Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: Mt 25,31-46


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê.Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".


Ngày 8/3 các bạn sinh viên trong 1 lưu xá công giáo tổ chức bán hoa hồng ngay các cửa trường để một phần phụ huynh mua tặng các cô, phần khác để các bạn thu lại những đồng tiền lời giúp cho 1 giáo điểm trong mùa Chay năm nay.

Công việc này các bạn sinh viên đã thực hiện được cũng 2 năm rồi, cứ đến những ngày lễ hội, các bạn lại phân công nhau đi mua hoa, bó hoá rồi đi bán.

Cũng như mọi năm sau khi bán về các bạn thường tụ họp kể cho nhau nghe công việc của từng nhóm, rồi tồng kết số tiền, trừ các chi phí sau đó các bạn chuẩn bị mua quà và chuẩn bị cho chuyến đi thăm những người nghèo.

Rồi 1 bạn kể lại câu chuyện của chính bạn sáng nay với vẻ mặt thật là buồn, bạn nữ này cho biết sáng nay đến sân trường 1 bé trai khoảng lớp 4 đến đưa 3 tờ 2 ngàn để chọn 1 cành bông hồng tặng cô, bạn nữ này trả lời với bé, 1 cành bông được với giá 15 ngàn, bạn nữ nói với bé: : chị bán cho em với giá 10 ngàn vì đó là giá vốn rồi" bé trai lục trong cặp như cố gắng tìm cho thêm cho đủ số tiền, nhưng không còn đồng nào, bé đành đi vào cổng trường.

Bạn nữ tâm sự tiếp, lúc đó bạn không suy nghĩ gì, giờ ngồi lại thấy sai mà mình vô cảm thế. Tôi chia sẻ với các bạn: thường ta rất dễ cảm thông, trắc ẩn với người nghèo, người gặp khó khăn ở đâu xa xôi, nhưng người nghèo bên cạnh ta lại không thấy. Ta dễ làm việc bác ái cho ai đó khi ta đọc báo thấy được thông tin về họ, bị bệnh hiểm nghèo, hay cần được giúp đỡ để đi học... nhưng người cần giúp đỡ ngay bên cạnh ta lại không nhận ra.


Các bạn dành những đồng tiên để giúp đỡ chia sẻ cho người nghèo ở một nơi nào đó mà quên đi 1 em bé đang cần bạn giúp, có thể em bé trai ấy sẽ buồn suốt ngày vì các bạn có ba mẹ tặng hoa cho cô, hay là chính bạn bè của bạn tặng cho cô bó hoa, còn em....

Trong giờ suy niệm sáng nay tôi đọc bài Tin mừng mời gọi tôi suy nghĩ về việc làm bác ái, chia sẻ cho những người cần được sẻ chia. Việc làm bác ái không chỉ làm theo phong trào, theo thời vụ, nhưng công việc bác ái phải là một thói quen hằng ngày, và ưu tiên cho người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong công ty và ngay bên cạnh mình. Thì mới có thói quen và lòng trắc ẩn khi đứng trước một người cần giúp đỡ, không cần họ nói ta cũng có thể nhìn thấy họ đang cần gì. Lúc đó ta mới sống được lời mời gọi của Chúa Giêsu và được xếp và hàng những người ngồi bên hữu Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức và lắng nghe được tiếng kêu cứu của người anh chị em bên cạnh con, đến với con, hay trên đường con đi, vì đó là gương mặt của Chúa. 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét