Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 10,34 - 11,1
10 34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. 35 Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: 36 và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. 37 Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. 38 Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
40 Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; 42 và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".
11 1 Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Đang khi người Do Thái nhen nhúm kỳ vọng Đức  Giê-su là Đấng sẽ đến, dùng sức mạnh của quân binh mà giải thoát họ khỏi sự thống trị của đế quốc Rô-ma, đem lại tự do cho dân và để họ không còn bất an, lo lắng vì luật lệ hà khắc, độc ác của ngoại bang; còn các môn đệ, thậm chí có ông còn mơ ước được ngồi bên tả bên hữu Đức Giê-su khi Ngài thiết lập vương quốc ở trần gian. Thì thật bất ngờ, Đức Giê-su khẳng định:  Ngài đến, không phải để đem lại bình an nhưng đem lại gươm giáo, sự hiện diện của Ngài sẽ là nguyên nhân gây nên chia rẽ và thù hận; nói theo cách nói của người đời đó là “đổ thêm dầu vào lửa”. Thực tế, cuộc chiến đối đầu giữa sự thiện và sự ác, giữa chân lý đem lại hạnh phúc- bình an và sự gian tà gây ra khổ đau- hủy diệt vẫn luôn tồn tại; nhân loại bám víu vào trần gian, họ muốn có biện pháp nhất thời để giải quyết, để chiếm hữu cái họ muốn có đó là danh vọng, của cải và ước muốn thấp hèn; quên đi nguyên nhân cội rễ của sự việc đang ở trong chính tâm hồn của họ; một tâm hồn ích kỷ, kiêu căng, tự tôn tự đắc; một con người tham lam, vụ lợi và độc ác, và như thế làm sao có thể có được sự bình an đích thực?. Đức Giê-su đến, Ngài chiếu giọi ánh sáng chân lý vào bóng tối tâm hồn, đánh thức những người còn đang mê ngủ thức dậy và mời gọi họ bước đi trong sự thật; sự thật đem lại bình an đích thực, thứ bình an chỉ có nơi Thiên Chúa tình yêu; sự thật đòi hỏi phải loại trừ những đam mê, ích kỷ, gian tà để dọn chỗ cho quảng đại yêu thương, vị tha và bác ái; sự thật đó còn đòi buộc những ai đón nhận, phải từ bỏ triệt để những gì làm phương hại đến hành trình theo Chúa. Đức Giê-su đến và rao giảng “Nước trời đã gần đến” cùng với những điều kiện để gia nhập khiến người ta nảy sinh nhiều mâu thuẫn; mâu thuẫn giữa thực tại trần thế và đời sống thiêng liêng, giữa những sự vụ việc cụ thể ở hiện tại và những gì sẽ xẩy đến trong tương lai. Chính điều ấy đã làm nảy sinh sự bất đồng, chia rẽ giữa những người muốn theo Chúa và những kẻ còn nuối tiếc trần gian. Quả thật, theo Chúa không dễ dàng chút nào; một mặt vì lợi lộc trước mắt, vì tình cảm huyết thống  gia đình, vì bản tính con người khó dời, khó đổi thay. Khi chọn lựa quyết định đi theo Chúa đã khó khăn; dứt khoát đi theo rồi còn khó khăn hơn nữa vì “kẻ chống đối mình chính là người nhà”. Đức Giê-su muốn nhắn nhủ với các môn đệ : chính tình cảm và sự ích kỷ của những người thân yêu trong gia đình sẽ gây khó khăn trong việc theo Chúa;  vì thế phải đặt tình yêu Chúa, yêu công việc của Chúa trên cả tình cảm liên đới huyết thống , điều này không có nghĩa là loại trừ nhưng là hy sinh để chu toàn sứ vụ Ngài giao cho.
"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” . Do đó , người môn đệ phải hy sinh đón nhận những thua thiệt, mất mát (về lợi lộc trần gian, danh vọng, tiền của và cả những người thân yêu huyết thống) trong cuộc sống, vì đó là dấu chứng của tình yêu tự hiến: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. Đức Giê-su đòi hỏi người môn đệ phải đặt tình yêu dành cho Ngài trên mọi sự và sẵn sàng liều cả mạng sống của mình khi cần thiết.
Đi theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa là một hồng ân vô cùng lớn lao, bởi vì Chúa đã đồng hóa người môn đệ với chính Chúa "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Với hồng ân “làm môn đệ của Đức Giê-su” nhắc nhở người môn đệ không những tận tụy với sứ vụ mà còn phải ý thức phong cách sống của mình, luôn nỗ lực canh tân đời sống để xứng đáng với vinh dự được người khác tiếp đón như đã đón tiếp Ngài.

CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con được diễm phúc trở nên môn đệ của Chúa, nhưng không phải chúng con chọn Chúa mà chính Chúa đã chọn chúng con. Xin cho chúng con một lòng trung kiên theo Chúa, biết gắn bó với Lời Chân lý và đừng để danh vọng phù phiếm, lợi lộc trần gian chóng qua làm cản trở bước chân con. Xin Chúa cho chúng con biết đặt tình yêu Chúa trên mọi thứ tình cảm trần gian để chúng con biết hết lòng tận tụy với sứ vụ tông đồ và xứng đáng là môn đệ của Người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét