Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

“Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết”. (Mt 12,14-15)

Đọc đoạn Tin Mừng, tôi đặt một câu hỏi cho chính mình: Tại sao Chúa Giêsu  lại say mê người nghèo, người bệnh tật đến thế? Mặc dầu biết người ta đang tìm bắt, nhưng Chúa vẫn thản nhiên với hành động lánh qua một bên, để mở rộng con tim đón nhận đám đông đang vây quanh Chúa. Có phải thời của Chúa người nghèo,  người bệnh tật, người bị áp bất bóc lột, nhiều hơn thời chúng ta bây giờ không? Tôi dám chắc là thời nào cũng có người nghèo, người bệnh tật như nhau vì đó là xã hội loài người.  Nhưng Chúa không bỏ đi, không ngoảnh mặt làm ngơi,  không vô cảm, vô tâm. Chúa dừng lại, chạnh lòng thương, “ Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết” Ước gì ngày hôm nay cũng có những tấm lòng như Chúa vậy! Nhưng có đấy, họ vẫn xưng mình là những người theo thầy Giêsu , những người sống cho người khác, sống lý tưởng Tin Mừng, Mục tử vì đàn chiên…. nhưng tất cả hình như chỉ là khẩu hiệu. Người ta dễ đi chơi với người giàu hơn, sẳn sàng làm bất cứ những gì người giàu sai bảo để có của, có tiền, có xe hơi có tất cả gọi là “ hàng hiệu” và “ sành điệu”…Thật là đau sót. Rao giảng văn minh tình thương, nhưng đâu đó tình thương vẫn không có, bất công , áp bất, bạo tàn vẫn còn đó, mấy ai vì “ tình thương” mà dám lên tiếng bênh vực cho người thấp cổ bé miệng! hay sợ liên lụy, sợ mất chức, mất ghế…!
Tôi cũng đang cảm thấy mình nói hay đó, vậy hãy làm đi! Vâng đó là thách thức lớn nhất cho tôi và cho Giáo Hội ngày hôm nay, Cuối xuống rửa chân cho người cùng khốn là một thách đố. Bước lên xe buýt thay vì đi taxi là một chọn lựa. chọn một món hàng mà nghĩ đến người nghèo để bớt đi một chút sẻ chia, lại là một lựa chọn. Từ chối 1 bữa tiệc với người giàu để dành thời giờ đến thăm 1 người nghèo là một lựa chọn.
Vâng cả cuộc đời là một1 cuộc lựa chọn, chọn Giêsu, hay chọn tiền bạc, danh vọng…? Chọn Giê su là phải có trái tim Giêsu, nghĩa là phải biết “ chạnh lòng thương”
Lạy Chúa, xung quanh con đây, biết bao nhiều người nghèo, biết bao nhiêu người cần con chia sẻ, chia sẻ một nụ cười, chia sẻ một cái bắt tay, chia sẻ miếng cơm,manh áo… Hôm nay, con sẽ mở tủ kiểm tra những vật dụng cá nhân nào con đã không sử dụng từ 2 tháng vừa qua, đó là của người nghèo. Con sẽ tiết kiệm, sử dụng hàng hóa bình dân để dành cho người nghèo một khoảng trong ví tiền của con…
Xin Chúa cho con luôn có trái tim của Chúa để con không vô cảm, vô tâm trước bao điều ngang trái. Xin cho Giáo Hội của con phải là Giáo Hội của người nghèo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét