Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên C

Lời Chúa: 
 Lc 12,13-21
13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". 14 Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" 15 Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu."
16 Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, 17 nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' 18 Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, 19 và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi." 20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' 21 Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy"

Bạn thân mến,
Đọc bài Tin mừng Chúa nhật TN 18, tôi nhớ đến 1 cuộc trò chuyện trên chuyến xe từ Sài Gòn đến Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Anh là một người thành đạt, giàu có, là mạnh thường quân của biết bao nhiều người. Nhưng cách sống của anh thật giản dị, chân chất. Nhìn anh không ai biết anh là "Đại Gia" thứ thiệt. Anh lo cho linh hồn người khác bằng cách in ấn rất nhiều kinh về Đức Mẹ, sưu tầm những bài hát thánh ca giúp cho mọi người có thể gặp gỡ Chúa. Nếu kể hết những công việc từ thiên bác ái anh làm không giấy bút nào viết hết.
Anh cho xe đưa chúng tôi đi tập huấn tại Long Hải, trên chuyến xe tôi và anh trao đổi về những vấn đề liên quan đến tiền tài, danh vọng, tham ô, tham nhũng... anh kết câu chuyện bằng 1 câu rất xác tín: " những người tích trữ của cải, thu vén cho mình những đồng tiền bất công, bóc lột kẻ khác,... bởi vì họ chưa đọc câu chuyện dụ ngôn  này: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, 17 nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' 18 Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, 19 và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi." 20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' 21 Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy" 
Vâng, tôi cảm phục đời sống đạo của anh, anh yêu Chúa, kính Đức Mẹ với cả con tim nên anh dễ dàng chia sẻ cho người khác điều anh đang có, và thật lạ, Chúa lại ban tiếp cho anh những thuận tiện trong việc kinh doanh với chính mồ hôi nước mắt và tri thức nơi anh.
Có được bao nhiêu người dám cho điều mình có cho người khác mà không cần đáp trả.
Người phú hộ của dụ ngôn là một người ngu dại (Lc 12:20), người mà lòng chỉ nghĩ đến của cải đã có được, quên hẳn Thiên Chúa, Đấng Tối Thượng và Duy Nhất tốt lành. Ông ta “tích lũy của cải kho tàng cho mình, nhưng không làm giàu trước mặt Chúa” (Lc 12:21). Sự ngu dại của ông ta là đã không nhận thức được rằng tất cả mọi thứ có được là nhờ việc ban cho nhưng không từ sự Quan Phòng của Thiên Chúa, không chỉ những của cải của ông ta mà chính cả mạng sống của ông ta nữa. Các từ ngữ được dùng trong dụ ngôn làm chúng ta lưu ý điều này:

- Hoa lợi: “Ruộng đất sinh nhiều hoa lợi” (Lc 12:16)
- Mạng sống: “Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi” (Lc 12:20)

Sự giàu có chính nó không tạo thành sự ngu dại của người này nhưng chính lòng hám lợi và tham lam đã làm tiết lộ sự ngu ngốc của ông ta. Thật ra, “người ấy nói: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm; ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi.” (Lc 12:19)

Thái độ của phú hộ là thái độ kiêu căng, tự phụ. Vâng biết bao nhiêu cái chết của biết bao con người, đang ngồi - đột quỵ chết, đang đi -bị xe tông chết, bệnh tật -chết...
Chúa không chê ghét người giàu có, Chúa cũng chúc phúc cho con người làm ăn phát đạt, nhưng Chúa lại muốn con người biết chia sẻ cho nhau, cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách có áo quần mặc, cho người lỡ bước được ở nhờ...


Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay như xoáy và tim con, Chúa muốn con kiểm điểm lại đời sống: mở tủ áo quần xem có đồ nào 2 tháng rồi chưa mặc, đó là đồ của người nghèo. Xem tiền bạc của con đang tích trữ là của người túng thiếu, thức ăn con để dành là của người đói khát.
Vâng con sẽ lượng giá lại đời sống khó nghèo và phó thác của con cho chính Chúa qua hành động cho đi. Và thu tích các nhân đức để làm giàu gia tài nước trời mà ngày mai Chúa gọi con, con thưa : lạy Chúa con đây, xin Chúa gọi con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét