Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng - PHÚC CHO ĐÔI MẮT BIẾT THẤY ÂN  (Lc 10,21-24)
Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha… Cha đã giấu kín điều này với bậc khôn ngoan, mà mặc khải cho những người bé mọn.”



Những “người bé mọn” mà Chúa nhắc tới không phải là người ít học, mà là những tâm hồn khiêm nhường, lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và để cho Thiên Chúa soi dẫn.

Thực tế cho thấy:
- Người tự cho mình biết đủ sẽ không còn chỗ cho ân sủng.
- Người cho rằng mình giỏi quá, cao quá… thường không cúi xuống để nhìn thấy những điều nhỏ bé nhưng thánh thiêng.

Chúa Giêsu vui mừng vì các môn đệ,  cũng như chúng ta hôm nay đã được nghe, được thấy, được biết những mầu nhiệm Nước Trời, mầu nhiệm mà bao ngôn sứ xưa ao ước nhưng chưa được trọn vẹn.

Ngày hôm nay, đôi mắt ta thấy nhiều thứ: tin tức ồn ào, hình ảnh nhiễu loạn, mạng xã hội đầy hỗn độn đầy dẫy phong bạc.

Nhưng biết nhìn ra dấu chỉ của Chúa giữa những biến động ấy, đó mới là phúc.

Phúc cho ta khi:
- Ta nhìn thấy bàn tay quan phòng trong một biến cố.
- Ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi một việc lành nhỏ bé.
- Ta thấy được đường lối Chúa ngay cả khi ta không hiểu hết.
- Phúc cho ta khi ta biết nhìn bằng ánh mắt của người khiêm tốn.


Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
Trong thế giới đang chuyển động từng ngày,
xin ban cho con đôi mắt biết nhìn bằng sự khiêm tốn,
để con nhận ra tình thương Cha trong những điều nhỏ bé nhất.

Xin cho con đừng kiêu căng mà khép cửa lòng lại,
nhưng biết mở ra để đón nhận sự thật Cha muốn tỏ bày.

Xin cho con biết vui mừng như Đức Giêsu,
khi con nhìn thấy trong đời thường
những người bé mọn đang sống Lời Cha cách âm thầm.

Xin cho con trở nên bé mọn để con hiểu Cha hơn, gần Cha hơn, và thuộc về Cha trọn vẹn hơn.
Amen

Việc làm cụ thể trong ngày
- Chọn một việc tốt nhỏ bé nhưng làm với tất cả lòng yêu mến:
- thăm một người bệnh,
- gửi lời hỏi thăm ai đang buồn,
- giúp một người mình thường hay “khó chịu”.
- Dành 5 phút cuối ngày để nhìn lại: Hôm nay Chúa đã mặc khải điều gì cho tôi qua một biến cố, một con người, hay một cảm xúc?
- Giảm bớt phán xét, đặc biệt với những người yếu đuối.
- Hãy tập nhìn họ bằng ánh mắt Chúa, ánh mắt dành cho “kẻ bé mọn”.
- Thinh lặng 1 phút trước mỗi quyết định, để hỏi:
Tôi đang nhìn điều này bằng đôi mắt phán đoán của tôi, hay bằng ánh nhìn của Chúa?

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025


🕯 THỨ HAI – TUẦN I MÙA VỌNG 
01-12-2025


📖 Tin Mừng: Mt 8, 5-11

Người đội trưởng dân ngoại tại Ca-phác-na-um thưa với Chúa Giêsu:
“Thưa Ngài, con không đáng rước Ngài vào nhà con. Nhưng xin Ngài chỉ nói một lời…




SUY NIỆM 

 “Ai rước lễ là tạo một mái nhà cho Chúa.”


Trong một thế giới mà đức tin vào Sự Hiện Diện Thật của Chúa trong Thánh Thể đang phai nhạt, Tin Mừng hôm nay cho ta thấy hình ảnh một người ngoại giáo nhưng lại có lòng tin mạnh mẽ đến mức Chúa Giêsu phải thán phục.

Cử chỉ khiêm tốn của ông: “Con không đáng", cũng là lời ta lặp lại mỗi Thánh lễ trước khi rước Mình Thánh.
Ta ý thức sự bất xứng, nhưng chính vì thế Chúa lại muốn đến và cư ngụ trong ta.

Chân phước Carlo Acutis viết:
“Ai rước lễ là tạo một mái nhà – cùng ở dưới một mái với Chúa.”

Mỗi lần ta tiến lên bàn thánh, không chỉ đón Chúa vào tâm hồn, mà còn dọn một nơi cư ngụ cho Người trong:
- tâm hồn ta qua lòng trong sạch,
- gia đình ta qua sự tôn trọng – yêu thương,
-cộng đoàn ta qua đời sống hiệp nhất – phục vụ.
- Chúa luôn muốn ở với chúng ta.
- Nhưng ta có mở cửa cho Người vào không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Xin cho con có được lòng khiêm tốn và tin tưởng như viên đội trưởng ngày xưa.
Mỗi khi con thưa “Con không đáng…”, xin thanh tẩy con và biến đổi tâm hồn con thành mái nhà xứng đáng để Chúa ngự đến.
Xin cho gia đình và cộng đoàn của con biết đặt Chúa vào trung tâm, để chính sự hiện diện của Chúa trở thành ánh sáng, mái che và sức mạnh cho mọi người trong Mùa Vọng này.
Amen.

VIỆC LÀM GỢI Ý TRONG NGÀY

- Dọn tâm hồn bằng một quyết tâm bỏ đi một thói quen xấu (cáu gắt, xét đoán, chần chừ việc lành…).
- Đến viếng Thánh Thể ít phút – dâng lên Chúa một mối bận tâm trong gia đình.
- Làm một hành động nhỏ của lòng thương xót: gọi điện thăm người bệnh, giúp đỡ ai đang khó khăn, hay tha thứ một hiểu lầm.
- Cầu nguyện cho gia đình biết trở thành “mái nhà ấm” để Chúa hiện diện qua yêu thương và bình an.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

 “MARANATHA – LẠY CHÚA, XIN NGỰ ĐẾN TRONG BÃO TỐ CUỘC ĐỜI”



Lời Chúa:
– Is 2,1-5: “Trong những ngày sau hết… muôn dân sẽ lũ lượt kéo nhau tới, và không còn dân này chống dân kia…”
– Rm 13,11-14: “Anh em hãy thức dậy… hãy tiến bước trong ánh sáng.”
– Mt 24,37-44: “Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
 
1. Mùa Vọng: Lời mời gọi bước vào ánh sáng

Mùa Vọng mở ra cho chúng ta năm phụng vụ mới, và cùng lúc mở ra một cuộc thức tỉnh thiêng liêng. Trong khi xã hội vội vã trang hoàng, mua sắm, tất bật chuẩn bị Giáng Sinh, thì Giáo Hội lại nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ mời gọi:

“Hãy hướng về ngày Chúa lại đến trong vinh quang!”

Ngôn sứ Isaia cho chúng ta thấy một viễn cảnh lạ lùng: muôn dân tiến về núi Sion, không còn hận thù, không còn bạo lực, không còn nước mắt. Đó không chỉ là giấc mơ nhân loại, nhưng là lời hứa của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô tiếp nối thị kiến ấy bằng lời khẩn thiết: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy”,
thức dậy khỏi những mệt mỏi, khỏi tội lỗi, khỏi bóng tối đang bao phủ tâm hồn.

Và Đức Giêsu, với uy quyền của Con Thiên Chúa, nói rõ:“Hãy tỉnh thức.”
 Người không dọa chúng ta bằng sự kinh hoàng ngày cánh chung, nhưng dạy ta biết sống mỗi ngày như một hành trình gặp gỡ Chúa.
 
2. Mùa Vọng giữa những cơn bão và dòng nước lũ

Năm nay, lời “tỉnh thức” của Chúa càng chạm đến chúng ta mạnh mẽ hơn khi bão lũ tàn phá các vùng miền Trung,  nơi bao gia đình mất sạch tài sản, ruộng vườn bị cuốn trôi, nhiều người phải chạy lũ trong đêm tối.

Nhìn cảnh nước dâng như cuốn đi tất cả, ta thấm thía hơn rằng: Sự sống con người quá mong manh.
Những gì ta tưởng là an toàn có thể biến mất chỉ sau vài giờ cuồng phong.

Trong những đêm mưa trắng trời, khi người dân chỉ kịp ôm nhau chạy khỏi dòng nước đục ngầu, ta nghe rõ hơn lời Chúa: “Đừng để lòng anh em ra nặng nề… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.”

Bão lũ nhắc chúng ta rằng trần gian này không phải là nhà vĩnh cửu.
Cuộc đời này không phải là cùng đích.
Và chúng ta cần một điểm tựa lớn hơn chính mình.

Chúa vẫn đến, âm thầm giữa sóng dữ:
– trong bàn tay kéo một người lên khỏi dòng nước,
– trong nồi cơm sẻ chia cho người mất trắng,
– trong sức mạnh âm thầm của những người cứu hộ,
– trong những giọt nước mắt trao cho nhau sự cảm thông.

Đó là sự hiện diện của Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
 
3. Tỉnh thức không phải để sợ hãi, nhưng để yêu thương hơn

Nhiều lần, chúng ta hiểu sai lời “tỉnh thức”, cho rằng Chúa muốn ta sợ hãi trước ngày chung thẩm. Ngược lại, Người muốn chúng ta sống với một trái tim biết đón nhận, biết yêu thương, biết quay về.

Tỉnh thức nghĩa là:
– biết dừng lại;
– biết nhận ra tiếng Chúa trong thinh lặng;
– biết lắng nghe nỗi đau của người xung quanh;
– biết mở lòng trước những nhu cầu của tha nhân.

Trong bối cảnh bão lũ, tỉnh thức còn là dám bước ra khỏi sự dửng dưng để sống lòng bác ái – lời mời gọi cốt lõi của Mùa Vọng.

Chúa đến với ta qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua cầu nguyện, nhưng cũng đến qua người anh em đang nheo nhóc trong nước lũ.
Nếu ta không nhận ra Người ở đó, làm sao ta nhận ra Người trong ngày Người đến trong vinh quang?
 
4. Mùa Vọng: khởi đầu một cuộc trở về

Mùa Vọng không phải là một truyền thống dễ thương, nhưng là một hành trình nội tâm. Giáo Hội mời ta trở về với ba sức mạnh:
- Hi vọng – tin rằng ánh sáng mạnh hơn bóng tối.
- Cầu nguyện – mở lòng để Chúa đến.
- Bác ái – trở thành khí cụ của lòng thương xót.

Chúng ta không chỉ đợi Chúa đến cuối đời, nhưng đón Người ngay hôm nay, trong từng biến cố nhỏ bé của cuộc sống.
Và khi ta biết đón Chúa mỗi ngày, ta không còn sợ ngày Người đến trong vinh quang.
 
5. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Mùa Vọng mở ra cho chúng con khát vọng tìm Chúa.
Giữa những bão tố, mất mát, và nước mắt của bao người,
xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi trở về.

Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn nến của hi vọng.
Xin làm trái tim chúng con biết rung động trước nỗi đau của anh chị em mình.
Xin cho chúng con biết sống tỉnh thức, biết chờ đợi Chúa không phải trong sợ hãi,
nhưng trong yêu thương và phục vụ.

Maranatha – Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!
Xin ngự đến với người nghèo, người đau khổ.
Xin ngự đến trong những mái nhà trống trơn sau lũ.
Xin ngự đến trong cuộc đời chúng con.
Xin ở lại với chúng con luôn mãi.
Amen.
 
6. Việc làm gợi ý

– Dành thời gian chầu Thánh Thể hôm nay, dù là 10 hay 20 phút.
– Cầu nguyện đặc biệt cho những nạn nhân bão lũ.
– Nếu có thể, hãy chia sẻ một phần nhỏ: một bữa ăn, một món quà, một khoản quyên góp — để chính bạn trở nên ánh sáng Mùa Vọng cho người khác.