Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016


Tôi thì không biết và cũng không nghiên cứu nhiều về cuộc tranh cử tổng thống nước Mỹ của hai ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump. Nhưng khi theo dõi cuộc tranh luận giữa Hillary Clinton, đảng Dân chủ, và Donald Trump, đảng Cộng hòa, diễn ra vào 21h00 ET ngày 26/9 (8h00 ngày 27/9 giờ Hà Nội) tại Đại học Hofstra, Long Island, bang New York. Tôi cũng thấy khá thú vị, cuộc tranh luận đầy kích tính và cho thấy tầm cỡ của hai ứng cử viên. Theo tạp chí Bustler của Mỹ, bà Clinton chính là người đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận bằng phong thái tự tin, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần thư thái, hài hước, hoàn toàn không bị lên gân. Bà đã thể hiện được hết thế mạnh của mình trong cuộc tranh luận, đó là kiến thức và kinh nghiệm về chính sách, và bằng những "cú đòn" được tung ra vào thời điểm hoàn hảo, bà đã gần như khiến ông Trump bị lu mờ.

Trong cuộc tranh luận này, tỷ phú Trump không thể hiện được gì mới mẻ so với hình ảnh của ông hồi năm ngoái. Ngay từ đầu cuộc tranh luận, Trump đã tỏ ra hồi hộp và căng thẳng. Ông thỉnh thoảng bị lạc đề, khoe khoang về khối tài sản của mình, và trong một phút sơ sẩy, ông dường như còn thừa nhận rằng đã không nộp thuế thu nhập liên bang trong ít nhất một năm kinh doanh của mình.
Khán giả vỗ tay vang dội, sau khi bà Clinton mạnh mẽ chỉ trích đối thủTrump thường xuyên dùng lời lẽ xúc phạm phụ nữ, trong phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên hôm nay giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ.

Theo CNN, cả hai ứng viên đều đã thể hiện hết con người thật của mình trong cuộc tranh luận. Donald Trump tỏ ra kích động, giận dữ và có lúc liên tục đưa ra những lời công kích khó hiểu. Ông vẫn mắc kẹt với các chính sách cốt lõi của mình nhưng không phạm phải lỗi lầm quá lớn nào.

Bà Hillary Clinton thể hiện bản thân là một người điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Bà chọn cách nở nụ cười trước một số lời công kích mạnh bạo từ ông Trump.

Cả hai đều có những lúc đưa ra các câu trả lời không tốt. Bà Clinton lúng túng trong việc giải thích lập trường bất nhất về hiệp định TPP. Ông Trump trong khi đó quanh co lý giải những tuyên bố thiếu chính xác về cuộc chiến tranh Iraq và tranh cãi nơi sinh của Tổng thống Obama.

Bà Clinton đáp trả trước một cú tấn công từ ông Trump. "Đúng, tôi đã làm như vậy. Và các bạn có biết tôi còn chuẩn bị gì nữa không? Tôi chuẩn bị để làm tổng thống" đây là câu trả lời cuối buổi tranh luận đã làm cả khán phòng vỗ tay và tôi thích câu này,  mục đích trong các cuộc tranh luận và vận động là "làm Tổng Thống nước Mỹ" mục đích đó phải được lập đi lập lại và theo suốt hành trình tranh cử thì mới có những chính sách về kinh tế, chính trị, môi trường giúp cho đất nước Mỹ.

Lời Chúa hôm nay cũng cho tôi biết mục đích, lý tưởng của đời tôi là gì? đó chính là bước theo Chúa Giêsu, để bước theo và đạt được mục tiêu tôi cũng cần có kế hoạch như kế hoạch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton và Donald Trump. Đã bước teho con đường mình chọn thì phải đi cho đến cũng. Vì Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."


Thứ Tư tuần thứ 26 Thường Niên C - T. Venceslaô, T. Laurensô, tử đạo
Lời Chúa: 
 Lc 9, 57-62
57Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 58Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 59Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." 60Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." 61Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." 62 Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Câu chuyện dụ ngôn, ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó nói về một hố sâu ngăn cách giữa kẻ giàu và người nghèo xưa cũng như này trên khắp hoàn cầu. Bởi đâu có sự ngăn cách này? Bức tường nào được xây lên trong cuộc sống?

Theo quy luật thì người giàu sinh sống cách riêng biệt: nhà cao cửa rộng, đầy đủ phương tiện giải trí, yến tiệc linh đình... Con người nghèo thì ngược lại. Sự đối lập giữa cuộc sống của người giàu và anh Ladarô là một bức tranh tương phản trong thế giới hôm nay.

- Ông nhà giàu mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, người nghèo khó Ladarô thì mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, chỉ thèm được những thứ trên bàn ăn của ông nhà giàu rơi xuông ăn cho no mà cũng không có.

- Ông nhà giàu thì không có tên gọi, chỉ biết đến ông là người không để ý đến ai, ngay cả người nghèo ăn xin đang ở trước cỗng nhà ông. Còn người nghèo lại có tên là La-da-rô, tên này có nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ.

- Khi chết thì thì người giàu được đem đi chôn, còn người nghèo được rước lên trời.

Dụ ngôn hôm nay nhắc nhỡ tôi, cuộc sống đời này giàu sang phú quý, nhưng không biết mở to đôi mắt, mở toang tấm lòng, mở rộng bàn tay thì khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng chẳng có gì, tôi sẽ cô đơn lạnh lẽo nơi cõi tối tăm, đau khổ.

Tôi đặt câu hỏi tại sao người nghèo khó tên là La-da-rô khi chết lại được Chúa rước lên trời, phải chăng Chúa muốn mọi người khi sống ở trần gian phải nghèo như người nghèo khó tên là La-da-rô? Chắc chắn Chúa không muốn như vậy vì chính Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới tốt đẹp để cho con gnười sống được hạnh phúc, nhưng vì con người không biết chia sẻ cho nhau tài nguyên thiên nhiên để rồi mới có cảnh kẻ giàu người nghèo. Qua con người La-da-rô, tôi hiểu điều Chúa muốn dạy tôi không thể không có gì để chia sẻ cho anh em tôi, hình ảnh La-da-rô cho mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta, anh La-da-rô vẫn con cái để cho, anh có quyền xui đuổi bầy chó cũng đang đói, vì khi nó liếm những ghẻ chốc của anh, anh cũng đau nhức.
Mở toang cánh cửa tâm hồn, chia sẻ cho những người xunh quanh tôi tài năng, sức khỏe, kiến thức, thời gian và ngay cả những cái mà tôi coi rất tầm thường người khác cũng đang cần đến.

Lạy Chúa ngày nay con biết bao La-da-rô đang ngồi trước cửa nhà con, họ cần con chia sẻ với họ một nụ cười, một ánh mắt yêu thương, một lời hỏi thăm, và cho những gì con có thể cho họ được. Xin cho thế giới hôm nay người giàu biết chia sẻ cho người nghèo.

Chúa Nhật Tuần thứ 26 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 16,19-31
19 "Có một ông nhà giàu kia, .20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, ,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016


Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời : một thời để chào đời, một thời để lìa thế ; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ; một thời để giết chết, một thời để chữa lành ; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ; một thời để than van, một thời để múa nhảy ; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ; một thời để giữ lại, một thời để vất đi ; một thời để xé rách, một thời để vá khâu ; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.(Gv 3, 1-11)

Lời Chúa trong sách Giảng viên cho tôi nhìn lại cuộc sống, tất cả cũng chỉ có một thời thôi, rồi cũng qua hết, điều còn lại đó chính là tình yêu và lòng mến, mà trong bài phúc âm Chúa hỏi các môn đệ của Chúa, cùng là lời hỏi tôi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?", để trả lời Thầy là ai? thì chính tôi cũng phải hiểu, biết, và yêu mến Chúa thì mới như Phêrô trả lời " Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa"

Xin cho con cảm nghiệm được Chúa trong cuộc đời con, để con biết yêu Chúa , sống với Chúa và bước đi theo Chúa. 

Thứ Sáu Tuần thứ 25 TN - Lễ Thánh Piô Piettrelcina - Lễ nhớ
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-22
 18 Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?"  19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." 20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Quá khứ, hiện tại và tương lai là những khoảng thời gian để nhìn lại, để sống và để định hướng cho cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên nếu cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ thì khó mà sống giây phút hiện tại một cách hạnh phúc. Vì thường ta hay nhớ nhiều về quá khứ của những thất bại, quá khứ của những biến cố làm ta đau khổ, quá khứ của tội lỗi làm ta không thể vươn tới ánh sáng.

Để có thể sống quân bình, an tĩnh, hãy tận hưởng cái phút giây hôm nay, phút giây hiện tại, ngày đang lên, giờ đang trải, nắng mưa đang trút xuống, hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực. Bàn chân mỗi ngày tiếp tục bước đi, những bước chân hôm nay không giống những bước chân của ngày hôm qua.

Câu chuyện của vua Hêrôđê khi nghe về Chúa Giêsu với những việc làm và ảnh hưởng của Chúa trên những người thời đó. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu làm cho vua Hêrôđê nhớ về cái chết của Gioan Tẩy giả do chính vua ra lệnh "chém đầu" "Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?". Lương tâm của vua Hêrôđê đã không được ngủ yên, nên khi ánh sáng đến, bóng tối quá khứ lại là tiếng nói chất vấn lòng vua. Vua quyết định tìm cách gặp.

Lạy Chúa, hôm nay xin cho con biết sống trọn vẹn 24 tiếng Chúa ban trong tình yêu và hạnh phúc Chúa dành cho con và cho mọi người. Con biết tìm cách gặp Chúa  để nhờ ánh sáng của lòng thương xót con cảm nhận tình yêu và hạnh phúc Chúa ban cho con.

Thứ Năm Tuần thứ 25 Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,7-9
7 Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy."8 Kẻ khác nói: "Ông Êlia xuất hiện đấy!" Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.


Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

"Hãy để ý tới cách thức anh em nghe"

Bốn kỹ năng Nghe-Nhìn-Nói-Viết đó là những kỹ năng cần phải có đối với những người học ngoại ngữ. Đối với kỹ năng Nói và Viết người học phải có trách nhiệm khi nói và viết ra điều gì "bút sa gà chết". Còn kỹ năng Nghe và Nhìn thì người học phần nào không chịu trách nhiệm về những gì mình nghe và nhìn thấy, nhưng nó lại là điều ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống của mỗi người.

Ngày nay với các phương tiện nghe nhìn giúp con người mở ra rất nhiều với thế giới, và cũng giúp cho bản thần có tầm nhìn. Tuy nhiên cần phải biết chọn lựa nghe gì và nhìn gì. Nghe điều tốt điều hay sẽ giúp bản thân trở nên con người luôn có các nhìn tích cực. Nhìn thấy điều tốt điều hay sẽ giúp bản thân sống cởi mở và nhân ái hơn.

Nếu mỗi ngày lên mạng ta thấy rất rất nhiều tin tức, phim ảnh mà ta không biết chọn lọc cái gì cũng nghe, cái gì cũng nhìn coi chừng ta trở nên người vô cảm, vô tâm. Vì  ngày nào ta cũng nhìn thấy cũng tai nạn, xe đụng, môi trường bị tàn phá, thực phẩm ô nhiễm, người đói khổ khắp nơi, phim ảnh thì bạo lực, li dị, bạo hành gia đình .... Ta cần tập nghe với một con tim của Chúa giêsu là chạnh lòng thương.

Vâng Chúa dạy phải "để ý cách thức anh em nghe", những gì nghe phải đem đến cho ban thân sự sống từ đó mới chia sẻ cho người khác. "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng" Ánh sáng phải phá tan bóng đêm, chỉ cần một que diêm bé nhỏ cháy sáng cũng xua tan đi bóng đêm làm ấm và sáng cuộc đồi.


Ngày hôm nay tôi sẽ tập nghe và nhìn có chọn lọc, và tôi cầu nguyện cho môi trường sống có nhiều nhiều âm thanh hay, âm thanh đẹp từ tiếng nói trái tim của những người tràn ngập ánh sáng hy vọng và tình yêu.
Thứ Hai Tuần thứ 25 Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,16-18
16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."
"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn." (Lc 16, 10)

Từng việc nhỏ, từng việc nhỏ ta biết chu toàn và làm tốt công việc đó thì sẽ thành công trong việc lớn. Trung tín trong việc quản lý thời quan trong ngày, giờ nào việc đó và làm vớ hết tình yêu ta sẽ có một ngày sống hạnh phúc. Trung tín trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có ý thức.

Sống hai chữ "trung tín" cho thật tín trung để biết chia sẻ, cảm thông và tạo sự tin tưởng cho chính mình và cho người khác.
Chúa Nhật 25 thường niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 16,1-13
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !' 5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' 6Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' 7 Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.' 8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Tháng 11 năm 2015 Dự án Ai rửa bát hôm nay đã phát động cuộc thi “TÝP PHỜ NỜ choảng định kiến” nhằm nâng cao nhận thức về biểu hiện và nguyên nhân của bất bình đẳng giới tại link:https://www.facebook.com/events/876179332502681/ với Đề bài: PHỤ QUYỀN, KHUÔN MẪU GIỚI, ĐỊNH KIẾN GIỚI là nguyên nhân dẫn đến sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ. Trong cuộc sống, tư tưởng PHỤ QUYỀN ,KHUÔN MẪU GIỚI ,ĐỊNH KIẾN GIỚI được thể hiện theo những cách hết sức tinh vi qua ngôn từ hoa mỹ, bằng tác phẩm văn học, hay qua những bộ phim, báo chí, truyền thông, quảng cáo, ca dao tục ngữ, tình huống ứng xử hàng ngày … một cách vô tình hay cố ý củng cố thêm tư tưởng phụ quyền, làm sâu sắc sự bất bình đẳng giới trong xã hội.

Không biết cuộc thi ai được giải tôi không quan tâm lắm, nhưng nghe tên cuộc thi có gì đó muốn cho mọi người nhìn nhận quyền bình đẳng nam nữ trong gia đình, trong công ty trong xã hội. chương trình đã nêu lên những nguyên nhân: "Dầu ăn, nước mắm, xà phòng,... là những sản phẩm quảng cáo gắng liền với phụ nữ và bổn phận của họ trong gia đình. Người mẹ, người vợ trong quảng cáo thường là người nội trợ giỏi giang, biết lựa chọn những sản phẩm tốt để phục vụ cho những nhu cầu cơ bản của gia đình. Mẹ giặt áo trắng tinh nhờ Omo, mẹ nấu canh ngon tuyệt nhờ hạt nêm Vedan, mẹ lau nhà sạch bong nhờ nước lau sàn Sunlight,...


Những đứa trẻ đang trong quá trình hình thành nhận thức, xem những quảng cáo như vậy sẽ mặc định rằng nội trợ là công việc của phụ nữ. Suy nghĩ đó ngấm sâu vào tiềm thức trong suốt cả quá trình nó lớn lên, để rồi sau này, định kiến đó lại được truyền lại cho các thế hệ sau như lẽ đương nhiên.

Định kiến này bắt nguồn từ tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ đã định hình trong tâm thức của mỗi người Việt Nam từ nhiều đời nay. Khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam mang theo những luồng tư tưởng hiện đại, xã hội đòi hỏi sự công bằng, bình đẳng hơn cho người phụ nữ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự phân chia công việc nhà.

Người phụ nữ trong xã hội hiện đại đã nhận thức rõ hơn về khả năng và giá trị của bản thân. Họ năng động, tài giỏi, tháo vát và đòi hỏi được xã hội nhìn nhận nhiều hơn, dần dần rũ bỏ hình tượng nội trợ truyền thống. Sự khao khát bình đẳng thể hiện rõ nét trong việc yêu cầu người đàn ông trong gia đình giúp đỡ công việc nhà." ( Nguồn http://www.songtre.com.vn/)

Thời Chúa Giêsu, xã hội Do thái phân biệt nam nữ rất rõ ràng với não trạng trọng nam khinh nữ. Không ai làm thầy dạy mà  lại nói chuyện với phụ nữ ở nơi công cộng. Phụ nữ không được vào trong hội trường. Thế nhưng Chúa Giêsu đã công khai để các bà cộng tác và đi theo Chúa trên con đường rao giảng Tin mừng.  Chính các bà con lấy của cải của mình giúp đỡ Chúa. Chúa Giêsu không hề bận tâm đến những định kiến trong thiên hạ. Chúa là đấng giàu lòng xót thương, Chúa không chấp nhận những thành kiến của người Do thái thời ấy đối với nữ giới, đối với người tội lỗi hay người ngoại giáo.... Tin mừng của Người là chất men làm dậy lên khả năng biện phân và chất vấn mọu nền văn hóa để con người biết tôn trọng và yêu thương nhau.

Cầu nguyện cho Phẩm giá người phụ nữ được tôn trọng.



Thứ Sáu tuần 24 thường niên - Thánh Cornêliô và thánh Cyprianô.
Lời Chúa: 
 Lc 8, 1-3
1 Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016


Hành động thật đẹp của tài xế Bắc đã khiến cư dân mạng và mọi người cảm ơn, khen tặng. Tôi cũng cảm thấy vui vì vẫn còn đó những con người dám hi sinh vì người khác. Lời tâm sự của anh Bắc với báo tuổi trẻ: Khi thấy hành khách nhoài người ra cửa kính xe la hét, xe chao đảo liên tục lại bấm đèn báo nguy hiểm thì tôi biết có chuyện. Đáng lẽ tôi phải thắng lại thì tôi lại tìm cách vượt lên trước rồi lại tìm cách để xe khách giảm tốc độ. Tôi mất hồn khi nghe tiếng hai xe va chạm, nhưng cố dìu cho xe khách dừng lại”.“Bạn bè hỏi tôi có lái xe đi tiếp được không, tôi nói cho tôi nghỉ mấy ngày, không lương cũng được chứ tôi còn thấy sợ sợ. May quá, mình thấy xe nguy thì mình cứu nhưng có biết điều gì sẽ xảy ra sau đó đâu”. Tài xế Bắc kể thêm: “Lên mạng thấy bạn bè khen ngợi mình dữ thì tôi vui, cứ lâng lâng vậy. Nhưng nói thiệt, ngày mai ngại ra đường lắm, thấy mắc cỡ. Chỉ mong trên đường làm nghề tài xế, nếu có gì không may luôn có người cứu giúp”.

Ông Đoàn Văn Việt, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết ông rất xúc động khi nghe câu chuyện cứu xe khách của anh Bắc. “Ngoài giờ làm việc tôi vẫn lái xe nên tôi hiểu cách xử lý tình huống của tài xế Bắc. Tôi chỉ biết nói rằng anh ấy đã gan dạ, thông minh và nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Trách nhiệm của một tài xế cũng cần nói đến. Nhờ duyên may mà chiếc xe khách đã thoát nạn, nhiều người thoát nạn. Tôi cảm ơn anh Bắc vì đã ứng xử đầy trách nhiệm giữa người với người, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp”.

Những lời chia sẻ tâm trạng của độc giả dưới các bài báo cũng cho thấy mọi người rất vui và hạnh phúc khi biết được một hành động đẹp giữa đời:

Một bông hoa đẹp giữa đời thường! Cám ơn gia đình anh Bắc đã tạo ra một người giản dị và có một tấm lòng nghĩa hiệp cao đẹp như vậy! (Đoàn Hùng)

Rất nhân văn, nghĩa cử đẹp giữa đời thường đó là những gì tôi cảm nhận được ở em (anh nay đã 42 tuổi) rất quý em. (Phan Văn Tâm)

Chính xác đó anh! Thời chiến tranh thế hệ anh hùng người Việt nhiều, thời bình nhiều lạnh cảm và tiểu nhân, đây mới là tấm gương anh hùng cần có trong cuộc sống của chúng ta! (Âu Thành)

Cảm ơn Anh, góp thêm một phần chạm đến tim người Việt. Mong Đất nước có nhiều người như Anh để xã hội Việt Nam ngày càng đẹp và tin yêu nhau(Phạm Mạnh Hùng)

.....

Nhìn lại hành động của anh Bắc và anh Toàn, tài xế xe tải và xe khách, tôi thấy ai cũng anh hùng và là tài xế có tay lái lụa và cái đầu bằng thép với trái tim bằng vàng. Các anh đã phối hợp với nhau rất ăn ý để cứu 30 hành khách trên xe được an toàn tính mạng. Anh Bắc đã lai dắt chiếc xe khách về nơi an toàn đó là một thành công lớn. Sáng nay trong giờ câu nguyện tôi nhớ nhiều về biến cố này để rồi tạ ơn Chúa và cảm ơn đời, vẫn còn đó những người biết hi sinh, không nghĩ đến tính mạng để cứu người. Khi nhìn về câu chuyện đẹp của cuộc đời, tôi soi mình vào Lời Chúa hôm nay: "Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố" Chỉ dừng lại ở điểm này để nhìn lại bản thân, tôi muốn dắt người khác đi thì chính tôi, mắt phải sáng, mắt sáng ở đây không chỉ là mắt thể xác, nhưng còn muốn nói với tôi đôi mắt tâm hồn tôi cũng phải sáng, nghĩa là chính tôi phải tập luyện để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi chính bản thân, nơi người khác. Đôi mắt không thể sáng khi tôi chỉ biết nhìn chăm chằm vào người khác với cái nhìn soi mói, lục lọi hết mọi ngóc ngách cuộc đời người khác mà lên án, phê bình.

Mắt tôi cần luyện tập để có cái nhìn nhạy như cái nhìn của anh Bắc, khi thấy các cánh tay vẫy và tiếng la hét của khách trên xe, anh Bắc đã hiểu ngay vấn để. Với con mắt kinh nghiệm của nghề tài xế anh đã biết chuyện gì xảy ra cho xe khách, anh Bắc kể lại cho phóng viên báo Tuổi trẻ"Tôi thấy xe đó từ giữa đèo. Hai xe vượt qua vượt lại mấy lần. Nhưng khi gần cuối đèo, chắc cách chân đèo khoảng 1,5km, tôi thấy xe khách tự dưng chạy nhanh lên bất thường, xe hơi đảo. Kinh nghiệm cho tôi thấy là có chuyện. Càng lúc tôi thấy xe khách chao càng nhiều do cuối đèo rất dốc lại quanh co.Qua kính chiếu hậu thấy hành khách thò tay ra khỏi kính nữa. Tôi thò tay ra cửa sổ, chỉ nhanh vào thùng xe để ra hiệu với tài xế xe khách rồi hãm thắng mạnh hơn cho đến khi xe khách đâm vào đuôi xe tôi và rà thắng cho đến khi dìu xe kia xuống khỏi đèo."
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160909/tai-xe-phan-van-bac-toi-so-muon-ngat/1168374.html
Xin tạ ơn Chúa, đã cho con nghe, thấy được một hành động đẹp, để từ đó con biết luyện tập cho con có được sự nhạy bén và có được những trải nghiệm trong cuộc sống, từ đó con có cái nhìn tích cực về người khác, về thế giới hôm nay. Xin cho gia đình tài xế Bắc và tài xế Toàn được luôn bình an và hạnh phúc.


Thứ Sáu tuần 23 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6,39-42
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Khi mặt trời còn an giấc, tôi đã thức dậy từ 4 giờ sáng, tĩnh lặng và cầu nguyện, trong đầu tôi hiện ra câu hỏi: thế nào là người được gọi là có phúc? suy nghĩ và tìm câu trả lời, tôi nghe được tiếng trả lời: bạn đang là người có phúc nhất, vì ngay lúc này bạn còn được hiện hữu trên cõi đời này, những người thân yêu của bạn đang ở bên bạn và bạn đang có một khoảng thời gian và không gian rất tuyệt vời để bước vào một ngày sống mới.

Vâng tôi thật là có phúc, nếu không có bàn tay che chở của Chúa, thì có lẽ tôi sẽ nhìn đời bằng 1 con mặt. Sự tình là thế này, do bất cẩn trong công việc, tôi đã bị gáy bìa sơ mi  đâm vào con mắt, và nó bị tổn thương, bác sĩ sau khi kiểm tra bảo tôi thật có phúc, vì vết xước chỉ kéo nhẹ qua con ngươi, nên cần vệ sinh lấy máu bầm ra và nhỏ thuốc 1 tuần là khỏi. Kết thúc buổi khám mắt là câu dặn dò của bác sĩ: cẩn thận nhé, con mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi quan trọng nhất trong cơ thể, nếu bị mất 1 cánh tay thì thương tật 10% trên cơ thể, nhưng nếu mất 1 con mắt, thương tật được tính đến 50% trên cơ thể.

Thế là tôi tạ ơn Chúa, vì tôi thật là người có phúc. Tôi cầu nguyện cho tôi và mọi người biết tôn trọng và biết chăm sóc từng cơ thể trên người mà Chúa ban cho như một món quà tặng vô giá nhất.

Tuy nhiên đó chỉ là những mối phúc rất là tự nhiên mà đa số ai sinh ra cũng được trọn vẹn với cơ thể con người tròn vẹn. Còn có những mối phúc, mà thật là phúc khi ta cố gắng đạt được, cố gắng luyện tập và có gì đó ngược với suy luận của con người.


"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. " suy nghiệm đoạn lời Chúa về mối Phúc thật là toát mồ hồi, nhưng tôi khám phá ánh sáng của từ "Phúc" ở đây, đó chính là tình yêu, sự dấn thân và bước theo Thầy Giêsu khó nghèo từ máng cỏ đến thập giá.

Và khi sống được những mối "phúc" như vậy cuộc đời sẽ bình an, môi trường sống sẽ được lành mạnh, tương quan giữa người với người là tương quan tình nhân ái.


Thứ Tư tuần 23 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6, 20-26
20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:  "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. 24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.


Không phải chỉ có Linh mục, tu sĩ mới được gọi là người có "ơn gọi" mà là những ai bước theo Thầy Giêsu sống cho tình yêu và chết vì tình yêu.

Bước theo Thầy Giêsu là bước theo lời mời gọi "hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5, 43-48). Muốn hoàn thiện thì cần phải có một thời gian được huấn luyện và ra đi sống những gì giúp cho bản thân được hoàn thiện.

Chúa gọi 12 tông đồ không phải để làm tướng tá, làm ngưởi chỉ tay 5 ngón, nhưng Chúa gọi các ông và sai các ông đi đến với những con người nghèo khổ, bệnh tật, cứu giúp họ và nói với họ "Nước Trời đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối"

Chúa đã mời gọi con làm môn đệ của Chúa, làm sứ giả của tình yêu và lòng thương xót qua từng lời nói yêu thương , từng nụ cười sẻ chia, từng hành động cụ thể diễn tả tình yêu và niềm vui tin mừng. XIn cho con ngày hôm nay biết thắp sáng đời mình và thắp sáng cuộc đời bằng chính ơn gọi đem Chúa đến cho muôn người.

Thứ Ba tuần 23 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6, 12-19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Có những chuyện ta nhìn vào với cái nhìn chủ quan ta dễ dáng phán xét người khác cách vô tội vạ.

Có những chuyện ta phải đặt mình vào sự kiện và hoàn cảnh của đương sự ta  mới hiểu hết việc người đó đang làm.

Cứ nhìn lại bản thân cũng có ít nhất là một lần ta bị các ánh mắt đổ dồn về phía mình với cái nhìn tò mò, soi mói và có chút nghi ngờ? Và đã bao lần ta "được" mọi người xì xào bán tán một chuyện gì đó. Có thể nói đó là những cái nhìn soi mói, cái nhìn tò mò của những thập niên chưa có Facebook. Còn bây giời thì khác, ta không chỉ chịu những điều tiếng khi ra ngoài mà còn bị "ném đá" thẳng tay ngay trên mạng xã hội, một thế giới ảo nhưng sự tồn thương là thật. Và đôi khi sự tổn thương ấy còn nhiều hơn những gì đang bên ngoài!

Nhìn vào những người nỗi tiếng, họ hát hay, họ đẹp, họ tài năng nói chung họ cống hiến hết mình cho khán giả, caho xã hội, nếu như họ được yêu thương mến mộ thì con đỡ, nếu mà có chuyện gì mà làm phật lòng khán giả, người hâm mộ thì một chuyện nhỏ nhất cũng bị soi mói, ném đá không thương tiếc.

Khi đặt mình vào hoản cảnh của một con người nào đó, ta sẽ dễ thông cảm, dễ nhân từ , cảm thông và nhìn thấy điều tốt nơi người đó hơn là chỉ thấy điều xấu, hãy nghĩ tốt và nói tốt cho người khác là một việc cần tập luyện hằng ngày.


“Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình.” (Mt 12, 34-35 ).

Trong hành trình rao giảng của Thầy Giêsu cũng không ít những lần nhóm luật sĩ và biệt phái rình xem Chúa có phạm luật ngày Sa-bát không. Chúa không vì thế mà sợ, Chúa vẫn làm việc, chữa bệnh vào ngày Sa-bát, ngày mà luật Dothái cấm không ai được làm việc, được chữa bệnh. Vì lòng thương xót, vì tình yêu Chúa Giêsu đã nhận thấy sự đau khổ của người bại tay đang gánh chịu. Chúa không cần người ấy van xin, nhưng Chúa đã nhận ra nhu cầu cần thiết của người bệnh, Chúa đã chữa và người bệnh đã khỏi.

Học nơi cúa bài học yêu thương và giàu lòng xót thương để con  không soi mói hay lên án một ai, Học nơi Chúa để con biết xót thương đáp ứng nhu cầu cảu một người đang cần sự giúp đỡ của con.


Thứ Hai tuần 23 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6, 6-11
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy.  Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. 7 Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây".  Người đó đứng thẳng dậy. 9 Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" 10 Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. 11 Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Flaubert nói: “Thành công là một kết quả chứ không phải là mục đích”. Người Trung Quốc cũng có câu “Còn núi xanh thì sợ gì không có củi đốt”, việc biết lượng sức mà làm không phải là nhu nhược, càng không phải là coi thường mơ ước mà là sự sáng suốt của lí trí.

Kỳ Hiểu Lam một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh. Khi sinh thời, ông có viết một cuốn sách và trong đó có một câu chuyện như sau:

Quê ông có một người tên Nhất Sĩ. Anh ta vô cùng nhanh nhẹn lại còn tập quyền thuật và kinh công. Nơi cao đến hơn 3 trượng anh ta chỉ phi thân cái có thể nhảy lên trên. Khoảng đất rộng mấy trượng anh ta cũng nhảy qua được. Nhất Sĩ chỉ cần cất mình cái là nhảy lên được qua mái nhà. Bản thân như thế cũng chứng tỏ đã luyện thành công phu.

Người thông minh là người biết lượng sức mình

Sau này, khi anh đi sang nhà bạn chơi. Bạn rủ anh đến bên cầu ngồi uống rượu. Hai người đứng ở bờ sống uống. Khi rượu uống đã thỏa thích, người bạn mới nói với Nhất Sĩ:

– Tôi nghe nói anh đã luyện thành công phu. Anh nhảy sang bên kia sống được không?

Chưa hết lời, Nhất Sĩ đã phi thân qua bên kia rồi. Vị bằng hữu này gọi anh quay trở về. Anh ta lại nhảy trở về.

Có điều không may là ở chỗ vách đất dựng đứng phía bờ bên này, lúc anh nhảy đi đất bị lún nứt một khe hở. Khi nhảy về, Nhất Sĩ không nhìn thấy nên dẫm đúng chỗ đó. Vừa đạp chân xuống thì bờ sông sụp xuống rồi anh rơi luôn xuống sông. Đúng lúc nước sông chảy xiếc anh lại chẳng biết bơi. Anh ta cứ từ trong nước nhảy lên vài thước nhưng chỉ nhảy thẳng lên chứ không thể dùng kinh công nhảy sang bờ sông được. Nhảy lên nhảy xuống vài lần cuối cùng anh ta cũng kiệt sức mà chấp nhận để dòng nước cuốn đi.

Kỳ Hiểu Lam vì thế mà ca thán, trong cuộc sống chẳng có cái họa nào bằng họa ỷ mình có tài và chẳng biết sợ. Kẻ ý mình giàu dễ chết vì kiệt quệ, kẻ ỷ thế dễ chết vì thất thế, kẻ ỷ mình có mưu dễ chết bởi mắc mưu, kẻ ỷ mình có tài có sức dễ chết vì kiệt tài sức. Đó là những người luôn ỷ thế cậy tài mà cuối cùng rước họa vào thân.
(nguồn: http://hanhphucthanhcong.com)

Cuộc đời của mỗi người cần học "biết tiến biết lùi", nghĩa là biết lượng sức mà làm, biết đánh giá sở trưởng sở đoản của mình. Được mất là chuyện bình thường. Con người muốn được cái gì? và sợ mất điều gì? tùy hoàn cảnh sống kèm theo tuổi tác và kinh nghiệm mỗi người sẽ tự trả lời 2 câu hỏi này, và cũng là lúc tự điều chỉnh chính bản thân, cái gì nên phấn đấu để giành lấy thì không được bỏ qua; cái gì không thể có được thì nên xác định từ bỏ một cách nhẹ nhàng, thanh thản

Câu chuyện con kiến và hạt gạo tôi đọc được trên trang botatquanam.com của một người kể kinh nghiệm khi quan sát con kiến cỗng hạt gạo về tổ.

"Hồi còn nhỏ, một hôm tôi thấy một con kiến nhỏ bé đang cõng nửa hạt gạo, khó nhọc bò trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Tôi ngổi xuống, quan sát thật kĩ sinh linh bé nhỏ này, thấy nó dùng hết sức lực của mình, cố gắng di chuyển nửa hạt gạo này về nhà.

Đột nhiên tôi nảy ra một ý: Nếu cho nó thức ăn lớn hơn, ngon hơn, nó sẽ lựa chọn như thế nào?
Thế là tôi bẻ một mẩu bánh quy đang ăn dở trên tay, đặt trước mặt nó, mẩu bánh này to hơn nửa hạt gạo kia dễ phải đến hàng chục lần.

Có lẽ chú kiến nhỏ bé đã phát hiện ra chướng ngại vật phía trước, nó bèn chuyển hướng đi, tiếp tục cố sức cõng nửa hạt gạo ẫy, dường như nóng lòng muốn quay về tổ chia sẻ chiến lợi phẩm với các bạn của mình. Tôi lại di chuyển mẩu bánh ấy, một lần nữa để chắn trước mặt nó.

Cuối cùng, chú kiến phát hiện ra “món quà” tôi tặng nó, liền đặt hạt gạo trên lưng xuống, bò quanh mẩu bánh hết vòng này đến vòng khác, hai chiếc xúc tu nhanh nhạy hết chạm rồi lại gõ gõ lên mẩu bánh, cuối cùng nó thử kéo mẩu bánh. Nhưng mẩu bánh này đối với kích thước cơ thể nó quả thực là rất lớn, không có cách nào dịch chuyển được. Sau vài lần thử sức chưa thể thành công, kiến lại bò quanh mẩu bánh, dường như đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể mang bánh về nhà. Tôi nhìn nó một cách rất háo hức, muốn xem xem rốt cuộc nó sẽ làm thế nào.

Cuối cùng, chú kiến đưa ra một quyết định: từ bỏ mẩu bánh, tiếp tục cõng nửa hạt gạo kia về nhà. Thế là tôi liển dõi theo nó trong suốt chặng đường còn lại."

Chọn lựa, tính toán, rồi quyết định là việc làm hằng ngày của mỗi người. Cuộc sống luôn có những thử thách, gian nan. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, câu nói từ Binh Pháp Tôn Tử trên đã chứng minh được tính đúng đắn và giá trị mạnh mẽ qua bao thời đại, ở mọi nền văn hóa.

Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, đó cũng chính là lời mời gọi tôi dành thời gian để tính toán lại sức của mình, để tiếp tục đi theo thầy Giêsu, tôi cần phải từ bỏ những gì làm cản đường tôi đi?

Xin Chúa giúp con biết chọn lựa và biết cậy trông vào Chúa, biết khiêm tốn nhận ra giới hạn của bản thân.


Chúa nhật tuần 23 thường niên năm C
Lời Chúa: 
 Lc 14, 25-33
25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : 26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : 30 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Nhà văn Nga Mắcxim Goócki từng có một câu nói nổi tiếng chứa đầy cảm xúc và đem lại cho ta nhiều suy nghĩ : "Nơi lạnh lẽo nhất thế giới không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu tình thương".

Chính tình yêu thương đã gắn kết con người lại với nhau. Trong gia đình, các thành viên yêu thương lẫn nhau, truyền cho nhau hơi ấm tình người, tạo nên một ngọn lửa nhỏ, nhiều ngọn lửa như vậy sẽ tạo nên một xa hội tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, sưởi ấm một cộng đồng. Thiếu đi ngọn lửa ấy, con người sẽ trở nên cô đơn, cáu bẳn, dẫn tới thù hằn và cuối cùng là sự diệt vong cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Để sống tình thương là, con người cũng phải biết sống có luật lệ, không thể nói yêu thương nhau là lại làm cho cuộc sống thêm khổ đau,

Những quy tắc mà pháp luật đặt ra là để cuộc sống có trật tự, phục vụ cho cuộc sống của con người được tốt đẹp và văn minh, khi giữ luật là biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Bất cứ một cơ quan, ban ngành, đoàn thể nào cũng có luật, gia đình càng phải có luật hơn nữa để bảo vệ quyền lợi hạnh phúc trong gia đình.

Thế nhưng, luật là để phục vụ con người, Nhưng cũng có những luật trừ, vì luật phải mang tính bác ái, tình yêu. Vì thế cũng có những luật lệ phải vượt lên trên tình người, tình thương và tình nhân ái.
Câu chuyện của Chúa Giêsu với các môn đệ của Chúa, "Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Chúa đã trả lời cho họ một kinh nghiệm về việc giữ luật “Các ông chưa đọc điều Đavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”

Cuối cùng Chúa đã dạy cho họ và cho chính bản thân ta, thời nào cũng vậy “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

Tình thương phải vượt trên lề luật, trong cuộc sống ta không được coi thương lề luật, nhưng luật cũng sẽ thay đổi sao cho phù hợp với thời đại, phù hợp với nơi đó. 

Tôi và bạn chúng ta không thể sống không có luật lệ, nhưng chúng ta cũng không thể sống nếu không có tình thương. 

Xin cho con luôn nhớ câu "Con Người làm chủ ngày Sabát" , tình thương làm chủ mọi lề luật.

Thứ Bảy đầu tháng - tuần 22 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6, 1-5
1 Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Đavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.
Mỗi thời đại đều có điều hay để học, không thể nói thời này hơn thời kia, nhưng tùy theo mức sống, trình độ tri thức mà con người được nâng lên.

Ta thường hay nghe các cụ ông cụ bà phàn nàn con cháu của họ: "sao chúng nó ngày nay sống chẳng giống ai, thời ông, thời bà đâu có chuyện này, việc kia. Làm gì có chuyện ngồi đây mà có thế thấy mặt nói chuyện cách nhau cả một vòng trái đất. Hay làm gì thời ông thời bà có chuyện đi học thêm và học nhiều như thế..." rất, rất nhiều chuyện bị đem ra so sánh như thế.

Và ngay cả đạo giáo ngày nay cũng bị thay đổi rất nhiều. Có lần trên lớp tôi nói với các em học sinh: các bạn tập nói với nhau cho lịch sự hơn, xưng hô sao cho nghe có văn hóa. các em trả lời: trả lời như vậy nghe khách sáo quá, không có teen... Viết 1 status trên Fc cũng nên viết sao cho đúng tiếng Việt, các em lại cười tôi, viết thế thì ai thèm đọc nữa!

Câu chuyện dụ ngôn Rượu mới bình cũ, miềng vải mới và áo cũ, phần nào cho ta nhìn vào thời đại ta đang sống, mà chấp nhận một quy luật sống với niềm vui giây phút hiện tại với một tinh thần hân hoan và làm cho cuộc sống phải được thăng hoa và tròn đầy. Chứ không phải bắt chước, theo nhóm để rồi đánh mất hương vị ngon của "rượu cũ".

Rượu mới bình cũ là câu chuyện dụ ngôn trong sách Luca 5 37-39, Chúa Giêsu nói với những người thời ấy: giáo huấn của Chúa không thích hợp trong khung đạo giáo của người Do thái, và không còn phù hợp với cấu trúc của tôn giáo cổ xưa.

"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn. - Phúc âm Luca 5:37-39."

Những ẩn dụ của Chúa Giêsu thường được xây dựng từ những chất liệu trong cuộc sống hằng ngày của nền văn hóa đương thời. Bầu rượu bằng da sẽ căng phồng nếu được dùng để đựng rượu mới, vì rượu mới vẫn tiếp tục lên men, cuối cùng bầu da sẽ bung rách. Tương tự, miếng vải mới sẽ co rút lại, nếu dùng vải mới để vá chiếc áo cũ, sẽ làm chằng rách áo cũ, và làm đường rách càng xấu hơn.

Với cái nhìn yêu thương, với tấm lòng bao dung và bác ái, tôi và bạn sẽ đem đến cho những người xung quanh được hạnh phúc.




Thứ Sáu đầu tháng - tuần 22 mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 5, 33-39
33 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?" 34 Người đáp lại rằng: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? 35Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy". 36 Người còn nói với họ thí dụ này rằng: "Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. 37 Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. 38 Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. 39 Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: 'Rượu cũ thì ngon hơn' ".