Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018



Một ngày bạn danh bao nhiêu thời gian thinh lặng để nhìn về cõi thẳm sâu của tâm hồn, để tìm lại cân bằng trong cuộc sống, để đối diện với chính mình và nhận ra chỗ  mình đứng, và trả lời câu hỏi tôi là ai? tôi đang tìm gì và tôi đi về đâu? tôi sống trên đời này để làm gì? khi chết tôi về đâu?
Cũng như một bản nhạc không thể thiếu dấu lặng, vì chính những dầu lặng ấy mà ta nghe được gia điệu du dương. Một bài văn hay không thể không có dấu chấm dấy phẩy.

Tôi và bạn, chúng ta hãy tìm cho mình những khoảng lặng trong một ngày sống để tiếp tục sống cho cuộc sống mai sau, dẫu vẫn còn đó những bon chen của cuộc sống, những gian dối của lòng người, những lời vu khống bôi nhọ tràn lan đâu đó. Nhưng trong thinh lặng ta sẽ hiểu được sự thật là gì, sự thật không có ở trong sấm sét của giông tố, hố sâu của kiêu căng. mà sự thật ở chính trong một cõi riêng tư ta với Chúa và Chúa với ta.

   
Và có thinh lặng thì mới tỉnh thức, vì khi thinh lặng ta mới biết mình cần gì và chờ đợi điều gì. Điều mà chính 5 cô khôn ngoan trong câu chuyện "Dụ ngôn mười cô trình nữ" , các cô đã chờ đợi, thức tỉnh và thinh lặng trong đêm tối để tập trung vào ngọn đèn trên tay với dầu luôn đầy bình. Thinh lặng nên các cô nghe tiếng chàng rễ đến và sẵn sàng.

Xin cho con biết khám phá Chúa trong chính sự thinh lặng của cõi lòng với dầu đèn của đức tin và lòng mến để mau đi đón Chúa.

Thứ sáu Tuần 21 Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 25,1-13

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7
Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Thường thì khi ta "có" thì lại muốn "có' nhiều hơn và phải dư giả ta mới yên tâm, đó là điều không có gì là xấu cả. Tuy nhiên nó chỉ xấu khi ta không biết sẻ chia những đồ dung mà chưa bao giờ ta dùng tới hay chỉ dùng 1 lần rồi cất lên kệ.

Giàu có không có gì là xấu nhưng nó chỉ xấu khi ta không biết chia sẻ cho những người đang cần đến lòng thương xót của ta.

Tôi rất cảm kích trước những mạnh thường quân đã chung chia, tiếp sức cho các sinh viên nghèo được đến trường trong năm học mới.

Câu chuyện của anh thanh niên trong bài tin mừng, anh đặt cho Chúa một câu hỏi với một lòng khác khao "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? ". Chúa đã chỉ cho anh điều tốt để được vào cõi sống đó là giữ các điều răn.

Thật tuyệt vời khi anh cho Thầy Giê-su biết những điều răn Thầy dạy anh đã làm rất tốt: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."

Và một dạy tiếp theo "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."

Anh đã không làm được, anh đã buồn rầu bỏ đi chỉ vì anh có quá nhiều của cải.

Tôi hình dung anh thanh niên này phải rất thông minh, và là thanh niên năng đông và sống nghiêm túc, anh là người giàu, rất khó mà từ bỏ , mà đem đi bán hết phân chia cho người nghèo. khó quá.
Vâng hàng ngày tôi và bạn cũng vậy thôi, tập sống tốt, sống nghiêm túc, giữ luật lệ và hướng đến sự trọn lành, thế nhưng đồng tiền, của cải, vật chất vẫn luôn là sợ dây giữ tôi và bạn lại.

Muốn có thói quen chia sẻ, "bán"hết những gì mình có để phân phát cho người nghèo, thì mỗi ngày chính tôi cũng cần biết phân định những gì tôi đang cần và những gì tôi đang giữ mà không dùng đến để, tôi phải biết trao tặng lại cho người khác.

Lạy Chúa, vật chất , của cải luôn là rào cản con, làm cho con không bay lên được, không bay xa được. Xin Chúa cho con biết phân định khi sử dụng của cải và tài nguyên của Chúa ban.

Thứ hai Tuần 20 Thường Niên (Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Mt 19,16-22
16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? "17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."
18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? "21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.