Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

MỘT SỰ CHỌN LỰA VÀ NỖI CÔ ĐƠN CỦA CHÚA
Mt 26,36-46

Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ : “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.”  Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.  Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.”  Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?  Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”  Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu.  Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông : “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !”


 Sau khi đã tâm sự hết với các Tông đồ thân thương trong bữa tiệc cuối cùng, Thầy Giê-su đã mất đi một người môn đệ mà Thầy đã thức suốt đêm cầu nguyện để chọn lựa đó là Giu-đa.

Kết thúc bữa tiệc Thầy cũng lại có một cuộc lựa chọn, chọn lựa người đi cầu nguyện với Thầy tại Ghết-sê-ma-ni, Thầy đưa 11 môn đệ thân tín đi với Thầy, đến nơi Thầy lại có một cuộc lựa chọn tiếp, có lẽ hơn ai hết Thầy biết các học trò mình yếu đuối lắm, không thể thức trọn một đêm. Thầy quyết định đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Tâm trạng Thầy lúc này buồn lắm, cần một nơi nương tựa, cần sự an ủi của các học trò mình, có thể nói Thầy cô đơn lắm. “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Thầy cứ nghĩ học trò sẽ hiểu mình Thầy đi cầu nguyện với Cha “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” có thể Thầy thấy sao Cha vẫn im lặng,  Vâng con đường phải đi sao ê chề, nhục nhã quá, có lẽ Thầy đổ cả mồ hôi máu ra, Thầy sợ hãi, Thầy đang mang thân phận con người mà. Cô đơn quá! Thầy lại chạy tìm đến các học trò của mình. Nhưng hỡi ôi, các ông lại ngủ.

Bây giờ cuộc chọn lựa tiếp theo của Thầy chỉ còn 1 thay vì 3. Thầy chọn Phê-rô có lẽ vì ông là người can đảm tuyên xưng "dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Thầy mời gọi Phê-rô và nhắc nhở cũng như một lời trách ông “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?  Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Thầy lại đi cầu nguyện.

Thầy lại chạy tới tìm các học trò của mình, hơn hết là tìm sự an ủi, tìm sự đồng cảm thế mà "thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu" lần này Thầy không đánh thức ai mà tiếp tục đi tìm Cha để cầu nguyện. cũng với câu “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.”. Thầy không còn một lựa chọn nào ngoài "Vâng theo Ý Cha". Từ con số 11 đến con số 0.
Các môn đệ thân tín nhất của Chúa ngủ hết, Chúa vẫn cô đơn!
Điều cay đắng của Thầy Giê-su là  muốn 11 môn đệ thân tín Chúa thức với Chúa, họ cầu nguyện và là chỗ dựa cho Chúa thì họ lại ngủ hết. chỉ có một người lúc đó thức, thứ để lục soát, tìm kiếm, để tính toán giá cả bán Thầy mình một cách rẽ mạt giá 30 đồng chỉ bằng 1 tên nô lệ cơ bắp mà thôi.

Còn gì đắng cay và cô đơn, còn đâu những ngày tháng thầy trò bên nhau, bên những thành công khi họ trở về kể đủ chuyện họ làm được, khi họ chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh nuôi dân chúng .... 

Kết thúc câu chuyện vườn Dầu là Nụ hôn Giu-đa.

"Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng : “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy !”  Ngay lúc đó, Giu-đa tiến lại gần Đức Giê-su và nói : “Ráp-bi, xin chào Thầy !”, nk rồi hôn Người. Đức Giê-su bảo hắn : “Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi !”  Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Đức Giê-su." (Mt 26, 47-50)
Khi yêu ai, người ta thể hiện bằng nụ hôn, hay gặp nhau tỏ sự trìu mến người ta trao nhau nụ hôn.

Và hôm nay nụ hôn đã mất ý nghĩa yêu thương rồi, thay vào đó là nụ hôn của phản bội, của xảo trá. Thầy quá cô đơn và đau đớn khi học trò thân tín, người Thầy mới rửa chân, mới cùng chấm chung chén với Thầy lại phản bội thầy. Xót xa quá.

Lạy Chúa, con suy gẫm sự cô đơn của Chúa để con nhận ra con cũng như các môn đệ thân tín của Chúa, con chọn Chúa, con khấn hứa, con tuyên xưng đức tin mỗi ngày lễ Chúa nhật thật là xác tín, nhưng kỳ thực chỉ là môi miệng, đến khi thử thách đau khổ, những trái ý, hiểu lầm xảy đến con lại quên Chúa mất. Chúa cũng tìm người thân tín để mong được chia sẻ, nhưng không ai chia sẻ với Chúa, Chúa vẫn cầu nguyện, với Cha, Chúa không bỏ cầu nguyện, cho dẫu Cha vẫn im lặng. Nhưng Chúa tin Cha vẫn ở đó trợ lực cho Chúa. Con còn khi không bám được ai coi như là hết.

Xin cho con biết cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng để Chúa mãi ở trong con, bên con. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét