho Chúa những bữa ăn ngon. Còn cô em Maria đón tiếp Chúa bằng cách ngồi dưới chân Chúa mà nghe Ngài dạy dỗ, cách đón tiếp này cũng làm cho Chúa rất hài lòng. Còn Lagiarô là đàn ông thì tiếp theo kiểu đàn ông là nhậu và chuyện trò với Chúa.
Đáp lại sự đón tiếp ân cần và thành thực của ba chị em, Chúa Giêsu đã làm cho Lagiarô sống lại sau khi chết bốn ngày.
(Nguồn: http://www.simonhoadalat.com/)
Vậy tiếp đón như Chúa đòi hỏi "ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy"
Với ba nhân vật tiếp đón Chúa được trình bày ở trên ta tiếp đón Chúa cần phải lưu tâm đến hết mọi người và phục vụ họ ngay cả trong những chuyện tầm thường nhất, như một ly nước lã. Vì bất cứ một sự lưu tâm nào đối với kẻ “bé mọn” nhất cũng là một sự lưu tâm đối với Chúa. Khi mở rộng lòng mình cho tha nhân như thế, ta sẽ “được sự sống” là điều duy nhất có thể làm cho ta thỏa mãn.
Lạy Chúa xin cho con biết dành thời gian để giúp những người cần đến, dù là một việc rất nhỏ nhưng con sẽ giúp họ với một tình yêu thật sự.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 12,44-50
44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. 45 Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. 47 Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. 48 Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. 50 Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

Đức Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Đức Giêsu. Nhưng đồng thời, Đức Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Điều kiện để được đi trên con đường này là đức tin. Chỉ với những ai có lòng tin vào Người, Đức Giêsu mới là con đường cho họ. Và Người khẳng định: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (c.12)
Xin cho con biết dành thời gian ở trong tình yêu Chúa, sống cho sự thật và thể hiện niềm tin của con trong chính đời sống của mình.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 10,22-30
22 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. 23 Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. 24 Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". 25 Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. 27 Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. 28 Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. 29 Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. 30 Tôi và Cha Tôi là một".
"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi" 
Nghe, biết, và theo là những động từ nói lên sự tiệm tiến từ từ của người khám phá, tìm hiểu người khác.

Hôm nay, ta tự hỏi : tôi có phải là chiên của Chúa không, nếu phải thì tôi có biết Chúa không, biết thì biết thế nào ? "Biết" ở đây, không có nghĩa là "biết" nhờ đức tin, nhưng là "biết" nhờ đức mến. "Biết" không có nghĩa là "biết" được diễn tả qua thái độ tin, nhưng là "biết" được diễn tả qua việc làm. Chính thánh Gioan Tông Đồ đã viết điều này và làm chứng ở nơi khác : "Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối" (1 Ga 2, 4).

Lạy Chúa xin cho con biết Chúa để yêu Chúa nhiều hơn, xin cho con biết Chúa qua anh chị em con để con biết phục vụ, yêu thương, tha thứ mà không cần đáp trả. Xin cho con biết Chúa qua các biến cố hằng ngày để con thấy Chúa ở khắp mọi nơi, an bài mọi sự. Và xin cho con biết Chúa ngay cả khi con gặp đau khổ và thất bại. Từ đó con nghe được tiếng Chúa và can đảm theo Chúa đến cùng.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 10,1-10
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. 3 Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. 4Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".
6 Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. 7 Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. 8 Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. 9 Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.10 Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

"Ta là cửa chuồng chiên". Thật vậy, Chúa Giêsu khi dùng dụ ngôn này và tự gọi mình là cửa chuồng chiên, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng cánh cửa ấy luôn luôn mở rộng và sẵn sàng đón tiếp mọi người. Đó là cánh cửa của Giáo Hội, của Hội Thánh. Không qua cửa ấy để vào sống trong Hội Thánh, chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thốn, sợ hãi và rất dễ trở thành mồi ngon của Satan, cũng như những con chiên không sống ở trong đàn và không được bao bọc bên trong chuồng sẽ rất dễ làm mồi ngon cho thú dữ.

"Ta là cửa chuồng chiên". Nhưng hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta hiểu thêm rằng, Ngài chính là chuồng chiên, và là người chăn chiên nữa. Vì hai cánh cửa của chuồng chiên ấy cũng chính là hình ảnh đôi tay Ngài giang ra, vươn ra để đón chờ mỗi người chúng ta đến và sống trong Ngài, vì Ngài là Đấng Chăn Chiên Lành.




Lạy Chúa xin cho con biết bước vào cửa yêu thương của Chúa để con sống với Chúa với Chúa torng bình an. Và xin cho cả thế giới này là một chuông chiên duy nhất có Chúa là chủ, Con cầu nguyện cho Biển Đông đang bị bất an bởi sói dữ của lòng tham của bạo lực đang vây hãm.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 10,1-10
1 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6 Chúa Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
7 Vậy, Chúa Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.

Ngày hôm nay Giáo Hội mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin Chúa nhìn đến những nơi đang cần đến linh mục và tu sĩ để hướng dẫn họ mà ban ơn cho các bạn trẻ quãng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi.

Người mục tử nhân lành thì biết từng con chiên, bảo vệ chiên khỏi sói dữ. Xin cho các Linh mục là những mục tử hết lòng vì giáo dân của mình, dành nhiều thời gian để đến với họ, đem tình yêu và Lời Chúa để nâng đỡ họ trong cuộc sống thường ngày.

Xin Chúa cũng ban ơn để các mục tử và những người thánh hiến luôn là ngọn đèn cháy sáng nơi môi trường họ đang sống. Là muốn men ướp đời mặn mà hơn.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,51.60-69
51 Tại Hội đường Caphar-naum, Chúa Giêsu nói rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
60 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" 61 Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? 62 Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? 63 Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". 66 Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. 67 Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" 68 Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".


Sau khi những người nghe Chúa nói "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Họ đã bỏ Chúa đi, vì không ai có thể hiểu và tin được có người lại cho họ ăn chính thịt và uống máu chính mình.

Khi nhìn thấy mọi người từ từ rút lui, Chúa mới lên tiếng hỏi "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Lạy Chúa trong cuộc sống cũng có biết bao điều chướng tai đòi con phải vâng, phải tin. Nhưng con tin Chúa vẫn luôn mời gọi con, vẫn chờ con. Xin cho con dám nói như Thánh Phê-rô "Bỏ Thầy con biết theo ai?