Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Ngày 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lời Chúa: 
 Mt 18,1-5
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy."

Trong ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu , chúng ta cũng cầu nguyện cho các trẻ em ở Syria đang bị bách hại.

Xin Thánh Têrêsa mưa hoa hồng hòa hình xuống tên đất nước Syria. Xin cho các trẻ thơ được bảo vệ.

Nhìn vào những tấm hình với những gương mặt hồn nhiên , những gương mặt nhết nhác bụi đất, những gương mặt đẫm nước mắt của các bé sao thấy đau lòng cho tuổi thơ của các em. Tôi chỉ biết cầu nguyện, hy sinh để xin ơn bình an cho thế giới đặt biệt là đất nước Syria.


Trẻ em Syria lếch thếch chạy trốn phiến quân Hồi giáo

Nhem nhuốc và uể oải dưới nắng gắt, các em bé người Kurd ở Syria vật vã trong cuộc vượt biên theo bố mẹ, từ nơi bị IS đánh chiếm trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.




Một phụ nữ bế con chờ tới lượt cho bé uống vaccine ở thị trấn Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/9. Hàng chục nghìn người Kurd ở Syria đã tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ để chạy trốn cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo IS.




Cô bé người Kurd một tay giữ bao tải đồ đạc đội trên đầu, tay còn lại dắt đứa em nhỏ lếch thếch ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/9.




Em nhỏ người Syria mặt mũi lấm lem khóc toáng lên khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ lại gần.




Những cậu bé trong ảnh cùng người thân ngồi đợi khi đã qua được biên giới hôm 23/9. Cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc hôm qua cảnh báo, có khoảng 400.000 người Syria có thể sẽ sang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.




Bọn trẻ mệt mỏi ngồi trên thùng xe tải dưới cái nắng gắt sau khi đã qua được biên giới hôm qua.




Ngoài nhiệm vụ mang theo đồ đạt, vật dụng, các bé gái còn được giao trông em.




Em bé người Kurd giữ khư khư gói bánh cùng chai nước được phát bên mình tại biên giới ở thị trấn Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ.




Hai cậu bé đứng trông bọc đồ của cả gia đình khi họ sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/9.




Nhân viên y tế cho các em nhỏ Syria uống vắc xin tại thị trấn vùng biên của Thổ Nhĩ Kỳ.



Một binh lính người Thổ ôm hôn những em bé người Kurd ở Syria sau khi chúng sang biên giới giữa hai nước ở thị trấn Suruc.




Nhân viên cảnh sát ra hiệu mở cửa một đoạn biên giới cho người dân Syria vào lãnh thổ nước này hôm 23/9.
Bình Minh (Ảnh: AFP

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

"Đừng bè bạn với người hay nóng giận, chớ giao du với kẻ dễ nổi xung, kẻo con lại học đòi lối sống của chúng" (Lời Sách Châm Ngôn 22,24-25)

Thánh Gia-cô-bê thì khuyên: "Phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi được đường lối công chính của Thiên Chúa" (Gc 1,20-21)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-Phai-La-Luc-Hop-Ca-Thieu-Nhi/IW9O7OZE.html

10 "chiêu" đập tan cơn nóng giận

Quắc mắt, nói những lời cay nghiệt, đập phá mọi thứ, đóng sầm cửa, khóc như mưa,… tất cả những hành động giận dữ đó đều không nên có ở chỗ làm. Vậy khi bạn cáu giận với đồng nghiệp, sếp hay bực tức vì công việc không như ý, bạn phải làm sao?

Ở công sở, chúng ta nên kiềm chế cảm xúc, đừng để nó tự do thể hiện, nó sẽ làm xấu hình ảnh và ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Có 12 cách để "trị" con giận, bạn đã biết chưa?

1. Thư giãn để lấy lại bình tĩnh

Trong cuộc họp nội bộ, khi có ai đó đánh giá thấp phong cách quản lý của bạn hay chỉ trích cách làm việc của bạn, đừng vội phản ứng một cách giận dữ. Hãy lấy lại sự bình tĩnh bằng vài phút thư giãn ngoài ban công và một tách trà nóng giúp đầu óc tỉnh táo. Khi đã bình tĩnh, con người ta ăn nói khôn ngoan hơn.

2. Hỏi rõ trước khi phản ứng

Khi gặp điều không ưng ý, đừng vội “đốp” lại ngay. Hãy hỏi lại người nói xem ý họ định nói gì, nhỡ đâu bạn hiểu nhầm ý họ thì sao. Khi bạn đã bình tĩnh hỏi lại, người kia có thể cũng thấy mình hơi quá lời, và nói lại với ý nhẹ nhàng hơn, vậy là mâu thuẫn đã được hóa giải một cách đơn giản.

3. Áp dụng nguyên tắc "10 giây"

Bạn đang "bí bách", bức bối trong lòng và chỉ muốn "xả" hết ra cho hả, hãy áp dụng cách hạ nhiệt bằng cách hít thở sâu và nhẩm đếm từ 1 đến 10. Đếm xong số 10 thì sự minh mẫn cũng quay trở lại.

4. Chia sẻ

Bí mật của các cơn giận là phải được trút ra mới hả. Vậy, thay vì trút ra những lời nóng giận với "đối thủ", bạn hãy tâm sự, kể lể với người đồng nghiệp thân. Như vậy, bạn vừa tránh được một cuộc cãi vã không đáng có, vừa nhận được những lời khuyên tốt từ đồng nghiệp.

5. Tìm niềm vui trong công việc

Đừng làm xấu hình ảnh của mình bằng cách đấm bàn, đá ghế, hò hét loạn xạ hoặc hầm hập như một quả bom. Nên nhớ bạn đang ở trong một môi trường tập thể với những mối quan hệ phức tạp. Hãy quay trở lại với công việc, biết đâu, những cuốn hút chuyên môn sẽ giúp bạn quên đi cơn nóng.

6. Nhận dạng vấn đề

Hãy cảnh giác, có thể người ta biết rằng bạn nóng tính, nên tìm cách chọc tức để làm hỏng hình ảnh của bạn. Đừng mắc bẫy nhé. Nếu họ thích vặn vẹo họ trong cuộc họp, hãy lường trước mọi câu trả lời và cho họ thấy rằng bạn chẳng "ngán" ai cả. Xác định được vấn đề và tìm hướng giải quyết chính là chìa khóa để hóa giải cơn giận.

7. Đừng tự gây họa

Bạn biết cô đồng nghiệp ngồi cạnh không thích bị làm phiền, sao còn cứ mượn đồ của cô ấy, khiến cô ấy nổi cáu và nói những câu không hay, làm bạn bực mình? Bạn biết anh chàng kia không biết đùa, ai động trêu tí là la ó, vậy sao bạn còn thích chọc ngoáy anh ta? Bạn đã biết cô nàng kế toán của công ty hay soi mói, chỉ trích, vậy thì hãy tránh xa cô ta ra. Đừng tự gây cho mình những mâu thuẫn.

8. Xem lại mình

Người đồng nghiệp cùng phòng chỉ trích cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và dềnh dang của bạn, trước khi định cáu giận với anh ta, hãy xem lại mình, có phải bạn như thế thật không? Nếu anh ta nói đúng thì bạn nên cảm ơn anh ấy đã chỉ cho bạn những điểm yếu của mình.

9. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói

Bạn vẫn định cho nổ tung cơn giận ra vì nếu cứ yên lặng mãi, bạn sẽ điên mất. Vậy trước khi mở lời, thử nghĩ xem nếu mình nói câu này ra, người nghe sẽ cảm thấy thế nào. Nếu mình phải nghe những câu đó, mình sẽ phản ứng ra sao. Cân nhắc thật kỹ trước khi nói, bởi cái gì đã nói ra không rút lại được đâu.

10. Xin lỗi

Sau khi đã nguôi giận, nếu thấy mình đã làm gì thất thố, bạn nên xin lỗi mọi người xung quanh, những nạn nhân vô tình cũng phải chịu cơn giận của bạn, thậm chí xin lỗi cả người đã làm bạn tức nữa. Phương pháp dĩ hòa vi quý này rất có lợi: thứ nhất, nó khiến "đối thủ" của bạn thấy ngượng ngùng; thứ hai: mọi người sẽ thông cảm với bạn hơn, vì lúc đó bạn đang nóng mà; thứ ba: bạn sẽ suy nghĩ lại và thấy, hành động giận dữ là sai lầm.

Bạn thấy đó, ở công sở, chữ NHẪN vô cùng quan trọng. Biết nín nhịn không phải là nhu nhược, đó chính là cách để bạn thể hiện bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mình trước mọi người. Bạn nên nhớ, người ta đã từng đúc kết: "Phải mất nhiều năm để tạo dựng được danh tiếng, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại tất cả".

http://kynangsong.xitrum.net/congso/284.html



Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su với các tông đồ cho thấy các ông đang tức giận vì người khác không nghe , không đón tiếp lời Chúa Giê-su. Hai ông Gia-cô-bê và Gioan muốn tiêu huỷ thành bắng ngọn lửa của nóng giận, của hoả ngục. Trước sự tức giận của hai ông Chúa đã quở mắng, thái độ của Chúa là bỏ đi,

Có lần tôi được khuyên nếu đang nóng giận, bực tức ai đó thì hãy im lặng, ngậm một ngụm nước để khỏi nói trong lúc tức giận, nếu ai đó đang làm bạn bức tức hãy bỏ đi đừng hành động gì torng lúc ấy, nếu người đối diện đang bức tức, nóng giận bạn đừng trả lời, đừng hành động gì hết. Sau thời gian họ hết giận bình tâm lại ta hãy nói chuyện.

Vâng, bài học Chúa dạy con trong lúc đối nhân xử thế trong các mối tương quan hàng ngày rất quan trọng. Xin Chúa cho con biết kiềm chế khi ai đó làm con tức giận, biết lắng nghe những điều mình không thích và đừng phản ứng theo bản năng để cuộc sống quanh con dễ chịu hơn, an bình và hạnh phúc. Mọi sự rồi cũng qua đi, còn lại gì đó là đức ái mà thôi.

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,51-56
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

"Trẻ em như búp trên cành"
Trẻ em là niềm vui, là hạnh phúc của gia đình. Trẻ em là tương lai của đất nước , là thế hệ của những con người mới . Trẻ em được ví như búp trên cành phải chăng như muốn nhắc nhở những người làm cha mẹ, những người có trách nhiệm trên các em ý thức phải làm gương sáng, hướng dẫn dạy dỗ yêu thương và tôn trong các em, thì những ái búp nhỏ bé ấy sẽ từ từ được lớn lên, đơm bóng kết trái nhờ đó thế hện và những con người mới sau này đủ năng lực và bản lãnh xây dựng gia đình và đất nước trong tình yêu và trách nhiệm

"Biết ăn,biết ngủ,biết học hành là ngoan"
Từ khi một sinh linh chào đời đến khi trưởng thành đều phải học, học nơi cha mẹ, học nơi trường lớp, học nơi trường đời.  Câu tục ngữ :" Học ăn , học gói , học nói , học mở ". 
Thế nhưng trẻ em ngày nay nơi nhiều gia đình, nhiều quốc gia đang bị bạo hành, bị lạm dục tình dục,  Ngày 25-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm vụ cưỡng dâm học trò đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng, nguyên giáo viên dạy môn Công nghệ Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20140925/thay-cuong-dam-nu-sinh-ngay-tai-truong-nhan-4-nam-tu/650332.html

Người lớn có trách nhiệm bảo vệ các em, đồng thời cũng học nơi các em tinh thần trẻ thơ, nghĩ sao nói vậy, đơn sơ, dễ thương, đặt biệt tinh thần phó thác cuộc đời vào bàn tay của cha mẹ chúng, không tranh giành địa vị, chức quyền.

Chúa Giê-su cũng lấy tinh thần trẻ thơ để dạy các môn đệ của Chúa

Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,46-50
46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. 47 Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, 48 và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
49 Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". 50 Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".


Quyền hành, danh vọng luôn là điều mà mọi người phấn đầu vươn tới, và thế giới đang náo loạn lên cũng do quyền bá chủ, nhóm người Hồi Giáo IS đang dùng mọi áp lực, khủng bố thế giới, để mong chiềm trọn quyền trên thế giới.

Lạy Chúa xin cho hoà bình được lập lại. cho quyền được sống của nhân loại được tôn trọng. Xin cho trẻ em được bảo vệ, được yêu thương và giáo dục mỗi ngày tốt hơn

Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.
Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.
Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.
Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.
Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

We must be silent before we can listen.
We must listen before we can learn.
We must learn before we can prepare.
We must prepare before we can serve.
We must serve before we can lead.
William Arthur War
d

"Nói và làm" có gì đó thật là đơn giản, nghe thì hay, và có lẽ ta nòi đương nhiên nói được thì làm được, nhưng thực tế thì không phải như vậy, từ cái đầu đến cái lưỡi rồi đến bàn tay là một khoảng cách xa lắm, xa đến nỗi, mới dạ đó lại làm khác rồi, vì  "mười lần nói không bằng một lần làm"; bởi "nói hay không bằng cày giỏi"; bởi nói và làm gắn chặt với "chữ tín": "một lần mất tín, vạn sự mất tin" - một lần nói không đúng, nói không đi với làm; vạn lần mất lòng tin ở người nghe!


Nhưng tại sao nói lại không đi đôi với làm? Điều dễ hiểu này ai cũng biết, đó là vì "nói" bao giờ cũng dễ hơn "làm". Nói "dễ" vì "nói" do cái lưỡi phụ trách; còn "làm khó", vì "làm" thuộc về đôi tay và cơ bắp! "Nói dễ", vì "lời nói gió bay", vì "nói trước quên sau", vì "nói đâu bỏ đấy" và vì "lời nói không mất tiền mua",... Nhưng, hãy cảnh giác! Lão Tử đã từng dạy: "Lời nói có thể tin được thì nghe không hay; lời nói nghe hay thì không thể tin được!". Nhưng sợ nhất có lẽ là "người biết - không nói, người nói - không biết"!
Câu chuyện  người cha có hai người con cũng phần nào diễn tả vấn đề này.
Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 21, 28-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất". Ðức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy"

Thái độ của hai người con trai trước lời mời gọi của cha, người con thứ nhất nói : không - nhưng lại làm vì anh ta hối hận. Người con thứ nói: dạ - nhưng lại không làm.

Rồi Chúa kết luận "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy"
Trong cộng đồng Kitô hữu, có những người nói về Thiên Chúa và thánh ý của Ngài rất tuyệt vời, nhưng chính bản thân họ thì chẳng sống điều họ nói. Có những người khấn hứa với Thiên Chúa nhiều điều tốt đẹp một cách rất long trọng, nhưng trong thực tế họ chẳng thực hành những điều đã khấn hứa ấy. Cũng có những người mang danh theo Chúa, được cả Giáo Hội công nhận là những người chính thức theo Chúa, nhưng đời sống thực tế của họ lại chứng tỏ rằng họ chẳng theo Chúa chút nào. Họ đối xử với mọi người ngay cả với nhau thiếu tình thiếu nghĩa, cách hành xử của họ chứng tỏ lòng họ cũng đầy tham sân si như những người tội lỗi, nhưng lại được ngụy trang khéo léo bằng cái vỏ bên ngoài thật hào nhoáng… Vì cái vỏ hào nhoáng bên ngoài ấy, họ lầm tưởng họ đã là người thánh thiện, rất đẹp lòng Thiên Chúa. Họ tự xếp mình vào thành phần ưu tú trong cộng đồng. Một cách vô tình hay cố ý, họ tự dối mình, dối mọi người, và dối cả Thiên Chúa!

Trái lại, có những người chẳng có danh phận gì trong cộng đồng, chính họ cũng tự đánh giá mình thuộc thành phần thấp kém, vì họ hiểu biết rất ít, chẳng biết nói gì nhiều về Thiên Chúa, về thánh ý của Ngài. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng sống những gì họ nghe biết về đạo lý, về Thiên Chúa. Cụ thể nhất là họ biết đùm bọc nhau, sống có tình có nghĩa với nhau, với mọi người, biết hy sinh và chấp nhận đau khổ vì người khác, không coi «cái tôi» của mình quá quan trọng.

Lạy Chúa, con cảm thấy thật là xấu hổ vì con cũng biết bao lần hứa với Chúa mà con không làm, không sống, không hoán cải. xin hãy tha thứ cho con, xin cho con được bắt đầu lại từ đầu, mỗi tối xin cho con nhận ra những thiếu sót trong ngày sống để con được quay trở về với Chúa.

Xin Chúa biến đổi con.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014



Người khôn ngoan là người học được những sự thật này: Rắc rối là tạm thời. Thời gian là thuốc bổ. Khổ đau là ống nghiệm.

Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

William Arthur Ward

Đau khổ thời nào, lúc nào cũng có, đã làm người thì không tránh những khổ đau do mình, do người, nhưng vượt qua đau khổ sẽ đến vinh quang. Giống như vận động viên trên thao trường, để được chiếc huy chương vàng, đứng trên bục vinh quang, vận động viên ấy phải trải qua rất nhiều tháng ngày luyện tập gian nan, khắc nghiệt.

Để hiểu được "đau khổ" cần phải có một thời gian, và thường thì không dễ dàng đễ nhận ra điều ấy.

Chúa Giê-su tiên báo cho các môn đệ của Chúa về những vấn đề mà thời gian sắp tớ mà Chúa phải trải qua các ông chẳng hiểu

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lời Chúa: Lc 9, 44b-46 (bản Hy Lạp: 43b-45)
44 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: 45 "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". 46 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.


Lạy Chúa ngày hôm nay thế giới con đang sống có quá nhiều con người đang sống trong đau khổ của bệnh tật, chiến tranh, thiên tai xin Chúa cứu giúp họ.

Con cũng cầu nguyện cho chính mình nhận ra những thánh giá hằng ngày mà Chúa muốn con bước theo CHúa.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014


Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.

Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

Lạy CHúa xin cho con hiểu và sống lời Chúa dạy hôm nay để mọi viêc con làm đều nằm trong ý định và kế hoạch của Chúa.



“Chỉ khi biết mình là ai bạn mới thấy mình có giá trị!”. Chúng ta có rất nhiều giả định sai khi không thật sự hiểu rõ về bản thân mình, bạn có dám khẳng định rằng mình hoàn toàn biết rõ những nhu cầu cũng như sở thích của bản thân, hay những điều bạn cho là ý muốn của mình đó thật ra là lại bắt nguồn từ suy nghĩ của những người thân như ông bà, cha mẹ, anh chị,…

Có thể bạn đã sống quá lâu theo những giá trị của người khác nên nhìn mọi vật cũng bằng lăng kính của người khác mà không nhận ra lăng kính cá nhân của mình đang bị che lắp dần đi. Chúng ta có thể kiểm tra vấn đề này qua những việc đơn giản như:

Hãy nghĩ xem bạn thích màu nào nhất : xanh, đỏ, tím hay vàng. Có thể bạn luôn nói rằng bạn thích màu xanh dương nhất, nhưng đó có phải là câu trả lời chắc chắn không hay bạn chọn màu xanh dương chỉ đơn giản vì cha bạn cũng từng nói đó là màu mà ông yêu thích nhất. Cách bạn bày trí căn phòng của mình cũng vậy, bạn có xếp đặt quanh mình những đồ vật trang trí theo ý thích của mình? Hay đơn giản chỉ vì đó là ý thích của người yêu hay của cha mẹ bạn chẳng hạn.
Hãy để chính mình lên tiếng, tự khám phá ra sở thích thật của mình, đừng cố bó buộc mình theo quan điểm của bất kỳ ai, bất kỳ diều gì, hãy tự khám phá ra sở thích thật sự của mình, và thậm chí khi đó bạn có thể phát hiện ra rằng sở thích của mình thay đổi tùy theo mỗi ngày, tùy theo tâm trạng.
(http://kenhtuyensinh.vn/ky-nang-song-chi-khi-biet-minh-la-ai-ban-moi-thay-minh-co-gia-tri)


Biết mình là ai? đó là một kỹ năng sống, biết mình là ai để sống an bình, và biết mình là ai để biết khả năng, giới hạn của mình.
Ngoài ra ta cũng cần biết người đối diện là ai để ta đối thoại, giao lưu và cùng giúp nhau sống tốt hơn.



Câu hỏi "Thầy là ai?" phần nào Chúa cũng dò xem dư luật đang nghĩ gì về Chúa. Trong dân chúng thì có 3 dư luận: Ngài là Gioan Tẩy giả sống lại; Ngài là Êlia xuất hiện; Ngài là một ngôn sứ thời xưa sống lại.

Cách chung, dân chúng đánh giá Ngài khá cao: Ngài không phải là một người thường như mọi người, nhưng là người đặc biệt thuộc hàng ngôn sứ: giảng hay và có khả năng làm phép lạ.

Phê-rô nghĩ về Chúa có phần nào làm Chúa hài lòng nhưng đó cũng chỉ là cách nghĩ về Đấng Kitô theo cách nghĩ thông thường của đa số người thời đó, tức là một Đấng Cứu Thế oai phong hiển hách. Bởi đó Chúa Giêsu phải sửa lại cách nghĩ ấy: Ngài là Đấng Kitô chịu nạn chịu chết rồi mới sống lại.

Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-22
18 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" 19 Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". 20 Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". 21 Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai 22 mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".


Ngày hôm nay Chúa cũng muốn hỏi con là ai, vâng chắc chắn con thưa rằng "Thầy là Đức Ki-tô con THiên Chúa hằng sống" nhưng niềm tin con tuyên xưng như vậy có thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của con qua công việc, qua những tương quan trong cuộc sống.

Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Những ngày qua khi theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông chúng ta đọc thấy một thế giới đang bất an bởi những cuộc hành quyết ghê rơn của phiến quân IS khắp đất nước Syria. Và rồi Mỹ đã vào cuộc với các đợt không kích cũng không kém phần bất an.

Chiến dịch của Mỹ chưa phải... "cú đòn nốc ao IS"


“Cảm thấy bất an” là “feeling insecure” của tiếng Anh. Đây là một từ được nghe thường xuyên vào hàng đầu ở Âu Mỹ khi nói về tâm lý của một người.

“Cảm thấy bất an” là cảm thấy không yên ổn, không chắc chắn, không bảo đảm.

Rất nhiều tâm l‎ý gia tây phương dạy bạn, muốn giải quyết vấn đề thì xem mình feel insecure về chuyện gì, tìm lý do mình feel insecure trong chuyện đó, rồi giải quyết lý do đó.

Và hôm nay cũng có một người bất an, bất an khi làm một việc ác, và ông tìm cách để được bình an.

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,7-9
7 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, 8 vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". 9 Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.


Thái độ của quận vương Hêrôđê tìm cách gặp Chúa Giêsu chỉ để giải đáp thắc mắc và để thỏa mãn sự tò mò để tìm sự bình an sau tội ác giết ông Gioan.

Khác với Hêrôđê, để tìm gặp Chúa, Dakêu đã dấn bước lên đường. Ông leo cây vả và đã bắt gặp ánh mắt Chúa giữa đám đông. Ông đã biến đổi hoàn toàn. Còn Nicôđêmô lại tìm Chúa trong khung cảnh tĩnh mịch ban đêm.

Tôi cũng tìm Ngài trong cuộc đời, trong những giờ phút thinh lặng cầu nguyện, trong tiếng cười nói vui đùa của trẻ thơ, hay trong mỗi người tôi gặp gỡ. Và tôi tin rằng Chúa sẽ không chối từ khi tôi biết mở lòng ra đón Ngài.

Lạy Chúa mỗi ngày con đều tìm Chúa, tìm Chúa trong những giời phút thinh lặng, tìm Chúa trong cầu nguyện, trong những biến cố trong ngày và con tìm Chúa ngay cả trong đau khổ. Nhưng con tìm Chúa để làm gì, có như Hê-rô-đê con lay hoay tìm Chúa để khoả lấp một điều gì đó làm cho con bất an bởi những cử chỉ lời nói, hành động của con không? 

Xin Chúa giúp con làm những điều tốt cho người khác, để con đến gặp Chúa để tạ ơn để hân hoan loan báo tin mừng yêu thương.
Xin Cho thế giới hôm nay thoát khỏi bóng đêm tội ác, bóng đêm của chiến tranh.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014


Cuộc đời là một chuyến đi vì vậy mỗi khi thức dậy là bắt đầu cho một hành trình và chiều về hành trình đó kết thúc. Để đi hết một chặng đường ta cần có rất nhiều hành trang mà tuỳ theo công việc ta trang bị cho chính mình.

Một em bé lớp mầm sáng thức dậy bé cũng được mẹ chuẩn bị để đến trường với 1 chiếc cặp nào là sữa, bánh, áo quần, đồi chơi...

Lớn hơn một chút học sinh tiểu học cũng được bố mẹ sắp xếp kiểm tra đủ sách tập rồi những gì bố mẹ thấy con mình cần thiết cho một ngày tại trường.

Thế còn các bạn sinh viên thì sao, vâng cũng đủ thứ lỉnh kỉnh để đến trường.

Người làm công sở chuẩn bị hành trang theo công việc của mình, người buôn bán hay kinh doanh cũng vậy.

Nếu có việc phải đi công tác hay du lịch thì khỏi phải nói, đủ thứ tứ lớn đến nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp.

Tâm trạng của chúng ta cho những cuộc hành trình là phải đủ ở mức có thể, nên chúng ta lo lắng rất nhiều, chuẩn bị rất mất thời gian.

Và chính khi đến chiều về, kết thúc một ngày sống nhìn lại nhưng gì ta mang theo, chuẩn bị có giúp ích cho ta không, có dư thừa không?

Đôi khi chính tôi cũng cảm thấy bị lệ thuộc, bị ràng buộc, có đồ thì phải giữ, không giữ thì mất sao? thế là những việc chính yếu tôi lại không làm xong.

Chúa dạy người môn đệ của Chúa lên đường rao giảng tin mừng tình thương của Chúa

Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,1-6
1 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. 2 Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. 4 Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. 5 Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". 6 Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.


Lạy Chúa nếu con lên đường hành trang của con mang theo nhiều thứ quá con sẽ khó mà thanh thoát để đôi chân bước nhanh đến với mọi người.

Nếu hành trang con quá nhiều sang trọng, con sẽ ngại đến với những người nghèo đói.

Nếu hành trang con quá đắt tiền con sẽ lo sợ mất, lo bảo vệ, gìn giữ nó từ đó con sẽ mất đi nhiệt huyết cả người tông đồ.

Xin cho con biết phó thác cho Chúa, tin tưởng sự quan phòng của Chúa danh cho bước đường truyền rao tin mừng tin yêu.

Con tiếp tục cầu nguyện cho đất nước Syri khỏi phiến quân hồi giáo IS đang hoàng hành

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Lắng nghe và thực hành luôn là điều cần thiết để có cuộc sống bình an, hằng ngày có rất nhiều điều tốt mà ta đụng chạm, nhìn thấy giúp ta trải nghiệm trong cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực trong cuộc sống, trong các mối tương quan sẽ làm ta chán nản, stress và buông xuôi.
vì thế nghe và thực hành là một nghệ thuật sống cần phải tôi luyện hằng ngày để rồi ta luôn có phản xạ nhanh nhạy trước các vấn đề xảy ra chung quanh ta.

Một bạn trẻ kể tôi nghe 2 câu chuyện giao thông trên đường mà bạn ấy gặp phải và chứng kiến.

1. Khi chạy xe đến ngã tư bạn ấy xi nhan để quẹo trái, nhìn và kín chiếu hậu thấy an toàn, bạn ấy cua xe vế phía trái, thì bất chợt 1 chiếc xe 2 thanh niên tông ầm vào bạn ấy, cả hai xe ngã, quay lại 1 trong hai người nói "chúng ta cũng may mắn không đến nỗi nặng lắm, xin lỗi cô" rồi 2 người lên xe bỏ đi, mặc cho bạn ấy đối diện với xe bị hư, tay chân trầy trụa.

2. Bạn ấy lại kể tiếp câu chuyện thứ 2: đến đèn đỏ mọi người đều dừng, bỗng nhiên có 1 thằng choi choi đâu nhuộm vàng phóng xe lên làm 1 người phụ nữ ngã xuống, hắn cũng ngã, người đàn bà đứng lên tát nó 2 cái, nó quay lại đánh người phụ nữ, rồi mở cốp xe lấy 1 cái dao rượt người phụ nữ trong sự sợ hãi của những người xung quanh không ai dám ngăn vì sợ đâm nhằm vào mình. Nhưng sau đó có người bẻ được tay nó, nên sự việc được giải thoát.

Qua 2 câu chuyện cô bạn kết luận, khi có chuyện gì xảy ra thì bình tĩnh và cư xử nhẹ nhàng, đối với những người hung hăng, mà ta lại xử theo kiểu nóng nảy sẽ dễ dẫn đến cái chết như bao nhiêu cái chết mà ta nghe, đọc thấy trên báo chí.

Học nơi Chúa bài học Hiền lành và khiêm nhường, không lấy ác báo ác quả là không dễ, vì thế ta phải tập và tập ngay trong cuộc sống hằng ngày thì lúc đó ta mới là người thân cận của Chúa.

Xin Chúa cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh

Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,19-21
19 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. 20 Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". 21 Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014


Câu chuyện "Khiếu nại vì... điểm cao" được đăng trên báo tuổi trẻ online ngày 24/9/2014, lời đề nghị của một học trò qua tin nhắn cho giáo viên “Em là Vân lớp 12/11. Em có việc muốn nhờ thầy. Mấy bài kiểm tra lần trước em không nghĩ sẽ đạt điểm cao như thế, vì em thấy bài mình làm thiếu sót khá nhiều ý. Vì thế em mong bài kiểm tra chất lượng lần này thầy chấm khắt khe hơn. Em muốn được nhận số điểm đúng với thực lực của mình. Em cảm ơn thầy”


http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20140924/khieu-nai-vi-diem-cao/649597.html

Em mong muốn nhận được sự đánh giá thực lực học tập của mình để sau nay em sẽ là người đủ năng lực trong những ngành nghề em chọn. 
Phải chăng đó là ánh sáng rất trong mà em muốn đặt trên giá đèn để mọi người nhận thấy, nhìn thấy một phần giúp em, nhưng cũng một phần em giúp người khác.
Và tôi cũng rất khâm phục ánh sáng của người thầy, vì thầy dám công khai cho mọi người để phần nào cảnh tỉnh những người cầm bút phê và chấm điểm đánh giá và quyết định cho tương lại của các học trò sau này.
Vâng ánh sáng phải đặt trên giá, và "Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng".


Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,16-18
16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."

Nguyện xin Chúa cho con và mọi người luôn ý thức sống trong ánh sáng của lời nói việc làm, để xua tan bóng tối của hận thù, ganh ghét, bạo lực...

Xin Chúa cho nhóm IS tại Trung Đông biết tôn trọn sự sống của người dân, xin cho họ được ơn hoán cải.

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014


Công bằng không có nghĩa là bắt người khác phải làm theo ý mình mới là công bằng, có những việc ta cứ tưởng là công bằng nhưng chưa chắc là công bằng. Công bằng là dùng để chỉ cái gì đó hợp lí, không bất công. Thường thì những điều gì công bằng là đúng - Công bằng là theo đúng lẽ phải, không thiên vị đối xử công bằng  Hay khi ta chấp nhận nó, thì ta bảo đó là sự công bằng, . . khi ta không đồng ý nó, ta bảo thế là bất công. Nhiều trường hợp chia 3-7 mà nó vui vẻ cho là công bằng, có lúc chi 6-4 mà nó còn than thở chưa được công bằng.
Và Chúa nói gì và thực hiện như thế nào về công bằng ta hãy đọc xem 

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 20,1-16a
1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" 7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.



Qua câu chuyện thuê người và trả tiền công ta thấy không những Chúa công bằng nhưng còn bác ái nữa, tất cả người làm công khi nhận việc đều được thoả thuận giá một ngày công là 1 quan tiền. Sự hậm hực của những người đến từ sáng sớm xem ra cũng có lý, bởi vì họ nghĩhọ sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.

Ông chủ trong dụ ngôn là người hết sức bác ái và nhân hậu, vì ông đã nghĩ đến gia đình của họ đang cần đến tiền để nuôi sống trong ngày.

Trong cuộc sống nếu cứ viện cớ vào "công Bằng" và "công bằng" mà thiếu đi tình yêu, bao dung và bác ai thì sự công bằng đó chưa chắ là công bằng.

Lạy Chúa, một ngày sống con cũng thường hay xét đoán công việc, con người bằng hai chữ "công bằng", nhưng đó là công bằng theo chủ quan của con, xin cho con biết học nơi Chúa bài học công bằng theo lòng nhân chứ không theo kết quả công việc.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Mỗi ngày tôi gieo hạt giống Tin mừng trong đời sống của mình qua những gì mình cho đi như: tình yêu, khả năng , sức khoẻ và sự nhiệt tình để những hạt giống Tin mừng ngày càng được thu hoạch nhiều hoa màu tươi tốt.
Và mỗi tối ta ngồi lại xem hạt giống Lời Chúa được phát triển như thế nào qua những mối tương quan, công việc và sự bình an nơi ta đang làm việc, sinh hoạt và sinh sống.



Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,4-15
4 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5 "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. 6 Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. 7 Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. 8 Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".

Xin Chúa ban nguồn nước mát của tình yêu, an bình xuống trên cuộc đời của từng con người nơi trần gian, để rồi không con chiến tranh, bạo lực khủng bố hay nghèo đói trong thế giới hôm nay

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Bất cứ một kế hoạch hay một công trình, dự án nào cũng cần đến sự cộng tác của những người lên quan. Và trong bất cứ hoạt động nào cũng có sự đóng góp của bàn tay của người phụ nữ.
Trong gia đình vai trò của người phụ nữ rất quan trong, là bếp là giữ lửa tình yêu cha đình, là điểm hẹn trở về cho các thành viên trong gia đình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” đó là vai trò của người phụ nữ trong gia đình.


Nhưng thời Chúa Giê-su tại đất nước Do Thái, phụ nữ không được coi trọng, thậm chí còn bị xếp ra bên lề xã hội. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã nâng người phụ nữ thời đó lên, để các bà tham gia vào hành trình rao giảng nước trời qua thiên chức của các bà, mỗi người một tay để giúp Chúa Giê-su và các môn đệ chu toàn sứ mệnh Cha trao.
Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,1-3
1 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, 2 cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, 3 bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.
Lạy Chúa xin cho vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay được nhìn nhận và tôn trọng xứng đáng, xin cho nạn bạo hành trong các gia đình không còn nữa, và đặt biệt con cầu nguyện cho những người phụ nữ đang bị kỳ thị tại các nơi trên thế giới

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

"Thanh niên Hồi giáo Anh phản đối phiến quân IS" được đăng trên http://vnexpress.net/

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/thanh-nien-hoi-giao-anh-phan-doi-phien-quan-is-3081132.html

Theo Hanif Qadir, người sáng lập ra ACF, cho biết: "Việc giết một người đàn ông vô tội không thể nhận được sự bào chữa từ bất kỳ tôn giáo nào. Những kẻ khủng bố IS không phải là người Hồi giáo thực sự. Họ không thực hành những lời dạy chân thành của đạo Hồi, đó là: hòa bình, sự khoan dung và lòng trắc ẩn. Họ là kẻ thù của nhân loại".

Tình yêu và tha thứ là hướng sống của tất cả các tôn giáo, nhưng với những lý do giết người, khủng bố của nhóm IS là ngược lại với những gì mà Đạo Hồi dạy, thì chắc chắn bị thế giới lên án.

Người phụ nữ sám hối trong bài Tin mừng cũng phần nào cho thấy tình thương và tha thứ của Chúa dành cho chị.Chị được tha nhiều nên sau đó chị càng yêu mến Chúa nhiều hơn.

Yêu nhiều thì được tha nhiều: yêu là nguyên nhân của tha thứ, được tha nhiều thì càng yêu nhiều: yêu là kết quả của tha thứ.

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 7,36-50
36 Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!" 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" 43 Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm."
44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" 50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

Lời chúc của Chúa dành cho chị  "Chị hãy đi bình an" xin cho lời chúc

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Nói và làm là hoạt động hàng ngày của một người bắt đầu từ bình mình đến chiều tà, nói và làm nếu đi đôi với nhau thì thật là tốt, còn nói một đường làm một nẻo thì cần phải xem lại.

Có khi nhìn thấy một sự việc ta liền dán nhãn cho sự việc đó theo ý chủ quan của ta, ta đặt địa vị, sự hiểu biết của ta trước một vấn đề nào đó, để rồi ta kết án không thương tiếc và đôi khi thật bất công và bác ái mà ta dành cho người khác.

Ta đòi người ta tôn trọng mình, địa vị của mình, nhưng thực ra ta có tôn trọng người khác đủ để được người khác tôn trọng ta không?.

Muốn người khác làm theo ý mình mà mình lại thiếu đi sự tìm hiểu nghiên cứu để xem ý mình có đúng có hợp lý không, nếu người ta không làm, không thi hành thì ta cho là "dốt" là "ngu" hay là "không đủ năng lực".

Cái gì ta cũng nói, cũng biện hộ được cho mình là đúng là nhất, còn ai làm ta cũng cho là chưa đúng.
Chúa Giê-su vào thời ngài cũng vậy, làm gì người cũng thời cũng bắt bẻ, lên án.

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 7,31-35
31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? 32 Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.
33 Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. 34 Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. 35 Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Nhìn lại bản thân dưới ánh sáng Lời của Chúa hôm nay để con nhận thất sự bất nhất trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con đối với anh em con.

Xin cho con có được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban cho để đứng trước một sự việc gì con đừng vội kết án anh chị em con. Xin cho con có được cái nhìn yêu thương của Chúa để con nhìn thấy Chúa nơi người anh em con, từ đó con sẽ hành động và cư xử sao cho thật hợp tình hơp lý.