Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,18-21
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."
20 Người lại nói : "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."


Hạt cải, nắm men là những yếu tố thật là nhỏ để nói lên sự to lớn của cây cải và ba thúng bột dậy men.

Nước Chúa cũng bắt đầu bằng một nhóm nhỏ 12 người và chính 12 người này đã làm thay đổi thế giới.

Hôm nay tôi tự hỏi hạt cải và nắm men đức tin có làm dậy lên trong môi trường sống, qua từng cử chỉ trong giao tiếp, qua ánh mắt, nụ cười chan hòa yêu thương của tôi dành cho mọi người không?

Lạy Chúa xin cho con ý thức làm làm dậy men Lời Chúa trong con, cho con biết làm gương sáng cho những người sống quanh con. Tất cả để vinh danh Chúa.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 6,12-19
12 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: 14 Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, 15 Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
17 Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn 18 đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi,19 và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Để làm việc gì thành công trước hết phải quỳ gối cầu nguyện. Chúa cầu nguyện suốt đêm để chọn cho được 12 Tông đồ theo Chúa, để sau này các ông thay mặt Chúa giảng dạy nước trời, về ơn cứu độ. Vậy mà Chúa vẫn bị lầm người.

Xin cho con mỗi ngyà biết dừng lại mọi ôcng việc sống với Chúa để Chúa biến đổi ý con thành ý Chúa, để danh Chúa luông rạng ngời
Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,10-17
10 Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!" 15 Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sabát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?" 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
Xin Chúa giải thoát con và cả thế giới này khỏi quỷ ám còng lưng cho tội lỗi, tham lam, danh vọng tiền tài. Đó là những con quỷ làm cho con tàn tật, xin giải thoát con cũng như thế giới này khỏi tật nguyền.

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 18,9-14
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Khiêm tốn trong đời sống thường ngày để được khiếm tôn trong đời sống cầu nguyện.
Xin cho con biết khiêm tốn, nhìn nhận mình tội lỗi để được  trởi nên công chính

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,1-9
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng : "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"


Bình luận bàn tán, nhiều chuyện của người khác khi thấy họ làm điều gì đó mình cho là tội lỗi. hay ai đó bị khiểm trách ta lại bàn luận. Cách nào đó ta cho mình là liên chính, thiên hạ là tội lỗi. Câu chuyện mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng, nhưng Chúa bảo các ông đó không phải thế đâu và "nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy"

Bài học Chúa dạy con là phải biết sám hối trước những tại hoạ xảy ra hàng ngày, cầu nguyện cho các nạn nhân và cầu nguyện cho gia đình, cho tất cả nhân loại và cho chính mình.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12,54-59
54 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với đám đông rằng : "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ' Mưa đến nơi rồi ', và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ' Trời sẽ oi bức ', và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?
57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."

Làm hòa với nhau đó là đề tài chính mà hôm nay Chúa muốn nói với tôi: "Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục". Thật không phải dễ chút nào!

Ngày hôm qua có người đến tâm sự với tôi, anh ấy đã bị sếp xúc phạm trước mặt nhân viên với những lời lẽ gây nên cái sốc lớn tâm tâm trí anh ấy. Anh vẫn biết lúc sếp nóng thì không kiềm, không kiểm soát được lời nói, nhưng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, lỗi không phải của anh ấy. Nhưng sếp không biết được anh ấy đang giận và buồn lắm. Tôi khuyên anh ấy hãy đi cầu nguyện, thinh lặng, đừng nói gì, đừng phản ứng gì, vì sẽ dẫn đến những bất hòa thêm. Khi nhìn lên thập giá Chúa chịu treo trên đó. Chúa im lặng, Chúa không nói gì, và sau đó là sự Phục Sinh của Chúa chứng tỏ sự thật và chân lý, và tôi tiếp tục cầu nguyện cho anh ấy. Và sáng nay suy gẫm bài Tin mừng với câu nhắc nhở của Chúa: "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải", giúp tôi phải tự xét mình trước mọi việc, biết kiềm hãm sự tức giận, tôn trọng người khác qua lời nói, để đừng là tổn thương đến người đối diện.
Lạy Chúa, "anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng", vâng, đồng kẽm ấy là đức ái mà mỗi ngày con đối xử với anh chị em con, những người cùng làm việc với con. Xin cho con luôn ý thức ngày phán xét của Chúa dành cho con là Đức Ái Hoàn Hảo, Chúa ơi hãy gìn giữ môi miệng, mọi cử chỉ, hành động của con để con cứu linh hồn con và linh hồn cả thế giới này.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12,49-53
49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. 50 Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 51 Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: 53 cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".


Trong đời ai cũng có những ước mơ, người già thì ước mơ sống lâu, sức khoẻ dồi dào. Người trẻ thì ước mơ có công việc hợp với khả năng, kiếm thật nhiều tiền, thăng quan tiến chức. trẻ em thì ước mơ mẹ đi chợ về có bánh, có đồ chơi. Còn người tu thì ước mơ trung thành với sứ vụ và đi trọn đời dâng hiến cho Chúa và giáo hội.


Hôm nay, trong bài tin mừng Chúa cũng có ước mơ: ""Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất." Chúa khắc khoải mong chờ cho ước mơ của Chúa hoàn tất, Chú mơ gì? Chúa ước cho ngọn lửa tình yêu Chúa ném vào thế gian dược bừng cháy. Vậy ước mơi của Chúa đã thành sự chưa? chắc chắn là chưa vì đâu đó vẫn con chiến tranh, hận thù, người người đói nghèo, cuộc sống vẫn còn bất an....

Vậy ta là những kitô hưuã ta phải có trách nhiệm làm cho ước mơ của Chúa thành sự, qua đời sống cầu nguyện, yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Dám chết đi những ích kỷ, chỉ biết lo cho mình, cho gia đình mình mà quên đi trước nhà đang có 1 Lazarô đói rách đang cần giúp đỡ.

Lạy Chúa, đời con đã nhiều ước mơi,xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa suốt cả đời con và yêu anh em như chính mình, để ngọn lửa Chúa ném vào thế gian được bừng cháy lên, xoá đi bóng đên tội lỗi, xoá đi hận thù ghen ghét.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12,39-48
39 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ' Chủ ta còn lâu mới về ', và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn."

Tiếp theo chủ để tỉnh thức để lãnh phúc của Chúa, hôm nay Chúa căn dăn kỹ và hướng dẫn kỹ hơn cho nhưng môn đệ của Chúa và cho cả chính ta ngày nay.

Đôi khi ta chủ quan, nghĩ giờ chưa đến nên nghĩ: Chủ ta còn lâu mới về , và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa" quên đi: "chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín"

Lạy Chúa, mỗi giây phúc trong cuộc đời con, con tín thác vào Chúa, con ý thức rằng giây phút sau hết đời con có gặp được Chúa là Chân Thiện Mỹ hay không là do đời sống hiệnt ại của con. Xin cho các bạn trẻ đang trong con đường nghiệp ngập, chời bời biết dừng lại, biết nghĩ đến gia đình, những người thân yêu mà tỉnh thức, trở về với chính mình. Xin Chúa ở cũng con luôn mãi.
Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12,35-38
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, 36 và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 37 Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".


Có phúc chỉ vì biết tỉnh thức. Ai đã có kinh nghiệm thức đợi người thân về trong đêm khuyan mới hiểu "thức, canh" không phải dễ. Một buổi tối có chị trong nhà đi xa, máy bay delay sẽ về lúc 1 giờ đêm, chị gọi tôi nhớ để điện thoại để về gọi tôi mở cửa. Vậy là khoảng thời gian nằm đợi chị, tôi không sao ngủ được, tay cầm điện thoại, mắt thì nhắm mà nào có ngủ, sợ chị về khuya không mở của kịp, đứng ngoài đường nguy hiểm.

Chỉ khi điện thoại reo, xuống mở cửa cho chị, tôi mới có một giấc ngủ ngon. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi tỉnh thức trong tâm hồn, khi nào Chúa đến gọi tôi đã sẵn sàng thì thật phúc cho tôi. Biết bao người "ra đi" mà không biết mình "ra đi".

Trong chuyến bay định mệnh của các hành khách trên chuyến bay đang trong hành trình từ thủ đô Vientiane tới thành phố miền nam Pakse do hãng hàng không Lao Airlines toàn bộ 44 hành khách và 5 thành viên tổ bay thiệt mạng. Trước giờ bay họ còn vui đùa, còn đưa hình lên Fc vậy mà họ không còn sống nữa. Mấy ai trong họ đã kịp chuẩn bị cho chuyến bay cuối cùng này?. Cuộc đời của mỗi người đi nhanh lắm. Sống từng giây từng phúc cho tròn đầy, cho luôn luôn sám hối, và phó thác trong bàn tay yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa, ngày ngày con đọc và biết rất rất nhiều tại nạn do thiên tai, do con người, cướp đi biết bao mạng người. Xin cho con biết tỉnh thức, làm việc lành, hoán cải mỗi ngày, để ngày Chúa đến con sẵn sàng thưa: "Lạy Chúa con đây, Chúa đến gọi con"

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12,13-21

13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". 14 Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" 15 Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu."
16 Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, 17 nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' 18 Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, 19 và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi." 20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' 21 Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".
Một ngày nọ, vua Nghiêu đi tuần thú đất Hoa, viên quan địa phương đất ấy ra nghênh đón và chúc vua rằng: "Xin chúc nhà vua sống lâu". Vua Nghiêu nói: "Đừng chúc thế!" Viên quan lại chúc: "Chúc nhà vua giàu có". Vua Nghiêu lại nói: "Đừng chúc thế". Viên quan chúc nữa: "Xin chúc nhà vua đông con trai". Vua Nghiêu lại nói: "Đừng chúc thế". Quan lấy làm lạ mới hỏi nhà vua: "Sống lâu, giàu có, đông con trai, ai cũng thích cả, sao nhà vua chẳng muốn?" Vua Nghiêu đáp: "Đông con trai thì sợ nhiều. Giàu có thì việc nhiều. Sống lâu thì nhục nhiều. Ba điều ấy không mang lại nhân đức nên ta từ chối".   
     
Viên quan tâu: "Nhà vua nói thế thực là bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra mỗi người phải có một việc. Nếu đông con trai, hãy cắt đặt mỗi người một nhiệm vụ thì có lợi chứ có gì mà sợ? Giàu có mà đem phân phát cho người nghèo thì còn công việc gì mà lo? Ăn uống có chừng mực, thức ngủ có điều độ, trong lòng thanh thoả, thiên hạ tài giỏi thì vui cái vui của họ, trăm tuổi nhắm mắt về cõi trời. Một đời chẳng gây tai hoạ gì, hỏi có gì là nhục?"

***
Đứng trước đồng tiền mỗi người có những cái nhìn khác nhau, người thi coi tiền là trên hết, người thì không quan trọng có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Vua Nghiêu trong câu chuyện trên thì quá thận trọng, còn hai anh em trong bài tin mừng thì lại tranh giành nhau, đến nỗi phải nhờ Chúa xử giúp. Ông nhà giàu thì có thái độ tự mãn khi lắm tiền nhiều của đến nỗi xây kho thêm để tích trữ của cải. Rồi nghĩ đến chuyện ăn chơi cho thỏa thích.
Chúa cảnh báo cho ông ta: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" câu hỏi này dành cho tôi và bạn, khi mình chỉ biết thu tích của cải cho chính mình, để người nghèo đói quanh mình phải chết, phải đói.
Lạy Chúa, thiên tai bão lụt  xảy ra làm cho đồng bào miền trung đói khổ, không nhà, không của ăn, không đồ mặt. Xin cho con biết tiết kiệm chi tiêu những thứ không cần thiết để chia sẻ cho những người đau khổ.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Chúa nhật 29TN năm C: Khánh nhật Truyền Giáo
Phúc Âm: Mc 16,15-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo.  Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe".
 Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Giêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.  Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.


Truyền Giáo hay loan báo Tin mừng là xác tin: Đức Ki-tô đã chất và đã sống lại. Tránh nhiệm của mọi người Ki-tô hữu là: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo"

Nếu thực hiện đúng theo lời Chúa trước khi về trời chắc chẳng được mấy người làm được chuyện đó.  Còn có ai dám bỏ tiền, bỏ công sức, thời gian như tổ phụ Truyền Giáo là Thánh Phao-lô, đúng là đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng và chết cho công cuộc rao giảng Chúa cho mọi người.
Sáng nay trong giờ chia sẻ Lời Chúa cho cám em thiếu nhi, tôi hỏi các em truyền giáo bằng cách nào? Ai có bổn phận phải truyền giáo? May quá đa số em trả lời: truyền giáo bằng chính đời sống làm gương sáng trong trường học, trong khu xóm, trong gia đình. Các em cho rằng ai cũng phải truyền giáo. sau đó tôi hỏi các em có ai dám giới thiệu Chúa cho bạn bè  mình chưa? đa số các em im lặng, và cho rắng khó nói Chúa cho các bạn , và sợ nói về Chúa. cũng dễ hiểu thôi, vì người lớn chúng ta con chưa cảm đảm sống tinh thần truyền giáo trong cách sống, lời nói việc làm.... đôi khi ta còn làm gương xấu trong nơi ta làm việc, thì hỏi ai khám phá ra Chúa trong tai, và biết Chúa của ta tốt lành biết bao.

Vâng, truyền giáo bằng đời sống chứng ta Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói: “Người thời nay tin vào chứng nhân hơn thầy dạy”. Hình thức truyền giáo ưu việt là đời sống của mỗi Kitô hữu, của gia đình và của cộng đoàn.

Cách đây vài năm, trong một cuộc hội thảo của giới trẻ về đề tài truyền giáo. Nhiều bạn trẻ đề nghị cần phải sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông tân tiến: sách vở, báo chí, phim ảnh... để rao giảng Tin Mừng cho mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi. Một số bạn trẻ khác nhấn mạnh đến các công tác xã hội... Trong lúc mọi người đang hăng hái đưa ra những chương trình truyền giáo ‘vĩ đại’, thì một thiếu nữ da mầu giơ tay xin phát biểu : “Tại Phi châu nghèo nàn và chậm tiến của chúng tôi, chúng tôi không gửi, hay đúng hơn, không có khả năng gửi đến những làng chúng tôi muốn truyền giáo những sách vở, báo chí, phim ảnh, chúng tôi cũng không có tiền để làm những việc phúc lợi xã hội, chúng tôi chỉ gửi đến đó một gia đình Công giáo tốt, để dân làng thấy được thế nào là đời sống Kitô giáo. Một gia đình Công giáo tốt là cách loan báo cụ thể nhất và hữu hiệu nhất”.

Lạy Chúa Xin cho mỗi người chúng con luôn biết ý thức sứ mạng thông truyền đức tin, truyền thông Tin Mừng cho anh chị em mình. Và xin cho chúng con cũng biết xác tín rằng để hoàn thành sứ mạng ấy một cách hiệu quả, nhất thiết phải gia tăng tình thân với Chúa, tình mến đối với tha nhân mỗi ngày
Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12, 8-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.
"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
Can đảm rao giảng Tin mừng của người môn đệ Chúa là hiểu rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho con biết nói gì làm gì. Muốn được như vậy người truyền giáo cần biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong nội tâm của mình.
Lạy Chúa xin cho con lòng can đảm để dám sống lời Chúa dạy, dám tuyên xưng Chúa trong môi trường sống cảu con.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Ngày 18/10: Thánh Luca, tác giả sách Phúc Âm (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 10,1-9
Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Tinh thần của người môn đệ Chúa luôn sẵn sàng, khiêm tốn, chia sẻ và dấn thân.

Chiều hôm qua có tôi ghé tiệm bán đồ dành cho trẻ em, để mua quà tặng cho bé Nguyên sinh nhật 1 tuổi. Sau khi mua xong, anh chủ tiệm nói: "cám ơn sư". Tôi cười và trả lời: "cám ơn anh, nhưng tôi là "sơ" chứ không phải là "sư". Anh hỏi tôi, sao thấy cô mặc áo xám nên tôi nghĩ cô là "sư". rồi anh nói tôi giải thích cho anh vì sao gọi là "sơ", "dì" rồi "sư". Sau một hồi chia sẻ với anh một cách đơn giản: "sơ' tu bên nhà thờ theo đạo Thiên Chúa Giáo, tin vào Chúa, sống phục vụ theo tinh thần của Chúa dạy: "kính mến một Đức Chúa Trời và yêu thương người như chính mình". Còn "sư" tu ở Chùa, thờ cúng Phật, tin vào Phật, sống theo tinh thần "làm lành lánh dữ", "cứu nhân độ thế".

Anh tiếp tục phỏng vấn tôi: "vậy tu bên đạo Thiên Chúa là "ở vậy" không có gia đình? Tôi trả lời anh: "anh nói chính xác", tôi cắt nghĩa thêm: "Gia đình của những người tu là Giáo Hội, là cộng đoàn, là giáo xứ nói chung là những ai cùng một đức tin" vì thế phục vụ tất cả mọi người.

Anh kể cho tôi nghe:"anh ở Hải Phòng vào đây lập nghiệp, thời gian anh ở Hải Phòng cơn bão tàn phá làng của anh, trong làng có 1 gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng người theo đạo này ở làng kế bên kéo nhau qua dựng lại nhà cho di đình này, họ đoàn kết lắm, xong việc con giúp các nhà lân cận, mà họ không lấy tiền bạc gì hết. Họ là những người sống tốt quá, đến nay tôi còn ấn tượng hành động yêu thương chia sẻ của nhưng người giúp làm nhà cho những người bị nạn do thiên tai"

Rồi anh kể tiếp: "khi vào Nam gia đình anh sống ở Hố Nai, lúc anh bị đau cột sống, anh đến chữa bình ở trạm xá sau bệnh viện Thống Nhất, ở đó các thầy và mọi người chữa bịnh cho anh tất tận tình, mà không lấy tiền nữa". tôi hỏi anh có biết tên nơi anh đến chữa bệnh không? anh trả lời "anh không nhớ", tôi giúp anh nhớ lại hình ảnh đẹp, đó là dòng Gioan Thiên Chúa. Anh à lên một cách rất vui. Vì trời chuyển mưa tối đen nên tôi chào anh tôi về, và xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình cũng như công việc buôn bán của anh. Anh cám ơn và nói với tôi khi nào sơ có dịp ghé tiệm tôi nữa nhé.


Vâng tôi ra về mà lòng rất hân hoan, bởi những gì anh đã khám ra vẻ đẹp của đời sống những người Kitô Hữu sống tốt mà anh đã gặp.

Sáng nay suy gẫm đoạn Tin mừng ngày lễ Thánh Luca, tôi tạ ơn Chúa đã nhắn nhủ các môn đệ Chúa ra đi rao giảng Tin mừng Nước Trời bắng chính đời sống của họ: đơn sơ, chân thành, không kiểu cách, ai cho ăn gì thì ăn, không đòi hỏi, không tích góp, nghĩa là không cầm "phong bì" Chúa nói rất rõ "Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công". Chúa căn dặn các môn đệ "Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép". Đặc biệt vào nhà nào thì chào "Bình an cho nhà này !" Chỉ khi nào người môn đệ Chúa bình an mới mang bình an đến cho người khác.

Lạy Chúa, sống tốt, sống đúng Lời Chúa dạy sẽ là men, muối cho đời. Xin cho con cũng như những người con của Chúa luôn ý thức bản tính Kitô Hữu của mình để rao giảng Nước Chúa và làm vinh danh Chúa hơn.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11, 47-54
47 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng: "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! 48Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."

53 Khi Chúa Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng
Ngày hôm qua Chúa răn dạy đã quá nặng lời, hôm nay còn gay gắt hơn nữa. Sự khôn ngoan của các nhà thông luật là sự khôn ngoan của ích kỷ, thu vén cho mình, bóp chết người khác "các người đã cất giầu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản". 
Vậy bài học Chúa muốn dạy cho con hôm nay là can đảm sống cho sự thật, chia sẻ cho người khác những ân sủng mà Chúa ban cho con. Không sợ mất chỗ đứng , dám sống thật, nói thật và làm thật.
Câu chuyện của cô gái khôn ngoan sau đây cho ta nhận ra tình yêu, sự thật và lòng khoan dung là tất cả, chọn lựa của cô gái đó thật khôn ngoan.
Xin mời xem câu chuyện :
Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo, nghèo đến nỗi không có lấy một tấc đất cắm dùi, bác chỉ có căn nhà nhỏ bé và một cô con gái. Một hôm cô nói với bố:
- Có lẽ nhà ta phải đến xin nhà vua ban cho một mảnh đất hoang mới được..
Nhà vua thấy nói họ nghèo nên sẵn lòng ban cho họ một mảnh đất ở cánh đồng cỏ. Nhận đất hai bố con cặm cụi cuốc đất, định gieo ít lúa và trồng hoa màu. Khi họ cuốc đất gần xong thửa ruộng thì lấy được ở dưới đất lên một cái cối bằng vàng. Bố bảo con gái:
- Con thấy không, nhà vua rộng lượng ban cho nhà ta mảnh đất này, vậy nên ta dâng chiếc cối lên nhà vua.
Cô con gái không muốn vậy nên nói:
- Cha ạ, nếu có cối, tất phải có chày, mà chày vàng cùng bộ thì nhà ta không có. Vậy thì tốt hơn là ta làm thinh.
Nhưng ông bố không nghe, ông đem cối dâng vua và nói, trong lúc cuốc đất ông thấy chiếc cối vàng và muốn dâng vua để tỏ lòng biết ơn, kính trọng. Nhận cối vàng, nhà vua hỏi bác nông dân còn tìm thấy gì nữa không. Bác nông dân thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, không ạ.
Nhà vua bảo bác nông dân phải mang chày vàng nộp. Bác nông dân thưa chỉ tìm thấy cối vàng, không tìm thấy chày vàng, bác dùng mọi lời để thanh minh cho sự trung thành của mình, nhưng cái đó cũng chả giúp ích gì cả, bác vẫn bị tống giam, chừng nào tìm thấy đem nộp nốt chày vàng thì được tha. Bọn lính canh ngục hàng ngày mang cho bác nước lã và bánh mì - đó là khẩu phần của tù nhân - Lúc nào chúng cũng nghe thấy người đàn ông kia kêu la:
- Trời ơi, giá tôi nghe lời con gái thì đâu đến nỗi này, giá tôi nghe lời con gái thì đâu đến nông nỗi này.
Lính canh ngục tâu vua về chuyện người tù lúc nào cũng kêu la: "Trời ơi, giá tôi nghe lời con gái thì đâu đến nông nỗi này" và không chịu ăn uống gì cả.
Nhà vua truyền cho lính canh dẫn tù nhân đến và thân chinh hỏi tại sao lúc nào cũng la:
- Trời ơi, giá tôi nghe lời con gái thì đâu đến nông nỗi này.
- Thế con gái ngươi nói gì vậy?
- Muôn tâu bệ hạ con gái thần khuyên không nên đem dâng chiếc cối vàng, nếu dâng thì thế nào thần cũng phải tìm cho ta chiếc chày vàng để nộp.
- Con gái ngươi khôn ngoan thật đấy, vậy cho gọi nó tới đây.
Thế là cô gái phải đến. Nhà vua muốn thử xem liệu cô có thật thông minh như lời người cha kể không. Nhà vua bảo sẽ ra cho cô một câu đố, nếu cô giải được thì vua sẽ nhận cô làm cung phi. Cô gái nhận lời ngay, cô sẽ tìm cách giải câu đố. Nhà vua nói:
Hãy đến chỗ ta,
không mặc quần áo,
chẳng phải trần truồng,
không phải lừa ngựa,
chẳng phải đi xe,
không đi trong đường,
chẳng ra lề đường,
nếu ngươi làm được,
sẽ thành cung phi.
Cô gái liền cởi quần áo ra. Cô lấy một chiếc lưới đánh cá lớn, ngồi vào giữa lưới và lăn cuộn tròn lưới quanh người, rồi cô thuê một con lừa, buộc đầu lưới vào đuôi lừa để cho lừa kéo đi, như vậy là không cưỡi lừa mà cũng chẳng phải đi xe. Cô cho lừa kéo đi theo những vết bánh xe để cô đi trên đất bằng hai ngón chân cái, như vậy là không đi ở giữa lòng đường, mà cũng chẳng phải đi ở bên lề đường. Thấy cô gái đến trong tư thế ấy, nhà vua nói ngay là cô đã giải được câu đố cùng những điều kiện đặt ra.
Vua truyền cho thả ngay bố cô gái, nhận cô là cung phi và phó thác cho cô toàn bộ các kho báu trong hoàng cung.
Nhiều năm trôi qua. Một hôm vua đi duyệt binh, tình cờ có một số người nông dân đang bán củi rong, cho xe đổ ở khu đất trước hoàng cung. Đó là những chiếc xe bò và xe ngựa. Có một chiếc xe có hai ngựa kéo và một con đi theo. Trong lúc xe đổ con ngựa con lại chạy ra chỗ hai con bò và chen vào giữa nằm. Khi đám đông dân đi xem diễu binh quay về, đánh lộn làm ầm cả lên.
Người nông dân có bò đòi giữ con ngựa con lại, nói rằng nó chính là con bò mình đẻ ra. Người nông dân kia nói là không phải thế, nói ngựa mình đẻ ra con ngựa con kia, con ngựa con chính là của mình.
Cãi nhau mãi cũng chẳng đi đến đâu, họ kéo đến xin vua xử. Vua xử, ngựa nằm ở đâu thì thuộc về người đó. Thành ra người có bò thắng kiện, nhận được con ngựa con.
Người nông dân thua kiện, lòng ấm ức vừa đi vừa khóc, kể lể chuyện oan ức của mình.
Bác nghe nói, hoàng hậu cũng rất từ tâm, vì bà vốn xuất thân từ lớp nông dân nghèo. Bác tìm đến gặp bà, cầu xin bà giúp đỡ để nhận lại con ngựa con.
Bà bảo:
- Được thôi, nhưng ngươi phải hứa không để lộ chuyện ta giúp ngươi. Sáng mai, khi nhà vua đi duyệt quân ngự lâm, ngươi hãy ra đứng ở giữa đường, nơi vua thế nào cũng đi qua. Ngươi cầm chiếc lưới to, đứng làm ra bộ đang mải tung lưới đánh cá, rồi cũng rũ lưới như trong lưới nhiều cá lắm.
Bà còn bày cho cách trả lời những câu hỏi có thể nhà vua sẽ đặt ra.
Hôm sau, bác nông dân ra đứng ở đó và tung, kéo lưới đánh cá trên cạn. Vua đi qua thấy thế, phái một tên thị vệ hỏi xem cái tên dở người kia định làm trò gì. Người kia đáp:
- Tôi tung, kéo lưới đánh cá.
Thị vệ hỏi tại sao lại đánh cá ở chỗ không có nước. Người kia đáp:
- Hai con bò đực còn đẻ ra được một con ngựa con thì tất nhiên ngay ở trên cạn người ta cũng có thể đánh được cá.
Thị vệ chạy lại tâu trình nhà vua. Vua truyền cho gọi người kia lại, nói là bác nông dân không thể nghĩ ra được trò chơi này cũng như những câu đối đáp kia. Nhà vua muốn biết ai là người đã bày mưu tính kế cho bác, bác nông dân cứ không nói, có trời chứng giám, chính bác nảy ra ý nghĩ ấy. Thị vệ liền túm lấy bác ta, trói lại và tra tấn bác nông dân lúc bấy giờ mới thú tội là hoàng hậu đã bày mưu cho.
Về tới nhà, vua nói ngay với hoàng hậu:
- Sao ái khánh lại dối trá ta, ta không thích có một cung phi như vậy. Ái khanh có thể quay trở về quê cũ được rồi đấy.
Tuy vậy nhà vua cho phép mang theo về quê cái gì mà bà quý nhất, và đó là điều kiện cuối cùng trước khi chia tay. Hoàng hậu nói:
- Thưa phu quân kính yêu, thiếp xin tuân lệnh.
Rồi bà ôm chầm lấy nhà vua, hôn cái hôn từ biệt. Trước khi chia tay bà xin nâng cốc biệt ly với nhà vua. Rượu có pha một liều thuốc ngủ mạnh, khi nhà vua uống cạn chén thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, nhà vua ngủ say không hề biết gì nữa. Hoàng hậu chỉ uống có một hớp, bà gọi thị vệ trải lụa trắng, đặt vua vào đó và khênh lên xe. Bà cùng nhà vua đang ngủ đi về quê. Về tới nhà, bà sai thị vệ đặt vua lên giường bà vẫn nằm khi xưa lúc còn ở nhà.
Vua ngủ một giấc dài một ngày một đêm. Tỉnh dậy thấy lạ, nhà vua nhìn quanh hỏi:
- Quái lạ ta đang ở đâu thế nhỉ?
Vua la gọi thị vệ nhưng chẳng thấy bóng dáng tên nào cả. Mãi sau mới thấy hoàng hậu bước tới nói:
- Tâu bệ hạ, bệ hạ có ra lệnh cho thiếp được phép mang ra khỏi hoàng cung về quê cái gì mà thiếp yêu quí nhất. Thiếp thấy không có gì trên đời thiếp yêu quý bằng bệ hạ, vì thế thiếp đã mang theo bệ hạ về quê.
Xúc động mạnh mẽ làm nhà vua rưng rưng nước mắt, nhà vua nói:
- Thiếp yêu quý, tại sao chúng ta lại có thể xa nhau được nhỉ, ta vẫn là của nàng, và nàng là của ta.
Hai người trở lại hoàng cung, làm lễ ra mắt trở lại. Và chắc có lẽ họ còn sống cho đến ngày nay."

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,42-46
42 Khi ấy, Chúa Giê-su nói: "Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" 46 Chúa Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào."
Tiếp tục lắng nghe Chúa rày la, khiển trách, mà thấy càng ngày càng nặng lời. Nhưng mà cũng phải nghe thôi: nghe để sửa, để chỉnh đốn đời sống.

Trong quan hệ, công việc, lắm khi mình khe khắc với người khác mà lại thoải mái với mình. Áp đặt người khác làm theo mình, bóp chết sáng tạo, ý tưởng cá vị của những người cộng tác với mình. Cái gì của mình cũng hay, cũng đúng, con người khác thì mình cho là ngu dốt, chậm hiểu, chậm tiêu. Để rồi chồng chất gánh nặng cho người khác, ra những luật lệ sao cho tiện việc của mình. Chi li từng centimet. Như các người Pharisiêu năm xưa, nhưng thứ lí tí thì nộp thuế cho đầy đủ, mà không sống công bình và lòng yêu mến. Điều đó Chúa cho nói "Khốn"

Rồi Chúa lại tiếp tục khiển trách lên đến cao trào khi nói: "Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay." Lạy Chúa nghe Chúa khiển trách mà con sợ quá đi thôi

Đến khi một nhà thông luật lên tiếng cho rằng Chúa sỉ nhục các ông ấy. Nhưng Chúa đâu có tha tiếp tục cho một bài nữa: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào." À mà điều này thì con cũng có đó Chúa ơi. Nói nhiều làm ít. Bắt người ta phải thế này, thế kia, phải sống như vậy, phải, phải.... nhưng con có "phải" không? đôi khi con lại miễn trừ cho mình việc này việc kia.

Lạy Chúa, con đã hiểu, đã nghe. và con cũng sợ lắm, cũng nhận ra thân phận và con người thật của con. Ôi Lạy Chúa xin con biết con và biết Chúa. Biết quan tâm và yêu thương tha nhân, biết nhìn nhận người khác với nhưng gì họ có. Tất cả để vinh danh Chúa.
Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,37-41
37 Khi Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người."
Việt Nam có câu ngạn ngữ: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nhưng ngày nay, xu hướng của con người sống thực dụng, đánh giá nhau bề ngoài hơn. Đôi khi đó là hình thức, "thùng rỗng kêu to". Có lắm người chấp nhận cúi đầu để có được ái gọi là bên ngoài giàu sang.
Thời sinh viên tôi chứng kiến bao việc gọi là "cái vỏ" bên ngoài: áo quần đều mượn, giày dẹp đều đi tạm của ai đó. Cứ nhìn vào là  mát mắt ngay. Cứ đến cưới hỏi, tiệc tùng, sinh nhật, thậm chí đi với người yêu: bên ngoài toàn là vay mượn. Rồi tất cả cũng qua đi, rồi tất cả là ảo.
Chúa hôm nay nói nặng ghê đó: Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.  Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ?" nghe mà sợ, mà khiếp. nhưng xét lại xem, lắm khi chính mình là như vậy đó. bề ngoài thì ôi thôi xinh đẹp, dễ thương. nhưng bên trong cả là một núi dơ bẩn.
Lạy Chúa xin cứu con, chứ đừng để con trở nên "Khốn"
Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,29-32
29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. 30 Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

Lạy Chúa mỗi ngày dấu lạ của Chúa vẫn tiếp diễn trong đời con, nhưng con lắm khi đi tìm dấu lạ nơi nhưng chổ con thích, nhưng gì mới lạ... Xin cho con khám phá dấu lạ từng giờ từng phút nơi các Thánh Lễ đang diễn ra trên thế giới.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 17,11-19
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.


Đọc bài Tin mừng Chúa nhật 28 TN, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện kể về lòng biết ơn mẹ của chàng thanh niên sau khi hoàn thành nhưng tháng năm trên giảng đường. Nhưng không phải tự chàng thanh niên biết ơn mẹ, mà phải có người dạy cho anh phải biết ơn mẹ.

" Một chàng trai trẻ học xong bậc đại học rất xuất sắc. Chàng nộp đơn xin vào một chức vụ quản giám trị viên trong một công ty lớn. Chàng ta vượt qua được đợt phỏng vấn đầu tiên. Đến lượt Ông đốc công ty đích thân thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng để có quyết định chót. Ông giám đốc nhận thấy trong học bạ của chàng trai trẻ kết quả học hành tất cả đều rất tốt, liên tục từ bậc trung học cho tới các chương trình nghiên cứu khi lên đại học và sau nữa. Không một năm học nào mà anh chàng này không hoàn thành tốt đẹp.

Ông giám đốc hỏi: “Anh có được hưởng học bổng nào khi còn theo học hay không?” Chàng trai trẻ trả lời “Thưa không!” “Như vậy là Cha anh trả học phí cho anh đi học hay sao?” Chàng đáp: “Thưa Cha tôi đã qua đời khi tôi vừa mới được một tuổi. Chính Mẹ tôi mới là người trả học phí cho tôi.” Ông giám đốc lại hỏi: “Thế Mẹ của anh làm việc ở nơi nào?” Chàng đáp: “Thưa Mẹ tôi làm công việc giặt giũ quần áo để kiếm sống.” Ông giám đốc bảo chàng trai trẻ đưa đôi bàn tay của chàng cho ông xem. Chàng đưa cho ông ta coi thấy cả hai bàn tay chàng đều mịn màng và toàn hảo. Ông giám đốc hỏi: “Vậy thì từ trước tới nay anh có bao giờ giúp Mẹ anh giặt giũ các áo quần không?” Chàng trai trẻ đáp: “Thưa chưa bao giờ. Mẹ tôi luôn luôn bảo tôi phải lo học hành cho chăm chỉ và phải đọc sách vở thêm cho nhiều. Hơn nữa, mẹ tôi giặt giũ quần áo nhanh hơn tôi.” Ông giám đốc nói: “Tôi có một yêu cầu thế này nhé! Hôm nay khi trở về nhà, anh hãy tới giúp Mẹ anh lau đôi bàn tay của bà cho sạch sẽ, và rồi sáng ngày mai anh đến gặp lại tôi.”

Chàng trai trẻ có cảm tưởng là mình có rất nhiều hy vọng sẽ được tuyển dụng vào làm chức vụ này. Khi quay trở về nhà, chàng ta sung sướng chỉ muốn xin được lau rửa đôi bàn tay của bà Mẹ. Mẹ chàng cảm thấy lạ lùng và có cảm giác vừa vui sướng mà cũng vừa lo ngại, bà đưa đôi bàn tay cho con trai. Chàng trai trẻ chậm rãi lau sạch đôi bàn tay của Mẹ mình, vừa lau vừa nhỏ đôi dòng nước mắt. Ðây là lần đầu tiên chàng mới có dịp nhận thấy đôi bàn tay của bà Mẹ chàng quá nhăn nheo và đầy những vết bầm tím. Một vài vết bầm tím gây ra đau nhức mạnh khiến cho bà phải rùng mình khi được lau rửa bằng nước.


Đây là lần đầu tiên mà chàng trai trẻ nhận thức ra được và cảm thông rằng từ bao lâu nay chính đôi bàn tay giặt giũ quần áo hằng ngày này đã giúp trả tiền học hành cho chàng. Những vết bầm tím trong đôi tay của Mẹ là cái giá mà Mẹ chàng đã trả cho chàng được tốt nghiệp, trả cho những kết quả học hành xuất sắc của chàng và có lẽ cho cả cái tương lai sẽ tới của chàng nữa. Sau khi lau sạch đôi bàn tay của Mẹ mình, chàng trai trẻ lặng lẽ lo giặt hết phần quần áo còn lại thay cho Mẹ. Đêm hôm đó, bà Mẹ và chàng con tâm sự với nhau thật là lâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng trai trẻ đi tới văn phòng của Ông giám đốc. Ông giám đốc nhận thấy những giọt nước mắt còn chưa ráo hết trong mắt của chàng. Ông hỏi: “Anh có thể nói cho tôi biết vào ngày hôm qua ở nhà, anh đã làm những gì và đã học được những điều gì hay chăng?”

Chàng trai trẻ trả lời: “Tôi đã lau rửa sạch sẽ đôi bàn tay của Mẹ tôi, và cũng đã giặt giũ hết phần quần áo còn lại.” Ông giám đốc hỏi: “Hãy nói cho tôi biết cảm tưởng của anh ra sao?” Chàng trai trẻ thưa: “Thứ nhất, tôi hiểu ra được thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có Mẹ tôi, tôi không thể là một con người thành đạt được như ngày hôm nay. Thứ hai, tôi biết cách hợp tác cùng làm việc với Mẹ tôi, và chỉ tới giờ đây tôi mới nhận thức được rằng thật gian khó và khổ nhọc để hoàn tất một công việc gì đó. Thứ ba, tôi hiểu được ra cái tầm mức quan trọng và cái giá trị của mối liên hệ gia đình.”

Ông giám đốc nói: “Ðây là những gì mà tôi cần đấy! Tôi muốn tuyển dụng vào chức vụ quản lý một người phải biết quý trọng sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự khó nhọc của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc như là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời. Em được tuyển nhận!”

Về sau này, chàng thanh niên trai trẻ này làm việc rất hăng say, và được các nhân viên dưới quyền của chàng kính trọng. Tất cả nhân viên làm việc siêng năng và hợp tác với nhau. Công ty mỗi ngày một phát đạt thêm rất nhiều."

Đã là người thì từ khi chập chững bước đi đứa trẻ đều được cha mẹ, hay người thân dạy "Cám ơn" và "xin lỗi". Hai từ này theo suốt cuộc hành trình trên dương thế của đời người. Ngày nay, lời "cám ơn" và "xin lỗi" còn có giá trị không?

Nhưng ngày nay, lời " cám ơn" và "xin lỗi" lại rất khó nói. Con được cha mẹ lo ăn học, thì cho đó là trách nhiệm của cha mẹ. Thầy cô dạy học cho nên người thì cho đó là bổn phận của thầy cô. Khi tôi trả tiền cho người bán cho tôi 1 món đồ và  tôi cám ơn, người bạn đi theo tôi thắc mắc: "mua đồ thì trả tiền, mắc gì phải cám ơn người bán"....

Để rồi, hôm nay Chúa lại hỏi người đến cám ơn Chúa khi được chữa lành: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Có lẽ câu ngày cũng chất vấn tôi về nhiều điều lắm:
- Tôi có thường tạ ơn Chúa khi sau một đêm dài an bình, mở mắt ra thấy ánh sáng của một ngày mới không?
- Tôi có tạ ơn Chúa sau một ngày làm việc dù có thành công hay thất bại, dù có gặp khó khăn hay đau khổ không?
- Tôi có tạ ơn Chúa khi Chúa và hằng ngày cho tôi của ăn nuôi sống linh hồn tôi, và tôi sống cho xứng đáng với ơn Chúa không?
- Và tôi có biết cám ơn những ai đã giúp cho tôi sống tốt một ngày, từ người giúp việc đến các bậc đáng kính không? hay tôi chỉ biết nói lời cám ơn khi việc đó vừa ý tôi, đúng với nhưng dự toán của tôi... Và đặc biệt tôi có dám nói lời "cám ơn" khi ai đó sống "vô ơn" đối với tôi. Bởi vì lúc đó tôi mới khám phá ra tôi cũng đang vô ơn với một ai đó.

Lạy Chúa, lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới dâng, hay khi hoàng hôn tan dần, con vẫn mãi mãi dâng lời tạ ơn. Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết rõ những ý nguyện con xin Chúa suốt tuần này, nhưng đến nay con vẫn chưa được, con vẫn tạ ơn Chúa, vì Chúa biết điều con xin hiện chưa phải là thời gian thuận tiện cho con, hay chưa thật sự đem lại cho con ơn cứu độ, sự bình an. Con vẫn cầu xin, và tạ ơn Chúa, tạ ơn cha mẹ, gai đình và tất cả những người đã giúp con lớn lên trong ân phúc tràn đầy.