Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Ngày 20-7-2016, TAND Q.Thủ Đức đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù và Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù (Tân đã chấp hành xong hình phạt) về tội cướp giật tài sản. Mà tài sản là 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang muối, 3 bịch me trộn đường.trị giá 45.000đ. Vụ án cướp bành mì có gì đó không ổn , phải chăng đây là mức án quá nặng đối với 2 em? ông Huỳnh Ngọc Ánh, 
phó chánh án TAND TP.HCM, với báo Tuổi Trẻ chiều 25-7 như thế.

Nguyên nhân các em đi cướp bánh chỉ vì đói, mãi mê chơi game hết tiền và với suy nghĩ và hành rất trẻ con.

Tôi bị ám ảnh bởi hành động của 2 em, và kết quả xử án của TAND Q. Thủ Đức: các em không ý thức về việc mình làm và hậu quả các em sẽ nhận, các em bị nghiệm game và không thoát ra được, đó là nỗi băn khoăn của tôi trước tình trạng ngày càng có nhiều bạn trẻ và thiếu nhi quên ăn, quên ngủ, quên học chỉ vì mê game. Cha mẹ các em ở đâu? cho dù có làm việc đi nữa, có đầu tắt mặt tối để kiếm tiền lo cho các em, mà các em hư hỏng thì tiền kiếm được cũng không cứu được các em. 

Viện trưởng Viện KSND tối cao, ông Lê Minh Trí thấy rằng các bị cáo Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn khi phạm tội đều là người chưa thành niên, sau khi bị bắt quả tang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tài sản bị xâm hại có giá trị nhỏ, hậu quả đã được khắc phục.

Nhưng việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án là chưa đảm bảo đúng nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, mức án đối với các bị cáo là quá nặng, không tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội được sửa chữa, khắc phục sai lầm để trở thành người có ích cho xã hội. ( Tuoitre.vn)


Suy nghĩ việc cướp bánh mì của em với động cơ vì đói, tôi phần nào cũng cảm thấy thương, nhưng không phải đói là đi cướp giật, hành động này cũng không chấp nhận. Nhưng các em cũng cần được giáo dục trong yêu thương, tha thứ . Nhưng cũng nhìn đến là trách nhiệm của những người làm cha mẹ cần quan tâm và biết con mình đang làm gì, các em chưa thể đứng vững trước một xã hội "mở" như hôm nay.

Khi con người đói thì trí không còn sáng suốt để nhận định việc nên làm việc không nên làm, cơn đói, cơn khát dễ đưa con người đến vực thẳm. Nhìn thấy dân chúng đói Chúa đã chặng lòng thương, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Xin Chúa cho các bạn trẻ hôm nay siêng năng chăm chỉ học tập, trao dồi đời sống nhân bản và tâm linh, để tự mình nuôi sống được mình và làm người tốt cho gia đình và xã hội. Xin cho hai em bị kết an do chính sự bồng bột của bản thân được xã hội và gia đình thương xót đón nhận và giúp các em biệt làm lại cuộc đời.

Thứ Hai Tuần XVIII 
Lời Chúa: 
 Mt 14, 13-21
13 Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
15 Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".
16 Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". 17 Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". 18 Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
19 Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. 20 Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. 21 Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016



Trả lời tờ The Sunday Times, nhiều người cho biết họ cần phải tiết kiệm trước khi kết hôn vì chi phí rất tốn kém, bao gồm việc tổ chức tiệc cưới, mua nhà cửa, phương tiện đi lại và sinh con.

Anh Kiat Ng, 37 tuổi, người đã kết hôn 3 năm trước, cho biết sau khi tốt nghiệp năm 26 tuổi, anh chẳng có gì trong tay. "Kết hôn không xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi ý thức việc mình không có tiền, và chẳng muốn nghĩ đến việc đó", Ng cho hay.

Anh Kiat Ng sau đó dồn sức để xây dựng sự nghiệp, tìm thấy niềm đam mê trong việc sửa chữa đàn piano và trở thành một kỹ thuật viên chuyên sửa đàn. Sau nhiều năm tiết kiệm, anh kết hôn với Catherine Tân, 33 tuổi, một quản lý nhà hàng. Đến giờ họ đã có một cậu con trai một tuổi. (nguồn:giadinh.vnexpress.net)

Cách tích trữ của Anh Kiat Ng là việc làm của những người có trách nhiệm với gia đình, và họ dùng đồng tiền để giúp cho các thành viên trong gia đình an bình và hạnh phúc.

Muốn giàu có con người phải biết học cách sử dụng đồng tiền sao cho khôn ngoan để đồng tiền sinh lợi một cách công bằng với sức lao động của mình. Người giàu có và giàu lòng nhân ái nữa thì thật làm có phúc, tích trữ của cải khi còn tuổi trẻ, còn sức làm việc để khi bệnh tật, tuổi già có thời gian nghĩ ngơi. Đó là điều tốt. Nhưng đừng tự mãn với những gì mình đang có. Chỉ cần một cơn gió thoảng cũng làm tắt bóng. Cần một ngọn lửa nhỏ cũng tàn tành mây khói.

Câu chuyện ông phú hộ trong bài tin mừng xây thêm kho lẫm để tích trữ cho chính ông ấy, "Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi." và Chúa nói với ông "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi." Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy"

Biết bao người giàu có khi sống thì hà khắc với con cháu, không dám ăn không dám xài, khi chết nhà khám phá cả một rương tiền, vàng... của đó về tay ai?

Thế nhưng tôi cũng được tiếp xúc những người rất giàu, rất thành công, tiền họ làm ra rất nhiều nhưng họ lại không tích trữ riêng mà chia sẻ cho những người đau khổ, bệnh tật, xây rất nhiều ngôi nhà tình thương...

Tôi cần ý thức lại cách tích trữ khó tàng của tôi ở đời này để rồi ngày tôi nhắm mắt xuôi tay tôi nhận được phần lợi tức từ kho tàng ấy chính là tình yêu, sự quảng đại và lòng bác ái.
Mỗi ngày khi sử dụng một món đồ nào đó , tôi phải đặt câu hỏi cho bản thân: nếu hôn nay Chúa gọi tôi nó sẽ thuộc về ai, vì chết tôi đâu có mang theo được, vì thế tôi sẵn sàng chia sẻ khi ai đó cần.... có nhiều cách để tôi tập tích trữ kho tàng cho đời sống mai sau, qua các tương quan, qua lời nói, việc làm..

Xin Chúa cho con biết ý thức, ngày Chúa cho con vào đời với hai bàn tay trắng, ngày Chúa gọi con về với Chúa cũng hai bàn tay trắng, danh vong, tiền tài tất cả sẽ qua hết, xin cho con biết sống phó thác và chuẩn bị một kho tàng không ai lấy mất.



Chúa Nhật tuần XVIII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 12,13-21
13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". 14 Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" 15 Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu."
16 Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, 17 nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' 18 Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, 19 và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi."20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' 21 Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016


Trong bài viết người làm nóng Quốc Hội kỳ 5 với tiêu đề " Không nao núng" (báo Tuổi trẻ ngày 28/7), khi đọc loạt bài này tôi rất thích những câu nói của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

“Các anh, chị có thể im lặng ở bất cứ nơi đâu, nhưng đừng chọn cách im lặng ở nghị trường. Đại biểu QH phải hoạt động như thế nào để sau khi nghỉ, không làm đại biểu QH nữa sẽ không ân hận về quãng thời gian mình làm đại diện cho cử tri.

Làm đại biểu QH mà không nói ở QH thì thật sự là chưa hoàn thành trách nhiệm với cử tri đã bỏ phiếu cho mình. Không nên vì bất cứ lý do gì mà ngại phát biểu, và nếu ngại như vậy thì tốt nhất là không nên ứng cử vào QH.

Khi được hỏi: những đại biểu không phát biểu không chỉ vì ngại mà còn vì sợ? Không chần chừ, ông đáp: “Nếu đa số đại biểu né tránh thì QH không nghe được ý kiến thực và thông tin đúng. Riêng tớ thì luôn nghĩ rằng trung thần thời xưa nói trái ý vua bị chém đầu cũng không sợ, còn bây giờ mình nói cùng lắm chỉ mất cái ghế thì có gì đáng sợ đâu”.

Người cầm quyền trị nước: nếu họ có nhiệm vụ lãnh đạo dân, thì họ phải sống chính trực để dân noi theo, họ là những đại biểu của dân thì phải dám nói lên sự thật, tiếng thay cho dân.

Ông Gioan  Tẩy Giả đã làm điều đó, ông không thể rao giảng sự công chính mà không lên án vua Hêrôđê về tội bất chính không chung thủy của vua. Kết quả là ông bị chém đầu.

Còn Vua Hêrôđê có lẽ sau sự kiện nay ông luôn bị ám ảnh đến nỗi khi nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Lòng vua không bình an được vì Vua đã ra lệnh trái với lương tâm.
Không phải với quyền với chức ta muốn hành dư như thế nào cũng được, một quyết định, một lệnh truyền phải đem đến cho người khác bình an, hạnh phúc, đem đến niềm vui và sự triển nở thì người truyền lệnh đó mới tự do, mới thanh thản khi "về vườn".

Với ánh sáng Lời Chúa, con cầu nguyện cho các nhà cầm quyền trong đất nước Việt Nam biết yêu nước thương dân, biết đưa ra ánh sáng những gì còn mờ ám, biết bảo vệ cho người dân được sống xanh và sống sạch.


Thứ Bảy tuần XVII mùa Thường Niên - Ngày 30/07: Thánh Phêrô Chrysôlogô
Lời Chúa: 
 Mt 14,1-12
1 Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". 3 Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, 4 bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". 5 Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. 6 Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. 7 Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. 8 Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". 9 Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. 10 Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, 11 và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. 12 Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Sống phải có niềm tin, tin vào chính mình và tin vào người khác, tin vào khả năng của mình và tin vào sự giúp đỡ của người khác. Cho dẫu thực sự cuộc sống hôm nay niềm tin là một thách đố. Nhưng không phải vì thế mà ta mất niềm tin.
Có một lần tôi chạy xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, một người thanh niên chạy sát xe tôi hỏi tôi đường ra cầu Sài Gòn, tôi đưa tay chỉ hướng trước mặt, đi một lúc người ấy lại hỏi tiếp, lần này tôi nói đi theo tôi, tôi cũng chạy ra con đường đó. Nhưng thoáng chút nghi ngờ tôi vội chạy nhanh hơn ra giữa đường một lúc nhìn qua kính chiếu hậu không thấy người thanh niên đó nữa. Lúc nay tim tôi mới đập loạn nhịp. Không biết người thanh niên đó là ai mà tự nhiện tôi cảm thấy sợ... Lúc này tôi cũng đang sống niềm tin , tin vào tiếng nói lương tâm, tiếng thì thầm trong lòng tôi, bảo tôi hãy cẩn thận.

Tôi rất thích Thánh Matta, một người sống niềm tin rất chân thành và sâu sắc.Thánh nữ Matta là chị ruột của Maria và Lazarô. Các ngài sống tại một ngôi làng nhỏ bé tên Bêtania gần thành phố Giêrusalem. Các ngài là những người bạn rất thân của Đức Chúa Giêsu, và Đức Chúa Giêsu cũng thường hay đến thăm các ngài. Thật vậy, sách Tin mừng nói cho chúng ta biết: “Chúa Giêsu yêu Matta, Maria và Lazarô.” Chính thánh nữ Matta đã phục vụ Chúa Giêsu cách rất âu yếm khi Người đến thăm gia đình Matta.

Sống niềm tin của Thánh Matta càng rõ nét hơn khi Lazarô chết. Ngay lúc nghe tin Đức Chúa Giêsu đang đến Bêtania, Matta đã đi ra tiếp đón Người. Matta tin tưởng vào Chúa Giêsu và thốt lên cách rất tự nhiên: “Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết!” Sau đó, Chúa Giêsu nói với Matta rằng em Lazarô sẽ sống lại. Người nói: “Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống. Con có tin điều đó không?” Và Matta thưa: “Lạy Thầy, vâng con tin rằng Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian.” Hôm ấy, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ vĩ đại cho Lazarô sống lại từ cõi chết!

Trong ngày lễ kính thánh Matta tôi tự hỏi "niềm tin của tôi có được như thế không?" giữa một xã hội mà nhìn đâu cũng thấy giả. Tôi cần đặt niềm tin vào Chúa hơn bao giờ hết, vào công lý, sự thật, vào sự công bằng, bác ái, vào ánh mắt, nụ cười chân tình để từ từ xóa tan đi bóng đêm của bóng tối sự chết. Vâng lạy Chúa con tin rằng Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian.

Con cầu nguyện cho mọi người có được tinh thần phục vụ và một niềm tin vào sự sống đời sau để đời nay sống tốt hơn, làm sự lành lánh sự dữ.

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016



Trung tuần tháng 7 vừa qua tôi cho chuyến đi công tác tại giáo xứ Rạng, khi trời hừng đông nhìn ra biển thấy đoàn người (10 người) đang cùng nhau kéo lưới rùng vào bờ, tôi vội vã chay ra xem họ có được nhiều cá hơn hôm qua không, nhưng lại quá ít, cá xấu nhiều hơn cá tốt, cá cho heo ăn nhiều hơn cho để bán. Thấy mẻ lưới tôi cảm thấy xót xa cho những ngư phủ nghèo. Nhìn cảnh họ chọn lựa cá tốt bỏ vào rổ cá xấu họ nén ra một rổ khác (để cho heo). Tôi lại suy nghĩ dụ ngôn chiếc lưới, Thế giới này cũng như một biển cả mên mông nơi đó cá tốt cá xấu, cá ăn được cá bỏ đi đầy dẫy, khi chiếc lưới chụp xuống kéo lên đủ thứ, và một cuộc chọn lựa bắt đầu.

Để tôi không bị loại ra, bỏ đi, tôi cần có một đời sống phải hoán cải và hoán cải hằng ngày, để ngày Chúa đến bất ngờ tôi được chọn vào nước Chúa.

Ngày hôm nay trên thế giới đang xảy ra các cuộc khủng bố, hết nước Mỹ đến nước Pháp... bóng tôi, sự ác đang tràn làn, xin Chúa thương đến nhân loại hôm nay, để mọi người biết đem hạnh phúc và bình an cho nhau.

BÀI TIN MỪNG: Mt 13, 47-53
“Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.
Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Viên ngọc mà tôi đang đi tìm kiếm mỗi ngày là gì? đó là câu hỏi để tôi nhìn lại hành trình cuộc sống mỗi ngày tôi đi tìm, tôi khao khát, đó chính là sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Khi tôi bình an , mọi người quanh tôi cũng bình an, khi tôi vui thì mọi vật quanh tôi đều là mùa xuân, khi tôi hạnh phúc thì tôi đem đến cho mọi người, cho cuộc sống hạnh phúc. Đó là viên ngọc mà tôi khám phá, tìm kiếm.

Xin cho con luôn làm mọi việc vì Nước trời mai sau, Xin cho con luôn biết làm sáng viên ngọc Chúa ban cho con, để con trở nên khí của bình an cho mọi người.

Thứ tư tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13, 44-46
44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. 45 Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. 46 Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Lắng nghe là một ơn ban và cũng là một quá trình tập luyện, luyện lắng mới nghe được. Tâm hồn phải thật bình an ta mới nghe được tiếng đập của con tim chính mình, đồng loại và nghe được tiếng nói của đất, của trời của muôn tạo vật.

Ngày nay ta đang sống trong một môi trường đang bị ô nhiễm đủ thứ, từ cấp thấp đến cấp cao, từ trong nhà đến ngoài đường phố. Đặc biệt là ô nhiễm chính tiếng ồn: tiếng còi xe, tiếng nhạc của vũ trường, của các loại đám. Rồi tiếng ồn của chính mỗi người tạo ra nơi công cộng, khả năng biết nói nhỏ tiếng, nói vừa nghe quả là khó, quan sát một người gọi điện thoại thì biết người đó có khả năng lắng nghe không: khi người gọi điện thoại nói hết công suất, người xung quanh nghe hết những gì người ấy muốn nói, bất kể chung quanh người ta đang cầm sự yên tĩnh, bất kể nơi đó là nơi tôn nghiêm, bệnh viện, lớp học..... 

Quan sát các bạn trẻ không thể rời "tai nghe" đeo tai nghe mở nhạc người ngồi bên cạnh nghe rõ bài hát người ấy nghe thì hỏi làm sao lỗ tai không bị điếc, nên khi nói chuyện thì nói rất lớn.

Đọc ra những dấu chỉ của thời đại, của chính bản thân phải có khả năng lắng nghe, hay một cuộc nói chuyện cần phải có người nghe, người nói....

Chúa Giêsu nói là thấy và nghe những dấu chỉ thời đại là một mối phúc "Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

Xin Chúa cho con được thấy điều con thấy và nghe được điều con nghe để con thấy sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay.

Thứ Năm tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13,10-17
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 11 Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. 12 Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. 13 Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. 14 Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. 15 Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành". 16 "Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. 17 Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016



Theo Millburn, “quy trình” của một người chăm chăm chụp hình một cảnh đẹp thay vì bình tâm ngắm nó như sau: ta loay hoay với chiếc máy ảnh, chọn góc chụp và bộ lọc màu đẹp nhất, chụp một phát, xem lại ảnh, rồi lại chụp tiếp để có được bức ảnh ưng ý nhất.

“Và thế là ta đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Ta mong muốn ghi lại khoảnh khắc, nhưng thật ra là phá hỏng nó” - Millburn viết.

http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/cuoc-song-muon-mau/the-gioi-khong-phang/20160715/dung-ban-ron-voi-chiec-dien-thoai-nua/1135174.html

Đừng bận rộn với chiếc điện thoại nữa, sáng nay khi đọc bài viết này trên trang báo Tuổi trẻ, tôi thấy thật chí lý khi những chia sẻ của các người nỗi tiếng khi bị các thiết bị quay chụp "săn đón" họ hơn là chính chủ nhân của các thiết bị này "săn đón" họ. kết thúc bài viết tác giả Trường Sơn đã đặt câu hỏi "Những người lớn lên trong thời đại công nghệ có thể bình thản và sống với từng khoảnh khắc thay vì lưu trữ chúng dưới định dạng số như cụ bà ở Boston hay không?"

Điều gì quan trọng, khoảnh khắc hay lưu trữ? khoảnh khắc thì không bao giờ được trải nghiệm lần thứ hai, vì nó sẽ không đến với tôi lần nữa, khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc sống. Lưu trữ cũng rất cần nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy khi nhìn lại những tấm hình mình chụp dù rất đẹp nhưng lại không để trong tâm hồn tôi một rung động nào, coi rồi lại lướt đi. Tuy nhiên cũng không thế không lưu lại những hình ảnh đẹp quanh ta, cần lắng nghe được tiếng nói của khoảnh khắc và rồi ta lưu lại nó một cách nhẹ nhàng làm sao không ảnh hưởng đến người xung quanh. Có lắm khi ta chụp chụp và chụp nhưng ta lại thấy lòng mình trống rỗng thì bức hình ta chụp chẳng có hồn được.

Suy nghĩ về câu chuyện hôm nay tôi lại nghĩ đến Lời Chúa dạy tôi hôm nay, khi nào tôi biết lắng nghe bằng con tim, bằng chính tình yêu của Lời tôi mới " "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

Gặp nhau mà không lắng nghe nhau, chỉ lo chụp hình, chỉ lo lướt web thì đâu còn gì là tình bằng hữu nữa.

Xin cho các bạn trẻ ngày nay biết quan tâm đến người khác, và biết thưởng thức cuộc sống với muôn ngàn vẻ đẹp. Biết lắng nghe điều hay điều tốt.

Thứ Ba tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 12,46-50
46 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". 48 Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, 50 vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Điểm dừng! giữa một xã hội với nhịp sống gần như bay, rất cần phải có điểm dừng để nghĩ ngơi, suy tính và cảm được cuộc sống xung quanh. Một ngày có rất nhiều điểm dừng nếu như ta chấp nhận dừng.

Khi tham gia giao thông ta phải biết dừng trước đèn đỏ để không gây tai nạn, ai cũng biết dừng đúng lúc, nhường nhịn nhau, cho nhau một đường thoát, thì làm gì xảy ra cãi nhau, ách tắt giao thông.
Trong gia đình mỗi người cũng cần chọn cho mình những điểm dừng để lắng nghe nhau, thông hiểu nhau, cứ tưởng tưởng cả hai vợi chồng cùng lớn tiếng không ai nhìn ai thì chắc chắn dĩa bay và sau đó là nước mắt. 

Cha mẹ muốn con cài phải học thật giỏi, phải thật là thần đồng, nhưng sức lực và trí không của các em chỉ đến mức trung bình, nếu cha mẹ không biết để dừng đúng lúc cha mẹ thì thất vọng, trẻ con thì thì đứa trẻ sẽ điên, sẽ trầm cảm, chán học, bỏ học.

Trọng giới hạn của cuộc đời, có rất nhiều câu chuyện kiểu như thế ở trong gia đình, ngoài xã hội, ngay cả trong nội tâm của mỗi người, có người tài cao hiểu rộng, nhưng cũng có người chân lấm tay bùn. Mội đời người đều có cuộc sống, sinh hoạt, làm việc, giải trí, có những mối quan hệ, có tình yêu và cũng có khổ đau, có niềm tin và cũng có thất vọng. Tuy nhiên dẫu muốn hay không chúng ta đều phải lao vào cộc sống đến khi nhắm mặt xuôi tay.

Thành công ở nó, thất bại ở nó, đều bắt chung ta phải học và biết cách đối nhân xử thế sao cho thật khéo léo, đạt kết quả tốt, đạt đến độ chín mùi, đến độ ngon đủ lửa của thức ăn. Vì cuộc đời không phải mọi thứ mình đều hiểu, đều nắm vững. Có những điều mình nắm, mình hiểu, nhưng chưa chắc làm được. Đo đó mới có thiếu sót, hối hận, day dứt, chua chát, đắng cay luôn xuất hiện trong xã hội, luôn khuấy đảo cuộc sống, luôn vật lộn trong mỗi con người đến mệt mỏi rã rời. Muốn tránh được điều này, ta đừng là cho đến kiệt sức, đừng để bị dồn vào đường cùng, mà phải biết dừng đúng lúc cần dừng, biết chừa lối thoát để có thể xoay sở, trở thành người khôn ngoan thành đạt, có nhiều bạn bè, được nhiều người quý mến.

Theo tôi không có điểm đừng nào tuyệt vời cho bằng điểm dừng trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong tình yêu. Điểm dừng trước khi bắt tay vào một việc và dừng lại kết thúc một công việc, một cuộc trò chuyện hay một ngày sống là cầu nguyện, xem xét lắng nghe, nghe được tiếng nói từ lương tâm và nghe được tiếng vọng của cuộc sống.

Câu chuyện hai chị em Matta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu trong trình thuật của Thánh Luca, có tôi hiểu hơn nữa về điểm dừng tốt nhất là điểm dừng ngồi dưới chân Chúa, để lắng nghe, điều này ngày nay thật không phải dễ, bởi tôi và bạn ai cũng thấy mình quá nhiều công việc phải làm, làm và làm. Và thái độ của Matta phải chăng cũng chính là thái thái độ của tôi hôm nay. Không biết đâu là điểm dừng để rồi tiếp tục hành trình trong mệt mỏi, chán nản, phàn nàn, kêu ca, than trách và kết quả là "khổ" cho mình và khổ cho người khác.

Lời dạy của cha ông ta ngày xưa: " Chớ nên dốc hết sức để phải kệt quệ, chớ phơi bày mọi khả năng để thể hiện cái yếu kém hèn mọn của mình. Tài năng không cần thể hiện hết, chớ tỏ vẻ khoe khoang, bấc đồng."

Lạy Chúa xin cho con luôn nhớ lời Chúa dạy: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Con cầu nguyện cho những người bị khủng bố tại Pháp ngày 15/7/2016 vừa qua, và cầu nguyện cho con người biết thương con người. Biết dừng lại những tội ác, biết đừng lại lòng hận thù để không còn cảnh chết chóc thương đau.

Chúa Nhật tuần XVI mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10,38-42
38 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. 39 Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. 40 Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". 41 Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. 42 Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016



Ai trong đời cũng được nghe lời dạy của cha me, thầy cô và ngay của những bạn bè, lời khuyên dạy đem đến cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, tròn đầy hơn, và thành nhân hơn. Thường lời khuyên dạy kèm theo một sứ vụ như trong câu chuyện cảm động về 10 lời dạy của cha.


Khi bước theo Thầy Giêsu các tông đồ cũng được dạy: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'..." lời dạy cẩn thận, chi tiết chỉ mong cho các tông đồ chu toàn sứ mạng.

Càng gẫm suy lời thầy Giêsu dạy các tông đồ cách đây hơn 2000 năm, vẫn còn là lời khuyên dạy cho tôi mỗi ngày, trong công việc, trong các giao tế tương quan giữa người với người.
Xin Chúa giúp con sống một tinh thần phó thác, lạc quan và mỗi tối con dừng lại nhìn lại một ngày sống có theo tin mừng không?

Thứ Năm tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa:
Mt 10,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016



Một phụ nữ bước vào cửa hiệu, khi cô đang đi quanh góc nhà thì chợt nghe một giọng nói gọi tên cô 2 lần. Cô chạy lên phía trước nhưng không thấy ai, và lúc đó vang lên những tiếng ầm ầm. Cô quay trở lại góc nhà, nơi vừa đi qua thì thấy chiếc cột nhà đổ nằm đó và chao đèn trên bàn vỡ tan từng mảnh. Thì ra đã có một chiếc thùng phuy lăn từ trên xe tải xuống và làm đổ chiếc cột nhà. Cô đã thoát hiểm nhờ tiếng gọi bí ẩn.

“Con người ta không hiếm khi nghe thấy một giọng nói nào đó như được cất lên từ bên ngoài. Và dù cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, họ cũng không thấy ai”, ông Igor Vinokurov, chủ tịch Ban nghiên cứu những hiện tượng khó lý giải của Nga nói.

Một câu chuyện khác ông ghi nhận được ở Nga như sau. Sau khi người mẹ qua đời được 2 tuần, cậu bé 13 tuổi tên là Alecxey đã sống ở nhà người bà con. Một thời gian sau, cậu trở về nhà mình, trong nhà không có ai cả. Cậu định bụng chuẩn bị bữa ăn. Tủ lạnh đặt ở gần cầu thang ngoài.



Thế nhưng khi cậu đưa tay nắm cửa thì từ đâu có tiếng gọi vang lên, đúng là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ đang gọi cậu. “Vâng, mẹ ơi”, cậu bé đáp rồi chạy bổ vào phòng bà và chỉ thấy chiếc giường trống trơn nên đứng sững lại.

Sau đó, cậu trở lại nhà bếp mà trống ngực đập thình thịch, rồi cậu quay lại cửa ở cầu thang thì tiếng kêu thảng thốt của người mẹ lại vang lên. Cậu bé không nhớ là đã trở lại phòng mẹ thế nào nữa. Ngay lúc đó bà hàng xóm sang và nói rằng, người ta đã phá bỏ hoàn toàn chiếc cầu thang này rồi vì nó bị lung lay. Cậu bé đã thoát khỏi nguy hiểm chết người.
(Nguồn: http://congtin.net/nhung-cau-chuyen-dang-so-ve-tieng-goi-bi-an/)

Tôi cũng có kinh nghiệm về tiếng gọi, tôi chọn con đường tôi đang đi, con đường theo Đức Kitô, tiếng gọi ấy cách đây đã 26 năm, tiếng gọi ấy không đáng rùng rợn như những câu chuyện trên, tiếng gọi tình yêu, phục vụ, tiếng gọi từ trái tim đến bàn tay và đôi chân để tôi luôn sẵn sàng lên đường. Tiếng gọi ấy chính là lời mời gọi trong bài tin mừng khi Chúa gọi 12 tông đồ và sai các ông ra đi, "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến".

Lạy Chúa mỗi ngày,mỗi ngày Chúa vẫn mời gọi con, khi Chúa đánh thức con bước vào một ngày mới, một ngày giúp con đến với mọi người, những người vất vả nhọc nhằn với công việc từ sáng sớm tinh sương đến mãi đêm họ mới trở về mái ấm. Con cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho đất nước được an bình. Xin cho mọi người nghe được tiếng gọi yêu thương tha thứ.
Thứ Tư tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,1-7
1 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
2 Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, 3 Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, 4 Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
5 Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. 6 Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. 7 Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".

Không chỉ “lỗi lầm” từ bậc sinh thành, sự “quan tâm quá mức” của một bộ phận xã hội cũng khiến nhiều “nạn nhân” - lúc đó vẫn còn non nớt tuổi đời, trải nghiệm sống - thêm “sống dở chết dở”, mất dần nơi bám víu.

Đã 17 năm trôi qua nhưng V.Hùng (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn nhớ như in mọi thứ đã diễn ra với gia đình khi anh còn là cậu học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM). Trước đó, cuộc sống của anh khá êm ấm vì gia cảnh khá giả, anh có thành tích học tập tốt vì muốn biến ước mơ làm kiến trúc sư trở thành sự thật.

“Thời điểm đó, lắm khi tôi thoáng buồn vì cha mẹ ít trò chuyện cùng mình, hai người đều về nhà rất trễ nên hiếm khi chị em tôi được thấy mặt họ”, anh trải lòng. Đến một ngày anh đi học về và thấy trong nhà rất đông người, cha ngồi im không nói gì mặc rất nhiều người vây quanh chửi rủa, đòi xiết nhà, xiết đồ...

Về sau, anh được biết mẹ của mình đã ôm số tiền “giật hụi” hơn 1 tỉ đồng bỏ trốn cùng một người khác.

Lớp 11 anh đi học mà tâm trạng rối bời, học phí trường công lúc đó chỉ vài chục ngàn đồng/tháng nhưng mỗi khi đến hạn, nó như “ác mộng” với anh vì không đủ can đảm ngửa tay xin cha, người lúc đó dần trở nên cộc tính, hở tí là nhậu và chửi rủa con cái.

“Mỗi khi về nhà, thấy hàng xóm ai đó nhìn hay xầm xì xung quanh, tôi luôn có cảm tưởng họ đang nói xấu về mình, gia đình mình. Nghe nói vụ của mẹ tôi bị lên báo nên thấy ai cầm tờ báo, tôi cũng tưởng họ đang đọc về chuyện nhà mình.

Những đứa bạn hàng xóm trước đó thường í ới rủ đi bơi, đi học thêm chung... dần cũng ít qua lại. Một số cô chú láng giềng đôi khi hỏi thăm bâng quơ mà như xát muối vào lòng thằng nhóc mới 16 tuổi” - anh Hùng kể.

Lúc đó, tôi không biết lý do thật sự mẹ tôi đột ngột biến mất nhưng tôi vẫn giận mẹ. Về nhà thì không khí lúc nào cũng ngột ngạt nên thời gian đó tôi thường ngồi lì ở quán nước gần trường.

“Có những lần thấy mấy đứa bạn chung lớp rôm rả đạp xe ngang qua, tôi định kêu tụi nó vào để tâm sự... nhưng rồi tôi sợ mình sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ lại đem chuyện không vui của gia đình kể hết? Tôi giận nhưng vẫn rất thương và nhớ mẹ, không muốn mình góp phần khiến bà trở thành kẻ xấu trong mắt người khác. Tôi tự cô lập mình trước chúng bạn”, anh cho biết.

Không chia sẻ được với ai nên mỗi ngày qua là một ngày đằng đẵng. Sức học anh tuột dốc hẳn, anh chỉ đủ điểm đậu tốt nghiệp và sau đó vừa đi nhảy cho các vũ đoàn vừa làm phục vụ một số quán ăn để kiếm tiền trang trải cho bản thân, gác lại giấc mơ trở thành kiến trúc sư.

Chuyện của V.Hùng, tôi thật xúc động, tình thương và lòng thương xót của người với người sao khó quá, ước mơ trở thành kiến trúc sư đã biến mất khi cuộc sống thực tế thiếu sự cảm thông, thiếu đi bàn tay đỡ nâng.

Lời Chúa hôm nay cho tôi chiêm ngắm lòng thương xót và tình yêu của Chúa chữa lành cho một người bị câm, cho dẫu những người biết phái cho rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ". Không làm Chúa phải bận tâm cho sứ vụ Cha trao, Chúa tiếp tục lên đường chữa lành cho những người bênh tật, Chúa nhìn thấy nỗi đau của con người. Nỗi thao thức của Chúa trước cánh đồng lúa chín mà lại thiếu thợ gạch.

Xin Chúa cho con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và con xót thương đến những người đang sống quanh con, xin cho con biết nhìn mọi người với lòng thương xót vì chính Chúa đã xót thương.

Thứ Ba tuần 14 thường niên.
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

Lời Chúa: Mt 9, 32-38
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-Con-Vung-Tin-Nguyen-Duy/ZW6I07ZZ.html

Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. (Cho con Vững tin - Nguyễn Duy)
Tôi rất thích lời bài hái của linh mục Rôcô Nguyễn Duy, mỗi khi tôi cảm thấy cuộc sống chao đảo, những thử thách hay những khó khăn bủa vây quanh tôi, tôi lại thì thầm lời bài hát này, là động lực để tôi tiếp bước. 

Hai nhân vật trong bài tin mừng hôm nay cho tôi bài học về sự vững tin, hai cái chạm tay: chạm tay của người đàn bà trong âm thầm chỉ mong được Chúa chữa lành căn bệnh bà mang trong người đã 12 năm, và bà được khỏi bệnh. Bàn tay Chúa chạm vào bàn tay em bé để nâng em đứng đậy ra khỏi cái chết.

Cuộc đời tôi cũng cần những lần tôi chạm tay vào Chúa và tôi để Chúa cầm tay nâng tôi lên. Xin cho mỗi lần tôi được Chúa chạm vào tay tôi khi đón nhận Mình Thánh Chúa và tôi rước Chúa vào lòng mỗi ngày, nhờ đó Chúa biển đổi tôi, tôi hân hoan ra đi đem tin mừng bình an của Chúa đến cho muôn người. Lạy Chúa xin cho con luôn vừng tin vào Chúa. Chúa là tất cả đời con, dẫu con có bất trung với Chúa, Chúa vẫn một lòng trung tín và chờ đợi con.

Thứ Hai tuần XIV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,18-26
18 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". 19 Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. 20 Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. 21 Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. 22 Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
23 Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: 24 "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. 25 Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. 26 Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Khi Ying 18 tuổi, mẹ cô qua đời. Cô chia sẻ: "Cái chết là bài học vĩ đại nhất. Nó nhắc tôi nhớ rằng ai rồi cũng phải kết thúc cuộc đời". Ying sau đó đã gạt bỏ đau buồn mà hối thúc bản thân tìm cách sống hết mình.

Ba tháng sau khi mẹ mất, cô gái đã đóng gói đồ và lên đường. Hiện Ying đã đi qua 66 nước với 2 hộ chiếu, và đang làm cho một công ty quảng cáo Singapore.

Tuy nhiên, Ying cho biết ngọn lửa đam mê du lịch chưa bao giờ tắt trong con người mình. "Tôi chỉ làm việc ổn định trong vòng vài tháng tới đây thôi. Khi có đủ vốn lại bắt đầu đi. Suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một cô gái trẻ đến từ Malaysia và chưa bao giờ ngừng lang thang. Nếu tôi làm được thì bạn cũng làm được". ( nguồn http://www.moramora.vn/)

Câu chuyện ra đi của Ying xuất phát từ cái chết của người mẹ thân yêu, bắt nguồn từ nỗi buồn và bắt nguồn từ niềm đam mê du lịch.

Có một cuộc ra đi không phải từ ngọn lửa đam mê du lịch, nhưng là bắt nguồn từ ngọn lửa đem yêu thương đến nơi oán thù, đem an hòa vào nơi chiến tranh, đem niềm vui đến cho những người nghèo khổ về tinh thần cũng như thể xác, đó là biết ra đi chính mình, ra đi khỏi tình đố kỵ, ghen ghét, giận hờn.... Ying lên đường một mình, các môn đệ của thầy Giêsu lên đường từng hai người, vì sao vậy, sao không là một mà là hai? vì Chúa Giêsu mong các môn đệ hợp tác và liên đới với nhau, khích lệ và bàn hỏi nhau khi gặp khó khăn ";Hai người có giá trị hơn một, nếu họ ngã, người này đỡ người kia dậy"; (Gv 4,9). Hai người làm việc chung, nâng đỡ nhau biểu lộ tình yêu thương nhau như một dấu chỉ đặc trưng của môn đệ của Chúa (x. Ga 13,35). Dấu chỉ này là một chứng từ sống động và lôi cuốn người khác.

Chuyến đi của các ông là một cuộc ra đi khỏi chính những tiện nghi, ra đi khỏi sự an toàn và hoàn toàn phó thác: "Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ." Phải hoàn toàn sống cho sứ vụ, và làm việc một cách vô vị lợi.

Lạy Chúa lời Chúa hôm nay cho con nhiều suy gẫm về con đường và sự ra đi của con, vẫn còn đó những cản trở bước chân con đi chưa dứt khoát, còn quá nhiều hành trang cồng kềnh, con đi nhưng chưa đến được với ai, nếu có đến với ai đó thì sự bình an của Chúa chưa đến trên người ây. Xin cho con biết chọn lấy niềm vui vì được ghi tên trên trời hơn là niềm vui vì được người khác ca tụng đã làm được việc này hay việc kia. 

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10, 1-9 {hoặc 1-12. 17-20}
1 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. 2 Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. 3 Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. 4 Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. 6 Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. 7 Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
8 "Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. 9 Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.
10 "Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 11 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. 12 Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".
17 Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". 18 Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. 19 Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. 20 Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".