Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Giao thừa, thời khắc linh thiêng nhất trong một năm, thời khắc chuyển gia giữa năm cũ và năm mới, Bính Thân chuyển giao cho Đinh Dậu. Đây là thời khắc tôi nhớ về ba mẹ, gia đình thân thương, đến những người tôi quen biết, đến những người cũng tôi trong mọi nẻo đường, và tôi nhớ đến những người nghèo, người vô gia cư.


Tôi cảm nhận những giờ trước giao thừa, đều rất vội vả,  có gì đó luyến tiếc vì vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong, nhiều chuyện chưa cảm thấy có hồi kết, và thời gian trôi đi và trôi qua rất nhanh. Tôi đã sử dụng thời gian để làm gì cho tôi, cho mọi người, cho Xã hội cho Giáo hội? Tôi dành thời gian để suy nghiệm Sách Giảng Viên đã có những gợi ý rất hay:

Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời
có thời để chào đời, có thời để lìa thế
có thời để trồng cây, có thời để nhổ cây
có thời để giết chết, có thời để chữa lành
có thời để phá đổ, có thời để xây dựng
có thời để khóc lóc, có thời để vui cười
có thời để than van, có thời để múa nhảy
có thời để quăng đá, có thời để lượm đá
có thời để ôm hôn, có thời để tránh hôn
có thời để kiếm tìm, có thời để đánh mất
có thời để giữ lại, có thời để vất đi
có thời để xé rách, có thời để vá khâu
có thời để làm thinh, có thời để lên tiếng
có thời để yêu thương, có thời để thù ghét
có thời để gây chiến, có thời để làm hoà.

Vì mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi mãi.
Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt.
Điều gì đang có, xưa kia đã có,
điều gì sẽ có, xưa đã có rồi.



Thời giờ quí hơn vàng hơn bạc. Vàng bạc mất đi chúng ta có thể có lại. Vàng bạc mất đi chúng ta có thể tìm thấy. Nhưng một giây một phút qua đi là qua đi mãi mãi. Cho dù có là thần là thánh đi nữa chúng ta cũng không thể nào tìm lại được một giây, một phút đã qua đi.


Có một điều bí ẩn diễn ra hằng ngày mà ai cũng biết. Ai cũng đều dự phần, đều biết nó là gì, nhưng không mấy ai bận tâm nghĩ về nó. Phần lớn người ta cứ chấp nhận nó là như thế mà không hề thắc mắc chút nào. Điều bí ẩn này là thời gian.

Người ta có lịch và đồng hồ để đo thời gian, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì mấy, vì ai cũng biết một giờ có thể dài vô tận song đôi khi chỉ thoáng qua như một nháy mắt, tùy theo điều gì xảy đến với ta trong một giờ này.

Vì thời gian là cuộc sống. Mà ta cảm nhận cuộc sống bằng con tim. Thời gian là của Chúa, vì thế Chúa cho tôi một quỹ thời gian để tôi sống và cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa, và khi tôi hoàn tất thời gian ở trần thế, Chúa cũng sẽ đã sử dụng thời gian như thế nào? Giờ phút Giao thừa là thời khắc mà tôi nhìn về tôi, tôi sẽ có những ước nguyện cho gia đình, đất nước và cho chính tôi. Ai cũng có một thời, hãy làm cho nén bạc Chúa trao được sinh lời gấp mười.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho con, cho gia đình, cho Hội Dòng, cho Giáo hội và cho thế giới. Nhìn lại một năm với nhiều biến chuyển từ môi trường sống, khí hậu, thời tiết và những biến động trên thế giới, con càng phải trân trong quỹ thời gian Chúa sắp ban cho con và cho thế giới, để cuộc sống được bình an và những người nghèo được quan tâm nhiều hơn. Xin Chúa gìn giữ thế giới khỏi khủng bố, chiến tranh.


Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017


Đêm nay biển vẫn không thôi gào thét, từng cơn sóng cao ngất đua nhau đổ ập xuống chân ngọn hải đăng như muốn quật ngã và cuốn trôi nó đi trong cơn cuồng nộ. Đã hai ngày rồi cơn bão vẫn chưa tan, hai ngày Thuyền chưa trở về và cũng hai ngày Hải Đăng chưa hề chợp mắt.

Đêm đầu tiên khi cơn bão về, lòng Hài Đăng cồn cào như lửa đốt. Nó gắng sức soi sáng khắp nơi, lòng thầm mong Thuyền đừng về đêm nay. Tim nó cứ đau thắt lại vì lo lắng.. có khi nào ngoài khơi xa kia, nơi những ánh chớp đang thi nhau lóe lên cắt dọc ngang bầu trời, nơi nó chẳng thể nào soi sáng tới được, Thuyền đang phải một mình vật lộn trong cơn giông bão...

Rồi ngày sang, những lo lắng trong lòng Hải Đăng như những mũi kim đâm vào tim nó. Nó chẳng thể làm được gì, chỉ biết hướng mắt đau đáu nhìn ra xa...Ngày nặng nề và chậm chạp đi qua mà vẫn chẳng thấy bóng Thuyền về. Hình ảnh Thuyền không lúc nào không trong suy nghĩ của Hải Đăng, nó tự an ủi mình rằng "Có lẽ Thuyền đã tìm được một nơi tránh bão"

Màn đêm lại buông xuống, bão vẫn chưa tan. Hải Đăng tạm yên lòng với ý nghĩ giờ này Thuyền chắc đang an toàn ở một bến neo đậu nào đó. Rồi bất chợt nó nhớ ra đã hai ngày trôi qua nó chưa hề chợp mắt. Hai ngày phải gống mình trong cơn bão, lo lắng và mệt mỏi... trời cũng sắp sáng rồi, nó từ từ khép mắt rồi thiếp đi bỏ mặc bóng tối và cơn bão...

Một ngày mới lại sang, Hải đăng tỉnh dậy thấy mặt trời đang lên. Cơn bão đã tan, biển lại xanh trong và yên bình đến lạ. "Bão tan rồi, hôm nay Thuyền sẽ lại về với nó " Ý nghĩ đó khiến nó vui vẻ nhìn ra phía chân trời – nơi đầu tiên nó sẽ thấy một chấm nhỏ thân quen, rồi cánh buồm, rồi sẽ là Thuyền mà nó yêu thương. Thuyền sẽ đậu bên nó, kể cho nó nghe về cuộc hành trình trong những ngày chúng phải xa nhau

Mặt trời đã lên cao.. Sao vẫn chưa thấy bóng Thuyền về?

Hoàng hôn bắt đầu xuống rồi...

"Đêm nay Thuyền sẽ về, chắc cơn bão khiến Thuyền mệt mỏi chút thôi nên không thể chạy nhanh được" Bóng tối buông xuống là lúc Hải Đăng bắt đầu chiếu sáng khắp bãi biển. Thuyển sẽ vui lắm bởi Thuyền sẽ được nhìn thấy Hải Đăng trước. Đó vốn là điều mà Thuyền luôn ganh tị với Hải Đăng đấy thôi. Nó mỉm cười một mình và chờ đợi, có một điều mà nó biết chắc đó là Thuyền sẽ về bên nó ngay khi có thể...

Mặt trời lại lên bỏ lại sau đôi mắt mệt mỏi của Hải Đăng một đêm dài đằng đẵng:

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về ?"

"Có lẽ trục trặc gì đó do cơn bão khiến Thuyền chậm chễ đấy thôi" Hải Đăng lại tự an ủi lòng mình, mắt vẫn ko ngừng dõi về phía chân trời

Rồi lại một đêm qua..ngày lại tới...

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về...?"

"Có lẽ..."

"Có lẽ..."
...

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về..."

***

Một tuần...một tháng...một năm... rồi bao nhiêu ngày trôi qua Hải Đăng cũng không nhớ nữa... Có lẽ nào Thuyền đang ở bên một ngọn hải đăng nào đó... Có lẽ nào Thuyền đang đậu yên ở một bến cảng nào đó... Có lẽ nào tại nó chẳng thể cùng Thuyền đi xa... Có lẽ nào... Hải Đăng chẳng thể tìm được điều gì để tự an ủi hay hỏi mình nữa... Ngày tháng cứ đi qua và đôi mắt nó luôn nhìn ra xa chờ đợi mà chưa một lần ngơi nghỉ.

"Tại sao Thuyền vẫn chưa về..."


Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những nhớ mong dằn vặt khiến Hải Đăng ngày một héo hon tiều tụy. Những nắng mưa, gió bão làm cho nó ngày một già cỗi và kiệt sức... Rồi một ngày kia chẳng còn sức lực đứng vững nữa, nó đổ ập xuống trong một cơn giông.

"Tại sao Thuyền không về?"
Khi Ngã xuống Hải Đăng mới đau đớn nhận ra xác Thuyền tự bao giờ đã nằm ngay cạnh nó. Giờ đây nó mới biết rằng nó có thể chiếu sáng cả bãi biển, có thể nhìn ra rất xa nhưng chẳng thể nào chiếu sáng hay nhìn xuống được chân mình. 

Cuối năm, tình cờ đọc câu chuyện thuyền và ngọn hải đăng, tôi lại suy tư về cuộc đời, mỗi người phải là một ngọn hải đăng, cho dù ngọn hải đăng có leo lét đi nữa thì vẫn là điểm tựa, ánh sáng dẫn đường cho thuyền, nghĩa là cho đời.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc tôi về ánh sáng soi dẫn để giữa bề bộn công việc cận Tết, tôi biết dừng chân để soi để xét để chuẩn bị bước vào một năm mới Đinh Dậu trong ánh sáng của niềm tin.

Ánh sáng niềm tin trong tôi phải được thắp sáng, thắp sáng cho tôi và cho mọi người, ánh sáng niềm tin nơi tôi chính là tình yêu, tình thương và lòng mến, để tôi biết cúi đầu cảm ơn và tạ lỗi với Cha trên trời, với anh chị em tôi, với môi trường tôi đang sống.

Còn 2 ngày nữa thôi, Năm Đinh Dậu (Âm lịch) lại về, xin cho con biết đón nhận ánh sáng của Chúa đến với chính mình và với mọi người.

Thứ Năm tuần III Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 4, 21-25
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Người nổi tiếng thường có rất nhiều fan hâm mộ. Nhất là những người nổi tiếng mà con làm nghĩa cử đẹp lại càng có nhiều lời khen ngợi.

Cách đây hơn 3 tuần trong đêm Noel 2016, khi đi ngang một sân khấu vỉa hè vắng khán giả, ca sĩ Mỹ Tâm đã dừng xe, lên sân khấu hát chung với chàng trai khiếm thị Đức Mạnh và mời gọi khán giả ủng hộ. Hành động đó đã gây nên một tiếng vang rất xa về tình người.

Và tối 15-1, Live show tổ chức ở Hà Nội nhân sinh nhật của nàng ca sĩ "tóc nâu - môi trầm" sau live show ở TP.HCM.

Live được tổ chức ấm cúng chỉ với 300 khán giả trên một "sân khấu vừa vừa" (ca sĩ Mỹ Tâm) nhưng ngập tràn xúc cảm trong bất ngờ khi Mỹ Tâm bước ra sân khấu cùng chàng trai khiếm thị Đức Mạnh. (Nguồn tuoitre.vn/). 


Những ai đọc bài báo này cũng hết lời khen ngợi Mỹ Tâm, con người có tâm thật là đẹp.
Chia sẻ cho người kém may mắn, cho người khuyết tật đã việc làm rất được khuyến khích.
Đó cũng chính là điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy ta cách đây hơn 2000 năm. Chúa giảng dạy, người ta tuôn đến, Chúa chữ lành bệnh tật cho rất nhiều người "Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người".
Những ai làm việc xấu mà đứng trước Chúa Giêsu cũng phải khiếp sợ, vì Người hiểu và biết hết những gì họ đang bị ràng buộc bởi tội lỗi và những thói hư tật xấu.

Xin cho con biết say mê Lời của Chúa, để chính Lời Chúa đem đến cho con niềm vui và bình an.

Thứ Năm Tuần II Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 3,7-12
7Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, 8từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!" 12Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Nhìn bên ngoài và xét đoán người khác là một điều vô cũng sai trái, đôi khi ta không hiểu hết sự thật, chỉ thấy bên ngoài người anh em ta đang làm một việc xem chừng không đúng, nếu ta vội kết án, coi chúng ta sẽ lãnh hậu quả.

Khi thấy Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà Matthêu, những người Pharisiêu đã không vui và bực tức "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!". Chúa đã dạy cho họ biết: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Xin cho con biết thi hành tình thương và bác ái trong bao dung, xin cho con biết con đau yếu để con được chữa lành.

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 2,13-17
13Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. 15Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!" 17Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Nhà có người thân bị bệnh, nhất là những bệnh bác sĩ coi như "bó tay.com", nếu nghe ở đâu có thầy thuốc hay, có thể chữa được căn bênh, cho dù dường có xa xôi cỡ nào thì gia đình cũng tìm cách đưa bệnh nhân đến để được chữa bệnh.

Câu chuyện người nhà giở mái nhà thả người bệnh xuống trước mặt Chúa Giêsu, vì người đến đông quá. Hành động của người nhà bệnh nhân này thật là ấn tượng, làm chính Chúa Giêsu phải ra tay cứu chữa ngay, nhưng xem ra cách chữa bệnh của Chúa thật là lạ, "Này con, con đã được tha tội rồi", niềm tin vào Chúa khiến người bại liệt được chữa lành. Niềm tin cũng đem lại ơn tha thứ cho biết bao tội nhân, niềm tin đã làm cho cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc hơn.

Xin cho những bênh nhân nan y được ơn chữa lành bằng chính niềm tin và sự lạc quan torng đời sống, bằng chính tình yêu của gia đình dành cho họ

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 2,1-12
1Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7"Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?" 8Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt,- 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"
http://tgpsaigon.net/suy-niem/20161231/14313
Bệnh phong cùi thời Chúa Giêsu là một căn bênh nan y, ai bị bệnh thì coi như người ấy đã chết về tinh thần, vì mọi người xa lánh, bản thân người bệnh cũng tự phải biết tránh xa người khác. Thật là hồng phúc khi được chữa lành, Chúa Giêsu đã giơ tạy đụng vào người bệnh và anh được chữa lành. Hạnh phúc quá! Anh không thể im lặng the lời Chúa dạy, anh đã loan tin vui, niềm vui anh tưởng rằng chia sẻ cho người khác để cùng anh ca tụng Chúa Giêsu. Thế nhưng, vì sự loan báo của anh lại là cản trở cho con đường ra giảng của Chúa.

Đôi khi ta cũng giống như ngương phong trong bài Tin mừng hôm nay, ta thích khoe những gì ta được ta có, mà đôi khi lại làm chướng ngại cho người khác mà ta lại không biết. Xin cho con biểt cẩn trong trong lời nói cũng như việc làm để không làm cản trở bước đường của người khác, cản trở ơn Chúa xuống trên ngườ khác.

Thứ Năm Tuần I Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 1,40-45
40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 42Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Chữa bệnh cứu đời là những việc Đức Giêsu đã thi hành trong sứ vụ rao giảng tin mừng và niềm vui ơn cứu độ. Tuy nhiên trước hết và trên hết vẫn là nỗi thao thức cho Nước Cha mau được mọi người nhận biết.

Xin Chúa cho con là môn đệ của Chúa cũng có niềm thao thức như Chúa qua từng lời nói và việc làm của con.

Thứ Tư tuần I Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 1,29-39
29Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33Cả thành xúm lại trước cửa. 34Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Người có uy là người sống như Chúa Giêsu, cả quỷ cũng phải sợ Người, vì Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa. 

Trông cuộc sống luôn có thần thần ô uế xâm phạm vào cuộc đời ta, ta chỉ đuổi nó ra khi ta có Chúa, và CHúa sẽ là người động lực và tình yêu, là ánh sáng và là ơn cứu độ giúp ta chiến thắng được mọi cám dỗ trong cuộc đời.


Xin Chúa giúp con biết luôn bám vào Chúa, biết kêu lên Chúa , Xin Chú gìn giữ thế giới luôn được bình an.


Thứ Ba tuần I Thường niên A
Lời Chúa: 
 Mc 1,21b-28
21Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày Sabát, Người vào hội đường giảng dạy. 22Thiên hạ sửng sốt về Lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 23Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 28Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Người con vâng lời cha mẹ sẽ luôn là niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ, khi con không vâng lời đồng nghĩa với nỗi lo, nỗi buồn và nỗi sợ của các bậc làm cha mẹ.

Chúa Giêsu là mẫu gương của sự vâng phục, khi Chúa Giêsu chu toàn những gì Chúa Cha muốn nơi trần gian. "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

Xin cho những người con trong gia đình biết vâng phục cha mẹ, xin cho những học sinh biết vâng lời thầy cô để trong gia đình và xã hội đời sống có trật tự và kỷ luật làm cho xã hội văn minh, người người biết tôn trọng và yêu thương nhau.

Lễ Đức Giêsu chịu phép rửa
Lời Chúa: 
 Mt 3, 13-17
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Ai cũng có những ước mơ. Chắc hẳn là vậy rồi. Tớ cũng vậy, tớ ước mình sẽ trở thành ca sĩ, diễn viên, MC… hay gì gì đấy cũng được, miễn là nổi tiếng bởi chỉ có vậy mọi người mới gọi là ngôi sao. Tớ luôn cố gắng thật nhiều để ước mơ đó trở thành hiện thực.

Nhưng nhiều lúc cũng thấy bất lực và buồn, vì tớ sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở thành ngôi sao và chẳng ai biết đến. Một hôm tớ qua nhà đứa bạn thân. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, tớ bộc bạch hết với nó:

- Chắc tớ chẳng bao giờ trở thành người nổi tiếng như Vân Dung, Bảo Thy, hay MC Diễm Quỳnh được. Tớ hát thì tệ và chẳng có năng khiếu gì, mà học chỉ đứng ở top 10 của lớp thôi.

Nó quay sang nhìn vẻ mặt buồn rầu và bi quan của tớ mà cốc cho tớ một cái rõ đau, nói:

- Sao cậu ngốc thế? Mỗi chúng ta đều là một ngôi sao đấy chứ! Ngôi sao của ông bà, bố mẹ và những người yêu quý mình. Đâu phải cứ xinh đẹp, tài giỏi và nổi tiếng mới là ngôi sao.

- Ừ nhỉ, thế mà tớ chẳng nghĩ ra, mỗi chúng ta ai cũng là một ngôi sao sáng trong lòng người thân, bạn bè, có điều mọi người không ai nói ra mà thôi. Hãy cố gắng để trong mắt mọi người chúng ta đều là những ngôi sao sáng. ( Nguồn: http://m.giadinhvatreem.vn/)

Chuyện trò của hai bạn nhỏ làm tôi rất thích, đôi khi ta lại tìm "sao" ở đâu, mà quên chính mỗi người là một ánh sao, chỉ cần làm cho ánh sao trong tâm hồn mình được sáng, lên giúp cho mọi người sống bình an và hạnh phúc thì đã là "hàng sao" rồi.

Trong những dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh, vật trang trí không thể thiếu nơi máng cỏ, hay trên cây thông noel, đó là ngôi sao lạ, theo trình thuật của Thánh Matthêu ngôi sao lạ đã dẫn đường cho ba nhà Chiêm tinh tìm đến bái lạy Hài Nhi. Dõi theo ánh sao, có lúc tỏ rạng nhưng có lúc lại mất hút làm cho các nhà chiêm tinh mất phương hướng, các ông đã tìm đến bàn hỏi với vua Hêrôđê.

 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời." Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."

Các ông tiếp tục lên đường. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.


Khi đã gặp được Chúa Giêsu, ba nhà Chiêm tinh đã thay đổi, đã chọn cho mình một con đường khác, không trở lại con đường cũ, nơi đó có lòng hận thù, ghen ghét, sợ mất ngôi của Vua Hêrôdê.


Mỗi người đều có một ánh sao, với cuộc sống đầy truân chuyên, ta dễ bị mất ánh sao dẫn đường, cũng như ba nhà Chiêm tinh, không có ánh sao ta không thể tìm đến Chân Thiện Mỹ, tìm đến người bình an đích thực là chính Chúa. 

Vì thế, Tôi hãy là ánh sao sáng cho chính mình và cho mọi người, và tôi cũng biết nhìn thấy ánh sao sáng của anh chị em, để tôi có thể đi đến nơi mà chỉ có tình yêu và niềm vui của phục vụ, hi sinh.

Tôi hãy là ánh sao sáng để hòa với ánh sao sáng của anh chị em tôi làm cho thế giới này không con bóng đêm của hận thù, chia rẽ, của chiến tranh chết chóc..

Tôi hãy là ánh sao sáng để cũng với những người Kitô khác đem Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, để ánh sao của con được sáng, thì chính con phải tập luyện những gì còn bất toàn nơi con, và những khi ánh sao của con biến mất do mây mù che khuất xin cho con biết đợi chờ trong bàn hỏi và cầu nguyện, và khi vượt qua những gian nan ánh sao của con sẽ sáng hơn và lúc đó con gặp được Chúa. 

Con cầu nguyện cho thế giới, cho những người chưa nhận biết Chúa, họ gặp được Chúa nhờ những người Kitô Hữu biết sống niềm vui tin mừng.


Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mt 2,1-12
1Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, 2và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 5Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6"Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời." 7Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Nhìn thấy được nhu cầu của người khác là một nghệ thuật sống cần phải tập và học nơi Mẹ Maria trong câu chuyện tiệc cười Canna. Mẹ đã nhìn thầy họ hết rượu và Mẹ ngỏ lời vời Chúa Giêsu. Sau đó Mẹ dặn " Người bảo gì, các anh cứ làm theo". Mặt dầu lời đề nghị của Mẹ dường như bị Chúa Giêsu từ chối "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."

Vâng Người bảo gì các anh hãy làm theo, các gia nhân đã nghe lời Đức Mẹ và làm theo những gì Chúa Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết).

LẠy Chúa xin cho con biết lắng nghe lời Chúa một ngày để tất cả sẽ trở thành rượu ngon, giúp cho người người được vui say trong tình yêu Chúa.
Thứ Bảy ngày 07.01.2017
Lời Chúa: 
 Ga 2,1-11
1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi." 4Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." 5Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." 6Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng. 8Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. 9Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." 11Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

 Sống thật là một nghệ thuật hay là một kỹ năng sống. Mình là một sự thật, nên mình có ra sao cũng nên chấp nhận điều đó nhằm tránh sự đua đòi của tâm. Sống thật là đơn đặt hàng của đời sống, được chấp nhận và giao hàng. Qui trình này chỉ có mình thực hiện từ A đến Z, do bản thân đầu tư và thực hiện. Ngày nay với tốc độ công nghệ hoá, sống thật được đề cao nhưng lại mang màu sắc của công nghệ, của thị trường hay nhanh như tia chớp và lại rất ảo. Đây chắc chắn không phải sống thật với chính mình rồi. 

Sống thật với chính mình không có nghĩa là đề cao cái tôi. Nếu không, người sẽ tách biệt mình ra khỏi thế giới này và lạc lõng trong rừng bản ngã. Xem cái tôi quá lớn sẽ dẫn đến kiêu ngạo và trầm cảm. Kiêu ngạo vì cho rằng chỉ có tôi mới như thế và chẳng ai bằng tôi. Trầm cảm vì khi bị xa lánh thì thu vào lớp vỏ của riêng mình vì không còn gì để chứng minh nữa. Chẳng có chi là cái tôi cả nên đừng mất thì giờ ngồi suy nghĩ làm thế nào để biểu thị cái tôi.
 
Sống thật nên không áp đặt mà cứ tự nhiên mà sống, bình thản mà đi hay tự nhiên mà ngồi. Bất cứ sự gò bó nào đều là những yếu tố làm sự sống bị gò bó.

Sống chân thật để được thật ánh sáng ơn cứu độ. "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." lời khen của Đức Giêsu dành cho ông Nathanaen chính là điều Chúa muốn nhắc nhở tôi, sống thật và sống ngay chính, vì không có gì Chúa không biết.

Xin cho con biết chọn cho mình một lối sống sạch, sạch từ trong tâm hồn đến bên ngoài, sạch trong tư tưởng và cả lời nói.

Thứ Năm ngày 05.01.2017
Lời Chúa: 
 Ga 1,43-51
43Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44Ông Philípphê là người Bếtxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô. 45Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giuse, người Nadarét." 46Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem! " 47Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." 48Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen! " 50Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017


Hôm nay tôi thư giản bằng những câu chuyện về quảng cáo sưu tầm:

- Quảng cáo là một sức mạnh ghê gớm cậu ạ!

- Tại sao cậu nói như vậy?

- Rất đơn giản! Khi con gà mái đẻ trứng, nó kêu cục tác ầm ĩ. Còn khi con ngỗng đẻ, nó lặng im.

- ???

- Cho nên trứng gà ai cũng mua còn trứng ngỗng thì không.


Nhiễm

Một nhóm sinh viên vào quán giải khát. Cô bán hàng nhanh nhẻo: "Các em dùng gì?". Họ quay qua nhau: "Mày theo Lam Trường hay Phương Thanh?"... và "Vâng, thế chị cho 3 Pepsi, 2 Coca nhé!".

Một bé trai được ba mẹ đưa đi siêu thị chọn quà ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 nhưng chỉ mải mê vào chiếc máy điện tử. Nghe mẹ gọi, cậu bé đáp ngay "OK! Trường tới liền". Ba cậu bé ngạc nhiên: "Con tên là Nam cơ mà?", mẹ phải giải thích: "Nó bắt chước Lam Trường quảng cáo Pepsi đấy mà!".


Quảng cáo

Trong một nghĩa trang, người ta nhìn thấy 3 ngôi mộ gần nhau. Ngôi thứ nhất ghi: “Đây là mộ của cô Răng trắng vì cô dùng sản phẩm thuốc đánh răng của hãng X”. Ngôi thứ hai ghi: “Đây là mộ của ông Mặt sạch vì ông dùng dao cạo râu của hãng Y”.

Ngôi mộ thứ ba ghi: “Đây là mộ của Không ai cả, vì cha mẹ họ đã dùng thuốc tránh thai của hãng Z”.



Hằng ngày ta thấy khắp nơi đều có quảng cáo: trên truyền hình, ngay cột điện, trạm xe buýt, quảng cáo cả ngày trong những nhà vệ sinh cộng cộng. Rồi quảng cáo trên điệu thoại... Những lời quảng cáo, hình ảnh và âm thanh  rất là hay, nghe bùi tai, xem rất là thích và sẵn sàng mở hầu bao nếu đó là sản phẩm ta thích nhưng chưa chắc là dùng tới nó. Đôi khi ta bị nhập tâm những quảng cáo ấy vào đầu và nó sẽ được phát ra khi đụng tới chuyện. Thương hiệu gắn liền với hình ảnh của người đại diện cho hãng quảng cáo: ca sĩ, người mẫu, diễn viên và những em bé sơ sinh cũng là hình ảnh được chọn cho những quảng các liên quan đế trẻ con. Có khi quảng cáo chất lượng sản phẩm đúng như quảng cáo, thế nhưng cũng có không phải ít quảng cáo sai sự thật.


Mời bạn lắng nghe một đoạn quảng cáo khá hấp dẫn, chỉ với lời giới thiệu của Gioan "Đây là Chiên Thiên Chúa." mà hai môn đệ đã liền đi theo Đức Giêsu ngay. Phải chăng đây là sức hút? Cuộc đối thoại lần này giữa Đức Giêsu và hai môn đệ có gì kỳ kỳ. "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? " Người bảo họ: "Đến mà xem.". Đi theo một người mà không biết người đó là ai, đi đâu.


Thế nhưng hai người vẫn đi theo và họ ở lại nơi chỗ Người ở. Sau một ngày ở với Chúa, hai môn đệ đã cảm nghiệm điều kỳ diệu nơi Đức Giêsu, họ đã giới thiệu cho em của mình và dẫn đến gặp Đức Giêsu. 

Gioan Tẩy giả quảng cáo về Chúa Giêsu chỉ một câu "Đây là Chiên Thiên Chúa." Chúa Giêsu quảng cáo chỗ Người ở vỏn vẹn 3 từ ""Đến mà xem." Ngài không quảng cáo ồn ào, cũng không phô trương để mê hoặc, vì Ngài muốn người tìm hiểu tự do chọn lựa khi đã được đến xem và ở lại với Ngài.

Lạy Chúa, cuộc sống ngày hôm nay quá ồn ào, hình thức bên ngoài, xin cho con biết lắng nghe, và lưu lại với Chúa qua từng giờ cầu nguyện, để con biết chọn lựa sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe tâm linh của con, đưa con đến với Chúa trong bình an và vui tươi. Con cầu nguyện cho các bạn trẻ được nghe tiếng mời gọi của Chúa bước theo con đường chân thiện mỹ.
Thứ Tư ngày 04.01.2017
Lời Chúa: 
 Ga 1,35-42
35Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. 38Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? " 39Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. 41Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" (nghĩa là Đấng Kitô). 42Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simôn và nói: "Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô).

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017


Nhiều người hỏi tôi : “Chúa có thật không ? Nếu có thì Người ở đâu ? Có gì minh chứng cho sự hiện hữu ấy ?”

Chúa Giêsu là nhân vật có thật trong lịch sử nhân loại.


Michael Grant, một sử gia kiêm chuyên gia nghiên cứu về nền văn minh cổ đại, cho biết: “Khi xem xét các tài liệu cổ xưa, chúng ta đều công nhận những nhân vật ngoại giáo được đề cập trong các tài liệu này là có thật. Nếu cũng xem xét Kinh Thánh phần Tân ước theo cách như thế thì chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của Chúa Giê-su”.

Rudolf Bultmann, một giáo sư nghiên cứu Tân ước, cho biết: “Các mối nghi ngờ về sự hiện hữu của Chúa Giê-su là vô căn cứ và không đáng phải tranh luận. Không người sáng suốt nào có thể hồ nghi về việc Chúa Giê-su đã sáng lập một nhóm người có chung quan điểm và mục tiêu. Ngay thời ban đầu, các thành viên đầu tiên của nhóm này đến từ cộng đồng [tín đồ đạo Đấng Ki-tô] người Palestine cổ xưa nhất”.

Will Durant, một nhà sử học cũng là nhà văn và triết gia, đã viết: “Một vài người tầm thường (những người viết sách Phúc âm) trong cùng một thế hệ mà bịa đặt được một nhân vật có quyền năng và thu hút nhiều người đến thế, đặt ra một đạo lý cao siêu đến thế và thấy trước tình huynh đệ của con người đầy khích lệ đến thế, thì hẳn là một phép lạ khó tin hơn bất cứ phép lạ nào được ghi lại trong các sách Phúc âm”.

Albert Einstein, nhà vật lý học người Đức gốc Do Thái, xác nhận: “Dù là người gốc Do Thái nhưng tôi bị cuốn hút bởi nhân vật người Na-gia-rét này”. Khi được hỏi liệu ông có xem Chúa Giê-su là nhân vật có thật trong lịch sử không, ông cho biết: “Tôi không hề nghi ngờ! Không ai đọc các sách Phúc âm mà không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giê-su. Nhân cách của ngài sống động trong từng từ từng chữ. Một truyện thần thoại không thể nào sinh động đến thế”.
(nguồn: Internet)

Các sách Phúc âm tường thuật đầy đủ về cuộc đời và công việc truyền giáo của Chúa Giê-su, gồm các chi tiết về con người, thời gian và nơi chốn. Đó là những đặc điểm của một tài liệu chính xác về lịch sử. Chẳng hạn, khi xem Lu-ca 3:1, 2, chúng ta có thể xác định thời điểm chính xác khi Gioan Tiền Hô, người dọn đường cho Chúa Giê-su, bắt đầu nhiệm vụ của mình. 

Gioan Tiền Hô đã được nhìn tận mắt, nhưng để khám phá Đức Giêsu là Đấng phải đến và để làm chứng cho Người, ông phải được Thánh Thần soi dẫn. Cũng thế, to chẳng bao giờ có thể thấy và làm chứng cho Chúa nếu như Người không trợ giúp.Tôi luôn tin Chúa đồng hành và hiện diện trong cuộc đời tôi, người cho tôi được sinh ra, lớn lên trong tình yêu và trong một thế giới đủ để tôi sống hết cuộc đời nơi trần gian. Tôi làm chứng cho Chúa Giêsu trong chính đời sống của tôi.

Xin Chúa cho những người Kitô hữu sống tốt niềm tin của mình qua hành động, cử chỉ và lời nói mọi người thấy Chúa là niềm vui hạnh phúc của mỗi người.


Thứ Ba ngày 03.01.2017
Lời Chúa: 
 Ga 1,29-34

29Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước. "32Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." 34Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
Sáng nay trong giờ làm việc, Vy nhắn tin cho tôi: "sơ vào Fc xem đi, vui lắm nhiều nhiều người chúc mừng sinh nhật của sơ", tôi cảm ơn Vy và nhắn với em, tôi đang quá nhiều viêc cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay, thôi để tối có giờ rồi cảm ơn mọi người.

Bây giờ khi màn đêm buông xuống, không gian yêu tĩnh, tôi dành thời gian để sống tâm tình biết ơn và cảm ơn.

Cứ mỗi lần được mừng sinh nhật là thời khắc trong năm tôi nghĩ nhiều về gia đình, bạn bè và những người tôi đã và đang cùng chung chia ơn gọi làm người.

Nghĩ về gia đình, những gì quá khứ đang từ từ hiện lên trong trí tôi. Ba mẹ người đã tiếp nhận tôi, cho tôi được chào đời làm người, nuôi dạy tôi để tôi được thành nhân. Tôi không thể nào đáp đền ơn nghĩa sinh thành, tôi chỉ biết sống sao cho tốt, cho tròn đầy ơn gọi làm người và ơn gọi Dâng hiến.

Nghĩ về gia đình là tôi nghĩ về từng chị em tôi, những người cho tôi tràn ngập niềm vui tuổi thơ, và bây giờ vẫn hằng yêu thương và quan tâm đến tôi.

Nghĩ về gia đình Võ Trần, tôi sống lại những ký ức không bao giờ quên của thời bao cấp, thời đã dạy tôi và giúp tôi sống biết thương và biết giúp ba mẹ, biết lao động rất sớm, biết sống nghèo mà vẫn vui, vì lúc đó ai cũng nghèo và rất nghèo. Tôi kể chuyện của tôi cho các bạn nghe để cùng tôi tạ ơn Chúa cảm ơn đời.


Vâng, sau 1975, ba mẹ tôi vào dạy ở trường nhà nước, vì thế chị em chúng tôi đều có "phần", có tem phiếu, được cấp sách vở đi học, không đóng tiền học. Đại khái là được hưởng chế độ "Bao cấp". Vì thế đến tháng thì phải cầm sổ đi nhận gạo, cầm tem phiếu đi mua thịt, cá, dầu hôi, muối...  ngay cả vải may áo quần, dép. Hầu như ít dùng đến tiền (có tiền đâu !)

Lúc ấy, tôi học lớp 5 được mẹ phân công đi nhận gạo, cứ 5 giờ sáng cầm sổ đem theo cục gạch, cột cái sổ vào cục gạch, đến kho gạo, đặt cục gạch tiếp theo cục gạch của ai đó đã đặt sớm hơn, rồi tìm một góc trùm áo lạnh ngủ đến 7g00, cô mở của kho gạo, mỗi người thứ tự đứng vào chỗ cục gạch của mình. Hay một điều là không ai đổi của ai, và cũng không ai lấy sổ của ai.

Rồi chuyện đi nhận thịt, cá cũng vui lắm, tôi không nhớ là 1 tem phiếu được bao nhiêu "lạng", nhưng chỉ nhớ đưa tem vào người bán cắt miếng nào là nhận miếng đó. Nhưng thích nhất là mỡ, về rán lấy mỡ cất dành chiên xào, lấy tóp mở kho nước mắm ăn cơm, ngon lắm.

Chuyện mua vải còn vui nữa, cứ theo tem phiếu mà người bán cắt vải, loại vải khi may, mặc vào ngồi xuống đứng lên là cái ống quần sẽ thành "lo xo", đã vậy, có khi vải không đủ, thân một màu, tay một màu...

(Có một thời như thế phần 1: Cái đói thời bao cấp
http://xoay24h.com/trong-nuoc/co-mot-thoi-nhu-the-phan-1-cai-doi-thoi-bao-cap.html)

Chuyện đi học thì thú vị lắm, học được nghĩ thứ năm, thứ bảy, Chúa nhật, mà chỉ học có một buổi thôi, vở thì được phát theo tiêu chuẩn của con giáo viên, sách giáo khoa thì được trường cho mượn ở thư viện, học xong phải trả lại, nên phải giữ sách cẩn thận lắm, không là bị đền, nến thời đó quý sách lắm, có một cuốn chuyện tuổi hoa là cặm cụi viết rồi chuyền tay nhau đọc. 

Thời gian nghỉ học là tôi phụ với ba mẹ đi vào rừng đốn cây, lấy củi về đun và bán kiếm thêm tiền. (thời này,tôi sẽ được gọi là "lâm tặc"). Bây giờ tôi nghĩ lại thấy thương ba mẹ lắm, rất vất vả, nhà lại đông con, ngoài giờ dạy ở trường, ba mẹ làm đủ mọi việc để chị em chúng tôi được ăn học. Cũng từ môi trường gia đình khó khăn, nhưng đầy ấp tình thương, đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Ba mẹ tôi không bao giờ để chị em chúng tôi phải ăn độn bo bo hay khoai, bắp. Nghĩ về ba mẹ trong ngày sinh nhật, tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin cho ba mẹ tôi luôn sống theo Thánh ý Chúa trong bình an và hạnh phúc của tuối xế chiều.

Ngày mừng sinh, tôi nhớ đến các chị em tôi, những người ngày nay đã thành đạt trong cuộc công. Tôi có người chị và những người em thật tuyệt vời. Tôi có những đứa cháu rất hòa hợp với nhau. Tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn các chị em.

Trong ngày Sinh nhật, tôi cảm ơn những người thầy, cô, những người góp phần dạy bảo tôi nên người, cho tôi phần tri thức, để hôm nay tôi lại giúp đời với tất cả khả năng Chúa ban.

Trong ngày Sinh nhật tôi tri ân Hội dòng, công đoàn tôi đang sống, thời gian ở trong nhà dòng thật là hạnh phúc và an bình.

Trong ngày sinh nhật tôi nhớ đến các Linh mục, tu sĩ, những người đã giúp tôi chu toàn sứ mạng mà tôi lãnh nhận, đã động viên, hướng dẫn và chỉ dạy tôi.

và tất cả học trò, bạn bè, đặc biệt là các Anh Chị trong Gia đình Mục vụ Truyền Thông Sài Gòn đã cũng tôi chung chia sứ mạng loan báo Tin mừng. Tấm gương hy sinh của các Anh Chị đã thêm lửa nhiệt thành và nhiệt tâm hơn cho Giáo Hội và xã hội.

Hôm nay mừng Sinh nhật Lời Chúa cho tôi chiêm ngắm và học tinh thần của ông Gioan Tiền Hô sống  khiêm nhường. Tôi nhận ra đây chính là sứ điệp Chúa muốn tôi sống cho một năm mới, càng thêm tuổi càng phải thêm lòng đạo đức và khiêm nhường. Để Chúa lớn lên trong tôi và tôi biết nhỏ bé để đón nhận tất cả mọi người trong tình yêu và cảm thông.

Lạy Chúa, khi con bước vào tuổi 45 con không còn trẻ, nhưng cũng chưa già lắm, nhưng càng ngày con càng khám phá tình yêu Chúa dành cho con thật là tuyệt vời, có nhưng lúc con không bao giờ dám nghĩ đến mà Chúa lại cho con, có nhưng lúc con cảm thấy sao con được Chúa và mọi người thương yêu và đỡ nâng con. Con tạ ơn Chúa, xin cho con bước vào một tuổi mới con biết sống lời dạy của Thánh Goan Tiền Hô: "Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."


Lời Chúa: 
 Ga 1,19-28
 19Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." 21Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phải." "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 22Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 23Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói. 24Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. 25Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" 26Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.