Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: Mt 26,14-25

 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế  mà nói : “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” Người bảo : “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : “Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”  Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”  Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”  Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.  Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !”  Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !”

Câu chuyện Giu-đa It-ca-ri-ốt bán Chúa bằng cử chỉ một nụ hôn, với giá bán 30 đồng ai cũng biết quá rồi, từ một em bé lớp khai tâm đến người lớn tuổi nhất trong giới Công giáo. Ngay cả người không có niềm tin vào Chúa Ki-tô Giê-su họ cũng còn biết câu chuyện này.

Thế nhưng mỗi năm đến những ngày Tuần Thánh được đọc đi đọc lại đoạn kinh Thánh này, sao tôi vẫn thấy câu chuyện vẫn đang hiện ra như mới lắm, cảm giác vẫn thấy bất ngờ và chua chát làm sao đó.
Bởi vì, cuộc sống hằng ngày vẫn còn đâu đó, ngay trong lòng tôi hay xung quanh tôi những tính toán chọn Chúa hay tiền tài danh vọng. Vẫn còn đó sự giả đối và xảo trá lừa lọc nhau. Vâng hình ảnh Giu-đa vẫn chưa chết trong thế giới ngày nay.

Có lẽ Giu-đa It-ca-ri-ốt  sống rất khéo, ông tỏ ra rất đáng tin cậy nơi anh em cùng chung sống, không ai nghi ngờ về bất cư hành động và con người của ông. Bằng chứng là khi Chúa nói  “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” các môn đệ lao xao trước tin khủng khiếp này, Giu-đa It-ca-ri-ốt  cũng hỏi Chúa một câu như anh em “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Không thể nói là ông không biết hành động ông sắp làm là nộp Thầy mình, quả là tài tình. Chúa trả lời ông “Chính anh nói đó !”, vậy mà các môn đệ kia vẫn không tí nghi ngờ gì. Vâng thân phận con người là vậy.

Giá như lúc đó ông bừng tỉnh, ông hối hận quay lại từ ánh mắt và lời nói của Thầy mình. Nhưng lương tâm cảu ông không con nhạy bén nữa rồi.
Tôi lại suy gẫm đến đời sống của mình, đã có những lúc tôi cũng như Giu-đa ngụy trang cho mình rất tốt, mọi người cảm thấy tôi thật bình an. trong trắng, nhưng có ai biết trong tôi cũng có những bóng đen đang mời gọi tôi, những toan tính chỉ có tôi mới biết mình sẽ làm gì. Nhưng Chúa vẫn ở đó nhìn tôi, mời gọi tôi trở về với con người mà Chúa đã kêu gọi, đã dày công dạy dỗ đã ban rất nhiều ân sủng cho tôi.
Lạy Chúa, câu chuyện của Giu-đa It-ca-ri-ốt  không phải để con nhìn vào rồi chê cười, bình phẩm ông, nhưng là để cảnh tỉnh chính con, sửa lại những suy nghĩ lệch lạch trong con. Và điều quan trọng là để con không bán Chúa. Lạy Chúa gìn gìn giữ con trong ánh sáng của Chúa, xin thức tỉnh con mỗi khi con sắp lìa xa Chúa cho những mục đích xấu xa.


1 nhận xét:

  1. Ngay từ ban sơ, ma quỷ đã len lỏi vào thế gian, và cứ thế hoàn hành con người,đã thế xã hội VN hôm nay lại rất thiếu những cơ sở Giáo dục; đặc biệt Giáo dục học đường. Con thấy tương lai u tối quá,Soeur có thấy thế không? Hy vọng hôm nay,qua bài viết này,Soeur sẽ thắp lên ngọn đuốc Nguồn sống mới.

    Trả lờiXóa