Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 6,39-42


Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : "Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ?  Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.  Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?  Sao anh lại có thể nói với người anh em : ' Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra ', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !"

Mù mà lại dắt mù được sao? nghe thì cũng lạ lạ, nhưng mà có thật trong cuộc sống hằng ngày của tôi và bạn khi:

Tôi cho mình cao hơn người khác, trong khi mình lại quá thấp

Tôi không lắng nghe, học hỏi những biến chuyển của thế giới hôm nay, để rồi tôi tự hào với những gì mình biết.

Rồi Chúa lại cho tôi lời nhắn nhủ thật sâu sắc: " Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi" từ đó giúp tôi khiêm tốn hơn với những gì tôi đang có.

Để dạy cho tôi biết nhìn tốt về người khác, xét mình trước khi xét người. " cái xà" lớn gấp nghìn lần " cọng rác" vậy mà lắm khi tôi lại thấy "cái rác" trong mắt người anh em, để chê trách, bình phẩm... mà ngay " cái xà" trong mắt tôi tôi lại chẳng thấy. Giống như người đeo balô với những khuyết điểm của người khác phía trước, cón balô với đầy ấp khuyết điểm tật xấu của mình đeo đằng sau nên dễ thấy người khác mà không thấy mình, không biết mình.

Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết dành những phút hồi tâm để tự lấy " cái xà" trong mắt con hơn là lấy "cái rác" trong mắt anh chị em con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét