Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A
Lời Chúa:
Mt 24,37-44
37 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ : "Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."
Chiều ngay tôi đến viếng và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Đặng Xuân Thành, người thầy dạy tôi cách đây 16 năm. Cha là một người thầy rất tuyệt vời, uyên thâm, ngài thao thao bất tuyệt khi giảng bài. Nhìn hình ngài nơi quan tài, tôi nhớ lại gương mặt với ánh mắt rất sáng, giọng nói rất "bắc' và phong thái rất chuẩn của một cha giáo.
Cha ra đi thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi người nghe tin phải ngẩn ngơ, hỏi đi hỏi lại phải là cha Thành "luân lý" không? vâng đúng rồi, ồ tiếc quá, cha giỏi và còn quá trẻ, đang làm việc mà... đó là nhưng câu nói được những học trò của cha thốt ra khi nghe tin cha đã "ra đi".
Thánh lễ di quan linh mục Phê-rô Đặng Xuân Thành
Bước vào mùa Vọng với hình ảnh và con người của cha Phêrô, làm tôi suy nghĩ rất nhiều, Chúa muốn nói gì với tôi qua cái chết được xem là bất ngờ. Vì theo lời kể của những người gần cha, cho biết, một thầy chở cha sau khi cha đi dạy về, bỗng nhiên thầy thấy nặng nặng sau lưng, gọi không thấy cha trả lời, thầy dừng xe thì thấy cha bị tai biến. Giờ Chúa đến gọi không ai biết trước , nếu cha biết mình sẽ bị tai biến thì cha đã không đi dạy, nghỉ ngơi. Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu".
Chúa dạy ta " Anh em hãy sẵn sàng, vì chính phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến". Thế nào là sẵn sàng? có phải là lúc nào cũng phải ở trong nhà thờ, hay chỉ lo cho chính mình, nhiều khi còn sợ, sống mất bình an. Không , tỉnh thức, sẳn sàng là làm tốt những gì mình nhận, sống giây phút trong ngày cho tràn đầy tinh yêu, làm sinh lợi những gì Chúa trao, Chúa không đòi số lượng phải được bao nhiêu hoa màu ruộng đất, bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu công phúc cho người nghèo. Nhưng Chúa đòi sự cố gắng và nỗ lực của ta.
Tại sao cứ hai người cùng làm một việc mà một người được mang đi, một người bị để lại. Phải chăng cùng một công việc, nhìn bề ngoài trông đạo đức tốt lành như nhau, nhưng đó là bề ngoài, còn trong lòng ai biết được. Làm có Chúa khác làm cho Chúa. Sự sống đời này là hành trang cho mai sau.
Bước vào năm phụng vụ mới 2014, tôi sẽ có một kế hoạch gì cho một năm sống. Mùa Vọng là thời gian để tôi chuẩn bị dầu đèn đức tin cho đầy đủ để hân hoan như Ba Vua đi tìm đến Chúa trong đêm Giáng Sinh.
Mỗi ngày tôi sẽ soi mình trong chiếc gương của Lời để Lời cho tôi thấy vết dơ nào còn trên mặt để tôi tẩy rửa. Cũng qua gương của Lời, tôi sẽ sáng hơn, sẽ làm đẹp hơn cho tâm hồn. Bắt đầu hôm nay tôi sẽ tìm những cọng rơm nho nhỏ qua những việc làm đầy tình Chúa và tình người, qua nụ cười thân ái tôi dành cho những người tôi gặp gỡ, tôi sẽ để đôi tai tôi nghe được lời mời gọi của Chúa " Hãy sẵn sàng"
Nhìn ngoài phố người ta bắt đầu trang trí cho Lễ Giáng Sinh,
(Đường phố Sài Gòn rộn ràng không khí Giáng sinh
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/duong-pho-sai-gon-ron-rang-khong-khi-giang-sinh-2917351.html)
các nhà thờ chuẩn bị làm hang đá, các em thiếu nhi lo tập hoạt cảnh Giáng Sinh, hội đoàn này, nhóm sinh hoạt kia chuẩn bị tĩnh tâm mùa Vọng. Người người Công giáo sắp xếp đi xưng tội, sắm sửa cho ngày lễ. Tất nhiên tất cả đều tốt, tất cả đều mang tính chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày lễ thật trang trọng và vui tươi. Nhưng nếu không ý thức trong từng công việc chuẩn bị, coi chừng " một người được đem đi một người bị bỏ lại". Coi chừng những chuẩn bị bên ngoài trở thành án phạt cho ta khi ta khoe khoang, thương mại hóa ngày lễ. Là bất cứ điều gì mà thiếu Chúa, thiếu tình yêu, và thiếu lửa mến sẽ dẫn đến diệt vong.
Lạy Chúa, xin cho con và mọi người Ki-tô hữu sống tinh thần mùa vọng đúng nghĩa của thời gian Chúa dành cho để sám hối để trở về với chính mình và với chính Chúa.Xin cho con biết "canh thức" để "tỉnh thức".
"Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.". Bạn và tôi có được đem đi không?
Trả lờiXóa