Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017


Khi bạn buồn chán, thất vọng về bản thân, về người khác bạn làm gì?. Thường khi tâm trạng buồn chán, khi cuộc sống trở nên bế tắc, khi mục tiêu lý tưởng bị che khuất, khi mất niềm tin vào cuộc sống, chúng ta dễ dàng thu mình vào vỏ óc, lẫn tránh người  khác, sợ đối diện với khung cảnh con đường xưa... và chắc chắn đó không phải là lối thoát và con đưởng để tìm lại bình an.

Người đang buồn, đang thất vọng thì không thể nhìn thấy ánh sáng phía trước, và bắt đầu gậm nhấm những gì đã xảy ra cho mình cho những người xung quanh.

Câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau, buồn , thất vọng khi thầy Giêsu bị kết án tử hình và chết thảm. Hai ông trở về quê, có lẽ cũng để tránh đi khung cảnh đẹp của những ngày theo thầy, tránh đi chốn quen thuộc của đô thành, trở về làng quê để tiếp tục cuộc sống. 

Hai ông vừa đi vừa kể lại cho nhau nghe những gì đã xảy ra, Chúa Giêsu xuất hiện bên cạnh mà các ông không hề hay biết, mắt các ông bị nỗi buồn che khuất, ngay cả tiếng nói thân thương của thầy các ông cũng không nhận ra. 

Câu chuyện thật hấp dẫn khi Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông, vậy mà các ông cũng không hiểu. Tâm trí của các ông có lẽ chỉ toàn nhớ lại biết cố đau thương. Tuy nhiên các ông cũng cho Chúa Giêsu biết những tin liên quan đến người tên là Giêsu bị giết.

Chính nhờ lời tha thiết mời Cháu Giêsu ở lại với các ông, mà các ông đã nhận ra người khi bẻ bánh, Chúa biến mất, các ông trở về với lòng tràn ngập niềm vui.

Bước chân đi về làng Emmau là những bước chân mỏi mết, chán chường, thất vọng. Bước chân trở lại Giêrusalem bây giờ là bước chân hân hoan. vui sướng.

Cuộc sống của chúng ta cũng nhưng bức tranh "làng Emmau", không thể không có nỗi buồn torng cuộc đời của mỗi người, điều quan trong là ta xử lý nỗi buồn như thế nào?

Khi buồn một chuyện gì , một vấn đề gì, ta cần tìm một người ban kể ra, người ngoài cuộc sẽ cho hướng ta đến điểm tích cực. Tìm một chốn yên tĩnh, lắng động cầu nguyện thì ta sẽ được giải thoát khỏi chính mình.


Chúa Kitô đi với những ai trên đường ? - xin thưa : đó là những người bị phân tán, chán nản, lo âu. Họ nghi nan, mất niềm tin. Họ bỏ cuộc và trở về nhà mình. Lý do quy tụ họ lại và hợp nhất họ với nhau không còn nữa : họ sợ hãi và lẩn trốn.

Chúa Kitô đến đồng hành với họ. Nhưng có cái gì đó ngăn cản khiến họ chưa nhận ra Người. Có một bức màn che giữa họ với Người, có một bức màn che giữa chúng ta với Chúa Kitô. Người đã trải qua sự chết. Chúng ta không còn nhìn thấy Người, nhưng Người vẫn có đó và đi với chúng ta .

Lạy Chúa xin cho con biết yêu mến Chúa trong cầu nguyện, trong thinh lặng và bước đi loan báo tin mừng bình an cho những người con gặp gỡ, nói với họ "Chúc ông bà, cô chú, anh chị em bình an của Chúa Phục Sinh"




Chúa Nhật III Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
 Lc 24,13-35
13Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. 14Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. 16Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18Một trong hai người tên là Cleopat trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy? "

Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nadaret. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel.

Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27

Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? " 33

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon." 35Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Trên internet có rất nhiều câu chuyện kể về lòng tốt của người biết chia sẻ và ngoài đời tôi cũng bắt găp nhiều nhiều người sẵn sàng giơ tay ra cho người khác nắm. và cũng có những người suốt đời chỉ biết nắm lấy tay người khác.

Có một người sắp chết đuối, mọi người vây quanh hô lớn: “Hãy đưa tay ông ra cho chúng tôi cứu!” nhưng ông ta lưỡng lự để rồi vật vã chống cự với dòng nước.

Cuối cùng, có người đã nói: “Hãy nắm lấy tay tôi đi!” và ngay lập tức, ông ta đã nắm chặt lấy! Sự khác nhau đó là gì? Rõ ràng người đàn ông trong câu chuyện này thường được nhận nhiều hơn là cho đi và ông ta đã suýt chết vì chỉ muốn được nhận!

Nếu lâu nay bạn vẫn cảm thấy hoặc tự cho mình là một người bất hạnh trong cuộc sống, bạn hãy thử làm cho người khác hạnh phúc, bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu xảy ra.

Nếu bạn đang cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, bạn hãy thử làm một việc gì có ý nghĩa và xứng đáng, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn.


Chuyện kể về một người phụ nữ mù bắt taxi tới một tòa nhà nọ. Lúc đến nơi, đồng hồ taxi hiển thị số tiền là 100 ngàn đồng. Tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói với cô rằng : “Tôi không thu tiền của cô, bởi vì so với cô thì việc kiếm tiền của tôi chắc dễ dàng hơn”.

Cũng vào lúc đó, từ trong khu cư xá, một người đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ đi ra. Ông cũng bước lên chính chiếc xe taxi đó rồi đi. Trên đường đi , hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò cùng nhau. Khi tới nơi xuống xe, đồng hồ báo cũng hiển thị số tiền là 100 ngàn đồng nhưng người đàn ông này đã lấy ra số tiền 200 ngàn và nói với người lái taxi rằng : “Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải là vĩ đại gì, nhưng chắc là việc kiếm tiền của tôi cũng dễ dàng hơn cậu một chút, hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt!”.

Cuộc sống vẫn còn đó những người rất nhân hậu, những người luôn nhìn nhận mình là người có phúc và chia sẻ cái phúc đó cho người khác.

Trong bài tin mừng về Chúa làm phép lạ hóa bánh nuôi đông đảo người đi theo nghe Chúa dạy. Tôi rất thích hình ảnh một bé trai với 'năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá". đã sẵn sàng đưa cho các tông đồ, để nhờ đó Chúa làm cho ngàn ngàn người no nê. Chúa cần sự cộng tác của tôi và bạn, dù rất ít, rất nhỏ nhoi, nhưng Chúa không chịu thua lòng quảng đại của chúng ta.


Ngày hôm nay tôi và bạn hãy làm gì đó đẹp cho đời qua chính việc cho đi một lời nói yêu thương, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười an bình và thế giới này sẽ tràn ngập sự bình an của Chúa Phục Sinh.



Thứ Sáu sau Chúa nhật II Phục sinh

Lời Chúa: 
 Ga 6,1-15
1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Dothái.
5Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? " 6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7Ông Philípphê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." 8Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: 9"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! " 10Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.
12Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." 13Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! " 15Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Trong cuốn sách Go Down to the Potter’s House của Donagh O’Shea, ông có một câu chuyện về một ông vua có hai hoạ sĩ trong triều là hai đối thủ gay gắt. Một ngày nọ, nhà vua nói: “Trẫm quyết định một lần này cho xong để biết ai trong hai khanh là hoạ sĩ giỏi nhất. Hai khanh phải vẽ cùng một đề tài và như vậy, trẫm sẽ ở giữa để phán xét. Và đề tài là bình an”.

Hai người hoạ sĩ đồng ý, và một tuần sau trở lại với các bức tranh của họ.


Hoạ sĩ thứ nhất giới thiệu bức tranh của mình. Nó cho thấy một phong cảnh thơ mộng với những ngọn đồi đều đặn kề bên nhau và một mặt hồ không gợn sóng. Toàn bộ phong cảnh nói lên sự hài lòng, bình an, tĩnh lặng. Tuy nhiên, khi nhà vua nhìn vào bức tranh, ngài không thể giữ cho mình khỏi ngáp. Rồi quay lại hoạ sĩ, ngài nói; “Bức tranh của khanh đẹp, nhưng nó làm ta buồn ngủ”.

Kế đó, hoạ sĩ thứ hai đã trình bày công trình của mình. Nó cho thấy một thác nước chảy ầm ầm. Lối vẽ hiện thực làm cho người ta như nghe thấy tiếng gầm của nước khi va vào các tảng đá ở bên dưới hàng trăm thước.

“Nhưng đây không phải là một cảnh bình an như trẫm đã ra lệnh”, nhà vua tức giận nói. Hoạ sĩ không đáp lại nhưng xin nhà vua tiếp tục xem. Rồi nhà vua nhận ra một chi tiết mà trước đó ngài không để ý: ở giữa các tảng đá bên dưới thác nước, có một bụi cây mọc lên với một tổ chim trên cành. Khi nhìn kỹ, nhà vua thấy có một con chim trong tổ: một con se sẻ đang ấp trứng, đôi mắt lim dim. Nó đang chờ các con nó được sinh ra, một hình ảnh bình an hoàn hảo.


Nhà vua rất thích thú khi nhìn vào điều đó. Quay lại người hoạ sĩ thứ hai, ngài nói: “Trẫm rất thích bức tranh khanh đã chuyển tải một điều rất quan trọng về bình an, đó là có thể sống trong bình an cả khi ở giữa cảnh ồn ào hỗn loạn của đời sống”.


Bình an, là lời chúc khi chúng ta gặp nhau, chào nhau một ngày mới. Bình an không khó tìm nhưng cũng không dễ kiếm. Bình an không tự đến và cũng không tự rời xa ta. Gia đình bình an là không có "chén, dĩa bay", không có chiến tranh lạnh, không có bạo lực... Ngược lại, là bất an.

Cuộc sống bình an thì con người mới có niềm vui và hạnh phúc, thế nhưng chỉ là bình an bên ngoài thì chưa đủ, mà cần phải có một tâm hồn bình an, nội tâm phải bình an. Người bình an thì đem đến cho người bên cạnh được an bình. Người bình an thì mới làm cho cuộc sống thêm vui tươi phấn khởi.
Sống trong bất an sẽ bị trầm cảm, vì thế ta cần tập sống có niềm tin vào cuộc sống , niềm tin vào chính mình, niềm tin vào bạn bè, biết loại bỏ những gì làm cho ta bất an, những lời phê bình, chỉ trích, những thất bại cũng là điều dễ dẫn ta đến mất ăn mất ngủ, vì thế cần phải mở rộng lòng và ra khỏi chính nỗi sợ hãi thì ta mới có được bước chân hân hoan đi vào cuộc đời một cách nhẹ nhàng.


Câu chuyện Thầy Giêsu bị bắt, bị giết là cho các môn sinh sợ hãi, nỗi sợ làm cho các ông thu mình vào trong một căn phòng, đóng kín cửa vì sợ người Dothái. Thế nhưng khi Thầy Giêsu Phục Sinh với lời chúc "Bình an cho anh em! ",Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.Sự bình an và ui mừng đã đánh tan nỗi sợ hãi là làm cho các ông bừng tỉnh.

Nhận lãnh bình an và niềm vui từ Chúa Phục Sinh các ông được mời gọi ra đi, nhận một sứ mạng mới, đem lòng thương xót của Chúa cho những tâm hồn đang bất an do tội lỗi, đo đau khổ.

Lúc Chúa hiện đến lại không có Tôma, nên khi về nghe kể ông đã không tin, ông đòi một sự kiểm chứng "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

Và tám ngày sau Chúa lại hiện ra lần nữa vào hướng về phía Tôma "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! .

Có thể nói Tôma là người cứng lòng tin, nhưng như thế thì thật là oan cho ông, ông chỉ muốn nhìn thấy chính những vết thương của thầy, vết thương đã trở thành vết thẹo, vết thẹo của tình yêu và lòng thương xót. Đức Tin của Tôma không chỉ là đức tin phát xuất từ con tim, mà đức tin phát xuất từ lý trí, niềm tin có cơ sở, để ngày hôm này ta có thêm một mối phúc "Phúc thay những người không thấy mà tin!"

Chúa Nhật tuần 2 Phục Sinh, là lời mời gọi mọi người biết thươg xót nhau để được hưởng sự thương xót và bình an của Chúa. Xin Chúa nhìn đến những người, những nơi đang bị chiến tranh, xung đột, bạo lực và bất công, xin cho những người lãnh đạo các quốc gia biết thương dân, biết tìm sự bình an và hào bình cho đất nước.

Để làm gì để có được cuộc sống bi
Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 20,19-31
19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 24Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27Rồi Người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " 29Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "30Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Sau thời gian 40 ngày Chạy tịnh trong mùa Chay Thánh, và Tam Nhật Vượt qua cũng đã khép lại, nhường chỗ cho sự kiện Chúa Phục Sinh, tôi thích và đọc đi đọc lại câu chuyện của "Ngày thứ nhất trong tuần". Trong Câu chuyện có 3 nhân vật, ba nhân vật này có một điểm giống nhau là "chạy". Họ không đi, bước chân của ba nhân vật không thể đi chậm lại mà phải chạy.

Người chạy đầu tiên là bà Maria Mácđala, có thể suốt đêm bà không ngủ, chỉ mong cho trời mau sáng để ra thăm mộ Chúa. Điều thú vị mới thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, bà đã vội chạy về báo cho Simon Phêrô và Gioan: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Đúng với tâm trạng vá phán đoán sự việc của người nữ.

Trái với thái độ của bà Maria Mácđala, hai ông cũng chạy nhưng chạy vào trong mộ, nhờ vậy các ông đã nhìn thấy những gì đang có trong ngôi mộ trống. "Ông đã thấy và đã tin".

Sống niềm vui Chúa Phục Sinh, là sống trong niềm vui của ra đi, thay đổi cách nhìn, thay đổi cuộc đời.
Cuộc sống phải chạy, phải nhanh và phải nhìn thấy sự kiện trước mắt mà thêm niềm tin trong cuộc sống, Dẫu cho cuộc sống vẫn còn đó những bóng đêm của gian dối, lừa lọc, của chiến tranh. Nhưng ta vẫn tin vào quyền năng của Chúa, Chúa sẽ biến từ cái ác thành điều tốt nhất cho ta.

Xin Chúa Phục Sinh biến đổi tâm hồn mỗi người để chúng con trở nên sứ giả của tình yêu và bình an, con cầu nguyện cho Triều Tiên và Mỹ cũng nhưng các nước đang tham chiến hay chuẩn bị tham chiến, xin cho họ biết dừng lại, để không còn cảnh chết chóc, li biệt.


Chúa Nhật Thứ I Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 20,1-9
 1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. 10Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Sống cần có mục đích và chọn lựa, kết thúc cuộc đời của mỗi người tùy vào cách họ sống. Tuy nhiên để nhận diện chính mình thì không phải dễ.

Ta thường dễ nhìn về người khác hơn là nhìn thấy mình, và đôi khi ta cũng giả như ta vô tội khi đứng trước một sự kiện. Chính trong bữa tiệc ly, khi Chúa GIêsu nói "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ thì buồn rầu mỗi người cũng tự vấn lương tâm với Chúa "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" Chúa cho các ông biết người đó là ai, nhưng Giuđa cũng hỏi "Rapbi, chẳng lẽ con sao? " Câu hỏi đó như để nói lên rằng, không phải là con đâu mà là một ai khác. Một ai khác không liên quan tới con, một ai khác đã xúc phạm đến Chúa.

 Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi tôi hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì mình đã sống và đang sống để dám can đảm thay đổi đời sống của mình, và cùng tiến bước với Chúa trong mọi thăng trầm của một kiếp người nơi trần thế này.

Trong những ngày Tuần Thánh, xin Chúa ban cho chúng ta ý thức được căn tính và mục đích của cuộc đời, từ đó biết hiệu chỉnh lương tâm và những lựa chọn sao cho phù hợp với vai trò môn đệ của Đức Giêsu.

Xin Chúa cho con biết nhìn và nghe, hiểu và thấu những gì đang diễn ra từng ngày trong cuộc khổ nạn của Chúa để con can đảm chọn lựa và sống có mục đích.

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: 
 Mt 26, 14-25
 14Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các Thượng tế15mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.17Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 18Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy." 19Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. 20Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." 22Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" 23Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!" 25Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Rápbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó!"

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội và lừa dối đến tận những giây phút cuối cùng...

Trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, Chúa phải xao xuyến khi thốt lên : “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” câu nóilàm cho cả nhóm 12 xôn sao, ai, ai là người sẽ nộp thầy. câu trả lời của Chúa quá rõ ràng: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nó với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong ngày lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Thật không có gì đau buồn cho Chúa Giêsu hơn khi Ngài nhìn thấy những kẻ Ngài tuyển chọn mà bị họ phản bội. Ngài nhìn thấy Giuđa rời bàn tiệc ra đi, bước vào đêm tối để đi vào con đường từ chối tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đành để như vậy, vì Ngài tôn trọng tự do của con người. Cũng như Chúa Giêsu nhìn thấy trước việc Phêrô tự phụ chối Ngài: "Phêrô, trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần".

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" mời gọi những đồ đệ của Chúa hãy tỉnh thức kiểm điểm thái độ sống của mình để được luôn tiến bước trên con đường của Chúa với những lời sau:Kiểm điểm rồi con phải làm thế nào? Con hãy khiêm tốn khóc lóc tội lỗi mình. Con hãy ngồi bên Chúa yêu mến bù lại như Mađalêna. Con hãy dốc quyết canh tân như Giakêu. Con hãy làm tông đồ hăng say như Phaolô và như thế giúp con tràn đầy hy vọng tiến bước.

Lạy Chúa xin cho các người trẻ Công Giáo, những người còn chần chừ chưa đến với giao hòa với Chúa được ơn can đảm. Xin cho các dự tòng được ơn đức tin để chuẩn bị cho ngày lãnh nhận các Bí tích khai tâm, gia nhập vào Giáo hội.

Xin con nhân biết điểm tốt của t6am hồn để con bước đi trong ánh sáng mà không phản bội lại với chính giao ước tình yêu.


Tin Mừng: Ga 13, 21-33.36-38
Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh en sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nó với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong ngày lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.”

“Hỡi anh em là những người con bé bỏng của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”

Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? con sẽ thí mạng con vì Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Tình yêu thương được diễn tả qua chính hành động, một nụ hôn, một cái bắt tay, một lời nói yêu thương.. và một món quà đầy ý nghĩa, vì quà tặng thể hiện tấm lòng dành cho nhau giữa người với người. Những món quà dù mang giá trị vật chất hay tinh thần miễn ngập tràn ý nghĩa, phù hợp hoàn cảnh đều mang đến niềm vui ấm áp, cho người được tặng.

Câu chuyện cô Maria đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá để xức chân Chúa Giêsu, cô đã lấy tóc mình mà lau, hành động thật lãng mạn và ý vị, không lời thơ nào diễn tả được, không bút vẽ nào có thể vẽ nên hành động tuyệt vời này.

Đối với người trao món quà cho Thầy Giêsu với một tấm lóng chân tình thì một người lại thấy xót xa "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?". Vâng, thật sự phải vì người nghèo không?, tác giả bài viết phần nào trả lời cho ta "Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung."

Có khi nào tôi cũng có ý nghĩ như Giuđa trong cuộc sống khi viện vào người nghèo để rồi lại vào túi riêng, khi việc vào một việc xem ra rất là tốt, rất là đẹp mà đàng sau lại là một hành động đánh bóng cá nhân.?

Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu."

Chỉ có dầu tình yêu nguyên chất mới quý giá. Chúng ta cần hun đúc cho mình có thứ dầu ấy để thấu hiểu và đón nhận được hiệu quả của cuộc Khổ nạn của Chúa Cứu Thế.

Mở đầu cho tuần thánh, Hội Thánh muốn nhắc nhở tôi và bạn  hãy từ bỏ mọi quyến luyến thế gian mà dâng cho Chúa với tất cả những gì mình có với một trái tim tinh tuyền và một tình yêu không tính toán.


 
Thứ Hai Tuần Thánh
Lời Chúa: 
 Ga 12, 1-11
1Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: 5"Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?" 6Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.8Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu." 9Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Ladarô nữa, 11vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.
Bước vào Tuần Thánh với nghi thức rước lá, hình ảnh những chiếc là xanh được mọi người cầm trên tay vừa đi vừa tung hô Chúa Giêsu như dân Do thái cách đây hơn 2000 năm rước Chúa vào Thành Giêrusalem.

Tôi bước vào Tuần Thánh cũng với một tâm trạng hân hoan, nhưng cũng pha trộn nỗi buồn của phận làm người. Vui thì tung hô, buồn thì đã kích, Vui thì tâng bốc, buồn thì ném đá, đóng đinh.

Đặt mình vào từng nhân vật trong cuộc thương khó của Chúa để tôi biết chỗ đứng của mình và sự yếu đuối của thân phận con người.

Tôi suy niệm với hình ảnh con người Phêrô,

Phêrô đã thề thốt quyết liệt: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy” (26,35). Nhưng khi Chúa Giêsu đã tự nộp mình thì “bấy giờ tất cả các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết” (26,56).

Có một người tỏ ra lì hơn: “Ông Phêrô theo Người xa xa, đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với đám thuộc hạ, xem kết cuộc ra sao?”

Kết cuộc là thế này đây: đang khi trong đại sảnh, thượng tế dùng đến thủ đoạn cuối cùng để yêu cầu Chúa Giêsu xác nhận điều ông Phêrô đã tuyên xưng khi còn ở Galilê: “Lúc ấy ông Phêrô ngồi ngoài sân. Một người tớ gái đến bên ông và nói: “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu, người Galilê!” Ông liền chối trước mặt mọi người: “Tôi không biết cô muốn nói gì!”

Chuyện lặp lại nguyên văn với một người tớ gái khác. Lần thứ ba thì không phải một tớ gái mà là cả bọn đứng đó nhao nhao lên: “Đúng là bác cũng thuộc nhóm họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay”. Bị bắt thóp, hết đường chối, ông Phêrô cũng dùng biện pháp cuối cùng, đối xứng với thượng tế ở trong kia: “Bấy giờ ông liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: “Tôi không biết người ấy”.

Nhưng có một lời mạnh hơn lời thề độc địa của ông: “Lúc đó gà liền gáy. Ông sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy đến ba lần”.

Tim ông tan chảy khi nhớ lại lời ấy: “Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết”.

 Phêrô nóng nảy, thẳng tính, vội vả, và nhát đảm khi thấy Chúa bị hành hạ, đứng xa xa nhìn Chúa để rồi cũng từ xa xa đó mà ông đã chối Chúa. Tuy nhiên với anh mắt của Chúa đã vực ông chỗi dậy. Khóc, ăn năn, được tha thứ. 

Tôi chỉ chỗi dậy khi tôi biết nhìn vào ánh mắt Chúa, ánh mắt của lòng xót thương, của sự cảm thông và của lòng tha thứ.

Trong suốt Tuần Thánh xin Chúa cho con biết dành nhiều thời giờ đển bước đi theo Chúa, bước đi thật gần và thật sát Chúa như Gioan môn đệ CHúa yêu, để con được bắt gặp ánh mắt yêu thương của CHúa dành cho chính bản thân con.

Con cũng cầu nguyện cho những người tội lỗi biết quay về với sự công chính, 




Chúa Nhật Lễ Lá
Lời Chúa: 
 Mt 21,1-11
1Khi thầy trò đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và 2bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy.3Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay." 4Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: 5"Hãy bảo thiếu nữ Xion: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. 6Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. 7Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cỡi lên. 8Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. 9Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời. 10Khi Đức Giêsu vào Giêrusalem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: "Ông này là ai vậy?" 11Dân chúng trả lời: "Ngôn sứ Giêsu, người Nadarét, xứ Galilê đấy."

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017


Ném đá là một hình thức xử tử, theo đó, đối tượng bị xử phạt bị một nhóm người ném đá vào mình cho đến chết. Do hành động bởi đám đông nên không thể xác định ai là nguyên nhân dẫn đến đối tượng bị tử vong. Ném đá khiến đối tượng chết chậm hơn so với các hình thức khác, và bị cho là một trong những hình phạt tàn nhẫn. Dù vậy, nó vẫn còn là một hình thức xử phạt theo pháp lý ở một số quốc gia Hồi Giáo: Ả Rập Saudi, Irad, Qatar, Mauritanie, Somalia, Sudan, Temen, Miền Bắc Nigeria, Aceh ở Indonesia, Brunei và Pakictan.

Ngoài ra, trong tiếng Việt, "ném đá" cũng là từ lóng để chỉ thái độ phản ứng, chỉ trích của dư luận đối với một người. (wikipedia)

Khi một chuyện gì xảy đến cho một nhân vật trong làng showbiz việt, những anh hùng bàn phím thi nhau ném đá không thương tiếc.
Hay một người cư xử ác độc đối với trẻ em, người lớn tuổi... tức khắc các bàn phím tung tăng giúp chủ nhân "ném đá"

có người bị "ném đá" đến đau khổ - tự tử chết. Có người bị "ném đá" đến nỗi bỏ xứ ra đi...

Có người "ném đá" để cho sướng cái miệng, cho mình hay, giỏi có quyền lên án chỉ trích người khác, mà chính họ đâu biết được họ đang tự ném đá vào chính mình, vào cuộc đời mình.

Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị đẩy ra giữa dòng người đầy căm phẩn, vì tội của cô ấy, vì họ dùng cô ấy để đánh bóng con người và lòng đạo đức giữ luật của họ. Tố cáo Chúa Giêsu vi phạm luật Môisê nếu không xử cô ấy bằng "ném đá" cho đến chết.

Họ đâu biết rằng chính Chúa Giêsu, vị thầy của lòng thương xót đã chất vấn họ câu hỏi: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." câu trả lời của chính họ là: "Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi."

Chỉ còn 1 tuần nữa chúng ta bước vào Tuần Thánh - Kết thúc cho Mùa Chay 2017. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi nhìn lại tương quan của tôi với Chúa và mọi người, Xét lại lời nói hành động cảu tôi có đang kết án một ai đó, hay ném đá người khác bằng chính lời nói, ánh mắt và chính những ngón tay trên bàn phím?

Càng suy xét, càng thấy mình cũng đang rơi vào trường hợp của những người rút lui trước lời mới gọi của Chúa Giêsu. "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."

Xin cho con biết cúi xuống thật sâu để cảm nhận mình cũng rất tội lỗi để con biết khoang dung với người khác trong ứng xử, để con không có những cái nhìn khó chịu khi một ai đó làm lỗi, để con biết cảm thông cho anh chị em con, từ đó con sẽ được cởi bỏ những băng vải đang quấn chặt con người của con.




Thứ Hai Tuần thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 8, 1- 11

1Còn Đức Giêsu thì đến núi Ôliu. 2Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.
 
3Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?"
6Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
 
7Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 8Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.
 
Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" 11Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"
http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170331/9775
Các bác sĩ từng hai lần tuyên bố cụ bà 61 tuổi, Lyudmila Steblistskaya, đến từ Siberia tử vong. Lần đầu tiên vào tháng 11/2011, con gái của cụ Anastasia đã dùng 1.223 bảng Anh để mua hoa, bình đựng tro cốt và chuẩn bị phần mộ cho cụ. Nhưng khi tới nhận xác mẹ, các bác sĩ thông báo mẹ của cô đã sống lại và đang ngồi trên giường.

“Tôi gọi điện cho mọi người và nói “Xin lỗi. Phiền bạn đừng đào mộ nữa. Sẽ không có lễ tang nào. Mẹ của tôi vẫn còn sống”, Anastasia kể lại.
Một năm sau vào tháng 10/2012, cụ bà Lyudmila, người có tiền sử bệnh tim, dường như đã chết lâm sàng trong nhiều giờ trước khi các bác sĩ kịp thời cứu sống bà. (http://www.doisongphapluat.com)

Đó là một trong nhiều câu chuyện của người chết nhưng lại được hồi sinh, hồi sinh của những người này là họ tự sống lại

Nhưng câu chuyện anh Ladarô được Chúa Giêsu cho sống lại khi anh đã chết được chôn 4 ngày, nghĩa là xác đã bắt đầu phân hủy.

Chúng ta hãy danh thời gian để đọc thật chậm biến cố này để khám phá điều gì cho riêng mình trong mùa Chay năm nay.

Riêng tôi tôi lại thích hai câu ra lệnh của Chúa ""Đem phiến đá này đi." và "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."

Phiến đá này là gì? và những cái khăn quấn chặt anh Ladarô để rồi anh không thể bước đi, và chính anh cũng chẳng cởi được những mảnh khăn đó, mà phải đợi người khác cởi cho anh.

Phiến đá lấp cửa mồ phải chăng là những thói hư tật xấu đang chông vùi tôi làm ôti không thể chỗi dậy, khăng liện quấn quanh người tôi phải chăng đó là những bóng tôi của hận thù, ghen tỵ, kiêu căng, tham sân si, tiền tài danh vọng đang bó tôi lại, tôi cần anh chị em tôi cởi trói giúp tôi để tôi sẵn sàng bước đi đến với Chúa và với mọi người, lau sạch nước mắt của đau khổ bệnh tật làm hồi sinh một cuộc sống mới.

Lạy Chúa bước vào tuần thứ 4 Mùa Chay, con thấy sao nhanh quá, vẫn còn đó những dấu ấn cuả thời gian, của sự vôi vả trong cuộc sống làm con đối lúc không thấy Chúa đâu, xin cho con biết dành thêm thời gian để cầu nguyện, và xin cho con biết để cho người khác sửa lỗi cho con, giúp con trở nên hoàn thiện cho đến ngày gặp Chúa Phục Sinh.

Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 11,3-45

3Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." 4Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." 5Đức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô. 6Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.7Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!" 8Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" 9Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời.10Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!" 11Nói những lời này xong, Người bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." 12Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại."13 Đức Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết.15Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." 16Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"

17Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.18Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. 19Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 20Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. 21Cô Mácta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." 23Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!" 24Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." 25Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" 27Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

28Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!"29Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. 30Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mácta đã ra đón Người. 31Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 32Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." 33Thấy cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." 35Đức Giêsu liền khóc. 36Người Do Thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!" 37Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?"38Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mácta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày."40Đức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" 41Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." 43Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" 44Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." 45Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.