Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 5,1-3a.5-16
1 Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. 2 Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. 3 Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. 6 Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" 7 Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". 8 Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". 9 Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, 10 nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". 11 Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". 12 Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà đi'?" 13 Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
14 Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". 15 Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
16 Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Chúa Giê-su thấu hiểu được nỗi lòng của người bị bại liệt 38 năm, anh ta đang nằm chung với muôn người đủ thứ bệnh tật chờ cho nước động ở hồ Bết-sai-đa.

Chúa hỏi anh:"Anh muốn được lành bệnh không?" giống như câu hỏi thẩm vấn dự tòng trước khi chịu phép rửa : "Con có muốn được rửa tội không?. Chúa hỏi vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Vì 38 năm trong tình trạng bất toại, và đó cũng có thể là thói quen, anh ta thấy sống vậy cũng được không cần phải đi, phả đứng lện... Anh đã trả lời "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Vậy là anh ao ước, anh muốn lắm chứ! Chúa đã bảo anh "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi" thế là anh được lành mạnh. Vui sướng lắm, anh tung tăng ra đi, nhưng anh không biết Chúa là ai. Khi người ta hỏi anh "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà đi'?. Họ hỏi để mà bắt bớ Chúa, có lẽ anh không biết ý định thâm độc của họ. nên khi gặp lại Chúa, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Thế là khổ cho Chúa, phải đi trốn họ, vì giờ Chúa chưa đến.

Tự do là điều quan trọng của một con người, sống phải tự do chọn lựa, tự do ra đi. Và ta cũng phải tôn trọng tự do của người khác, không thể ép người khác theo ý mình, không thể cho mình là hay là đúng, là ... mà coi thường ý kiến người khác. Nhưng phải hiểu tự do cho đúng nghĩa của tự do, khỏe không lại đang sống "nô lệ" mà cứ nghĩ mình đang "tự do"
Và người ta không muốn nghe đừng bắt người ta nghe, người ta không muốn làm đứng ép người ta làm, và hơn thế nữa đừng dùng quyền để ép người khác, đừng dùng tiền để thống trị người khác. Đó là ta đi ngược lại với Lời Chúa dạy. Là mất đi tự do chọn lựa cảu con cái Chúa, mất đi sự bình an thanh thản cần phải có của một con người trong cuộc sống của họ.






Hôm nay tôi đọc trên báo Tuổi trẻ, giật mình, sốc, khi các em học sinh bây giờ dùng quyền tự do cá nhân, tự do của nhóm để hạ sát, hạ nhục người khác bằng chính mạng xã hội FB. Họ chửi thầy cô, bôi nhọ thầy cô, lập nhóm lập hội để lên án thầy cô. Vậy mà lại có nhiều bạn nhỏ like mới đáng sợ.

Lên Facebook nói xấu thầy cô

http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/600631/Len-Facebook-noi-xau-thay-co.html

Tự do như vậy là giết chết tự do.

Lạy Chúa, xin cho con biết, hiểu cho đúng "tự do" để con dám đứng lên trở về với Chúa, xin cho con biết tôn trong sự tự do của người khác, và đừng dùng sự tự do của mình mà làm tổn thương đến anh chị em con.

Ngày hôm nay con quyết tâm, bớt nói, bớt suy nhưng điều làm lòng con mất bình an. nhẹ nhàng hơn trong cách ứng xử.

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 4,43-54
43 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. 44 Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". 45 Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.
46 Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. 47 Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. 48 Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". 49 Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". 50 Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
51 Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. 52 Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". 53 Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. 54 Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Sao đức tin của viên quan chức này mạnh thật, chỉ cần nghe Chúa nói vậy mà ông tin liền. Sau khi xác định lại giờ đứa con hết bệnh với giờ Chúa nói với ông, không chỉ ông tin mà bây giờ cả nhà ông điều tin.

Lạy Chúa, đức tin của viên quan chức làm con suy nghĩ đến đức tin của con, con đã tin, đã đi theo Chúa, nhưng rồi những người quanh con có tin như con không đó lại là vấn đề. 
Trách nhiệm loan báo tin mừng là của nhưng người con được thanh tẩy trong làn nước ngày rửa tội, vì thế mỗi ngày con cần kiểm điểm về các hành động của con làm có đem đến cho người khác bình an không.

Hôm nay có thể mọi người bất an, vì con bực bội, khó chịu. Nói năng không có Chúa, nhìn lại chính mình chỉ vì con đặt cái tôi lên cao quá, hơn nữa con bực bội vì nhiều lý do trong các mối tương quan. Danh vọng sẽ biến con người thành kẻ thống trị, lo cho mình, muốn nỗi lên, muốn mọi người biết đến, bất chấp điều đó đúng hay sai, bất công và ngay cả áp bức người khác để đạt cho được mục đích của mình, đó là điều cho thấy Chúa không có mặt ở đó, cho dù công việc đó có là làm vì mục đích loan báo tin mừng hay là làm để cho mọi người biết đến, đến ai đây là vấn đề,
Lạy Chúa trước những sự việc như vậy, xin Chúa cho con biết rút ra cho mình bài học. ý thức việc mình làm hơn. Đừng đánh bóng mình bằng những điều phù du ở đời nay. Chắc gì mình cho là hay là đúng mà lại hợp với người khác.
Xin cho con ý thức lại cách làm việc, để không bị lệ thuộc để đức tin con vào Chúa được trong sáng hơn.

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 9,1-41
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 9,1-41
1 Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.  4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian."
6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là:người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9 Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."
13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!"
18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?" 20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." 22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."
24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." 25 Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" 26 Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?" 27 Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?" 28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến." 30 Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 34 Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh.
35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" 36 Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" 37 Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." 38 Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.
39 Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!"
40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?" 41 Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: 'Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn!"
Câu chuyện của người mù được Chúa chữa cho sáng mắt hôm nay sao mà rắt rối  quá.
Cũng chỉ do lòng dạ con người mà người sáng mắt trở nên mù lòa, và người mù lòa lại trở nên sáng.
Người ta thường nói " con mắt là cửa sổ tâm hồn" đã một lần nào đó có dịp ta vào bệnh viên mắt thì biết người đau mắt, người tự nhiên mắt đang sáng bỗng dâng không thấy gì, chỉ thấy một thế giới đen thui, đau khổ vật vã lắm.


Có khi ta sáng mắt mà ta lại không thấy, nhưng trong bài Tin mừng, những người chứng kiến Chúa chữa anh mù, nhưng họ không thấy nên tra hỏi hết cha mẹ anh ta rồi đế anh ta, ngay cả cha mẹ anh mù cũng không dám nói con mình mù từ thưở mới sinh, vì họ sợ, sơ vạ lây.
Chúa đã chữa anh mù được sáng mắt rồi Chúa còn mở con mắt cho anh một đức tin nữa
Lạy Chúa xin cho con biết khám phá và nhìn thấy Chúa trong mọi cảnh vật quanh con, và xin cho con luôn nhìn thấy ân sủng và ình yêu của Chúa trong anh chị em con, và trên hết mọi sự xin cho con biết nhận ra con đang cần đến anh sáng của tình yêu Chúa chiếu soi vào tâm hồn con.

iêu ngạo & khiêm nhường

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 18,9-14
9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. 11 Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; 12 tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. 13 Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. 14 Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
"ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"
Hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện là hình ảnh hằng ngày của tôi và bạn. có những lúc tôi là người thu thuế, thay vì cầu nguyện với Chúa, thì tôi lại lấy mình làm trung tâm để chê bai, hạ phẩm giá người khác. Hay cũng có khi tôi là người thu thuế, ý thức tội lỗi của mình và cầu xin lòng tha thứ của Chúa cho tôi.

Lạy Chúa mù cha là thời gian con sám hối để xin ơn tha thứ, xin cho con biết trở về mỗi ngày và mỗi khi con đến trước tôn nhan Chúa.

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mc 12,28b-34
28b Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
29 Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, 30 và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. 31 Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". 32 Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. 33 Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". 34 Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Mến Chúa yêu người là điều Chúa muốn dạy con trong bài Tin Mừng hôm nay. Luật yêu thương của Chúa dạy không thể nói là dễ thực hiện. Nhưng nếu con dám quay ngược lại với chính con người của con để con yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình


Lạy Chúa xin hãy ở với con biến đổi con và cho con luôn nhận ra Chúa nơi anh chị em con

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 11,14-23
 Khi ấy, Chúa Giê-su trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bê-el-giê-bút mà trừ quỷ".  Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.  Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau.  Vậy nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bê-el-giê-bút mà trừ quỷ,  vậy nếu Ta nhờ Bê-el-giê-bút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn;  nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt.  Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".


Đón nhận và chấp nhận thành công của người khác là điều không phải dễ. Ta hãy nói người đó thành công là do thế này, do thế kia. Đồi khi con tìm cách thử tài người khác để xem người đó có khả năng thật hay không.
Tin tưởng khả năng của người khác đòi hỏi ta có một sự tôn trong đối với họ.

Vậy chính Chúa trong bài Tin mừng khi Chúa trừ một quỷ câm, quỷ ra khỏi người câm, người câm nói được làm cho mọi người ngỡ ngàng, thay vì khen ngợi , thay vì mừng cho người bệnh, thì những người có mặt lại thách thức Chúa.

Thái độ, lời nói ngụy biện làm sai ý người khác để rồi công nhận mình là hay là đúng, nhưng Chúa đã giải thích để họ hiểu và sáng ra: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bê-el-giê-bút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bê-el-giê-bút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".



Ngụy biện trong câu chuyện “Mèo chúa, mèo dân” của Trạng Quỳnh. Phần nào cho thấy việc làm ngụy biện của Trạng Quỳnh phần nào rất ngô nghê, khó mà chấp nhận được, vì rất nhiều yếu tố để phân biệt mèo của Chúa Trịnh và mèo của Quỳnh,

Chúa Trịnh có một con mèo mà Chúa rất đỗi yêu quí. Mỗi bữa ăn của mèo Chúa đều cho mèo ăn cơm thịt cá.
Muốn chơi khăm Chúa, Quỳnh bèn bắt trộm con mèo của Chúa đem về nhà mình. Đến bữa ăn, Quỳnh đem ra hai đĩa thức ăn, một đĩa cơm rau, một đĩa cơm thịt, và Quỳnh cầm chiếc roi chờ đấy. Do quen ăn thịt cá nên con mèo của Chúa chạy ngay sang đĩa thức ăn quen thuộc của mình. Mỗi lần như vậy thì Quỳnh dùng roi quất cho con mèo rõ đau.
Chừng vài lần thì con mèo thôi không dám bén mảng đến đĩa cơm thịt nữa, đói quá rồi cũng ăn cơm rau ngon lãnh.

Tin Quỳnh ăn cắp mèo rồi cũng đến tai Chúa. Chúa sai Quỳnh đến hỏi cho ra cớ sự. Quỳnh lí lẽ:
- Mèo của chúa là mèo cao sang đài các, nên bữa ăn cũng sang trọng; còn tôi nhà nghèo, nên mèo tôi cũng chỉ ăn cơm rau. Bây giờ nếu Chúa bảo tôi đánh cắp mèo của Chúa, hãy thử đem ra đây hai đĩa thức ăn, một đĩa có thịt một đĩa chỉ cơm rau. Nếu mèo ăn cơm thịt là mèo của chúa, mà nếu nó ăn cơm rau thì là mèo của tôi”.

Chúa ưng thuận bèn sai y truyền. Con mèo của Chúa vẫn theo bản năng của mình, nhưng khi thấy Quỳnh nhấp nhấp cái roi, nó sợ quá, bèn bước qua đĩa cơm rau ăn ngon lành. Quỳnh mới vỗ tay reo lên :
- ”Đấy mèo của Chúa thì phải ăn thịt cá, còn mèo dân của tôi chỉ ăn cơm rau, thì rõ là mèo của tôi chứ tôi có đánh cắp mèo của Chúa bao giờ!”.

Nói rồi Quỳnh đắc thắng ôm con mèo của Chúa đi thẳng, để mặc cho Chúa tức giận, biết bị Quỳnh chơi khăm mà không làm gì được.

Xin Chúa cho có cái nhìn trung thực trước các sự việc diễn ra trước mắt con, xin cho con đừng suy diễn điều tốt mà chính anh chị em con đang làm. Xin tha thứ cho con những lần do tính tự ái, kiêu ngạo làm con đưa anh chị em con vào con đường cụt, vào con đường đau khổ, cũng vì tính ngụy biện mà loài người đã treo Chúa lên Thập Giá. Xin Cháu thương xót con và cả thế giới con đang sống.


Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Chu toàn lề luật

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 5,17-19
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.  Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.  Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Chúa Giêsu dạy cho con người biết tinh thần đúng đắn của việc tuân giữ Lề Luật. Việc giữ Luật không hệ tại trên mặt chữ viết của Lề Luật, nhưng đi vào chiều sâu của tinh thần giữ Luật: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Chúa Giêsu tôn trọng Lề Luật, dù một chấm một phết của Lề Luật sẽ không bị bỏ quên. Tuy nhiên, Người nhấn mạnh đến cái chiều sâu của việc tuân giữ Lề Luật, đó chính là tình yêu. Việc tuân giữ Lề Luật không dừng lại ở cái hình thức bên ngoài, nhưng cần phải đạt tới chiều sâu của tâm hồn. Đây chính là cao điểm và sự tự do đích thực của nội tâm trong việc giữ Lề Luật.
Hằng ngày cuộc sống quanh ta có rất nhiều luật, ở nhà có luật hôn nhân gia đình để bảo vệ đời sống gia đình, muốn gia đình hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình phải sống đúng luật, luật một vợ mội chồng...
Ra đường ta lại dụng tới luật giao thông, muốn xa lộ bình an ta phải giữ luật đi đường.
Còn biết bao nhiêu luật khác nhau nữa. Nhưng luật trên hết vẫn là luật tình yêu: Yêu Chúa và yêu người. 
Lạy Chúa xin cho con biết chu toàn luật Chúa dạy để quanh con mọi người được bình an. 

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Ngày 19/03: Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
 Mt 1,16.18-21.24a
 Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.  Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.  Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.  Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần;  bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".  Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền.


Các đức tính của Thánh Giuse làm tôi suy nghĩ về con người Thánh mà những ai là Ki-tô Hữu đã ít là một lần kêu cầu Ngài.

Thánh Giuse ít nói làm nhiều. Thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và khi nghe rồi thì mau mắn làm ngày. Để được nghe tiếng Chúa, một con người ồn ào, lăng xăng thì sẽ không nghe được tiếng Chúa. Hình ảnh một người cha trong gia đình ít nói, yêu thương vợ con và làm việc để nuôi sống gia đình.

Thánh Giuse là một người cha rất có trách nhiệm, đem bản thân ra chắn boa cơn sóng gió cho Đức Mẹ trong lúc mang thai, đến khi sinh con và bao nhiêu phen chạy trốn sự tàn bạo của con người đối với Giê su bé nhỏ.

Xin cho con học nơi Thánh Giuse sự thinh lặng để con lắng nghe tiếng Chúa nói với con qua các biến cố của cuộc sống.
Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 4, 24-30
24 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. 25 Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, 26 nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. 27 Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".
28 Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
Mọi người tụ họp nghe Chúa giảng, nhưng khi Chúa nói điều thật tế của những người quê hương Chúa đối với Chúa. Họ không tin Chúa, họ biết quá nhiều về gia đình Chúa, đối với họ Giê-su đang nói chỉ là con bác thợ mộc, chỉ là một chàng trai bình thường. Sao hôm nay lại đứng lên giảng dậy và kiển trách mọi người.
Kiêu ngạo đã giết chết cả cuộc đời, giết chết những sáng tạo, ngay cả những quan hệ hằng này
Câu chuyện Hoa hồng kiêu ngạo phần nào cho ta hiểu mỗi người để có một giá trị riêng không trước mặt Chúa và trước mặt người đời.
Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, một bông hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc trong rừng. Nhiều loại cây và thực vật cũng đâm chồi nảy nở và phát triển. Khi hoa hồng nhìn xung quanh, một cây thông gần đó lên tiếng: 'Bạn là một bông hoa thật đẹp. Ước gì tôi cũng đẹp như bạn'. Một cây khác nghe thấy vậy liền tiếp lời: 'Bạn đừng buồn, chúng ta không thể có tất cả mọi thứ'. Hoa hồng quay đầu và nói: 'Dường như tôi đẹp nhất trong khu rừng này'. Hướng dương thấy vậy quay sang và hỏi: 'Tại sao bạn lại nói vậy? Trong khu rừng này còn rất nhiều loài cây khác cũng rất đẹp. Và bạn chỉ là một trong số đó'. Bông hồng đỏ trả lời: 'Tôi thấy tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và trầm trồ khi nhìn thấy tôi'. Hoa hồng nhìn cây xương rồng bên cạnh và cất giọng đầy kiêu hãnh: 'Hãy nhìn vào cái cây xấu xí và gai góc này'. 'Này hoa hồng đỏ, bạn đang nói gì vậy? Ai có thể định nghĩa chính xác được sắc đẹp là gì? Mà bạn cũng có gai đấy', cây thông lên tiếng. Hồng đỏ giận dữ hét lên: 'Tôi nghĩ rằng bạn là một loại cây tốt nhưng bạn không hiểu gì về sắc đẹp cả. Bạn không thể so sánh gai của tôi và xương rồng được'. 'Thật là một bông hoa kiêu ngạo', các cây khác nghĩ. Hồng đỏ cố gắng di chuyển sang một bên tránh xa xương rồng nhưng nó không thể làm được điều đó. Ngày qua ngày, bông hồng đỏ nhìn vào bạn mình và nói những điều xúc phạm: 'Cậu là một loài cây xấu xí và vô dụng. Thật buồn khi cậu lại là hàng xóm của tớ'.

Xem thêm: Câu chuyện cuộc sống: Bông hồng kiêu ngạo - Thiện - Tin Ngắn
Lạy Chúa xin cho con biết đón nhận những lời nhắc nhở con sống tốt hơn, xin cho con biết cúi đầu để học hỏi nơi anh chị em con.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 4,5-42
5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.
7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy : "Chị cho tôi xin chút nước uống !" 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao ?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời : "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."  11 Chị ấy nói : "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 13 Đức Giê-su trả lời : "Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 19b Người phụ nữ lại nói : "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 21 Đức Giê-su phán : "Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."  25 Người phụ nữ thưa : "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 26 Đức Giê-su nói : "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."
39a Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ : "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."
Có lúc ta uống rất nhiều nước, có lúc ta uống hoài mà vẫn không hết khát, uống lúc đó rồi lại khát, uống tiếp và không uống thì sẽ chết khát.

Câu chuyện nói đến hai thứ nước và hai thứ khát. Đức Giê-su nói về sự khác biệt giữa “nước giếng” và “nước sự sống” như sau: “ Bất kỳ ai uống nước này [nước giếng] sẽ lại khát.  Nhưng ai uống nước mà chính Tôi sẽ ban cho kẻ ấy, đời đời sẽ không khát. Nhưng nước mà Tôi sẽ ban cho người ấy sẽ trở nên nơi người ấy một mạch nước vọt lên sự sống đời đời” (4,13-14). “Nước hằng ngày” là thứ nước uống vào sẽ lại khát, còn “nước sự sống” là thứ nước uống vào sẽ không bao giờ khát nữa.

Vậy mà hôm nay bên bờ giếng Gia-cóp, Chúa lại nói với phụ nữ Sa-ma-ri : "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

Hôm nay con cũng đang xin Chúa cho con một nguồn nước có thể cho con hết khát, muốn vậy con phải bám vào Chúa qua Thánh Lễ, qua đời sống cầu nguyện, trong sự hiệp thông với anh chị em con, xin cho con biết cách đối thoại, để trong từng cuộc đối thoại có sự hiện diện của Chúa, để con và mọi người loan báo ơn cứu độ của Chúa.


Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 15,1-3.11-32
Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.  Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."  Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
 "Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng : 'Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.' Và người cha đã chia của cải cho hai con.  Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,  nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.  Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.  Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : 'Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói !  Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,  chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.'  Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
"Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.  Bấy giờ người con nói rằng : 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...'  Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : 'Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,  rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng !  Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.' Và họ bắt đầu ăn mừng.
 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,  liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời : 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.'  Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.  Cậu trả lời cha : 'Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !'

"Nhưng người cha nói với anh ta : 'Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.  Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.'"
Một câu chuyện thật dài của một gia đình, câu chuyện người con thứ xin chia gia tài, người anh không chập nhận sự trở về của em mình. Người Cha ngày ngày mong mỏi người con. đó cũng là câu chuyện của gia đình hôm nay, khi vật chất, hưởng thụ tự do thao61n trị đời sống gia đình, tình nghĩa cha con dần dần mất đi. 
Và trong gia đình của những người con Chúa, ta cũng là người con thứ, và cũng có khi là người con cả chống lại cha mình
Khi cón phạm tội là con đã đi hoang, khi con từ chối giúp đỡ anh chị em con, loại trừ anh chị em con, lúc đó là con mang hình ảnh người anh.
Xin cho con trở về với lòng sám hội thực sự.
Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 21,33-43.45-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.  Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó".  Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

"'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta'? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái". 
 Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình.  Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.
1. Thiên Chúa đã tạo dựng loài người với tình yêu thương âu yếm sâu xa. Trong nhân loại này, Ngài đã chọn ra một nhóm người mang những lời Ngài hứa, họ có nhiệm vụ làm cho Ngài hiện diện giữa nhân loại. Ngài đã ân cần nuôi dưỡng, chăm sóc họ, và sai họ đi làm chứng về tình thương của Ngài. Đáng tiếc, thay vì sản sinh những hoa quả ngon ngọt của lòng trung thành và của sự bình an, họ đã tạo ra sự hận thù, ghen ghét, bạo lực.

2. Thiên Chúa tiếp tục phái các sứ giả đến: Ngài ân cần và kiên trì tìm cách cứu lấy dân Ngài. “Dân” đây cũng có thể là một tập thể như giáo xứ, gia đình hay những cá nhân (mỗi người trong chúng ta). Trong thực tế, Thiên Chúa chỉ dừng lại khi cái chết đến đóng ấn trên một cuộc đời vĩnh viễn từ khước tình yêu của Ngài.

3. Tội nặng nhất của các tá điền là từ chối đón tiếp các ngôn sứ và Người Con mà Chúa Cha sai phái đến. Tuy nhiên, Đức Giêsu cho biết tội ấy bắt nguồn từ chỗ họ muốn chiếm lấy vườn nho. Mỗi lần chúng ta muốn coi Nước Thiên Chúa là chuyện riêng của chúng ta, mỗi lần chúng ta nhắm một thành công tưởng như là để phụng sự Thiên Chúa nhưng thật ra là để thỏa mãn nhu cầu chúng ta là tỏ ra mình quan trọng, là tạo một ảnh hưởng, khi đó chúng ta đang chiếm hữu vườn nho của Thiên Chúa, bởi vì thật ra chúng ta đang phục vụ chính mình dưới cái vỏ bề ngoài là sự tận tụy và sự đạo đức.

4. Không có gì có thể ngăn chặn hành động uy quyền của Thiên Chúa trong thế giới. Bởi vì Thiên Chúa đủ quyền năng để đưa mọi chuyện (kể cả điều ác) vào việc thực hiện các kế hoạch của Ngài. Trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì làm nên con người chúng ta, tất cả những gì chúng ta có, Thiên Chúa sẽ có thể làm những điều kỳ diệu xuyên qua chúng ta. Trong lịch sử các thánh, Thiên Chúa đã tỏ ra thích dùng những giới hạn của con người để thực hiện những chương trình vĩ đại trong Giáo Hội.

Lạy Chúa con đang sống trong mùa Chay, xin cho con biết hoán cải, biến nghe những lời cảnh báo của thời đại ngày hôm nay đối với những hiện tượng con người quay lưng lại với Chúa. con đã bao nhiêu lần chiếm hữu vười nho của Chúa mà con không biết, như Chúa trao cho con một vườn nho với những khả năng Chúa ban, thay vì con dùng khả năng để phục vụ con người, con lại dùng khả năng đó để phục vụ con, ai dụng vào là con cho ra ngoài ngay.
Xin cho con biết trả lại cho Chúa quyền quản lý vườn nho đời con. Lạy Chúa xin biến đổi con.

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Luật công bằng

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 16,19-31
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc,  ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.  Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
"Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. 26 Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".
Người đó lại nói: "Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này". Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu".
Sứ điệp của dụ ngôn này không phải là lời mời gọi chúng ta trở nên người nghèo vật chất như Ladarô. Sứ điệp đó là gì? Nếu chúng ta là những người giàu về của cải, khả năng, trí tuệ, sức khỏe, ngoại hình, ơn thánh,… biết lắng nghe và làm theo giáo huấn của Tin mừng và Cựu ước, biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với những người bên cạnh yếu kém hơn chúng ta về thể lý và tinh thần như Ladarô, thì chúng ta sẽ được một chỗ trong bàn tiệc Thiên sai. Nếu chúng ta là người nghèo về mọi mặt, thì xin Chúa cũng cho chúng ta biết sống tinh thần khiêm tốn, phó thác, tin tưởng, ngoan thảo, hiền hòa trước những lời dạy dỗ của Chúa, những vị ngôn sứ, những người thay tiếng nói của Chúa… để một ngày kia, sau khi kết thúc cuộc đời bước theo Chúa, chúng ta được các thiên thần đón về với Đức Kitô, người thầy và người bạn chí thánh của chúng ta, tiến sâu vào cung lòng của Ba Ngôi và tham dự bữa tiệc Thiên quốc chan chứa tình thương đến thiên thu, vạn đại.

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 23,1-12
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:  "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê:  vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm.  Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường,  ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy".  Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời.  Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô.  Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Lấy mình là trung tâm của mọi nguyên tắc, mọi điều mình cho là tốt đẹp, và đã rất rất nhiều lần ta cũng lấy mình làm tiêu chuẩn đề ra cho người khác. Mà chính ta đôi lúc lại không đụng ngón tay vào.
Chúa nhắc ta coi chừng sống khoe mẻ, hình thức, se sua bên ngoài mà bên trong rỗng tuốt.
Tinh thần phục vụ phải luôn theo đuổi ta suốt cuộc đời: "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"
Xin cho con biết nhìn lên Thánh Giá để học nơi Chúa tinh thần phục vụ và khiêm nhường.
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 6,36-38
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.  Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.  Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!"
Để sống được lời mời gọi của Chúa: " Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ".
Nhân từ là một nhân đức cần có ở một người con Chúa. Người có lòng nhân từ luôn bao dung tha thứ. Có những mối quan hệ giàu lòng từ bi. Vậy dựa vào Lời Chúa để tập sống nhân từ "Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.  Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!

Sống điều Chúa dạy hôm nay thật khó quá Chúa ơi, con không thể tự mình mà trở nên nhân từ được, con phải tập luyện thì hy vọng mớt đạt được điều Chúa dạy.
Lạy Chúa con xin nhìn lên Thánh Giá của Chúa để học bài học nhân từ

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 17,1-9
1 Hôm ấy, Chúa Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Chúa Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Chúa Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Trỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."
Chúa nhật 3 Mùa Chay, Chúa cho ba tông đồ thân tín chiêm ngắm Chúa biến hình trên núi. Để cũng cố đức tin cho các ông khi Chúa chuẩn bị bước vào con đường thương khó, con đường thập giá.
Ôn Phê-rô thì luôn nhanh nhẩu, thấy là nói ngay. Ông ước dừng 3 lều cho CHúa , Elia, Môi-sê. COn ông thì ở tại chỗ như vậy cũng là ổn lắm rồi. Nhưng không, CHúa muốn ông xuống núi, cùng bước với Chúa hành trình thập giá.
Trong cuộc sống, con cũng vậy, mong sự an nhàn, an toàn, an phận. Con quên đi rắng đã là con người thì không thể không có đau  khổ, có người đau khổ nhiều, triền miên, bão tố ấp đến liên hồi. Nhưng có người gặp đau khổ chút chút mà đã thấy trời đất như muốn sập đỗ.
Lạy Chúa xin cho con được nhìn thấy sự biến đổi của Chúa trong con, thấy con yếu đuối cần được nâng đỡ và xin cho con dám vác thập giá đời con cho hết chặng đường đời.
Xin cho một tội nhân được hoán cải trở về với Chúa

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 5,43-48
 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con,  để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.  Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư?  Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư?  Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".
Sống tinh thần mùa Chay với Lời Chúa hôm nay mời gọi ta "Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Để nên hoàn hảo như Cha thì ta nghe lời dạy của thầy Giê-su: "Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương"

Điều này không phải là dễ, ngày nay trên các phương tiện báo đài, qua những thực tế sống quanh ta, dâu đó vẫn tràn lan câu chuyện "ăn miếng trả miếng". chỉ cần va chạm nhẹ trên đường cũng có thể xảy ra câu chuyện lớn. Bạn trẻ nhìn nhau hơi khác thường là đã bị xử rồi. Hay những câu chuyện ở pháp đình khi người tôi nhân cúi cầu nhận bản án với lòng hối hận thì cũng đã muộn màng chỉ vì một chút nóng giận , một phút không kiềm được tính khí bạo lực.

Xin Chúa cho con cũng như những người sống quanh con biết bỏ qua cho nhau những lầm lỗi, xin cho con biết yêu người ghét mình, làm ơn cho người bắt hại vu khống cho con. Để con được nên hoản hảo nhưa Cha trên trời, Một mình con không làm được gì nếu không có Chúa giúp con. XIn cho con luôn bình an để anh chị em con được bình an.