Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Nghĩa từ ăn chay, giữ chay:

1. Ăn chay vốn là một từ bên Phật Giáo và đã được cha Alexandre de Rhodes giảng trong Từ điển Annam - Bồ Đào Nha - Latinh như sau: "Ăn chay. Đích thực có nghĩa là kiêng thịt và cá, nhưng bây giờ để chỉ sự ăn chay của những Kitô hữu. Ăn chay (jejunium) có nghĩa là giới hạn lượng lương thực được ăn vào những ngày cụ thể. Còn kiêng cữ (abstinentia) có nghĩa là từ bỏ một thức ăn khoái khẩu như thịt, cá, tôm…"

Ăn chay, theo nghĩa hẹp, là ăn uống có kiêng cử (Ví dụ: kiêng ăn thịt cá... đối với Phật tử, kiêng ăn ngoài bữa và giảm lượng thức ăn... đối với người Công Giáo, kiêng ăn uống ban ngày đối với người Hồi Giáo).

Ăn chay, theo nghĩa rộng, là thực hành việc khổ chế bằng cách kiêng cử không chỉ về món ăn thức uống mà còn cả những phương tiện hưởng thụ và thỏa mãn khác [6]. Theo nghĩa này thì "ăn chay" không chỉ là việc ăn uống mà còn là một thái độ (tinh thần thống hối), một lối sống (khiêm cung, từ bỏ những thú vui chính đáng) nhằm biểu lộ lòng thống hối, tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô (theo Công Giáo) - mà ta quen gọi là "giữ chay".

2. Giữ chay là tuân thủ những yêu cầu về việc chay tịnh, giữ chay bao hàm ý nghĩa rộng hơn là ăn chay (theo nghĩa hẹp). Tương tự như khi chúng ta nói bổn phận "giữ ngày Chúa Nhật" thì rộng nghĩa hơn là bổn phận "dự (xem) lễ ngày Chúa Nhật" [7]. (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120228/9297)

Với nghi thức xức tro, người Kitô hữu bước vào thời kỳ chay tịnh, để cầu nguyện, tập luyện, khổ chế, chia sẻ cho người khác. Thời gian 40 ngày là khoảng thời gian giúp cho tôi và bạn biết sống chậm lại, có thời gian nhìn lại bản thân, ý thức thân phận bụi tro sẽ trở về với tro bụi.


Ăn chay và cầu nguyện theo phương thức Chúa dạy trong bài tin mừng hôm nay:

1. Khi làm, đừng quá chú trọng đến vẻ bề ngoài của những việc đó: “khua chiêng đánh trống,” “trong hội đường hay ở ngã ba đường,” “làm cho ra vẻ thiểu não.”

2. Đừng làm để được người ta khen: “cốt để người ta khen,” “cho người ta thấy,” “để thiên hạ thấy là chúng ăn chay.”

3. Mà hãy làm cách kín đáo; kín đáo: không có nghĩa là dấu diếm người ta, mà là không có ý khoe khoang, nhưng chỉ cốt làm vui lòng Cha trên trời.

Lạy CHúa bước vào Mùa Chay Thánh năm nay, 2017 xin Chúa cho con biết ý thức để dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày con trở về với Chúa trong niềm vui Phục Sinh.

Xin cho những tội nhân, nhờ ơn Thánh mùa Chay, mà họ biết trở về với chính con người của mình, hối cải để trở thành một người tốt.

Thứ Tư Lễ Tro, giữ chay và kiêng thịt - Tv tuần IV
Lời Chúa: 
 Mt 6,1-6.16-18

1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” 5"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
16"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017


“Tôi luôn luôn nói với các bạn trẻ là đừng lo lắng quá đến việc muốn trở thành người thế nào mà hãy chú trọng vào việc muốn làm gì. Ý tôi muốn nói rằng, khi các bạn có niềm đam mê trong công việc thì đến lúc nào đó bạn sẽ thành công mọi người sẽ quan tâm và tôn trọng bạn. Nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ mình muốn trở thành người nọ hay người kia thì sẽ không còn chú tâm vào công việc mình đang làm. Ví dụ như khi Bill Gate khởi nghiệp, ông ấy không bao giờ nghĩ mình trở thành tỷ phú mà luôn nghĩ là mình thích máy tính và muốn tạo ra những phần mềm tuyệt vời”.
(Tổng thống Obama)

Cựu tổng thống Hoa kỳ - Barack Obama đã chia sẻ với 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam, lúc 11 giờ 10 phút sáng 25/5, tại Trung tâm hội nghị GEM (Sài Gòn). và cuối giờ, cựu tổng thống khuyên các bạn trẻ "Lời khuyên quan trọng nhất của tôi là hãy tập trung vào những gì bạn đam mê nhiều nhất. Nếu đam mê vào mạng xã hội thì tập trung vào đấy. Nếu quan tâm đến y tế thì hãy tập trung vào đấy… Nếu làm tốt điều này, tự nhiên các bạn sẽ trở thành lãnh đạo và các bạn có nhiều cơ hội để làm những điều tuyệt vời." 

Tôi phải biết, tôi muốn gì, có khả năng nào, và tập trung vào đám mê đó, nhưng mà đó phải là một đam mê lành mạnh dẫn đến sự sống. Và khi xác định được con đường đi và đích đến tôi sẽ tập trung vào và sống, học, làm cho hết mình. Còn thành công hay thất bại đều là những trải nghiệm trong cuộc sống. Lo lắng quá sẽ mau già, đôi khi còn bệnh và dễ rơi vào trầm cảm khi thất bại. 

Lời Chúa hôm nay dạy tôi bài học của chim trời, cây cỏ "Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!"

Lạy Chúa, xin cho con biết mình đang đứng đâu trong hành trình cuộc đời, xin cho con biết phó thác cho Chúa tất cả những kế hoạch, công việc, các mối liên hệ trong cuộc sống, vì Chúa muốn con hãy làm mọi việc với trách nhiệm và nén bạc Chúa trao, để mỗi ngày của con là một bài ca ngợi tình thương của Chúa trong đời con và xin cho con luôn nhớ; "anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy."


Chúa Nhật thứ 8 Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mt 6, 24-34
24"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

26Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!

31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017


Không phải ngẫu nhiên mà các nhà tâm lý học cho rằng: “Hôn nhân là thử thách cực đại của tình yêu”. Bởi rất nhiều cặp vợ chồng sau nhiều năm kết hôn đã quên bẵng đi việc chăm chút cho “cây tình yêu” của họ, để nó héo rũ và chết khô lúc nào không hay.

Để rồi, khi cầm trên tay quyết định ly hôn của tòa án, không ít người cảm thấy hối hận và nuối tiếc cho tình yêu đẹp đẽ của mình ngày nào. Và họ chợt nhận ra, giá như mình biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc người bạn đời nhiều hơn thì “cây tình yêu” đã không chết oan uổng như vậy.

Bữa tiệc ở Nhà hàng Ly Hôn

Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy chán ngán chị. Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ấy là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Và chị dường như cũng đã trơ lỳ cảm xúc; bình thản đồng ý đòi hỏi của anh. Thủ tục ly hôn tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành hai cá nhân độc lập và tự do.

Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã.” Chị nhìn anh: “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đó đi?”. Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn.

Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: “Anh chị dùng gì ạ?”. Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi”. Chị lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi.” “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đó là món “Ký ức cuối cùng””, cô nhân viên phục vụ lên tiếng, chấm dứt cuộc đùn đẩy chọn món của anh chị.

“Thôi được”, chị hất mái tóc xõa trước mặt ra sau, nói: “Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.” Cô phục vụ nhìn anh: “Anh gọi gì ạ?”. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra. “Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất”, chị vội chữa thẹn cho anh.

Cô phục vụ cười: “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh, các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối đặc biệt mà nhà hàng làm cho vợ chồng ly hôn. Anh chị cùng gật đầu đồng ý. Cô phục vụ bước ra và lát sau quay lại với chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi”.
Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số 0. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo, anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị lúc nào cũng thấy vui và hạnh phúc. Lễ Valentine đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng. 10 năm rồi, cuộc sống đã khá lên, vậy mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: “Thôi, thôi, khỏi cần”. Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: “Không, phải tặng”. Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc. “Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn nhà hàng gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”, nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.

“Em… anh…”. Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời. “Phụt”! Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào. “Chuyện gì thế?”, anh chị vội đứng lên. “Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên”, bên ngoài có người kêu thét lên. “Anh, em sợ!”, chị ép vào người anh. “Đừng sợ!”. Anh ôm chặt lấy chị và tiếp tục trấn an chị: “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi”. Thật ngạc nhiên, ra tới ngoài, đèn điện vẫn sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị”. Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: “Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng ta. Anh cảm thấy chúng ta không thể sống thiếu nhau, ngày mai vợ chồng mình đi đăng ký kết hôn lại đi?”. Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng đấy chứ?”. “Thật! Anh hiểu rồi”, anh nói và gọi thanh toán. Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: “Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi”.

Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?”, chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: “Anh có lỗi với em, anh mong được em tha thứ”. Chị cầm tấm phiếu đọc: “Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Ai… Đó là vợ anh”. “Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá”, chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: “Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con… Đó là chồng em”. Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng. (nguồn http://giadinh.net.vn)
câu chuyện kết thúc thật đẹp, họ đã hiểu nhau, đã tha thứ và hiểu nhau hơn.

Tuy nhiên ngày nay từ "li dị" sao mà dễ dàng "tặng" cho nhau mỗi khi có xung đột, có khủng hoảng.

Lên goole gõ "li dị" có Khoảng 1.940.000 kết quả (0,51 giây) , và rất rất nhiều tình huống dẫn đến vợ chồng li dị.

Cách đây mấy ngày có người bạn chia sẻ với tôi, ở giáo xứ bạn có đôi bạn vừa mới làm lễ tại nhà thờ, đúng 3 ngày sau cô vợ bỏ về nhà mẹ và nhất quyết đòi li dị, dù cho có ai khuyên thế nào cũng không được, lý do thì không ai hiểu được. Mặt dù hai bạn trẻ này quen nhau cũng 4 năm vậy mà không hiểu sao mới 3 này mà đã tan vỡ.

Dấu hiệu mà người ta khuyên nên li dị: Vợ chồng không còn tôn trọng nhau, không buồn nói chuyện với nhau, không muốn dành thời gian cho nhau, bạo lực gia đình, không cùng chăm sóc nuôi dạy con... là những dấu hiệu cho thấy ly dị có thể nên là một lựa chọn cho bạn. Theo bạn thì sao? còn tôi mỗi khi thấy một đôi tan đàn xẻ nghé tôi lại cảm thấy buồn và tiếc cho họ, hậu quả là những đứa con thiếu cha, thiếu mẹ. rồi nhiều nhiều chuyện dẫn đến từ gia đình đổ vở.

Cách đây 1 tuần trên trang báo vnexpress.net, câu chuyện "em gái quỳ xuống van xin tôi nhường chồng". Chuyện đọc nghe như chuyện trong phim. Đọc mà thấy thương cho cô chị, phải chi người ngoài "cướp chồng", đằng nay lại là đứa em gái. Hai từ "li dị" được rất nhiều người bình luận cho là hợp lý nhất. http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/em-gai-quy-xuong-xin-toi-nhuong-chong-3363440.html.  Kết cục là bài viết: " Tôi đã li hôn để nhường chông cho em. http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/toi-da-ly-hon-de-nhuong-chong-cho-em-gai-ruot-3541606.html

Nhiều lắm, rất nhiều tình huống mà người trong cuộc còn thấy bất ngờ nữa, 

Lời Chúa hôm nay cũng có cuộc tranh luận về "li dị" Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng:”Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” sau khi giải thích Chúa nói "lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

Xin Chúa gìn giữ các gia đình và ban cho họ lòng can đảm, nghị lực và biết hi sinh cho nhau. Xin Chúa ban cho các gia đình trẻ tôn trọng và yêu thương , biết đối thoại và lắng nghe, biết tha thứ và bao dung để họ xây dựng gia đình đầy ấp tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.


Mời đọc thêm

WHĐ (26.10.2013) – Tiếp theo sau thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ vào tháng 10/2014 về chủ đề Chăm sóc mục vụ cho Gia đình, đã có những suy đoán rằng Thượng Hội đồng có thể thay đổi luật Giáo hội quy định người Công giáo đã ly dị và tái hôn không được rước lễ. Trong bối cảnh này, ngày 23-10, nhật báo L’Osservatore Romano của Toà Thánh đã đăng tải một bài viết dài của Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, nói về vấn đề tái hôn và việc lãnh nhận các bí tích.

Mở đầu bài viết nhan đề “Quyền năng của ân sủng”, Đức Tổng giám mục Müller tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội rằng hôn nhân là bất khả phân ly, và điều này được cả Thánh Kinh và Thánh Truyền minh chứng. Ngài thừa nhận rằng ngày nay những hiểu sai về ý nghĩa của hôn nhân khiến cho có nhiều cuộc hôn nhân bất thành hơn trước đây, nhưng các cặp vợ chồng không được tự ý phán quyết rằng cuộc hôn nhân của họ có phải là vô hiệu hay không.

Đức Tổng giám mục Müller viết: “Hôn nhân không chỉ đơn giản là mối tương quan của hai người với Thiên Chúa, mà còn là một thực tại của Giáo hội, một bí tích, và không phải cá nhân có quyền phán quyết tính hợp lệ của hôn nhân, nhưng quyền ấy thuộc về Giáo hội, là cộng đoàn mà các cá nhân được tháp nhập vào nhờ đức tin và bí tích Rửa tội”.

Đức Tổng giám mục Müller nói rằng ngài biết giáo huấn ấy không hề dễ chịu, nhưng những người đã ly dị và tái hôn nên biết rằng họ không đơn độc, và Giáo hội “là một cộng đoàn của sự cứu rỗi luôn đồng hành với họ”.

“Rõ ràng, việc chăm sóc mục vụ cho người ly dị tái hôn không được giảm thiểu vào vấn đề lãnh nhận bí tích Thánh Thể, nhưng phải mở rộng hơn nhiều, và tìm cách đánh giá đúng đối với các tình huống khác nhau. Điều quan trọng là nhận ra rằng ngoài việc rước lễ còn có những cách khác nữa để ở trong mối tương giao bằng hữu với Thiên Chúa. Người ta có thể đến với Thiên Chúa bằng cách chạy đến với Người trong đức tin, đức cậy và đức mến, trong sám hối và cầu nguyện. Thiên Chúa có thể ban ơn cứu rỗi cho con người bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả khi con người thấy mình đang sống đối nghịch [với ơn cứu rỗi]”.
(Vatican Radio)
(Nguồn: WHĐ)


Thứ Sáu Tuần thứ 7 Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 10,1-12
1Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.

2Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng:”Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp:” Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4Họ trả lời:”Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." 5Đức Giêsu nói với họ:”Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. 6Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

10Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017


Những tuần qua, với những câu chuyện vui, buồn, hay những câu chuyện chạm đến trái tim thổn thức cũng như phận nộ trên báo chí, internet phần nào cho tôi và bạn cần thay đổi tư duy, thay đổi một lối sống.


Câu chuyện thứ nhất: Vụ Trường tiểu học Nam Trung Yên: bài học cay đắng, được đăng trên http://tuoitre.vn ngày 22-2-2017. Bài viết kế thúc cho một chuỗi bài nói về việc cháu bé bị gãy xương đùi do va vào chiếc taxi chở cô hiệu trưởng và hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội). Sự việc sẽ được giải quyết cách nhẹ nhàng nếu cô hiệu trường biết sai, để không kéo đến bao nhiêu hệ lụy từ việc không nên có trong các ứng xử của một người lãnh đạo. Cha của cậu học sinh lớp 2 vẫn chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Tôi không muốn đối đầu với nhà trường, vì dù sao đó cũng là nơi con tôi học, là các cô giáo của con tôi. Vì thế tôi chờ xem cô Ngọc (hiệu trưởng) hành xử như thế nào. Nếu cô biết sai mà xin lỗi gia đình, tôi sẽ rút đơn”. Tất cả đều do nhận thức và lòng tự trọng.


Câu chuyện thứ hai: chiều 19-2, các cầu thủ Long An đã rời sân để phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận "chung kết ngược" gặp chủ nhà TP.HCM ở vòng 6 V-League 2017. Hành động của các cầu thủ, thủ môn, trọng tài và những người có liên quan đã được mọi người quan tâm, bình luận và bắt đầu ra án phạt cho nhau. Âu tất cả cũng chỉ là nhận thức và các phản ứng trước một vấn đề. Tuy nhiên sự cố này không phải là nhỏ, chỉ vài giời sau, báo chí thể thao nước ngoài đã có những trang giật tít xem ra cũng đáng để suy nghĩ. Trang thể thao 101 Great Goals giật tít: “Điều điên rồ đã xảy ra ở Việt Nam khi đội bóng ngừng chơi để phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài và đứng yên nhận 2 bàn thua”. Trang thể thao JOE (Anh) gọi sự cố trên sân Thống Nhất bằng cụm từ “quái lạ”. Kênh truyền thông ESPN giật tít đơn giản nhưng khá sâu sắc: “Toàn đội Long An có quyết định phản đối hết sức kỳ lạ khi phải chịu phạt đền”. Còn trang Reddit dẫn lại video sự cố trên sân Thống Nhất với dòng tít: “Những gì đã diễn ra ở giải đấu hàng đầu của Việt Nam trong hôm nay (19-2): Để phản đối quyết định của trọng tài, các cầu thủ Long An đứng yên đến hết trận. Đối thủ của họ tiếp tục thi đấu và ghi thêm ba bàn thắng nữa”.

Trong khi đó, trang báo uy tín Eurosport sử dụng cụm từ “kỳ quặc” và “không thể tin nổi” trong bài viết về sự cố trên sân Thống Nhất. http://thethao.tuoitre.vn/tin/20170220/bao-chi-the-gioi-cham-biem-su-co-tren-san-thong-nhat/1267648.html


Câu chuyện thứ ba: Việc lập lại trật tự vỉa hè ở Sài Gòn - Q.1 Phá dỡ những công trình lấn chiếm vỉa hè; xử lý xe biển xanh đậu không đúng nơi quy định, phạt người đi vệ sinh bừa bãi... là những động thái của quận 1, TP HCM trong tuần qua để lập lại trật tự đô thị.


Và hôm nay câu chuyện của Chúa Giêsu và những người nghe Chúa dạy, nội dung chủ yếu là "thà mất" còn hơn là rơi vào hỏa ngục.

Xin Chúa cho con và mọi người dám thay đổi lối sống không đúng, không văn mình, để chọn cho mình một lối sống nhân văn hơn.

Thứ Năm Tuần thứ 7 Thường Niên - Thánh Pôlycarpô.
Lời Chúa: 
 Mc 9,41-50
41"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

43Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 44[ ]45Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 46[ ]

47Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017


"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".

Mất chồng cách đây hơn 40 năm, bà Sisa Abu Daooh (giờ đây đã 65 tuổi) đến từ thành phố Luxor, Ai Cập lúc đó đang mang bầu đứa con đầu lòng ở tháng thứ 6. Trong cơn túng quẫn vì mất mát và những khó khăn trong việc kiếm sống nuôi con, bà đã quyết định cạo đầu, ăn mặc như đàn ông để dễ kiếm việc làm. Bỏ qua những lời trách mắng của gia đình và sự dị nghị xung quanh, bà đi làm thợ xây, bởi đối với bà, việc nuôi con quan trọng hơn tất thảy.

Sau một thời gian dài làm thợ xây, bà Abu Daooh đã quay ra làm thợ đánh giày bởi tuổi cao sức yếu. Bà chưa nghỉ ngơi ngày nào, bởi "Tôi không biết đọc, không biết viết vì không được đi học nên đó là cách duy nhất để tôi có thể kiếm được tiền nuôi con".

Dường như số phận bắt bà phải lao động cả đời. Khi cô con gái trưởng thành rồi kết hôn, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn, thì người con rể lại bị bệnh nặng và không thể lao động. Bà đành phải tiếp tục hành trình "giả nam" của mình là làm việc để nuôi con cháu.

Sau khi biết được câu chuyện này, chính quyền thành phố Luxor đã quyết định trao tặng bằng khen cho sự hy sinh cao cả của bà Abu Daooh. Tuần trước, bà Abu Daooh còn vinh dự được gặp Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi để nhận bằng khen. (sưu tầm)

Vào thời nào, ở nơi nào cho dù là Mỹ, Âu, Tây, Tàu, sự hy sinh của mẹ vần luôn được trân quý và đã đi vào ca dao, nhạc, thơ văn... . Câu chuyện của bà Abu Daooh, bà đã bỏ qua những lời trách mắng của gia đình và sự dị nghị xung quanh, bà đi làm thợ xây, bởi đối với bà, việc nuôi con quan trọng hơn tất thảy.

Thời Chúa Giêsu, có một người mẹ ngoại đạo chấp nhận tất cả để cho con bà được chữa lành, cô con gái bị quỷ ám. Theo kế hoạch của Chúa là chỉ chữa và cứu những người Dothái. Đáp lại lòng mong ước của bà , Chúa Giêsu đã nói nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà không buồn, không giận, nhưng bà đã khiêm tôn trả lời "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Đứng trước một phụ nữ có một lòng tin và tình yêu Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Một đức tin vững mạnh, một đức tin kiên vững và một đức tin vì người khác, cho dẫu thử thách, gian trân và đắng cay người đàn bà ngoại đạo này là thể hiện đức tin của mình vào quyền năng của Đức Giêsu, bà đau khổ vì con bà đang bị quỷ ám và bà tin con bà sẽ được chữa lành. Thật khâm phục bà.

Trong cuộc sống giữa một xã hội hưởng thụ, tư do cá nhân, quy hướng về cái tôi, tôi cũng rất dễ lung lay về đức tin, khi mà đấy đó người ta nhân danh người nghèo, nhân danh công lý, nhân danh làm sạch giáo hội mà có rất nhiều chiêu trò giống như là bị quỷ ám, chỉ có quyền năng của Chúa mới tẩy rửa, chữa lành giáo hội và từng người.

 Lạy Chúa, con ước ao có những mãnh vun của những người đạo đức thánh thiện, của những con người biết sống cho người khác, những con người biết sẻ chia cho người đói khát, đau khổ một chút mãnh vụn củalòng xót thương.



Thứ Năm tuần V Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 7,24-30
24Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." 28Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." 29Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." 30Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Có hai vị thiền sư đi trên con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngã tư được. Lập tức một vị sư đến bồng lấy cô và đưa qua đường. Vị sư khác lấy làm khó chịu, thốt lên: “Là người tu hành, sao anh lại bồng đàn bà trên tay?” Vị sư kia bình thản trả lời: “Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ rồi. Còn anh, sao anh cứ mang cô ta mãi đến đây?”

Câu chuyện trên hầu như ta nghe kể cũng khá nhiều, nhưng cuộc đời ta lại vị sư đi bên cạnh vị sư bồng cô gái, điểm đen trong tâm hồn ta không phải tự nó có nuôi nó trong lòng. Đúng như lời nhân xét của Đức Giêsu "Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!"

Nghe thật sốc nhưng quá đúng, rất tự nhiên và thực tế, chuyện xảy ra hằng ngày với từng người, nghe, gẫm và suy bởi "Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?". và Chúa tiếp tục giải thích Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

Sau một ngày làm việc ta hãy xét mình xem những gì hôm nay làm tôi ra ô uế theo bảng xét mình mà Chúa dạy tôi hôm nay.

Biết mình, biết đón nhận những gì mình có, mình là để chu toàn bổn phận, kẻo không tất cả lại bị vứt vào thùng rác.

Một đêm nọ, ổ khóa thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tỵ với anh quá!” Còn chìa khóa cũng không phục: “Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ, tôi càng ghen tỵ với anh hơn đấy!”

Có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận đập ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng: “Ổ khóa vứt rồi giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa”. Nói xong, chủ nhân liền vứt chìa vào thùng rác.

Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở: “Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta đều không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà lại đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau”.

Xin Chúa cho con biết đón nhận những hạt mầm của tình yêu để con sinh ra tình yêu, xin cho con biết đón nhận và vun trồng sự bình an để con sinh ra hoa trái an bình. Xin cho con biết đón nhận thứ tha để cuộc đời con mãi là tha thứ. Xin cho con biết đón nhận Chúa mỗi ngày quanh con mọi người đều vui cười hạnh phúc.



Thứ Tư tuần V Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 7,14-23
14Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16Ai có tai nghe thì nghe!" 17Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017


Tẩy rửa là việc làm thường xuyên và thường ngày của chúng ta, và có lẽ ngày này người tiêu dùng khá quen thuộc với hai từ "tẩy" "rửa". nào là tẩy trắng răng, tẩy xóa vết nhăn trên khuôn mặt, tẩy áo quần khỏi những vết bẩn... và rửa thì cũng thế phải rửa cho thật sạch các rau quả khỏi những hóa chất bảo dưỡng, ăn mì gói thì nhớ rửa qua nước nóng để tầy bớt chất bảo quản, chất phụ gia... vì thế mới có những dịch vụ hay thuốc dùng giúp cho con người an tâm là mình sạch và trắng, thực phẩm đã được loại bỏ chất gây thư cho cơ thể an tâm rồi. Nhưng thực tế thì tâm có an không đó lại là một vấn đề, vì giữa một xa lộ thông tin và quảng có ngày ngày không thể biết đâu là thực và mặt trái của nó là gì đố bạn biết được.

Có lẽ ta quan tâm đến việc tẩy rửa bên ngoài nhiều hơn là tẩy rửa tâm hồn, và đối khi thái quá đến nổi nhìn gì cũng sợ hóa chất, sợ chất gây ung thư. Mà ta lại quên đi điều ta sợ là do chính con người gây ra cho nhau vì lợi nhuận, vì tiền vì muốn làm giàu thật nhanh để rồi ta tàn phá chính môi trường sống.

Người Do thái thời Chúa Giêsu không phải sợ hóa chất mà vì truyền thống của tiền nhân: "họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng." Hình thức av2 lề luật bên ngoài đôi khi lại quan trọng hơn tình người, và cũng khỏa lấp lương tâm.

Lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cảnh tỉnh cho tôi, cho bạn và cho mọi người, tẩy rửa chính tâm hồn của mình mỗi ngày để có một cuộc sống bình an cho chính mính và cho mọi người. Sống cần một tấm lòng hơn là hình thức bên ngoài.

Xin cho con biết điều gì nên làm và điều gì không cần thiết, để cuộc sống của con và mọi người được an lành.


Thứ Ba tuần V Thường Niên A
Lời Chúa: 
 Mc 7,1-13
1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 9Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "Corban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"