Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011


" Trong thế gian, anh em phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" ( Ga 16, 33)
Thầy đã thắng thế gian! lời khẳng định của Thầy Giêsu qua chính công cuộc cứu độ của Thầy ở trần gian, thế gian của Thầy Giêsu ở đây là gì? phải chăng đó là ba thù : Danh - Lợi - Thú. Thầy đã thắng thế gian vì Thầy luôn bám vào Cha Thầy, là người đã sai Thầy đến thế gian để biến đổ thánh hóa thế gian đang u tối, tội lỗi. Vâng Thầy đã thắng thế gian, và Thầy khích lệ các môn đệ của Thầy là : hãy can đảm lên.
Lạy thầy Giêsu, con phải làm gì đây khi xung quanh con vẫn con đó những bóng đen bao phủ quanh con, con làm gì để vượt qua đây. Thế gian trong con vẫn là  danh - lợi- thú.  Lời Thầy vẫn còn đó: trong thế gian, anh em phải gian nan khổn khó. xin cho con can đảm để vượt qua, khó lắm. Chỉ trong Giêsu con mới chiến thắng nỗi thế gian , trong Giêsu con mới trở thành người chiến thắng. Xin cho con luôn cảnh giác với những đường mật của thế gian nay.
Trong giây phút này con nhớ đến 1 học trò của cong đang bị cuốn vào dòng chảy của đường tình, không lối thoát, khi em chia sẻ ngày có 24 giờ thì 23 giờ em dành để nghĩ về người đó, mà người đó lại là có vợ và 1 con rồi, vẫn biết đó là tội lỗi, làm sao em có thể quên người ấy được. Con hiểu em , hiểu tình yêu em chìm đắm là mối tình không trong sáng, nhưng có thể vì không trong sáng càn làm em lún sâu hơn, càng làm em khao khát hơn, để cứu em chỉ có ơn Chúa, giúp em, gia đình giúp em, và chính bản thân em phải can đảm vượt qua. Lạy Chúa , thế gian là vậy đó. Làm sao sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian, thật là khó.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011


Mt 28:16-20:  Mười một môn đồ trẩy đi Galilê, lên núi Ðức Giêsu đã hẹn với họ. Thấy Ngài, họ phục lạy Ngài, và họ hoài nghi. Ðức Giêsu tiến lại và nói với họ, rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta.  Vậy các người hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,  Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi"."Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế".
Chúa về trời, trời ở đây không phải là một nơi chốn, nhưng trời ở đây là một nơi mà diễn tả một trạng thái yêu thương hiệp nhất mà Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện.Vì vậy lên trời, hay thiên đàng cũng không phải là thay đổi nơi chốn mà là thay đổi chính cách sống và không gian sống của ta. Lên trời cũng không phải là lên theo chiều cao trong không gian vật lý mà là lên trời theo cấp độ sự sống, sống phải có chân lý, sự thật, sống phải mạnh mẽ , tràn đầy sinh lực của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Vậy trong ngày mừng lễ Chúa Thăng Thiên, ta cùng hướng tâm về  mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, để thay đổi chính cuộc sống của ta, mỗi ngày phải là một cuộc Thăng Thiên cho chính mình bằng cách mở rộng con tim đón nhận anh em mình, xây dưng một nên văn minh tình thương trong công lý và hòa bình. Và đến giờ phút Ngài gọi ta, ta về với ngài trong yêu thương.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011


" Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui" ( Ga 16,21)

Hôm nay các em học sinh 12 thi tốt nghiệp, trong Thánh Lễ và lời kinh nguyện trong ngày tôi đã cầu nguyện cho các em, bình tĩnh và có sức khỏe để làm bài thật tốt.
Đoạn lời Chúa tôi đang suy niệm sao lại trùng vào thời điểm các em thi, như làm sống lại trong tôi những trải nghiệm của tôi qua các cuộc thi, lo buồn, sầu khổ, rồi vui mừng, hạnh phúc. Rồi các em cũng sẽ như tôi.
Các môn đệ không đi thi, nhưng các môn đệ đang lo buồn vì những biến cố sẽ xảy đến cho Thầy của mình. Chúa Giêsu hiểu tâm trạng của các ông nên Chúa đã báo trước các ông sẽ gánh chịu sự sầu khổ khi chứng kiến cái chết của Thầy, nhưng Thầy sẽ chiến thắng thế gian, Thấy sẽ Phục sinh.

Cuộc sống là vui buồn, sướng khổ , .. tất cả như là một bức tranh, có điểm tối , điểm sáng, có đậm nhạt, tôi lại nghĩ đến cuộc đời tôi mà tôi tạ ơn Chúa, vì qua đau khổ, qua bóng tối, để tôi thấy những điểm sáng trong đời tôi mà ca khen tình yêu của Chúa dành cho tôi.

Lạy Chúa, xin những khi đời con gặp đau khổ buồn phiền xin Chúa hay mau đến kẻo không có người đến trước Chúa cướp con đi mất. Xin cho con luôn thấy Chúa trong niềm vui lẫn nỗi buồn.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011


" Khi nào Thần Chân Lý sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết nhữn gđiều sẽ xảy đến" ( Ga 16,13)

Bắt đầu từ Ga16, 1-15, ta thấy Chúa Giêsu làm PR cho Chúa Thánh Thần thật tuyệt vời, Chúa Giêsu giới thiệu Đấng Bảo Trợ cho các Tông đồ, Chúa làm sáng tỏ công việc mà Đấng Bảo Trợ sẽ đến khi không còn sự hiện diện của Chúa ở trần gian " Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em..." Chúa cũng cho các Tông đồ biết công việc của Đấng Bảo Trợ : xét xử thế gian, dẫn dắt anh em tới sự thật toàn vẹn. Chính Đấng Bảo Trợ cũng sẽ tôn vinh Chúa Giêsu". Chúa Giêsu đã xây dựng hình ảnh thật đẹp về Chúa Thánh Thần, đưa hình ảnh đó vào chính nội tâm của lòng người. Khi đọc từng lời, từng câu trong đoạn Tin mừng, lòng ta thật nhẹ nhàng và sung sướng, vì chính lời hứa của Chúa Giêsu với các Tông Đồ cũng chính là lời hứa và an ủi đối với tôi hôm nay.

Ngày hôm nay , hơn bao giờ hết chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn nữa để  Thần Khí Sự Thật đến thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ của con người quá ích kỷ, hẹp hòi, bất công tràn lan, Ngày nay Sự Thật như là một món hàng xa sỉ phẩm mà không phải ai dám đánh đổi để mua lấy vì người ta dễ chà đạp, vu khống trên danh dự người khác cách dễ dàng.
Sống Sự Thật cần con người có lòng khoan nhân, độ lượng, cần tình thương vì Sự Thật là một chân lý đã có từ ngày đời, là một đặc sủng của Thiên Chúa ban cho loài người, vì thế ai đi ngược với Sự Thật sẽ tự mình chìm trong đêm tối của chết chóc, hận thù.

Lạy Chúa  Thánh Thần xin hãy đến lòng con để Ngài đổi mới tâm hồn con khỏi hố đen của tội lỗi. và xin cho con biết làm PR cho chính Chúa Thánh Thần bắng chính đời sống của con. Xin cho con biết luôn sống với đặc sủng mà Chúa ban ,đó là SỰ THẬT.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

" THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG, KHÔNG AI ĐẾN ĐƯỢC VỚI CHA MÀ KHÔNG QUA THẦY" (Ga 14,6)

Đức Giêsu chính là Đường, dẫn chúng ta đi từ nhịp cầu đau khổ đến bến bờ vinh quang, từ cõi chết trở về cõi sống, từ đời sống tạm bợ tới cuộc sống vĩnh hằng, từ trần gian tục lụy về quê hương thiên đàng.

Đức Giêsu chính là Sự thật. Sự thật tuyệt đối, sự thật về một Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc con người. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta.
Đức Giêsu chính là Sự sống. Sự sống vĩnh cửu, sự sống từ cung lòng Cha ban cho mọi loài được sống. Sự sống đã giải thoát con người khỏi chết muôn đời. Người chính là Đấng cứu độ duy nhất. Cũng như “Mọi con đường đều dẫn tới Rôma”, thì mọi con đường cứu độ đều phải dẫn đến con đường Giêsu. Tất cả loài người đều được cứu độ nhờ danh của Người, kể cả những con người không biết Người, nhưng sống theo lương tâm ngay lành, đều được Người ban ơn cứu độ. Sách Công vụ Tông đồ viết:”Thiên Chúa không ban một danh nào khác dưới bầu trời, để nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ”.
•  Con đường của Người là đường phục vụ, đường yêu thương. Vì thế những ai muốn đi trên con đường của Người cũng phải dấn thân phục vụ anh em, và tận tình yêu thương con người.
•  Con đường của Người là đường thánh giá, đường đau khổ. Vì thế những ai bước đi trên con đường ấy cũng phải dám hy sinh bản thân, và sẵn lòng chịu khổ vì danh Đức Giêsu.

Hy sinh bao giờ cũng cho tâm hồn nét đẹp cao thượng. Với tình yêu, những khó khăn kia dường như nhỏ lại, những vất vả như bị xóa nhòa. Lòng chúng ta lại thấy vui hơn, cuộc đời thênh thang rộng mở.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về với Chúa Cha trong vinh quang sau khi đã sống một đời yêu thương tự hiến. Xin cho con cũng biết đi trên con đường của Chúa, là yêu thương phục vụ anh em, để cuối con đường thập giá và đau khổ con được hợp hoan với Chúa trong vinh quang nước trời.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

NGÀY CỦA MẸ.

Tôi tổ chức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ mừng NGÀY CỦA MẸ. tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy các em ngồi kề bên mẹ mình tham dự Thánh Lễ thật đặt biệt này, đầu thánh lễ là phần Nhớ Về Công Ơn Mẹ, những giọt nước mắt từ tư tuôn rơi khi tâm trạng của một ai đó giống như tâm trạng của nhân vật trong vở kịch, và trong Thánh lễ, mẹ con cùng xúc động, rồi những lời xin lỗi của những người con được đọc lên sau kinh Lạy Cha, đã làm biết bao tiếng sụt sùi lặng lẽ tuôn rơi. Vâng, ai lại không phải sinh ra từ dạ mẹ, được nâng niu nuôi nấng, ấp ủ chở che từ đôi bàn tay ấm áp của tình mẫu tử,  dẫu nhọc nhằn vất vả sớm hôm mẹ vần hi sinh cho ta, mong ta nên người. Vậy mà ta nào có hiểu hết tình mẹ dành cho ta, để ta trách mẹ, ta hờn mẹ khi mẹ không là theo ý ta, mẹ có thể thức trắng đêm khi ta bịnh, những ta có chăm sóc nỗi mẹ một ngày khi mẹ trở gió,  Mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho con.

Hạnh phúc cho những ai con có mẹ bên cạnh, con được cất tiếng gọi: "Mẹ  ơi!"

Còn tôi hôm nay, như mọi ngày ,tôi gọi điện thoại  thăm mẹ: " con mừng lễ ngày của mẹ nhé, con cầu nguyện cho mẹ và xin Chúa luôn ban cho mẹ sức khỏe" chỉ có vậy thôi. vì lý tưởng tôi chọn không cho tôi ngày ngày ở bên mẹ, nhưng trong mọi giờ kinh nguyện, cùng những hi sinh, tôi tin Chúa luôn cầu nguyện cho  mẹ tôi thật nhiều ơn . Mẹ tôi luôn mong tôi sống tốt lý tưởng tôi đã chọn, vậy là mẹ vui lắm.
Mẹ ơi ! con cám ơn mẹ. con cám ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ như Chúa yêu con và yêu mẹ vậy đó.
"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "(Lc 24,32)
Ai đã từng có một lần thất bại trong tình yêu hay trên đường sự nghiệp sẽ hiểu được tâm trạng buồn phiền chán nản, nặng trĩu ưu sầu của hai môn đệ trên đường Emmau. Mộng vàng tan bay, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng bỗng dưng đổ vỡ tan tành. Những năm tháng theo Thầy đi rao giảng, họ luôn ôm ấp hoãi bảo lớn lao. Mong được cái gì đó cho mình và cho thầy, nay con đâu nữa! thầy chết coi như hết, phải tìm đường trở về lại để rồi từ đó khởi đầu cho 1 giai đoạn sống mới.

Vâng, chính nổi buồn mất mát và nổi đau tuyệt vọng đã làm cho họ không còn nhạy cảm với những thực tại xung quanh. Họ đã không nhận ra Đức Giêsu Phục Sinh đang cùng đi với họ. Ưu tư duy nhất là ưu tư về chính mình. Thái độ ấy đã bịt mắt, đã che đi nguồn sáng nên họ đã không nhận ra sự hiện diện đầy thân tình của Đấng Phục Sinh.

Nỗi buồn đã có người lắng nghe, chia sẻ và  có lẽ các ông đã khám phá ra người đồng hành một ánh sáng mới, mà chính nguồn sáng đó thôi thúc các ông mời Chúa ở lại. đây chính là giây phút vàng, một quyết định thật sáng khi các ông đã lắng nghe lời giai thích Kinh Thánh của vị khách đồng hành. Thật tuyệt vời khi tấm bánh được cầm lên, cử chỉ sao quá thân quen, Ôi! Đúng là thầy, và thầy đâu rồi. Tất cả chỉ có thế thôi, đúng là Thầy. Các ông lại quay trở lại, để tiếp tục hành trình với thầy Giêsu không phải với thân xác loài người nhưng với đức tin và ân sủng từ nơi thân xác phục sinh của Chúa

Trong hành trình theo Chúa, có tôi lúc phải đối diện với vô vàn khó khăn phức tạp của đời sống muôn mặt. Có những thất bại, có những chống đối làm choáng váng, ngỡ ngàng hoang mang vì Đức Giêsu như không còn hiện diện và can thiệp. Ngài dường như bỏ mặc cho thế gian hoành hành,. Và đôi khi tôi hỏi Chúa ở đâu? Và tôi đã chiêm nghiệm rằng trong những lúc buồn nhất người mà tôi chia sẻ đầu tiên phải là Chúa, chỉ có Chúa mới khai mở cho tôi con đường của chân lý, ánh sáng và sự thật.
Xin Chúa, giúp con tìm thấy Chúa trong đêm tối đức tin, tìm thấy Chúa trong cô đơn, trong yếu đuối của con.