Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Lời Chúa: Mt 26,14--27,66

.....  Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?”  Người bảo :  “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”  Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói :  “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”  Người đáp :  “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !”  Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời :  “Chính anh nói đó !”
 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”  Rồi Ngườ

i cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói :  “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết : từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.”
 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông :  “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép : Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.”  Ông Phê-rô liền thưa :  “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.” Đức Giê-su bảo ông :  “Thầy bảo thật anh : nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”  Ông Phê-rô lại nói :  “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ :  “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.”  Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.  Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.”  Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng :  “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”  Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô :  “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?  Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói :  “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó.  Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông :  “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !” ......


Khai mạc Tuần Thánh với thánh lễ Lá, mọi người tín hữu hôm nay khi đến tham dự Thánh Lễ với cành lá trên tay, họ họa lại cuộc rước Chúa Giê-su vào thành Thánh Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa tung hô "Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời". hình ảnh Chúa Giê-su ngồi trên lưng lừa với đoàn người trải áo cho Chúa đi, cành lá ô liu  phất cao, nhưng kỳ lạ thay Chúa đi vào thành Thánh Giê-su-sa-lem không phải để làm vua theo kiểu của thế gian, mà hơn ai hết Chúa biết Chúa bắt đầu đi vào cuộc thương khó của mình như thế nào. Những con người đang tung hô Chúa rồi cũng chính họ đòi đóng đinh Chúa, đòi tha cho tên trộm cướp Ba-ra-ba. Đó là nghịch lý của cuộc đời, nghịch lý của Thập giá.

Trong thánh lễ với bài thương khó Chúa Giê-su được công bố để ta suốt những ngày trong Tuần Thánh suy gẫm về nghịch lý của người đời và nghịch lý của Thập giá.

Mở đầu bài thương khó, tâm trạng của Chúa sao buồn quá, có lẽ cái buồn của thân phận làm người, khi Chúa biết rõ từng người sẽ đối xử với Chúa như thế nào, hơn nữa các tông đồ là những người theo Chúa khắp mọi nơi nhìn thấy việc Chúa làm, nghe lời Chúa dạy, nhưng các ông vẫn không hiểu được thầy của mình.

Suy gẫm đoạn "Đang bữa ăn, Người nói :  “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”  Người đáp :  “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !”  Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời :  “Chính anh nói đó !”

Tôi cảm nhận sâu xa nỗi dau của thầy Giê-su, những câu đối đạp sao mà chua chát quá, sao mà bi ai quá. Giu-đa biết việc mình sẽ làm, Chúa muốn ông tỉnh thức nhưng ông vẫn không hiểu ra. Đó là nghịch lý của cuộc đời, mà tôi và bạn đôi khi cũng là Giu-đa mà không nhận ra.

Sau bữa tiệc, Chúa đi vào giờ gặp gỡ với Cha.  Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.”  Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng :  “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”  Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô :  “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?  Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”

Xem như các ông chẳng cảm thông hay hiểu được tâm trang của Thầy Giê-su, Chúa cần các ông canh thức cầu nguyện với Chúa, thì các ông lại lăn ra ngủ. Sao Chúa cô đơn quá vậy. đến nổi Chúa hỏi như trách các ông "“Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?  Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”

Vâng thể xác đang nặng nề vì các ông mới ăn no nê sau một bữa tiệc thịnh soạn. Lời Chúa nhắc nhỡ các tông đồ ngày xưa cũng là nhắc nhở tôi và bạn hôm nay. Để ý thức thể xác thì luôn yếu đuối nặng nề, nếu không tỉnh thức và cầu nguyện thì cũng chối thầy bán Chúa nhưng các ông mà thôi.

Trong Tuần Thánh tôi và bạn cũng suy nghĩ: Tôi là ai nếu tôi sống trong thời Chúa Giê-su và hôm nay nữa, cuộc thương khó của Chúa mỗi ngày vẫn tiếp diễn trong cuộc sống tôi đang sống?  Tôi có phải là nhóm người đón Chúa và Thành Giê-su-sa-lem rồi sau đó kêu to "đóng đinh nó vào thập giá", hay tôi có phải là một Phê-rô luôn miệng sống chết vì thầy, nhưng khi cơ hội đó đến thì tôi lại vội vàng chối phăng?. Tôi có phải là một Giu-đa tỏ ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi thầy "có phải con không" Chúa nói đúng như anh nói, ông vẫn không tỉnh thức nỗi. Hay tôi có phải là Phi-la-tô rửa tay, một hành động sai trái mà tôi biết để trốn tránh không chịu trách nhiệm, trốn tránh sự thật.... vâng hay tôi là đám đông ua dua theo người khác, cho dẫu lòng không muốn, ai sao tôi vậy. Tôi có phải là hình ảnh của các thượng tế kinh sư bảo vệ cho đường lối, nhóm của mình, để giết chết người là trái ý.... và tôi có phải là Simon kề vai vác thập giá Chúa, là những thiếu nữ, một là Ve-rô-ni-ca xông vào đểm lau mặt Chúa...Và còn nhiều nhiều lắm những thái độ để tôi suy nghĩ.

Lạy Chúa, Xi cho con biết tỉnh thức và cầu nguyện, dám can đảm đi vào thành Giê-su-sa-lem và vác  thập giá vói Chúa. trong những ngày này con sẽ thinh lăng nhiều hơn, gẫm suy con đường thập gia của Chúa đi để con được bước đi với Chúa.

Xin cho thế giới hôm nay biết nhận là chân lý, sự thực, đừng dùng quyền hành mà giết chết người khác
Những ngày qua với câu chuyện 5 công an ở Tuy Hòa dùng nhục hình giết chết anh Ngô Thanh Kiều đang làm phận nộ thân nhân người chết và những ai quan tâm đến vụ án này.




0 nhận xét:

Đăng nhận xét