Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018


Có bầy khỉ đang sống tự do tung tăng nơi rừng nọ. Ngày kia có thợ săn tìm cách bắt khỉ để bán. Người ta mua khỉ về dùng làm xiếc trong các gánh hát, hoặc nuôi nhốt trong sở thú, hay giết chết lấy bộ xương nấu cao chế thuốc v.v...

Muốn bắt khỉ, người ta dùng một trái dừa già để nguyên vỏ và sọ, chỉ khoét một lổ vừa bàn tay khỉ đưa vào. Trong ruột dừa là một miếng kẹo hay một cục xương thịt nướng thơm. Thợ săn mang quả dừa này đến nơi có nhiều khỉ. Họ xích quả dừa vào gốc cây (Trong khi đàn khỉ đã được báo động kéo đến tò mò ngồi xem trên các cành cây chung quanh ) rồi bỏ đi .

Thấy vắng người, bọn khỉ kéo nhau đến chỗ có quả dừa, đi chung quanh xem xét tỉ mỉ mọi sự vật. Khi không có gì khả nghi chúng mới chuyển sang trắc nghiệm quả dừa. Nhận thấy mùi thức ăn phát ra từ bên trong ruột quả dừa, liền thay phiên nhau dòm vào, ( Mọi việc có vẻ an toàn ). Một con thử thò tay vào nắm lấy thức ăn, bỗng la lên giãy nãy vì không thể rút tay ra được. Cả bọn thất kinh liền xúm nhau vào cứu bạn, chúng đứa thì kéo chân, đứa thì kéo tay con khỉ mắc nạn, có đứa thì nắm lấy quả dừa cố gắng kéo ra, có đứa thì cắn quả dừa, níu dây xích v.v...Tất cả đều vô vọng, bởi vì con khỉ do bản năng vô tình, quyết không thả nắm tay ra. Sau một lúc cố gắng vô ích, bọn khỉ chán nản, chúng bỏ con mắc bẫy, đang lăn lộn kêu khóc. Chúng tản mạn khắp nơi, đứa lên cây, đứa kêu hú, đứa từ xa nhìn đến ái ngại thương xót. Rồi thợ săn đến, tay dắt chó, tay cầm lưới, gậy v.v...Họ trói gô con khỉ bỏ vào lồng và đem đi vô định ; Rồi trò cũ lại tái diễn, những con khỉ khác lại tiếp tục đưa tay vào cho mắc bẫy .( Sưu tầm internet)


Câu chuyện cái bẫy khỉ, tôi đã đọc nhiều lần, mỗi lần đọc câu chuyện lại là một lần cho tôi nghiệm về cuộc đời, lòng tham, chức quyền, sự thật và công bằng, vâng có rất nhiều điều làm tôi dừng lại, ngẫm và nghiệm.

Mấy ngày nay ở Sài Gòn, lòng dân đang nóng lên từng giây, từng giờ khi con số 1500 tỉ sẽ đầu tư xây dựng nhà hát giao hưởng tại khu đất Thủ Thiêm, vùng đất của nước mắt và bất công, câu chuyện này càng làm tôi suy nghĩ và cầu nguyện nhiều hơn cho sự thật...!

(Xem thêm: Ngày 8/10, HĐND TP HCM khoá IX khai mạc kỳ họp thứ 10 (bất thường) để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án công nhóm A với công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch.... Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, dự án với kinh phí dự kiến 1.508 tỷ đồng lấy từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1), triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2022, chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa - Thể thao. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tp-hcm-xay-nha-hat-1-500-ty-tai-thu-thiem-vi-can-cho-nguoi-dan-3820751.html#ctr=related_news_click)

Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình giống như hành động của loài khỉ, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi sự an toàn cho chính mình, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho xã hội, chẳng ai cứu được tôi khi tôi không biết buông tay ra.

Tin mừng Chúa nhật 28 thường niên năm B, có một chàng thanh niên đẹp trai, giàu có, và đang đi tìm chân lý, tìm sự sống đời đời, nhưng chàng ta cũng không chịu buông bỏ để nhẹ nhàng đi tìm điều mà chàng đang khát khao "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?.

Xét lại bản thân, hằng ngày chính tôi cũng như chàng thanh niên, muốn nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng lại cũng như chú khỉ chết tới nơi mà tay không chịu buông bỏ.

Muốn buông bỏ, tôi cần phải phó thác vào Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời tôi, tôi không thể đem đi về chốn thiên thu với hành trang quá cồng khềnh được, và cứ nhìn vào quan tài của một người quá cố, tôi biết tôi phải làm gì.

Lạy Chúa xin cho con biết chọn cho mình Đức Khôn ngoan đó chính là Chúa để con biết chấp nhận những gì đang xảy đến cho con trong tin tưởng và phó thác. Con tín thác vào Chúa và con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo biết buông bỏ những gì không hợp ý dân, không phù hợp với cuộc sống hiện tại của người dân để xây dựng một đất nước có tình người.

Chúa Nhật XXVIII thường niên B
Lời Chúa: 
 Mc 10, 17-30
17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." 20Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." 21Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! " 24Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.",26Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? " 27Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
28Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! " 29Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

1 nhận xét: