Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011


“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống ấy cho ai tuỳ ý.” (Ga 5,21)

Chúng ta đã đi gần hết chặng đường 40 ngày của mùa Chay và đang hướng về một mầu nhiệm trọng đại: mầu nhiệm Chúa sống lại. Khi nói sống lại thì đương nhiên phải hiểu rằng có chết trước, rồi mới sống lại. Thế mà quy luật tự nhiên là làm người ai cũng phải  chết. Đức Giê-su đã xuống thế làm người, tất nhiên không thể vượt khỏi quy luật ấy. Quả thật, Ngài đã  chết và sống lại. Chúa Cha đã thông ban sự sống ấy cho Ngài và “Người Con cũng ban sự sống ấy cho ai tuỳ ý.” Nếu Đức Giêsu có thể ban sự sống cho con người, hiển nhiên Ngài phải có sự sống ấy trước đã, bởi vì “không ai cho cái mình không có.” Ta có thêm một lý chứng nữa để củng cố niềm tin vào sự phục sinh.

Sự sống lại không bắt đầu ở thế giới bên kia, nhưng đã khai mở ngay trong cuộc sống hôm nay. Khi bạn sống theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật, lúc bạn quảng đại thứ tha, hy sinh phục vụ, khiêm tốn hoán cải, sự sống lại ấy đang nở hoa trên lớp vỏ có vẻ “chết chóc” bên ngoài.

Ngày hôm nay đứng trước cái chết của một người thân vừa qua đời, tôi có quá nhiều suy tư về đời người, tất cả những hình ảnh đẹp của một quãng đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Tôi suy nghĩ về đời này và đời sau: sống sao để khi nằm xuống có tôi mĩm cười vì đã hoàn tất cuộc đời này trong bình an.

Ý thức rằng “Sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô” (Cl 3,3), tôi tập nhận ra sự sống lại đã nở hoa trong cuộc sống.

Lạy Chúa, Chúa đã chết cho chúng con được sống. Xin cho niềm tin vào sự phục sinh đem lại cho chúng con nguồn năng lượng mới, để chúng con có thể vững tâm sống niềm tin phục sinh trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét