Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015


Mỗi sáng tôi có thói quen lướt một vài trang mạng xem thế giới quanh tôi có điều gì bất ổn, điều gì tốt đẹp... Để cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho nhân loại. Để nhìn thấy lòng thương xót của Chúa đối với tôi và với gia đình nhân loại. Để khám phá tình yêu Chúa qua từng biến cố, cho dẫu biến cố đó là khủng bố, chiến tranh, nghèo đói, hay môi trường ô nhiễm.
Đọc tin tức với niềm thương cảm hoặc tri ân, tôi liên tưởng đến Lời Chúa: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe." (Lc10,23-24)
Trên mạng, có rất nhiều câu chuyện làm nên tiếng cười hạnh phúc, nhưng cũng có những chuyện thật đau lòng.
Qua mạng, mấy ngày nay tôi đồng cảm với niềm vui và hạnh phúc của ông Hùynh Văn Nén, "người tù lịch sử". Ông hạnh phúc đến độ run rẩy khi cầm quyết định đình chỉ điều tra. Ông rơi nước mắt vì ước nguyện cuối đời của mẹ ông đã thành sự thật, dù bà đã mất một năm trước. Câu chuyện về ông đang tràn lan trên mạng. Tôi thật cảm động khi đọc:
Hay tin con được tự do, cụ ông 91 tuổi Huỳnh Văn Truyện lập cập bắt xe từ Cà Mau lên Bình Thuận trong đêm. Hai bố con ôm nhau, nước mắt rưng rưng không nói nên lời. Nhưng khi hàng xóm, bạn bè đến thăm, ông lão cười rôm rả: ‘Tự do rồi, nó tự do rồi. Những cố gắng của mọi người đã có kết quả. Xin cám ơn trời, cám ơn mọi người. Ước nguyện tuổi già của tôi đã thành sự thật’, ông móm mém nói.
Hạnh phúc cũng đã đến với những con người thấp cổ bé miệng kiên trì tìm công lý và sự thật. Lương tâm ông Nén và gia đình ông biết rõ ông vô tội, biết ông không giết người.
Qua những câu chuyện liên quan đến ông Huỳnh Văn Nén, tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Lòng Thương Xót của Chúa đã đóai thương đến người đau khổ. Từ đó tôi càng xác tín hơn sự thật vẫn là sự thật.
Lạy Chúa, xin Chúa thương đến nhân loại chúng con đang bước đi trên con đường có quá nhiều gai góc. Tiền tài, danh vọng, lạc thú đã gây ra bao thảm cảnh làm cho nhân loại phải sống trong lo sợ, chiến tranh, khủng bố, môi trường ô nhiễm, đạo đức suy đồi…

“Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha: Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”.
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: Lc 10,21-24
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!" Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Giải oan cho “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén

Đơn tố cáo gửi lúc nửa đêm hé lộ nỗi oan Huỳnh Văn Nén

Lời cầu xin của một người sắp chết
Lời Chúa: 
 Lc 10,21-24
21 Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. 22 Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!" 23 Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; 24 vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Ô nhiễm môi trường sống mà trong đó ô nhiễm tiếng ồn rất có hại về sinh lý, tâm lý và có tầm ảnh hưởng xã hội. Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến thính giác.

Về sinh lý, trên một mức nào đó, tiếng ồn gây thương tích tai, làm điếc. Trong môi trường ồn, ta dễ bị bệnh về giấc ngủ (không ngủ được, cấu trúc của giấc ngủ bị rối loạn). Sống trong tiếng ồn, ta có thể bị đau đầu, lâu dần thành bệnh kinh niên, mất khả năng làm việc, hay là ít nhất là mất giá trị sống. Nguy hại hơn nữa là những bệnh về tim mạch và huyết áp.

Về tâm lý, môi trường ồn có thể gây cho ta stress, căng thẳng thần kinh, dễ cáu, nóng nảy, hung hăng,dễ bị kích động,...

Về xã hội, ở trong tiếng ồn ta hay phán đoán người khác, nghi ngờ và lo sợ trước người khác, khó tiếp xúc với người khác,...

Môi trường sống bị ô nhiễm tiếng ồn ào như thế thì làm sao ta có thể con người tìm về nơi yên tĩnh của đồng quê sau một tuần làm việc, họ trốn tiếng ồn ào của đô thị. Các bạn sinh viên muôn học bài hay nghiên cứu cũng phải học về khuya vì lúc đó tiếng ồn bớt đi....
Vây làm sao nghe được tiếng Chúa gọi ta, tâm hồn ta cũng cần phải lặng để nghe. Nghe Chúa mời gọi ta bước theo Chúa vượt qua những giới hạn, yếu đuối và những ngăn trở. Khi suy gẫm bước chân lên đường của các môn đệ trong bài tin mừng, tôi mới hiểu được sự từ bỏ để các ông lập tức  theo thầy Giêsu.

 Có thể trong công việc hằng ngày có quá nhiều chọn lựa, có quá nhiều tiếng ồn, nhưng tôi vẫn dành cho Chúa những cõi rất riêng t, để tôi lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa trong từng giây phút.

Xin cho con mỗi ngày lắng nghe được tiếng mời gọi của Chúa qua anh chị em, qua những người đau khổ, và lên đường nhanh chóng như các thánh tông đồ trong bài tin mừng.
 
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng - Ngày 30/11: Thánh Anrê, tông đồ
Lời Chúa: 
 Mt 4,18-22
18 Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. 19 Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". 20 Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. 21 Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. 22 Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015



Trong những tuần cuối năm, mỗi lần gõ bàn phím tìm đọc tin tức trên "nét", tôi cảm nhận thế giới hôm nay thật bất ổn. Con người sống trong lo sợ. Cuộc thảm sát ở Paris ngày 13-11-2015 đã khiến cho người Pháp sợ hãi, vì thật bất ngờ, có ai nghĩ rằng đi xem hòa nhạc lại chết không chứ? Cũng từ biến cố đó, người ta quay lại với nhà thờ để cầu nguyện và tìm sự an ủi.
Sáng nay lại thấy câu chuyện đau lòng trên tuoitre.vn
Tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe tải và xe công nông xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) khiến ít nhất 5 người chết, 9 người nguy kịch. Theo thông tin ban đầu từ người dân và lực lượng CSGT, lúc 21g đêm 27-11, 14 người dân đều là người Ja Rai trong cùng dòng họ ở làng Tơ Vơn (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Gia Lai) cùng ngồi trên một xe công nông đầu dọc, trên đường đi đổi công thu hái cà phê trở về thì bất ngờ bị một xe tải chở gỗ công nghiệp biển số 81M – 5781 lưu thông cùng chiều tông cực mạnh từ phía sau thùng xe....
Thật bất ngờ!
Bước vào mùa Vọng, ta trông đợi điều gì? Phải chăng là một tương lại thật rạng rỡ, một thế giới không còn tiếng súng đạn, con người yêu thương sống hạnh phúc bên nhau...
Muốn được vậy cần phải nhạy bén trước những lời, những dấu chỉ mang tính cảnh báo nhắc nhở hàm chứa trong từng biến cố của cuộc sống.
Có những điều tốt đẹp, ta mong chờ, lại không đến! Đấy cũng là dấu chỉ nhắc ta đừng nản lòng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi! Có khi Chúa còn gửi đến cho ta những điều còn tốt đẹp hơn.
Có những điều ta không chờ, lại cứ đến! Đấy cũng là dấu chỉ nhắc ta hãy đón nhận và chờ đợi thánh ý Chúa trong niềm phó thác!
Cái phải đến - ví dụ cái chết - thì ta biết chắc chắn không đến trước cũng đến sau. Hãy chờ đợi cái chết như chờ đợi đỉnh cao của đời ta. 
Vâng, điều quan trọng là: ta biết mình cần chờ điều gì và chờ với thái độ như thế nào. Vừa phải chủ động trong chờ đợi, vừa cần hy vọng trong khát khao.
Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Advent (tiếng Anh) hay Adventus (tiếng Latinh) - có nghĩa là “đến” hay “sắp đến”, được dịch từ chữ Hy Lạp Parousia - thông thường dùng để chỉ việc Chúa đến lần thứ hai. Mùa Vọng nhắc Kitô hữu hãy chờ đợi Đấng Cứu Thế với ân sủng vô biên của Ngài trong Mùa Giáng Sinh, đồng thời chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang với những nỗ lực xây dựng Trời mới Đất mới.

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày, mỗi giây phút biết làm cho đời thăng hoa, biết sống vui, sống tốt, sống cho đáng sống, nhất là hôm nay khi con bước vào một Năm Phụng vụ mới với Lời Chúa dạy con: "Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
(Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36)
Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.  Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.  Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,  vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Với người Công Giáo thì hôm nay là ngày cuối năm phụng vụ, chuẩn bị bước vào Mùa Vọng rồi đón chào lễ Giáng Sinh.

Ngày cuối năm tôi nhìn lại những biến cố xảy ra trên thế giới, trong nước, gia đình, rồi chính bản thân. Có rất rất nhiều lời cám ơn và cũng có những lời xin lỗi, có những nỗi đau của khủng bố, tai nạn, đói khổ vẫn còn đó. Trái đất thì càng ngày càng nóng lên, môi trường thì bị ô nhiễm, bệnh tật ngày càng nhiều
.
Vâng, phải chăng trong thế giới có những con người đang chọn cho mình một vị vua, vua ích kỷ, vua của danh vọng của tiền tài để rồi họ sẵn sàng bỏ đi chữ "tình" để lấy chữ "tiền".

Bản thân tôi cũng nhìn lại chính mình, tôi thực sự có chọn Giêsu là vua của lòng tôi không? khi tôi đã để cho một năm trôi quá cũng có nhiều khập khểnh, hối tiếc trong cách cư xử, trong lời nói, hành động.

Tuy nhiên tôi phải dâng lên Chúa lời tạ ơn vì chính Chúa luôn là động lực, là ánh sáng chiếu soi cho tôi trên mọi bước đường, tạ ơn Chúa vị vua của lòng tôi đã giúp tôi hoàn thành những gì Chúa muốn và mọi người cần sự chia sẻ của tôi trong năm vừa qua.

Tạ ơn Gia đình, ba mẹ, thầy cô bạn bè, các đồng nghiệp và đặc biệt những chị em cùng tôi chọn Giêsu là vua.

Xin Chúa chúc lành cho thế giới, cho mọi người luôn an vui và xin cho chiến tranh trên các vùng đất đang bị khủng bố được ngưng tiếng súng, tiếng bom.

Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B - Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ
Lời Chúa: 
 Ga 18,33b-37
33 Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" 34 Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" 35 Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" 36 Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này". 37 Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Câu chuyện "tài xế hoảng loạn kể lại tình tiết vụ cướp" trên báo tuổi trẻ ngày 18/11/2015 tôi cảm nhận được sự sợ hãi của người tài xế tên Đào Đình Quân (trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Anh Quân là tài xế trực tiếp lái chiếc xe taxi của hãng Đồng Thúy và bị nhóm đối tượng khống chế, cướp xe rồi đẩy xuống đường đêm 17-11.

Đứng trước nguy cơ sẽ bị giết chết ai mà không sợ, một mình phải đối diện với bốn trên cướp trong thì thật là kinh khủng. Anh Quân đã có lúc van xin đói khát và nhớ đến vợ con. "Khoảng giữa đêm xe tới được địa phận thành phố Buôn Ma Thuột, người cầm lái cho xe chạy lòng vòng. Lúc này do quá đói và bị trói tay, hoảng loạn nên anh Quân van xin được thả, vì có vợ nhỏ và con thơ, mới vào nghề taxi một năm nên đói nghèo chứ không có gì, nếu bị giết thì tội nghiệp vợ con, mẹ già ở nhà."

Lúc 4g sáng, chiếc taxi chạy đến đường qua trung tâm TP. Pleiku, đoạn qua phường Thống Nhất. Đường rất vắng, các đối tượng trên xe vẫn tỉnh táo và tỏ ra vừa lạnh lùng vừa nhã nhặn với tài xế. Xe đang chạy thì bất ngờ khựng lại, cả nhóm ghì chặt anh Quân rồi lục ví, lấy đi 700.000 đồng mà tài xế này mang theo, chiếc điện thoại cũng bị lấy mất.

Anh Quân bị đẩy xuống đường giữa đêm, đói khát và hoảng loạn chạy gấp vào công an phường Thống Nhất, TP Pleiku trình báo sự việc.


Đọc câu chuyện này tôi làm tôi nghĩ đến các tông đồ cũng hoảng sợ, sợ chết, không phải vì gặp cướp biển, mà là gặp ma. Giữa đêm khuya, biển cả mênh mông tự nhiên có người đi trên mặt biển đến thuyền, ai mà không sợ. Nhưng bóng ma đó klhông phải là mà mà là chính Chúa đến với các ông, vì sóng lớn và ngược gió các ông đang cố sức để chèo chóng nên không nhân ra thầy Giêsu.

Trong cuộc sống có tôi với bạn để có những nỗi sợ, nhưng đừng để nỗi sợ hãi làm tinh thần hoảng loạn, mất niềm tin, và luôn nhớ câu "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ"

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên - Ngày 18/11: Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
Lời Chúa: 
 Mt 14,22-33
22 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. 25 Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. 27 Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". 28 Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". 29 Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. 30Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". 31 Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" 32 Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. 33 Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015


Những ngày qua tại nước Pháp tiếng khóc, nỗi đau đến với đất nước, gia đình họ khi những người khủng bố đã xả súng giết hại họ. Theo Telegraph với đợt tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11 khiến ít nhất 129 người chết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) là tổ chức khủng bố đầu tiên trên thế giới cùng một lúc có thể thực hiện các hình thức tấn công khác nhau vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ phương Tây và gây ra thiệt hại nặng nề đến như vậy.

Đây cũng là tổ chức khủng bố đầu tiên trên thế giới trong chưa đầy hai tuần tuyên bố gây ra ba vụ tấn công quy mô lớn ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản. Đầu tiên là vụ gài bom trên chiếc máy bay Nga hôm 31/10 khiến 224 người thiệt mạng, với phiến quân IS ở Ai Cập nhận trách nhiệm. Tiếp theo đó là hai vụ đánh bom tự sát gần như đồng thời trên một con phố ở thủ đô Beirut của Lebanon khiến 41 người chết, chỉ một ngày trước khi xảy ra đợt khủng bố ở Paris. Tổng cộng, nhóm khủng bố này đã sát hại 393 người vô tội mang các quốc tịch khác nhau như Lebanon, Ukraine, Pháp và Nga. (nguồn http://vnexpress.net/)

Xin cho ánh mắt của Chúa nhìn thấu và trái tim của những kẻ sẽ, đang cầm súng bắn giết người vô tội để họ biết dừng tay lại, Xin cho họ biết hối cải như ông Dakêu leo xuống bậc thang chiến tranh để trả lại sự bình an, hòa bình cho nhân loại hôm nay.

 
Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên - Ngày 17/11: Thánh nữ Êlisabét Hunggari
Lời Chúa: 
 Lc 19, 1-10
1 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, 2 thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. 3 Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. 4 Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. 5 Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". 6 Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. 7 Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". 8 Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". 9 Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. 10 Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất".

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Mời bạn hãy cùng đọc câu chuyện về lòng kiên trì sau, để cho cảm xúc được trào dâng để cho trái tin được mở ra, cho lòng tin được vững mạnh.

Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc". Một trong những học sinh đó là Robby.

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học. Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn". Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế! Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf… cô cho em diễn một lần thôi…", cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. A? quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

"Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ? "

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng… thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó? ". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf… cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ", nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.

Nhị Tường dịch
Nguồn Reader’s Digest

Tình yêu của Robby dành cho mẹ quá lớn, quá cao vời. Lòng kiền trì đã giúp Robby đạt được ước nguyện của người mẹ bị điếc và bị ung thu. Lòng kiên trì gắn kết với niềm tin, tin rằng mẹ của Robby đã nghe được bản nhạc do chình đôi bàn tay của người con đánh lên trong ngày bà không con ở dương thế. "Thưa cô Hondorf… cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

Đọc câu chuyện cảu Robby khi tôi suy niệm Lời CHúa hôm nay khi Chúa dùng dụ ngôn người đàn bà kiên trì để dạy cho tôi trong đời sống cầu nguyện cùng phải có lòng kiên trì và lòng tin vào điều mình cầu xin. 
Xin cho con biết nhớ tới lời dạy của Chúa: Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 18,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng 2 mà rằng:
"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. 3 Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. 4 Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 5nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
6 Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó.7 Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? 8Thầy bảo các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"