Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 10,38-42
38 Một hôm, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !" 41 Chúa đáp : "Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

Một anh thanh niên nọ đến xin việc trong một xưởng gỗ. Ông chủ xưởng gỗ trồng rất nhiều cây đến mùa thu hoạch gỗ, ông giao cho anh thanh niên một cái rìu, và nói: "anh vào rừng chặt cây đem về xưởng cho tôi, càng nhiều càng tốt". Người thanh niên đi làm việc theo lệnh của chủ.
Tuần đầu tiên ông chủ rất hài lòng vì số cây thu về rất nhiều.
Tuần thứ hai, ông chủ thấy số cây chỉ được 70% của tuần trước, tuần thứ ba còn khoảng 50%, tuần thứ tư, 20% lượng cây thu về. Ông gọi anh thanh niên đến và đưa cho anh ta một cái phong bì, ông bảo: "đây số tiền công tôi gởi cho anh, ngày mai anh không làm việc cho xưởng tôi nữa". Anh thanh niên trả lời: "thưa ông, sao ông lại cho tôi nghĩ, tôi đã làm việc gì mà ông không hài lòng?". Ông chủ đáp: " anh xem số cây anh thu vào từ tuần đầu tiên tới bây giờ, số cây càng ngày càng ít đi, trong khi khu vườn của tôi còn quá nhiều cây, công việc ở xưởng không chạy do thiếu cây". Chàng thanh niên buồn rầu trả lời: "Thưa ông, tôi đã cố gắng và làm việc hết sức rồi nhưng kết quả không như những ngày đầu, xin ông giúp tôi nhận ra nguyên nhân mà tôi chưa thấy". Ông chủ nhẹ nhàng bảo: "trong lúc làm việc anh có dành thời giờ để mài cái rìu sau khi đốn cây không?" Chàng thanh niên đáp: " thưa không", ông chủ bảo tiếp: "đó là nguyên nhân vì sau số lượng cây anh đốn trong ngày càng ngày càng ít đi".


Vâng chiếc rìu nếu không được mài thường xuyên sẽ không thể sử dụng hiệu quả cho công việc. Đời sống này hôm nay biết bao lo toan tính toán, sáng mở mắt dậy là lo chạy rồi, ăn cũng vội vả, đi cũng vội vả, và thậm chí không có giờ cho giải lao, nghỉ ngơi, huống chi bảo dành thời giờ để cầu nguyện. Con người thời nay là thế đó. Nhìn vào các em nhỏ đi học cũng vậy, ăn tranh thủ trên xe lúc ba mẹ chở đi học, thậm chí tôi còn thấy có em tranh thủ ngủ vì dậy sớm, thức khuya. Thế đo, lấy đâu không dẫn đến những vấp ngã, mết mỏi, chán chường sống không biết để làm gì...

Lời Chúa hôm nay cho con nhận ra một điều, dành thời gian tĩnh lặng, lắng nghe tiếng Chúa, nhận định lại đời sống để rồi chính ơn Chúa sẽ tăng sức cho con trong mọi việc con làm. Xin cho con biết dừng đúng lúc khi công việc đã quá tải, khi con thấy mệt mỏi tâm trí và thể xác, để con được bồi dưỡng, nghĩ ngơi và làm việc tốt hơn, sống tốt hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét