Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

“Một hôm, con chạy tới bên tôi đòi bế và bảo, mẹ ơi mẹ nói chuyện với con đi, mẹ bỏ điện thoại xuống đi mẹ, mắt con ngân ngấn nước. Tôi như choàng tỉnh, buông điện thoại ra, tôi ôm lấy con và liên tục xin lỗi con. Tôi luôn nhắc mình buổi tối phải cho con thời gian, để nói chuyện, đọc thơ, vẽ tranh với con… nhưng có lúc chính mình lại quên đi”, chị Mai nói. 

Cuộc sống hôm nay vội vàng và hối hả, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, ăn cũng làm việc, ngủ cũng làm việc, tất cả cũng chỉ vì phải làm sao có tiền, quá nhiều chi phí cho một ngày sống. Vì thế thời gian dành cho con, cho gia đình ngày càng ngắn đi. chị Mai chia sẻ về tâm trạng của con chị, phải chăng cũng là tâm trạng của rất rất nhiều con trẻ đang cần sự âu yến vỗ về và trò chuyện của cha mẹ. 

Làm sao để đem lại cho chính mình và người khác bình an, khi tôi không dám bỏ cái điện thoại xuống để đem đến cho gia đình, con cái với một tình yêu thực, tình yêu diện đối diện. Ra đi chính mình, chính thế giới ảo để tôi sống thế giới thật. Phải chăng tôi cũng như các môn đệ Chúa Giê-su nhân lệnh truyền từ Chúa, "Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói."  

Thế giới toàn cầu, thế giới của 4.0, chỉ cần click chuột là có tất cả những gì mình muốn, vì thế ra đi để đem bình an cho người khác là sự cần thiết và cấp bách của thời đại hôm nay. Thế giới mà sói nhiều hơn chiên.

Bổn phận của tôi là phải đem cho mọi người sự bình an qua từng cái click chuột trong một thế giới mạng ảo nhưng thật, để mọi người được bình an.

Xin Chúa giúp con sống đúng bổn phận của người Ki-tô hữu là loan báo tin mừng , niềm vui và sự bình an trên mọi phương tiện truyền thông xã hội. 


Thứ năm Tuần thứ 28 TN. Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng( lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 10,1-9
1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

 
4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.
 
8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét