Sáng nay trong giờ chia sẻ lời Chúa cho các em học giáo lý, tôi hỏi các em, thường khi nghe tin một người bạn bị đau thì các bạn làm gì? những tiếng trả lời rất nhanh "dạ, nhắn tin" "dạ gọi điện thoại" đó là các em từ khối rước lễ. Tôi quay sang các em lớp Thêm sức và Sống đạo các em trả lời không chút ngập ngừng: "tặng bạn một hộp sữa, hay một hộp bánh, tôi vui khi nghe các em trả lời. Nhưng bất ngờ các em cười vang và lên tiếng: sữa và bành trên Facbook, chỉ cần tìm một tấm hình với loại sữa và loại bánh mà bạn thích ăn, click chuộc là ok ngay. Một phút là bạn ấy nhận được quà ngay kèm theo một lời chúc nữa.
Tôi hỏi các em thế bánh và sữa đó bạn có ăn và uống được không? các em rất vô tư trả lời "dạ không?". Thế đây thời @ tiện, nhanh mà lại ảo, làm cho con người khép kín trong phòng, trong công việc, và cảm thấy lúc nào cũng bận rộn.
Vâng cuộc đối thoại với các em sáng ngay làm cho tôi suy nghĩ nhiều về bài Tin mừng, với hai hình ảnh thất đẹp, đẹp từ trái tim đến khối óc và đôi chân, đẹp và đẹp lắm bước chân của Maria, bước chân vội vả lên đường, khi trong lòng Maria đang cưu mang Con Thiên Chúa làm người. Đẹp bởi Maria nhìn thấy sự vất vả và cô đơn của bà chị họ Isave và cho Gioan Tẩy Giả đang trong lòng mẹ của mình.
Thánh sử Luca không nói tên địa danh mà bà Elizabeth ở là thành Ain-Karim miền phụ cận Giêrusalem, mà chỉ nói: "Một thành xứ Giuđa miền sơn cước". Những bước gót sen của Mẹ Maria trong dịp này đã được tiên tri Isaia diễn tả: "Đẹp thay trên các núi non, chân người sứ giả, kẻ loan báo bình an, kẻ loan tin mừng, kẻ loan báo ơn cứu độ và nói với Sion: Thiên Chúa của ngươi là Vua" (Is 52:7).
Hình ảnh Mẹ Maria ra khỏi ngôi làng quê Nazaret yên bình đem Chúa cho Bà Isave cùng với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phaxicô trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 52 vào Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh (ngày 26 tháng 4), Đức Thánh Cha Phanxico nói với Giáo Hội “hãy đi ra khỏi chính mình” để thực hiện việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, không quan tâm tới chính mình, nhưng Giáo Hội cần tới ơn gọi, tức những người dám vượt lên chính mình để trải nghiệm cuộc xuất hành mà nó bén rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô, “trong sự phục vụ sự phát triển của Triều Đại Thiên Chúa nơi trần gian này”.
Xin Chúa con con và mọi người dám ra đi, dám bị mất thời gian, sức khỏe. Dám đem tình yêu thương và lòng thương xót của CHúa đếm với những ai đang khổ đau, đan cô đơn. Xin cho ngày lễ Giáng Sinh sắp tới các em nhỏ được quan tâm, người già yếu được giúp đỡ. và xin cho người người biết yêu nhau hơn.
Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
Lời Chúa:
Lc 1,39-45
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét