Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014


Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 14,1-6

1 Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. 2 Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. 3 Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" 4 Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. 5 Ðoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" 6 Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

Việc Chúa Giêsu thách thức những người biệt phái để chữa lành cho người thuỷ thũng trong ngày sabát cho thấy rằng đối với Ngài, con người là ưu tiên tối thượng. Luật lệ, ngay cả luật hưu lễ, cũng sẽ thành vô nghĩa nếu không vì lợi ích của con người. Đối với Ngài, chỉ có một luật lệ gồm tóm và là nền tảng của mọi luật lệ, đó là yêu thương. Nhưng để có yêu thương, trước tiên phải có sự nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá mỗi người. (Trích "Mỗi ngày một tin vui")

Yêu thương người, yêu thương đồng loại là luật trên hết mọi luật. Tất cả các luật của Thiên Chúa cũng như luật xã hội đều nhằm giúp cho con người sống tốt hơn , thế nhưng cũng là những trường hợp con người đã làm cho luật trở nên năng nề cho người khác, làm cho sự chia rẽ và là cho mẫu thuẫn xảy ra. Khi mà chỉ biết bắt bẻ soi mói người khác làm cho cuộc sống trở nên căng thẳng.
Lạy Chúa xin giúp con biết giữ luật Chúa và luật đời mốt cách có trách nhiệm, và cũng đừng vì luật mà con sống thiếu tình bác ái với anh chị em con.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 13,31-35
31 Một hôm, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!" 32 Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: 'Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.'
34 "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"

Chúa Giêsu đã tỏ ra bình thản trước việc Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài. Sở dĩ Ngài bình thản được như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa. Do đó, một khi biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa thì không gì phải làm cho Ngài bận tâm, ngoài việc chu toàn công việc được giao phó... Xin cho chúng ta biết sống trọn giây phút hiện tại, nhờ đó chúng ta an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta. (Trích:Mỗi ngày một tin vui)

Lạy Chúa xin cho con biết đọc ra những diễn biến của mọi biến cố xảy ra chung quanh con, những biến cố vui buồn, những biết cố đó như lời cảnh tỉnh cho con để con trung thành với sứ mạng Chúa trao qua những bổn phận hằng ngày. Mỗi giây phút con sống cho tròn đầy ý nghĩa thì Chúa đến con đã sẵn sàng

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 13,22-30

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' 26 Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!'
28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

Đường rộng ai cũng muốn đi, nhưng ngày nay nếu ra đường mà chọn đường rộng thì sẽ bị kẹt xe ngay, cũng tới nơi nhưng mà lâu lắm, mất giờ lắm. Đường hẹp thì khó đi, chạy phải cẩn thận.

Vâng ngày hôm nay Chúa cũng nói một con đường dẫn đến quê trời cũng là 1 con đường hẹp, hẹp ở đây phải chăng là hi sinh, dấn thân, chấp nhận bắt bớ, đau khổ cho chân lý và sự thật

Lạy Chúa xin Chúa dạy con đi theo Chúa bắng chính con đường hẹp, con đường của thiết tiện nghi, con đường của khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 6,12-19
12 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: 14 Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, 15 Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
17 Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn 18 đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, 19 và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Thánh Simon và Giuđa, tông đồ

Mừng lễ hai thánh Tông đồ xin Chúa giúp con nhiệt tâm loan báo Tin mừng bằng cách ra đi, đó là ơn gọi của người Kitô Hữu mà con đã lãnh nhận từ khi lãnh Bí tích rửa tội.

Xin cầu nguyện cho Giáo hội và những vị lãnh đạo Giáo Hội có trái tim nhân hậu của Chúa thao thức cho việc truyền giáo.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Sống giữ luật Chúa luật đời đều cần thiết vì không có luật thì mọi sự sẽ thật rối ren, nhưng cũng đừng quá vì luật mà quên đi tình bác ái, chia sẻ, giúp đỡ.

Có câu chuyện vui kể rằng: anh thanh niên đến một tiệm ăn vào ngày thứ sáu, này mà giáo phận anh ta sống buột phải ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu, mà anh ta chỉ thích ăn thịt thôi. Ngồi vào bàn xem qua thực đơn , anh ta kêu người phục vụ cho anh ta 1 đĩa cá voi, người phục vụ cho biết quán không có cá voi. Vậy cho tôi 1 đĩa cá heo, không có, làm gì có cá heo chứ. Thế thì cho tôi 1 đĩa cá sấu. Rất tiếc trại cá sấu đã bị nước ngập cuốn trôi đi hết. Anh Ta thần cầu nguyện với CHúa: Chúa ôi, con muốn ăn chay lắm mà không được, gọi cá gì cũng không có. con đã cố gắng lắm rồi. Cô phục vụ ơi cho tôi 1 đĩa thịt bò úc sào lăn nhé.

Vậy đó ta vị luật để lạch luật chỉ vì ý thích của ta. Điều nay làm cho Chúa buồn lòng ta lắm.

Lạy Chúa con biết vì yêu thương con và thế giới hôm nay mà Chúa cho cho nhân loại chúng con 2 bia đá trê đó có ghi 10 điều răn, Chúa muốn con sống cho trọn 10 điều răn đó trong tình con thảo. Xin cho con đừng vì luật mà làm khổ người khác, sống thiếu cảm thông, yêu thương và quảng đại. Xin cho con biết giữ luật trong tinh thần trách nhiệm và với một lương tâm trong sáng.

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 13,10-17
10 Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!" 15 Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?" 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014




Thật tuyệt vời là con người đã sử dụng biết bao thời gian để chống lại cái ác. Giá mà họ cũng sử dụng năng lượng đó để yêu thương người khác, cái ác sẽ tự chết vì buồn chán.

It is wonderful how much time good people spend fighting the devil. If they would only expend the same amount of energy loving their fellow men, the devil would die in his own tracks of ennui.
Helen Keller

Là một con người ai cũng cần có tình yêu, dù người đó có là một tội nhân hay một danh nhân đi nữa thì sống không thể không yêu.

Thế đấy nếu nói về chữ yêu thì không giấy bút nào viết hết, nhưng sống chữ yêu thì cả là một vấn đề. Vì yêu người theo tiêu chuẩn nào đây? yêu như thế nào mới là đủ?

Dựa vào Lời Chúa hôm nay, Chúa dạy ta về tiêu chuẩn của yêu người là "Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình người"

Yêu mình thì thật dễ mà yêu người sao khó quá, nhất là những người làm khổ mình, những người không cùng quan điểm với mình.

Lạy Chúa xin giúp con sống điều Chúa dạy, và mỗi tối con nhìn lại bản thân có kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu mọi người như Chúa muốn.

Chúa Nhật XXX Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mt 22,34-40
34 Khi ấy, những người Biệt Phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. 35 Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong Lề Luật, giới răn nào trọng nhất?” 37Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. 39 Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. 40 Toàn thể Lề Luật và sách các Tiên Tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.”

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014



Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 13,1-9
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' 8 Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"


Câu chuyện dụ ngôn mà Chúa kể nghe và nghĩ có điều gì đó cho thấy người làm vườn rất kiên nhẫn với cây nho ba năm không cho trái. Ông vẫn có điều gì đó hy vọng vào cây nho sẽ cho trái, công cố gắng chăm bón nói kỹ hơn.

Mỗi ngày CHúa vẫn mong ta được hoán cải, sinh hoa trái thơm ngọt cho đời qua chính công việc và những cố gắng hằng này của ta.

Lạy Chúa xin cho con biết đón nhận chính Lời CHúa và Thánh THể để thêm phần dinh dưỡng thiêng liêng cho đời con, để đời con có ích cho mọi người.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

- Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.
- Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.
- Thâm đông, trống bắc, hễ nực thì mưa..
- Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ.
- Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

Ngay từ thời xa xưa cha ông ta đã biết nhìn cảnh sắc mây trời đoán khá chính xác thời tiết, phần nào cũng khá giống với những gì Chúa nói hôm nay về chuyện đám đông xin Chúa dấu lạ. Chúa nói với họ "Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?" 

Phần nào Chúa cũng đang mắng chính ta, trước bao nhiêu biến cố trong ngày xảy ra cho ta để giúp ta hoán cải, sám hối và chính chỉnh lại đời sống, nhưng ta nào có thấy, coi như chuyện của ai, ở đâu đâu đó. Bàng quang, thời ơ đó là tội rất lớn mà Chúa đang muốn ta nhìn những biến cố đó là dấu chỉ.

Lạy Chúa xin cho con biết nhìn thấy đằng sau các biến cố là một lời mời gọi con trở về với Chúa vớ chính mình.


Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,54-59
54 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ' Mưa đến nơi rồi ', và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ' Trời sẽ oi bức ', và xảy ra đúng như vậy. 56Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?
57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

"Bình luận về câu chuyện này, bạn đọc Khắc Dũng viết: Cái quan trọng nhất là sự trung thực, không theo thành tích, hình thức. Chấm điểm hay nhận xét cũng chỉ là cách đánh giá việc học của học sinh. Bệnh thành tích, hình thức vẫn còn thì có thay đổi kiểu gì cũng không đi tới cái cốt lõi của vấn đề. Chỉ loay hoay hoài giữa "điểm 10 và điểm mười" mà thôi."

Câu chuyện thay đổi trong giáo dục trong thời gian qua phần nào giúp người dạy và người học thuận lợi và hợp với thời đại ngày hôm nay hơn.
Vì thế thay đổi nào cũng có những xung đột, gây nên sự chia rẻ, bất an cho nhóm này mà lại niềm vui cho nhóm kia.

Đó là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện khác trong cuộc sống.

Lời Chúa hôm nay cũng có phần nào như thế, khi Chúa nói đến sự xung đột khi Chúa đến, Chúa đem lửa xuống thế gian và mong lửa ấy cháy lên. Ngọn lửa ở đây là ngọn lửa yêu thương mà Ngài đã ném vào mặt đất và mong lửa ấy cháy bùng lên!”

Lửa yêu thương ngày nay vẫn cháy lên qua những cố gắng của mọi người theo từng lãnh vực của họ.
Xin Chúa cho con luôn giữ cho ngọn lửa của Chúa nén xuống trần gian được cháy lên, cháy mãi tình yêu, bác ái và an bình.


Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,49-53
49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. 50 Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 51 Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: 53 cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014



Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.
Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.
Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.
Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.
Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

We must be silent before we can listen.
We must listen before we can learn.
We must learn before we can prepare.
We must prepare before we can serve.
We must serve before we can lead.

William Arthur Ward


Khi được đặt lên coi sóc hay cai quản một cơ sở, một tổ chức dù lớn hay nhỏ thì người lãnh đạo cũng phải có trách nhiệm, chịu trách nhiệm về sự phát triển con người và hiệu quả của công việc sao cho thật là tốt.

Càng làm lớn càng phải cúi mình xuống thì hi vọng mới đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người khác.

Chỉ đơn cử một mặt trong xã hội là vấn đề giáo dục, gần đây những người lãnh đạo cấp cao của giáo dục đang điên đầu, mà người học cũng không kém đảo điên. bài viết

Bộ trưởng đến Đắk Nông "đối thoại" về đổi mới giáo dục http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141019/bo-truong-den-dak-nong-doi-thoai-ve-doi-moi-giao-duc/660181.html


Phần nào cho thấy thao thức của học sinh và giao viên là có cơ sở. Những người làm giáo dục trung ương có trách nhiệm của học, người giáo dục ở trường học thì có trách nhiệm theo cấp độ của mình. Tùy trường hợp mà người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm mình lãnh nhận.

Xin Chúa giúp cho những nhà lãnh đạo biết trách nhiệm mình đang lãnh nhận để chu toàn và làm cho lãnh vực họ đảm trách được phát triển.

Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,39-48
39 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ' Chủ ta còn lâu mới về ', và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn."

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014


Có những lúc ta tỉnh mà ta không thức, có nhiều khi ta thức mà ta không tỉnh để rồi bao nhiêu chuyện không muốn, không ưa vẫn nối tiếp xảy ra cho ta và cho người.

Chỉ cần chạy xe vô ý, lơ đễnh là ta đem tai hoạ đến người khác.
Chỉ cần ta thiếu cẩn trong là gây ra cháy nhà tiêu huỷ bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người khác và của ta.
Chỉ cẩn lời nói ta thiếu văn hoá, thiếu tình yêu là ta giết người không dao.
Nếu ta không cẩn trọng trong công việc ta làm thì hậu quả sẽ vô lường

Vụ nổ ở quận 12: bào chế thuốc pháo sơ ý?
....
Và biết bao nhiêu việc làm, quan hệ giao tiếp trong ngày nếu ta không tỉnh thức thì tối về lòng ta tê tái khi nhìn lại bản thân ta lại nói "giá gì".
Con xin lỗi Chúa và xin lỗi mọi người vì cuộc sống con có những lúc không tỉnh thức để gây bao nhiêu hậu quả cho anh chị em con. Mỗi ngày con xin được ơn hoán cải để thấy Chúa trong anh trong em, thấy Chúa trong khắp mọi nơi.
Xin Chúa giúp con và gìn giữ thế giới hôm nay được bình an.



Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,35-38
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, 36 và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 37 Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".
Nhận định của Chúa Giêsu về người phú hộ đó: hắn là đồ ngốc vì đã lấy của cải vốn không bền để mà bảo đảm cho cuộc đời mình. Người khôn phải dùng của cải không bền ở đời này mà làm phúc để mua lấy của cải bền vững đời sau. Đó mới là bảo đảm chắc chắn thật sự cho cuộc đời.

Tôi nhìn lại tôi đang tích trữ những gì  cho kho tàng cho mai sau? Lạy Chúa đây là dịp để con chọn lựa và tích trữ cho hành trang ngày mai của con là những việc chọn Chúa trên hết qua việc con lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy hằng ngày, qua việc con sống Bí tích Thánh Thể khi con phục vụ anh chị em con.
Xin Chúa cho con ý thức khi chọn lựa để tích trữ cho kho tàng mai sau con biết chọn điều Chúa muốn và điều đó dẫn con và anh chị em con đến nước trời mai sau

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,13-21
13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". 14 Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" 15 Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu."
16 Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, 17 nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' 18 Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, 19 và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi." 20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' 21 Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

"Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa"

Sống trong một xã hội loài người thì không thể không có người lãnh đạo. «Nước một ngày không thể không vua» (Đại Việt sử thi), không có người lãnh đạo  đất nướcsẽ loạn lên.

Mấy tuần qua ta đọc báo thấy ở Hồng Kông người ta biểu tình để được tự do bầu chọn vị lãnh đạo, rồi khắp nơi trên thế giới mỗi khi có việc bầu chọn lại vị lãnh đạo của nước mình, người dân cũng vật vả lựa chọn, vì họ là người sẽ lo cho dân nước an hòa, phát triển kinh tế và phát triền con người. Người lãnh đạo thường tài đức hơn người, nên lệnh truyền của họ thường phản ảnh đúng thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, trên nguyên tắc, Kitô giáo chủ trương con người phải vâng phục bề trên của mình. Chủ trương này thật hợp tình hợp lý.

Tuy nhiên là con người thì cũng có những bất toàn, những thay đổi, và yếu đuối. Người lãnh đạo có khi làm theo lương tâm, có khi lại đi ngược vì lợi ích cá nhân, họ làm mất đi thưở ban đầu được chọn. Khi nắm quyền hành trong tay một thời gian, họ liền bị biến chất, vì quyền hành có khả năng tha hóa con người.

Nhưng Lời Chúa dạy ta hôm nay, đã là người trong một quốc gia ta phải sống theo lề luật của quốc gia đó.

Ta thấy cần phải phân biệt những gì thuộc lãnh vực trần tục, và những gì thuộc lãnh vực lương tâm. Hai lãnh vực này có thể phân biệt rõ ràng, điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn độc lập với nhau, hay không có sự bao trùm lên nhau. Những gì hoàn toàn thuộc lãnh vực trần tục, không liên quan đến lương tâm, thì ta phải hoàn toàn tuân phục người lãnh đạo. Chẳng hạn nhà nước buộc người dân đến tuổi trưởng thành phải làm căn cước, hay khi kinh doanh, bán nhà, bán xe phải đóng thuế, v.v… hoặc khi Giáo Hội buộc các tín hữu muốn kết hôn phải trình sổ rửa tội, phải rao ở nhà thờ, v.v… thì ta phải tuân phục. Nhưng trong những việc liên quan đến lương tâm, thì ta phải làm theo lương tri và lương tâm đúng đắn của mình. Không thể lấy lý do luật nhà nước hay luật Giáo Hội để làm ngược lại ý muốn của Thiên Chúa được phản ảnh qua lương tri và lương tâm mình. Chính Đức Giêsu đã bất chấp luật sabát của Môsê – tức luật tôn giáo – để làm theo đòi hỏi của tình yêu đại đồng (x. Mt 12,1-8; 12,9-14; Lc 13,10-17; 14,1-6; Ga 5,1-18; 9,1-41). Phêrô đã bất chấp lệnh cấm của giới lãnh đạo tôn giáo để làm theo đòi hỏi của Thiên Chúa là rao giảng Tin Mừng (x. Cv 5,27-33). Các thánh tử đạo trên thế giới đã trung thành với Thiên Chúa bất chấp lệnh cấm đạo của chính quyền.

Lạy Chúa xin cho con biết phân định và sống tốt luật Cháu và luật của quốc gia cũng như các luật lệ khác. Để con luôn thuộc về Chúa trong tự do và hạnh phúc.

Chúa Nhật tuần XXIX Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 22,15-21
15 Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.
16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?"
18 Nhưng Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!" Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. 20 Và Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" 21 Họ đáp: "Của Xêda". Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".
Ngày 18/10: Thánh Luca, tác giả sách Phúc Âm (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 10,1-9
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

Khi mừng lễ Thánh Luca tác giả sách Tin mừng là lúc con học và đọc lại cuộc đời của Thánh Luca. Tin mừng của Thánh Luca là Tin mừng của niềm vui.

"Tin mừng của thánh Luca là Tin Mừng của niềm vui vì ngay từ đầu, và bàng bạc trong Tin Mừng của ngài, có rất nhiều chỗ nói về niềm vui như loan báo tin vui cho Zacharia, truyền tin cho Maria. Những niềm vui liên tục khi Thánh Gioan chào đời, lúc Chúa giáng sinh...Những niềm vui trong chương 15 khi tìm thấy con chiên lạc, tìm được đồng tiền mất, gặp lại người con hoang và niềm vui nân hoan của các tông đồ khi trở lại Giêrusalem. Ðúng như Harnack đã nói: "Có những nét vui tươi, can trường và chiến thắng âm vang trong toàn bộ cuốn Tin Mừng của Thánh Luca từ trang đầu cho tới trang chót."

Người tông đồ, người có Chúa Kitô thì phải luôn vui, niềm vui và ra đi là lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Sứ Điệp ngày Thế giới Truyền Giáo

Lạy CHúa Truyền giáo là bổ phận và sứ mạng của những kitô hữu, và của chính con, xin cho con luôn nhiệt tậm trong trong việc loan báo Tin mừng cho mọi người qua chính đời sống của con.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,1-7
1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Lời dạy của Chúa đối với nhóm Pharisiêu cũng là lời nhắc nhở tôi hôm nay, giúp tôi xét mình một điểm duy nhất là "Men Pharisiêu "nào đang cư ngụ trong tôi để tôi lột bỏ con người giả hình của mình mà mặc lấy con người đầy thần kí trong Chúa Kitô.

Lạy Chúa cuộc sống con đã, đang và sẽ giả hình ki con chọn cho mình một cuộc sống dễ dãi, thích nhìn người khác hơn nhìn lại chính đời sống của con, thích được người khác ca tụng hơn là con biết xóa mình đi trong mọi công việc để Chúa lớn lên, và anh chị em con được ân phúc của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con và cho con biết mỗi nagỳ biết bắt đầu lại và bắt đầu lại.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014


Luật vì ai?

Khi luật khi được ban hành thì bắt buộc mọi người trong phạm vi và công việc của mình phải thi hành. Luật giúp cho trật tự trong xã hội, gia đình được ổn định, bình an và hạnh phúc. Cho dù là ai đi nữa thì cũng phải giữ luật. Lớn có luật của lớn, nhỏ có luật của nhỏ ai vi phạm luật đều bị xử theo luật đề ra.

Cuộc sống có quá nhiều luật, nhưng cũng có những người thích ra luật buộc người khác làm mà mình thì rất vô tư, sống thoải mãi mà còn phạm chính luật mình ra nữa.


Một bà nội trợ sau khi cân nhắc "khẩu vị" của các thành viên trong gia đình, bà thực hiện các món ăn. Khi món ăn được dọn lên bàn tiệc, các thành viên của gia đình đều có quyền thưởng thức các món ăn mà bà nội trợ đã bỏ công làm ra. Bà nội trợ không thể lấy lí do món này tôi làm cho thằng út nên mọi người không được ăn! Một khi bà phát ngôn như thế thì chỉ có nước bà và thằng út ngồi đó mà tự ăn cho hết bàn tiệc kia.Vì trong một tập thể không thể có luật dành riêng cho người này mà lại ưu ái với người kia, "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật".

Có người ra luật để bóp nghẹt đi tài năng, sự phát triển của người khác và đôi khi còn làm cho người ta chết dần chết mòn.

Thời gian qua ta thấy nhóm Hồi Giáo cực đoan IS ra luật mà luật đó giết người khác."Trang tin IBT phiên bản tiếng Anh dẫn lời anh Zaid Al Fares, một phóng viên ảnh Syria, cho biết tổ chức này đã ban hành các luật lệ hà khắc đối với người dân Raqqa sau khi chiếm được thành phố miền bắc Syria hồi cuối tháng 8.

Chúa Giê-su đã kiển trách những người ra luật mà không giữ luật:
Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,47-54
47 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng: "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! 48Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
53 Khi Chúa Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.


Lạy Chúa, xin cho con biết sống giữ luật của Chúa và của đời, đừng để con thêm luật cho anh em làm cho anh em con trở nên nặng nề, mà chính con không giữ, không sống.

Xin Chúa giúp con.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,42-46
42 Khi ấy, Chúa Giê-su nói: "Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" 46 Chúa Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào."
Sống mà để khiển trách là mồ mã tô vôi có điều gì đó nghe thật nặng nề, nhưng sự thật là vậy, khi ta coi trong lớp áo hơn nội dung bên trong, khi ta lo tương tức bề ngaoì mà xao nhãn việc lo co tâm hồn tràn đầy Chúa thì quả thật lời Chúa trách nhóm Pharisiêu cũng là lời Chúa trách ta.

Xin cho con ý thức hơn chính ban thân con để con gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện thật chất lượng chứ không chỉ có hình thức ngồi cho có mặt, cho đúng giờ vì lề luật, vì để cho người ta thấy mình đạo đức.

Xin Chúa biến đổi con để con biến đổi được thế giới quanh con trở nên tốt đẹp và trong sáng hơn.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Việt Nam có câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Gỗ là chất liệu để tạo nên một vật dụng như là tủ, bàn ghế… còn nước sơn là chất liệu để quét lên làm cho cái tủ, cái bàn thêm đẹp, thêm bền. Gỗ quan trọng hay nước sơn quan trọng, câu trả lời tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Nhưng câu tục ngữ cũng muốn dạy ta:hãy coi trọng cái giá trị đích thực, cái nội dung bên trong của một con người. Đừng bao giờ để cái hình thức xa hoa, hào nhoáng bên ngoài lừa dối, quyến rũ ta.

Nói là vậy, suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế cho ta một cái nhìn khác về con người cũng như sự vật quanh ta.
Tôi có quen 1 người bạn làm giám đốc một công ty nho nhỏ thôi, anh ta chưa đủ khả năng mua được xe hơi, vì thế mỗi lần đi giao dịch với khác hàng anh ta phải thuê xe đi. Tôi hỏi sao không gọi taxi cho đỡ tốn tiền, anh ta bảo đi taxi người ta khó ký hợp đồng lắm.

Mỗi ngày ta bước vào siêu thị bao nhiêu là mặc hàng với nhiều mẫu mã rất bắt mắt, lựa chọn thật khó. Không biết chất lượng bên trong sao đây?

Các cuộc thi người mẫu, người đẹp đều đề cao vẻ đẹp thật, không dao kéo. Vậy ban tổ chức cũng đã đặt lên hàng đầu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng thực tế co như vậy không?

Rồi các bảng ngày nay mọc lên như nấm, đi dâu cũng thấy quảng cáo, góc đường nào cũng có quảng cáo. Mở chương trình truyền hình kênh nào cũng có quảng cáo. Trên quảng cáo sản phẩm nào cũng hay cũng tốt và cũng đẹp.Tiêu chuẩn chọn lựa của ta như thế nào?

Vâng, nhân dịp suy nghĩ câu: "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" tôi nghĩ đến lời khiển trách nặng nề của Chúa Giê-su đối với những người sống giả hình, chú trọng điều bên ngoài, đánh giá người khác bằng hình thức.


Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,37-41
37 Khi Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người."
Lạy Chúa, hình thức bên ngoài luôn lôi cuốn con, con cũng hay đánh giá người khác bằng hình thức bên ngoài. Và con cũng sống the trào lưu chọn hình thức hơn nội dung, qua lời dạy của Cháu lại một lần nữa nhắc nhở con ý thức hơn về đời sống nội tâm, cầu nguyện và chiêm niệm trong ngày sống hơn.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014


Hằng ngày  trong cuộc sống có rất nhiều dấu chỉ để giúp cho cuộc sống ta được an toàn, và người khác được bình an.
Đi trên đường muốn đi đến nơi về đến chốn ta phải tuân theo luật giao thông, những biển báo giúp ta cẩn thận hơn.
Thời gian này thời tiết thường thay đổi bất thường nên ta thường nhìn mây đoán trời nắng hay mưa để chuẩn bị hành trang hanh những việc liên quan đế thời tiết.
Nhưng nếu để cuộc sống bị ám ảnh bởi những dấu chỉ theo ý mình thì thật là khốn khổ, ta sẽ bị sống trong ảo giác.
Dấu chỉ với dấu lạ có gì đó gần giống nhau, nhưng cũng rấ khác nhau. Dấu chỉ hướng dẫn ta đi đúng là đúng và có tính cách xã hội hơn. Còn dấu lạ thường xảy ra, không phải lúc nào cũng có, mang chiều khích tâm linh nhiều hơn.
Ta thường thích "dấu lạ" hơn là "dấu chỉ", nên ta thích đi tìm "dấu lạ", khi nghe ở đâu có dấu lạ điềm thiêng là ta vội vã lên đường đến điểu đó ngay. Mà hằng ngày dấu lạ vẫn đang xảy ra qua mọi biến cố quanh ta, Khi ta tuân giữ luật giao thông thì  dấu lạ đó là mọi người được bình an, không có tai nạn. Khi ta cười với người ta không thích thì dấu lạ đó là tâm hồn ta và người đó được bình an. Khi ta đưa tay giúp đỡ người nghèo, người đâu khổ bệnh tật thì lúc đó dấu lạ xảy ra là người đó được khoẻ mạnh, được nâng đở cảm thông. Khi ta biết giữ cho môi trường quanh ta được xanh, sạch, đẹp thì thì dấu lạ mọi người được hít thở không khí trong lành.
Và trong đời sống đức tin chúng ta vẫn nhìn thấy dấu lạ xảy ra từng giây phút ở mọi nơi mọi lúc khi người Ki-tô hữu sống Bí tích Thánh Thể biết bẻ ra chia sẻ cho anh em mình ân sủng tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con đừng như những người thời Chúa xin dấu lạ chỉ để thoả tính tò mò hay là dấu lạ theo ý mình. xin cho con nhận thấy Chúa vẫn hiện diện trong thế giới hôm nay, Xin cho con nhìn thấy dấu lạ của Chúa qua lòng sám hối của con và mọi người.
Lạy Chúa xin chớ bỏ rơi con, xin ở bên con mãi torng cuộc đời.


Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,29-32
29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. 30 Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.





"Cái áo không làm nên thầy tu, nhưng bình thường thì thầy tu vẫn có cái áo của thầy tu", nhận định này phần nào cũng nói lên giá trị, địa vị của từng người trong xã hội, trong cuộc sống, để làm sao sống cho ra sống, sống sao cho đúng với chức phận và địa vị của mình.

Đem chuyện "cái áo" ra bàn thì không bao giờ hết chuyện, giới nào thì mặc áo theo giới ấy. Trẻ em thì có trang phục của mình, công nhân ở xí nghiệp thì có trang phục theo công ty của mình, người giàu có kiểu áo của người giàu, ra ruộng gieo lúa không thể mặc áo dài khăn đóng. Ôi chuyện ăn mặc sao mà lắm nhiêu khê. Cứ quan sát một cô hay một bà sắp đi ăn cưới thì biết, chọn lựa áo quần trong một tủ áo quả là nhức cái đầu.

Lắng nghe câu chuyện tiệc cưới Nước trời mà Chúa kể cho ta nghe hôm nay làm cho ta phải suy nghĩ nhiều về "chiếc áo" mà ta đã và đang chọn lựa mặc vào, làm sao nó không làm ta lạc lõng giữa đám tiệc, giữa cuộc sống.

Dụ ngôn xem ra có nhiều sự tranh luận về những sự thiếu mạch lạc của câu chuyện được kể trong phần thứ hai này của dụ ngôn so với những gì được kể ở phần thứ nhất. Thí dụ: một người đang đi ngoài đường bất chợt được mời vào phòng tiệc thì làm sao có thể có y phục tiệc cưới? Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhiều hơn, đó là: trong ngữ cảnh của Mt, y phục lễ cưới ở đây chính là sự hoàn thành những điều kiện của việc thuộc về Đức Giêsu (5,1-10; 16,24), trở nên người công chính như được nói ở 5,20. Nói cách khác, lời mời đi vào phòng tiệc là lời mời dành cho mọi người, bất luận tốt xấu, và người ta được tự do nhận lời vào hay không; nhưng một khi đã vào phòng tiệc, thì không ai còn được hiện diện trong tư thế “xấu” nữa.

Vì thế, khi nhận thấy một người đang hiện diện trong phòng tiệc nhưng lại ở trong tình trạng không phù hợp, nhà vua đã ra tay xử lý. “Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!” (c.13). Nhận được lời mời đi vào Nước Thiên Chúa không đương nhiên là đã được cứu độ vĩnh viễn. Được nghe loan báo Tin Mừng không đương nhiên là được ở trong Nước Thiên Chúa cách tuyệt đối. Cần phải có một cuộc sống xứng danh Kitô hữu nữa.

Chúa gọi ta khi ta mặc chiếc áo trắng ngày nhận bí tích Rửa Tội, cáng lớn lên với biết bao nhiêu lo toan trong cuộc sống, những lời mời gọi của thế gian với lời mời gọi của Chúa đòi hỏi ta phải tỉnh thức và sẵn sàng hy sinh để có những chọn sao cho xứng đáng là con Chúa.

Thật là khó để cho chiếc áo ta mặc trắng mãi đến ngày Chúa gọi ta lần thứ hai.

Lạy Chúa, cuộc đời con đang sống rất dễ làm cho màu áo trắng của con đổi thành màu áo của bóng tối đêm đen. Lời nói của con cũng làm cho chiếc áo con đổi màu khi con sống kiêu ngạo, ích kỷ. Suy nghĩ của con cũng có thể làm cho chiếc áo con đổi màu khi con nghĩ những điều xấu cho người khác, nghĩ những điều mạng lại án chết cho con hay cho anh chị em con. Việc làm của con cũng làm cớ cho áo con đổi màu khi con làm việc vì danh vọng, vì tiền, vì tiếng. Xin Chúa con con biết hồi tâm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, xin cho con biết giặt chiếc áo của con trong hy sinh, khổ chế, chấp nhận thua thiệt ở đời này. Và lạy Chúa chỉ trong thinh lặng, trong cầu nguyện con mời được Chúa làm cho chiếc áo cưới của con tinh tuyền, trắng mãi và con sẽ không bị đuổi ra khỏi bàn tiệc cưới nước trời mai sau.

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm 
Tin mừng Mt 22,1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".