Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: Lc 9,51-62
Có một chàng trai trẻ tìm gặp một vị thiền sư để tầm đạo,
anh chàng xin vị thiền sư giúp chàng sống khó nghèo, sống đời chiêm niệm, từ bỏ
hết mọi sự để đi hoàn thiện chính mình.
Vị thiền sư yêu cầu anh bỏ hết tất cả những gì anh đang sở hữu
để đi vào 1 ngôi rừng để sống đời cầu nguyện, chiêm niệm và khó nghèo.
Anh đã nghe theo và cảm thấy rất là hoan lạc vì từ nay mình
sẽ không còn vướng bận gì nữa, anh chàng chỉ đem theo 1 cái áo duy nhất, tối tối
anh đem áo đi giặt, ngày mặc vào. Nhưng 1 ngày kia có 1 chú chuột ở đâu xâm nhập
vào hang động anh đang ở, nó đã cắn rách áo anh chàng. Sáng anh chàng lại lấy
kim chỉ vá lại. Ngày qua ngày cái áo anh có nguy cơ không mặc được nữa vì không
còn chỗ nào để vá nữa.
Anh chàng quyết định đi vào làng tìm một chú mèo để bắt con
chuột phá phách, làm anh không tập trung vào cầu nguyện được. Nhưng có mèo thì
phải có gì cho mèo ăn. Vậy là anh chàng lại tiếp tục vào làng xin ít lúa về trồng.
Nhưng để trồng lúa phải có bò để nó cày đất lên mới trồng lúa được. Nghĩ vậy
anh về nhà xin ba mẹ cho 1 con bò để phục vụ cho việc trồng lúa. Đem bò về,
công việc của anh chàng bắt đầu bận rộn với mèo, lúa, ruộng, bò. Dần dần giờ cầu
nguyện mất dần lúc nào anh không biết.
Bất chợt có một cô gái gặp anh trên đường anh đi làm ruộng,
đem lòng yêu mến. Anh chàng đón cô gái về làm vợ. Trong một đêm cầu nguyện anh
phát hiện nơi anh ở chỉ là cái động, ngày mai phải làm cái nhà cho tươm tất để
còn đón những đứa con chào đời. Sáng dậy anh bàn với vợ và hai vợ chồng anh vào
rừng đốn cây làm nhà. Mọi sư cứ tiếp tục tiếp diễn, cứ tiếp tục tẳng trưởng,
bây giời anh trở thành 1 người chủ gia đình với tất bật công việc mưu sinh.
Một ngày kia vị thiền sư đến thăm anh học trò, xem anh đã tu
thân tới mật nào. Nhưng vị thiền sư bất ngờ ki nhìn thấy anh chàng với nhà cửa,
vợ con đầy đủ, và có phần sang trọng. Vị thiền sư ngạc nhiên hỏi anh: chuyện
này nghĩa là sao vậy? lý tưởng ban đầu của con đâu rồi? Anh kể lại cho vị thiền
sư bởi vì con chuột nó cắn áo con rách nên ra như thế này?? Vị thiền sư lắc đầu
đi về trong lòng không khỏi buồn cho học trò của mình.
Vâng, Lời Chúa ngày Chúa nhật 13 thường niên năm C hôm nay
theo Thánh Luca chương 9,51-62 cho ta nhiều suy tư về con đường theo Chúa không
đơn giản và tưởng chừng dễ thực hiện lý tưởng nhưng cũng lắm cam go.
51 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu
phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, 52 và
sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một
làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. 53 Nhưng
ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. 54 Thấy
vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn
chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" 55 Nhưng
Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào
xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người
ta". 56 Và các Ngài đi tới một làng khác.
57 Đang khi đi đường có kẻ thưa
Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". 58 Chúa
Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người
không có chỗ gối đầu". 59 Người bảo một kẻ khác rằng:
"Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi
trước đã". 60 Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết
chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". 61 Một
người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép
tôi về từ giã gia đình trước đã". 62 Nhưng Chúa Giêsu
đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng
với Nước Thiên Chúa".
Ba mẫu người theo Chúa trong bài Tin mừng hôm nay cũng giống
như những kiểu xin bước theo Chúa ngày hôm nay của chúng ta.
Người thứ nhất thì xin theo Chúa: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo
Thầy". 58 Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con
chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu" Bước theo
Chúa trong khó nghèo, sống phó thác và không tích trữ của cải vật chất.
Người thứ hai được Chúa mời gọi “ Hãy theo Ta” Người ấy thưa: "Xin
cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". 60 . Có
thể lời mời gọi của Chúa bất ngờ quá, anh ta chưa chuẩn bị kịp, chưa từ giã
đấng sinh thành nên mình. Ưu tiên của anh ta lúc này là chữ hiếu anh ta phải
làm tròn, Nhưng Chúa lại bảo "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy
đi rao giảng Nước Thiên Chúa" Chúa hôm coi thường tình nghĩa gia đình,
tình con đối với cha mẹ, Chúa đã sống trọn 30 năm bên cha mẹ ở Nazaret để chu
toàn nghĩa vụ người con, và đến giờ Chúa đi rao giảng Nước Chúa Cha là Chúa dứt
khoát lên đường. Chúa đang đòi hỏi người thanh niên này 1 sự lựa chọn. Ưu tiên
hang đầu vẫn luôn là hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa
Người thứ ba đến xin Chúa "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy,
nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". 62 Nhưng
Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không
xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Chúa muôn người thanh niên bước theo Chúa
phải từ bỏ tất cả, những quyến luyến của tình cảm, xác thịt, tiền bạc, danh
vọng… sẽ cột bước chân ta làm ta không thể bước tiếp được.
Như câu chuyện trên, chàng thanh niên với ý hướng
ban đầu thật cao đẹp, thật đáng trân trọng, nhưng rồi. Anh ta quen cảnh giác
chỉ vì 1 lỗ áo bị chuột cắn, lý tưởng ban đầu dân mờ, dần mờ đến khi mất hết
hồi nào anh không hay. Thế mới biết giới hạn của con người. Nhưng gì Chúa đặt
vấn đề với ba chàng thanh niên cũng là vấn đề Chúa đặt cho tôi hôm nay.
Tôi đã từ bỏ, sống khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh.
Nhưng giây phút này tôi nhìn lại mình, tôi đang thấy mình đang dần dần lấy lại.
Với những lý do nghe thật là hợp lý: tôi lo cho việc mục vụ nên không thể thiếu
cái này, hay cái kia. Tôi phải có tiền lo cho người nghèo, nên tôi phải đi tìm
tiền, … đủ mọi lý do. Câu chất vấn của Chúa làm nhói tim tôi "Ai đã tra
tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên
Chúa" nghe thật sợ, vì nhưng người đời thường nói. Coi chừng người tu mất
đời này lẫn đời sau. Vì đòi hỏi của Chúa nơi người tu sĩ rất khắc khe, vì người
tu sĩ tự nguyện, như hai người thanh niên trong bài tin mừng, tự xin theo Chúa.
Đã hứa thì phải sống và phải giữ.
Tôi xét lại tình yêu của tối đối với Chúa có đủ sâu
đậm để tôi từ bỏ, luyện tập, cảnh giác để mãi mãi tôi là của Chúa và Chúa là
của tôi.
Lạy Chúa, con đã bước theo Chúa nhưng biết bao lời
mời mọc bên đường con đi đã có lúc làm dừng bước chân con, đôi khi con không để
ý, tự chủ cá nhân để rớt xuống hố lúc nào không hay. Một hòn đà trên đường con
không thấy để vấp vào ngã xuống lúc nào không hay. Hôm nay lời Chúa bừng tỉnh
lòng con. Mời gọi con hãy xét mình lại, hãy xác định lại la bàn con đang hướng
tới là chính Chúa. Xin Chúa giúp sức cho con. Cuộc đời con sẽ là lời ngọi ca
Chúa muôn đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét